Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN

CHƯƠNG MỚI



Chương Trước/91Chương Sau

Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân

Chương 2: Bạn cùng phòng

"Lâm tử, tôi nói này sao cậu không tính xem thế nào mà trải luôn chăn nệm xuống đất ngủ ấy. Cậu nhìn cậu đi ngủ ba ngày thì đến hai lần bị đập đầu xuống đất. Ngộ nhỡ có ngày bị ngã đến hỏng đầu luôn thì làm sao? Ngày trước là giường tầng dưới thì còn đỡ, bây giờ giường không có tầng dưới, mà cái giường tầng trên thì lại quá cao."

"Đúng vậy, tôi đã nhìn thấy nhiều người thích đấm đá trong khi ngủ, nhưng cũng chưa thấy người nào đánh đấm hăng như cậu, ngay cả tấm chắn bảo vệ cũng chẳng ngăn nỏi cậu. Cậu nói chút xem từ lúc mà chúng ta đổi sang phòng ngủ mới, cậu rơi xuống đất mất lần rồi?"

"Tôi..." Lâm Ngọc Đồng cảm thấy dường như cổ họng mình bị nghẹn lại. Cậu ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn nhìn hai người bạn học cùng đại học với mình đang ngồi trên giường.

Đây là đang nằm mơ?

Cậu không phải là đã rơi từ tầng chín xuống rồi hay sao? Tại sao lại gặp phải tình huống như thế này? Phòng ngủ này, rõ ràng là phòng ngủ mà bọn họ được đổi sau khi khai giảng năm ba đại học. Ở hai năm đầu đại học bọn họ vẫn luôn ở phòng ngủ tám người, cậu ngủ ở giường tầng dưới. Đến khi lên năm ba đại học, sinh viên được nhà trường chuẩn bị kí túc xá mới tốt hơn, thế là họ cùng nhau dọn sang đây. Bên này không có giường tầng dưới vì bên dưới là bàn học và tủ quần áo, cho nên cậu chỉ có thể ngủ ở giường tầng trên.

Rõ ràng đây không phải lần đầu tiên cậu rớt giường, vậy rốt cuộc bây giờ là khoảng thời gian nào?

Lâm Ngọc Đồng chậm chạp đứng dậy, theo bản năng vỗ vỗ cái chăn đang cầm trên tay, sau đó im lặng nhìn về phía Hướng Thừa Thiên cùng Long Nhạc. Cả hai bạn họ đều là bạn đại học của cậu, họ ở chung phòng kí túc suốt gần ba năm, cậu không thể không nhớ rõ.

"Lâm Tử, cậu không phải đập đầu xuống đất đến phát ngu rồi đấy chứ?" Long Nhạc giống hệt một con khỉ nhảy từ trên giường xuống, sau khi sờ sờ trán của Lâm Ngọc Đồng, cậu ta giơ hai ngón tay trước mặt cậu, "Cậu nói đi, là mấy đây?"

"Cậu biến đi." Lâm Ngọc Đồng phủi hai ngón tay của Long Nhạc, rồi đặt mông mình ngồi xuống ghế. Giờ phút này đối diện với ánh mắt cậu là bàn học của Long Nhạc, trên mặt bàn còn có chiếc máy tính xách tay đang mở, mà trên đó chứng minh rằng cậu khi cậu rơi xuống lầu đã quay trở lại tám năm trước.

"Lâm tử, cậu không sao chứ?" Hướng Thừa Thiên so với Long Nhạc thì chững chạc hơn, cậu ta vừa thấy vẻ mặt của Lâm Ngọc Đồng có chút kì quái thì liền bỏ sách vở trên tay ra rồi cũng nhảy xuống, nói: "Nếu thực sự cảm thấy không thoải mái thì phải nhanh nói ra, bây giờ cũng không có việc gì, dành chút thời gian đến bệnh viện kiểm tra xem."

"Không sao, chỉ là có chút, có chút ngủ không đủ nên chóng mặt, sẽ nhanh đỡ thôi ấy mà." Lâm Ngọc Đồng nói xong liền đi về giường của mình tìm kiếm, quả nhiên là tìm thấy được chiếc điện thoại di động cổ lỗ từng dùng trước đây.

Vậy nghĩa là cậu đã thực sự quay trở lại tám năm trước?!

Khoảng thời gian kế đó Lâm Ngọc Đồng có chút hoảng hốt, vì xác định thực sự mình không phải đang nằm mơ. Cậu đã nhìn khắp nơi, cố gắng tìm bằng chứng cho thấy rằng mình có thể là đang mơ. Nhưng sự thật chứng minh, bất cứ chỗ nào cũng đều giống hệt tám năm trước, không hề có chút sơ hở nào. Ngay cả trên internet cũng thế, cậu thử tìm tên của một số đại minh tinh danh tiếng lẫy lừng cũng không tìm thấy. Hơn nữa bút danh "Tán sài đồng tử" mà cậu đã dùng mấy năm hiện tại vẫn chưa nhiều người biết đến.

Đây thực sự là... ngã xuống lầu, bị đánh đến trở về nguyên hình khiến người ta phát sầu mà.

Cả buổi trưa Lâm Ngọc Đồng không nói lời nào, cậu không muốn nói điều gì đó quá kì lạ khiến các bạn của mình lo lắng. Vì thế cậu dùng phần lớn thời gian để suy nghĩ về những vấn đề của riêng mình đã phát sinh trong khoảng thời gian này.

Một năm này đối với cậu hay thậm chí là cả Lâm gia mà nói chính là một năm vô cùng quan trọng. Vào cuối năm, cậu ngả bài chuyện mình yêu Trầm Quân cùng với gia đình, lại bị cả nhà phản đối vậy là dứt khoát bỏ trốn cùng với Trầm Quân, ngay cả việc bỏ học cũng dám làm để theo Trầm Quân lên thành phố phát triển sự nghiệp diễn xuất. Đây tuyệt đối chẳng phải điểm khởi đầu tốt đẹp gì, mà cậu bắt buộc phải thay đổi điểm này. Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ chính là lấy bút danh của bản thân đi kí kết hợp đồng, cùng với đó phải nghĩ cách để giải quyết vấn đề trong nhà. Ba của cậu giữa năm tiếp nhận một hạng mục, đó là sửa sang lại một tòa nhà cũ của bệnh viện đa khoa lớn nhất khu vực cùng với đó là nhận xây mới một số tòa nhà. Mà cũng vì chính hạng mục này mà Lâm gia bọn họ ngã ngựa, từ đó phát sinh ra vô số vấn đề.

Lâm Ngọc Đồng đang do dự không biết làm thế nào mới có thể nhanh chóng giả quyết được những phiền toái này, bởi vì ngay năm sau, Lâm gia bởi vì một kẻ tiểu nhân gây ra chút khó dễ mà từ đó tài chính gặp vấn đề. Cậu viết tiểu thuyết tuy là có lợi nhuận, nhưng việc này dù sao cũng là quá trình cần thời gian dài.

Nghĩ đến một đời trước, bản thân cậu rất lâu sau mới biết được trong nhà xảy ra vấn đề, vào thời điểm muốn giúp đỡ gia đình nhưng lại bất lực vì trong tay chẳng còn bao nhiêu tiền, cậu liền cảm thấy trong lòng nổi lên từng đợt hoảng hốt.

Hướng Thừa Thiên lúc này đã đóng gói xong hành lý, nói: "Tôi còn phải đi để kịp chuyến xe lửa. Bài ghi chép của lão tam tôi để ở trên bàn, chốc nữa cậu ấy về thì hai người nói giúp tôi một tiếng. Bảy ngày sau gặp lại nhé."

Long Nhạc nói: "Mẹ của tôi sắp tới đón rồi. Được rồi cậu cứ đi trước đi, dù sao thì chắc chắn cũng chả mất được."

Trong bốn người phòng 602, chỉ có Long Nhạc cùng với Lâm Ngọc Đồng là người địa phương, Hướng Thừa Thiên và Hoa Ngọc Bách đều ở cách trường rất xa, bình thường đều ngồi xe lửa bảy, tám tiếng mới có thể về đến nhà.

Lâm Ngọc Đồng nói: "Phải đến tối nay tôi mới về, để tôi nói với cậu ấy là được."

Hướng Thừa Thiên đi rồi, trong phong ngủ liền chỉ còn lại Lâm Ngọc Đồng và Long Nhạc. Một bên, Long Nhạc vừa ăn chocolate vừa lắc chân, "Lâm tử, ngày quốc khánh cậu tính làm gì chưa? Nếu không có việc gì thì đi làng du lịch câu cá với tôi, tôi có hẹn với mấy người bạn rồi, chắc là sẽ náo nhiệt lắm."

Lâm Ngọc Đồng đang suy nghĩ có về nhà hay không.

Long Nhạc thấy cậu không nói lời nào, nhìn thoáng qua cửa, cố gắng đè thấp giọng: "Cậu không phải là lại muốn đi tìm Trầm Quân đấy chứ?"

Theo như sự phát triển của đời trước, vào thời điểm này Lâm Ngọc Đồng đã bắt đầu yêu Trầm Quân. Tuy rằng còn chưa có ai biết, nhưng những người bạn cùng phòng của cậu thì có biết cậu rất gần gũi với Trầm Quân.

Lúc này Trầm Quân còn chưa thôi học nhưng cũng đã ký hợp đồng với một công ty giải trí, hơn còn thường xuyên trốn học để tham gia một vài cuộc phỏng vấn. Mà hiện tại hẳn là hắn đang ở...

Hơn nửa ngày Lâm Ngọc Đồng mới nhớ ra được, hẳn là bây giờ hắn đang ở bên ngoài quay một bộ phim truyền hình. Trầm Quân ở trong bộ phim này chỉ có 5 hoặc 6 cảnh diễn, mà cậu của đời trước giống như một thằng ngốc đem toàn bộ ngày nghỉ quốc khách của mình để làm tiểu trợ lý cho Trầm Quân.

Long Nhạc nói: " Lâm tử, vì chúng ta giống như anh em ruột thịt tôi mới nói, cậu cũng đừng trách tôi lắm mồm, tôi cảm thấy kỳ thực cậu cùng Trầm Quân không thích hợp để làm bằng hữu đâu. Cậu không biết chứ, lúc mà cậu không ở đây, cậu ta đối với tôi cũng khá là vồn vã, nhưng đối với Thừa Thiên và Ngọc Bách lại rất lạnh nhạt, cảm giác như là đang cố gắng nịnh nọt vậy. Ai, tôi dù sao cũng là người luôn nói thẳng, còn nếu như cậu cảm thấy tôi nói như vậy là sai thì cứ coi như tôi chưa nói gì hết."

Lâm Ngọc Đồng cười cười, "Không sao, tôi biết cậu nói thế vì cậu thực lòng coi tôi là bạn bè thân thiết, cảm ơn cậu. Còn có, nghỉ lễ này chắc tôi không đi ra ngoài, tôi phải về nhà thăm cha mẹ, từ lúc nhập học đến giờ tôi chưa về thăm họ lần nào, nếu còn không về nữa chắc họ lên tận trường mà bắt tôi về mất."

Long Nhạc cười hì hì quăng cho Lâm Ngọc Đồng một thanh chocolate, "Vậy cũng được, nếu mà không có việc gì thì cứ gọi cho tôi."

Một giờ sau khi Long Nhạc đi thì Hoa Ngọc Bách mới trở về. Lâm Ngọc Đồng nhìn người bạn học giản dị này, "Tiểu Long và Thừa Thiên đều về nhà rồi, cậu có về không?"

Hoa Ngọc Bách đi làm gia sư cho người ta, cũng tiết kiệm được một chút tiền, nhưng nghĩ tới lộ phí thì quyết định không trở về nhà nữa, "Tôi định chờ đến năm mới rồi về, nếu không sẽ phải tốn rất nhiều tiền, lại nói công việc trong nhà tôi chắc cũng đã xong hết rồi, dù giờ có về cũng chẳng giúp được gì, còn không bằng luôn đây cho xong. Đúng rồi, mà sao cậu còn chưa về?"

Lâm Ngọc Đồng tự giải thích trong lòng, là tôi đang chờ cậu đó. Cậu chỉ cho Hoa Ngọc Bách bài ghi chép ở trên bàn, "Thừa Thiên dùng xong rồi, bảo chúng tôi nói với cậu một tiếng. Mà nếu như cậu không trở về nhà thì về nhà tôi đi. Tôi đang lo về nhà sẽ lại bị ba kéo đi chơi cờ, với khả năng bình bình của tôi thì đã phải hầu hạ ba tôi chơi cờ lại còn bị mắng nữa. Cậu không giống tôi, khẳng định là cậu có thể giúp tôi rửa sạch nỗi nhục này.

Lâm Ngọc Đồng từ đầu đến cuối đều nhớ rõ, ở đời trước khi mà cậu biết trong nhà gặp khủng hoảng tài chính, cậu đi khắp nơi vay tiền, chính người bạn học này lúc ấy cũng rất khó khăn, thế nhưng vẫn đem những đồng tiền mình nhọc nhằn kiếm được cho cậu vay. Cho dù số tiền ấy là ít hay nhiều, tấm lòng ấy vẫn thật đáng quý.

Hoa Ngọc Bách là một học sinh giỏi xuất sắc, nhưng mà điều kiện của gia đình lại rất kém. Ở phía dưới cậu ấy còn có một em trai vẫn đang đi học và một em gái ở nhà. Hàng năm cậu ấy không phải chỉ lo tiền học phí mà còn lo đến sinh hoạt phí của chính mình, còn phải thường tiếp tế về cho gia đình, quả thật là vô cùng khó khăn. Lâm Ngọc Đồng cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn giúp cho Hoa Ngọc Bách tiết kiệm được một chút thôi.

Hoa Ngọc Bách là một người tinh ý, suy nghĩ một chút liền hiểu ý của Lâm Ngọc Đồng, thật thà nói: "Như vậy có thể được không? Cậu mời tôi tới làm khách, nếu mà tôi lại chơi thắng ba của cậu, như thế có vẻ không tốt đâu?"

Lâm Ngọc Đồng mở balo ra bắt đầu dọn đồ, "Có lời của cậu thế là tôi yên tâm rồi, nhanh lên, mau thu dọn đồ đạc đi."

Hoa Ngọc Bách nghĩ dù sao bọn nhỏ mà cậu làm gia sư trong khoảng thời gian này cũng đều đi du lịch hết vậy nên cũng đóng gói một chút quần áo, theo sau Lâm Ngọc Đồng trở về Lâm gia.

Lâm gia sống trong một căn biệt thự tách biệt có từ lâu đời, ở thành phố B tuy rằng không được coi là nổi tiếng nhưng cũng là danh giá. Khi ở trên đường Lâm Ngọc Đồng giới thiệu: "Ông nội và bà nội tôi không ở đây, trong nhà chỉ có ba mẹ và em trai, tôi còn có một em gái nhưng nó hiện giờ đang đi du học. Dù sao thì mọi người trong nhà tôi cũng dễ nói chuyện, cậu đừng khách sáo, cứ coi như ở nhà mình là được."

Hoa Ngọc Bách và Lâm Ngọc Đồng là bạn học hơn hai năm, biết cậu là người thế nào, cũng chẳng cần khách sáo với cậu, chỉ là tưởng tượng đến việc gặp mặt ba mẹ của bạn học thì vẫn có chút khẩn trương.

Lâm Ngọc Đồng xuống xe rồi nói cậu ấy: "Cậu cũng không phải là người yêu tôi, cậu hồi hộp cái gì?"

Hoa Ngọc Bách nhỏ giọng nói: "Nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến nhà của bạn học."

Lâm Ngọc Đồng cười nói: "Hoan nghênh cậu đến nhà, về sau cậu hoàn toàn có thể thường xuyên tới chơi."

Ngay vào thời điểm khi cổng chính mở ra, quản gia nói vọng vào trong rằng cậu chủ đã trở về, còn đưa về một người bạn. Lúc ấy Lâm Ngọc Đồng cảm thấy điều mình làm là hoàn toàn đúng, thế nhưng đến khi vào trong rồi cậu mới phát hiện ra rằng quyết định của mình có hơi vội vàng. Vì khi cậu nhìn thấy một người tướng mạo rất dễ nhìn đang ngồi trong phòng khách thì đột nhiên nhớ ra, trong một năm này có hai sự kiện, một là cậu thẳng thắn nói ra chuyện của mình với Trầm Quân, hai là gia đình cậu nhận một hạng mục đầu tư không tốt, thế nhưng vẫn còn có một chuyện mà nhiều năm qua cậu vẫn không tài nào lý giải nổi. Đó là có người đã tìm đến ba cậu bàn đến chuyện muốn cùng cậu kết hôn.

Hết chương 2.
Chương Trước/91Chương Sau

Theo Dõi