Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/47Chương Sau

Trọn Đời Trọn Kiếp

Chương 47: Phản Kích Tại Bước Đường Cùng (3)

Áo choàng đen của Nam Bắc bị gió cuốn tung bay. Cô ngẩng đầu lên, có thể nhìn thấy bóng dáng của bốn năm chiếc máy bay trực thăng bay lượn trên bầu trời đêm. Có một sợi thang dây từ trên máy bay thả xuống.

Cảnh sát Saudi? Hay là người nào khác?

Cô nhìn không rõ người đang đứng trên thang cuốn.

Cho đến khi người kia nhảy xuống, trong cơn gió lốc thật lớn với âm thanh hỗn độn, người kia đi về phía này, Nam Bắc rốt cục nhận ra đó là Ba Đông Cáp. Hiển nhiên, khi cô rời khỏi trong khoảng thời gian ngắn, Ba Đông Cáp đã trở thành một phần trong kế hoạch của Trình Mục Dương.

“Thái tử nghe nói có rất nhiều đặc công Mỹ xuất hiện ở Ả Rập Saudi cho nên vô cùng khiếp sợ,” Ba Đông Cáp cười cười, “Đồng thời ngài ấy cũng rất lo lắng cho sự an toàn cá nhân của các vị, những người khách quý.”

Ba Đông Cáp nhìn đến Nam Bắc, gật đầu chào hỏi.

“Tôi rất tốt,” Trình Mục Dương nâng cao decibel trong tiếng ồn ào, cười nói, “Chỉ là có một chút sợ hãi.”

Ba Đông Cáp ngầm hiểu: “Những lời này tôi sẽ giúp anh chuyển đạt nguyên vẹn cho bọn họ.”

“Cám ơn anh.”

Một chùm ánh sáng hỗn loạn không ngừng từ trên người của Trình Mục Dương xẹt qua mặt hắn, ánh sáng mạnh như vậy càng làm nổi bật làn da trắng của hắn, đầu tóc của hắn bị thổi rối loạn trộn lẫn với cát bởi gió xoáy từ cánh quạt của máy bay trực thăng.

Nam Bắc chỉ ráng sức bĩu môi, ý bảo hắn giải thích sơ qua cho mình.

Chỉ có Nam Hoài và cô mới có khả năng khiến cho Ba Đông Cáp ra tay. Vì vậy, rõ ràng là Nam Hoài giúp hắn.

Tuy rằng họ đã là người một nhà, nhưng cô không tin Nam Hoài có thể dễ dàng thỏa hiệp như vậy, cuối cùng còn lợi dụng quan hệ của bản thân anh với hoàng tộc Saudi để giúp đỡ Trình Mục Dương làm đảo ngược trắng đen.

Lúc này, ở đầu cùng của sa mạc có khoảng mười chiếc xe của cảnh sát và quân đội vũ trang đang chạy về hướng này. Trình Mục Dương đưa súng cho Ba Đông Cáp, người phía sau ngầm hiểu đem hung khí đả thương người này giao cho thân tín của thái tử.

Bắt đầu từ khi Trình Mục Dương chuyển giao súng, “sự thật” đã được định trước:

Quá trình của toàn bộ câu chuyện vô cùng đơn giản, hắn là khách quý của Saudi, khi đang xem thi đấu lạc đà, bỗng nhiên gặp phải tập kích của đặc công Mỹ. May mắn thái tử anh minh thần võ thu được tình báo trước khi chuyện xảy ra, kịp thời cứu hắn.

Mà từ đầu đến cuối, vị khách quý này hoàn toàn không có quan hệ với chuyện của nhà khoa học hạt nhân.

Và sau chuyện đó chính là xích mích giữa Ả Rập Saudi với Mỹ.

Cuối cùng, Trình Mục Dương mang theo Nam Bắc đi lên máy bay trực thăng, rời khỏi cồn cát. Nam Bắc nhìn xuống từ trên cao, nơi đó đã được đèn xe chiếu sáng như ban ngày. Rất nhiều quân vũ trang vây quanh chỗ ấy như lâm đại địch, nhưng mà những người đó vốn không biết, những đặc công CIA ở phía dưới chân núi sớm đã bị Trình Mục Dương đánh tan lòng tự tin mà vứt súng đầu hàng.

Nam Bắc nhìn chằm chằm xuống mặt đất ngày càng xa, cô thêm phần bội phục người đàn ông bên cạnh.

“Suy nghĩ gì đó?” Hắn đặt cằm trên vai cô.

Cô cười: “Suy nghĩ việc anh lật ngược phải trái, không phân biệt trắng đen.”

Hắn cười mà không nói.

Nam Bắc tiếp tục nói: “Những người này nhất định sẽ bị khởi tố tội gián điệp. Hơn nữa, chuyện này tất nhiên sẽ khiến cho mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Đông trở nên căng thẳng, lúc này đây Moscow càng phải cám ơn anh.”

Trình Mục Dương ừ một tiếng: “Bọn họ lại nợ anh một lần nữa.”

“CIA thật đáng thương,” Nam Bắc thở dài, “Bọn họ hao phí sức lực xúi giục kỹ sư hạt nhân, nhưng lại để qua tay anh đưa cho Nga. Bây giờ không chỉ không có kỹ sư mà còn phải nuốt giận, chấp nhận bị khởi tố tội gián điệp.”

Hắn lại ừ.

Qua một lát hỏi cô: “Muốn uống rượu không?”

“Không.”

“Uống một ngụm nhỏ thôi.”

“Rượu của anh sẽ làm em say, cồn rượu quá mạnh.”

“Sẽ không đâu.” Hắn cười.

“Nếu say thì sao?”

“Anh sẽ đưa em về nhà.”

Câu trả lời không phù hợp nhưng là do Trình Mục Dương cố ý. Khoảng cách giữa bọn họ rất gần, cô thậm chí cảm thấy nếu nói thêm một từ nữa môi hai người sẽ chạm vào nhau. Trong ánh mắt vẫn như trước có hứa hẹn cũng có mê hoặc.

Cô bật cười.

Khi họ mới quen nhau, hắn rõ ràng đã nói những lời này ở trên đường cao tốc. Từ ánh mắt, đến giọng điệu đều rất mơ hồ dễ dàng mê hoặc người khác. Cô nghĩ đến đây, nhịn không được mà cười nhạo hắn: “Nói thật, lúc trước anh có phải muốn em say khướt hay không?”

Hắn cười: “Phải.”

Nam Bắc nhướng mày, thật đúng là tên lưu manh.

Trình Mục Dương thấp giọng nói: “Nếu lúc đó làm cho em say thì sẽ không có Trình Mục Dương của bây giờ. Nhưng mà, cho dù thế nào, kết cục của chúng ta cũng đều như nhau.”

Thật là lời nói rất mê người.

Nam Bắc vốn định tiếp tục hỏi để hắn nói cho cô biết cuối cùng là vì lý do gì có thể làm cho anh trai thỏa hiệp, vào giờ khắc sau cùng ra tay giúp đỡ hắn, khiến cho kế hoạch này càng thêm hoàn mỹ. Đáng tiếc, cô còn chưa mở miệng, Ninh Hạo ở bên cạnh bỗng nhiên đưa tai nghe qua, ý bảo Trình Mục Dương tiếp điện thoại.

Có vẻ là chuyện ở Moscow.

Cô ngừng lại sự tò mò của bản thân, cô vẫn còn nhiều thời gian để hỏi hắn.

Ngày họ rời khỏi Ả Rập Saudi, giới truyền thông đã tung ra tin tức các đặc công Mỹ hành động ở Saudi đều bị bắt. Nhưng không biết rõ mục đích và nội dung hành động của bọn họ. Nam Bắc xem tin tức của một đài truyền hình ở Trung Đông được đặc biệt phát sóng trên máy bay, đầu tiên cô thấy bất ngờ, không hiểu tại sao mọi người lại biết tin tức này nhanh như vậy.

Nhưng ngay sau đó cô liền thông suốt.

Việc này nhất định lúc ở trên máy bay Trình Mục Dương đã sắp xếp qua cuộc điện thoại với Moscow.

Trải qua cuộc hành trình cực kỳ ngắn gọn nhưng vô cùng hiệu quả ở Ả Rập Saudi, cô rất tin tưởng vào bản lĩnh bày mưu tính kế còn có đầu óc chính trị quốc tế của Trình Mục Dương.

Cô có thể tưởng tượng ra tất cả mọi việc đều dựa theo dự tính của Trình Mục Dương mà phát triển. Chẳng qua ban đầu Trình Mục Dương chỉ muốn liên thủ với Moscow, dùng kỹ sư hạt nhân làm cái cớ để uy hiếp nước Mỹ thừa nhận thân phận thương gia từ thiện của hắn. Mà sự trợ giúp sau cùng của Nam Hoài lại khiến cho Trung Đông trở thành đồng minh của Trình Mục Dương.

Ngày hôm sau các quốc gia này sẽ tiến hành thương lượng lợi ích một lần nữa.

Trình Mục Dương và Nam Bắc cùng tin tưởng, trong xã hội hiện đại, bất luận chiến tranh, xúi giục, chia rẽ, hoặc là hoạt động gián điệp, ám sát, tất cả đều là vì phục vụ kinh tế. Lợi ích kinh tế cao hơn hết thảy, đây mới là cốt lõi trong việc tranh đấu.

Vì vậy chỉ là vấn đề thời gian.

Tất cả mọi chuyện đều được giải quyết một cách lặng lẽ trong một hội nghị bàn tròn.

Thế giới này, tổng diện tích của lục địa và hải dương gần 5.1 triệu kilômét vuông.

Mà thế giới ngầm ở bên trong đó trước sau vẫn tồn tại.

Có lẽ quy tắc sinh tồn khác biệt, nhưng giống nhau ở chỗ, từng nơi trên thế giới này đều tồn tại một số thế lực, vì người dân và lãnh thổ của mình mà tiến hành tranh đấu.

Giống như lời của Nam Hoài: Bắc Bắc, nguồn gốc của loại gia tộc mà chúng ta được sinh ra là bởi vì phải bảo vệ người thân và quê hương của mình, bất luận chiến loạn hay bần cùng, cho dù triều đại thay đổi, cũng bảo vệ người dân sống trên mảnh đất và ruộng vườn này.

Mà lời nói của Trình Mục Dương cũng tương tự như vậy.

Nam Bắc nghĩ, ban đầu cô động tâm với Trình Mục Dương chính là vì thấy được hắn thật sự cùng một thế giới với mình. Cô rất may mắn, cô đã gặp hắn.

Cô cho rằng điểm đến của máy bay là Bỉ, nhưng không ngờ tới Trình Mục Dương không sắp xếp như thế. Thậm chí điều đáng ngạc nhiên hơn chính là hắn chẳng những không đi Bỉ, cũng không bay thẳng về Moscow, mà thay đổi bằng đường xe lửa từ Bắc Kinh đến Moscow.

Bọn họ ở trong một toa hành khách rất đặc biệt.

Ngoại trừ người do Trình Mục Dương sắp đặt thì không có hành khách nào khác.

Có ánh nắng chiếu vào từ bên ngoài cửa kính rơi xuống sàn, chuyến tàu đang chạy từ lục địa Siberia, cách nhà ga khoảng ngàn dặm, chỉ có rừng rậm và thảo nguyên rộng lớn, không phải là phong cảnh có thể nhìn thấy ở Uyển Đinh.

Nam Bắc đang thấp giọng dỗ dành cục cưng, không có lòng dạ nào nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ.

“Anh trai em mang cục cưng trở về Vân Nam sao?” Nam Bắc ngắt điện thoại với Nam Hoài, cô có chút khẩn trương nhìn về phía Trình Mục Dương.

Cô cho rằng Trình Mục Dương muốn cho cô một sự kinh ngạc vui mừng, cho nên mới đột nhiên thay đổi hành trình.

Có lẽ ở trên chuyến tàu này, cục cưng sẽ bỗng nhiên xuất hiện, kết quả là không có gì cả. Hơn nữa có thêm tin tức không vui, Nam Hoài lại mang theo cục cưng rời khỏi Bỉ, trở về Vân Nam.

Trình Mục Dương ngược lại không bất ngờ, ừ một tiếng: “Anh ấy nói với anh rồi, anh ấy muốn dẫn cục cưng đi ba năm.”

Tay hắn từ lưng của Nam Bắc, trượt xuống đùi, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Anh bỏ được sao?” Nam Bắc vẫn cảm thấy chuyện này có phần kỳ lạ.

Hắn lắc đầu: “Không được.”

“Vậy sao anh còn đồng ý với anh ấy.”

“Anh ấy là anh trai của em.”

“Nhưng cục cưng là con gái của anh.”

“Không sao,” Trình Mục Dương cười rộ lên, “Anh sẽ tìm cách cướp về.”

Nam Bắc dở khóc dở cười.

Hai người kia rốt cuộc đang chơi trò gì đây?

“Anh trai em đồng ý giúp anh, chính là vì muốn dẫn cục cưng đi ư?”

“Không phải là nguyên nhân chính, chỉ là điều kiện kèm theo.”

“Nguyên nhân chính là gì?”

Trình Mục Dương cười một cái, âm thanh trầm thấp nhưng không trả lời câu hỏi của cô: “Bắc Bắc, em không phát hiện phong cảnh của tuyến đường này thật đẹp sao?” Nam Bắc nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe thấy hắn tiếp tục nói, “Con đường sắt này từ Bắc Kinh đến Moscow, cách nhà ga khoảng ngàn dặm, chỉ có rừng rậm và thảo nguyên rộng lớn, vô cùng thích hợp để đọc sách trong yên lặng, hoặc là làm một số việc yêu thích.”

“Quả thực rất đẹp.” Cô thuận miệng đối phó.

“Chủ yếu là, cả hành trình vừa vặn sáu ngày sáu đêm.”

Cô rốt cục hiểu được ý tứ của hắn. Thì ra người đàn ông này vẫn còn nhớ cô đã đồng ý điều gì lúc ở Ả Rập Saudi.

Trình Mục Dương cười mà không nói, hắn gọi điện thoại nội tuyến dặn dò người đưa bữa tối đến.

Ngay sau đó có một cô gái người Moscow bưng tới rượu mạnh và thức ăn ngon.

Khi cô gái kia buông khay, Nam Bắc mới tuỳ tiện nhìn cô ta một cái, liền có chút ngạc nhiên. Là Katia, bạn học cùng phòng của cô khi du học ở Bỉ, nhiều năm đã không gặp cô gái Moscow kia. Katia nhe răng cười với cô, ngay sau đó cô ta dùng tiếng Nga nói vài câu kính cẩn với Trình Mục Dương rồi rời khỏi phòng.

Nam Bắc càng thêm nghi hoặc, cô quay đầu lại nhìn Trình Mục Dương.

Xem ra cô thật sự cần một lời giải thích hợp lý, về Bỉ, về sự quen biết của mình và Trình Mục Dương, có phải là do hắn cố ý sắp xếp hay không: “Cô ấy là người của anh à?”

“Không phải,” Trình Mục Dương ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô, “Cô ấy là người của cục an ninh.”

Nam Bắc né tránh tay hắn, nhưng lại trốn không thoát, ánh mắt hắn bỗng nhiên nhìn về phía cô như nhìn thấy điều gì đó đã chờ đợi lâu lắm rồi.

Ánh mắt như vậy rất dễ dàng làm cho cô thỏa hiệp.

“Vấn đề này, về sau em sẽ hỏi anh lần nữa,” âm thanh của cô bất giác trầm xuống, “Nói cho em biết, nguyên nhân chính mà anh trai em đồng ý giúp anh là gì vậy?”

Trình Mục Dương im lặng nhìn cô, qua một lát hắn đột nhiên cười.

“Anh kể cho anh ấy nghe một câu chuyện xưa. Là chuyện anh đã trải qua lúc mười bốn tuổi.”

Hắn vừa nói xong, nụ hôn đã dừng trên thân thể cô, họ vẫn còn thời gian rất dài, hắn cũng không sốt ruột. Chuyện xưa dài như vậy, hắn sẽ từ từ kể cho cô nghe:

Hắn, Trình Mục Dương, làm sao thiếu cô một mạng.

Mà lại lòng tham không đáy như thế nào, muốn cô trọn đời trọn kiếp.
Chương Trước/47Chương Sau

Theo Dõi