Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/313Chương Sau

Trèo Cửa Sổ Gây Án: Ông Xã Ra Tay Nhẹ Nhàng

Chương 22: Lá gan cô thật lớn

"Nên nhớ kỹ nhớ kỹ, không nên nhớ kỹ thì không nhớ kỹ, thế nào?" Thẩm Mặc Thần hồ nghi nhìn Thủy Miểu Miểu hỏi.

Thủy Miểu Miểu sợ anh nhìn ra manh mối, nở nụ cười, nói ra: "Chỉ là dự đoán một chút, đại khái có thể bao lâu tôi mới cút ra khỏi trí nhớ của anh."

"À." Thẩm Mặc Thần cười khẽ: "Hình như chuyện ngu xuẩn sẽ nhớ kỹ lâu một chút."

Ngu xuẩn?

Anh nói là đêm đó, hay là cô đánh anh hai cái.

Thủy Miểu Miểu cảm thấy có loại cảm giác kinh hãi run sợ.

Không được, vì lý do an toàn, vẫn sớm dọn nhà, qua một nơi Thẩm Mặc Thần tìm không thấy, giấu Viêm Viêm đi.

Liền vui vẻ quyết định như vậy.

Xe dừng lại ở nhà hàng Shangri-La.

Quản lý Hoàng chạy tới, mở cửa xe, vẻ mặt vui cười nghênh đón.

Thủy Miểu Miểu có tâm tư, buồn bực đi ra, đi lên phía trước.

Bời vì quá khẩn trương, cô không có chú ý tới có người đi từ bên trong cửa xoay ra, mắt thấy cô sắp đụng cửa.

Tay Thẩm Mặc Thần nhẹ nhàng khoác ngang hông cô, kéo trở về lại.

Thủy Miểu Miểu đụng vào ngực anh, đối đầu đôi mắt anh.

Thẩm Mặc Thần chỉ trán cô một cái, nhắc nhở: "Bước đi mắt nhìn phía trước, cô nhìn nơi nào đấy? Muốn đụng sao."

Thủy Miểu Miểu che trán, cảm thấy hành động này quá thân mật, đặc biệt là tay anh đặt ở trên lưng cô, nóng rực giống như là đầu mẩu thuốc lá.

Thủy Miểu Miểu kéo tay của anh ra, nhìn sang cái cửa còn đang xoay tròn, nói: "Tôi nhìn đi đâu, không phải còn không có đụng vào sao?"

"A." Thẩm Mặc Thần cười yếu ớt, trong đôi mắt sâu không thấy đáy, nói ra: "Xác thực không có đụng vào."

Sao Thủy Miểu Miểu cảm giác anh a một tiếng đều là ý phủ định?

Quản lý Hoàng thấy thế, lập tức chân chó lên trước, nói ra: "Đều là lỗi của tôi, tôi nên đi phía trước, ngại quá."

Nói xong, quản lý Hoàng tiến vào cửa xoay trước, hộ tống Thẩm Mặc Thần.

Thủy Miểu Miểu đợi Thẩm Mặc Thần tiến vào cửa xoay, cách một ô, mới đi vào.

Cô cố ý đi theo phía sau anh một mét, không gần không xa, anh đưa tay cũng chạm không tới.

Đến cửa thang máy, quản lý Hoàng đi vào trước, ấn mở khóa.

Thẩm Mặc Thần được ông chue Âu Tường, người đầu trọc, Lý mỹ nữ, Lâm mỹ nữ bao vây đi vào.

Thủy Miểu Miểu tiến vào cuối cùng, đứng ở vị trí cửa ra vào, cũng không quay đầu lại mà nhìn cửa thang máy.

Ánh mắt sâu thẳm của Thẩm Mặc Thần nhìn cô, trong mắt lóe lên ánh sáng, nhìn sự bài xích, co quắp của cô ở trong mắt, giật giật khóe miệng.

Thang máy mở. Quản lý Hoàng ra ngoài đầu tiên, cong lưng, nụ cười chân thành, ấn mở khóa.

Bời vì Thủy Miểu Miểu đứng ở cửa ra vào, cho nên bước ra thứ hai, đứng ở một bên thang máy.

Thẩm Mặc Thần giống như Quân Vương, nhanh chân rời khỏi, không có đi lên phía trước, mà chính là đứng ở trước mặt cô.

Thủy Miểu Miểu cúi đầu.

Anh không nói lời nào.

Thân ảnh cao lớn cũng đã để Thủy Miểu Miểu cảm thấy anh áp bách.

Thủy Miểu Miểu bị ép ngẩng đầu, đối đầu ý cười của anh, hỏi: "Thế nào?"

"Tiền mang đủ chưa?" Thẩm Mặc Thần hỏi.

Thủy Miểu Miểu dừng một chút, có cỗ hàn khí phát ra từ lưng, đến tâm trí, xuyên tim.

Không phải anh để cho cô trả tiền chứ.

Công ty không cho cô phí dụng mới cơm, xong một trận này, tối thiểu hơn vạn.

Thủy Miểu Miểu nuốt một ngụm nước bọt, trả lời: "Tôi chỉ mang theo 100."

"Mang theo 100?" Thẩm Mặc Thần cười khẽ một tiếng, có ý riêng nói: "Lá gan cô thật lớn."
Chương Trước/313Chương Sau

Theo Dõi