Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/313Chương Sau

Trèo Cửa Sổ Gây Án: Ông Xã Ra Tay Nhẹ Nhàng

Chương 85: Kích động là ma quỷ

Thuỷ Miểu Miểu biết anh muốn làm gì.

Cô lăn từ trên giường lăn xuống, quỳ một chân trên đất, dùng giường ngăn che, lo lắng nói: "Thẩm tổng, có lời nói, anh chớ kích động, kích động là ma quỷ."

Ánh mắt Thẩm Mặc Thần nhìn về phía cô, hướng cô đi tới.

"A." Thuỷ Miểu Miểu mở to hai mắt, giống như là châu chấu thét lên nhảy lên giường, từ đầu này chạy đến đầu kia.

Thẩm Mặc Thần nhìn cô.

Cô lại thét lên từ đầu kia chạy tới đầu này.

Nhìn Thẩm Mặc Thần căn bản không động.

Thuỷ Miểu Miểu cảm thấy có chút ngượng ngùng, cô từ trên giường nhảy xuống, lúng túng nói: "Hoá ra anh cũng không chuẩn bị đuổi tôi, xin lỗi, gọi sai."

Thẩm Mặc Thần: "..."

Anh cười nhạo, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai xông lên.

Thuỷ Miểu Miểu ý thức được nguy hiểm, một cái chân mới vừa lên giường, bị Thẩm Mặc Thần nắm cánh tay, kéo xuống.

Thuỷ Miểu Miểu vội vàng vùng vẫy.

Nhưng tay anh giống như là kềm sắt, vùng vẫy cũng vùng vẫy không được.

Hơn nữa, cô càng vùng vẫy, khí lực anh lại càng lớn.

Thuỷ Miểu Miểu đau rút gân.

Cô bất đắc dĩ nhìn anh, cầu xin tha thứ: "Quân tử động khẩu không động thủ, anh buông tôi ra trước."

Thẩm Mặc Thần nhìn mặt cô chợt đỏ bừng, có chút phiền não, vặn mi nói: "Tư Tư, cô còn phải giả bộ tới khi nào? Lừa gạt tôi có phải rất có vẻ vẻ hay không?"

Thuỷ Miểu Miểu nhìn mặt anh căng thẳng, ngực kịch liệt phập phòng, cơn giận của anh, dừng một chút.

Anh không giống như là cố ý đùa bỡn cô.

Cô sờ trán anh, lại sờ trán mình, nhíu chân mày, hỏi: "Là anh uống lộn thuốc, hay là tôi quên uống thuốc. Tôi không phải Tư Tư, tôi là Thuỷ Miểu Miểu. Thuỷ Miểu Miểu, nha?"

Thẩm Mặc Thần nhìn cô cười đùa cợt nhả, vẫn còn chối, ánh mắt lạnh mấy phần, tức giận, nói: "Quân tử động khẩu không động thủ, đúng không?"

"Ừ ừ ừ." Thuỷ Miểu Miểu vội vàng gật đầu.

Thẩm Mặc Thần buông cánh tay cô ra.

Thuỷ Miểu Miểu vẫy vẫy tay..

Thẩm Mặc Thần buông cánh tay cô ra cái tay kia, đưa đến sau ót cô, bàn tay kéo sau ót cô, áp cô đến trước mắt mình.

Khí lực Thuỷ Miểu Miểu không địch lại, trợn to hai mắt, da đầu tê dại, trơ mắt nhìn gương mặt Thẩm Mặc Thần tuấn tú ở trước mắt mình mở rộng.

Người này, chỉ còn lại bá đạo sao?

Thẩm Mặc Thần cúi người, hôn lên miệng của cô, giống như là trừng phạt vậy, răng cắn môi của cô.

Thuỷ Miểu Miểu cảm thấy đau, anh ngược lại nhu tình, không có cắn môi của cô, lưỡi đỏ mềm mại an ủi nơi bị cắn phải, lại liếm khô nước trên môi cô, dính vào nước mới.

Dùng miệng như vậy...

Thuỷ Miểu Miểu khóc không ra nước mắt, sử dụng khí lực bú sữa mẹ dùng sức đẩy anh.

Nhưng, căn bản đẩy không động.

Thẩm Mặc Thần cảm giác được cô cự tuyệt, vặn mi, tay đè mông của cô đến gần anh.

Cọ xát.

Thuỷ Miểu Miểu có thể cảm giác được chỗ kia của anh, như sắt, như lửa, nóng bỏng, khổng lồ, rất giống mãnh thú ẩn núp ở trong đêm tối, tùy thời sẽ nhảy ra ăn thịt người.

Thuỷ Miểu Miểu sợ.

Thẩm Mặc Thần tới thật.

Thuỷ Miểu Miểu quay mặt chỗ khác, sốt ruột nói: "Thẩm Mặc Thần, anh không nên như vậy, tôi không phải Tư Tư, anh nhận lầm người."

"Phải không? Vậy tôi muốn nhìn cô có phải hay không?" Thẩm Mặc Thần căn bản cũng không tin, đẩy ngã cô.

Thuỷ Miểu Miểu còn không có dậy, Thẩm Mặc Thần nhảy lên, hai đầu gối ở hai bên chân cô, kẹp cô lại, cởi ra giây nịt da, giây khóa kéo.

Thuỷ Miểu Miểu vốn là liều mạng giãy giụa, sợ Thẩm Mặc Thần.

Liếc mắt thấy ký hiệu ngọn lửa Hoả Vân trên bụng anh.
Chương Trước/313Chương Sau

Theo Dõi