Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/18Chương Sau

Tổng Tài! Da Mặt Anh Quá Dày Rồi!

Chương 12: Lai lịch không rõ ràng

Đi được mấy bước, Mặc Mặc mới nhớ ra mình quên không hỏi nhà bếp ở đâu, bây giờ quay lại thì mất mặt quá, thế nên, cô đi loanh quanh một hồi, lần mò từng phòng một cuối cùng cũng tìm thấy bếp...ở ngay gần chân cầu thang dẫn lên tầng trên. Mặc Mặc tuy có hơi chậm chạp một tí, nhưng cô sẽ không để hai nam nhân kia khi dễ mình, thế là, cô dứt khoát tiến thẳng vào phòng bếp.

Đặt chân vào đó, cô liền sững sờ. Căn phòng rất rộng, có bồn rửa và bếp ga, lò vi sóng, tủ lạnh, dụng cụ nhà bếp...Tất cả đồ đạc trong phòng đều được sắp xếp vô cùng ngăn nắp, sáng choang màu của kim loại. Cô thắc mắc, Vũ Thần sống một mình, vậy anh ta có cần ở trong biệt thự quá rộng với nhiều phòng lớn như vậy không! Mà từ lúc cô tới biệt thự này, bóng dáng một người giúp việc cũng chẳng có, không lẽ, anh ta có thể tự thu vén mọi chuyện. Mà đó cũng không phải chuyện cô nên can thiệp, tốt nhất bây giờ làm cho xong việc của mình đã.

Sau một hồi khám phá lục lọi khắp căn phòng, Mặc Mặc đã tìm được một số nguyên liệu làm đồ ăn trong tủ lạnh: thịt bò, thịt lợn, củ cải trắng, khoai tây, sườn, móng giò, trứng gà... Trước kia, cô có vài lần xem bà ngoại và mẹ của mình trổ tài nấu nướng. Thế nên, bây giờ, cô cố nhớ lại các bước làm món khoai tây hầm xương, móng giò nấu củ cải. Tất bật chặt xương, cạo vỏ khoai tây, thái lát, nấu nấu đun đun...

Trong lúc ấy, Vũ Thần và Uông Hành đang tận hưởng món trà Quảng Châu. Trong phòng khách, khói trà bay lượn lờ trong không trung, khiến cảnh vật nhất thời trở nên mờ ảo.

Uông Hành tay thon dài đưa chén trà nên mũi thưởng thức, khoé miệng vô thức cong lên, giọng nói mang ý tán thưởng:

- Quả là rất được! Nhưng, sở thích của anh luôn luôn là hàng cực phẩm. Tuy nhiên, ta không biết từ lúc nào anh lại đổi khẩu vị rồi...?

Vũ Thần tất nhiên nhận ra hàm ý trong câu nói của anh ta. Anh chỉ hơi nhếch khoé môi, ánh nhìn gắt gao xoáy sâu vào chén trà.

- Loại trà này tuy không phải là hàng chất lượng cao nhất, nhưng hương vị của trà nhẹ nhàng mà sâu lắng, rất dễ khiến người ta có cảm giác say mê. Khẩu vị của ta không phải thay đổi, mà trước đó, ta không hiểu rõ chính mình. Uông Hành, anh biết rõ, cái tôi thích là gì mà...

Uông Hành chỉ hừ lạnh một tiếng, giọng nói pha chút châm chọc:

- Anh khi nào lại sến sẩm như vậy! Thu phục được núi băng sơn ngàn năm là anh, có vẻ Mặc Mặc này rất cao tay!!!

Vũ Thần chỉ mỉm cười mà không đáp. Anh đưa tầm mắt ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Anh nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh đã bị thu hút bởi vẻ ngoài thuần khiết xinh đẹp động lòng người, nhớ tới lần đầu được chạm môi cô, đôi môi mềm mại, hương vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi khiến hồn anh say mê. Những cô gái trước đây theo đuổi anh nhiệt tình cỡ nào cũng không thể làm anh động tâm động dục. Chỉ có cô mới có thể khơi dậy nội tâm cùng dục vọng nguyên thuỷ nhất của anh. Nghĩ đến Mặc Mặc, nghĩ đến cô gái nhỏ này chắc đang vật lộn trong phòng bếp với dầu mỡ, ánh mắt anh trở nên ôn nhu vô hạn, đến cả chính anh cũng không nhận ra.

- Eward, anh không định nói cho Mặc Mặc biết thân phận của mình sao?- Uông Hành bất chợt mở miệng.

Vũ Thần thoát khỏi dòng suy nghĩ vừa rồi, nghe thấy vậy, chỉ lắc đầu cười khổ:

- Anh nói thử xem, nếu cô ấy biết thân phận thật của tôi, liệu rằng cô ấy có thể bình tĩnh?

Môi Uông Hành hơi mím lại. Anh ta đương nhiên hiểu rất rõ người bạn này của mình, Vũ Thần làm việc gì cũng có mục đích và suy nghĩ cặn kẽ, ngay cả trên thương trường và đời sống thường ngày. Những năm gần đây, tên của anh đã được vang danh khắp thị trường trong và ngoài nước, với thủ đoàn tàn độc quyết đoán đã khiến không ít các bậc tiền bối cũng phải thất bại, sự nghiệp của anh lên nhanh như diều gặp gió. Anh tham gia vào các hạng mục đầu tư mạo hiểm và nhận được không ít lợi nhuận cùng lời khen ngợi của giới thương gia và báo chí. Tuy nhiên, có một điều đặc biệt, anh không bao giờ lộ ra thông tin cá nhân cùng đời sống riêng tư, rất ít người biết được tên thật cũng như bối cảnh gia đình của anh. Mọi thông tin về Vũ Thần vẫn còn là một ẩn số, người ta chỉ biết, Vũ Thần - làn gió thần trên thị trường quốc tế cùng sự nghiệp của anh đều đúng với tên gọi ấy. Nhiều cánh báo chí đưa tin, Vũ Thần là một người đàn ông độc thân hoàng kim, nhưng cũng nhiều tin đồn cho rằng, anh đã có vị hôn phu, thậm chí, nhiều người còn cho rằng Vũ Thần - ông hoàng tài chính chỉ thích người đồng giới, mà cái người bị ghép với anh không ai khác chính là Uông Hành đây. Tuy nhiên, chưa hề có một lời phủ định hay lên tiếng nào từ phía Vũ Thần, do đó, tin đồn ngày một gia tăng về số lượng cũng như quy mô phóng đại khủng khiếp của nó. Điều này khiến Uông Hành đường đường là một đương kim vô địch võ thuật quốc tế, đã từng tranh cúp và đánh bại cựu tuyển thủ người Anh, lại bị biến thành "tình nhân tin đồn" của bạn thân mình. Ấy vậy mà Vũ Thần lại không hề có phản ứng hay bận tâm suy nghĩ gì, để cho Uông Hành hoàn toàn gánh vác chuyện này, làm cho anh ta khổ sở, số lượng fan hâm mộ là...hủ nữ cũng vì thế mà tăng lên.

------------Một tiếng sau------------

Khi mâm cơm được tận tay Phùng tiểu thư bày ra, Vũ Thần cũng như Uông Hành đều vô cùng kinh ngạc. Họ bước vào trong phòng ăn. Chỉ trong một thời gian ngắn như thế, cô lại có thể tạo nên một bàn ăn đầy đủ cơm nóng canh ngọt. Một không khí ấm cúng rất gia đình đã từ lâu không có được khiến Vũ Thần chợt dấy lên một cỗ xúc động khó tả.

Lại nhìn về phía Mặc Mặc, Vũ Thần suýt nữa bật cười. Bộ dáng của cô bây giờ y hệt một bà nội trợ nhỏ, gương mặt dính mấy vết dầu mỡ, hai tay đang luống cuống tháo tạp dề trên người xuống, gò má ửng hồng, trên trán còn lấm tấm mấy giọt mồ hôi.

- Lại đây!

Vũ Thần đưa tay ra vẫy vẫy, ý muốn cô bước về phía mình. Mặc Mặc nhíu nhíu mày, anh là muốn làm gì nữa đây? Thế nhưng, cô vẫn bước đến trước mặt anh, ánh mắt mang theo ý dò xét.

Ý cười trên mặt Vũ Thần càng đậm. Vẻ mặt này của cô là sao đây, đang nghi ngờ anh có ý đồ gì sao? Anh chậm rãi thu hồi tầm mắt, rút trong ngực áo một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng dùng nó lau mặt cho Mặc Mặc. Cô hơi ngượng ngùng, lặng lẽ nghiêng đầu né tránh. Dẫu sao, bây giờ vẫn còn là thanh thiên bạch nhật, lại trước mặt người khác, thân mật như vậy cô không quen. Vũ Thần vẫn không từ bỏ, tiếp tục lau mặt cho cô. Mặc Mặc có cảm giác mặt mình đang rát lên, sắp bị chà tới mất cả da mặt tới nơi, nhưng anh vẫn không có ý định dừng lại. Cô đành phải đưa tay ngăn cản anh, nói:

- Này!!! Anh còn muốn lau đến bao giờ nữa, mặt tôi đã rát lên rồi đây này!!!

Vũ Thần hơi ngẩn người ra, nãy giờ, anh mải ngắm nhìn cô đến nỗi quên cả mình đang làm gì. Anh vội vàng dừng động tác, ánh mắt tràn ngập áy náy:

- Xin lỗi!!! Tôi không cố ý...

- Ọc...ọc - Là tiếng kêu réo liên hồi phát ra từ bụng của Mặc Mặc, mặt cô thoáng chốc đỏ bừng xấu hổ. Cái bụng chết tiệt này, đang yên lành lại làm cô mất mặt.

Vũ Thần cũng biết là cô đang đói, vì chính anh cũng đang rất đói. Thế là ba người nhìn nhau, cùng đồng loạt ngồi xuống bàn ăn.

Trong phòng một trận náo nhiệt. Vũ Thần lấy một chai rượu vang thượng hạng và ba chiếc ly từ trong tủ kiếng xuống, rót đầy rượu vào ly của mình và Uông Hành, rồi rót cho cô ly nước hoa quả. Mặc Mặc có tửu lượng kém, nên cô biết thân biết phận, đành ngồi nhấm nháp nước cam. Tiếng bát đũa va vào nhau leng keng, trên bàn ăn cũng chỉ có tiếng của Uông Hành và Mặc Mặc:

- Mặc Mặc, năm nay cô bao nhiêu tuổi?

- A, tôi 20!!!

- Rất trẻ đi! Cô có anh chị em nào không?

- Không...Tôi là con một.

- Ân...Vậy, cô với Eward thật sự sẽ kết hôn?

-...

- Đừng nhiều lời như vậy, Uông Hành! - Giọng nói Vũ Thần mang ý cảnh cáo.

- Được rồi, được rồi!!! - Uông Hành nhún nhún vai, mắt hơi nheo lại làm cho nốt ruồi bên dưới mắt trái càng thêm sinh động, từng ngón tay tinh tế đưa chén rượu lên nhấp một ngụm, vị ngòn ngọt cay cay lan ra nơi đầu lưỡi.

Mặc Mặc đưa ánh mắt biết ơn về phía Vũ Thần. Anh chỉ khẽ cong khoé miệng, nhìn lại cô, ánh mắt trìu mến cùng sủng nịnh, vô cùng quyến rũ. Mặc Mặc thầm than vãn trong đầu, ông trời đúng là ưu ái cô quá mà, được sống chung với hai cực phẩm nam nhân thật là đốt đèn lồng còn khó tìm. Nhưng, rốt cục, cô vẫn không rõ lai lịch của họ, cũng như mục đích Vũ Thần bắt cô về căn biệt thự này. Nếu có thời gian rảnh, cô nhất định phải tìm hiểu rõ sự việc rồi mới quyết định được những chuyện kế tiếp...
Chương Trước/18Chương Sau

Theo Dõi