Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/91Chương Sau

Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân

Chương 16: Phát tài

Chương này ngắn mà sao tôi vật vã quá TT^TT Mà tự dưng nói đến phát tài là nhớ ra Chiêu Tài Miêu =)) tôi bị lậm Thiên Sư Chấp Vị quá nặng rồi =)))

Chương 16: Phát tài

Bởi vì Triển Dực Phi phải chuyển giao hạng mục, nên một số nhân viên quản lý đứng cùng một chiến tuyến với anh cảm thấy có chút không ổn, nhưng cuối cùng vẫn là chấp thuận, chỉ bất quá sau đó trong ban giám đốc có người hỏi, cụ thể thì vì sao Triển Dực Phi phải làm vậy. Triển Dực Phi trầm ngâm rồi hướng người đó nói: "Tả ca, hạng mục này là cả hai chúng ta cùng hợp lực đem về, nhưng sau khi tiếp nhận tôi gặp phải rất nhiều vấn đề, so với tôi anh còn biết rõ hơn mà. Tuy rằng không phải không giải quyết được, nhưng tôi nghĩ vẫn sẽ có người cản tay, chẳng thà chúng ta cứ phóng trước một phóng, đến khi họ gặp phải vấn đề nan giải cuối cùng hạng mục này vẫn sẽ quay trở về tay chúng ta. Hơn hết cho đến lúc này, khẳng định họ sẽ không dám làm gì gian lận nữa."

Tả Tư Khải buông tiếng thở dài, "Cũng khó cho cậu rồi, đúng là trong năm nay bà mẹ kế của cậu tạo dựng được không ít mối quan hệ trong công ty, hơn nữa Triển Dực Ninh và thanh tra phòng tài vụ còn trở thành người yêu, việc này có thế nào đi chăng nữa tôi cũng cảm thấy có vấn đề.... Quên đi, dù sao trong lòng cậu hiểu rõ là được. Thế trước tiên cứ vậy đi, vừa đúng lúc cậu có thể nghỉ ngơi một chút. Tôi nghe nói lúc trước tôi đi công tác thì vợ cậu tới, tôi còn chưa được gặp đâu, có cơ hội thì chúng ta cùng đi ăn bữa cơm."

Triển Dực Phi cười nói: "Nhất định, nhất định."

Sau khi Tả Tư Khải rời khỏi, Trình Thích liền tiến vào, Trình Thích đưa cho Triển Dực Phi một tờ giấy A4, trên đó là mười lăm hàng chữ ngay ngắn.

Triển Dực Phi nhìn lướt qua từ trên xuống dưới, hỏi: "Tên có thể sửa lại không?"

Trình Thích nói: "Có thể. Trước mắt, mật mã đều là mật mã cậu vẫn thường dùng, nếu cậu muốn sửa cũng có thể sửa."

Triển Dực Phi nói cảm ơn, sau đó cất nó vào ngăn kéo, sau đó gọi điện cho Lâm Ngọc Đồng nói mình sau khi tan làm sẽ có tiệc xã giao, có thể không về đúng giờ được.

Lâm Ngọc Đồng sau khi nghe xong thì liền tùy tiện nấu gì đó ăn tạm, tiếp đó thì nghiên cứu cổ phiếu. Lúc vừa mới sống lại, trong tay cậu chỉ có sáu mươi vạn, bình thường vẫn là ba mẹ cho cậu tiền tiêu vặt hàng ngày, cho nên cậu cũng không thể đầu tư hạng mục gì lớn được, liền mua một ít cổ phiếu mà bản thân biết có thể kiếm lời. Mấy ngày nay quả thật kiếm được chút lời từ những cổ phiếu này, ít nhất có thể chứng minh sự phát triển của các công ty này so với đời trước cũng không có gì khác biệt. Nói cách khác, cậu còn có thể tiếp tục mua nhiều hơn một chút, nhưng vấn đề là cậu không có đủ tài chính.

Vốn trong tay cậu chỉ có sáu mươi vạn và bảy vạn ba tiền lãi kiếm được từ cổ phiếu, còn có ba trăm hai mươi vạn tiền mặt mà Triển Dực Phi đưa, cùng với thẻ tín dụng hạn mức hai trăm vạn. Ba trăm hai mươi vạn kia không thể dùng tới, bởi vì gần đây cậu đã nhìn trúng một công ty trò chơi, cậu đã đồng ý sẽ gặp mặt thảo luận về vấn đề đầu tư sau khi đối phương về nước. Cho nên bây giờ cậu cũng chỉ có thể sử dụng tiền trong thẻ tín dụng, nếu muốn rút tiền hẳn là có thể rút được một nửa, chính là một trăm vạn.

Có nên nói với Triển Dực Phi một tiếng không?

Hình như không nói cũng được, vì ý tứ của Triển Dực Phi rất rõ ràng, tiền này chính là thù lao của cậu.

Bất quá không nói thì khẳng định Triển Dực Phi cũng biết.

Nghĩ như vậy, Lâm Ngọc Đồng vẫn quyết định nói một tiếng. Cậu mở notebook ra viết tiểu thuyết một lúc, được khoảng 14.000 từ, cho đến khi thấy bên ngoài tựa hồ như có tuyết rơi mới dừng lại duỗi người, hoạt động tay chân một chút.

Đã hơn mười một giờ, nhưng Triển Dực Phi còn chưa về, cậu đang suy nghĩ có nên tiếp tục chờ hay không. Đúng lúc này tiếng mở cửa vang lên "lạch cạch".

Triển Dực Phi mang theo hơi lạnh từ bên ngoài vào, nhìn thấy ánh sáng ấm áp từ trong phòng hắt ra, anh đứng ngốc ở ngoài cửa hồi lâu.

Lâm Ngọc Đồng chỉ nghe thấy tiếng mở cửa mà không nghe tiếng động khác, cảm thấy có chút không đúng, đi ra ngoài nhìn thấy liền cười đến không thở ra hơi: "Dực Phi, anh, ha ha ha ha ha ha ha, anh mặc quần áo của ai vậy?" Cậu chỉ vào bộ quần áo màu xanh lá mạ không hề phù hợp tẹo nào trên người Triển Dực Phi, "Bộ đồ này cũng không phải phong cách của anh?"

Triển Dực Phi không nói gì, anh cởi áo khoác rồi mắc lên giá treo, bảo: "Tôi không cẩn thận làm đổ rượu lên quần áo, ướt một mảng lớn, không có cách nào khác đành phải mượn quần áo của người ta để mặc về, thật sự là khó coi lắm sao?"

Lâm Ngọc Đồng lắc đầu, đi rót cho Triển Dực Phi cốc nước ấm rồi nói: "Uổng phí nhan sắc của anh."

Triển Dực Phi cảm thấy đây là lời nói tốt nhất anh nghe được hôm nay, anh nhận lấy cốc nước, đến khi uống xong liền cảm thấy ấm áp hơn một chút, kế đó đi rửa tay rồi mới ngồi vào ghế sofa, hỏi Lâm Ngọc Đồng, "Hôm nay sao em ngủ muộn vậy?"

Lâm Ngọc Đồng ôm gối tựa ngồi đối diện Triển Dực Phi, "Là thế này, tôi định đầu tư vào một số thứ, vậy nên hẳn là sẽ phải dùng vào số tiền anh đưa cho tôi, tôi cảm thấy việc này nên nói với anh một tiếng."

Triển Dực Phi cũng không hỏi Lâm Ngọc Đồng đầu tư cái gì, chỉ nói: "Chỉ không cần trái pháp luật, còn lại tùy ý em."

Lâm Ngọc Đồng trêu ghẹo: "Nếu làm việc phạm pháp sẽ tịch thu túi ngủ phải không? Tôi nhớ kỹ mà."

Triển Dực Phi cười cười, trước khi đứng dậy đi về phòng ngủ thì kiềm lòng không được mà cong ngón tay gõ một cái không nặng không nhẹ lên đầu Lâm Ngọc Đồng.

Lâm Ngọc Đồng thoáng cái cảm thấy có chút kì lạ, nhưng cậu không ngờ sau đấy còn có chuyện kỳ lạ hơn. Vốn nghĩ Triển Dực Phi đi tắm rồi đi ngủ, thế mà anh lại cầm một tờ giấy đi ra, đưa cho cậu nói: "Nếu phải đầu tư, tài chính quá ít sẽ khó tránh khỏi việc duỗi thân không ra (*), cái này em cầm mà dùng, có lãi thì chia đôi, thua lỗ tôi chịu."

(*) duỗi thân không ra: ý chỉ việc xoay vòng vốn trong đầu tư.

Đưa ra một tờ chi phiếu, hai ngàn vạn, đây là có bao nhiêu tín nhiệm chứ?

Lâm Ngọc Đồng cũng không biết mình nên bày ra biểu tình gì để đối diện với Triển Dực Phi. Bọn họ tuy rằng là quan hệ hợp tác cùng có lợi, cậu đối với Triển Dực Phi cũng có giá trị lợi dụng nhất định, nhưng đây là cách mà Triển Dực Phi đối đãi với đối tác sao?

Nếu mà lỗ sẽ là thua lỗ hai ngàn vạn đó, không phải hai trăm vạn đâu!

Lâm Ngọc Đồng nhất thời không dám nhận, tuy rằng ở đời trước dựa vào viết tiểu thuyết cậu kiếm được còn nhiều hơn thế này, nhưng có thể so sánh với nhau được sao? Thế này gần như là cho không đối phương.

Triển Dực Phi thấy Lâm Ngọc Đồng không nhận thì âm thầm mắng mình quá sốt sắng, nhưng đã đưa ra thì cũng đưa ra rồi, nếu lấy lại thì quả thực không biết giải thích sao, vì thế anh nói: "Em đừng nghĩ nhiều, tôi không có ý gì khác cả, tôi chỉ cảm thấy đối với người bằng hữu mà mình tín nhiệm nhất mà nó, sự giúp đỡ này cũng không tính là gì. Hơn nữa, Triển Hoành Đồ cũng đã đưa tiền tới, từ giờ cho đến lúc tổ chức hôn lễ vẫn rất lâu, cho nên không bằng lấy tiền này ra để đầu tư, còn hơn là để không."

Lâm Ngọc Đồng nhận lấy, nói: "Vậy cảm ơn anh, nhưng dù sao thế này cũng rất nhiều, cho nên cứ coi như là tôi mượn tạm đi, lát nữa tôi sẽ viết giấy vay nợ cho anh."

Triển Dực Phi thở dài, "Em như vậy không phải là đang mắng tôi sao?"

Lâm Ngọc Đồng cắn cắn môi, muốn nhìn ra một chút gì đó từ trong ánh mắt Triển Dực Phi, nhưng Triển Dực Phi lại cúi đầu uống nước khiến cậu không thể nhìn thấy cái gì, cuối cùng chỉ có thể nói: "Vậy cứ làm theo quy tắc cũ, làm thỏa thuận miệng, hai ngàn vạn này là tôi mượn tạm."

Triển Dực Phi nói: "Vậy cũng được, chừng nào em có thì trả lại, vay vô thời hạn."

Lâm Ngọc Đồng cười nói "ngủ ngon", khi đi vào phòng rồi thì trầm mặc nhìn tờ chi phiếu ấy thật lâu. Lúc sau, cậu mở QQ (*) của mình ra, tìm người bằng hữu tốt nhất trong số những đồng nghiệp của mình.

(*) Chỗ này tác giả viết là biểu tượng chim cánh cụt nhưng mà cái đó nó là QQ nên mình để luôn vậy.

Tán Sài Đồng Tử: Ông chủ, tôi phát tài rồi.

Đậu địa chủ: Nhặt được tiền à?

Tán Sài Đồng Tử: Không phải nhặt được, là được cho vay. Tôi nói là tôi phải đầu tư, nên cộng sự của tôi đã đưa tôi một khoản tiền, còn nói nếu lỗ thì người ấy chịu.

Đậu địa chủ: Này, cái người cộng sự cậu nói không phải là ba cậu đấy chứ?

Tán Sài Đồng Tử:....

Hết chương 16.
Chương Trước/91Chương Sau

Theo Dõi