Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/18Chương Sau

Tổng Tài! Da Mặt Anh Quá Dày Rồi!

Chương 1: Bỏ trốn

Cái gì?!? Một tiểu thư khuê các như Mặc Mặc cô mà lại phải chịu sự sắp đặt của bố mẹ, đính hôn với tên thiếu gia Trịnh Sở, một kẻ mà mặt chưa gặp nhưng ai cũng biết hắn- danh tiếng lẫy lừng cả thành phố về gia thế cũng như vẻ ngoài, cũng đủ có thể hình dung ra là một tên ăn chơi, trêu hoa ghẹo nguyệt rồi. Không được! Đời nào cuộc sống của cô đang yên lành lại bị trói buộc bởi cái tờ hôn thú,chưa hết,lại còn suốt ngày phải nghe scandal của hắn với mấy cô ca sĩ diễn viên nữa chứ! Cô có một người bạn thân là Tiêu Tiêu, cô ấy đã từng nói với cô rằng danh sách bạn gái và scandal của hắn còn dài hơn cả tuyển tập tiểu thuyết ngôn tình của Cố Mạn.

Không những thế, lần đầu gặp mặt như thế này mà hắn một chút bóng dáng cũng không thấy đâu, chỉ có hai vợ chồng Trịnh tổng tức cha mẹ tên kia đến, một chút thể diện cũng không giữ cho người ta được thì nói gì đến chuyện cưới xin. Nhất quyết không được!!!

Thế mà cứ như thông gia lâu ngày với nhau, cha mẹ cô tâng bốc tài năng tên kia lên tận mây xanh làm cô tưởng như mình không phải con ruột hai người đẻ ra mà là tên kia mới đúng. Nào là mới 23 tuổi đã là tổng tài của tập đoàn Sở Dương do hắn tự tay tạo lập. Phi phi, Mặc Mặc ta đây phỉ nhổ, một tên vô lại từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng thì làm nên cái gì. Cái tập đoàn kia do cha mẹ hắn gây dựng và truyền giao lại chắc rồi! Đã thế, nhị vị phụ huynh của Mặc Mặc lại còn khen hắn là rất có phong thái của một vị lãnh đạo tài ba trong tương lai, thế nào cũng cầm chắc sự nghiệp xán lạn trong tay...

Do lo lắng cho lỗ tai mình ngồi nghe mấy điều viển vông đến hỏng mất, Mặc Mặc cư nhiên cả gan đứng phắt lên noi lớn:"Đừng có nằm mơ tôi lấy thằng con trai hư hỏng của các người!!!" đến nỗi, sau vài phút nghe một tràng xin lỗi của bên thông gia, cha mẹ vị hôn phu cao quý của Mặc Mặc đã viện cớ để về cho mau lẹ. Sau khi hai vợ chồng Trịnh tổng đi rồi, phụ thân mẫu thân Mặc Mặc giận đến tái mặt, hùng hùng hổ hổ lôi con gái mình- tức là Mặc Mặc tiểu thư danh giá cô đây- vào phòng trưng bày tranh giáo huấn một tràng rồi khóa kín cửa, lại còn thuê cả vệ sĩ đến, lấy lí do cho cô thời gian suy nghĩ mà giam lỏng Mặc Mặc trong này.

Đã hai ngày nay cô phải đối diện với bốn cái bức tường treo đầy thứ hình nhăng nhít mà phụ thân cô - một tổng giám đốc bất động sản lớn nhất thành phố, nay đã ngoài 50 - cho là tuyệt phẩm của thế gian mà ông đấu giá bằng được kia, ngày ba bữa ngồi ăn cơm vệ sĩ đưa như ngồi trong tù. Hơn hai mươi năm sống trên thế gian này, đây là lần thứ hai cô bị cha mẹ giam trong cùng một căn phòng.

Lần đầu tiên bị giam là khi cô còn là học sinh cao trung, với lí do hết sức vớ vẩn. Mặc Mặc chỉ là đang cắn hạt dưa một cách lơ đãng, uể oải trong giờ Ngữ Văn, đầu lại mơ tưởng đến mấy nhóm nhạc Hàn Quốc mà cô yêu thích thì bỗng dưng giẻ lau bảng đang yên vị trên mặt bàn giáo viên bỗng bay một đường thẳng tắp về phía cô. Mặc Mặc lập tức nhanh tay tóm lấy trước khi bị cái giẻ ấy đập vào mặt, đứng phắt dậy, quát to: "Bà nó chứ, kẻ nào vừa ném giẻ lau vào bổn tiểu thư???" mắt thì trừng trừng bốc hỏa. Nhưng ánh mắt tóe lửa ấy liền lập tức bị dập tắt khi đối mặt với một đôi mắt cú vọ đeo cặp kính dày cộm.

Mặc Mặc cô tiêu tùng rồi. Bà giáo viên dạy Văn ấy vốn không ưa cái tính tiểu thư đài các kênh kiệu của Mặc Mặc cô đây, lập tức lôi ngay lí do"không tôn trọng giáo viên", yêu cầu gặp phụ huynh, mà bà ta lại còn suýt ra cái quyết định đình chỉ học Mặc Mặc chỉ vì cô ghi thiếu mấy trang trong vở ghi. Nhưng mà từ thuở cắp sách đến trường, Mặc Mặc đã không có một chút thiện cảm nào với môn học vừa nhàm chán lại vừa phi thực tế này rồi. Mà đã ghét môn nào là ghét lây sang giáo viên dạy môn đó chính là "lẽ thường tình" đối với cô...Từ sau lần đấy, Mặc Mặc cũng chẳng thèm học một tiết Văn nào nữa, cùng lắm là nhờ bạn điểm danh hộ thôi. Giáo viên Văn với cái tên thật kêu Lý Uy Uy ấy tức đến nỗi suýt bộc phát bệnh tim khi biết chuyện này mà lại không làm gì được. Ai bảo Mặc Mặc cô đây là tiểu thư nhà quyền cao chức trọng cơ chứ. Thế nhưng Mặc Mặc cũng phải trả giá cho hành động ngông cuồng của bản thân: ngồi "tĩnh tâm" ở trong phòng tranh của cha mình suốt mấy tiếng đồng hồ, rồi lại phải nghe mẫu thân nương nương trách mắng răn đe đủ kiểu. Tuy nhiên sự việc lần này lại càng không hề nhỏ, có thể Mặc Mặc sẽ bị giam trong này thật lâu đến khi cô nhận ra và sửa lỗi lầm của mình.

----------------------------------Dải phân cách huyền thoại-------------------------------------------------------

Sau nhiều phút phẫn uất, chất chứa đầy những suy nghĩ mâu thuẫn trong đầu, cô- đại tiểu thư họ Phùng - quyết định thực hiện âm mưu vừa lóe lên trong đầu: Bỏ trốn.

Sáng sớm, sau khi hai vợ chồng họ Phùng rời đi, tên vệ sĩ canh cửa đang ngủ gà ngủ gật kia, chợt nghe thấy một tiếng hét rất chi là bi ai của tiểu thư nhà hắn:"Cứu ta!!! Cứu ta!!!" Hắn lập tức xông vào trong phòng Mặc Mặc với vẻ mặt chưa hết ngái ngủ và cũng ngay lập tức dính trọn một chưởng ngay sau gáy. Mặc Mặc từ sau cánh cửa bước ra với một nụ cười gian xảo, gương mặt tràn đầy đắc thắng:

"Haha,xem ngươi làm thế nào ăn nói với cha ta?!? Có trách là trách số ngươi quá đen đủi đi!!!"

Thế rồi, vẫn cái vẻ mặt ấy, Mặc Mặc đành liều mạng hi sinh bộ đồ mới đặt hàng bên Anh còn hiếm hơn cả động vật trong sách đỏ của mình - lấy một đoạn dây đã chuẩn bị sẵn, trèo một mạch ra cửa sổ,nhảy xuống dưới lầu. Tất nhiên cô cũng không quên mang theo tất cả thẻ bạch kim và tiền mặt của mình đi a~ Mặc Mặc cảm thấy mình thật may mắn vì lúc này cha mẹ cô đã đi vắng hết. Người hầu hạ cùng vệ sĩ đã đi ngủ trưa quá nửa. Thế là Mặc Mặc dễ dàng trốn mà không bị ai phát hiện. Nếu có thì đã là buổi tối,sau khi tên vệ sĩ ngu ngốc đang bị trói và bịt miệng kia được phát hiện. Hờ hờ,kế hoạch bỏ nhà đi trốn coi như bước đầu thành công mĩ mãn!

Cuối cùng, cô đã có thể thở phào sau khi thoát ra khỏi cánh cổng sắt nặng trịch. Nhưng đấy là chuyện của 15 phút sau, khi Mặc Mặc đã đi hết khỏi khuôn viên của cái biệt thự to đến mức có thể làm sân bay quốc tế kia. Cô bắt một chiếc taxi, trước khi ngồi lên xe còn phủi phủi chỗ ngồi mấy cái, mạnh tay đóng "Rầm" cửa xe một tiếng. Sau khi nghe Mặc Mặc nói nơi mình sẽ đến, tên tài xế vẫn còn đang run sợ trước một loạt hành động của cô suýt nữa nhảy dựng lên, lắp bắp:" Cô gái, cô chắc là muốn đến đó chứ? Tôi e..." Mặc Mặc xua xua tay, quát lên:"Chú không cần nói nhiều, mau đưa tôi tới đó!!!" Nói xong, Mặc Mặc cười thầm trong lòng, phen này để xem cha mẹ cô tính thế nào đây. Chắc chắn ngay buổi sáng ngày hôm sau, những trang báo lại đăng tin rầm rộ. Nào là"Tiểu thư độc nhất của tập đoàn Khả Dương bỏ trốn khỏi nhà" hay mấy tin tức giật gân kiểu như"Vì bị gia đình ép buộc, con gái tổng giám đốc bất động sản lớn nhất thành phố đào hôn"...Haizz,mấy trang báo như thế muốn câu khách đâu có từ một thủ đoạn nào, kể cả tin chúng đưa ra cũng chỉ là tin đồn nhảm. Mặc Mặc xoa xoa đôi mắt của mình và lớn tiếng nguyền rủa cái căn phòng tranh lạnh lẽo kia, đến một cái giường cũng không có, làm cô mấy hôm nay cứ phải co ro một góc. muốn ngủ cũng khó khăn. Sau mấy phút, Mặc Mặc đã lăn ra ngáy o o, khiến tài xế đang lái xe tay đang nắm vô lăng chợt run run lên, cảm thấy rét lạnh sống lưng, thầm cầu trời khấn phật nghĩ " Sáng sớm ra đã gặp phải đứa con gái quái dị thế này, vận khí mình không may rồi!!!"

''''''''''''''''''''''''''Hết chương 1'''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Chương Trước/18Chương Sau

Theo Dõi