Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/18Chương Sau

Tổng Tài! Da Mặt Anh Quá Dày Rồi!

Chương 13: Lục lại quá khứ

Không lâu sau, bữa ăn kết thúc. Mặc Mặc thầm thở phào trong lòng, rốt cục cũng có thể tiễn khách rồi. Nhưng ngoài dự liệu, Uông Hành cười tươi như hoa, thản nhiên nói:

- Eward, bây giờ tạm thời tôi chưa tìm được chỗ ở. Liệu rằng...

Độ dày của da mặt Uông Hành đã được liệt vào hàng cao nhất trong danh sách đen của Mặc Mặc. Nhưng thực sự Mặc Mặc rất bi ai a~

- Được!!! Anh có thể tuỳ ý coi nơi đây như nhà của mình.

Đó cũng chính thức là câu nói từ miệng Vũ Thần thoát ra, mà theo Mặc Mặc, là khó nghe nhất. Cái gì mà coi như nhà của mình chứ. ( Lời tác giả: Anh này rõ ràng là muốn phá đám mà!!! Phải để vợ chồng người ta có không gian riêng tư chứ!!!)

- Này...Hai người...

Mặc Mặc còn chưa kịp nói hết, Uông Hành đã nhàn nhã cất bước...tiến thẳng vào phòng ngủ dành cho khách.

"Không được đánh người! Không được đánh người! Không được đánh người!..." Mặc Mặc tự nhủ.

"Ui!!!" Mặc Mặc bị một cái cốc trán.

"Anh làm gì vậy hả? Đau chết đi được" Vừa nói vừa xoa xoa cái trán của mình.

"Em còn muốn nhìn theo anh ta đến bao giờ nữa? Bàn ăn còn chưa dọn đâu đấy!" Ai đó một bụng đầy giấm chua lên tiếng.

A!!! Anh là đang ghen sao? Mặc Mặc chợt nảy sinh ý nghĩ này trong đầu. Nhưng, sau đó cô liền gạt bỏ nó ngay. Làm gì có chuyện anh ghen chứ, rõ ràng là Vũ Thần lười dọn bát đĩa nên cố tình đẩy qua cho cô mà. Mặc Mặc tiểu thư cô đây tự nấu ăn đã là một chuyện khó tin rồi, bây giờ dọn cả bát đũa nữa thì đúng là ngàn năm mới thấy một lần nha.

" Anh với tôi cùng dọn!!!" Mặc Mặc phản đối.

"Gì? Sao tôi phải dọn cùng em?" Vũ Thần đưa mắt đẹp qua nhìn cô.

" Vì tôi đã phải nấu ăn rồi mà!!!" Mặc Mặc kiên quyết thi gan.

" Đấy là nghĩa vụ bình thường của một người vợ!" Vũ Thần cong cong khoé môi, ý cười nồng đậm.

" Tôi khi nào thì trở thành vợ anh chứ?" Mặc Mặc trân trối.

" Lúc nãy em còn gọi tôi là ông xã!!!"

Được rồi, Mặc Mặc cô thừa nhận mình có gọi anh là "ông xã". Nhưng kẻ ngu cũng thừa biết là cô chỉ đóng kịch với anh để che mắt người ngoài thôi a~ Sao anh lại có thể tuỳ tiện muốn trở thành gì gì đấy của cô là được.

Mặc Mặc chỉ biết ai oán nhìn Vũ Thần, rồi hậm hực giậm chân vung tay bê bát đĩa đi rửa. Trong phòng ăn, Vũ Thần đứng khoanh tay nhìn theo bóng dáng cô, tâm trạng dần dần chùng xuống, buông một tiếng thở dài. Anh ước gì được mãi mãi dừng lại ở khoảng thời gian này, có cô ở bên cạnh sẻ chia công việc nhà, có cảm giác như mình đang được sống trong hạnh phúc thực sự của một gia đình nhỏ, vậy là đủ. Lại nghĩ tới ngôi nhà từ nhỏ mà anh lớn lên, phải sống trong môi trường, bầu không khí chưa bao giờ được coi là ấm cúng, với những con người giả tạo.

Từ khi mẹ của anh mất, Vũ Thần quyết định sẽ sống tự lập, không dựa dẫm vào bất cứ ai, kể cả cha đẻ của mình - người đàn ông bội bạc đã bỏ mẹ con anh để đến với người phụ nữ khác. Vũ Thần nhớ rất rõ cái ngày oan nghiệt ấy, cách đây mười lăm năm trước, khi người được gọi là cha anh, ném thẳng tờ giấy ly hôn vào mặt mẹ anh. Bà chỉ đứng lặng yên ở đó, không rơi một giọt lệ, cũng không ra sức mà đánh mắng ông ta, gương mặt trắng bệch của bà không còn sức sống như mờ đi trong ánh nắng chiều tà vàng vọt.

Sau khi ông ta đi rồi, anh mới bật khóc, vội vàng chạy ra từ sau cánh cửa, đỡ lấy thân hình lảo đảo sắp đổ xuống của mẹ mình. Anh chỉ thấy, sâu trong đôi mắt của bà tràn ngập những nỗi bi thương và đau đớn, nỗi đau đó như lan tràn sang cả đứa con trai bé bỏng ngày ấy. Từ đó, anh hận ông ta, hận ông ta vì sao lại bỏ rơi mẹ con anh, hận ông ta vì sao có thể chà đạp lên tình yêu của mẹ anh, hận ông ta đã khiến cho mẹ anh phải đau đớn tột cùng. Nhưng, điều đáng hận nhất chính là, ông ta đã khiến mẹ anh phải chết một cách thương tâm. Buổi chiều hôm định mệnh đó cũng chính là thời khắc mẹ anh ra đi vĩnh viễn vì lên cơn đau tim. Trước khi đi, bà chỉ nắm chặt tay anh mà không nói được gì, bàn tay bà cứ thế lạnh dần, lạnh dần, sau đó, hơi ấm đã mãi mãi không tồn tại. Anh đổi theo họ của mẹ là họ Vũ từ đó.

Sau khi mẹ Vũ Thần qua đời, người đàn ông đáng nguyền rủa ấy đã được quyền nhận nuôi anh. Vũ Thần bị đem vào ngôi nhà địa ngục ấy, sống với những con người đầy tình thương giả tạo suốt những năm tháng niên thiếu của mình. Anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất, là muốn phục thù cho mẹ mình, muốn thấy người đã làm mẹ anh đau khổ phải chịu sự giày vò gấp trăm lần.

Có lần, Vũ Thần đi bộ hơn mười cây số đến mộ của mẹ mình, ngồi ở bên mộ bà suốt một đêm không về. Chỉ đến sáng hôm sau, người quản gia mới hoảng sợ khi vừa mở cổng đã nhìn thấy Vũ Thần trên người toàn bùn đất và cỏ dại, mắt vằn lên những tơ máu, vô cùng đáng sợ.

Sau khi tốt nghiệp cao trung, Vũ Thần đã trúng tuyển khoa Kinh tế của một trường đại học danh tiếng ở thành phố Z- một chỗ cách rất xa nơi anh đã từng sống. Ngày ngày, ngoài giờ học, anh làm thêm, phụ việc cho những quán cà phê hay quán trà để kiếm thêm thu nhập. Nhờ vào ngoại hình và sự chăm chỉ của mình, công việc của anh dần dà ổn định hơn khi một chủ quán cà phê quyết định để anh làm chính thức trong quán của mình. Ở trường đại học, thành tích học tập của anh vô cùng xuất sắc, luôn luôn là sinh viên có điểm tổng kết các môn cao nhất, từng đạt giải Olympic cuộc thi sinh viên với sáng tạo kĩ thuật của thành phố Z. Cũng vì thế mà tên của anh được nhiều người nhắc đến, biết bao nữ sinh trong trường thầm thích anh, nhưng cũng biết bao nhiêu lời tỏ tình của họ cũng bị từ chối. Không phải là anh không có cảm xúc gì, mà là anh sợ, sợ ngày nào đó tình yêu của mình sẽ bị phản bội. Tình yêu thất bại của mẹ anh đã trở thành vết thương âm ỉ trong lòng, anh sợ, nếu anh lỡ chạm vào nó, nó sẽ ứa máu. Vũ Thần đã từng cố gắng thuyết phục bản thân quên đi quá khứ ấy, nhưng anh không làm được. Hàng đêm, ánh mắt trước lúc lâm chung của mẹ anh đã trở thành nỗi ám ảnh, thành một cơn ác mộng kinh hoàng. Chính những lúc tưởng như khiến anh tuyệt vọng, Uông Hành xuất hiện. Anh ta là sinh viên khoa Tài chính, có vẻ ngoài thu hút tầm mắt của biết bao nữ sinh, là một đại công tử của Uông gia. Lần đầu gặp mặt, Uông Hành đã đứng bên bàn học của Vũ Thần, giọng nói đầy hứng thú:

- Cậu là Vũ Thần mà giang hồ đồn đại? Quả là không tầm thường!!!

Vũ Thần và Uông Hành trở thành bạn thân chỉ sau hơn một tuần. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng chỉ anh ta mới biết, kết bạn được với Vũ Thần còn vất vả và khó khăn hơn cả lên trời hái sao. Đã trên dưới chục lần, khi Uông Hành rủ anh đi chơi đâu đó, anh chỉ lấy lí do "Tôi rất bận!" để từ chối. Thông qua sơ yếu lí lịch, mẹ của anh mất từ năm anh mười tuổi, hiện anh đang sống một mình. Thế là Uông Hành quyết định mặt dày, vác va ly đến nơi thuê trọ của anh, ở đấy liền một tuần, mặc cho Vũ Thần ra sức phản đối và trước những ánh mắt dị nghi của các sinh viên khác. Thế nhưng, một tuần này cũng không suôn sẻ gì, Uông Hành đã từng phải vác chăn xuống nền đất lạnh giá nằm vì Vũ Thần "không quen ngủ chung với người khác", rồi phải giặt quần áo của mình - một công việc mà trước đây anh ta chưa từng nhúng tay vào... Cuối cùng, sau mấy ngày "kháng chiến", Vũ Thần rốt cục cũng cho Uông Hành nằm cùng giường với mình, nhưng điều kiện tiên quyết là phải cách xa nhau 20 cm. Khổ cho Uông Hành, anh ta phải chật vật nằm trên chiếc giường nhỏ xíu, không hề có cảm giác thoải mái, lại còn bị người ta "ghẻ lạnh". Sau khi nếm đủ gian khổ, Uông Hành mới lấy được thiện cảm từ Vũ Thần, đã từng thức trắng một đêm để nghe anh tâm sự về cuộc đời mình. Lúc ấy, Uông Hành mới thấu hiểu lí do vì sao Vũ Thần lại nhạy cảm trong các mối quan hệ đến thế. Cũng từ đó, họ trở thành một đôi bạn khăng khít, quan tâm chia sẻ cho nhau nhiều hơn. Sau bốn năm đại học, hai người cùng nhau gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, tuy rằng khó khăn, nhưng tình bàn chỉ có tăng chứ không giảm. Cách đây ba năm, công ty của họ đã đạt những thành tựu ngoài sức tưởng tượng về mặt nhân lực cũng như các nguồn đầu tư từ nước ngoài. Uy tín vang danh, lại nhận được sự ủng hộ của mọi người, Vũ Thần quyết định đầu tư nhiều hơn, vận dụng linh hoạt các kiến thức cơ sở và kinh nghiệm để từng bước từng bước đưa quy mô, lĩnh vực kinh doanh của công ty ngày một phát triển. Chỉ sau hai năm, nó đã trở thành một huyền thoại trong giới thương mại, xứng đáng đứng vị trí đầu về chất lượng trong tổng số hơn 3000 công ty danh giá do Chính phủ đề cử. Tất nhiên, Uông Hành cũng đóng góp không hề nhỏ, chính anh ta là người đã vựng dậy tinh thần cho Vũ Thần, giúp đỡ anh về mặt tài chính, giữ Phó giám đốc quyền lực ngang với Vũ Thần, cùng anh quản lí công ty một cách tốt nhất. Uông Hành ngày càng được Vũ Thần tin tưởng và tôn trọng, thậm chí, khi có chuyện gì của công ty, người anh tìm đến đầu tiên luôn là Uông Hành, vì Vũ Thần biết, anh ta là người đáng tin tưởng và giao phó trách nhiệm nhất trong công ty của mình. Nhưng một tháng sau, Uông Hành phải bay sang Mĩ có việc gấp. Qua báo chí, Vũ Thần biết được anh ta sang Mĩ tham dự giải võ thuật và vô địch thế giới. Anh cũng không hỏi rõ Uông Hành học võ từ bao giờ, cũng không hỏi nguyên do sao anh ta lại giấu anh chuyện này. Hai người cũng từng gọi điện trò chuyện vài câu, nhưng nội dung chỉ xoay quanh vấn đề của công ty và cuộc sống bên Mĩ của Uông Hành. Giờ đây, khi anh ta trở lại, Vũ Thần đã trở thành một ông hoàng giới thương mại, có một khối tài sản khổng lồ mà hàng vạn người mơ ước.

Vũ Thần rút một điếu thuốc lá ra, châm lửa. Khói thuốc lượn lờ trong không trung, tạo thành một không gian mờ ảo. Những lúc tâm trạng phức tạp, anh thường dùng cách này để giải toả bản thân, nếu tiêu cực hơn, anh cùng Uông Hành sẽ tìm đến những quán bar, nơi con người chìm trong vô vàn con người, tận hưởng niềm khoái lạc mà không có ai có thể ngăn cản. Tuy nhiên, mặc cho Uông Hành tung hoành, thay hết mĩ nữ này đến mĩ nữ khác trong tay, Vũ Thần chỉ ngồi uống rượu lặng lẽ một góc. Ánh mắt anh lãnh đạm lướt qua những gương mặt phong tình vạn chủng vô vàn nữ nhân, mặc cho những bàn tay tham lam như những con rắn cuốn lấy người mình. Sau khi phóng túng bản thân, anh mới lạnh lùng đưa ra một xấp tiền, yêu cầu những người đàn bà đó không được quấy rầy cuộc sống của anh rồi rời đi. Tuy nhiên, anh chỉ coi đó là một trò giải trí, không hề dây dưa thêm với cô gái nào dù chỉ một phút. Uông Hành cũng bất lực với cách cư xử này của bạn mình, đã nhiều anh ta lần khuyên Vũ Thần hãy tìm một cô gái làm tình nhân, nhưng lại bị anh gạt đi cho qua chuyện. Uông Hành không ngờ lần này lại xuất hiện vị hôn phu của anh, quả là khó hiểu.
Chương Trước/18Chương Sau

Theo Dõi