Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/91Chương Sau

Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân

Chương 18: Ly rượu

*

Thế mà tôi vẫn vượt lên nghịch cảnh edit được chương mới rồi nè TTvTT

Chương 18: Ly rượu

Nếu như trước kia Triển Dực Phi đối với Lâm Ngọc Đồng vẫn có chút kiềm chế, còn hiện tại thì Triển Dực Phi chẳng kiêng dè gì mà đối xử thật tốt với Lâm Ngọc Đồng. Tỷ như vì đánh nhau mà mu bàn tay của Lâm Ngọc Đồng bị thương, Triển Dực Phi liền không cho Lâm Ngọc Đồng nấu cơm nữa, không những sáng tối đều đặt cơm bên ngoài, còn đem toàn bộ những công việc phải dính nước để chính mình làm, không cho Lâm Ngọc Đồng đụng gì dù chỉ là một ngón tay. Hoặc tỷ như, Lâm Ngọc Đồng chỉ thuận miệng nói quán này bán điểm tâm ngon, Triển Dực Phi có thể đi xếp hàng trước chờ đợi chỉ để mua về một miếng bánh nhỏ.

Lâm Đồng cảm thấy, nếu cậu còn không nhìn ra Triển Dực Phi đối tốt với mình như thế nào, vậy khẳng định trong đầu cậu là thiếu dây thần kinh rồi.

Đương nhiên cậu cũng không phải vì phát hiện ra điểm này mà đi hỏi Triển Dực Phi cái gì, bởi vì bản thân cậu còn chưa xác định được cảm giác đối với Triển Dực Phi là gì -------- nếu lúc này bất chấp nói ra những lời không đúng, làm không tốt ngược lại còn chuốc lại xấu hổ, còn không bằng cứ giống như lúc đầu, bọn họ ở chung cũng tự nhiên hơn một chút ------ dù sao bọn họ có giấy đăng ký kết hôn, có thỏa thuận miệng, chỉ cần không xuất hiện loại tình cảm khác, thời gian không lâu sau có thể nước chảy thành sông.

Kỳ thực có rất nhiều thời điểm Lâm Ngọc Đồng cũng cảm thấy được, cậu và Triển Dực Phi giống như là một cặp vợ chồng già vậy, cuộc sống cứ luôn bình thản, ấm áp như nước, cũng giống như mấy người cao tuổi sống tại viện dưỡng lão, mỗi ngày ở cùng một chỗ, ăn cùng một nơi, khi nhàn rỗi thì lại cùng nhau tán gẫu, sau đó buổi tối đến giờ lại quay trở về phòng nghỉ ngơi.

Chẳng qua bọn họ vẫn còn trẻ, cho nên có rất nhiều thứ cần liều mạng để đạt được.

Người phụ trách công ty khoa học công nghệ Dịch Du – Nghiêm Thụ đã trở về nước, Lâm Ngọc Đồng hẹn thời gian gặp mặt anh ta. Vốn ban đầu phía bên kia nói có thể đến trực tiếp để gặp, nhưng Lâm Ngọc Đồng muốn tận mắt xem đội ngũ và trình độ kỹ thuật cho nên quyết định đến công ty của đối phương để nói chuyện.

Chiều thứ 6 chỉ có hai tiết phải lên lớp, hoàn toàn có thể đi, Lâm Ngọc Đồng đặt vé bay vào 8:10 phút ngày hôm sau, hẹn người ta đưa vé đến nhà vào khoảng 5,6 giờ chiều, rồi liền thu dọn một ít đồ cho vào balo rời đi. Trước khi rời đi, còn chở Hoa Ngọc Bách vào trong nội thành, Hoa Ngọc Bách muốn đi dạy bù.

Hoa Ngọc Bách xuống xe liên đeo khẩu trang, vẫy vẫy với Lâm Ngọc Đồng. Lâm Ngọc Đồng nhìn thấy cậu chàng bịt kín mít, đột nhiên phát hiện gần đây khói bụi ô nhiễm rất nghiêm trọng, liền đi vào hiệu thuốc mua vài cái khẩu trang.

Nói đến trùng hợp ngẫu nhiên, hiệu thuốc này cũng chính là nơi mà Triển Dực Phi bốc thăm trúng thưởng được lọ kẹo trái cây hình gấu kia. Lâm Ngọc Đồng mua khẩu trang xong, vừa vặn thấy tổng cộng hết 200, vậy cậu cũng có thể bốc thăm trúng thưởng? Liền hỏi đối phương: "Xin chào, xin hỏi tiệm thuốc còn hoạt động bốc thăm trúng thưởng không vậy?"

Dược sĩ nhiệt tình nói: "Vẫn còn đó, mua 20 tệ là có thể được bốc thăm một lần, anh mua từng này tiền có thể được bốc thăm 13 lần."

Lâm Ngọc Đồng vui vẻ, nhanh chóng lấy từ trong hộp ra 13 thẻ cào, tìm một nơi không có ai bắt đầu cào.

Còn phải nói, vận may của cậu so với Triển Dực Phi thì hơn nhiều, Triển Dực Phi mua nhiều như vậy mà cũng chỉ trúng một lọ kẹo, cậu lại thành công trung hai giải nhì! Mà khẳng định giải nhì không phải kẹo!

Lâm Ngọc Đồng cầm thẻ trúng thưởng đến hỏi dược sĩ: "Xin hỏi phần thưởng cho giải nhìn là cái gì vậy? Là vé xem phim sao?"

Dược sĩ nói: "Vé xem phim là giải nhất, giải nhì là cái này." Lấy ra một hộp Viagra nhỏ, "Anh có muốn lấy không? Nếu không chúng tôi có thể đổi thành kẹo trái trái cây hình gấu cho anh."

Lâm Ngọc Đồng: "..."

Lâm Ngọc Đồng yên lặng lái xe trở về nhà với bốn lọ kẹo trái cây hình gấu, lúc đi ngang qua siêu thị thì có hơi do dự, cuối cùng vẫn đi vào mua chút hoa quả cùng rau dưa, còn có cả thịt bò. Lần này cậu đi cũng phải mất hai, ba ngày, phỏng chừng Triển Dực Phi sẽ chỉ ăn bánh mì cùng sữa và cơm hộp qua ngày, nghĩ như vậy lại đột nhiên thấy Triển Dực Phi có điểm đáng thương, cho nên cậu vẫn nên bao một chút sủi cảo để trong nhà đi.

Lần trước làm hoành thánh Triển Dực Phi đều khen ngon, có điều hoành thánh bao tốt rồi, nhưng cậu không có ở đây thì không thể nấu canh được. Vậy không bằng làm sủi cảo rồi để đông lạnh, buổi sáng chỉ cần luộc là có thể ăn, cũng coi như là tiện lợi. Còn tối nay, có lẽ là nên có chút rượu? Đối với ngày cuối tuần nên thư giãn một chút.

Lâm Ngọc Đồng mua chút bia, lại mua hai bình hồng tửu, lúc sau về đến nhà thì gọi điện cho Triển Dực Phi hỏi anh có về ăn cơm hay không, nếu về thì cậu vẫn sẽ làm mọi thứ như bình thường.

Từ lúc Triển Dực Phi cùng Lâm Ngọc Đồng sống chung, anh vẫn luôn cố gắng về nhà để ăn cơm. Ngay cả tiệc xã giao mà có thể từ chối liền từ chối, nhưng lâu như vậy đây là lần đầu tiên Lâm Ngọc Đồng chủ động gọi điện hỏi anh có về ăn cơm hay không, thật là có cảm giác "thụ sủng nhược kinh". Vậy nên phải mất hồi lâu mới có thể trấn tĩnh được trái tim đang điên cuồng đập loạn này, hờ hững nói mà lại không mất vẻ ôn nhu: "Sẽ về, có lẽ về sớm hơn mọi ngày một chút."

Lâm Ngọc Đồng cúp máy xong thì nhìn đồng hồ, nhìn thấy bây giờ mới gần giữa trưa, trước hết úp cho mình một bát mì, sau đó cậu sửa sang lại một ít câu hỏi có thể trao đổi khi gặp mặt bên phát triển trò chơi, tiếp đó mới đi chuẩn bị cơm chiều. Bình thường sẽ có hai món nóng và một món rau trộn, nhưng lần này làm nhiều hơn một chút, thậm chí còn làm một phần đồ ngọt ------------ khoai lang tím bọc dừa.

Triển Dực Phi về đúng lúc Lâm Ngọc Đồng bưng đĩa khoai lang tím bọc dừa ra bàn, những quả bóng lớn màu trắng được bày trên đĩa, tròn vo. Lúc đầu Triển Dực Phi cũng không nhận ra đó là gì, vẫn là Lâm Ngọc Đồng nhận ra ánh mắt đuổi theo một đường của anh, liền lấy chiếc đũa xiên một cái cho anh nếm thử, lúc đó anh mới biết nhân bên trong của món này vốn dĩ là màu tím, hơn nữa ăn rất ngon, khi cắn vào vừa mềm vừa ngọt, còn có chút dễ thương? (*)

(*) trong raw để là chữ "q", mà khi phát âm chữ "q" trong tiếng anh có hơi giống từ "cute" nên mình mạn phép đổi dịch là như vậy.

"Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?" Triển Dực Phi đem trả lại cái đũa cho Lâm Ngọc Đồng.

"Cũng không phải ngày gì đặc biệt cả, vì hôm nay là cuối tuần nên làm thêm chút đồ ăn thôi. Ngoài ra ngày mai tôi sẽ phải bay qua thành phố S gặp một công ty đang khai phá trò chơi, có thể buổi tối ngày mốt mới về."

Tâm tình vui vẻ của Triển Dực Phi lập tức bị giảm mất một nửa, nhưng cũng không biểu lộ ra mặt. Anh đi rửa tay xong thì ngồi vào bàn ăn, lại thấy trên mặt bàn có bốn lọ kẹo trái cây hình gấu rất quen mắt.

"Hôm nay đi mua khẩu trang, được bốc thăm trúng thưởng." Lâm Ngọc Đồng nói xong liền nghĩ ra cái gì, hỏi Triển Dực Phi, "Dực Phi, lần đó mua thuốc rồi bốc thăm trúng thưởng anh được giải mấy?" Cậu rút được hai giải nhì, đối phương liền đổi cho cậu thành bốn lọ kẹo trái cây kia, vậy Triển Dực Phi đổi được một lọ thì là trúng giải mấy?

"Giải ba"

"Giải ba? Phần thưởng của giải ba là cái gì?"

Triển Dực Phi sống chết không nói.

Vẫn là lần sau Lâm Ngọc Đồng lại đi mua khẩu trang mới biết được, phần thưởng của giải ba là một hộp bao cao su. Bởi vì hoạt động lần này là để quảng cáo cho nhà sản xuất Viagra và bao cao su kia. Về phần lọ kẹo, rõ ràng là được chuẩn bị để cho những người không muốn lấy Viagra và bao cao su, bất quá những cái ấy đều là chuyện sau này.

"Tiểu Đồng, em tìm cái gì vậy?" Triển Dực Phi thấy Lâm Ngọc Đồng lục lọi từng ngăn tủ, cất giọng hỏi.

"Là cái ly chúng ta mua ở cửa hàng pha lê lúc mới chuyển đến, sao lại tìm không thấy? Tôi nhớ rõ là đã lấy nó ra bên ngoài, lần trước chúng ta còn dùng nó để uống rượu mà."

"Không có cái khác à?" Triển Dực Phi tránh nặng tìm nhẹ nói, "Không phải chúng ta mua một bộ sao? Hẳn là vẫn còn bốn cái nữa?"

"Có." Lâm Ngọc Đồng đáp lời, trái phải đều không tìm ra, đành phải lấy ly mới ra dùng, nếu không thức ăn trên bàn sẽ nguội mất.

"Vẫn cảm thấy buồn bực sao?" Triển Dực Phi đỡ hai chiếc ly đã được Lâm Ngọc Đồng rót đầy rượu, lại nhìn thấy Lâm Ngọc Đồng vẫn rầu rĩ không vui.

"Tôi có chứng ám ảnh cưỡng chế, nếu không tìm ra cái gì sẽ đặc biệt thấy khó chịu."

"...Thực ra anh làm vỡ rồi." Triển Dực Phi vừa nghe thấy cậu khó chịu thì nhanh chóng nói, "Nhưng thấy em đặc biệt thích chúng nên không đủ can đảm để nói."

"Sao không nói sớm, tôi cũng đâu còn nhỏ nữa. Không phải là tôi cất ở đâu rồi quên là được." Lâm Ngọc Đồng không vì chuyện này mà xoắn xuýt, vui vẻ gắp một miếng thịt kho tàu cho Triển Dực Phi, "Anh nếm thử chút đi, hương vị không tồi đâu."

Triển Dực Phi nhớ đến lần trước uống rượu, rồi sau đó còn khẽ hôn trán Lâm Ngọc Đồng, trong lòng không khỏi có chút bay bổng, nghĩ có thể cho Lâm Ngọc Đồng uống nhiều rượu một chút, cho dùng không thể hôn môi thì ít nhất có thể ôm ngủ một giấc. Đáng tiếc lần này Lâm Ngọc Đồng lo lắng đến việc sáng mai phải đi ra sân bay sớm, cho nên có uống nhưng lại không uống nhiều. Uống xong vẫn rất tỉnh táo, còn đem các thứ trên bàn đóng gói lại cẩn thận.

Lâm Ngọc Đồng đóng cửa tủ lạnh lại rồi nói với Triển Dực Phi: "Tôi cất thịt kho tàu, khoai lang tím bọc dừa ở trong tủ lạnh, khi nào anh muốn ăn thì bỏ vào lò vi sóng hai phút là có thể ăn được. Nhưng khoai vẫn chưa bọc dừa đâu, lúc nào anh ăn thì hãy bọc dừa, như vậy lúc ăn sẽ không bị dính vào đĩa. Với cả tôi còn làm cả sủi cảo, để ở tầng dưới của tủ lạnh, buổi sáng anh có thể luộc chúng lên ăn."

Triển Dực Phi im lặng nghe Lâm Ngọc Đồng nói xong mới hỏi: "Làm thế nào thì biết sủi cảo chín rồi?"

Lâm Ngọc Đồng nghĩ một chút nói, "Nó nổi lên nghĩa là chín."

Lâm Ngọc Đồng nói xong thì đi rửa bát, Triển Dực Phi nhìn sủi cảo được bọc cẩn thận, anh chỉ cảm thấy có lẽ anh sẽ chẳng vui nổi cho dù được ăn sủi cảo trong hai ngày tới.

Thấy Lâm Ngọc Đồng rửa bát xong liền đi tắm, Triển Dực Phi đi về phòng của mình, anh mở chiếc tủ ở đầu giường, cầm lấy một chiếc hộp nhỏ hơn hộp đựng giày một chút, sau đó lấy ra cái gì đó cẩn trọng thưởng thức, một bộ dạng nghiễm nhiên coi vật đó như báu vật, nhưng đó chẳng phải hai chiếc ly Lâm Ngọc Đồng vẫn đi tìm hay sao?

Đôi ly uống rượu giao bôi với Lâm Ngọc Đồng, vạn nhất để bên ngoài không cẩn thận đánh vỡ, không phải rất đáng tiếc sao? Cho nên anh liền cất nó vào đây.

Hôm sau, Lâm Ngọc Đồng phải ra sân bay nên dậy rất sớm, nhưng không nghĩ tới Triển Dực Phi còn dậy sớm hơn cậu, hơn nữa ý tứ của Triển Dực Phi rất rõ ràng, muốn đích thân đưa ra sân bay.

"Sau khi em xuống máy bay còn phải đi gặp phía bên kia, trông có tinh thần một chút vẫn là tốt nhất. Trong lúc anh lái xe, em có thể ngủ một giấc."

"Vậy thì làm phiền anh." Lâm Ngọc Đồng lấy đồ lên ngồi trên xe Triển Dực Phi.

"Lúc nào tới nơi thì gọi điện thoại cho anh." Lúc tiễn Lâm Ngọc Đồng đến cửa an ninh thì Triển Dực Phi nói.

"Được, anh lái xe về phải cẩn thận đó." Lâm Ngọc Đồng vẫy vẫy tay.

Triển Dực Phi đứng ở đó nhìn một lát, đột nhiên cảm thấy hai ngày cũng thật dài, đủ để trong đầu anh phát đi phát lại hình ảnh của Lâm Ngọc Đồng mười vạn tám ngàn lần. Lúc này có một người đến bên cạnh, dùng một bộ ngữ khí tức chết không đền mạng: "Này, nhớ thương vậy sao anh không đi cùng cậu ta?"

Không là Cao Văn Lượng thì có thể là ai?

Triển Dực Phi đen mặt nói: "Cậu nghĩ tôi vui vẻ cho cậu đi cùng em ấy lắm à? Mau đi đi."

Nếu không phải vì anh không thể phân thân, cũng nếu không phải bởi vì ghen mà điều Cao Văn Lượng đi hại Lâm Ngọc Đồng đánh nhau cùng Trầm Quân bị thương, thì làm sao anh có thể đem cái tên bộ dạng giống hệt như hoa khổng tước kia mà thả lại về bên Lâm Ngọc Đồng chứ?!

Mẹ nó, tưởng lão tử đây thích ngươi lắm đấy à?

Triển Dực Phi hiếm khi ở trong lòng chửi thô lỗ, buồn bực đấm ngực rời sân bay.

Hết chương 18.

Thịt kho tàu nè

Khoai lang tím bọc dừa nè

Còn có cả sủi cảo nè~~

Đây là hoa Khổng Tước nha~~ Lòe loẹt thực sự:))

Chương Trước/91Chương Sau

Theo Dõi