Chương Trước/33Chương Sau

Trâu Già Ăn Cỏ Non Như Thế Nào?

Chương 32: Ăn Thịt Nướng

Lúc này Nhiễm Tích mới đột nhiên nhớ tới bao tử của Hứa Diệc Châu không tốt, ái chà, thật xấu hổ quá đi, vừa mới nghĩ đến việc ăn uống thậm chí ngay đến việc bao tử của thần tượng nhà mình không tốt cô cũng đều quên mất!

"Thầy Hứa, em quên mất bao tử của thầy không tốt, nếu không chúng ta đổi sang chỗ khác ăn đi."

Hứa Diệc Châu đương nhiên sẽ không để cô mất hứng, anh đi đến bên cạnh Hứa An Nam, kéo một cái ghế ngồi xuống, "Không sao."

Nhiễm Tích bán tín bán nghi.

Hứa Diệc Châu ngồi vào bàn, còn Nhiễm Tích và Hứa An Nam đi chọn xiên nướng.

Một cô gái xinh đẹp tươi tắn, cùng một cô gái đeo đội mũ che kín mít, xem ra là người nổi tiếng, ông chủ nhịn không được nhìn thêm vài lần.

Nhiễm Tích cũng không che giấu, cô tháo mũ lưỡi trai ra, cùng ông chủ chào hỏi, "Chào ông chủ!"

Ông chủ bán xiên nướng kinh ngạc há to miệng, nửa ngày không nói được một chữ, "Cháu, cháu, cháu là Nhiễm Tích!"

"Xuỵt - -" Nhiễm Tích đưa tay lên miệng xuỵt một cái, sau đó cảnh giác nhìn quanh bốn phía.

Ông chủ cũng nhìn theo, sau đó hiểu rõ gật đầu, ngón tay tựa như đang kéo xích để lên môi bên phải kéo qua bên trái, dùng giọng nói siêu nhỏ nói: "Yên tâm, miệng của chú rất kín."

Lúc nhìn về phía Hứa Diệc Châu, còn nói: "Cái người bên kia cũng là minh tinh đúng không, đợi tí nữa lúc mọi người đang ăn có thể tháo mũ lưỡi trai xuống, mang mũ lưỡi trai như thế mới bị chú ý đấy! Trước đây có một vị minh tinh đến đây ăn thịt nướng mặt nguyên một bộ đồ đen, lúc bị fan nhận ra liền náo loạn cả lên!"

Nhiễm Tích đưa dấu tay "OK" với ông chủ.

"OK, cháu hiểu rồi ạ."

Hứa An Nam đã chọn không ít món ăn, sau khi đưa cho ông chủ, cười hì hì nói: "Ông chủ, nướng ngon một chút nha."

"Yên tâm, với tay nghề của chú, bảo đảm sẽ ngon tuyệt vời luôn!"

Chọn đồ ăn xong, hai người sôi nổi trở lại bàn.

"Thầy Hứa, tháo mũ ra đi, mang mũ như thế mới làm người ta chú ý đấy!"

Hứa Diệc Châu nhìn cô gái đang cười vui vẻ trước mặt mình, rồi tháo mũ lưỡi trai xuống, Nhiễm Tích vội vàng đưa tay đón, cầm luôn cả nón của mình đặt lên một chiếc ghế khác.

Chỉ chốc lát sau, ông chủ dọn thức ăn lên, thuận tiện còn cầm mấy tờ giấy cùng cây bút.

"Haha, có thể ký tên cho chú không?" Đem giấy bút đưa cho Nhiễm Tích, ông chủ lại nhìn sang người đàn ông ngồi bên cạnh, không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền giật mình!

"Hứa, Hứa, Hứa - -" Giọng nói to dần.

"Xuỵt - - "

"A a a, " ông chủ vội vàng hạ thấp giọng xuống, nhưng mà trên mặt vẫn tràn đầy khiếp sợ, hôm nay có nữ thần may mắn hạ xuống đây à, hai vị đại minh tinh đều đến quầy thịt nướng của ông.

Sau khi Nhiễm Tích ký xong, ông chủ lại đem giấy bút đưa tới trước mặt Hứa Diệc Châu, cẩn thận hỏi: "Có thể ký cho tôi một cái không?"

Hỏi xong, nội tâm ông chủ lại thấp thỏm, Hứa Diệc Châu là ảnh đế nổi tiếng, sẽ không hội đùa giỡn đại bài a?

Ngoài dự đoán, Hứa Diệc Châu đồng ý rất sảng khoái, nhận giấy bút ký tên mình vô.

Cầm tờ giấy có chữ ký cả hai, ông chủ đã kích động đến mức không thể kiềm chế được, cảm thấy ông đưa tờ giấy này để ký tên thật lãng phí quá đi, tính ra phải chuẩn bị một cuốn sổ hay bưu thiếp gì đó chứ.

Đứng ở bên cạnh chưa rời đi, ông chủ bắt đầu thổ lộ hết tình cảm của mình, nào là nhà ông ai cũng rất thích Hứa Diệc Châu, còn nói lúc Hứa Diệc Châu cùng Nhiễm Tích quay bộ phim 《Meo Meo Tinh Nhân》, ông cùng vợ ông đi coi tận 2 lần...

Toàn bộ cuộc trò chuyện Hứa Diệc Châu và Nhiễm Tích đều nhìn chăm chú vào mắt ông chủ, nghe rất nghiêm túc, thỉnh thoảng còn nói vài câu.

Tán gẫu trong chốc lát, ông chủ đột nhiên hỏi: "Chao ôi? Sao hai người lại cùng nhau đi ăn thế? Hai người đang yêu nhau à?" Câu nói sau cùng giọng của ông chủ cực kỳ nhỏ, như sợ bị người khác nghe thấy.

Hứa Diệc Châu cười không nói lời nào.

Nhiễm Tích vội vàng khoát tay.

Hứa An Nam trợn mắt, "Ông chủ, chú đừng khinh thường cháu vậy chứ!"

"A a a, ngại quá."

Hứa Diệc Châu cười cười, hiện tại không phải là lúc thích hợp để lộ scandal ra, cô gái của anh tuổi còn rất nhỏ, anh cũng không muốn bị người khác nói là trâu già gặm cỏ non.

Vì vậy Hứa Diệc Châu chỉ chỉ Hứa An Nam, "Đây là em gái của tôi." Vừa chỉ chỉ Nhiễm Tích, "Đây là thần tượng của em gái tôi."

"À, thì ra là vậy, ha ha." Ông chủ gật đầu liên tục, "Vậy, không quấy rầy mọi người ăn nữa."

Nói xong, lúc định đi, nhưng lại dường như còn chuyện gì đó, chân cử động gần nửa ngày, cũng không rời đi.

"Muốn chụp ảnh chung sao?" Nhiễm Tích đột nhiên hỏi.

Ánh mắt ông chủ sáng lên, vui vẻ nói: "Có thể chứ?"

Nhiễm Tích nhìn về phía Hứa Diệc Châu, Hứa Diệc Châu khẽ gật đầu, "Có thể."

Ông chủ hưng phấn lấy điện thoại di động ra, cùng Nhiễm Tích, Hứa Diệc Châu chụp vài tấm hình, sau đó mới hài lòng rời đi.

Hứa An Nam bị bơ ở một bên, cũng lấy điện thoại di động ra chụp hình với Nhiễm Tích. Con gái mà đã chụp hình tự sướng là không thể dừng lại được, nhưng hiển nhiên mỹ thực so với tự sướng thì mỹ thực mê hoặc Nhiễm Tích hơn, vì vậy liền biến thành hình ảnh tự sướng Hứa An Nam cùng ăn cái gì đó với Nhiễm Tích.

Lúc tính tiền, ông chủ như thế nào cũng không chịu lấy tiền bọn họ, chỉ nói là, bọn họ đồng ý cho ông đem tấm ảnh chụp chung treo ở gian hàng nhà mình để quảng cáo, làm sao mà ông thu tiền được.

Cuối cùng, Hứa Diệc Châu vẫn móc ra mấy trăm đồng đưa ông chủ, dù sao cũng không thể ăn quịt!

Ăn xong thịt nướng, ba người tản bộ tiêu cơm cùng trở về khách sạn.

"An Nam khi nào chị bay vậy?"

"Mười một giờ."

"A, vậy chúng ta mau về khách sạn lấy hành lý của chị đi, hiện tại đã không còn sớm nữa."

Về khách sạn lấy hành lý? Hành lý ở đâu ra mà lấy chứ?

Hứa An Nam bất an nhìn anh trai nhà mình, nghĩ thầm, anh tự bịa như thế, anh lo mà đi trả lời đi nha.

Mà Hứa Diệc Châu sắc mặt vẫn như thường, thản nhiên nói: "Được, vậy bây giờ về khách sạn."

Hứa An Nam kéo kéo vạt áo Hứa Diệc Châu, ở nơi Nhiễm Tích không nhìn thấy nháy mắt với anh, nói giỡn à, nếu mà về khách sạn thì chẳng phải sẽ lộ hết sao?

Hứa Diệc Châu kéo cánh tay Hứa An Nam, "Đi thôi, không có việc gì."

Ba người cùng nhau vào thang máy.

Hứa Diệc Châu ấn tầng chín.

"Thầy Hứa, em không cần về phòng sớm, để em giúp mọi người thu dọn hành lý, tí nữa em cũng muốn tiễn chị An Nam nữa."

Hứa Diệc Châu cúi đầu nhìn Nhiễm Tích một cái, sau đó lại nhìn Hứa An Nam, thản nhiên nói: "Không cần, An Nam thu dọn hành lý một mình cũng được, tôi đưa em lên, em lo đọc kịch bản lại rồi nghỉ ngơi sớm một chút là được."

"Dạ?" Nhiễm Tích nhất thời không kịp phản ứng, ngưng một lát mới nói, "Không cần đâu, lên thêm mấy tầng thôi mà, em tự lên là được rồi."

Hứa An Nam cũng có chút không đuổi kịp tiết tấu, anh cô tính để cô một mình ở đây mà đưa mỹ nhân lên lầu?

Thang máy đến tầng chín, Hứa Diệc Châu không nói lời gì đẩy Hứa An Nam ra ngoài, "Dọn hành lý xong thì chờ anh." Sau đó ấn đóng cửa.

Thang máy tiếp tục đi lên trên, bên trong chỉ còn lại hai người Hứa Diệc Châu cùng Nhiễm Tích.

"Thầy Hứa, sao thầy để chị An Nam thu dọn hành lý một mình như thế chứ?"

Hứa Diệc Châu nói rất chính trực, "Em ấy có nhiều đồ vật không tiện, đương nhiên là để một mình em ấy thu dọn, tôi đi theo cũng không giúp được gì nhiều."

Nói như thế... cũng rất có lý.

Trong lúc đi lên, Hứa Diệc Châu còn nhận được tin nhắn của Hứa An Nam.

An Nam: Anh tốt quá ha.

Hứa Diệc Châu đưa Nhiễm Tích đến cửa phòng cô, Nhiễm Tích móc ra thẻ phòng mở cửa, sau đó xoay người.

"Thầy Hứa, hôm nay cảm ơn thầy, bái bai thầy ạ. À đúng rồi, giúp em nói với An Nam một tiếng, em sẽ nhớ chị ấy á."

Hứa Diệc Châu cúi đầu nhìn dáng vẻ tươi cười sáng sủa của cô, lại đưa ánh mắt nhìn về phía căn phòng, lúc nào anh mới được cô kéo vào phòng mà không phải là nói lời tạm biệt đây?

"Vậy em sẽ nhớ tôi chứ?" Hứa Diệc Châu hỏi rất nhỏ.

"Dạ?"

"Không có gì, tôi sẽ giúp em truyền lại." Hứa Diệc Châu hít vào một hơi, đưa tay sờ sờ đầu Nhiễm Tích.

"À."

Khóe miệng đột nhiên mỉm cười một cách xấu xa.

Hứa Diệc Châu đột nhiên khom lưng để sát vào bên tai Nhiễm Tích, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô.

"Mặt của em, thật mềm!"

"Vô đi, nghỉ ngơi sớm một chút." Đưa lưng về phía cô phất phất tay, Hứa Diệc Châu đi về phía thang máy.

Để lại một mình Nhiễm Tích đứng tại chỗ, đỏ mặt không biết làm sao.

Vì sao cô lại có cảm giác mình vừa bị đùa giỡn vậy?

Hứa Diệc Châu đi vào thang máy đến tầng thứ chín, cửa vừa mở đã nhìn thấy em gái nhà mình miễn cưỡng dựa lưng trên tường trừng mắt nhìn ạn.

"Vào đi."

Hứa An Nam "Hừ" một tiếng, oán hận đi vào thang máy, cuối cùng vẫn không quên nói móc Hứa Diệc Châu.

"Ôi, lúc nãy không nỡ rời tiểu bảo bối nhà anh mà sao bây giờ lại về với người em gái giả này vậy!"

Hứa Diệc Châu khẽ hất cằm lên, cắt câu lấy nghĩa, "Đúng vậy, là tiểu bảo bối nhà anh."

Hứa An Nam giật mình há to miệng, sau đó nhón chân muốn tóm mặt Hứa Diệc Châu, "Anh là anh trai của em đó hả? Không phải thường ngày anh lạnh lùng lắm sao? Không phải anh không thừa nhận là mình thích Nhiễm Tích sao?"

Hứa Diệc Châu giật cánh tay Hứa An Nam xuống, "Anh có không thừa nhận hả? Chỉ là anh không tỏ rõ ý kiến thôi."

"Được, em nói không lại anh." Hứa An Nam khoát tay áo, "Nhưng mà, anh này, anh như thế này là trâu già gặm cỏ non đó!"

"Nói bậy, anh của em có chỗ nào già chứ."

Tuổi hai người như thế là vừa đẹp mà?

Sau khi tắm xong, Nhiễm Tích nằm lỳ ở trên giường, vểnh chân lên, bắt đầu đọc tin nhắn trong Wechat.

Trong nhóm chat có rất nhiều người tham gia buổi họp fan hôm nay, lúc này đang gửi lên hình ảnh mình đã chụp được.

Nhiễm Tích chọn lựa mấy tấm hình đẹp lưu về.

Đang xem ảnh, bên tai đột nhiên lại vang lên câu nói mà lúc nãy Hứa Diệc Châu vừa ghé vào bên tai cô.

"Mặt của em, thật mềm!"

Anh nói được nhẹ nhàng như thế, là nhờ lúc anh hướng dẫn cảnh hôn mà hai người mới thân đến vậy sao?

Quả thật thầy Hứa cùng mình đã khá thân với nhau, còn có thể tùy tiện nói giỡn... Cũng không biết đây có được tính là công lao của Hứa An Nam không nữa...

Từ tư thế nằm sấp đổi thành nằm ngửa, Nhiễm Tích nâng điện thoại để lên cao, trên Wechat đang bàn luận một vấn đề làm cô chú ý đến.

Cuộc Đời Này Chỉ Yêu Châu: Thì ra Sinh Con Trai Gọi Hứa Diệc Châu thật sự là fan bà cô! Trước đây cô ấy nói tôi còn không tin, chỉ cho rằng cô ấy đang nói quá mà thôi, lần này gặp mặt ngoài đời rồi tôi mới dám tin, nhưng nhìn thì vẫn thấy còn rất trẻ luôn á!

Sinh Con Trai Gọi Hứa Diệc Châu là fan bà cô?

Tiếp theo người kia còn gửi vài tấm hình vào, còn tag cả Sinh Con Trai Gọi Hứa Diệc Châu.

Sinh Con Trai Gọi Hứa Diệc Châu: Tôi đã nói với mọi người lâu rồi, mà mọi người lại cho rằng tôi đang lừa gạt... Ôi! Tim tôi đau quá!

Bên trong group mọi người đều đùa giỡn, bảo rằng mọi người sai cả rồi, cô ấy còn trẻ như thế, phải gọi là chị gái mới đúng chứ.

Nhiễm Tích nhìn mấy tấm hình kia, ách, người phụ nữ bên trong hình... Nhìn quen quá đi, hình như cô đã gặp ở đâu rồi...

- -------------------------

Đôi lời của editor: Xin lỗi mọi người dạo này deadline xập xình quá mình không có nhiều thời gian ạ:( Mong mọi người thông cảm!
Chương Trước/33Chương Sau

Theo Dõi