Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/18Chương Sau

Tổng Tài! Da Mặt Anh Quá Dày Rồi!

Chương 3

Tiêu Tiêu giơ cao cánh tay của Mặc Mặc lên đủ để cho mọi người thấy.Mặc Mặc lúc này chỉ muốn tìm một kẽ nứt để chui xuống thôi a~.Đúng là đen đủi cho số phận cô!

Dường như không chú ý đến vẻ mặt thảm hại của Mặc Mặc,Tiêu Tiêu còn xướng to hơn:"Vậy ai sẽ là người ra lệnh đây nhỉ?"

Tức thì bên dưới im ắng 2 giây rồi bỗng vang lên một giọng nam trầm thấp:" Là tôi! "

Ngay lúc đó,mọi ánh mắt đổ dồn về phía giọng nói đấy.Mặc Mặc có cơ hội mở mang tầm mắt a~Quả nhiên là trai đẹp.Không!Phải gọi là đại soái ca mới đúng.

Dáng người rất cao,ước chừng Mặc Mặc đi thêm đôi guốc nữa cũng chưa chắc đã cao bằng anh ta.Da thì trắng bóc nhưng lại rất nam tính,cơ ra cơ,thịt ra thịt.Nổi bật trên gương mặt đầy mị lực ấy là một đôi mắt dài hẹp màu nâu,ánh nhìn lóe lên một tia sắc bén mà lại rất sâu xa.Mặc Mặc như bị hút hồn bởi đôi mắt của anh ta.Rồi đôi môi mỏng gợi cảm đang mím chặt ấy lại một lần nữa cất tiếng:"Người ra lệnh chính là tôi!"Đồng thời anh ta hướng đôi mắt về phía Mặc Mặc.

Đây là lần đầu Mặc Mặc chiêm ngưỡng soái ca nha,phải để cô ngắm một lúc đã chứ!!!Thế là Mặc Mặc cứ mơ màng ngắm nhìn gương mặt anh ta một hồi lâu,quên cả mình đang cần chạy trốn và quên cả nghe ngóng mọi thứ xung quanh.

"Cốc!"

"Ui,da! Sao bà gõ đầu tôi."Mặc Mặc than thở

"Không cốc đầu cậu thì có mà để cậu ngắm người ta đến sáng à? Người ta vừa ra lệnh rồi đó,cậu nghe thấy không hả?"

Mặt Mặc Mặc đỏ như trái cà chua chín,cúi gằm xuống không dám nhìn thẳng lên anh ta.Vừa rồi sao cô lại thất thố thế được,mải ngắm soái ca mà quên mất mình đang làm gì.Khoan đã,anh ta vừa nói cái gì ấy nhỉ?

Mặc Mặc vẫn duy trì tư thế cũ,chung thủy cúi gằm mặt xuống đất,e dè cất tiếng:"Xin lỗi,làm ơn nhắc lại yêu cầu một lần nữa?"Lúc này đây,cô chẳng khác gì một con chuột nhỏ đang đứng trước một con mèo oai dũng,chỉ biết tuân lệnh và tuân lệnh,tuyệt nhiên không hề giống một đại tiểu thư suốt ngày chỉ biết yêu cầu người khác làm theo ý mình!"

Đối phương-tức anh chàng đẹp trai-hàng lông mày khẽ nhíu,trong ánh mắt như gợn lên một tia chế giễu.Trầm mặc vài giây cuối cùng cũng thốt ra:"Hãy bịt mắt bằng cà vạt và...lấy thắt lưng của người con trai bạn ôm được."

Cùng lúc ấy,miệng của Mặc Mặc cũng như Tiêu Tiêu nhất loạt há to đến mức cho vừa một quả trứng.Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ,đây là lần đầu tiên cô nghe được cái mệnh lệnh khủng khiếp như vậy.Bảo cô lấy thắt lưng người khác,thà rằng cô chui đầu xuống đất còn hơn.

Đối phương vẫn im lặng như chờ câu trả lời của cô.Còn Mặc Mặc thấy mình chết đi là vừa:V

Hít một hơi sâu,Mặc Mặc lấy hết dũng khí và sức lực...chạy một mạch ra cửa.

Nhưng số phận luôn trớ trêu.Vì chạy quá nhanh và không nhìn kĩ,cô đâm sầm vào một khuôn ngực rộng lớn vững chắc.Đồng thời,trọng tâm cơ thể bị chếch,hoàn toàn nghiêng theo một chiều hướng...kinh khủng.Mặc Mặc liều mạng túm lấy ngang lưng đối phương,coi như là cái phao cứu sinh đi a~.

Mặc Mặc tạm thời an toàn với cái phao của mình.

Nhưng chỉ là tạm thời.

Cô bỗng thấy cổ mình nóng rực,một luồng hơi nóng phả vào cổ.Một tiếng thở pha chút giễu cợt cất lên:"Hóa ra là cô muốn ôm tôi.Nhưng cũng không cần nóng vội thế chứ

Mặc Mặc nhất thời đông cứng.

Giọng nói này dù chỉ nghe một lần nhưng có hóa thành tro cô cũng nhận ra nó.

Giọng của đại soái ca kia a~

Coi như hôm nay cô giẫm phải *** đi -_-

Mặc Mặc nhất thời lúng túng không biết cư xử thế nào.

-Phương án 1:Đẩy đối phương ra và hét: "Anh tưởng tôi ham cái mặt trắng của anh chắc,đồ vô sỉ?".Không được,dù sao đối phương cũng thuộc hàng soái ca,người va phải anh ta,ôm anh ta cũng là cô nha.Làm sao cô có thể đổ hết lên đầu người ta được.Phương án 1 loại bỏ.

-Phương án 2:"Dùng mĩ nhân kế."

+ B1: Tiếp cận đối phương

+ B2: Dùng lời nói ngọt ngào dụ dỗ

+ B3: Dùng gương mặt hối lỗi nhất có thể để van xin

+ B4: Kết thúc kế hoạch bằng một lời giảng hòa

Phương án 2 coi như hoàn hảo a~Tiến hành thôi.

Nhưng Mặc Mặc quên mất một điều.Mặt lạnh vẫn chỉ là mặt lạnh mà thôi.

Ngay khi cô tiến hành bước đầu coi như đã thất bại rồi.Đối phương không những không hiểu "tâm ý" của cô mà vẻ mặt càng lúc càng khó coi hơn. Có thể hình dung mặt anh ta lúc này bằng hai từ:đen sì.

Mặc Mặc nhất thời cảm thấy mình hồ đồ.Loại người mặt lạnh như vậy đâu có thể dễ dàng bỏ qua cho cô.Hay thậm chí tệ hơn là còn cố ý chế giễu cô bằng một câu nói đạt tới cảnh giới vô sỉ của vô sỉ:

-Tôi sẽ không ngại để cô lấy thắt lưng đâu.

Bạn Mặc Mặc liền rơi vào trạng thái...hóa đá.Thì ra trên đời này còn tồn tại tên da mặt dày như hắn ta.Không biết xấu hổ còn nói ra được a~Uổng phí gương mặt trời ban tặng cho hắn.

Thế là bạn Mặc Mặc của chúng ta thay mặt cho chính nghĩa cũng như lẽ phải,phán một câu:

-Tên vô sỉ như anh không đáng để người khác cho vào trong mắt đâu!!!

Đối phương dường như không biết thẹn,phán thêm một câu nữa:

-Tôi đột nhiên cảm thấy vẫn có người trên thế gian này có mắt mà như mù.Thấy đồ tốt mà không biết xài nha~

Câu nói này chính thức khai quật nội tâm phẫn uất của Mặc Mặc.Cũng chính thức chấm dứt ý nghĩ thiết lập quan hệ ''hữu nghị'' giữa hai bên mà ban nãy tồn tại trong đầu Mặc Mặc.

Chưa hết,đối phương còn bổ sung thêm sự vô sỉ của mình bằng hành động...sờ thắt lưng của anh ta.

Mặc Mặc cũng phản ứng nhanh nhạy không kém,vội bắt lấy bàn tay đang di chuyển không đúng chỗ của anh ta. Nhưng đây mới là cảnh mọi người thấy:Mặc Mặc đang sờ thắt lưng của soái ca.Ngoài ý đồ cởi ra thì...làm gì còn mục đích nào khác.Thế là Mặc Mặc từ thân phận cừu non liền lập tức biến thành sói háo sắc.

Đối phương nhếch mép cười khinh bỉ:

-Thấy chưa?!?Tôi đã bảo rằng cô rất nóng vội rồi còn gì?

Mặc Mặc trong giờ phút này thầm oán giận tại sao cha mẹ hắn sinh ra hắn trên thế gian này làm gì. Hay là cô nên tự oán giận mình đã chọn nhầm địa điểm trốn.Các cụ đã có câu:"Chọn bạn mà chơi,chọn nơi mà ở". Mặc Mặc coi như đã thất bại trong cả hai rồi.

Dường như nhân vật chính chỉ có Mặc Mặc và anh ta,tất cả mọi người bao gồm cả Tiêu Tiêu đều đứng lặng im không thốt một câu nào từ lúc bắt đầu cuộc cạnh tranh của hai người đến giờ.Nhưng rồi cũng có nữ phụ Tiêu Tiêu lên tiếng:

-Oa!!!!!!Không ngờ Mặc Mặc lại rất"hiếu chiến" như thế.Chơi với bà bao lâu nay giờ tôi mới biết đó.

Còn Mặc Mặc sau khi nghe xong câu này thì cảm thấy bao lâu nay mình đã chơi nhầm bạn...

-------------------------------------------Hết chương 3-------------------------------------------------------------------
Chương Trước/18Chương Sau

Theo Dõi