Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/18Chương Sau

Tổng Tài! Da Mặt Anh Quá Dày Rồi!

Chương 10: Uông hành

Mặc Mặc chỉ còn cách lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngập:

- Này...Anh có thể ra ngoài để tôi thay đồ được không?

Mày kiếm hơi nhíu lại, cô đuổi anh ra ngoài, chỉ để thay đồ thôi sao?

- Em chắc chắn?-Vũ Thần hỏi ngược lại.

- Hả?- Mặc Mặc nhất thời ngây ngốc.

Anh làm bộ thở dài, đưa tay lên mi tâm xoa xoa.

- Thật sự không biết đầu em không biết làm bằng gì nữa rồi. Em nói muốn thay đồ, vậy quần áo ở đâu ra?

Mặc Mặc rơi vào trầm mặc. Hay cho đại tiểu thư của Phùng gia cô đây, xưa vẫn tự cho mình là thông minh ngất trời, ấy vậy mà bây giờ lại bị lâm vào cảnh "tiến thoái lưỡng nan". Đến một bộ trang phục nữ nhân cũng chưa kịp mua, chẳng phải bây giờ, quần áo cô mặc đều là của Vũ Thần hay sao. Chuyện nhỏ nhặt nhất mà cô cũng không lo liệu chu toàn được, thật đáng xấu hổ, Phùng phu nhân biết con gái mình như vậy chắc chỉ có nước ngửa mặt lên trời mà than.

Mặc Mặc trong lòng thầm tuôn ra một ngàn câu: "Xin lỗi cha mẹ, xin lỗi cha mẹ!!!", rồi quyết định...quấn chăn ngủ tiếp. Thôi thì mặc kệ, dù sao cô cũng chẳng có gì mà phải tỏ ra xấu hổ trước mặt nam nhân đang cao cao tại thượng đứng cười cô ở ngay giữa cửa kia.

Hai vai Vũ Thần rung lên bần bật, dường như là cố nén cười. Mặc Mặc tuy cố gắng nhắm mắt làm ngơ, nhưng bộ dáng nhịn cười của anh cư nhiên cứ xuất hiện trong đầu cô, làm cô không tài nào chợp mắt nổi, mặt khác, cô không quen có người cứ nhìn chằm chằm mình lúc ngủ một chút nào.

Mặc Mặc nghiến răng nghiến lợi, cầm thẳng một chiếc gối phi tới phía đối diện, trước khi nó rời khỏi tay còn thầm than vãn tại sao đến một cái gối thôi cũng làm bằng chất liệu tốt nhất đến như vậy, trong bụng còn tiếc rẻ không thôi.

"Shit!!!"

Ngoài cửa truyền đến tiếng chửi thề. Mặc Mặc đang dương dương tự đắc quay đầu lại ngắm nhìn gương mặt tội nghiệp của kẻ vừa bị ném thì bỗng hoá đá.

Đứng ở trước cửa phòng là một nam nhân đang lấy tay xoa xoa trán, lúc anh ta bỏ tay xuống, một gương mặt đẹp đến yêu mị hiện lên. Thân hình cao gầy với nước da trắng bóc, mày kiếm rậm rạp, không thể không kể đến đôi mắt của anh ta như đang mị hoặc chúng sinh như có muôn vàn cánh đào bay bay trong đó, dưới đuôi mắt có một nốt ruồi nho nhỏ và một mái tóc vàng óng vô cùng bắt mắt làm cho gương mặt anh ta có phần giống người ngoại quốc. Gương mặt này có lẽ sẽ khiến cho nữ nhân vừa say đắm lại vừa ghen tị không thôi!!!

Miệng Mặc Mặc gần như bị cứng lại, mấy giây sau, cô lập tức chui đầu vào chăn, trùm kín.

- Uông Hành! Ngươi khi nào trở về?- Ngữ khí của Vũ Thần toát lên vẻ sửng sốt hiếm thấy, có vẻ Uông Hành là bạn thân của anh.

- Hừ...Còn nói được nữa, chẳng phải ngươi mải mê "phong hoa tuyết nguyệt" đến nỗi quên cả bạn bè rồi sao...Lần này lại là cô gái nào đây?- Uông Hành nói, cặp chân thon dài gạt chiếc gối sang một bên, nhướng tầm mắt nhìn sang Vũ Thần rồi lại nhìn về đống hỗn độn trên giường.

"Lại?" Mặc Mặc hừ một tiếng. Hoá ra Vũ Thần cũng là một tên ăn chơi. Nghĩ đến anh ta cũng đã từng có qua lại với nữ nhân khác, cô cảm thấy toàn thân nổi đầy da gà.

Vũ Thần tựa tiếu phi tiếu:

- Không có!!! Lần này thì lại khác...

- Khác như thế nào?

Uông Hành không chờ Vũ Thần nói, thân mình cao ráo đã thản nhiên xoay người bước đi, lúc sau trở lại, trên tay cầm một ly rượu vang 1998. Cánh tay thon dài trắng ngần đong đưa chiếc ly thuỷ tinh, nhã nhặn mà thanh tao kề lên môi, nhấp một ngụm...Anh ta làm cho người khác có cảm giác làm gì cùng toát lên vẻ trầm ổn mà cao sang, quý phái mà tao nhã.

- Cô ấy là vị hôn phu của tôi!!!- Vũ Thần nhẹ nhàng thoát ra một câu.

-...

Căn phòng rơi vào trạng thái trầm mặc. Một lúc lâu sau, Uông Hành chậm rãi đặt ly rượu xuống cái bàn trong góc phòng, ánh mắt gần như là kinh hoảng. Một giây sau, anh ta dứt khoát sải bước đến trước giường Mặc Mặc nằm.

Mà lúc này, Mặc Mặc chỉ muốn mình bất tỉnh nhân sự cho xong. Vũ Thần nói cô là vị hôn phu của anh, thà bảo cô tự đập đầu vào gốc cây còn hơn!!!

Mùi nước hoa Le'bonic bay đến. Tâm trạng Mặc Mặc khôn tốt cho lắm, nên dù nó chỉ thoang thoảng trong không khí cũng trở thành gay gắt.

Tiếng nói tràn ngập từ tính của Uông Hành vọng trên đỉnh đầu:

- Cô là vị hôn phu của Eward?

Mặc Mặc nhận ra sự khó tin trong giọng nói của anh ta, vẫn trùm chăn kín mít, không lộ ra một khe hở. " Eward?" có lẽ đó là tên tiếng Anh của Vũ Thần?

Uông Hành mày rậm nhíu chặt, cô gái này đang sợ hãi sao? Nah cũng đâu có làm gì cô, biểu hiện của cô như vậy chẳng khác gì anh sắp ăn thịt vị hôn phu của bạn mình vậy. Thấy cô không trả lời, sắc mặt anh ta hơi trầm xuống, rồi khẽ nhếch mép:

- Eward !!! Cô gái nhỏ của cậu đang sợ tôi sao?

Vũ Thần đang nhìn chằm chằm cô, hướng về phía Uông Hành, lắc lắc đầu mà cười:

- Da mặt cô ấy rất mỏng. Chúng ta ra ngoài nói chuyện một lát!

- Được!!!

Sau đó, Vũ Thần và Uông Hành rời đến phòng khách. Trong phòng trở lại yên tĩnh, Lúc lâu sau, Mặc Mặc mới thò đầu ra ngoài, thở hồng hộc. Nam nhân chết tiệt hại cô suýt nữa thì chết ngạt.

Lê thân mình đau nhức xuống giường, Mặc Mặc chân trần bước khập khễnh vào phòng tắm. Vừa vào đến cửa, cô sững sờ.

Phòng tắm rất rộng, ở giữa phòng có một màn che ngăn giữa bồn tắm lớn và vòi hoa sen. Nền đá hoa màu trắng không nhiễm một vết bẩn, đồ đạc sắp xếp gọn gàng, tông màu chủ đạo là màu trắng, một chiếc gương thật lớn phản chiếu ánh sáng khiến cho phòng tắm có cảm giác rộng đến vô tận. Trang phục, khăn mặt, khăn tắm, bàn chải đánh răng, sữa rửa mặt, sữa tắm... tất cả đều mới tinh, đã được Vũ Thần chuẩn bị sẵn từ bao giờ, khiến cô nhất thời có chút ngây ngốc, sau đó là tức giận. Nhất định là ban nãy anh cố ý trêu đùa cô, làm cho cô xấu hổ.

Sau một hồi tắm gội thật kĩ, cảm thấy những dấu vết sau hoan ái đã không còn rõ ràng, Mặc Mặc mới bước ra khỏi bồn tắm. Bọt sữa tắm còn vương trên thân thể được xả sạch dưới vòi hoa sen, sau đó, Mặc Mặc quấn khăn tắm quanh người, bước đến trước chiếc gương lớn trong phòng. Hơi nước toả ra mờ mịt, cô lấy tay lau lau gương nhìn cho rõ bản thân. Trong gương, một khuôn mặt kiều diễm, hai gò má phơn phớt hồng, hai mắt long lanh ngời sáng. Mặc Mặc cằm suýt nữa rời khỏi miệng. Từ khi nào thì bộ dạng của cô lại giống một cô gái đang yêu đương hẹn hò thế này! Mà nam nhân chết tiệt kia còn nói cô là hôn phu của hắn. Có cho không đại tiểu thư cô đây cũng chẳng thèm!

Lại sau một hồi chửi mắng chán chê, cô mới ngó đến quần áo Vũ Thần chuẩn bị cho mình, sau đó liền sững sờ. Vũ Thần không những chọn cho cô một chiếc đầm ren màu xanh dương hiệu Mastin', kiểu dáng trang nhã mà tinh tế, còn cất công chuẩn bị cả một bộ đồ lót màu đỏ rực cũng viền ren nữa. Mặc Mặc trong lòng hừ lạnh một tiếng, thôi được, coi như là vì bộ đồ này, cô sẽ châm chước bỏ qua cho anh ta. Nhưng một người đàn ông cực phẩm khi đến cửa hiệu mua đồ lót phụ nữ thì sẽ có bộ dáng thế nào nhỉ. Nghĩ đến đây, cô ôm bụng cười sặc sụa.

Thế nhưng Mặc Mặc không biết là, tất cả mọi người trong cửa tiệm ấy, từ nữ nhân viên bán hàng đến người mua đồ, đã nhìn Vũ Thần với con mắt ngưỡng mộ và say mê, thậm chí là ghen tị với chủ nhân mặc bộ đồ này.
Chương Trước/18Chương Sau

Theo Dõi