Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/33Chương Sau

Trâu Già Ăn Cỏ Non Như Thế Nào?

Chương 31: Hướng Dẫn Cảnh Hôn

An Hựu Dư chạy đi tìm Ngô Nhất Hằng trở về, Hàn Phán Nhi cũng có liên quan nên cũng quay trở lại.

Vẻ mặt của Ngô Nhất Hằng còn có chút cứng ngắc, Hàn Phán Nhi cũng có chút không yên lòng.

Hứa Diệc Châu nhìn hai người một cái, lặng lẽ đi đến phía trước mặt Nhiễm Tích, cũng chính là đứng chính giữa Nhiễm Tích, Ngô Nhất Hằng cùng Hàn Phán Nhi.

Đưa tay chỉ Ngô Nhất Hằng cùng Hàn Phán Nhi, "Tôi sẽ chỉ hai em muốn mượn góc quay diễn cảnh hôn thì như thế nào."

"Dạ?" Bị chỉ như thế làm cả hai đều mang vẻ mặt mờ mịt.

Đạo diễn cũng có hơi nghi hoặc, "Không phải là diễn cùng với Nhiễm Tích sao? Trong kịch bản là như thế mà!"

Hứa Diệc Châu gật gật đầu, "Tôi biết, nhưng nếu như diễn cùng với Hàn Phán Nhi còn không tốt thì có thể diễn tốt với Nhiễm Tích được sao? Tôi ở đây là chỉ dạy cho cậu ấy, đã diễn được thì cùng ai cũng đều như nhau."

Ngoài mặt nghiêm trang như thế, nhưng trong nội tâm của anh bây giờ lại như thế này: Tôi phải đem cậu ấy huấn luyện thật tốt, tốt nhất một lần liền qua, nói cách khác, cậu ấy không được chiếm tiện nghi của cô gái nhà anh, muốn chiếm tiện nghi cô ấy là có thể chiếm được sao, chỉ có tôi được chiếm thôi.

Đạo diễn cùng những người khác đều cho rằng Hứa Diệc Châu muốn nói đến sự việc của Ngô Nhất Hằng cùng Hàn Phán Nhi ở trên Weibo, cho rằng Hứa Diệc Châu muốn chỉ dạy cho Ngô Nhất Hằng, để cho cậu ấy biết làm một diễn viên, lúc quay phim và lúc thực tế phải tách nhau ra, không nên đưa tình cảm riêng tư của mình vào. Mọi người lập tức cảm thấy hình tượng của Hứa Diệc Châu ở trong lòng mình càng cao hơn không ít.

Vì vậy, đạo diễn cũng nghiêm mặt, dùng một giọng nói rất nghiêm khắc mà nói với Ngô Nhất Hằng cùng Hàn Phán Nhi: "Nghe anh Hứa của các người đi, hai người trước tiên đến đây quay thử xem nào."

Mặc dù hai người bọn họ cũng rất dụng tâm mà đóng cảnh này, nhưng vẫn cảm thấy bầu không khí của cả hai có chút không thích hợp, đạo diễn còn đang muốn tìm một cơ hội nói chuyện với hai người họ, lần này thì tốt rồi, có ảnh đế qua khai thông cho cả hai.

Hàn Phán Nhi nhìn Ngô Nhất Hằng một cái, vẻ mặt có chút phức tạp.

Nơi quay phim cũng im lặng lại, mọi người tựa hồ cũng nhìn ra được cái gì đó, không ai mở miệng nói chuyện.

Hứa An Nam lặng lẽ nói nhỏ bên tai Nhiễm Tích, "Bầu không khí thật kỳ lạ."

Nhiễm Tích hạ ánh mắt xuống, rồi lại ngước nhìn lên, trước mắt là bóng lưng rộng thùng thình của Hứa Diệc Châu, ách, cao như thế làm gì chứ? Cản trở ánh mắt của người ta...

Chuyển ánh mắt ra khỏi bóng lưng, Nhiễm Tích từ bên người Hứa Diệc Châu nhìn về phía Ngô Nhất Hằng.

Chàng trai tựa như là cúi đầu suy tư một hồi, lúc ngẩng đầu lên lại đụng vào ánh mắt Nhiễm Tích, Nhiễm Tích cười cười với cậu, đưa tay làm dấu cố lên.

Ngô Nhất Hằng đột nhiên cong môi cười một cái, sau đó nói: "Được, vậy vui lòng nhờ anh Hứa chỉ bảo ạ."

Hứa Diệc Châu thấy Ngô Nhất Nằng cười một tiếng, không cần quay đầu anh cũng biết, khẳng định là cô gái sau lưng đã làm gì đó với cậu ấy, không biến sắc lại nhích qua một chút, một lần nữa che kín ánh nhìn của Nhiễm Tích, trả lời: "Đương nhiên."

Ánh mắt lại bị cản trở làm Nhiễm Tích nhíu mày, cô đang suy nghĩ có phải là anh đang cố ý hay không hả?

Hứa An Nam duỗi tay vỗ sau lưng Hứa Diệc Châu một cái, lớn tiếng nói: "Đại ca, anh đang cản trở tầm nhìn của người ta đấy!"

Nội tâm Hứa Diệc Châu OS: Đây nhất định không phải là em gái thân thiết của mình.

Quay đầu lại, mắt nhìn cô gái đứng sau lưng mình, "Cản trở em?"

Trả lời như thế nào đâu? Chẳng lẽ cô lại trả lời là: Dạ, đúng rồi, thầy đang cản trở em? Đương nhiên không thể, nói như thế thần tượng lúng túng thì làm sao bây giờ?

Nhiễm Tích suy nghĩ một phen, châm chước trả lời: "Không không, là em quá thấp."

Hứa Diệc Châu "Phốc xuy" cười một tiếng, đè xuống xúc động muốn sờ đầu của cô gái nhỏ này, "Không thấp, vừa vặn đẹp." Xứng với anh là vừa vặn đẹp.

Ở bên kia, Ngô Nhất Hằng cùng Hàn Phán Nhi trao đổi xong, hai người bắt đầu quay thử.

Hai tay Ngô Nhất Hằng bưng lấy đầu Hàn Phán Nhi, hơi hơi nghiêng mặt, chỉ đưa cái ót cho mọi người xem.

"Tốt lắm." Hứa Diệc Châu kêu ngừng. Sau đó nhấc tay lên, kéo Nhiễm Tích lại, "Tôi diễn thử một lần cho cậu xem."

Nhiễm Tích có một chút cảm thấy mình đang nằm mơ, vừa mới nãy thiếu chút nữa diễn cảnh hôn thiệt với thần tượng, hiện tại lại mượn góc quay để diễn cảnh hôn nữa sao? Ông trời đây là đang muốn giúp đỡ cô, hay là đang đùa giỡn cô đây?

Đương nhiên, vẫn phải hợp tác với anh.

Sau khi Hứa Diệc Châu cùng Nhiễm Tích đứng ở vị trí tốt, đầu tiên anh đưa hai tay nâng mặt Nhiễm Tích lên, dùng ngón tay lưu luyến vuốt ve làn da nhẵn nhụi trơn mềm. Ánh mắt của anh quanh quẩn nhìn vào đôi mắt cùng đôi môi của Nhiễm Tích, trán nhẹ nhàng dựa vào gần cô, chóp mũi cũng nhẹ nhàng chạm vào, môi chậm rãi dựa gần vào, lại khẽ nghiêng đầu, chỉ chừa lại cái ót cho mọi người nhìn. Nhưng đến đây chưa phải là kết thúc. Tay của Hứa Diệc Châu còn sờ vào tóc của Nhiễm Tích, nhẹ nhàng vuốt ve, đầu thậm chí còn khẽ chuyển động, cảm giác tựa như là - - đang hôn cuồng nhiệt vậy.

Ở cái góc độ mà mọi người không thấy như thế, tay Nhiễm Tích sít sao cầm vào vạt áo bên hông Hứa Diệc Châu, trái tim nhỏ đều đã đập nhanh muốn nhảy ra ngoài!

Ngón tay cái của bàn tay đang nâng trên mặt cô của anh đang đè trên môi cô, mà môi của anh, lại đặt lên ngón tay cái ấy, đôi mắt đen nhánh như mật, thâm tình đến mức tựa hồ có thể chảy ra nước...

Diễn xuất của thần tượng nhà cô thật tốt quá đi, vậy mà có thể làm ra dạng thâm tình được như thế này... Nếu như không có ngón tay kia, nếu như...

Không được nghĩ, không được nghĩ nữa, mặt cô đã đỏ đến thiêu cháy rồi. Xong rồi, thần tượng chắc chắn sẽ cảm nhận được nhiệt độ như than thiêu kia trên mặt mình, xấu hổ chết đi được...

Hứa Diệc Châu thấy vẻ thẹn thùng của cô, còn cảm nhận được nhiệt độ đang nóng bừng ấy, cười khẽ một tiếng, sau đó buông lỏng tay ra, đứng thẳng lên.

Cuối cùng cũng kết thúc Nhiễm Tích vội vàng dùng tay quạt quạt mặt mình mấy cái, để giảm nhiệt độ trên gò má đang nóng bừng ấy.

Mọi người đang xem ở sau lưng đều ồ lên, đây thật sự là mượn góc quay à? Xem như thế này so với hôn thật còn khiến người ta cảm thấy kích động hơn!

Hứa An Nam, Tô Y Y đều chạy lại hỏi Nhiễm Tích.

Hứa An Nam hồ nghi hỏi: "Không có hôn thật?"

Nhiễm Tích lắc đầu, "Không có."

Hàn Phán Nhi cũng không tin, "Thật sao? Nhìn giống với hôn thật thật đấy."

Nhiễm Tích: "Thật sự không có, cái kia, là thầy Hứa hôn lên ngón tay của mình."

Mọi người đều hiểu ra.

Hứa Diệc Châu bắt đầu giảng về mượn góc quay diễn cảnh hôn.

Hứa Diệc Châu chỉnh tư thế cho Ngô Nhất Hằng cùng Hàn Phán Nhi xong, sau đó đưa tay chỉ dẫn cho hai người.

"Dựa vào thêm một chút, đúng rồi. Tay không được gồng quá, cậu không được thể cho người ta nhìn thấy môi của mình. Động tác của thân thể không thể thiếu, sờ mặt một cái, đúng vậy, còn có thể sờ tóc một cái. Động tác phải dịu dàng, phải thâm tình, thâm tình không phải chỉ biểu đạt qua đôi mắt, mà động tác của cơ thể cũng phải như thế. Phải nhúc nhích đầu một chút, cảnh này không phải bảo là hôn cuồng nhiệt sao, không được gồng không động đậy như thế. Nếu như cậu lo lắng không cẩn thận hôn trúng thì có thể dùng ngón tay đắp lên môi đối phương, sau đó hôn vào ngón tay của mình."

"Phán Nhi, em cũng đừng gồng quá, đúng rồi, chú ý động tác của tay, cầm lấy vạt áo hay gì cũng được, phải biểu hiện hình tượng thiếu nữ thẹn thùng ôm ấp tình cảm."

...

Đạo diễn vui mừng xem, sau đó nghiêng đầu hỏi Lục Du Y, "Như thế nào? Quay như thế cũng được đấy chứ!"

Lục Du Y gật đầu, đương nhiên cô biết rõ, mượn cảnh quay như thế còn làm cho người ta kích động hơn hôn thiệt.

Đạo diễn còn muốn rèn sắt khi còn nóng, nên thừa dịp Hứa Diệc Châu còn ở đây, dự định quay luôn cảnh này cho xong, vừa vặn cũng đúng ý với Hứa Diệc Châu.

Trước khi quay, Hứa Diệc Châu nghiêm túc dặn dò Ngô Nhất Hằng một phen, cho cậu một chút áp lực, "Phải quay cho tốt, một lần liền qua, đừng làm cho tôi mất mặt."

Ngô Nhất Nằng nghiêm túc gật gật đầu, mặc dù cậu đối với Hứa Diệc Châu có chút ít địch ý không rõ, nhưng ở phương diện đóng phim, Ngô Nhất Hằng từ tận đáy lòng vẫn rất ngưỡng mộ anh.

Bị Hứa Diệc Châu gây áp lực, vận dụng những thứ Hứa Diệc Châu đã chỉ cho, cảnh này quay một lần liền thông qua.

Hứa Diệc Châu hài lòng cười cười, không tệ không tệ, cô gái nhà anh sẽ không bị chiếm tiện nghi nữa rồi. Sau đó anh còn cầm kịch bản lật lật ra sau nữa, phát hiện đằng sau không có cảnh hôn như thế này nữa, như thế thì tốt, anh cũng yên tâm.

Quay xong cảnh này, Hứa Diệc Châu giúp Nhiễm Tích xin nghỉ với đạo diễn.

"Đạo diễn, có thể cho Nhiễm Tích nghỉ nửa ngày không? Em gái của tôi tối nay phải bay rồi, em ấy muốn cùng thần tượng của mình ăn cơm dạo phố gì đó."

Nghe lời nói của Hứa Diệc Châu, Nhiễm Tích nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Hứa An Nam, "Anh ấy đối với chị thật tốt qua đi."

Hứa An Nam liếc mắt, cô gái nhỏ thật đơn thuần!

Sao trước kia cô không biết anh trai mình lại như thế chứ?

Quả nhiên em gái là dùng để lợi dụng...

Đạo diễn đương nhiên đồng ý, nhờ có sự trợ giúp của Hứa Diệc Châu, cảnh này đã được quay rất tốt, trong lòng ông bây giờ đang rất vui vẻ, huống chi, mặt mũi của Hứa Diệc Châu ông có thể từ chối sao?

"Không thành vấn đề, đi đi, ngày mai đến đây đúng giờ là được rồi."

******

Ba người cùng nhau đi dạo phố, trong đó có một nam một nữ đeo mũ lưỡi trai che mặt, cũng may chỗ này là khu vực của học sinh trường này, bọn học sinh phần lớn đều đang đi học, ở đây cũng không có quá nhiều người, bọn họ không gây chú ý gì quá lớn.

Hứa Diệc Châu đi một mình ở phía sau, nhìn hai cô gái em đẩy chị một cái, chị đánh em một cái, em đội thử cho chị chiếc mũ, chị kẹp cái kẹp tóc lên đầu em... Liền lộ ra nụ cười hài lòng, ách, nụ cười của ba à? Tóm lại, chính là kiểu nụ cười sủng ái như thế.

Không thể không nói, năng lực đi dạo phố của con gái vốn không thể khinh thưởng, đi dạo một hơi như thế đã đến hơn sáu giờ chiều.

Ba người quyết định ra ngoài ăn cái gì đó.

"Nếu không, chúng ta đi ăn thịt nướng đi!" Nhiễm Tích đề nghị, "Ở phía sau trường trên con đường kia kìa, em nhìn thấy nên đã thèm lâu rồi, mà lại không có cơ hội đi ăn. Được không ạ?"

Nhìn ánh mắt mong đợi của cô, Hứa Diệc Châu cũng không hỏi ý kiến của em gái nhà mình, một ngụm liền đồng ý, "Được, vừa vặn cũng gần với khách sạn, đợi tí nữa An Nam trở về cầm hành lý cũng tiện hơn."

"Thật ạ!" Nhiễm Tích nhìn về phía Hứa An Nam.

Hứa An Nam chỉ cười, lẳng lặng nhìn anh trai...

Hành lý của cô rõ ràng nằm bên trong cốp xe của anh mà? Cô sẽ nhìn xem tí anh ấy sẽ giải thích như thế nào, hừ hừ.

Đến con đường đó, mới phát hiện ra Nhiễm Tích nói thịt nướng kỳ thật chính là một quán thịt nướng ven đường, là loại quán bán ở vỉa hè.

Khó trách lại thèm lâu như thế mà không được ăn, lại không có cơ hội đến đây ăn, chắc chắn là người đại diện không cho phép...

Sau khách sạn này có rất nhiều sạp ăn như thế, bàn ghế đều là loại gấp vào được, cùng ánh đèn vàng ở trên cao, cũng mang một tư vị rất hay.

"Ách, ăn cái này được không?" Lo lắng hai người sẽ cảm thấy không vệ sinh, Nhiễm Tích do dự hỏi một tiếng.

Hứa An Nam thoạt nhìn lại rất thích, cô ấy cực nhanh kéo một cái ghế ngồi xuống, "Ăn, đương nhiên ăn, ký túc xá chỗ chị có bốn người, buổi tối không có việc gì liền ra đây ăn những thứ như thế này, lại rất ngon nữa, nhưng mà, anh, không có vấn đề gì chứ?"

Hứa An Nam nhướng mày, cười đến mức có chút gian trá.

- ---------------------

Thông báo nho nhỏ:

T7 vừa rồi mình bị bệnh nên không up 2 chương theo đúng lịch được nên xin lỗi mọi người nhiều nha:((

Với lại dạo này mình bận học quá nên tạm thời việc ra chap sẽ không có thời gian cụ thể nha ^^

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình <3
Chương Trước/33Chương Sau

Theo Dõi