Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/91Chương Sau

Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân

Chương 15: Rượu giao bôi

*

Hôm nay ra chương mới sớm chưa:)) Mau khen tôi đi:))

Chương 15: Rượu giao bôi

Không khí trong phòng thoáng cái đã thay đổi, sắc mặt Triển Hoành Đồ vẫn khó coi như trước, mà sắc mặt của Triển Dực Ninh trong nháy mắt liền biến thành sợ sệt. Ngay cả Uông Băng Yến cũng làm người ta có cảm giác mang theo đuôi làm người, bà ta cười nói lấy lòng: "Cô nhỏ, sao cô đột nhiên lại trở về vậy?"

Triển Hồng Anh tùy ý nhảy lên một cái ghế ở quầy bar cách mặt đất hơn 1m, cô một chân gác lên cái ghế ở quầy bar, phủi phủi quần nói: "Nếu tôi không trở về, làm sao biết được các người đang ức hiếp cháu trai tôi như thế nào?" Vừa dứt lời cô liền hỏi Triển Dực Phi, "Tiểu Dực, người nào là vợ của con?"

Triển Dực Phi chỉ chỉ Lâm Ngọc Đồng.

Triển Hồng Anh đánh giá Lâm Ngọc Đồng từ trên xuống một phen, "Cũng được, tuy rằng không cao lớn bằng Dực Phi nhà ta, nhưng nhìn đã thấy sảng sủa, khéo ăn nói, tiểu tử, gọi là Lâm Ngọc Đồng phải không?"

Lâm Ngọc Đồng ánh mặt cực kỳ nhanh nhạy cười nói: "Con chào cô."

Triển Hồng Anh gật gật đầu, "Những lời vừa con nói ta đều nghe được hết, tính cách của con ta rất thích. Đàn ông, không quyết đoán sao được?"

Triển Hoành Đồ âm thầm nhíu mày, nhưng khi nói chuyện lại không mang theo cảm xúc phản đối, không phải không muốn, mà tựa hồ như là không dám, "Hồng Anh, em rốt cuộc trở về nhà là có chuyện gì?"

Triển Hồng Anh cười nói: "Mặc kệ là chuyện gì, tôi về đây là để xem ai dám ở dưới mi mắt tôi mà đuổi cháu tôi ra khỏi Triển gia." Cô nói xong thấy căn bản là không ai dám cãi lời, vừa lòng nói, "Tốt lắm, xem chừng là không có, vậy tiếp tục nói chuyện một chút đi, chúng ta nên tổ chức hôn lễ cho hậu duệ năm đời nhà Triển gia thế nào."

Uông Băng Yến và Triển Dực Ninh giận run lên, nhưng vẫn như cũ không dám lên tiếng.

Cuối cùng cuộc nói chuyện sau đó cũng giống bộ dáng của hai nhà thông gia gặp nhau, tuy rằng trong lúc đó cơ bản vẫn là Triển Hồng Anh cùng Trần Tố Trữ nói chuyện, nhưng cả hai bên căn bản đều không có ý kiến gì, hoặc là nói có ý kiến nhưng lại không dám nói.

Ý tứ của Triển Hồng Anh rất đơn giản, hôn lễ của Triển Dực Phi phải thật long trọng, vô cùng long trọng. Lúc trước hôn lễ của con trai cả nhà họ Hứa không phải là hơn 300 triệu sao? Vậy hôn lễ của tiểu Dực ít nhất phải hơn 500 triệu đi? Và số tiền này Triển gia sẽ chi trả."

Uông Băng Yến cau mày, "Cô nhỏ nói vậy cũng quá đơn giản rồi, 500 triệu, trong nhà làm sao có thể lập tức xuất ra số tiền lớn như vậy? Năm nay công ty đầu tư nhiều hạng mục như vậy, đại đa số vẫn là đang trong thời kì đầu đầu tư, dù sao cô ở trong quân đội lâu như vậy làm sao biết được khó khăn trong kinh doanh."

Triển Dực Ninh không dám nói chuyện, nhưng vẫn như cũ không nhịn được lẩm bẩm, nói: "Chính là, anh ta lớn như vậy, chẳng lẽ không tự mình tích lũy được chút nào? Thực sự còn muốn trong nhà bỏ ra hết số tiền đó?"

Triển Hồng Anh không hài lòng nhìn hai mẹ con Uông Băng Yến, "Nơi này có phần cho hai mẹ con các người nói chuyện sao?"

Triển Hoành Đồ cảm thấy mất mặt với người ngoài, họ nhẹ một tiếng: "Hồng Anh, em nói như thế là sao? Tốt xấu gì đó cũng là chị dâu và cháu gái em."

Sắc mặt Triển Hồng Anh trở nên âm trầm, "Năm đời của Triển gia chỉ duy nhất một đứa cháu là Dực Phi, chị dâu tôi cũng đã mất cách đây 20 năm rồi, so với người khác không phải chính anh là người rõ nhất sao? Đừng để tôi phải nhắc lại những chuyện trước kia, đối với các người không có lợi đâu."

Triền Hoành Đồ nghe thấy vậy thì sắc mặt hết xanh lại tím, nhưng cuối cùng vẫn phải nhún nhường, lão ta đồng ý chi trả cho hôn lễ của Triển Dực Phi nhưng không phải toàn bộ, hơn nữa hắn đã bỏ tiền ra thì cũng phải có điều kiện, hắn ta nói: "Dực Phi cùng con của Lâm gia đều là đàn ông, không đạo lý gì mà chỉ Triển gia chúng tôi bỏ tiền ra, nhưng vì lo lắng điều kiện của Triển gia tốt hơn Lâm gia, cho nên chúng tôi sẽ chi ra sáu phần, tức là 300 triệu. Mặt khác, Dực Phi, mày cầm số tiền này rồi, thì phải từ bỏ hạng mục bên Vinh Thành, và hôn lễ của mày nhất định phải long trọng hơn hôn lễ của con trai cả nhà họ Hứa."

Lâm Ngọc Đồng không khỏi nhíu mày, bởi vì cậu nhớ Triển Dực Phi từng vô tình nói qua, hạng mục bên Vinh Thành đã bước sang kì đầu tư thứ ba, hơn nữa ở kì một kì hai đã bắt đầu có lợi nhuận. Cậu không rõ lắm cụ thể hạng mục kia là cái gì, chỉ biết là có liên quan đến vận tải đường biển, nhưng hiện tại giao lại cho bên ngoài, thế không phải là làm không công cho hắn ta sao? Còn có, bọn họ là đang diễn trò, nhà cậu không có khả năng bỏ ra 200 triệu, nói thật sau này muốn lấy ra cũng không có, chẳng lẽ số tiền này còn phải để Triển Dực Phi trả?

Triển Dực Phi quả nhiên có chút do dự, Triển Hồng Anh dường như cũng lo lắng về lợi và hại của chuyện này, ngay vào lúc Lâm Ngọc Đồng nghĩ bọn họ chắc chắn sẽ từ chối thì Triển Dực Phi lại gật đầu nói: "Được, vậy theo ý của cha."

Lâm Ngọc Đồng cảm thấy không nói nên lời!

Không những phải chuyển giao hạng mục, còn phải chi trả cho hôn lễ ít nhất 200 triệu, rốt cuộc là Triển Dực Phi đang nghĩ cái gì vậy?

Chỉ có bản thân Triển Dực Phi hiểu rõ, ngay từ đầu anh đã khống muốn tổ chức một hôn lễ đơn giản, bởi vì anh biết, đời này mình cũng chỉ có thể kết hôn một lần. Anh không muốn ủy khuất chính mình, càng không muốn ủy khuất Lâm Ngọc Đồng. Nhưng anh cũng biết Triển Hoành Đồ đang ngấm ngầm mưu tính, Triển Hoành Đồ vẫn luôn muốn biết rốt cuộc mấy năm nay anh kiếm được bao nhiêu tiền, cho nên nếu Triển Hoành Đồ không bỏ ra 300 triệu này, anh thực sự không thể tổ chức hôn lễ quá lớn được, nếu không chắc chắn Triển Hoành Đồ nội tình của anh, điều đó không thể làm anh vui vẻ nổi.

Lâm Ngọc Đồng lại không có cách nào để bình tĩnh được như Triển Dực Phi, bởi vì đột nhiên cậu nghĩ đến một chuyện, nếu đã muốn cùng với người nhà phân định rạch ròi, vậy Triển Dực Phi cần gì phải ở chung một chỗ với cậu nữa? Chờ đến khi Triển Dực Phi lấy được tiền tổ chức hôn lễ, thì tấm bia như cậu chẳng phải là mất tác dụng sao?

Triển Dực Phi thấy Lâm Ngọc Đồng từ lúc rời khỏi Triển gia vẫn luôn có chút rầu rĩ không vui, còn tưởng Lâm Ngọc Đồng đang suy nghĩ chuyện tiền nong, liền rót cho mình một ly thuận tiện rót cho Lâm Ngọc Đồng một ly, ngồi xuống bên cạnh Lâm Ngọc Đồng, trấn an nói: "Em không cần lo lắng, hạng mục bên Vinh Thành hiện tại tôi đã giao cho bên ngoài, nhưng sang năm lại trở về tay tôi, đây đều nằm trong kế hoạch của tôi rồi. Về phần tiền tổ chức hôn lễ, chi phí nhiều thì nhiều, nhưng những thứ như địa điểm tổ chức, đồ ăn thức uống và những thứ dự trù khác chỉ chiếm một phần nhỏ, 300 triệu kia căn bản là dùng không hết được. Kỳ thực, phần lớn vẫn là dùng trong việc mua bất động sản, mua xe, ngoài ra còn có một số đồ sính lễ, những thứ đó tôi tặng cho em, không phải vẫn là của chúng ta sao? Cho nên dù sao thì vẫn là chúng ta được lợi."

Lâm Ngọc Đồng lúc này mới thông suốt, nghĩ thầm chẳng trách vì sao vẫn kiên trì kết hôn, hóa ra là nếu không kết hôn sẽ không thể lấy được số tiền đó.

Lúc này Triển Dực Phi nhẹ nhàng cụng ly với Lâm Ngọc Đồng, phát ra một tiếng "Đinh" giòn giã, "Vấn đề hiện tại là, làm thế nào mới khiến cho Triển Hoành Đồ không thể thu lại được số tiền đó."

Lâm Ngọc Đồng nghĩ nghĩ, cười xấu xa, "Cái này tôi có biện pháp."

Triển Dực Phi lại cụng ly với Lâm Ngọc Đồng, rồi cả hai cùng ngửa đầu uống cạn. Triển Dực Phi thấy cuối cùng Lâm Ngọc Đồng cũng tháo bỏ được băn khoăn, anh cao hứng lại rót cho cậu một ly, nói: "Cảm giác tửu lượng của em không tồi. Lần trước lúc mời bạn cùng phòng của em ăn cơm, thấy em uống cũng không ít, giống như chẳng có gì cả."

Lâm Ngọc Đồng khiêm tốn nói, "Cũng tạm, nhưng cũng có lúc có thể say."

Triển Dực Phi nhẹ nhàng đung đưa ly rượu, "Vậy hiện tại em có say không?"

Lâm Ngọc Đồng im lặng nhìn anh, "Làm sao có thế?"

Triển Dực Phi rót thêm chút rượu vào ly của cả hai, trịnh trọng nói: "Vừa đúng lúc, em cùng tôi luyện tập uống rượu giao bôi, miễn cho đến lúc đó lại xấu hổ, nếu như để người khác nhìn ra điều gì thì thật không tốt."

Lâm Ngọc Đồng nhíu mày, "Không cần phải vậy chứ?"

Triển Dực Phi thực chăm chú mà nhìn cậu.

Lâm Ngọc Đồng một bộ dáng bị đánh bại, vòng tay qua khủy tay của Triển Dực Phi, trước khi uống còn nói: "Hôn lễ còn chưa bắt đầu anh đã nghĩ đến uống rượu giao bôi, thật không nghĩ tới anh lại là người như vậy đó Triển tiên sinh."

Triển Dực Phi cúi đầu nở một nụ cười, rồi uống một hơi cạn sạch ly rượu.

Đêm nay hai người uống có hơi nhiều, tán gẫu cũng không ít, sau khi trò chuyện thì trực tiếp lăn luôn ra ngủ ở sàn phòng khách, kỳ quái là dù không có túi ngủ, nhưng sáng hôm sau Lâm Ngọc Đồng vẫn như cũ, tình dậy trong lòng Triển Dực Phi, mà Triển Dực Phi thì để cậu nằm giữa anh và ghế sofa.

Lâm Ngọc Đồng tự đánh vào miệng mình, nghĩ thầm, sau này phải cách Triển Dực Phi xa ra một chút, nếu không thấy mình tỉnh lại trong vòng tay người ta, không hiểu là trong lòng sẽ nghĩ thế nào.

Triển Dực Phi lúc này tỉnh dậy, rất tự nhiên nói: "Phòng khách nhiều đồ vật linh tinh, tôi sợ em lăn qua lăn lại đụng vào đồ vật thì rất nguy hiểm, cho nên để em nằm vào bên trong ngủ, em không ngại chứ?"

Lâm Ngọc Đồng bám vào sofa ngồi dậy, "Anh cũng không để ý chuyện bị tôi chiếm tiện nghi thì tôi ngại cái gì chứ? Thôi thôi, tôi đi nấu cơm."

Triển Dực Phi dịch người, lúc sau thấy Lâm Ngọc Đồng rửa mặt rồi tiến thẳng về phòng bếp, ánh mắt anh nhanh chóng dừng lại ở đôi ly chân cao đã được dùng đêm qua, trên môi anh xuất hiện một nụ cười ôn nhu mà chính anh cũng không hề biết.

Hết chương 15.

Loại ly chân cao thường để uống rượu giao bôi nè~

Kiểu dáng ly thì có thể khác nhau nhưng chân cao thì nó là vầy đó

Uống rượu giao bôi thì đây

Chương Trước/91Chương Sau

Theo Dõi