Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/23Chương Sau

Tổng Giám Đốc Trọng Sinh

Chương 18

Tại nhà hàng Oblix, Anh

- " Chúc mừng cậu đã cướp được lô hàng lần này." - Hàn Lâm đang hớn hở nâng ly với Mạc Đinh

- " Cũng nhờ cháu giúp cậu cả. Cũng nhờ cháu cài gián điệp vào đó còn gì " - Mạc Đinh đáp

- " Cậu quá khen. Cháu chỉ là muốn giúp chú chút xíu thôi. Haha"

- " Phi vụ này thành công rồi thì cháu muốn bao nhiêu mĩ nhân cũng có, còn có cả Hạnh tiểu thư cơ mà. Hahaa"

Cả hai người cùng nhau cười đùa vui vẻ, uống rượu say quên cả trời đất.

Với những dã tâm cực kì to lớn, hai cậu cháu này sinh ra để dành cho nhau, một con người không tiếc mọi thủ đoạn để bước lên đỉnh vinh quang, người còn lại muốn tìm thú vui phục vụ bản thân của mình,chỉ thích ăn chơi không thích còng lưng ra mà làm.

Sau khi thưởng thức bữa ăn tại nhà hàng xong, hai người cùng nhau tìm cho mình hai người phụ nữ với thân hình mảnh mai, quyến rũ, bộ ngực to căng tròn, làm cho bất cứ người đàn ông nào cũng đứng ngồi không yên và cả bốn người tiến vào khách sạn.

- --------

- " Bác tài, bác chạy nhanh giúp cháu với." - Hạnh Nhi vừa lấy tay lau nước mắt không ngừng tuôn vừa thúc giục bác tài

- " Cô xem bây giờ tắc đường như thế chẳng lẽ tôi bay lên à?"

- " Nhưng mà..."

Nước mắt Hạnh Nhi không ngừng tuôn trào, mỗi lúc một nhiều, cô lo rằng mình không thể gặp anh ấy lần cuối cùng.

Chẳng lẽ chuyện tình mới chớm nở của họ lại nhanh chóng vụt tắt vậy sao?Không được, mọi chuyện không được quyền diễn ra như thế. Cô không suy nghĩ nhiều, cô đưa một ít tiền cho bác tài nhanh chóng phóng xuống xe mà chạy bộ. Con đường từ đó tới biệt thự của anh còn khoảng hơn 5km. Cô vẫn cứ chạy mặc cho nước mắt tuôn, cô cứ chạy nhờ vào ánh sáng mờ mịt từ những cây cột đèn. Vì ở đây là khu biệt thự nên đèn đường khá ít. Chỉ là mỗi căn biệt thự ở đây nó quá rộng cô chạy mãi mà chẳng thấy mình đi qua được một căn biệt thự.

Bỗng nhiên từ phía sau tiếng còi xe đã làm cô thức tỉnh. Chiếc xe Jaguar dừng lại ở phía trước cô. Bóng dáng cao to quen thuộc bước đến phía trước mặt cô. Vì giờ mắt cô chỉ toàn là nước nên chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt ai nữa.

- " Hạnh Nhi à? Em làm sao thế này? "

Đây đích thị là giọng của nam thần Tuyết Nam, giọng trìu mến, trầm ấm, nghe vào là ấm tai liền luôn á.

- " Nam ca, giúp em "- cô vừa kéo tay Tuyết Nam vừa khóc

- " Em bình tĩnh, lên xe với anh"

Tuyết Nam bước đến mở cửa xe cho cô, anh lặng lẽ đưa cho cô một cái khăn tay, anh cực kì lo lắng, người con gái anh yêu giờ đây đang khóc nhiều như thế, nhìn vào cô trái tim anh như vỡ vụn thành từng mảnh.

- " Em không sao chứ?"

- " Em...không sao"

Cô nhanh chóng nói

- " Anh hãy đưa em tới biệt thự Phúc Thành đi."

- " Biệt thự của Hàn Mạc?"

- " Đúng vậy. Anh ấy giờ đanh rất nguy kịch, coi như em xin anh, giúp em lần này đi "- Hạnh Nhi chẳng thể nói nổi nữa, cô càng lúc càng cảm thấy mệt.

- " Thôi em nghỉ ngơi trước đã, khi nào tới anh sẽ gọi em "

- " Không, không được, anh đi nhanh giúp em với. Cứ đà này tim em sẽ bị bóp chết mất."

Đúng vậy, trong tình yêu lúc nào cũng như vậy. Khi người mình thương xảy ra chuyện gì bất trắc, chúng ta không thể nào không lo lắng được. Và ở đây đối với Hạnh Nhi hau Tuyết Nam cũng vậy, mỗi người đều có một nỗi lo lắng riêng cho bản thân mình.

Tuyết Nam nhanh chóng đưa cô đi. Trên đường đi cả hai người không nói lấy một lời. Hạnh Nhi vì quá lo lắng cho Hàn Mạc mà đã vô tình tổn thương Tuyết Nam, mặc cho anh có thổ lộ tình cảm với cô đi chăng nữa thì đối với cô anh chả là gì cả. Giờ đây anh chỉ có thể im lặng nhìn em đi bên người khác mà thôi.

Đến trước cửa biệt thự Phúc Thành. Tuyết Nam còn chưa kịp nói lời nào với cô, cô đã vội xuống xe. Chạy thẳng vào trong, không một lời tạm biệt với Tuyết Nam.

Anh cảm thấy cực kì đau nhói ở lồng ngực, cảm giác khó thở. Nước mắt anh nhanh chóng rơi thành hạt, có lẽ tình yêu này của anh dành cho Hạnh Nhi nên kết thúc như thế thôi, cô đã tìm thấy người mình yêu, với cương vị là một người anh trai như anh nên chúc phúc cho cô ấy mới đúng, nhưng anh quả thực không thể làm được.

Trong tình yêu ai cũng ích kỉ.

Hạnh Nhi vừa bước đến cửa đã thấy bác sĩ Du Tấn đang đi ra. Nhìn thấy cô anh liền giật mình

- " Anh là bác sĩ à?"

- " À...ừ...đúng vậy."

"Cô gái này mặt mũi thì rất xinh đẹp nhưng sao lại nhếch nhác thế này. Với lại mình chỉ vừa mới nghe điện thoại mà, sao lại tới nhanh như thế."

Hạnh Nhi nhanh chóng kéo tay Du Tấn hỏi.

- " Anh ấy sao rồi? Có cứu được không vậy bác sĩ?"

Du Tấn thấy cô gái nhỏ này nhiệt tình như vậy liền muốn trêu chọc.

Anh lắc đầu nhẹ khuôn mặt cực kì bi thương giống như khuôn mặt mấy vị bác sĩ khi ca mổ không thành công. Anh còn nói nhẹ với giọng sầu thảm

- " Anh ấy tôi không thể cứu được. Bây giờ hai người có thể gặp nhau lần cuối rồi. Bổn phận của tôi đã kết thúc. Tạm biệt "

Hạnh Nhi ngã quỵ xuống đất. May mà có Du Tấn đỡ lại nên mới không vấp. Cô hoàn toàn thấy bản thân không còn chút sức lực nào. Du Tấn lại gần hơn để đỡ cô đứng dậy.

Lúc này từ trong nhà, Hàn Mạc bước ra thấy cảnh tượng trước giờ chưa thể thấy. Bạn gái mình đang ôm ấp thân mật với thằng bạn thân?

Hàn Mạc phẫn nộ liền bay tới đấm Du Tấn một cái, đỡ Hạnh Nhi vào lòng.

Du Tấn ngã ra nền thảm cỏ, anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ thấy khá nhiều sao trên trời.

Hạnh Nhi mở to mắt ra để nhìn người đàn ông trước mặt. Cô sờ mặt anh sau đó lại véo má mình mấy cái, liền cảm thấy đây không phải là mơ. Nhanh chóng ôm chặt lấy anh

- " Anh chưa chết? Tạ ơn trời, anh vẫn còn ở đây."

Sau đó cô liền khóc nức nở như một đứa trẻ. Khiến anh dỗ mãi không được nên nhanh chóng đưa vào nhà

*Du Tấn vẫn còn nằm trên cỏ.

- " Em làm sao thế? Sao lại biến thành bộ dạng này rồi"

- " Vị bác sĩ kia nói anh đã chết thế nên em....Hức..hức"

Anh cảm động vì cô lo lắng cho anh tới mức này. Lúc này nước mắt của cô đầy trên khuôn mặt anh nhìn vào cảm thấy không thể nào đáng yêu hơn được.

Cô muốn tìm khăn giấy để lau bớt nước mắt trên khuôn mặt nên nhờ anh tìm giúp

Anh nhìn quanh tìm khăn giấy nhưng chẳng thấy đâu. Anh liền đưa tay áo của mình cho cô thoải mái chùi nước mắt nước mũi. Thật ra cái áo này cũng chẳng đáng giá bao nhiêu chỉ khoảng 2000 bảng anh.

Sau khi khóc một trận hả hê cô liền lăn ra ngủ vì mệt mỏi.

Anh đưa cô lên phòng mình cho cô ngủ ở đó. Còn bản thân thì liền leo lên bên cạnh ôm cô đắp chăn cũng ngủ.

Cứ như thế cả hai cùng chìm vào giấc ngủ ướt át tối hôm nay ( ướt nước mắt nhe mấy má)

- ----

Đâu đó ở sân cỏ

Du Tấn vẫn còn nằm đó
Chương Trước/23Chương Sau

Theo Dõi