Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/18Chương Sau

Tổng Tài! Da Mặt Anh Quá Dày Rồi!

Chương 16: Elvis

Mặc Mặc ngừng khóc nhưng không ngẩng đầu lên. Qua làn nước mắt mơ hồ, cô thấy một đôi giày da đen bóng không dính một hạt bụi đang ở gần ngay trước mặt. Tiếp đó, cô thấy chủ nhân chiếc giày ngồi xuống. Mặc Mặc dụi mắt. Tức thì một khuôn mặt anh tuấn sáng sủa hiện lên trong tầm mắt cô. Đúng vậy, anh ta có gương mặt rất sáng, thậm chí là mang một vẻ đẹp thanh thuần, cao quý đến kì lạ. Mặc Mặc hơi bất ngờ, định lùi về phía sau nhưng tư thế ngồi khiến cô mất thăng bằng, suýt ngã ngửa. Người đối diện phản ứng rất nhanh, anh ta vội giữ lấy vai cô, khẽ cất giọng lần nữa:"Đừng sợ! Tôi không làm hại cô!!!" Rồi rất nhanh, anh ta cũng lại buông tay.

Giọng nói ấm áp và thể hiện một sự kiên định khiến trong tiềm thức cô bất giác tin tưởng. Bấy giờ, cô mới chú ý anh ta đeo găng tay màu trắng, trong màn đêm đen nhìn nổi bật đến kì dị.

"Anh là bác sĩ à?" Mặc Mặc làm như vô tình hỏi, lấy tay dụi dụi mi mắt đã sưng lên vì khóc nhiều.

"Cô đoán... trật lất!" Anh ta cười để lộ hàm răng trắng và đều tăm tắp.

Thì ra anh ta cũng có khiếu hài hước. Cô bật cười thành tiếng:" Tôi đoán sai rồi à!!! Vậy anh làm nghề gì?"

" Tôi à?" Anh ta cố kéo dài giọng nghe rất khoa trương "Tôi làm thương nhân!"

"A!!!" Mặc Mặc kêu lên thành tiếng, vỗ tay cái đét:"Thì ra là thương nhân, thảo nào quanh anh sặc mùi tiền!"

Anh ta có vẻ hứng thú với câu nói đùa này, cười:"Đúng vậy... Ai cũng nói tôi sặc mùi tiền! Nhưng tôi lại thấy có ai đó vừa khóc rất thương tâm quanh bầu không khí "mùi tiền" của tôi!!!"

Mặc Mặc không cười nổi nữa, chỉ kéo khóe miệng:"Ha... Tôi bị thương nhân lừa dối."

"Chắc chắn không phải tôi!!!" Anh ta vờ nghiêm túc khẳng định.

Cô lại cười khan "Ha ha... Anh nên làm diễn viên hài, có khi lại được nhận giải thưởng quốc tế ấy chứ!" Nói rồi, cô lại trở về vẻ mặt buồn bã.

"Ấy xin tiểu thư đừng buồn... Tại hạ có thể mời cô đi hóng gió xả stress." Anh ta hào phóng nói, để lộ núm đồng tiền rất sâu bên má trái.

Mặc Mặc do dự mấy giây rồi quả quyết đứng lên:"Được... Bổn tiểu thư chấp nhận!!!"

Hai người nhìn nhau cười lớn. Bỗng chốc, muộn phiền cùng uất ức trong đầu cô tan biến hết. Sự xuất hiện của người đàn ông thần bí này tuy khiến cô bất ngờ nhưng cũng rất tò mò muốn tìm hiểu sâu con người anh ta.

Cô đứng lên, định bước đi nhưng lại nhận ra bản thân đã ngồi lâu đến nỗi hai chân tê rần. Cô nhíu mày, anh ta tinh ý nhận ra:"Chân cô bị đau à? Có cần tôi dìu đi không?" Sau khi nói câu này, chính anh ta cũng sửng sốt, vì từ trước tới giờ anh ta chưa hề nghĩ sẽ tiếp xúc thân mật với phái nữ chứ đừng nói là hành động trực tiếp. Mặc Mặc cũng nhận ra vẻ bối rối của anh ta, xua tay:" Không sao, không sao! Tôi tự đi được, chỉ cần anh đỗ xe lại gần."

Anh ta gật gật đầu, sải bước đến bên một con Lamborghini màu xanh dương gần đó. Mặc Mặc cảm thán, sao giờ người có tiền lại nhan nhản thế này.

Anh ta lùi xe xuống ngay sát vệ đường, sau đó hạ cửa kính:"Tới nào!"

Mặc Mặc ngây ngốc chiêm ngưỡng siêu xe, quả là thương nhân, xe đẹp kinh khủng, còn hơn quả xe của Vũ Thần vô lại kia. Mặc Mặc vỗ vào trán mình:"Ây da, đang yên tự dưng nhắc đến tên khốn kia làm gì không biết nữa!" Nói xong, cô lại tập tễnh bước thấp bước cao đến bên xe anh ta, mở cửa ghế phụ. Một mùi nước hoa thoang thoảng nhẹ nhàng bao trùm lấy khứu giác cô, là nước hoa Pháp. Sau khi đã yên vị trong xe, mắt cô thầm đánh giá, quả nhiên là xe xịn, ghế ngồi rất êm, mui trần lộng gió. Dù xuất thân danh giá từ một gia đình giàu có, cô vẫn cảm thấy bị choáng ngợp bởi chiếc xe.

Cô quay sang anh ta, dò hỏi:"Có phải anh sống một thời gian bên nước ngoài không?"

Anh ta dường như hơi bất ngờ, trả lời:"Đúng! Tôi ở Mỹ 5 năm."

"Ây da biết ngay mà... Thương nhân trong nước cũng hiếm người có xe khủng như anh lắm!" Mặc Mặc giả bộ ai oán:"Những người thấp cổ bé họng như tôi thì sống khổ cực, lao động mà tiền lương chẳng được bao nhiêu."

"Sao tôi lại thấy cô giống một đại tiểu thư sống trong nhung lụa thế này!!!" Anh ta than thở.

Mặc Mặc biết rõ anh ta biết tỏng hoàn cảnh gia tộc cô, thế nên cũng chẳng muốn che giấu:"Anh xem đi, thu nhập mỗi năm của đàn ông

các anh cũng đủ nuôi sống một người đến hết đời rồi, tại sao lại phải bắt phụ nữ chúng tôi kiếm tiền bạt mạng chứ?"

Anh khẽ nhướng mày:"Phụ nữ sinh ra, kiếm tiền là do sở thích, tiêu tiền là do đam mê! Còn đàn ông sinh ra để thỏa mãn sở thích và đam mê của phụ nữ."

Mặc Mặc cười ha ha, vỗ vỗ vai anh ta:"Được lắm, câu trả lời thuyết phục nhất, rất có nghĩa khí anh bạn trẻ!"

Anh ta hơi sững người trước hành động này của Mặc Mặc nhưng vẫn lắc đầu, cười khổ:"Tôi đã hai mươi tám tuổi rồi, không còn trẻ nữa!"

Mặc Mặc suýt nữa nhảy dựng lên, lắp bắp:"Hai...hai mươi tám? Không thể nào! Anh nhìn cũng quá trẻ so với tuổi thật rồi!!!"

" Ha ha, cô cũng quá lời rồi. Tôi đâu trẻ như vậy chứ!" Anh khởi động xe, rồi nói tiếp:"Dây an toàn!"

Mặc Mặc thắt dây an toàn:"Đã xong, xuất phát!"

Chiếc xe nổ máy, từ từ chuyển bánh rồi tăng tốc mất hút trong làn đêm.

Cùng lúc đó, một chiếc ô tô màu đen khuất sau một gốc cây cách chỗ họ không xa liền xuất hiện. "Tổng tài, Phùng tiểu thư đã được thiếu gia Elvis đón đi rồi... Có cần bám theo không ạ?"

Đầu dây bên kia cất lên giọng nói lạnh lùng ẩn nhẫn:"Không cần. Trần Lâm, anh trở về đi." Sau đó chỉ còn những tiếng "Tút" vang vọng. Trần Lâm thở dài, lần này ông chủ tức giận thật rồi, thân là thư kí, anh ta cũng không dám quá phận mà can thiệp vào đời tư của Boss.

Kết thúc cuộc nói chuyện, Vũ Thần nhếch môi, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, thiết bị định vị tín hiệu cho thấy Mặc Mặc đang đến đường A, ngược hướng với căn biệt thự của anh. "Hừ, cô gái nhỏ, em không ngờ tôi đã gắn thiết bị theo dõi trên chiếc váy dạ hội đó đúng không? Để xem gan em lớn tới đâu, dám đi với người đàn ông khác, được lắm!" Ánh mắt Vũ Thần lạnh buốt, không còn ngọn lửa nhiệt tình ấm áp khi nhìn cô mọi ngày mà chỉ có một nỗi giận dữ mỗi lúc một lớn, lan toả dần...

Trên xe, Mặc Mặc rất phấn khích, luôn miệng hỏi chuyện người đàn ông bên cạnh.

- Nè... Tôi còn chưa biết tên anh nữa?

- Elvis là tên tiếng Anh của tôi!!!

- Ồ... Elvis...Elvis!!!

Mặc Mặc nhẩm đi nhẩm lại cái tên, thấy rất quen thuộc nhưng lại không nhớ ra đã từng gặp qua ở đâu. Bộ dáng ngây thơ này của cô lọt vào tầm mắt Elvis. Anh ta chợt cảm thấy vô cùng tò mò, muốn biết mọi thứ về cô.

- Còn cô?

- Tôi họ Phùng, Phùng Mặc Mặc, vừa bước qua sinh nhật tuổi hai mươi.

- Ồ... Tên cô rất dễ thương. Thật sự ngưỡng mộ tuổi trẻ, có thể tùy ý phóng khoáng!

- Ha ha, anh đừng lúc nào cũng tỏ ra là ông cụ non thế!

- Haizz... Tôi già rồi, già rồi!!!

Mặc Mặc không nói gì, lắc lắc mái tóc dài để gió thổi tung lên. Cảnh đêm ở đây đẹp thật, nhưng tâm trạng cô vừa mới vui vẻ lại buồn trở lại rồi. Tâm trạng nóng như lửa đốt này khiến cô có dự cảm chẳng lành. Đâu đó trong nội tâm cô vẫn lưu giữ một cái tên Vũ Thần, nhưng cô lại cố gắng gạt bỏ nó ra khỏi đầu. Anh hiện giờ đang làm gì nhỉ? Có phải đang chờ cô trở về? Không đâu không đâu, anh đã tức giận đến mức muốn đuổi cô đi luôn rồi, làm gì có chuyện sẽ quan tâm lo lắng cho cô.

Elvis không nhịn nổi, hỏi một câu:

- Dường như cô có rất nhiều tâm sự?

Mặc Mặc không ngờ anh ta nhạy cảm thế, bèn không chút che giấu, nói:

- Anh nói coi tôi có phải ngốc rồi không? Bỏ nhà ra đi, gặp một nam nhân vừa giàu vừa đẹp trai,bị anh ta "giam giữ" nhưng hình như lại nhớ tới anh ta nhiều hơn cả nhớ nhà mình nữa!!!

Tay cầm lái của Elvis hơi khựng lại. Thì ra cô đã đem lòng yêu hắn, quả nhiên anh vẫn luôn chậm chân hơn. Elvis khẽ nở nụ cười chế giễu chính bản thân mình, rồi đáp:

- Tôi thấy không phải cô ngốc... Mà do đang mắc bệnh "tương tư" thôi.

Cô nghe anh ta nói vậy, lập tức phản bác:"Tôi mới không có tương tư anh ta! Chắc chắn là do bị "ám ảnh" thôi. Anh không biết đâu, tên Vũ Thần đúng là kẻ mặt dày vô sỉ nhất mà tôi từng biết, bắt ép tôi thứ này thứ nọ, còn hay giận dữ, ngăn cấm tôi đủ thứ. Không cho tôi ngắm trai đẹp, không cho tôi thức khuya, không cho tôi ăn thức ăn nhanh... Mẹ kiếp, anh ta làm như mẹ tôi không bằng ấy!!!"

Mặc Mặc tuôn ra một tràng dài mới biết mình vừa lỡ lời chửi bậy, bèn lén nhìn sắc mặt Elvis thì thấy anh ta đang nhìn mình chăm chú, bất giác đỏ mặt.

Elvis sững sờ, không phải vì cô chửi bậy, mà vì cái tên Vũ Thần. Anh ta không ngờ sau 5 năm về nước, lại nghe được tên tiếng Trung của em họ mình thốt ra từ miệng một cô gái, mà cô gái này lại là người hắn yêu. Elvis thu lại vẻ kinh ngạc vừa rồi, làm như không rõ:"Vũ Thần... Chẳng phải là ông hoàng tài chính Trung Quốc sao? Thì ra cô lại là người của anh ta!"

Mặc Mặc giãy nảy:"Cái gì mà ông hoàng tài chính, anh ta là sói đội lốt cừu thì có! Với lại, ai nói tôi là người của anh ta chứ!!!"

Elvis chỉ nhún nhún vai:"Cô không biết anh ta nổi tiếng cỡ nào đâu. Bên Mỹ mà tôi còn thấy tên anh ta suốt ngày xuất hiện trên báo và truyền hình ấy chứ!"

"Ha ha... Người nổi tiếng cơ đấy!!! Tôi cũng chẳng thèm dây dưa với anh ta đâu." Mặc Mặc trề môi tỏ vẻ khinh bỉ.

Elvis dỗ dành:"Được rồi được rồi!!! Tiểu thư lá ngọc cành vàng của tôi, bây giờ cô muốn đi đâu?"

Cô nghiêng đầu, ra chiều suy nghĩ:"Hmm... Tôi muốn sang Ai Cập ngắm Kim Tự Tháp, anh sẽ đưa tôi đi chứ?"

Anh ta bỗng phanh gấp khiến Mặc Mặc giật nảy mình. Câu nói này sao mà quen thuộc đến thế, vào mùa hè 5 năm trước đã từng có một người con gái nói với anh muốn anh đưa cô đi du lịch Ai Cập. Nhưng sau khi anh sang Mỹ đã mãi mãi mất liên lạc với cô ấy, bây giờ quay lại tìm kiếm đã không còn tung tích.

"Nè... Anh không sao chứ? Sao lại phanh xe lại, có trục trặc gì à?" Mặc Mặc vuốt vuốt ngực thở, trái tim bé nhỏ của cô bị hù suýt ngừng đập luôn rồi.

Elvis ngẩn người, vội quay sang:"Xin lỗi... Vừa rồi tôi thấy có gì đó bay vào mắt mình. Cô không sao chứ?"

"Không sao không sao!!! Chỉ là suýt bị hù chết thôi. Chúng ta dừng ở đây được rồi " Mặc Mặc khoa trương ra vẻ oán trách.
Chương Trước/18Chương Sau

Theo Dõi