Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/313Chương Sau

Trèo Cửa Sổ Gây Án: Ông Xã Ra Tay Nhẹ Nhàng

Chương 68: Anh không chỉ có suy nghĩ, còn làm

"Cái gì cũng sai rồi, Thẩm tổng, anh nói tôi sai, tôi liền sai kia. Tôi nhất định đổi." Thuỷ Miểu Miểu cắn môi, mắt long lanh thật to nhìn anh.

Thẩm Mặc Thần vặn mi, lệ khí trong mắt biến mất, trầm giọng nói: "Cô làm gì không tốt, làm cái đó, cô là thiếu tiền hay là thiếu đàn ông?"

Thuỷ Miểu Miểu muốn vuốt thuận hỏa khí anh, dứt khoát theo lời anh, nói: "Cũng thiếu."

Trong mắt Thẩm Mặc Thần lóe lên ác liệt, " Thuỷ Miểu Miểu, cô thật là không có thuốc nào cứu được."

"Đúng vậy, đúng vậy, vậy anh sẽ để cho tôi tự thân tự diệt đi, không có ở trên xe vũ nhục ánh mắt anh, bệnh, cũng có có thể lây." Thuỷ Miểu Miểu cười hì hì nắm tay đặt ở chốt cửa, chuẩn bị rút lui.

Thẩm Mặc Thần nhìn thấu động cơ cô, bắt được tay cô đặt ở chốt cửa, ánh mắt sắc bén nhìn cô, ý vị sâu xa hỏi: "Một tháng làm ăn tốt nhất, cô có thể kiếm bao nhiêu tiền? Tôi cho cô gấp đôi."

Thuỷ Miểu Miểu nóng nảy, trong vắt nói: "Tôi thật không phải là gà."

Thẩm Mặc Thần nhìn cô ủy khuất, giống như là anh muốn cô vậy.

Thẩm Mặc Thần từ trong rương chứa cầm tấm danh thiếp, đưa cho Thuỷ Miểu Miểu.

Thuỷ Miểu Miểu thấy trên danh thiếp là hình cô, mặc đồ bơi, thấy phía trên quảng cáo, mặt soạt đỏ, hỏi: "Cái này là cái gì?"

"Cô hỏi tôi?" Thẩm Mặc Thần hỏi ngược lại.

Thuỷ Miểu Miểu lật nhìn, rất là kinh ngạc.

Cô căn bản chưa thấy qua, nhìn Thẩm Mặc Thần, hỏi: "Cái này là ở đâu ra?"

"Không phải cô nhét vào trên xe tôi sao?" Thẩm Mặc Thần lại hỏi ngược lại, hồ nghi nhìn Thuỷ Miểu Miểu.

Thuỷ Miểu Miểu vô tội lắc đầu, "Tôi làm sao có thể làm cái này."

"Vậy cô cùng người đàn ông kia là chuyện gì xảy ra? Anh ta không phải khách làng chơi sao?" Thẩm Mặc Thần dò xét Thuỷ Miểu Miểu hỏi.

"Tôi hẹn người đi ra bán đao, anh cho tôi đi ra bán?" Thuỷ Miểu Miểu im lặng thở ra một hơi.

Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, "Cô bán đao muốn đi theo tới tiểu khu?"

"Anh ta nói vợ anh ta muốn xem, ở kế cận, tôi đi ngay, sau đó, tôi phát hiện anh đi càng ngày càng lệch, sợ chạy mất, người đàn ông kia lại mang hai người đàn ông đuổi theo tôi, tôi muốn đi, cửa hàng tổng hợp có an ninh, có thể cứu tôi, sau đó tôi thấy anh, anh lại không chịu cứu tôi, mắt thấy ba người kia muốn đuổi kịp, tôi chỉ có thể lợi dụng anh kéo dài thời gian, đến khi an ninh tới." Thuỷ Miểu Miểu giải thích nói.

Thẩm Mặc Thần nhìn cô nói rất thật, vặn mi, trên mặt mấy phần lúng túng, hỏi: "Tên danh thiếp kia là chuyện gì xảy ra?"

"Đây là danh thiếp ở chợ bán đồ cũ. Cùng cái đó khá tốt đi." Thuỷ Miểu Miểu giải thích nói.

"Không phải nói đâm nơi đó sao?" Thẩm Mặc Thần liếc danh thiếp trong tay cô nói.

Thuỷ Miểu Miểu cầm danh thiếp nhìn anh, khóc không ra nước mắt.

Đâm đâm đâm, viết ở trên quần cô.

Nhưng, ba chữ sau có một đầu mũi tên.

Đầu mũi tên chỉ địa chỉ trang web.

Thuỷ Miểu Miểu dựa vào ghế, tức giận, ngược lại bất đắc dĩ cười nói: "Đâm chính là địa chỉ chợ dồ cũ rồi, Thẩm tổng, anh sẽ muốn."

Thẩm Mặc Thần: "..."

Hết lần này tới lần khác, anh không chỉ có suy nghĩ, còn làm.

Thuỷ Miểu Miểu nhớ tới anh mới vừa rồi, mặt đỏ ửng, che mặt, nói: "Thẩm tổng, chứng minh tôi là người tốt, tôi có thể đi được chưa?"

"Có muốn tắm rửa hay không?" Thẩm Mặc Thần hỏi.

Tắm rửa?

Thuỷ Miểu Miểu vội vàng lắc đầu.

Thẩm Mặc Thần ý vị sâu xa nhìn cô, nói: "Tôi muốn rửa tay. Giúp tôi đổ nước xuống."

Thuỷ Miểu Miểu: "..."
Chương Trước/313Chương Sau

Theo Dõi