Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/313Chương Sau

Trèo Cửa Sổ Gây Án: Ông Xã Ra Tay Nhẹ Nhàng

Chương 44: Cô phát cáu với tôi

"Nghe nói, hôm nay đến dạy chúng ta là Majesty." Bạn học B nói.

Thủy Miểu Miểu dò xét bạn nữ phía trước nói chuyện một chút.

Majesty? Không phải bệ hạ, Thánh chủ sao?

Hóa ra là đổi thầy giáo.

"Đúng vậy. Nghe nói chỉ cần anh ta lên, liền không có người không đỏ, cái người Mã Ngọc, Tắng Tử, Hoàng Dung, Shalina, đều là anh ta nâng đỏ." Bạn học đỏ bừng cả khuôn mặt, hưng phấn nói.

"Anh ấy nâng đỏ không chỉ chừng này." Hoa khôi Trần Nghiên ở một bên chuốt lông mi, một bên cao ngạo nói: "Tôi có tin tức nội tình, nghe nói anh ta quan biết Vương đạo diễn của tập đoàn Hoàn Thần."

"Trời ạ, trời ạ, chỉ cần dính tới tập đoàn Hoàn Thần, về sau muốn không đỏ cũng khó." A mong đợi nói.

Thủy Miểu Miểu nhìn sang A

Trường học truyền hình điện ảnh, không muốn nổi tiếng, là không thể nào.

Mà cô, tự mình hiểu lấy, đã bỏ qua tuổi trẻ thành danh tốt nhất, còn mang theo một đứa bé.

Cô đến trường này, năm đó cũng là nghe theo Thủy Cường Dật an bài, học kỹ năng, kiếm một nghề nghiệp mà thôi.

Có thể nuôi sống Viêm Viêm, cô đủ hài lòng.

Chuông vào học vang lên.

Thủy Miểu Miểu để di động vào chế độ rung.

Các bạn học ngồi nghiêm chỉnh.

Vừa vặn Viêm Viêm nhắn tới.

Thủy Miểu Miểu cúi đầu.

"Mẹ già, có người muốn mua đao, con và người kia đàm phán xong, bán ba vạn mốt. Bán hay không?" Viêm Viêm hỏi.

"Mẹ nó." Thủy Miểu Miểu giương lên khóe miệng.

Cây đao này cô xem qua hóa đơn, lúc mua là hai vạn năm, con trai của cô thật đúng là để cho cô kiêu ngạo.

"Bán, đương nhiên bán, bất quá, chẳng qua con trả tiền sao?" Thủy Miểu Miểu hỏi.

"Con đã hack, tự mình giao dịch, không cần tài khoản, vừa vặn người đó cũng ở Ninh Xuyên, hẹn mười giờ thứ bảy gặp mặt ở quán cả phê Đảo xanh tại Kim Ưng quốc tế, một tay giao đao, một tay giao tiền." Viêm Viêm nói.

Thủy Miểu Miểu nhìn thấy Viêm Viêm nhắn, miệng toét ra, trả lời; "Không có vấn đề, con trai, mẹ một tay cầm đao, một tay dắt con, chúng ta lấy tới nhận tiền, ha ha."

Cô vừa gửi xong, cảm giác bên cạnh tối lại, ngẩng đầu theo bản năng.

Cứ như vậy, cô nhìn thấy Thẩm Mặc Thần đứng ở trước mặt cô, ngưng mặt, cụp mí mắt nhìn cô, trong ánh mắt có mấy phần không vui, gõ bàn một cái, trầm giọng nói: "Đưa điện thoại di động cho tôi."

Môi Thủy Miểu Miểu run rẩy.

Cô nhìn thấy một đám nữ đang nhìn mình, từng người thu hồi điện thoại di động.

Rất nhiều người đều đang chơi điện thoại di động, sao anh nhằm vào cô.

Chờ chút, cái Majesty kia là anh sao?

Chẳng phải, muốn tránh cũng không được.

Thủy Miểu Miểu không có đưa điện thoại di động cho anh, đặt ở trong ngăn bàn, cười với Thẩm Mặc Thần, lên tiếng xin xỏ: "Thầy, cho cơ hội cải tà quy chính được không."

"Trước đưa di động cho tôi." Thẩm Mặc Thần khẽ cười nói.

Thủy Miểu Miểu nắm tay đặt trong ngăn bàn, ngượng ngùng lắc đầu.

Cô không tin, anh sẽ thò vào ngăn bàn lấy.

Thẩm Mặc Thần như hiểu rõ, giơ lên nụ cười ôn nhuận như ngọc, nhìn đám bạn học chung quanh một vòng, dùng khẩu khí nhẹ nhõm vui vẻ, nói ra: "Nghe nói khóa của tôi rất quan trong với các em, hiệu trưởng các em nói với tôi, tôi có quyền lợi quyết định học sinh đi ở, bao gồm, có thể thuận lợi tốt nghiệp hay không, cho nên, về sau, đến khóa của tôi các bạn học không được bỏ, điện thoại di động hay gì, tốt nhất đợi sau khi tan học hãng chơi."

Thẩm Mặc Thần nói xong, Thủy Miểu Miểu nhìn thấy còn có rất nhiều bạn học len lén thu hồi điện thoại di động.

Thẩm Mặc Thần liếc về phía Thủy Miểu Miểu, hỏi: "Bạn học này, cô còn không định giao máy sao?"

Cô biết lời anh mới vừa nói là nói cho cô nghe.

Vì thuận lợi tốt nghiệp, cô chỉ có thể nhịn.

Nhưng vẫn tức giận.
Chương Trước/313Chương Sau

Theo Dõi