Chương Trước/33Chương Sau

Trâu Già Ăn Cỏ Non Như Thế Nào?

Chương 30: Diễn cảnh hôn với thầy Hứa?

Sáng hôm nay là buổi họp fan thứ hai của Hứa Diệc Châu.

Buổi gặp mặt rất thành công, sau khi kết thúc họp fan và ăn cơm trưa xong, hai anh em đưa mẹ Hứa lên máy bay.

Ở trên xe, Hứa An Nam nghiêng đầu hỏi Hứa Diệc Châu: "Anh, sau tự nhiên hôm nay anh tốt quá vậy? Cho phép em ở lại thành phố S cả một ngày luôn, còn có, bây giờ chúng ta đi đâu vậy?" Hứa An Nam nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật quanh đường có chút ít quen thuộc.

Hứa Diệc Châu mắt nhìn thẳng, "Đi thăm tình hình."

"Thăm tình hình? Đi tìm Tích Bảo hả? Hôm qua em vừa mới đến đó rồi, sao hôm nay lại đi tiếp vậy? À, em biết rồi, anh không muốn chỉ là người đứng xem thôi đúng không?" Hứa An Nam một bộ vẻ mặt "Em đã nhìn thấu tất cả", chế nhạo Hứa Diệc Châu.

Hứa Diệc Châu uy hiếp nói: "Em nói nhiều quá, nếu không muốn đi, bây giờ anh sẽ đưa em ra sân bay ngay lập tức."

"Không không không, đi, em đi." Hứa An Nam vội vàng xin tha.

******

Bên phía đoàn làm phim, mọi người đều đang bận rộn quay phim. Nhân viên làm việc đều rất cẩn trọng, rất sợ không cẩn thận làm lộ cảnh quay ra ngoài.

Lúc Hứa Diệc Châu cùng Hứa An Nam đến đoàn làm phim, đã mang đến không ít chấn động, đạo diễn lập tức cho nghỉ ngơi tại chỗ nửa giờ.

"Diệc Châu, sao hôm nay cậu rảnh rỗi đến đây vậy?" Đạo diễn chào hỏi Hứa Diệc Châu cùng Hứa An Nam, sau đó đi vào phòng học, ngồi xuống.

Hứa Diệc Châu cùng đạo diễn bắt tay, sau đó chỉ chỉ Hứa An Nam bên cạnh, "Em gái tôi muốn đến đây gặp thần tượng, nên tôi đưa em ấy đến."

Hứa An Nam yên lặng liếc mắt, à - - thì ra là muốn cô đến đây - - có người anh trai nào mà lại đem em gái mình ra làm bia đỡ đạn không hả?

"À, thì ra là vậy, cô bé lớn lên thật xinh đẹp, không biết là thích diễn viên nào? Đợi tí nữa còn có thể chụp hình và ký tên!" Đạo diễn cười hơ hớ, cảm giác đã từng gặp cô gái này ở đâu đó rồi.

"Cảm ơn đạo diễn, người cháu thích là Nhiễm Tích." Nói xong, Hứa An Nam vẫy vẫy tay với Nhiễm Tích đang ngồi trong phòng học.

Vài diễn viên cũng đi về phía chỗ đạo diễn và Hứa Diệc Châu đang ngồi, vừa nãy thấy bọn họ đang nói chuyện nên không đến chào hỏi được, bây giờ mới có cơ hội.

Nhiễm Tích: "Chào thầy Hứa."

Hàn Phán Nhi, Ngô Nhất Hằng, An Hựu Dư, Tô Y Y: "Anh Hứa."

Phùng Mộng Kiểu: "Anh Diệc Châu."

Hứa Diệc Châu: "Chào mọi người."

Mọi người khách sáo chào hỏi nhau, Ngô Nhất Hằng, Hàn Phán Nhi và Hứa Diệc Châu đều quen biết nhau, nên cũng thuận tiện hỏi tình hình gần đây.

Nhiễm Tích cùng Hứa An Nam ngồi nói chuyện phiếm.

Nhiễm Tích: "Không phải hôm qua chị tới đây rồi sao? Em tưởng hôm nay chị phải trở về rồi chứ."

Hứa An Nam áp vào bên tai Nhiễm Tích, nhỏ giọng nói: "Vốn là hôm nay chị tính về, nhưng mà sau đó anh của chị cứ một mực kéo chị đến đây thăm tình hình, còn nói là chị muốn đến nữa. Chị nói với em nè, anh ấy khẳng định là đặc biệt muốn đến đây thăm em, vất vả lắm anh ấy mới đến đây được, nên chưa gặp được em thì chưa muốn trở về đó."

"Đạo diễn, tôi cảm thấy phân cảnh này..." Lục Du Y cầm kịch bản đi tới.

Đạo diễn khoát khoát tay với cô ấy, "Bây giờ tạm thời đừng nói về chuyện công việc, ảnh đế đến đây, chúng ta nghỉ ngơi trước một lát đã." Đạo diễn chỉ chỉ Hứa Diệc Châu.

Hứa An Nam cũng nhìn thấy Lục Du Y, lập tức vẫy vẫy tay cô ấy, hô to: "Học tỷ!"

"An Nam?" Lục Du Y híp híp mắt, "Sao em lại ở đây?"

Hứa An Nam kéo Nhiễm Tích chạy chậm đến bên cạnh Lục Du Y, sau đó chỉ về phía Hứa Diệc Châu đang bị mọi người vây quanh, "Em cùng anh em đến đây thăm tình hình."

"Hứa Diệc Châu là anh trai của em?" Lục Du Y có chút ít giật mình, "Em giấu cũng thật kỹ đấy, mọi người không ai biết chuyện này cả!"

"Ha ha," Hứa An Nam ngây ngô cười hai tiếng, lại hỏi, "Học tỷ, chị tính ở thành phố S công tác sao? Ở cùng với một thành phố với học trưởng luôn hả? Hai người tính định cư ở đây luôn hay sao?"

Vẻ mặt Lục Du Y đột nhiên cô đơn, cô ấy trầm mặc mất mấy giây, cười cười: "Chị tính như thế, nhưng ai biết anh ấy như thế nào đâu."

"Ồ?" Hứa An Nam tắt tiếng, hình như mình hỏi đến chuyện đau đớn của người ta rồi thì phải.

Đang lúng túng không biết nên nói gì, đạo diễn đến giúp giải vây.

"Mọi người lại đây, chúng ta nhờ Hứa ảnh đế chỉ dẫn một chút." Đạo diễn thét to.

Hứa An Nam vội vàng kéo Nhiễm Tích cùng Lục Du Y đi qua, "Đi ra đó xem một chút đi, lúc anh ấy nói đạo lý không phải người bình thường có thể nghe được đâu."

Hứa Diệc Châu ngồi dựa vào bàn, hỏi: "Chỉ dẫn như thế nào? Nếu không mọi người đưa cho tôi một cảnh quay, tôi sẽ hướng dẫn cách diễn?"

Đạo diễn thuận tay cầm lấy một phần kịch bản đưa cho Hứa Diệc Châu, "Cậu chọn đại đi."

Cầm được kịch bản trong tay, vừa vặn đúng ý của Hứa Diệc Châu.

Hứa Diệc Châu làm bộ tùy ý lật xem kịch bản, thật ra là đang tìm cảnh hôn kia, lật vài trang liền tìm được.

Khẽ nhếch môi môi cái, Hứa Diệc Châu chỉ vào một phân đoạn, nói: "Chọn cái này đi."

Đạo diễn nhận lại kịch bản nhìn nhìn, sau đó vẫy vẫy tay Nhiễm Tích, ý bảo cô lại đây, "Lại đây nào Nhiễm Tích, cháu cùng Hứa ảnh đế của chúng ta diễn qua cảnh này một chút, vừa đúng lúc đoạn này mọi người còn hơi dị nghị, nhờ Diệc Châu hướng dẫn qua một chút xem sao."

"À, cảnh nào vậy? Cho cháu xem qua một chút." Nhiễm Tích đi qua nhìn kịch bản trong tay đạo diễn.

Ách...

Cảnh hôn?

Thầy Hứa muốn diễn thử cảnh hôn với cô? Nhiễm Tích hồ nghi nhìn nhìn Hứa Diệc Châu, mà Hứa Diệc Châu lại là một bộ dáng nghiêm túc.

"Thật sự là diễn thử cảnh này ạ?" Nhiễm Tích vẫn còn có chút không thể tin được.

Hứa Diệc Châu nhướn mày, "Có vấn đề gì sao? Không phải đạo diễn nói cảnh diễn này mọi người còn dị nghị sao."

"Dạ vâng, đúng là như vậy..."

"Lại đây, tôi sẽ nói sơ qua cách diễn."

******

Ngô Nhất Nằng nghe bọn họ nói như thế cũng biết chính là cảnh hôn kia, chỉ có An Hựu Dư vẫn không ngừng lật kịch bản hỏi cậu là cảnh quay nào. Hàn Phán Nhi chỉ cho An Hựu Dư, An Hựu Dư không nói lời nào nữa.

Thì ra là cảnh hôn...

Cảnh quay này đã kéo dài rất lâu, hai vị diễn viên đều không xác định được rốt cuộc phải diễn như thế nào.

Lúc này có ảnh đế đến chỉ dẫn cho, nên chắc sẽ quay được thôi.

******

Mọi người chuẩn bị xong, liền nhường lại vị trí cho Hứa Diệc Châu cùng Nhiễm Tích, sau đó đều vây quanh ở bên cạnh đạo diễn, mắt trợn tròn mong đợi.

Vị trí của cảnh quay là trong lớp học, chỉ có hai người Tạ Tuấn Cừ cùng Viên Đom Đóm, cũng chính là chỉ có Hứa Diệc Châu cùng Nhiễm Tích.

Cùng thần tượng quay cảnh tình cảm! Mặc dù cô cũng được coi là diễn viên gạo cội, nhưng trong lòng Nhiễm Tích vẫn có chút căng thẳng.

Hít sâu một hơi, "Thầy Hứa, vậy chúng ta bắt đầu đi."

Sau khi Tạ Tuấn Cừ tự học vào buổi tối, anh liền giúp Viên Đom Đóm học bổ túc môn vật lý, các bạn học khác đều đã rời đi, trong phòng học lúc này chỉ còn lại hai người bọn họ.

Đèn trong phòng không được sáng lắm, chiếu vào trên người anh, trên mặt bàn liền xuất hiện cái bóng to lớn. Viên Đom Đóm nhìn vào gò má của anh, không biết tâm tư đã sớm chạy đến nơi nào.

Lại nhìn vào ngòi bút đang viết cách giải bài thi, Viên Đom Đóm quyết định vẫn là nên ngắm Tạ Tuấn Cừ, anh đẹp trai như thế, cũng làm cho cô cảm thấy hứng thú hơn.

Đưa tay chống cằm, Viên Đom Đóm tinh tế quan sát cậu nam sinh trước mặt.

[ Hứa Diệc Châu ăn mặc không giống như hình tượng soái ca ánh mặt trời trong kịch bản của Tạ Tuấn Cừ, mà lại mang cho người ta có cảm giác thành thục chính chắn. Anh mới từ buổi họp fan đi qua, đầu tóc được chải cao lên, lộ ra vầng trán bóng loáng, lông mày thô thô, có góc cạnh sắc bén, lông mi rất dài, nhưng lại không hề vểnh lên, mà là thẳng tắp rủ xuống. Ở dưới mắt có quầng thâm nho nhỏ, chắc là do gần đây giấc ngủ của anh không được tốt lắm. Cô biết rất rõ Hứa Diệc Châu bận rộn cả một ngày nên chỉ có thể ngủ bốn năm tiếng, mọi người trong nhóm fan đều bày tỏ mình rất đau lòng cho anh. Ánh mắt cô xẹt qua sống mũi, dừng lại ở trên môi Hứa Diệc Châu, Nhiễm Tích không tự giác nuốt nước miếng, sắp tới lúc hôn rồi... ]

Tạ Tuấn Cừ còn đang nghiêm túc giảng bài, "Đây là một vấn đề rất kinh điển trong môn vật lý, chúng ta cũng có thể dùng phương pháp lập luận để giải ra. Nếu như dựa theo quãng thời gian để phân tích, bài này có thể chia ra làm ba phần, cậu nhìn xem, quá trình trước khi F tăng tốc, quá trình sau khi F chậm lại, quá trình va chạm của vật thể và bức tường... Cậu hiểu không?"

Thật lâu sau không thấy cô gái đáp lại, Tạ Tuấn Cừ xoay mặt, liền nhìn thấy cô đang chăm chú nhìn mình, trong ánh mắt còn hiện ra sự si mê làm lỗ tai của anh cũng dần dần hồng lên.

Hai người đối mặt rất lâu, Viên Đom Đóm ngơ ngác nói: "Ánh mắt của cậu thật là đẹp." Sáng sáng, tựa như ngôi sao ngoài biển rộng.

Nói xong, đột nhiên cô phục hồi lại tinh thần, vậy mà cô lại nhìn chằm chằm người ta lâu như thế mà không hay biết, còn nói ra lời trong lòng của mình nữa! Tạ Tuấn Cừ sẽ không cảm thấy cô quá háo sắc chứ? Về sau sẽ không giúp cô học thêm nữa thì làm sao bây giờ?

Nghe được lời nói của Viên Đom Đóm, Tạ Tuấn Cừ cũng sững sờ một cái, lập tức nở nụ cười, anh nói: "Cậu thật tự luyến."

"Hả?" Viên Đom Đóm không phản ứng kịp.

Chỉ nghe thấy giọng nói của chàng trai bên tai, "Trong mắt của tôi chỉ có cậu."

Giọng nói dịu dàng, xen lẫn hương hoa không biết tên từ cửa sổ bay vào, xuyên qua màng nhĩ, chạy đến trái tim, ngứa, lại mang một tia rung động.

Nhiễm Tích nhìn Hứa Diệc Châu chậm rãi dựa gần vào mặt mình, nhìn vào đồng tử đen nhánh của anh, ở trong đó đều là bóng dáng của cô, anh nhẹ nhàng nhìn vào mắt cô, sau đó mí mắt khẽ cúi xuống, ánh mắt cũng dời xuống dưới, Nhiễm Tích biết là anh đang nhìn vào môi cô.

Đây là lần đầu tiên cô bị người khác nhìn chằm chằm vào môi như thế! Cho dù đây là do nội dung bộ phim yêu cầu...

Nhiễm Tích rũ mắt xuống, không dám ngẩng đầu nhìn Hứa Diệc Châu, mặt Hứa Diệc Châu chậm rãi dựa gần vào, Nhiễm Tích theo bản năng co người ra đằng sau, nhưng lại bị Hứa Diệc Châu đè đầu lại.

Đạo diễn cùng mấy vị diễn viên khác nhìn chằm chằm vào màn hình, đều căng thẳng mà ngừng thở, nhìn vào màn hình có hai người đang càng ngày càng dựa gần vào nhau, trai tài gái sắc, lại thần kỳ xứng đôi.

Ngô Nhất Hằng nhíu chặt lông mày, mắt nhìn màn hình, lại nhìn vào trong phòng học, gò má Nhiễm Tích khẽ hồng lên, nếu như đây chỉ là diễn, thì mặt đỏ như vậy cũng là diễn sao? Hay là cô đối với anh ấy...

Không muốn nghĩ thêm nhiều nữa, Ngô Nhất Hằng nắm chặt tay thành quả đấm, cuối cùng lại buông tay ra, bỏ đi về phía không có nhiều người ở đó.

Hàn Phán Nhi nhìn bóng lưng của cậu, dừng một chút, sau đó cũng đi theo.

Còn Nhiễm Tích lúc này thì đang bị Hứa Diệc Châu đè đầu lại, cô không thể động đậy, ngón tay nắm chặt vào vạt áo đồng phục, thầy Hứa muốn hôn thật sao? Mặc dù cô cũng có chút mong đợi, nhưng mà bây giờ đang có rất nhiều người nhìn bọn họ, nói chung là như vậy không tốt lắm đâu! Cô biết là lúc diễn mình không nên ngại ngùng như thế, chỉ là cô nên hỏi rõ rốt cuộc là hôn thật hay hôn giả lúc mới bắt đầu chứ!

Lúc môi hai người chỉ còn cách khoảng một tấc, Nhiễm Tích đột nhiên xoay mặt, "Đạo diễn, có cần phải hôn thật không?"

Có lẽ là do cô xoay mặt nhanh quá làm Hứa Diệc Châu có chút ít trở tay không kịp, hoặc có lẽ là do trên mặt cô có nhiều thịt hơn so với đôi môi, tóm lại, Nhiễm Tích cảm giác gò má của mình chạm vào một nơi mềm mềm lành lạnh nào đó.

Đây là - - môi của Hứa Diệc Châu?

Vậy là cô - - bị thần tượng của mình hôn?

Hay là - - do cô tự đụng vào?

Tựa như là rất sợ hãi, Nhiễm Tích lùi mạnh về sau, khoảng thời gian rất ngắn, Nhiễm Tích cũng che đi gò má một cách vô ích, sẽ không có người phát hiện ra chứ?

Len lén liếc mắt nhìn Hứa Diệc Châu, người đàn ông dù đang bận vẫn ung dung ngồi bắt chéo hai chân, tựa như cười mà không cười nhìn cô.

Nhìn qua mọi người đang đứng bên cạnh đều phản ứng rất bình thường.

Đạo diễn hô một tiếng "OK", nhìn cảnh quay vừa rồi một chút rồi đi về phía Nhiễm Tích cùng Hứa Diệc Châu, còn nói: "Không cần hôn thật, sao có thể lấy mất nụ hôn đầu của cháu đi được chứ!"

Hứa Diệc Châu không biến sắc nhếch khóe môi, trong nội tâm lại mừng thầm, nụ hôn đầu của cô gái nhỏ này vốn đã bị anh lấy đi rồi!

Xem lại cảnh quay vừa rồi, vẻ mặt của hai người cùng động tác đều rất thích hợp, cảnh Nhiễm Tích co lại phía sau cùng cảnh Hứa Diệc Châu ấn đầu kia đều do hai người tự diễn không theo kịch bản, nhưng hiệu quả lại đặc biệt tốt!

Đạo diễn nhân cơ hội chỉ dạy các diễn viên, "Nếu mọi người lỡ diễn không đúng kịch bản thì cũng đừng hoảng, cứ tùy cơ ứng biến mà diễn theo mạch kịch bản là được rồi!"

Hứa Diệc Châu xem qua cũng rất hài lòng, anh cảm thấy vào lúc nào đó phải cùng cô gái nhỏ này diễn một bộ phim tình cảm lãng mạn, tốt nhất là có thật nhiều cảnh hôn một chút, giống như là đang lấy việc công làm việc tư mà hôn cô vậy...

Đúng rồi, thiếu chút nữa anh quên mất hôm nay mình đến vì có việc quan trọng.

Xem xong đoạn phim vừa quay, Hứa Diệc Châu hỏi: "Mọi người vốn định cảnh này là hôn thiệt luôn sao?"

Vẻ mặt đạo diễn kinh ngạc, "Diệc Châu cậu cũng cảm thấy có vấn đề gì đó sao?"

Hứa Diệc Châu khẽ nhướn mày, "Cũng?"

Đạo diễn thở dài, "Đúng vậy, Nhiễm Tích cùng Ngô Nhất Hằng trước đây đều đã đến tìm tôi, nói là cảm thấy học sinh cấp 3 mà hôn môi thì không tốt lắm, tôi nghĩ chắc là hai đứa đều không muốn quay cảnh này, nhưng mà theo lời biên kịch thì cảnh này trong tiểu thuyết rất quan trọng, không thể tùy ý sửa đổi, tôi cũng không biết phải xử lý làm sao!"

Lục Du Y ở bên cạnh gật đầu một cái.

Thì ra, cô gái nhỏ cũng không muốn quay cảnh hôn!

Hứa Diệc Châu nhìn Nhiễm Tích một cái, ánh mắt mang ý tứ sâu xa.

Mà Nhiễm Tích lại lầm tưởng Hứa Diệc Châu rằng anh cảm thấy cô không chuyện nghiệp, vội vàng nói: "Cái kia, cháu không sao, nếu như muốn quay cảnh này thì cũng có thể!"

Đạo diễn hồ nghi nhìn cô đột nhiên lại đổi ý như thế, rõ ràng trước đây cô còn rất kiên định mình không muốn quay...

Đương nhiên, ông cũng biết rõ nguyên nhân vì sao cô lại từ chối, mặc dù ông có chút mất hứng, nhưng cô gái người ta cẩn trọng như thế, lâu lâu mới đưa ra một vài yêu cầu nhỏ, cũng không thể trực tiếp từ chối được.

Sao lại đổi ý vậy? Như thế không được, nếu không anh đến cũng như không.

"Nếu vậy thì mượn góc quay đi, nội dung kịch bản cũng không cần sửa, cảnh hôn cũng không cần xóa." Hứa Diệc Châu đề nghị.

Đạo diễn có chút khó khăn, "Cái này, cũng không phải là không được, chỉ là tôi lo lắng sau khi bộ phim được ra mắt, người xem nhìn ra sẽ bảo diễn viên không chuyên nghiệp, đạo diễn không làm đúng vai trò các kiểu."

Hứa Diệc Châu cười khẽ, "Vậy thì phải diễn làm sao cho bọn họ đừng nhìn ra là được, muốn môi đụng môi còn có thể để hậu kỳ chế tác lại một chút, sau đó chỉ cần quay sau ót là được."

Đạo diễn gật gật đầu, như có điều suy nghĩ, Hứa Diệc Châu mượn cảnh quay để diễn cảnh hôn cũng không ít, người xem cũng không phàn nàn gì cả, "Vậy thì thử xem." Xoay mặt lại đi tìm Ngô Nhất Hằng, "Ngô Nhất Hằng đâu rồi? Còn không mau lại đây, để cho anh Hứa chỉ cho mọi người biết mượn cảnh quay để diễn cảnh hôn là như thế nào!"

Hứa Diệc Châu nhẹ nhàng thở phào một cái, vậy là nụ hôn của cô gái nhà anh, có thể bảo toàn được rồi.
Chương Trước/33Chương Sau

Theo Dõi