Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN

CHƯƠNG MỚI



Chương Trước/91Chương Sau

Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân

Chương 10: Bảo vệ

Cuối tuần vui vẻ nha cả nhà ^^~

Chương 10: Bảo vệ

Tục ngữ nói, có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, hơn nữa lần thứ hai thông thường bao giờ cũng sẽ dễ hơn lần đầu. Dần dần, Lâm Ngọc Đồng cũng thích ứng được với việc tiện thể giặt luôn quần áo bẩn của Triển Dực Phi, bởi vì cậu thấy việc này so với ở ký túc xá cũng không có gì khác, chẳng qua là bốn người biến thành hai người, dùng chung một phòng thành ở chung một nhà, một đống người dùng chung một máy giặt thành chỉ có hai người dùng. Điều khác biệt duy nhất là cậu phải nấu cơm. Thế nhưng chính là người có năng lực thì sẽ làm nhiều việc, nếu Triển Dực Phi có thể kiếm tiền, vậy việc anh có biết làm việc nhà hay không cũng chẳng sao, dù gì cậu cũng muốn tìm thời gian để hoạt động cơ thể.

Cứ như vậy, đảo mắt, hai người đã sống cùng với nhau hơn mười ngày. Hôm nay Lâm Ngọc Đồng đi xuống lầu lấy một bưu kiện --------- Cậu và Kim Phàm đã ký hợp đồng thành công, bưu kiện này là bưu kiện về hợp đồng do biên tập bên Kim Phàm gửi cho cậu.

Lâm Ngọc Đồng cầm bản hợp đồng, thuận tiện đi ra siêu thị mini cách nhà không xa để mua một túi đường trắng, lại không biết ngay trên đường trở về có một người đàn ông đột nhiên chạy ra kéo cậu lại, lực đạo rất lớn, thoáng một cái đã kéo cậu ra đến mặt sau của buồng điện thoại công cộng. Lập tức Lâm Ngọc Đồng liền nổi giận, "Này anh kia, đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy hả!"

Người đàn ông với bộ dạng vô cùng diêm dúa ra hiệu cho cậu im lặng, nhỏ giọng nói: "Thật ngại quá, thật ra là mọi chuyện đều có nguyên nhân."

Lâm Ngọc Đồng nhìn đối phương một quả đầu màu tím chói mắt, trên người là chiếc quần bò màu đen và áo khoác cùng màu, có điểm khả nghi, nhưng quả thật trông anh ta không giống như có ác ý, vậy nên cậu dần trấn tĩnh lại, "Anh có ý gì?"

Anh ta nói: "Lúc cậu đi ra ngoài không mang điện thoại phải không?"

Lâm Ngọc Đồng theo bản năng sờ vào túi, phát hiện ra quả thật là mình không mang. Bởi vì cậu xuống nhà lấy bưu kiện rồi thuận tiện đi mua đường, đi mua đường cũng không mất nhiều thời gian, cho nên việc cậu không mang điện thoại không phải là rất bình thường sao?

Người đàn ông lộ ra vẻ mặt "Tôi nói có sai đâu?", sau đó âm thầm chỉ chỉ trước xe màu đen đỗ bên kia đường, "Ngồi trong xe là Uông Băng Yến, cũng chính là mẹ kế của Triển Dực Phi, bà ta không biết nghe được tin ở đâu mà biết cậu và Triển Dực Phi đã đăng ký kết hôn, thừa dịp Triển Dực Phi không có ở nhà thì đến tìm cậu. Nhưng bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp để cậu gặp riêng bà ta."

Triển Dực Phi đúng là chưa đề cập đến chuyện đã kết hôn với gia đình, điểm ấy Lâm Ngọc Đồng có biết. Tuy rằng cũng thấy là có chút kỳ quái, nhưng với cậu mà nói, không phải gặp Triển Hoành Đồ và Uông Băng Yến thì cũng chẳng phải chuyện gì xấu, hơn nữa nếu như cậu chủ động đến tìm Triển Dực Phi để hỏi nguyên nhân vì sao làm vậy thì sẽ làm tăng hiềm nghi giữa hai người, vậy nên cho đến bây giờ cậu vẫn chọn việc giả ngu.

Nhưng cậu cũng không nghĩ tới, Uông Băng Yến còn có thể tìm đến tận cửa.

Lâm Ngọc Đồng phủi phủi bụi dính vào người lúc đụng phải buồng điện thoại, "Dựa vào cái gì để tôi tin tưởng lời của anh?"

Người đàn ông lấy điện thoại gõ một dãy số rồi đưa cho Lâm Ngọc Đồng, cậu nghe được ở bên kia Triển Dực Phi nói: "Xin lỗi em tiểu Đồng, đột nhiên xảy ra chuyện này, không dọa đến em chứ?"

Lâm Ngọc Đồng đung đưa gói đường to, "Dọa sợ thì không đến mức, tôi chỉ tò mò là vì sao anh phản ứng kịp thời quá vậy Triển tiên sinh?"

Triển Dực Phi bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, "Vốn dĩ là muốn gọi điện báo là sẽ có người đến đón em, nhưng sợ như vậy em sẽ không được tự nhiên, thứ hai là Cao Văn Lượng, đúng rồi, chính là chủ nhân của chiếc điện thoại này, hắn có một tật xấu, bất luận là bảo vệ ai, trước tiên hắn nhất định phải xuất hiện cho ra dáng một người bảo vệ, hắn nói nếu như thế thì mới để người được bảo vệ không cảm thấy mâu thuẫn, cho nên... Có phải đã khiến em không vui không?"

Lâm Ngọc Đồng liếc Cao Văn Lượng một cái, "Quên đi, nhìn bộ dạng anh ta đẹp mắt, vậy cũng không phải tốt sao?"

Cao Văn Lượng lộ ra ý cười hàm xúc không rõ, Triển Dực Phim im lặng buồn bực.

Trình Thích thấy đến tận lúc cúp máy Triển Dực Phi vẫn đang cau mày, thì hỏi: "Sao vậy? Tiểu Cao không ngăn lại được à?"

Triển Dực Phi dở khóc dở cười lắc đầu, "Chỉ hy vọng là không phải tự mình tìm thấy thêm một tình địch."

Trình Thích nghĩ đến diện mạo của Cao Văn Lượng, cười "hì hì" một tiếng vui vẻ, thương cảm mà vỗ vỗ vai Triển Dực Phi, "Cậu đó, tự cầu phúc cho mình nhiều một chút."

Lâm Ngọc Đồng hoàn toàn không biết người chồng hợp pháp của mình đang buồn bực như thế nào, hỏi Cao Văn Lượng: "Tôi nói này người anh em, anh không phải là định cho tôi chờ Uông Băng Yến đi khỏi mới được về nhà đấy chứ?"

Cao Văn Lượng nhàn nhã nhả ra một làn khói, con mắt hẹp dài không chút để ý mà liếc lại đây, "Nếu cậu muốn mời tôi ăn cơm trưa, thuận tiện không muốn bỏ phí thời gian, vậy tôi không có ý kiến."

Lúc đi ra ngoài Lâm Ngọc Đồng mặc rất ít, cậu vốn nghĩ sau khi mua đồ xong liền trở về, cho nên ngay cả áo khoác cũng không mặc đi, ở nhà cậu chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay, gió có thể thổi xuyên qua lớp áo mỏng. Bây giờ là cuối tháng 10, thời tiết phương Bắc rất lạnh, Lâm Ngọc Đồng đảo mắt qua những tiệm ăn nhỏ quanh đó, "Anh muốn ăn gì?"

Tốt xấu gì thì về sau này vẫn còn phải dựa vào người ta chiếu cố mình, mời một bữa cơm thôi mà, cũng không tính là gì.

Tay Cao Văn Lượng mang theo điếu thuốc còn đang cháy dở chỉ chỉ phía đối diện, "Ăn quán đấy đi."

Đậu phụ thối chiên?!

Mặt Lâm Ngọc Đồng cứng ngắc đi về quán nhỏ ở đối diện. Bên trong tổng cộng chỉ có bốn bàn, nhưng không ngờ là được thu dọn rất sạch sẽ, chủ quán cũng rất nhiệt tình, nhưng mùi của đậu phụ thối sực nức khắp quán làm người ta không thể chịu nổi. Lâm Ngọc Đồng thấy ấm áp hơn một chút, hỏi Cao Văn Lượng, "Anh ăn cái gì?"

"Đến đây tất nhiên là để ăn đậu phụ thối chứ còn ăn cái gì?" Cao Văn Lượng vừa dứt lời, mặt không đỏ tim không loạn mà gọi chủ quán cho hai mươi xiên.

"Tôi không ăn." Lâm Ngọc Đồng nói.

"Tôi cũng đâu có gọi giúp cậu."

“……….”

Sau đó Cao Văn Lượng thực sự một mình ăn hết hai mươi xiên đậu phụ thối, Lâm Ngọc Đồng một mình uống hết hai chai nước khoáng. Lâm Ngọc Đồng quả thật rất phục Cao Văn Lượng, cậu cao 1m81, nhìn qua cậu với anh ta cũng không khác biệt lắm, thậm chí dáng người anh ta nhìn còn gầy hơn cậu một chút, nhưng thực sự không dám khen tặng cái sức ăn này! Mà đúng rồi, người này còn ăn tận năm xiên bánh bí đỏ nữa.

Lâm Ngọc Đồng nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, "Anh đã ăn no chưa? Chưa no chúng ta có thể sang quán khác."

Cao Văn Lượng sờ sờ bụng, "Đi thôi, tôi nhớ rõ ở bên cạnh có một quán bán xương hầm tương."

Lâm Ngọc Đồng: “……”

Cao Văn Lượng đi sang quán bán xương hầm tương mua hai phần lớn rồi đi ra, Lâm Ngọc Đồng vừa trả tiền xong, chợt nghe thấy tiếng huýt sáo của Cao Văn Lượng, một bộ lông đen tuyền, bóng lưỡng chạy tới. Cao Văn Lượng ngồi xổm xuống, đổ hai phần xương hầm tương ra cho con chó, "Đại Khoản (*), đến đây, ăn nhiều một chút!"

(*) Đại Khoản: người giàu có =)))))) hết tên đặt cho chó rồi hay sao vậy ông

Đấy là tên của con chó á!

Lâm Ngọc Đồng đang muốn chửi thề, ai dè Đại Khoản không ăn phần xương hầm đó nhưng lại đi đến trước mặt cậu vẫy vẫy cái đuôi, trong mắt nó chỉ có túi đường trắng to đang chuyển động qua lại.

Cao Văn Lượng ngay lập tức nhéo lỗ tai Đại Khoản, "Mày lại đây ngay cho tao! Không được nghĩ đến đường nữa, đi ra ăn thịt!"

Đại Khoản ủy khuất rầm rì vài tiếng "ẳng ẳng" rồi quay lại ăn xương hầm.

Lâm Ngọc Đồng xoa xoa cánh tay, "Bây giờ tôi đã có thể về được hay chưa?"

Cao Văn Lượng không cần suy nghĩ, nói ngay: "Không thể. Cậu bây giờ có hai lựa chọn, một là theo tôi đến chỗ của Triển Dực Phi, hai là tìm chỗ nào đó ngồi chờ. Uông Băng Yến không tìm thấy cậu thì sẽ không đi, trừ phi Triển Dực Phi trở về!"

Nói cách khác, cậu ít nhất còn phải chờ ba, bốn tiếng nữa?!

Lâm Ngọc Đồng quyết định đi đến chỗ của Triển Dực Phi.

Đây là lần đầu tiên Lâm Ngọc Đồng đến công ty của Triển Dực Phi. Cao Văn Lượng lại con Audi khiêm tốn vào bãi đỗ xe, lúc sau cũng không ngẩng đầu lên, nói: "Anh ta ở tầng 26, cậu cứ trực tiếp đi lên là được."

Lâm Ngọc Đồng theo bản năng hỏi: "Anh không lên?"

Cao Văn Lượng vuốt ve đầu Đại Khoản, "Nơi này ngoại trừ Triển Dực Phi, thì chưa ai gặp tôi hết."

Lâm Ngọc Đồng cũng hiểu được ý của anh ta, tự mình xuống xe, sau đó cậu cúi đầu xem xét quần áo giày dép của mình ---- cả người chỉ toàn là đồ thường ngày, một chiếc áo cotton màu xám nhạt tay ngắn và một chiếc quần bò, dưới thì là chân trần với dép lê.

Chỉ mong sẽ không bị bảo an ngăn lại! Lâm Ngọc Đồng cầm theo túi văn kiện và túi đường trắng to kia nghĩ thầm, cũng biết ánh mắt nghiền ngẫm từ chiếc xe Audi đang nhìn mình.

Kết quả vì đi tới sảnh, liền bị bảo an ngăn lại.

Nhân viên bảo an mang theo một tia phòng bị nói: "Vị tiên sinh này, nếu không phải nhân viên công ty thì không được tùy ý ra vào."

Lâm Ngọc Đồng nói: "Tôi tìm Triển Dực Phi."

Nhân viên bảo an khó xử nhìn cậu, rồi đi báo lại với quầy lễ tân. Nhân viên lễ tân đánh giá cậu từ trên xuống dưới một hồi, "Xin hỏi tiên sinh, ngài có hẹn trước không?"

Lâm Ngọc Đồng nghĩ nghĩ nói: "Không có."

Nhân viên lễ tân hỏi: "Vậy ngài và phó tổng Triển của chúng tôi là...."

Lâm Ngọc Đồng nghĩ có lẽ Triển Dực Phi cũng chưa công khai chuyện hai người bọn họ đã kết hôn, liền nói: "Là bạn bè."

Lúc này nhân viên lễ tân cười nói: "Nếu ngài và phó tổng Triển của chúng tôi là bạn bè, nói vậy thì hẳn là sẽ có phương thức liên lạc, xin mời ngài hẹn trước rồi quay lại được chứ?"

Lâm Ngọc Đồng nhủ thầm, tất cả là nhờ có tên đại gia Cao Văn Lượng kia, hắn ta thật sự không báo cho Triển Dực Phi là cậu muốn tới?! Bằng không sẽ không có chuyện Triển Dực Phi không thông báo xuống đây được?

Bảo an cau mày, "Tiên sinh, mời ngài đi cho, đừng làm cản trở công việc của chúng tôi."

Lâm Ngọc Đồng thở dài, "Người anh em, đôi khi quá cứng nhắc sẽ không tốt cho thân thể đâu." Nói xong thì nhìn ba vị mỹ nữ của bộ phận lễ tân, cuối cùng cậu chọn người có vẻ hòa nhã nhất để nói chuyện: "Vị tiểu thư này không giúp tôi gặp Triển Dực Phi cũng là đúng, vậy cô có thể giúp tôi liên hệ với trợ lý Trình Thích được không? Nói tôi là Lâm Ngọc Đồng, anh ta sẽ biết."

Đối phương nhìn hai người đồng nghiệp của mình, có chút do dự, nhưng vừa thấy cái tay đang tùy ý gác lên trên quầy của Lâm Ngọc Đồng có mang nhẫn thì cô đột nhiên nói: "Xin ngài chờ một lát." Sau đó không để ý đến ánh mắt không hài lòng của đồng nghiệp mà trực tiếp nối máy điện thoại, "Xin lỗi vì đã làm phiền anh trợ lý Trình, ở đây có một vị tiên sinh họ Lâm nói mình là người quen của phó tổng, bảo là muốn gặp anh ấy, anh có thể liên hệ giúp tôi một chút được không? Vị khách này tên là Lâm Ngọc Đồng."

Trình Thích đang nhìn Triển Dực Phi bận rộn, "Bảo cậu ấy chờ một chút, tôi sẽ xuống ngay bây giờ."

Nhân viên lễ tân thở phào một hơi, vừa cúp máy xuống thì thái độ lập tức trở nên tốt hơn, cười nói: "Xin ngài chờ một chút, trợ lý Trình nói sẽ xuống ngay bây giờ."

Lâm Ngọc Đồng cười cười, đang muốn tìm nơi nào ngồi có ánh nắng chiếu vào ấm áp một chút, không ngờ khi cậu vừa tìm được thì người trên lầu đã xuống tới nay, đích thân Triển Dực Phi đi xuống.

Triển Dực Phi ra khỏi thang máy, vừa nhìn một cái là thấy ngay Lâm Ngọc Đồng, bắt gặp cậu chỉ mặc chiếc áo mỏng manh, vội vàng đi tới, cởi áo vest của mình khoác lên Lâm Ngọc Đồng, có phần hơi trách cứ nói: "Có lạnh không? Tại sao em lại mặc ít như vậy?"

Kỳ thật từ sau khi bước vào đây, Lâm Ngọc Đồng đã thấy tốt hơn nhiều rồi, chẳng qua bị vài lần nóng lạnh luân phiên nhau, cho nên trông cậu giống như là thực sự bị lạnh vậy. Cậu đưa đồ vật này nọ cho Triển Dực Phi cầm, kéo lại chiếc áo khoác, nhìn anh nói: "Mời em một tách trà nóng chắc không thành vấn đề chứ?"

Triển Dực Phi cười nói: "Tôi sẽ tự mình pha cho em." Nói xong thì thân mật ôm lấy lâm Ngọc Đồng, để cho áo khoác càng bọc kín cậu hơn, sau đó đè thấp giọng nói: "Đừng phản kháng, diễn tự nhiên thôi."

Lâm Ngọc Đồng biết làm những hành động này cũng là để cho người khác nhìn, vì thế vừa đi vừa nói chuyện: "Đúng rồi, sau này em có lẽ sẽ thường xuyên đến đây gặp anh, anh có thể bảo bọn họ lần sau trực tiếp cho em lên thẳng đó được không?"

Triển Dực Phi cũng chưa từng nhìn đi nơi khác, ánh mắt chung thủy đặt trên người Lâm Ngọc Đồng, ngữ khí có chút oán giận: "Cho nên tôi đã nói phải mua một đôi nhẫn cưới nổi bật một chút không phải sao? Em lại không nghe." Dứt lời liền khẽ nâng bàn tay đeo nhẫn của Lâm Ngọc Đồng lên hôn, rồi nói với nhân viên lễ tân, “Tiểu Trương, về sau Lâm tiên sinh đến thì trực tiếp cho em ấy lên phòng tôi, buổi tối tôi không muốn phải về quỳ bàn giặt.”

Lâm Ngọc Đồng cười, nhìn về phía quần chúng nhân dân đang trợn mắt há mồm, còn chưa tiếp nhận được mọi chuyện đi. Thẳng đến khi vào thang máy, cậu mới thu lại biểu tình.

Triển Dực Phi cầm túi văn kiện lên, hỏi: “Đây là cái gì?”

Lâm Ngọc Đồng nói: “À, là một phần hợp đồng tôi kí cùng với một nhà xuất bản trên mạng, không có việc gì thì viết vài thứ linh tinh để chơi vậy thôi.”

Triển Dực Phi cũng không quá chú ý đến việc này cho nên cũng chỉ gật gật đầu, không nói gì nữa. Lâm Ngọc Đồng thấy như vậy cũng là bình thường, bởi vì cậu cảm thấy Triển Dực Phi có lẽ cũng không phải người sẽ đi đọc tiểu thuyết trên mạng, dù sao người này mỗi ngày đều phải xử lý rất nhiều công việc, làm sao có thể có thời gian đi đọc truyện trên mạng.

Lâm Ngọc Đồng sau này mới biết, cậu vẫn chưa thể hiểu hết về Triển Dực Phi.

Hết chương 10.
Chương Trước/91Chương Sau

Theo Dõi