Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/18Chương Sau

Tổng Tài! Da Mặt Anh Quá Dày Rồi!

Chương 14: Thái độ kì lạ

- Tiểu Hành!!!

Nghe Vũ Thần gọi tên mình, Uông Hành giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.

- Chết tiệt! Cậu đừng có gọi lung tung tên của tôi như thế, nghe ghê chết đi được.

Vừa nói Uông Hành vừa làm động tác rùng mình, xoa xoa hai cánh tay, ý nói:" Tên tiểu tử ngươi làm nhà ta nổi da gà đây này!!!"

Vũ Thần dường như thấy thú vị trước hành động phô trương quá mức của Uông Hành, anh miết sống mũi, cười gian xảo:

- Vậy tôi nên gọi cậu là A Hành...Hmm...Nghe hơi "phụ huynh". Hay là Hành Hành... Ừm, nghe cũng được đấy, tuy có hơi...

- Shit!!! Cậu im miệng cho tôi.

Uông Hành gào lên, trừng mắt với anh, bộ dáng rất giống như đứa trẻ bị... anh trai bắt nạt. Mặc Mặc vừa rửa bát xong, bước vào phòng khách thì gặp đúng cảnh này, cứ tưởng hai người đàn ông lớn tiếng với nhau, vội chen chân vào giữa, nhanh nhảu:

- Khoan đã khoan đã! Hai vị đây đường đường là chính nhân quân tử, ngàn vạn lần không nên cãi nhau... Có gì cứ bình tĩnh nói nha! Chẳng hay hai vị không hòa thuận chuyện gia đình... Để xem nào, người xưa có câu "Phu thê đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa", nhất định là có hiểu lầm gì ở đây a~

Mặc Mặc nói xong một hơi, với tay lấy ly nước trên bàn tu ực một cái rất không có hình tượng, thầm nghĩ rốt cuộc thì tài năng diễn thuyết cũng được thực hành rồi, tuy rằng tình huống này có hơi bất đắc dĩ, nhưng không sao, màn này chắc chắn sẽ khiến hai người đàn ông nhìn cô bằng con mắt khác.

Vũ Thần và Uông Hành đúng là nhìn cô bằng ánh mắt khác... Nhưng là ánh mắt chế giễu -_-|||

Vũ Thần là người đầu tiên lên tiếng:

- Mặc Mặc... Bọn anh là đang nói chuyện yêu đương a~

- Yêu đương cái con khỉ nhà cậu!!! Ai thèm nói chuyện yêu đương với cậu? --- Gân cổ cãi một hồi, Uông Hành vẻ mặt ấm ức quay sang Mặc Mặc:

- Em dâu, em mau nhìn xem chồng tương lai của em thật chẳng đứng đắn gì cả... Với lại bọn anh không phải phu thê, đừng ăn nói linh tinh.

Mặc Mặc ra vẻ hiểu chuyện, gật gù rồi lại lắc lắc:

- Anh ta không phải chồng tôi!!!

Uông Hành nhìn cô như muốn nói:" Em gái, đừng cố che giấu chuyện mà cả thế giới đều biết nữa."

Mặc Mặc nhất thời nghẹn họng. Cô với Vũ Thần hoàn toàn không phải quan hệ mờ ám như thế a~ Khoan đã, Uông Hành xưng hô "bọn anh" chẳng phải là ý tứ rõ ràng rồi sao, hừ, có quỷ mới tin hai người trong sạch.

Vũ Thần thấy trên trán cô viết rõ "Tôi có là tiểu cẩu cũng không tin các người không có gì với nhau", liền hắng giọng:

- Tiểu Mặc, qua đây!!!

Mặc Mặc thật muốn chửi thề... Anh đúng là vô sỉ, cả nhà anh vô sỉ... Tiểu Mặc cái đầu anh... Thế nhưng cô vẫn nhẫn nhịn, lắc đầu cười. Hừ, đầu cô có bị cửa kẹp mới qua để anh "làm thịt"!!!!

Uông Hành coi như không phải chuyện của mình, phủi tay đứng dậy:

- Hai người cứ từ từ giải quyết, tôi đi ngủ đây!!!

Mặc Mặc nhìn chằm chằm theo từng bước chân của anh ta, ai oán nguyền rủa "Mau ngã chết nhà ngươi đi..." một trăm lần.

- Mặc Mặc, đừng như vậy!!!

Cô hơi giật mình, chưa kịp quay đầu lại nhìn thì vòng eo đã bị một cánh tay rắn chắc hữu lực lấy. Ngay lập tức, khoang miệng cô tràn ngập mùi hương nam tính của Vũ Thần, môi anh mạnh mẽ áp đảo. Anh hơi dùng sức khiến cô có chút đau, khẽ nhíu mi. Vũ Thần vội buông cô ra:

- Xin lỗi đã làm em đau... Nhưng em đừng nhìn cậu ấy chăm chú thế, anh rất tủi thân. Em chưa bao giờ nhìn anh đắm đuối như thế cả!!!

Cô kháo... Thật sự muốn lôi người đàn ông không biết xấu hổ này ra đánh một trận. Cô khi nào thì nhìn Uông Hành đắm đuối cơ chứ? Tủi thân cái con khỉ, anh đâu còn là trẻ con nữa đâu, bày ra vẻ mặt ấm ức với cô chỉ vô dụng.

Vũ Thần dường như chưa đạt được mục đích chưa thôi, ra sức uốn éo:

- Tiểu thư... Người ta chỉ muốn một lòng của tiểu thư hướng về người ta thôi! Lần sau tiểu thư đừng nhìn người đàn ông khác, thân thể ta sớm đã trao cho tiểu thư rồi mà...

Vạch đen nổi trên trán Mặc Mặc. Vũ Thần a Vũ Thần, giải thưởng "Người đàn ông mặt dày vô sỉ nhất" nên được trao cho anh mới phải. Cô cố nén tâm tư muốn đánh người, gằn từng chữ:

- Anh còn dám nói linh tinh nữa, tôi sẽ vặn gãy cổ anh!

Quả nhiên anh im bặt, sau một phút, mới quả quyết:

- Nuôi chó đã khó, nuôi vợ còn khó hơn!!!

- Vũ Thần!!!

Mặc Mặc rống lên:" Anh bảo ai là chó? Anh dám nói lại không?"

Vũ Thần trầm mặc hai giây, ngẩng đầu nhìn cô, hai mắt sáng lấp lánh:

- Ôi!!! Cuối cùng thì em cũng tự nhận là vợ tôi rồi...

Mặc Mặc biết mình trúng bẫy nhưng không làm gì được, đành ngậm cục tức, kiên quyết quay gót đi thẳng, không thèm đoái hoài tới anh nữa.

Thấy vậy, Vũ Thần vội vàng gọi với theo:

- Này vợ ơi... Tối nay chúng ta...

Cô quay ngoắt đầu lại, trừng mắt với anh:"Tôi cảnh cáo anh một lần nữa, nếu không ăn nói đàng hoàng đừng trách tôi hạ thủ không lưu tình!!!"

Anh mang vẻ ấm ức lẩm bẩm:"Mình chỉ muốn nói tối nay ra ngoài ăn tối thôi mà..."

------------------- Ta là dải phân cách----------------------

Buổi tối, Mặc Mặc cùng hai người đàn ông bước vào một nhà hàng sang trọng. Chủ ý dùng bữa tối bên ngoài không chỉ của riêng Vũ Thần mà cũng là của hai người kia. Mặc Mặc nghĩ không muốn vất vả nấu nướng, còn Uông Hành lo lắng cho dạ dày của mình không hợp đồ ăn Trung Quốc do cô nấu, tất nhiên anh ta sẽ không nói ra lí do rằng đồ ăn cô nấu dở tệ ==

Sau khi gọi món, Mặc Mặc buồn chán ngồi nghịch tấm khăn trải bàn. Từng ngón tay thon dài nhỏ nhắn xoắn lấy mép khăn rồi lại thả ra cho nó quay vòng vòng, hành động ngây thơ ấy lọt vào mắt của hai người đàn ông. Vũ Thần ngồi kế bên bật cười, ôn nhu cầm lấy bàn tay còn lại của cô, khẽ xoa xoa. Mặc Mặc không kịp rụt tay lại, có hơi lúng túng, khi ngước lên lại chạm phải ánh mắt nuông chiều của anh thì vội cúi gằm mặt xuống, đành để mặc cho anh nắm tay mình. Khóe môi anh khẽ cong lên, hài lòng với thái độ của cô, nhưng khi lướt qua Uông Hành, thấy biểu hiện trên mặt anh ta, ánh mắt anh trầm xuống. Vì vừa rồi, anh thấy rất rõ nét dịu dàng trong mắt Uông Hành khi nhìn Mặc Mặc, thái độ này không giống như mọi khi cậu ta gặp phụ nữ. Chẳng lẽ, cậu ta cũng cảm thấy hứng thú với người phụ nữ của anh.

Mặc Mặc bất giác cảm thấy tay mình được anh nắm chặt hơn, tò mò ngẩng đầu lên dò xét. Cô cũng đâu phải muốn chạy mất, anh giữ chặt như vậy làm gì?

Cảm thấy ánh mắt của cô đặt trên người mình, Vũ Thần liền khôi phục trạng thái bình thường, ôn hòa mỉm cười:

- Sao nhìn anh chăm chú thế? Anh biết là anh luôn đẹp trai mà.

Mặc Mặc hết nói nổi. Ở nơi công cộng mà anh cũng không quên tâng bốc mình lên mây nữa.

Thức ăn rất nhanh được dọn ra. Đồ ăn ở đây không những là hàng cao cấp mà cách phục vụ cũng rất nhiệt tình, xứng đáng năm sao. Vũ Thần gọi một chai rượu vang đỏ, phù hợp cho không khí bữa tối ấm cúng. Mặc Mặc thấy đồ ăn ngon, tâm trạng tốt hẳn lên. Ba người không ai lên tiếng cùng nhau bắt đầu ăn tối, tuy bữa ăn hơi trầm nhưng Mặc Mặc cũng rất biết tạo không khí, thỉnh thoảng lại gợi ra một vài chủ đề.

- Uông Hành, anh có bạn gái chưa?

Vũ Thần thoáng chau mày khi nghe câu hỏi này, còn Uông Hành lại thấy hứng thú, đặt ly rượu xuống, đáp lời:

- Em đoán thử đi?

Mặc Mặc nghiêng đầu suy nghĩ:

- A... Cái này... Có lẽ là anh chưa có?

Uông Hành hơi sững người khi thấy dáng vẻ đáng yêu đơn thuần này của cô, nhưng rất nhanh khôi phục tâm trạng:

- Ha ha... Đúng thế!

- Thật kì lạ... Anh đẹp trai và giàu có như vậy mà?

Anh ta cũng không ngại mà trêu đùa thêm:

- Ha ha, những người phụ nữ thích tôi thì rất nhiều. Nhưng người tôi thích thì chỉ có một... Em có lẽ...

- Uông Hành, ăn nhanh lên, còn chuyện chờ cậu xử lí!

Vũ Thần bất ngờ cắt ngang câu nói của anh ta, ánh mắt cảnh cáo:"Cậu thử đụng vào phụ nữ của tôi xem?"

Uông Hành biết điều, nhún nhún vai:

- Được thôi... Mau ăn nào mau ăn nào!!!

Mặc Mặc bó tay, hai người đàn ông này quả là kì lạ. Hơn nữa, cô cứ cảm thấy thái độ của Vũ Thần với Uông Hành có gì không đúng. Chẳng lẽ là do cô tưởng tượng ra...
Chương Trước/18Chương Sau

Theo Dõi