Chương Trước/91Chương Sau

Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân

Chương 19: Thỏa thuận hợp tác

Thế là hết lễ... lại xé lịch chờ nghỉ hè thôi (゜"Д`゜)

Chương 19: Thỏa thuận hợp tác

Thời điểm Lâm Ngọc Đồng từ máy bay xuống là 9:45 sáng, trước khi lên máy bay cậu đã liên lạc với Nghiêm Thụ, cho nên vừa ra cửa cậu liền nhìn thấy Nghiêm Thụ dáng người không cao lắm, đã trưởng thành nhưng khuôn mặt búp bê còn có hai lúm đồng tiền nhỏ, cùng đi là ngự tỷ mỹ nữ kiểu mẫu đang chờ ở sảnh sân bay. Là Nghiêm thần tài cùng Bạch cốt tinh trình độ kỹ thuật viên Bạch Y Hà, ở một đời trước Lâm Ngọc Đồng cũng đã gặp qua, chẳng qua vào thời điểm cậu gặp hai người này ở đời trước trên mặt họ không có láng mịn thế này, dù sao dấu vết của tám năm qua vẫn ở đó.

Nghiêm Thụ chưa gặp qua Lâm Ngọc Đồng, ngay cả Bạch Y Hà cũng là nghe Nghiêm Thụ nói có một vị khách đang tới có ý đồ muốn đầu tư, cho nên mới bị kéo đến đây để giữ thể diện.

Bạch Y Hà mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, quan sát các vị khách đang bước ra ngoài, nhỏ giọng nói: "Anh nói xem người này có đáng tin cậy không?"

Nghiêm Thụ vốn không cao bằng Bạch Y Hà, lúc này Bạch Y Hà lại đi giày cao gót nên so với cậu ta thì cao hơn rất nhiều, Nghiêm Thụ vô thức kiễng chân lên, cũng không quá chắc chắn nói: " Hẳn là sẽ thành công đi, lúc nói chuyện nghe cũng rất đáng tin cậy. Dù sao đi chăng nữa, trước tiên gặp rồi nói sau, nếu không tôi chỉ có thể bán nhà để trả lương cho mọi người."

Khuôn mặt Bạch Y Hà nháy mắt liền nứt vỡ thành từng mảnh, nghĩ đến mấy lọ chăm sóc da trên tủ chỉ còn chứa không khí, cô hung hăng nhéo Nghiêm Thụ một phen, "Còn không phải vì anh đưa tiền cho em trai anh mượn sao? Nói cái gì mà một tháng sau sẽ trả lại, bây giờ thì đến cả một đồng lãi cũng không thấy đâu, công ty hắn ta thì duy trì được rồi, còn công ty chúng ta thì đang thiếu tiền đây. Ngày hôm qua tiểu Phương nói với tôi nếu anh không thể huy động được vốn trong tháng này thì cậu ta và Lâm Đông cũng chỉ có thể nghỉ việc thôi, nếu không sẽ không trả nổi tiền thuê nhà."

Nghiêm Thụ thờ dài: "Làm khó cô rồi, lúc trước cô dẫn theo nhiều người như vậy tới đấy giúp tôi, thế mà ngay cả môi trường làm việc tốt cũng không thể cung cấp cho mọi người. Yên tâm đi, lần này tôi nhất định sẽ cố gắng để thuyết phục đối phương đầu tư cho chúng ta."

Bạch Y Hà căn bản là không dám ôm quá nhiều hy vọng. Bọn họ đã gặp qua nhiều người như vậy, tất cả đều là thất bại, những người này không phải nghe nói Nghiêm Thụ vẫn còn đang nợ ngân hàng liền quay đi, thì chính là muốn mua đứt hoàn toàn bản quyền trò chơi, còn trực tiếp muốn dùng tiền đầu tư để tiếp quản công ty của bọn họ. Trong mọi trường hợp, chẳng ai sẵn sàng bỏ tiền ra đầu tư mà vẫn để cho bọn họ làm gì mình muốn cả.

Lâm Ngọc Đồng vừa gửi tin nhắn thông báo tình hình của mình với Triển Dực Phi vừa nghe Nghiêm Thụ và Bạch Y Hà nói chuyện, thấy hai người bọn họ nói chuyện thẳng như vậy thì phụt cười một tiếng, cậu cười cười đi qua đó: "Xin hỏi là Nghiêm Thụ tiên sinh có phải không?"

Nghiêm Thụ thấy người nói truyện với mình là một cậu thanh niên trẻ mặc chiếc áo khoác gió màu be thì nhất thời ngẩn người, "Cậu là?"

Lâm Ngọc Đồng rất tự nhiên hào phóng vươn tay ra, "Xin chào, tôi là Lâm Ngọc Đồng, là người đang có ý định muốn hợp tác với anh."

Nghiêm Thụ và Bạch Y Hà liếc nhìn nhau, động tác đưa tay ra có chút chậm chạp. Lâm Ngọc Đồng thấy thế cười hỏi: "Có vấn đề gì sao?"

Bạch Y Hà vội cướp lời: "Không có không có, chỉ là không nghĩ tới Lâm tiên sinh còn trẻ như vậy. Lâm tiên sinh đi đường vất vả không? Chúng tôi đã giúp cậu đặt một khách sạn tốt rồi, mời đi bên này."

Đi trên đường Nghiêm Thụ hỏi: "Lâm tiên sinh đang làm việc ở đâu?"

Lâm Ngọc Đồng nói: "Tôi hiện tại vẫn đang đi học, nên về mặt thời gian có chút eo hẹp. Hai vị cũng đừng khách sáo, lần này tôi chủ yếu đến đây là để xem trò chơi mà bên các vị đang triển khai, những cái khác đều là thứ yếu."

Lâm Ngọc Đồng nói chuyện cũng khá chân thành, hơn nữa hoàn toàn không có bộ dạng vênh váo của cái loại công tử con nhà giàu thường thấy, cho nên ấn tượng về cậu của Nghiêm Thụ và Bạch Y Hà nháy mắt lại tốt hơn một ít. Bọn họ không sợ điều gì khác, chỉ sợ những người có ý muốn đầu tư lại xem thường sản phẩm của bọn họ.

Vốn Nghiêm Thụ và Bạch Y Hà còn muốn đưa Lâm Ngọc Đồng về khách sạn trước, nhưng Lâm Ngọc Đồng lại muốn làm chính sự trước, cậu nói đã tính toán rồi mình cũng chỉ có một cái balo ở trên lưng, mà balo ấy cũng không nặng, bọn họ bàn bạc một chút rồi liền trực tiếp đi đến công ty TNHH công nghệ Dịch Du.

Ở đời trước, Lâm Ngọc Đồng cũng có xem qua những buổi phỏng vấn Nghiêm Thụ trên truyền hình, biết được giai đoạn khởi nghiệp của Nghiêm Thụ quả thật rất gian nan, bởi vì có một người em trai không đáng tin, hai người hai đầu phát triển hai công ty, Nghiêm Thụ bị kéo chân tụt lại phía sau. Nhưng thực sự đến công ty Dịch Du, Lâm Ngọc Đồng vẫn có chút lờ mờ, cậu thật không nghĩ tới gian nan còn có thể gian nan đến nông nỗi này, với môi trường làm việc thế này, phỏng chừng có thể trực tiếp dọa những người đến đây bỏ chạy. Một tòa nhà cực kì cũ kĩ, công ty công nghệ Dịch Du chiếm cả tầng ba là một phần ba diện tích, đại khái là ở đây rộng 150 mét vuông, gần 30 người chen chúc nhau trong 150 mét vuông làm việc này, vừa nhìn là biết đây đều là đồ văn phòng giá rẻ được mua ở chợ đồ cũ, trong không khí thoang thoảng mùi mỳ ăn liền, khi cậu vừa tiến vào nơi gọi là bộ phận R&D (*), một con gián từ bàn làm việc của một lập trình viên bay qua.

(*) bộ phận R&D: là viết tắt của Research and Development, thường được dịch là "nghiên cứu và phát triển", là cụm từ rất thường được dùng trong hoạt động quản trị doanh nghiệp, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp sản xuất

Mắt thấy ánh nhìn của Lâm Ngọc Đồng là con gián đang ở trên bàn, Bạch Y Hà đã phản ứng vô cùng nhanh ——– "Ba!" Cô thuận tay cầm lên một tập văn kiện rồi vô cùng bình tĩnh đập chết con gián.

"Khụ! Có lẽ người diệt côn trùng còn chưa tới, khiến cho Lâm tiên sinh phải chê cười rồi." Nghiêm Thụ nói xong liền khéo léo lấy thân hình mình che trước tầm mắt của Lâm Ngọc Đồng, nhưng cậu ta rất nhanh liền đau khổ phát hiện, Lâm Ngọc Đồng rất cao, cậu ta không che chắn được.

"Đây là ý tưởng cho concept (*) sao?" Lâm Ngọc Đồng nhịn xuống cảm giác buồn nôn, chỉ chỉ một loạt các hình ảnh liên quan đến trò chơi được đính trên tấm bảng trắng.

(*)Concept chính ý tưởng chủ đạo, xuyên suốt chương trình, từ phong cách trang trí, set up cho tới các hoạt động đều xoay quanh việc làm nổi bật Concept của chương trình. Concept mang tính bao quát, định hướng và mục tiêu chung. Một concept có thể có nhiều idea, idea hỗ trợ việc thể hiện concept. (Theo brandsvietnam.com)

"Đúng vậy, nhưng mà đây mới là một bộ phận rất nhỏ thôi. Cậu đi phòng họp đi, tổ trưởng bộ phận R&D của chúng tôi sẽ trình bày lại tỉ mỉ chi tiết sản phẩm."

"Đíu gì, đây là người muốn đầu tư sao?" Chờ cho Nghiêm Thụ, Lâm Ngọc Đồng và mấy người khác đi vào phòng họp rồi, một lập trình viên nào đó của bộ phận R&D rốt cuộc không nhịn được nữa nói, "Cũng quá trẻ rồi đi? Tôi thấy lần này lại không được đâu."

"Cũng đừng nói thế chứ, có khi chính là vì người ta trẻ tuổi nên có thể hiểu nhiều hơn về ngành nghiên cứu mới như chúng ta." Bên trang trí chỉ có thể nghĩ như vậy.

"Chỉ có mình tôi thấy cậu ấy rất đẹp trai sao?"

"Chú ý tới cũng vô dụng, người ta đeo nhẫn cưới rồi đó." Nhân viên khảo sát lạnh nhạt nói.

"Cắt, tôi thấy cũng chỉ mới khoảng 23 tuổi, sao có thể kết hôn sớm như vậy được? Cái kia khẳng định không phải nhẫn cưới."

Hằng ngày làm việc mệt muốn chết đi sống lại, tăng ca là tình trạng thường xuyên xảy ra, thời gian tan tầm bình thường gần như không có, tiền lương còn không trả đúng hạn, các nhóm nhân viên liền lấy việc tám chuyện bát quái làm vui.

Lâm Ngọc Đồng không biết bản thân mình đã khiến cho cả công ty phải xôn xao, vẫn đang chăm chú nghe Bạch Y Hà giới thiệu về sản phẩm.

Công ty công nghệ Dịch Du trước mắt đang có hai nghiên cứu về mảng trò chơi trên điện thoại, một cái gần giống như là giải trí bằng âm nhạc, gọi là "Côn trùng đại chiến", bởi vì đối lượng phải bị tiêu diệt chính là côn trùng nhỏ. Còn một trò chơi gọi là "Đẩy thùng", chỉ vừa mới làm xong giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch của trò chơi, cũng đã bắt đầu bước vào giai đoạn sản xuất. Trò chơi này khác với những trò đẩy thùng truyền thống, những trò truyền thống người chơi phải tìm cách đẩy thùng đến đích, mà trò chơi Dịch Du đang làm lại là đẩy thùng để nhờ những thùng đó mà tránh các cuộc tấn công của kẻ địch (một đống các loại tiểu yêu quái dưa dưa ngốc manh).

Lâm Ngọc Đồng biết, hai trò chơi "Côn trùng đại chiến" và "Đẩy thùng" về sau đều chiếm được phần lớn sự yêu thích của người chơi.

Lúc này Bạch Y Hà đã thuyết trình xong, ngồi về vị trí của mình mà vẫn thấp thỏm nhìn Lâm Ngọc Đồng. Là người đứng đầu bộ phận R&D, cô tất nhiên một trong những người hy vọng được đầu tư nhất, nhưng kỳ thực trong lòng cô cũng không rõ, bởi vì cô đã gặp đủ loại nhà đầu tư, nhưng loại chưa từng gặp qua ai giống như Lâm Ngọc Đồng, rất chăm chú ngồi nghe, nhưng một câu cũng không hỏi.

Nghiêm Thụ nói: "Lâm tiên sinh, cậu có vấn đề gì thắc mắc xin cứ việc hỏi, hoặc là có ý kiến gì đó khác về trò chơi của chúng tôi không, chúng tôi sẽ mang đến câu trả lời thuyết phục nhất cho cậu."

Lâm Ngọc Đồng nâng tay nhìn đồng hồ, phát hiện vẫn còn một lúc nữa mới đến giờ cơm trưa, liền nói: "Trò chơi không tồi, tôi cảm thấy vô cùng hứng thú, nhưng tôi hy vọng về sau Dịch Du có thể thay đổi địa điểm làm việc, ít nhất lần sau tôi quay lại có thể ngồi trên chiếc ghế dựa thoải mái một chút, dù sao có một môi trường làm việc tốt thì mới có thể mang đến cho nhân viên động lực được."

Hai mắt Nghiêm Thụ và Bạch Y Hà sáng ngời, mấy nhân viên khác đang chuẩn bị giải thích thắc mắc của Lâm Ngọc Đồng bất cứ lúc nào cũng phải ngẩn người, bởi vì rõ ràng vị Lâm tiên sinh này là quyết định đầu tư đó!

Lâm Ngọc Đồng thấy trong mắt mấy nhân viên ở đây đều là đang mừng như điên, nói: "Về phần chi tiết đầu tư chúng ta hãy để buổi chiều rồi tiếp tục thảo, giờ đã gần trưa rồi, không bằng để tôi mời mọi người ra ngoài ăn bữa cơm rau dưa?"

Nghiêm Thụ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, "Không không không, phải là tôi mới Lâm tiên sinh."

Lâm Ngọc Đồng bật cười, "Nghiêm tổng, tôi nhỏ tuổi hơn anh, nếu anh không chê thì để tôi gọi anh một tiếng Nghiêm ca là tốt rồi. Tôi đây chuẩn bị vung tiền rồi trở về làm ông chủ đó, về sau kỳ thật cơ hội có thể tới cũng không nhiều, anh không thể cướp mất cơ hội tôi kết nối tình cảm với mọi người được."

Nghiêm Thụ nghe xong cũng không biết nói cái gì mới tốt, nhưng trong lòng vẫn nghĩ sẽ trả tiền thay cậu sau bữa ăn.

Cả đoàn người nghe được có tiền đầu tư, cảm giác trời mới đẹp làm sao, đừng nói là ăn cơm rau dưa, kể cả ăn mỳ tôm ba bữa họ cũng nguyện ý! Bọn họ khá nhiều người là vì nể mặt Bạch Y Hà mà tới đây, nhưng hữu tình thì hữu tình (*), cuối cùng cũng không thể vì thế mà lãng phí thêm lãng phí thêm một ngày ở cái công ty mà ngay cả tiền lương cũng không thể trả đúng hạn, nếu không phải luyến tiếc dự án trò chơi mà họ đang tham gia, bọn họ có lẽ cũng không thể kiên trì đến ngày hôm nay.

(*) hữu tình: tình bạn, tình hữu nghị.

Lâm Ngọc Đồng ở đời trước cũng đã vài lần tới thành phố S, có khi là tham gia ký tặng sách, có khi là tới gặp Trầm Quân, dù sao thì cũng đủ loại nguyên nhân, cậu đối với nơi này cũng coi như là quen thuộc. Nhưng so với người địa phương như Nghiêm Thụ, cậu vẫn kém một chút, sau khi nghe Nghiêm Thụ sắp xếp, bọn họ đến một nhà hàng tầm trung kiểu Trung Quốc mà cậu chưa từng ghé để dùng bữa.

Đặt một phòng cho hai mươi sáu người, ba bàn lớn, vì họ lo buổi chiều vẫn còn phải làm việc, cho nên không dùng chút rượu nào, nhưng vì cuối cùng công ty cũng có tài chính, vậy nên tất cả mọi người đều vui vẻ, ngay cả chỉ uống nước trái cây lúc ăn cũng khiến họ khoái trá.

Người từng khen Lâm Ngọc Đồng đẹp trai thấy không khí trong bữa tiệc cũng không tồi, giống như đùa vui hỏi: "Lâm tiên sinh, xin hỏi cậu đã có bạn gái chưa?"

Lâm Ngọc Đồng nâng tay trái lên, đung đưa ngón áp út, cười nói: "Không có, nhưng đã có bạn đời hợp pháp rồi."

Ngay lập tức từng tiếng oán thán cùng không dám tin liền vang lên.

Buổi chiều, Lâm Ngọc Đồng trở về công ty công nghệ Dịch Du cùng Nghiêm Thụ và Bạch Y Hà bước đầu kí kết hợp đồng. Hiện tại Lâm Ngọc Đồng đầu tư 300 vạn, trở thành cổ đông, sau này cậu sẽ có 37% cổ phần tại công ty Dịch Du.

Sau khi đã kí kết hợp đồng, Bạch Y Hà cùng hai nhân viên gạo cội mời Lâm Ngọc Đồng đến phố ăn vặt nổi tiếng của thành phố S, thời gian trôi qua cũng rất nhanh. Trong quá trình này, Lâm Ngọc Đồng có bất kỳ câu hỏi nào, Bạch Y Hà và đồng sự cũng có thể giải thích chi tiết cho cậu.

Đến tối, Lâm Ngọc Đồng trở về khách sạn, cậu đầu tiên tắm rửa một chút, sau đó mới lấy laptop ra, mở một văn bản mới ghi lại tài liệu dự án đầu tư của mình.

Vừa ghi chép xong thì Triển Dực Phi gọi điện tới: "Thảo luận thế nào rồi?"

Lâm Ngọc Đồng nói: "Cũng khá thuận lợi, nhưng giờ đang là cuối tuần, không thể đến cục Công Thương để hoàn tất thủ tục được, có thể phải hai ngày nữa mới về được."

Trong mắt Triển Dực Phi liền hiện lên hai chữ mất mát, "Vậy xem ra chỉ có thể để lần khác, Thiên Dật và Trình ca đang hẹn anh tối mai cùng nhau ăn cơm, vốn còn muốn mời cả em cùng đi."

Lâm Ngọc Đồng trầm mặc một lúc, nói: "Để lần sau đi."

Triển Dực Phi không lên tiếng, kỳ thực anh có cả một xe tải lời muốn nói với Lâm Ngọc Đồng, nhưng đến khi thực sự muốn nói lại không biết phải bắt đầu từ đâu trước.

Cứ như vậy Lâm Ngọc Đồng cầm điện thoại lẳng lặng nghe trong chốc lát, không thấy có tiếng đáp lại, liền nói: "Tôi còn có chút việc, nếu không còn chuyện gì thì tôi cúp máy trước."

Triển Dực Phi ho nhẹ một tiếng, "Kỳ thực cũng không có chuyện gì, chỉ là đột nhiên trong nhà chỉ có một mình nên anh thấy không quen."

Lâm Ngọc Đồng: "..."

Triển Dực Phi thở dài, "Em hẳn là cũng mệt rồi, nghỉ sớm một chút đi, ngủ ngon."

Lâm Ngọc Đồng nhìn điện thoại một lúc đến thất thần, thẳng cho đến khi Triển Dực Phi căn bản sẽ không còn nghe thấy gì nữa, chính cậu cũng không biết mình phát điên cái gì mà lại nói câu "Ngủ ngon" chậm hơn ít phút, sau đó lại tiếp tục đối diện với máy tính.

Mỗi ngày cậu đều dành thời gian để đọc bình luận của độc giả, nhưng hôm nay vì vội vàng gặp mặt phía công ty của Nghiêm Thụ nên vẫn chưa thể xem.

Nhưng giờ vừa nhìn thấy thì nhất thời mắt trừng lớn mắt. Cậu chỉ thấy sự náo nhiệt chưa từng có trong khu bình luận của độc giả, nguyên nhân là có một độc giả tâm tình không được tốt.

Vị độc giả này có tên là "Túy ngọa lâm gian", gửi cho cậu phần thưởng, tặng cậu ít nhất là hai trăm ngọc bội! Một ngọc bội có giá trị là một ngàn kim phàm đậu, tương đương một trăm đồng nhân dân tệ, vị độc giả này trải đầy màn hình cậu, vậy nên giờ khu vực bình luận của cậu là như thế này ———

Túy ngọa lâm gian bởi vì tâm tình không tốt tặng bạn một khối ngọc bội.

Túy ngọa lâm gian bởi vì tâm tình không tốt tặng bạn một khối ngọc bội.

Túy ngọa lâm gian bởi vì tâm tình không tốt tặng bạn một khối ngọc bội.

.........

Tay Lâm Ngọc Đồng run lẩy bẩy nhắn trả lời lại: người anh em, có cần trò chuyện để tôi an ủi không?

Túy ngọa lâm gian: không cần, cho một cái ôm là được.

Tác giả hồi đáp: ôm một cái.

Một phút đồng hồ sau ——-

Túy ngọa lâm gian bởi vì tâm tình rất tốt tặng bạn một khối ngọc bội.

Túy ngọa lâm gian bởi vì tâm tình rất tốt tặng bạn một khối ngọc bội.

Túy ngọa lâm gian bởi vì tâm tình rất tốt tặng bạn một khối ngọc bội.

Lâm Ngọc Đồng: "........."

Hết chương 19.

Vầng "Túy ngọa lâm gian" cơ ạ, là say nằm trong rừng, mà "Túy" ở đây còn có nghĩa là say mê nữa cơ:v

Anh muộn tao thì cũng muộn tạo nó vừa thôi anh ơi =)))
Chương Trước/91Chương Sau

Theo Dõi