Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/313Chương Sau

Trèo Cửa Sổ Gây Án: Ông Xã Ra Tay Nhẹ Nhàng

Chương 97: Ách, không có mặc y phục sao?

Thủy Miểu Miểu nghĩ đến, hiện tại mình ướt nhẹp đi gặp người nhà Lâm Nam Vũ cũng không tốt, đồng ý rồi.

Nhà bà cụ rất lớn, biệt thự xa hoa, tráng lệ.

Ở đối diện đi tới một quý phụ nhân, nhíu lông mày nói ra: "Mẹ, mẹ đi nơi nào hả? Làm sao trên người đều ướt."

Bà cụnhảy xuống từ trên người Thủy Miểu Miểu, trợn mắt liếc quý phụ nhân một chút, hắng giọng nói ra: "cô là mẹ tôi, hay tôi là mẹ cô, tôi đi nơi nào, phải báo cáo với cô sao?"

Quý phụ nhân: "..."

"Thím Trung, đi ra." Bà cụ vừa gọi.

Một người đàn bà ước chừng 50 tuổi từ trong phòng bếp đi ra, rất cung kính hỏi: "Lão phu nhân, có gì dặn dò?"

"giúp vị tiểu thư này đi mua một bộ y phục." Bà cụ phân phó nói.

Thủy Miểu Miểu lập tức từ chối: "không cần, cho cháu mượn bàn ủi là được rồi."

"cháu là ân nhân, nếu không có cháu, thì bà ngỏm củ tỏi rồi, một hồi lưu lại ăn cơm chiều đi." Bà cụ kéo Thủy Miểu Miểu lên lầu.

"Bà bà, không cần đâu, một hồi cháu còn có việc." Thủy Miểu Miểu lúng túng nói.

Bà cụ mở một gian phòng, kéo Thủy Miểu Miểu đi vào, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, vừa cười vừa nói: "Không nói trước những thứ này, nơi này là phòng cháu ngoại bà, nó không có trong nhà, cháu có thể dùng phòng tắm tắm nước nóng, bà cũng đi tắm trước, thay y phục, một hồi tìm bàn ủi cho cháu, trước tiên cháu có thể dùng đỡ khăn tắm."

"Cảm ơn bà bà." Thủy Miểu Miểu nói ra, nhìn bà cụ đi ra ngoài.

Cô khóa cửa, vào phòng tắm, tắm nước nóng, vây lên khăn tắm, giặt y phục mình trước rồi.

Cô nghe thấy có tiếng mở cửa, tưởng rằng bà cụ đưa bàn ủi đến, từ trong phòng tắm ra ngoài.

Thẩm Mặc Thần đứng ở cửa.

Thủy Miểu Miểu kinh ngạc mở to mắt, tay chỉ Thẩm Mặc Thần, hỏi: "tại sao anh lại ở chỗ này?"

Thẩm Mặc Thần cũng thật bất ngờ nhìn thấy Thủy Miểu Miểu ở chỗ này, ánh mắt tà nịnh quét trang phục hiện tại của cô.

Cô tắm rửa qua, vây khăn tắm ở quanh ngực, lộ ra khe rãnh thật sâu.

Tóc vẫn ẩm ướt, trên thân mang theo giọt nước, bả vai phấn nộn trơn bóng, kiều diễm ướt át.

Đập vào thị giác, để anh nhớ tới cảm giác hôm qua cùng với cô, trong cơ thể có một cỗ nhiệt huyết đi lên.

Thẩm Mặc Thần đi tới Thủy Miểu Miểu, giật giật khóe miệng, hỏi: "Vấn đề này là tôi nên hỏi cô chứ?"

Thủy Miểu Miểu bừng tỉnh đại ngộ, đoán ra: "anh là cháu ngoại của bà cụ?"

Vừa dứt lời, Thẩm Mặc Thần ôm eo của cô, kéo cô vào trong ngực, tà mị khóa đôi mắt cô lại, tiếng nói có chút khàn khàn: "Hôm nay cô quá chủ động rồi hả?"

Thủy Miểu Miểu biết anh hiểu lầm, ngại ngùng thân thể của mình, muốn giãy dụa đi ra.

Thế nhưng mà cô càng vặn vẹo, càng cảm giác, anh giống như này, lớn rồi.

Thủy Miểu Miểu thôi vùng vẫy, đôi mắt lóe ra nói: "Đừng hiểu lầm, sự tình không phải như anh nghĩ?"

"Há, vậy tôi nên nghĩ như thế nào?" Thẩm Mặc Thần cười khẽ một tiếng, tà mị nhìn cô, hỏi ngược lại.

"anh muốn nghĩ..." Thủy Miểu Miểu theo dõi con mắt anh thâm thúy khó mà mở miệng, ảo não, thiếu chút nữa rơi vào bẫy của anh, nói ra: "Tôi là bởi vì bà ngoại anh, ưm..."

Thủy Miểu Miểu còn chưa nói hết lời,

Tay của anh dọc theo chân cô trơn bóng, đi lên.

Thủy Miểu Miểu mở to hai mắt nhìn.

Thẩm Mặc Thần kỹ xảo cười nói: "bên trong cô không có mặc y phục sao?"

Thủy Miểu Miểu dùng sức đẩy Thẩm Mặc Thần ra.

Anh lui về sau hai bước, tựa vào trên tường, nở nụ cười, ý vị thâm trường nói ra: "Là niềm vui bất ngờ."
Chương Trước/313Chương Sau

Theo Dõi