Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/313Chương Sau

Trèo Cửa Sổ Gây Án: Ông Xã Ra Tay Nhẹ Nhàng

Chương 71: Tên lừa gạt, để anh nếm thử lợi hại của tôi

Thẩm Mặc Thần dừng xe ở chợ bán thức ăn gần Tử Kim Tân, đưa bóp da cho Thủy Miểu Miểu, nói: "Cầm lấy đi mua thức ăn."

Thủy Miểu Miểu nhìn bóp da trong tay anh, có chút cảm giác quái dị.

Giống như ông xã mới có thể cho bà xã tiền, cầm lấy đi mua thức ăn.

"Nói là tôi mời anh." Thủy Miểu Miểu không có lấy ví tiền của anh, đẩy cửa xuống xe, tiến vào chợ bán thức ăn.

Cô nghe được tiếng cạch sau lưng.

Quay đầu.

Thẩm Mặc Thần đi về phía cô.

Chợ thức ăn vừa dơ vừa loạn vừa thối.

Thủy Miểu Miểu không nghĩ tới anh sẽ đi theo.

"Anh muốn ăn cái gì?" Thủy Miểu Miểu đứng ở bên cạnh anh, hỏi.

Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nhìn Thủy Miểu Miểu, không có lên tiếng.

Thủy Miểu Miểu bị anh nhìn xấu hổ, quay mặt chỗ khác, cầm một củ cà rốt nói: "Cái này có được hay không?"

Thẩm Mặc Thần gật đầu.

Thủy Miểu Miểu cầm hai củ cà rốt đưa cho người bán cân.

"Cô gái, 1 đồng 9." Người bán thức ăn nói.

Thủy Miểu Miểu lấy tiền từ trong ví, liền nhìn thấy Thẩm Mặc Thần đưa tờ 100 qua, nói ra: "Không cần trả lại."

Thủy Miểu Miểu nhìn bộ dạng người bán thức ăn không thể tin, dùng ánh mắt quái dị nhìn Thẩm Mặc Thần.

Cô vội vàng nắm chặt tay Thẩm Mặc Thần, nở nụ cười nói với người bán thức ăn: "Anh ta mới ra viện."

Thẩm Mặc Thần: "..."

Thủy Miểu Miểu đưa 2 đồng, cầm cà rốt, kéo Thẩm Mặc Thần đi.

Thẩm Mặc Thần nhìn sang tay cô: "Này, Thủy Miểu Miểu, cô nói người nào mới ra viện?"

"Anh tôi." Thủy Miểu Miểu nghiêng đầu nói.

"Cô có anh sao?" Thẩm Mặc Thần nhíu lông mày hỏi.

"Không có!" Cô thuận miệng nói, giương lên nụ cười, giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo còn nói thêm: "Cho nên, tôi là lừa gạt bọn họ."

"Cô thích gạt người?" Thẩm Mặc Thần khiêu mi hỏi.

"Anh có thể lý giải là lời nói dối có thiện ý." Thủy Miểu Miểu cười khẽ nói.

"Cho nên, cô cũng lừa tôi sao?" Trong mắt Thẩm Mặc Thần bắn ra tia sắc bén.

"Sao có thể chứ, tôi coi như làm ra tất cả vốn liếng, cũng không gạt được cái não tinh anh của anh. Đúng không, được rồi, anh ở trên xe chờ tôi, chút nữa tôi lấy lòng." Thủy Miểu Miểu chột dạ đẩy Thẩm Mặc Thần đi.

Thẩm Mặc Thần giương lên khóe miệng, trong mắt lóe lên giảo hoạt.

Anh nhanh chóng đi về phía trước một bước, quay người.

Thủy Miểu Miểu bời vì quán tính va vào trong ngực của anh.

"Ôi."

Lồng ngực của anh rất cứng rắn, giống như một mặt tường.

Thủy Miểu Miểu thuận tay đánh anh một chút, nhíu mày: "Anh cố ý sao?"

Thẩm Mặc Thần nhìn xuống cô, nói ra: "Nhưng tôi cảm thấy cô có việc đang gạt tôi."

Đôi mắt Thủy Miểu Miểu lấp lóe, mím môi, hiện lên nụ cười chột dạ, nói ra: "Người lăn lộn trong giang hồ, hãm hại lừa gạt là tuyệt kỹ tất sát, chỉ cần không phạm pháp là được rồi, đúng không, ngẫu nhiên có chút trò đùa ác ý, cũng là tư tưởng sinh hoạt, không phải sao?"

Ánh mắt Thẩm Mặc Thần lạnh xuống, khóa Thủy Miểu Miểu nói ra: "Trò đùa ác, cũng chính là ác ý, cô xác định còn muốn giả bộ tiếp?"

"Giả giả bộ cái gì, tôi không biết anh đang nói cái gì. Tôi đi mua đồ ăn." Thủy Miểu Miểu quay người, đi tới chỗ bán gà vịt.

Cô làm sao dám nói, Thẩm Mặc Thần biết cảm giác gì không?

Chờ bán đao, nhất định phải dọn nhà.

Thẩm Mặc Thần như có điều suy nghĩ nhìn bóng lưng Thủy Miểu Miểu.

Điện thoại di động của anh vang lên, anh thấy là Lâm Mỹ Quyên, nhíu lông mày nghe.

"Thần Thần, chừng nào thì con tới?" Lâm Mỹ Quyên hỏi.

"Tôi có việc, không tới." Thẩm Mặc Thần không lạnh không nhạt nói.

"Dao Dao đã đến, chờ con một giờ rồi. Sao con có thể không hợp ý nhau liền không đến?" Lâm Mỹ Quyên nóng nảy nói.
Chương Trước/313Chương Sau

Theo Dõi