Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/47Chương Sau

Trọn Đời Trọn Kiếp

Chương 45: Phản Kích Tại Bước Đường Cùng (1)

Vị trí của bọn họ là vùng bỏ hoang gần thủ đô Riyadh.

Máy bay tư nhân để đưa đón Trình Mục Dương sẽ đến sân bay Riyadh vào sáng sớm, trước đây, hắn dường như muốn ở lại nơi này, dù sao sa mạc đối với thành phố mà nói càng thích hợp với người như hắn. Ngộ nhỡ có cuộc xung đột đẫm máu bất đắc dĩ cũng tương đối dễ dàng che dấu, hài cốt và máu tươi đều bị cát chảy vùi lấp.

Mà nơi này có thị trường mua bán lạc đà lớn nhất trên toàn thế giới, rất gần đây.

Vào buổi chiều, Trình Mục Dương dẫn cô đi xem chỗ mua bán lạc đà.

Buôn bán lạc đà không ngớt, còn có sữa lạc đà, thậm chí là thịt lạc đà băm viên.

Trình Mục Dương lấy một miếng thịt lạc đà băm viên đưa cho cô, Nam Bắc nhìn thấy kỳ lạ nhưng vẫn cầm lấy, ngửi ngửi: “Cái này thật sự ăn ngon sao? Hương vị giống gì thế? Thịt gà? Thịt dê? Hay là thịt bò?”

“Gần giống vậy,” hắn cười một cái, nói, “Nhưng khẳng định sẽ không làm cho em béo phì. Người Ả Rập Saudi bọn họ luôn tự làm, hương vị thịt lạc đà rất ngon, hơn nữa hàm lượng mỡ lại vô cùng thấp. Bởi vì phần lớn mỡ đều ở trong bướu lạc đà.”

Nam Bắc ờ một tiếng, cắn phân nửa miếng thịt.

Hương vị này nói như thế nào nhỉ, không cảm thấy ngon lắm.

Cô thấy Trình Mục Dương không mua phần ăn cho mình, cô liền đưa tới miệng hắn ý bảo hắn nếm thử một chút. Thật bất ngờ, Trình Mục Dương chỉ lắc đầu, cô lại đưa sữa lạc đà cho hắn.

Trình Mục Dương lắc đầu lần nữa, rồi khẽ nói với cô: “Đã quên nói cho em biết, trong mắt người đàn ông ở Ả Rập, sữa lạc đà chính là thuốc tráng dương của thiên nhiên, vô cùng hiệu quả.”

Nam Bắc a một tiếng, nhất thời không muốn uống.

Cô nhớ tới tối hôm qua, Trình Mục Dương tự mình uống không ngừng, còn muốn dùng miệng mớm sữa lạc đà cho cô, đột nhiên khuôn mặt của Nam Bắc cảm thấy rất nóng.

Bởi vì đây là chợ buôn bán súc vật cỡ lớn, cho nên nơi này vô cùng hỗn độn, còn có giết mổ ngay tại hiện trường, mùi máu tanh trộn lẫn trong không khí khiến cho người ta khó chịu. Nam Bắc cảm thấy kỳ lạ, tại sao Trình Mục Dương cố ý mang cô đến chỗ này, mãi đến lúc bọn họ đi vào một lều trại rất to lớn, thấy được những viên đá rất xinh đẹp.

Có nhiều viên đá nhỏ đặt bên trong lều trại. Chủ nhân đang mỉm cười với họ.

Những viên đá màu vàng nâu, trên bề mặt có những mảnh đá vụn được người thợ điêu khắc ra hai ba đoá hoa hồng, bên trong cái lồng thuỷ tinh lớn nhất trong lều trại thậm chí có gần trăm đoá hoa.

Hình dạng mỗi bông khác nhau nhưng cánh hoa đều có nhiều lớp.

“Hoa hồng sa mạc,” Trình Mục Dương ôm bờ vai của cô nói, “Cái lớn nhất kia, anh đã dự định đặt mua, chuẩn bị đưa đến nhà của chúng ta ở Moscow.”

“Hoa hồng sa mạc?”

Hắn gật đầu: “Nơi đào ra những viên đá này là sa mạc hồng nên tạo ra đá hoa hồng, giống như hoa hồng sa mạc màu vỏ quýt ở Australia, giá trị thưởng thức rất cao.”

Nam Bắc tới gần mà sờ viên đá nhỏ kia, có thể cảm giác được cát sỏi khi chạm vào.

Trình Mục Dương thấp giọng giải thích cho cô.

Hắn nói với cô, ở nơi đặc biệt này tại Ả Rập Saudi rất dễ dàng đào ra những hoa hồng sa mạc này. Dùng xẻng mà đào đất khoảng ba bốn mét, nếu chạm vào lớp đất ẩm ướt thì sẽ có hòn đá, nếu may mắn thì chính là loại hoa hồng sa mạc này.

“Cát chảy dài không phải là hoa hồng thực sự, nhưng có thể qua mấy trăm ngàn năm tạo thành hoa hồng sa mạc, vĩnh viễn không héo tàn,” Trình Mục Dương ôm lấy eo cô từ phía sau, hắn dùng tiếng Trung mà những người bên cạnh nghe không hiểu, thì thầm nói, “Lễ tình nhân vui vẻ.”

“Lễ tình nhân vui vẻ.”

Nam Bắc trả lời hắn.

Cái này không phải là lễ vật đáng giá gì, nhưng thật sự cũng đủ lãng mạn.

Hắn cười: “Thích Ca Mâu Ni lúc 29 tuổi, than thở đau khổ của con người có sinh lão bệnh tử, ông ta dứt khoát từ bỏ thân phận hoàng tộc, ban đêm từ biệt vợ con, xuất gia tu hành,” âm thanh của hắn rất rõ ràng, “Anh vẫn cho rằng ông ta làm việc này rất có đạo lý. Tối hôm qua anh suy nghĩ cẩn thận, làm sao có người có thể vứt bỏ vợ con chỉ vì muốn thoát khỏi bể khổ sinh lão bệnh tử? Thật là khờ khạo?”

Nam Bắc cười rộ lên: “Thích Ca Mâu Ni, từ lúc sinh ra đến lúc bảy bước lên hoa sen, không phải là cảnh giới mà người phàm có thể so sánh được,” cô nắm lấy bàn tay đang đặt trên bụng mình, vui đùa nói, “Trình Mục Dương, anh là loại người hở một tí là nói đến điển cố về Phật, người đàn ông tay cầm dao mổ tuyệt đối là khắc tinh của phụ nữ.”

Trình Mục Dương nở nụ cười, không nói tiếp nữa.

Chủ nhân của lều trại này không hề biết hai người Châu Á đang nói gì. Anh ta chỉ lịch sự mỉm cười, ở một bên cùng hai người ngắm những hình dạng khác nhau của hoa hồng sa mạc. Thậm chí anh ta còn dùng tiếng Trung vừa tạm thời học được mà luôn miệng nói “Vĩnh viễn không héo tàn”.

Nam Bắc nghe được thấy buồn cười, cho rằng chắc chắn có người bày mưu tính kế trước, anh ta làm vậy để làm vui lòng Trình Mục Dương. Hắn ngược lại tỏ ra rất bình thường. Hai người từ trong lều trại đi ra, bất ngờ nhìn thấy xa xa có một chủng loại xinh đẹp, phần lớn là lạc đà được sản sinh nhiều trong khu vực Ả Rập.

Chẳng qua là đám lạc đà này rất nổi bật, làn da bóng loáng, đôi mắt cũng rất to giống như đang thưởng thức phong cảnh.

Cô thấy thú vị, Trình Mục Dương ở bên cạnh nói cho cô biết, quý tộc tại Ả Rập Saudi đặc biệt thích thi đấu lạc đà, đó là lý do mà dân bản xứ đặc biệt đào tạo những con lạc đà có khả năng chạy tốt: “Thỉnh thoảng những con lạc đà thượng đẳng này đọ sức với nhau, tối thiểu là năm trăm ngàn đô la Mỹ, cao hơn còn có thể lên đến một triệu.”

“Những con này à?” Cô tò mò nhìn những con lạc đà kia.

“Lạc đà nổi tiếng và quý giá, cũng không giao dịch ở nơi này.” Trình Mục Dương cười rộ lên.

Lúc hắn nói chuyện, bộ dáng của một số người Ả Rập có chút cường điệu, vì chủ nhân của bọn họ mua những con lạc đà thượng đẳng này. Bọn họ lớn tiếng nói chuyện với nhau, Trình Mục Dương cẩn thận nghe xong thì phiên dịch lại cho cô: “Buổi chiều sẽ có một cuộc thi đấu lạc đà cỡ nhỏ, chúng ta có thể đi theo để xem.”

Cô không phản đối.

Đây là ngày cuối cùng họ ở chỗ này.

Sau đó cô sẽ theo Trình Mục Dương quay về Moscow, cùng cục cưng và hắn sống chung với nhau.

Đại khái là một giờ sau, trận thi đấu lạc đà rốt cục bắt đầu.

Cách vài cây số từ chợ buôn bán lạc đà là một sân vận động mới toanh. Rất nhiều người đàn ông mặc áo choàng trắng ngồi ở trên khán đài, Nam Bắc và Trình Mục Dương chọn một góc nhìn thấy người nhỏ nhắn ngồi cưỡi lạc đà.

Theo như lời Trình Mục Dương, những người cưỡi lạc đà còn trẻ tuổi sẽ giúp cho gánh nặng của lạc đà trở nên nhẹ nhàng, đương nhiên sẽ chạy nhanh hơn.

Vì vậy họ thấy được những cậu bé ngồi trên mông lạc đà, ôm bướu lạc đà một cách chặt chẽ, bộ dáng đều xấp xỉ mười hai, mười ba tuổi. Sau khi trận đấu bắt đầu, tinh thần quần chúng trên khán đài trào dâng, không ngừng có người đứng lên lớn tiếng hô to.

Nam Bắc cũng bị những tiếng hô hoán nhiệt huyết sôi trào khiến cô nhịn không được mà nắm lấy tay Trình Mục Dương, nhưng phát hiện hắn đang nhìn ở chỗ cách đó không xa. Cô thấy có chút kỳ lạ, vừa định nhìn qua theo tầm mắt của hắn thì Trình Mục Dương đã nhẹ nhàng khoác vai cô, khẽ nói: “Đừng quay đầu lại, họ đang đến đây.”

“Ai?”

“Bây giờ là kẻ địch của chúng ta, tương lai sẽ là bạn bè.”

Đặc công của CIA?

Nghe giọng điệu của Trình Mục Dương, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ lắm.

Tâm trạng lan man lúc ban ngày của Nam Bắc rốt cục bị đánh tan, bây giờ trong lòng thấy căng thẳng. Thực ra cô đoán được, khi họ đưa kỹ sư hạt nhân đi, lại bắt cóc đặc công của CIA, sớm hay muộn cũng bị truy đuổi.

Lần này CIA không còn lo lắng do dự.

Nếu nói trước ngày hôm qua, nhiệm vụ hàng đầu của bọn họ là phải mang kỹ sư hạt nhân ra khỏi Ả Rập Saudi, như vậy hiện tại nhiệm vụ càng đơn giản trực tiếp hơn, ở trong này ám sát người đứng đầu trong danh sách tội phạm bị truy nã.

Có lẽ Trình Mục Dương đã biết, khẳng định sẽ giao đấu ngay lúc này.

Vì vậy mới lựa chọn dừng lại ở bên ngoài thành phố Riyadh, ở vùng nội địa của sa mạc cùng CIA vui chơi một hồi.

Lạc đà chạy nhanh, bụi bay cuồn cuộn.

Trình Mục Dương bỗng nhiên lắc tay cô, rồi nhảy xuống khán đài, sau đó hắn vươn cánh tay cho cô, Nam Bắc theo sát hắn nhảy xuống. Trình Mục Dương vững vàng đỡ lấy eo cô, khi họ xoay người có rất nhiều lạc đà chạy đến trước mặt.

Mà cách đó không xa là mấy người mặc áo choàng trắng cũng rõ ràng đứng lên, dọc theo khán đài chạy về nơi này.

Đám người reo hò to lớn, không ai đặc biệt để ý mấy người mặc áo choàng trắng này. Ngược lại tốc độ của Trình Mục Dương và Nam Bắc vô cùng nhanh chóng đi ngang qua sân vận động, khiến cho người trên khán đài la ó khắp mọi nơi.

Nhóm người cưỡi lạc đà đang chạy nước rút, nhảy lên bướu lạc đà, tay cầm dây cương, không ngừng quất lạc đà.

Loại tốc độ này không có khả năng tránh né hai người bọn họ.

May mắn là Trình Mục Dương, cũng may mắn là Nam Bắc.

Hai người ở trong cát bụi cuồn cuộn, nhanh chóng đi qua sân vận động, khi Trình Mục Dương đến nơi thi đấu thì ở phía sau là chân lạc đà đang chạy như bay đã đến chỗ họ vừa xuyên qua. Khi hai người nhân viên công tác ngẩn người, thì họ đã đoạt lấy con lạc đà trong tay đang sắp sửa vào sân của hai người kia, Trình Mục Dương ôm Nam Bắc lên rồi bản thân cũng bước lên, họ nhanh chóng cưỡi lạc đà rời khỏi sân vận động.

Đằng sau những tiếng reo hò và vỗ tay của khán giả, còn có tiếng nhân viên hét to khàn cả giọng.

“Anh ta đang kêu la gì thế?”

“Anh ta nói đây là lạc đà quán quân,” âm thanh Trình Mục Dương mang theo ý cười, “Lời ngầm chính là vô cùng đáng giá.”

“Ít nhất phải là một triệu đô la Mỹ à?”

“Nhiều hơn nữa.”

“Kẻ cướp,” Nam Bắc cười, “Anh không chỉ là lưu manh, mà còn là kẻ cướp.”

Đối thoại của hai người bị gió xé toạc.

Không hổ là lạc đà quán quân, tuy rằng phía sau có người đuổi theo nhưng hoàn toàn bỏ xa những người đó. Sa mạc kéo dài không nhìn thấy biên giới, Nam Bắc đeo chiếc khăn che mặt màu đen để ngăn cản bão cát ngày càng mạnh.

Trình Mục Dương hiển nhiên tiến vào cùng nội địa của sa mạc để tránh né đám người dư thừa.

Cô không biết hắn muốn làm gì nhưng cô tuyệt đối không lo lắng.

Nếu nói hành trì ở Philiippines là điều ngoài ý muốn,thì toàn bộ hành trình lần này hoàn toàn được sắp xếp tỉ mỉ trọn vẹn.

Cát mịn như phấn, ở dưới ánh mắt trời toả ra một màu vỏ quýt chói mắt.

Không giống như ngựa, lạc đà chạy nhanh tuyệt đối hành hạ con người.

Cũng may hắn dùng hai cánh tay giữ chặt người cô, tránh cho cô không bị xóc nảy quá nhiều.

Trình Mục Dương sợ cô bị cát thổi vào làm khó chịu, từ đầu đến cuối vẫn rất cẩn thận “chạy nạn”, hắn đem khăn che mặt màu đen của cô kéo lên quấn quanh cả khuôn mặt cô, ngay cả đôi mắt cũng được che đậy.

Tầm mắt của Nam Bắc bị bịt kín bởi một lớp màu đen nhàn nhạt, không làm cho ánh mắt của cô bị huỷ hại bởi ánh mặt trời chói chang và cát chảy.

Chỉ là có chút kín hơi.

“Phía trước sẽ có núi âm dương,” Trình Mục Dương cúi đầu, nói bên tai cô, “Nhảy xuống lạc đà, A Mạn sẽ tiếp ứng chúng ta.”

Nam Bắc ừ một tiếng, cô nhanh chóng mơ hồ nhìn thấy cồn cát và núi đá ở xa xa.

Thật xảo quyệt, đây chẳng phải là đã sớm sắp xếp xong cạm bẫy rồi sao?
Chương Trước/47Chương Sau

Theo Dõi