Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/18Chương Sau

Tổng Tài! Da Mặt Anh Quá Dày Rồi!

Chương 4: Bị hôn rồi !

Mặc Mặc phẫn nộ.Cô trong mắt bạn mình lại bỉ ổi thế ư???Còn hắn,hắn tưởng mình là ai,đại công tử chắc.Ăn nói thì thô lỗ,vô sỉ vô sỉ a~Hừ,bản cô nương đây sẽ cho ngươi biết thế nào là "núi cao còn có núi cao hơn".Cứ chờ xem!!!

Nét mặt thay đổi 180 độ,Mặc Mặc cười tươi hơn hoa,vỗ vỗ vai hắn:

-Đệ đệ à,có phải ngươi bao lâu nay đói khát không? Động tình thì về nhà mà động chứ chị đây không có hứng thú bao nuôi trai a~.

Mặt đối phương vẫn thuỷ chung lạnh nhạt,không rõ cảm xúc.Mặc Mặc hít một hơi thật sâu,kiềm chế,kiềm chế đi.Có thể là hắn chưa nghe rõ nha.Để cô nhắc lại cho hắn rõ.

Mặc Mặc tiếp tục duy trì trạng thái verry good.Cô tự cảm phục bản thân về trình độ diễn xuất a~Vậy mà bên Hollywood lại bỏ qua một tài năng xuất sắc như cô đây.

-Sao thế?Chị đây nói đúng quá chứ gì!!!Cư nhiên dám cầm tay chị đây trước mặt mọi người để vào thắt lưng mình,lại còn gán cho chị đây cái mác"sắc nữ".Hay là do cậu thiếu tiền nên phải đi lừa lọc con gái nhà người ta. Chị đây rất giàu,cứ nói một tiếng...(văn bản đã bị lược đi 2000 từ).

Gương mặt hắn càng ngày càng sa sầm xuống.Tới khi mức chịu đựng đã đạt tới cảnh giới cao nhất,không nhẫn thêm được nữa,hắn bắt lấy gáy Mặc Mặc,chế trụ môi cô.Mọi người kêu lên sửng sốt khi chứng kiến cảnh này.

Mặc Mặc đang thao thao bất tuyệt,bỗng dưng cả cơ thể rơi vào một lồng ngực rộng rãi và vững chắc,rồi đôi môi bị một làn ấm áp bao phủ.Cô chỉ thấy trước mặt mình là gương mặt hoàn mĩ đang kề sát của hắn rồi bị hắn mạnh mẽ chiếm đoạt.

Mặc Mặc đầu oanh một tiếng.Cô bị hắn hôn rồi!?! Bối rối xem lẫn xấu hổ và tức giận,cô cố hết sức đẩy hắn ra.Nhưng do sự chênh lệch về thể lực quá lớn,cô càng giãy dụa thì hắn càng ghì chặt hơn.Một cánh tay mạnh mẽ,rắn chắc của hắn ôm trọn cơ thể Mặc Mặc,một tay ghì lấy gáy cô.Nụ hôn của hắn điên cuồng tàn sát môi cô.Hắn bây giờ hết như một con dã thú bị chọc giận tới đỉnh điểm mà ra sức phát tiết.Mặc Mặc thấy đầu óc choáng váng vì thiếu dưỡng khí, định mở miệng ra để thở thì chiếc lưỡi của hắn đã tiến vào khoang miệng ấm áp của cô,tìm kiếm lưỡi cô mà dây dưa.

Mặc Mặc bị thiếu oxy,liều mạng cắn vào bờ môi của hắn.Một dòng máu tươi chảy ra,thấm vào môi cô.Mùi tanh của máu xộc lên khoang miệng.Nhân lúc hắn còn đang sửng sốt,Mặc Mặc đẩy mạnh một cái để thoát khỏi vòng tay của hắn.

Mặc Mặc thành công lấy được tự do,vội vàng ra sức lau khoé miệng vẫn còn dính máu và chất lỏng trong suốt như pha lê của hắn.

Hắn ngay lập tức lấy lại tinh thần,nhìn hành động của cô,rồi liếm liếm môi mình:

-Thật ngọt...

Mặc Mặc cảm thấy rùng mình khi hắn nói vậy.Trên đời này sao lại có kẻ không biết xấu hổ như hắn.

Nữ phụ Tiêu Tiêu mất mấy giây đơ ra mới mở miệng nói:

-Tiểu Mặc,cậu đỏ mặt kìa!

Mặc Mặc thiếu chút nữa hộc máu mà chết.Sao Tiêu Tiêu lại có thể cho rằng vẻ mặt đỏ bừng của cô là do ngượng cơ chứ!Đây là do cô tức giận,tức giận a~Nhìn cô giống thiếu nữ mới lớn trải qua nụ hôn đầu đời thế sao?!?

Trong giây phút thẹn quá hoá giận,Mặc Mặc đã có một hành động khiến cô phải hối hận về sau.

"Chát"Một cái tát rất kêu vang lên.Một bên mặt của hắn đỏ ửng,in rõ năm ngón tay của Mặc Mặc.

-Cái tát này là cho thanh danh của tôi.

"Chát"Cái tiếp theo vang lên.Cái tát lần này mạnh hơn lúc trước rất nhiều.Mặc Mặc thấy rõ tay mình đỏ bừng,đau rát;còn khoé miệng hắn khẽ rỉ ra máu tươi.

-Cái tát này là tôi tát thay cho cha mẹ anh.Họ thật vô phúc khi sinh ra đứa con đáng xấu hổ như anh!!!---Mặc Mặc run run nói,khoé mắt đã sớm ửng đỏ.

Bàn tay hắn nắm lại thật chặt.Sắc mặt u tối,ánh mắt lộ ra vẻ nguy hiểm.Bỗng"huỵch",Mặc Mặc bị nhấc bổng lên trên không trung.Cô hốt hoảng kêu lớn:

-Mau thả tôi xuống!!!Anh muốn làm gì?

Mặc cho cô gào thét loạn xạ,hắn vẫn như cũ xiết chặt cô hơn.Tiêu Tiêu thấy một màn này thì vô cùng lo sợ,vội chạy lại bám tay hắn:

-Mau thả Tiểu Mặc xuống!Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát ngay lập tức.

Hắn nhìn Tiêu Tiêu với vẻ đầy chế giễu và khiêu khích:

-Cô muốn gọi cứ việc.Chỉ sợ rằng sau khi cảnh sát đến,khu này sẽ bị san bằng mà thôi!!!

Sắc mặt Tiêu Tiêu trắng bệch,tay dần dần buông lỏng.Hắn nói không sai,nếu như cô báo cảnh sát,khu vực ngầm này sẽ bị phát giác.Một khi chuyện này lộ ra ngoài,cha mẹ cô và cả cha mẹ Tiêu Tiêu sẽ biết con gái mình giao du với xã hội đen.

Nhìn Tiêu Tiêu mặt hết trắng lại xanh,hắn lắc đầu,nhìn Mặc Mặc trong lòng:

-Em xem!Bạn của em cũng chỉ thế thôi.

Mặc Mặc lộ rõ vẻ thất vọng.Bây giờ chẳng có ai có thể giúp cô được.

-Cầu xin anh,làm ơn hãy thả tôi đi!Anh muốn gì,bao nhiêu tiền cha mẹ tôi cũng sẽ đáp ứng hết.

Lần đầu tiên trong đời,Mặc Mặc tự hạ thấp mình đi cầu xin người khác.Từ trước tới giờ,hết thảy mọi người đều nghe theo sự sắp đặt của cô,cô đã quen với việc ra lệnh và sai khiến.Vậy mà bây giờ,chỉ biết trông chờ vào tia hi vọng cuối cùng là van xin sự tha thứ của hắn.Người bị cướp mất nụ hôn đầu là cô,người bị hắn vu khống cũng là cô,nhưng sao mọi chuyện lại khiến cô cảm thấy mình như kẻ có tội vậy.

Hắn nhìn Mặc Mặc với vẻ tràn đầy thích thú.Hoá ra vị đại tiểu thư như cô cũng có ngày hôm nay.Bỗng hắn phá lên cười:

-Thả em đi?Hahaha. Đừng có nằm mơ.Trịnh thiếu gia ta đây chẳng thiếu bất cứ thứ gì cả,việc gì phải đi xin tiền người khác.

Mặc Mặc đầu bỗng vang lên một tiếng nổ.Hắn nói gì?Chẳng lẽ hắn chính là Trịnh Sở,chủ tịch tập đoàn Sở Dương,kẻ mà cô bị ép phải lấy.Không thể nào,chắc chắn là cùng họ thôi.Mặc Mặc tự an ủi bản thân phải bình tĩnh,run run mở miệng:

-Anh...anh là ai?

-Tôi là ai rồi em sẽ biết thôi.Còn bây giờ,chúng ta phải làm chuyện nên làm đã.---Hắn nhếch miệng cười.Mặc Mặc thấy mình chẳng khác gì cừu non dâng lên miệng sói xám,không còn đường thoái lui.Phản kháng cũng vô dụng,Mặc Mặc quyết định kệ cho số phận "lạc trôi".

Hắn vẫn duy trì vẻ lạnh lùng,thản nhiên bế Mặc Mặc đang dở khóc dở mếu trong lòng đi qua đám người đông đúc,tiến về phía cửa chính.Tiêu Tiêu hốt hoảng,định cầm máy gọi cho cha mẹ Mặc Mặc thì hắn bỗng dừng chân,quay đầu lại nhìn cô đầy cảnh cáo:

-Nhớ lấy!Kẻ nào ngáng đường ta sẽ không có kết quả tốt đẹp!!!

Tiêu Tiêu dĩ nhiên biết mình nên làm gì,bỏ điện thoại vào túi,phẫn uất nhìn hắn bế bạn mình ra cửa mà không làm được gì.

Mặc Mặc đang hoang mang không biết mình sẽ bị đưa đi đâu thì bỗng thấy dưới ánh đèn mờ mờ của quán bar,một chiếc xe ô tô đã đợi sẵn ở cửa ra vào.Quả nhiên hắn nói sự thật, hắn rất giàu,còn có cả xe riêng cơ mà.Mặc Mặc hối hận cũng đã muộn,chỉ biết trách mình ngu ngốc,chọc phải tên thiếu gia nhà giàu nào đó rồi.

Hắn mạnh mẽ đẩy cô vào trong xe,đóng chặt cửa lại và ra lệnh cho tài xế:

-Đến khu biệt thự đường XX.

-Rõ.---Người lái xe mặc toàn đồ đen tuân lệnh.Ngay lập tức,chiếc xe màu đen chở Mặc Mặc đáng thương khởi động và lao vút đi trong màn đêm,để lại một làn khói bụi...
Chương Trước/18Chương Sau

Theo Dõi