Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/313Chương Sau

Trèo Cửa Sổ Gây Án: Ông Xã Ra Tay Nhẹ Nhàng

Chương 81: Cô gái may mắn này để thái tử gia mong nhớ sao?

Thẩm Mặc Thần cúp điện thoại, đưa rượu Cocktail chính mình pha chế cho Lâm Nam Vũ, lười biếng dựa vào quầy bar, nhẹ nhàng lắc ly rượu, hỏi: "Kết quả xem mắt hôm nay thế nào?"

Lâm Nam Vũ hiện lên nụ cười đắng chát, nói ra: "Cô ta cũng không tệ lắm, rất có tính cách."

"Xem ra mẹ cậu có chỗ dựa rồi." Thẩm Mặc Thần nhấp một ngụm.

"Đừng nói thế, cậu không có hứng thú với yêu đương, cháu thì sao? Vừa rồi mẹ cháu gọi điện thoại cho cậu, nói xắp xếp cho cháu xem mắt, bây giờ cháu còn chưa có qua, cháu còn cho số bà ấy vào danh sách đen, bà ấy tức giận hận không thể hiện tại liền đến bắt cháu." Lâm Nam Vũ bất đắc dĩ nói.

"Không muốn đi, là không đi." Thẩm Mặc Thần tùy ý trả lời.

"Cháu biết, bên ông nội cháu, ông ấy mong cháu mau lấy vợ sinh con, cậu nghe mẹ cháu nói, ông nội cháu đáp ứng, chỉ cần cháu lấy vợ sinh con, liền giao công ty cho cháu, nếu cháu không nắm chặt thì?" Lâm Nam Vũ nói ra, trong mắt trầm tĩnh có chút sầu não.

Thẩm Mặc Thần cúi đầu, bỏ qua vấn đề này, hỏi: "Cậu biết trong rượu Cocktail này có thành phần gì không?"

"Vodka?" Lâm Nam Vũ không xác định nói.

Thẩm Mặc Thần nhớ tới biểu hiện tự tin của Thủy Miểu Miểu khi nói lên thành phần trong rượu Cocktail, có chút bực bội, nhíu lông mày.

"Chẳng lẽ là Brandy?" Lâm Nam Vũ suy đoán nói.

"Là dùng 45 ml rượu Rum, 30 ml rượu cam, 100 ml Khả Nhạc, còn có hai miếng chanh." Thẩm Mặc Thần giới thiệu nói.

Lâm Nam Vũ uống một ngụm, vừa cười vừa nói: "Dễ uống."

Thẩm Mặc Thần: "..."

Anh không khỏi hoài niệm cảm giác uống cùng Thủy Miểu Miểu.

Cô có thể nói ra chuẩn xác thành phần anh điều chế, hơi nheo mắt lại, mang theo ba phần hơi say, ba phần vũ mị, ba phần linh động, một chút giảo hoạt, bộ dạng say mê, để cho người ta có ý nghĩ kỳ lạ.

Lâm Nam Vũ nhìn Thẩm Mặc Thần trầm tư, quan tâm mà hỏi: "Sao vậy?"

Thẩm Mặc Thần lấy lại tinh thần, thả ly lên quầy bar, nói ra: "Không có gì, đang nghĩ tới một cô gái giống như hồ ly xảo trá."

Ánh mắt Lâm Nam Vũ trở nên ảm đạm, nhếch khóe miệng, nói ra: "Vậy nhất định phải nhìn, cô gái may mắn để cho thái tử gia chúng ta nhớ mong."

Thẩm Mặc Thần cười một tiếng, bên trong ánh mắt hiện lên sắc bén, xác định nói ra: "Là cô gái ngu ngốc."

...

"Hắt xì." Cô gái ngu ngốc hắt xì hơi một cái, chà xát mũi.

Mẹ nó.

Người nào nói xấu sau lưng cô.

Cô mới vừa đi tới đầu cầu thang.

Không biết Tả Doanh Doanh từ nơi nào xuất hiện.

Thủy Miểu Miểu bị hù dọa, nhảy ra sau một bước.

"Làm người không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm gõ cửa cũng không sợ hãi. Thủy Miểu Miểu, cô làm chuyện thất đức gì à?" Tả Doanh Doanh châm chọc nói.

"Hóa ra là gì Tả, bà mặc bộ đồ toàn thân màu trắng có thể so với nữ quỷ rồi, trong đêm tối, không cần phối hiệu quả âm vang, đã tô đậm sắc thái kinh khủng, tôi không sợ quỷ gõ cửa, sợ gặp quỷ." Thủy Miểu Miểu cười hì hì nói.

Trong mắt Tả Doanh Doanh xuất hiện tàn khốc, nắm chặt tay, mắng: "Thủy Miểu Miểu, cô đừng để người cho phần nhan sắc mà mở phường nhuộm, cô trong mắt tôi còn không phải là một món đồ."

"Vậy bà là đồ vật sao?" Thủy Miểu Miểu hỏi ngược lại.

"Dĩ nhiên tôi không phải đồ,vật..." Tả Doanh Doanh nói xong, ý thức được tự mình nói sai, im lặng.

Thủy Miểu Miểu cười.

Tả Doanh Doanh trừng Thủy Miểu Miểu một chút, hai tay vòng trước ngực, chất vấn: "Tôi không chấp tiện nhân khua môi múa mép như cô, hôm nay xem mắt thế nào?"
Chương Trước/313Chương Sau

Theo Dõi