Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/17Chương Sau

Tôi Và Cậu! Hai Ta Có Thể Sao?

Chương 7: Dối lòng...

- " Kiều Ân bà dậy chưa?...làm gì trỏng thế? "

Cô bạn thân của nó đang la lối om sòm ngoài cửa.

Chiều hôm trước~~~

Sau khi kì thi kết thúc cả lớp rủ nhau đi chơi. Đương nhiên nó chẳng vui vẻ gì hưởng ứng.

Bạn 1:- Kiều Ân cậu đi chơi với cả lớp nha.

- Chắc tớ không đi đâu. nó từ chối cái rụp.

Bạn 2:- Cậu là lớp trưởng phải đi chứ.

- Tớ không đi đâu..

Bạn 3:- Sao cậu luôn tách biệt với cả lớp vậy chứ.

- Tớ...tớ..

Cô đang bàn tính về chuyện đi đâu để chơi nghe tiếng nó liền vút qua.

- Kiều Ân đi đi mà. ánh mắt cún con* cầm tay nó lắc lắc *

Bạn 1:- Ừ đi đi mà.

- Không.

Cô :- Đi mừ. mắt rưng rưng.

- Thôi được rồi đi thì đi. nó thở dài.

Cô :- Zeeeei * cười*

Với nó ở nhà ngủ rồi đọc sách là sướng nhất. Nhưng đấy đời đâu như là mơ. Cô bạn của nó lúc nào cũng hăng hái nhập cuộc và không bao giờ cho nó yên bình. " Khổ chưa"

- " Nhanh lên không tui vào đó nha". cô lại tiếp tục gõ cửa hối thúc nó.

- " Ờ ờ đang dậy đợi chút đi"

Nó nói vậy thôi chứ thực ra vẫn còn nằm lì lăn qua lăn lại trên chiếc giường thân yêu.

" Rầm " cô đi vào sau một lúc chờ đợi.

- Dậy của bà đó hả. * nhìn*

- * cười cười*

Cô đi đến lôi cổ nó dậy. Kéo lê nó dưới sàn * quăng vào phòng vệ sinh*. Nó khóc ròng " Số nhọ quá đi...hu hu"

Nó vò mái tóc bước ra

- Đi gì sớm thế

- Ô hay bà định mặc đồ ngủ đi chơi à? Là con gái ít nhất cũng phải chuẩn bị chút chứ.

- Tui không phải là con gái

- Vậy bà là... cô ôm lấy hai vai

- ừ tui...

- Thôi không giỡn nữa. Bà định mặc gì?

- Quần jean áo phông là được rồi.

- Quê một cục bà ơi.

- Kệ đi, tui thích thế.

Cô trừng nó không nói gì thêm chỉ bước qua lục lọi tủ đồ của nó...

- Nè, bộ bà chưa từng đi mua sắm à. cô quay sang hỏi nó.

- Ừ toàn bố tui mua.

- Cô lắc đầu thở dài: May mà có vài cái còn mặc được.

- Có à?

- Tủ của bà mà giờ hỏi tui.

- Đâu đưa xem nào?

Cô đưa chiếc đầm trắng lên. Tay áo cánh tiên dài ngang khủy, có ren họa tiết đơn giản, không ôm sát lắm. Cũng khá đẹp. Nó như nhớ ra gì đó.

- À cái đó tui mua đi ăn cưới chị nè.

- Sao cũng được mặc lẹ đi...

- Đẹp đó. Cô cười khen

- Ờ, nhưng mà tui không thích...

- Kệ bà mặc vậy cho tui. Ngồi xuống tui tết tóc cho.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Nó nhìn lại mình trong gương, lâu lắm rồi nó mới ăn mặc như thế này đi ra ngoài. Nhìn cũng xinh chẳng đến nỗi xấu lắm. Nó cười bước ra, ở dưới nhà có cả một đám đang đợi nó...

Hắn nhìn nó chăm chăm. Ngượng ngượng nó nói:

- Bộ tui lạ lắm hả.

- Đẹp! Con gái lớp mình sáng nay cũng xinh ra phết nhở. Tuấn khen

- Đương nhiên do bấy lâu nay mắt ông bị viễn thị thôi. Cô nhíu mày

- Um công nhận đẹp thiệt. Tiếng của anh.

- Hả hội trưởng sao lại ở đây? nó tròn mắt nói to. Cả đám quay sang anh * nhìn chăm chú, dò xét*

- Ổng là anh họ tui. Tuấn cười cười.

- À hiểu rồi, và cậu rủ ảnh đi chứ gì, nó cười.

- Hắn chẳng nói gì chỉ chăm chăm nhìn anh. Anh cũng phát hiện ra mình đang bị *nghía*. Nhìn lại hắn và thế là cuộc đấu mắt diễn ra.

Nó nhìn hắn rồi lại quay qua nhìn anh, méo hiểu chuyện gì.

- Thôi đi,không mọi người còn đợi. cô lên giọng chụy đại...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bầu không khí bây giờ mới trở nên thật sự ngột ngạt khi chia xe đi. Cô và Tuấn đương nhiên sẽ đi với nhau. Còn 4 người: Nó, Anh, Hắn và Nhỏ...Vẫn đứng im lặng.

- Kiều Ân lên đây anh chở cho. Lâm cười nói to.

- Nó cũng cười rồi leo lên xe. Thật ra nó cũng có chút buồn nhưng không sao

Mặt hắn tối sầm không nói năng gì chỉ im lặng và im lặng.

Hắn đi trước nó và anh. Nhỏ cứ hỏi han hắn làm nó khó chịu. Dù vậy nó có quyền gì chứ.

Còn anh thì mặt rạng rỡ như hoa. Dọc đường nó và anh cũng hay nói chuyện.

- Em học giỏi ghê nhỉ

- Có gì đâu tệ hơn anh nhiều.

- Lúc trước anh học * dốt * lắm

- Xạo không à.

- Thật mà mẹ anh đánh quá trời luôn. Trung học anh *lì* ghê lắm có ai chịu nổi đâu.

- Vậy thì đánh cho anh chừa.

- Em giống mẹ anh thật đấy, Nói y chang...

- Vậy à.

- Từ nay anh gọi em là ma ma nha...ha ha

- Anh thật là.

Nó thì đã vui vẻ hơn nhiều nhờ có anh. Còn ai đó thì đang lườm anh như muốn ăn tươi nuốt sống.

--------------------Hết chương 7-------------

Cảm ơm mn đã đọc truyện...^-^
Chương Trước/17Chương Sau

Theo Dõi