Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/91Chương Sau

Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân

Chương 20: Cặp làm việc

*

Lâm Ngọc Đồng kí hợp đồng với Kim Phàm chưa lâu, cho nên mặc dù cậu viết tiểu thuyết rất được, cũng chịu khó đổi mới, nhưng không thể thay đổi sự thật rằng cậu vẫn chỉ là một tiểu trong suốt, thế nên trợ lý sắp xếp cho cậu một vị trí cũng không thể nói là quá tốt trên bảng danh sách, chỉ có thể nói đó là vị trí cao hơn giữa một đám người mới. Nhưng lần này lại được phú hào tặng phần thưởng, tình hình ngay lập tức trở nên khác biệt.

Tán Sài Đồng Tử phát hỏa.

Túy Ngọa Lâm Gian một lần tặng phần thưởng là một nghìn cái ngọc bội, thoáng một cái đưa Tán Sài Đồng Tử lên bảng tặng thưởng Phong Vân. Một ngàn ngọc bội tương đương với mười vạn đồng nhân dân tệ, dù là truyện hot cũng rất ít khi trong một tuần có thể thu được nhiều phần thưởng đến vậy, cho nên trong nháy mắt Lâm Ngọc Đồng từ một người mới trong danh sách biến thành tác giả được đề cử tại Kim Phàm. Cho dù là trên diễn đàn hay nhóm các tác giả, nhất thời tất cả đều nói về chuyện cậu được một phú hào tặng phần thưởng, cũng gián tiếp tác động đến số liệu về tiểu thuyết của cậu. Rất nhiều người nghe nói cậu được tặng phần thưởng khủng thì cả tác giả lẫn độc giả đều tìm đến đọc thử truyện của cậu, muốn xem thử xem rốt cuộc là tiểu thuyết gì mà thu hút được một phú hào như Túy Ngọa Lâm Gian. Mọi người lúc đầu ai cũng ôm một tâm tình khác nhau, một số người nghĩ rằng có thể nhận được phần thưởng như vậy nhất định tiểu thuyết kia viết rất khá, cũng có người nghĩ rằng tác giả kia cũng chính là phú hào rồi tự tặng thưởng cho mình, để tích lũy danh tiếng từng chút một, bản thân cũng sẽ chẳng tiếc tiền.

Kết quả là một đống người vừa mở tiểu thuyết ra liền rơi thẳng vào hố, bất luận là tác giả hay độc giả, đã đọc rồi thì tám chín phần mười đều không bỏ được. Cuốn tiểu thuyết đầu tiên từ sau khi Lâm Ngọc Đồng sống lại cứ như vậy lấy tốc độ hỏa tiễn mà nổi tiếng, ngay cả biên tập cũng gửi lời chúc mừng đến cậu.

Biên tập hiện tại và đời trước đều là một người, chẳng qua ở đời này Lâm Ngọc Đồng và anh ta vẫn còn chưa "quen thuộc" với nhau, cho nên thật sự cũng chưa nói gì nhiều. Nhưng với Đậu địa chủ thì khác, Lâm Ngọc Đồng hoàn toàn có thể nói rất nhiều chuyện với cậu ta, lần này cũng có chuyện để nói.

Đậu địa chủ: Thu nhập của cậu lần này có thể lập tức giết hết thu nhập của đại đa số các tác giả trong một năm đấy, thích chứ hả?

Tán sài đồng tử: Thích, thế nên tôi quyết định hôm nay đăng 10 chương, cậu chơi không?

Đậu địa chủ: Đê mờ cút!

Đậu địa chủ: Cái máy đánh chữ, đi chết đi!!!

Ở một đời trước đều là đại thần, nhưng Đậu địa chủ thuộc dạng đại thần sản lượng ít, vì cậu ta tốc độ rùa bò, càng không thể bàn luận được với người đã luyện đến tốc độ gõ bốn, năm ngàn chữ như Lâm Ngọc Đồng.

Lâm Ngọc Đồng để lại cái biểu tượng khinh bỉ chọc Đậu địa chủ rồi mới đi đăng mười chương, hơn nữa mỗi chương đều chừng năm ngàn chữ. Phần thưởng từ Đông Phong không lấy thì thật uổng phí, cơ hội tốt như vậy mà cậu bỏ qua thì đúng là mới có quỷ đấy. (*)

(*) Nôm na nghĩa của từ Đông Phong này bạn Đồng nói đến chính là thời cơ, cơ hội vì được nhiều người biết đến do được tặng ngọc bội.

Thế nhưng cậu rất tò mò rốt cuộc cái người tặng phần thưởng cho mình là ai?

Ở đời trước cũng có rất nhiều độc giả phú hào tặng phần thưởng cho cậu, nhưng trong số bọn họ không có ai tên Túy Ngọa Lâm Gian. Chẳng lẽ độc giả này cũng là một trong những biến số mà cậu gặp sau khi tái sinh không?

Lâm Ngọc Đồng gọi điện cho lão sư xin nghỉ hai ngày tới, sau đó lại tiếp tục suy nghĩ về đủ các khả năng, kể cả việc có khi nào người tặng thưởng chính là Triển Dực Phi hay không, tất cả cậu đều nghĩ tới. Nhưng lại não bổ đến bộ dáng Triển Dực Phi làm nũng vươn tay ra muốn được ôm một cái, cả người Lâm Ngọc Đồng run run, lông tơ đều dựng thẳng đứng cả lên, cậu bị lôi ra đánh cho cháy sém cả người, tuyệt đối không có cách nào tin tưởng được đó là Triển Dực Phi.

Tới ngày hôm sau, vừa vặn là cuối tuần, Nghiêm Thụ ở phía bên kia điện thoại nói muốn đến đưa Lâm Ngọc Đồng ra ngoài đi dạo, nhưng Lâm Ngọc Đồng nghĩ rằng cậu đối với thành phố S chẳng có cảm giác gì là mới mẻ, hơn nữa ngày hôm qua cậu đăng nhiều chương như vậy cậu cũng phải chạy bản thảo bổ sung, vậy nên đành từ chối ý tốt của Nghiêm Thụ. Cậu tự khóa mình trong phòng để gõ chữ, liên tục cho đến khi gõ được chừng bốn vạn từ, sau đó mới đứng dậy vận động tứ chi cứng ngắc của mình.

Bởi vì trong khách sạn nên cậu chẳng cần thu dọn cái gì, bệnh cũ của cậu liền tái phát, đã ngồi đối diện với laptop là ngồi cả một ngày, đến tận giữa trưa cũng không nhớ để ăn cơm.

Lâm Ngọc Đồng thấy thời gian có chút muộn, hơn nữa bên ngoài trời cũng lạnh, nên đơn giản gọi đồ bên ngoài về để đối phó một chút, sau đó tắm rửa rồi liền nằm trên giường nghịch điện thoại. Từ khi sống lại, những mối quan hệ của cậu cũng bị biến đổi so với đời trước, bởi vì giờ ai muốn thật tâm làm bằng hữu thì cậu còn liên hệ, cũng dần rời xa khỏi những kẻ có tâm địa xấu xa, cho nên ngoại trừ những người bạn cùng phòng, lật qua lật lại danh bạ điện thoại ngoại trừ người nhà hoặc người thân thích cũng chỉ có Triển Dực Phi, còn một vài người bạn cùng lớp và vài người giảng viên tốt, những thứ khác thực sự đều không có.

Nghĩ một chút, Lâm Ngọc Đồng liền gọi điện thoại về cho Triển Dực Phi. Cậu vẫn nhớ Triển Dực Phi nói tối nay phải cùng mấy người Sở Thiên Dật ăn cơm hàn chuyên, cũng không biết là ăn xong chưa hay vẫn đang ăn.

Triển Dực Phi bắt máy khi đang ở trên đường quay về nhà.

Lâm Ngọc Đồng cười hỏi: "Nhanh như vậy đã ăn xong rồi sao?"

Triển Dực Phi tự nhiên nhận được điện thoại của Lâm Ngọc Đồng thì rất cao hứng, nhưng tâm tình thực sự cũng không tốt cho lắm. Anh nhìn Vương bá đang ngồi ngủ ở ghế sau, hạ giọng nói: "Anh ăn được một nửa thì phải đi, bây giờ đang lái xe, nói chuyện điện thoại không tiện, về đến nhà sẽ gọi điện lại cho em."

Lâm Ngọc Đồng trả lời rồi đợi đại khái 15" sau thì quả nhiên Triển Dực Phi gọi điện lại, nói, "Lần trước khi chúng ta cùng trở về Triển gia, là Vương bá đã gọi điện mời cô anh trở về, việc này Uông Băng Yến đã biết, liền nhanh chóng đuổi việc Vương bá. Vương bá không có con cái cũng không có họ hàng thân thích, bác ấy nhất thời cũng không có nơi nào để đi, vì vậy trước hết anh đón bác ấy đến chỗ chúng ta."

Khi còn bé Vương bá đã theo ông nội cũng là lớn lên tại Triển gia, hầu hạ ba đời nhà Triển gia, không có công lao cũng có khổ lao. Lâm Ngọc Đồng còn nhớ rõ Triển Dực Phi từng có lần nói với cậu, trước khi ông nội mất có dặn dò, để Vương bá ở lại Triển gia sống nốt quãng đời còn lại.

Lâm Ngọc Đồng nhíu mày nói: "Uông Băng Yến không phải cũng quá lộng quyền rồi đi?"

Triển Dực Phi nhìn về phòng đa năng, Vương bá hiện đang ở trong phòng ấy, vừa lúc có thể dùng chiếc giường được chuyển ra từ phòng Lâm Ngọc Đồng. Triển Dực Phi suy tư chốc lát, đến khi nói chuyện cũng không phát hiện giọng mình có chút giống như đang thương lượng: "Tiểu Đồng, anh muốn để Vương bá về sau ở với chúng ta, em thấy được chứ?"

Lâm Ngọc Đồng nghiêm túc suy nghĩ chuyện này và cậu cảm thấy hoàn toàn có thể, Vương bá là người gần nhất cũng là người thấy Triển Dực Phi lớn lên, nói như thế nào cũng có tình cảm. Lại nói, về sau bọn họ sẽ chuyển về biệt thự kia, bên đấy rất lớn, khẳng định là phải có người chăm sóc nó, hơn nữa Vương bá có kinh nghiệm làm việc, không phải vừa đúng lúc sao?

Lâm Ngọc Đồng cười nói: "Tôi tại sao lại cảm thấy chúng ta được lợi nhiều như vậy nhỉ? Uông Băng Yến đúng là ngu ngốc."

Triển Dực Phi nghe thấy vậy thì cũng cười rộ lên, "Kỳ thực nếu để cô biết được chuyện này, khẳng định là trong nhà sẽ lại ầm ĩ náo loạn một trận, nhưng cứ là quên đi, dù bọn họ đồng ý cho Vương bá quay trở lại anh cũng không tính thả người."

Lâm Ngọc Đồng nghĩ đến Triển Hồng Anh, trong lòng vẫn có một trận sảng khoái, không khỏi hỏi: "Cô đi rồi sao?"

Triển Hồng Anh quanh năm làm việc trong quân đội, bản thân lại giữ chức vị quan trọng, có thể trở về một chuyến đã không dễ dàng gì, không có khả năng ở lại thời gian dài được.

Triển Dực Phi, "Không, cô vẫn còn việc phải giải quyết ở bên này, có thể mất một tuần hoặc là lâu hơn. Hôm nay cô gọi cho anh muốn bảo chúng ta cùng đi ăn cơm, anh nói chờ em trở về rồi trả lời lại sau."

Lâm Ngọc Đồng đồng ý, lại chuyện phiếm thêm hai câu, lúc sau mới cúp máy.

Vào thứ hai cục Công thương tiếp tục làm việc, Lâm Ngọc Đồng cùng Nghiêm Thụ và Bạch Y Hà đi hoàn tất thủ tục. Nghiêm Thụ cùng Bạch Y Hà biết cậu xong khi xong xuôi thủ tục sẽ phải nhanh chóng trở về thành phố B đi học, liền không giữ cậu ở lại lâu, nhưng vẫn phải ăn bữa cơm chia tay. Không ngờ Lâm Ngọc Đồng lại từ chối, cười nói: "Về sau có thể còn nhiều cơ hội gặp nhau, lúc này không cần phải vội, nếu hai người thật sự muốn cảm ơn tôi, vậy cho tôi đi nhờ một chuyến xe đi."

Nghiêm Thụ vội hỏi: "Lâm đệ muốn đi đâu?"

Lâm Ngọc Đồng liền nói tên một trung tâm thương mại trong thành phố.

Nếu theo đúng như kế hoạch, vốn Lâm Ngọc Đồng mặc kệ sớm muộn gì cũng phải trở về trong ngày, nhưng nghĩ sáng tối cũng không kém gì nhau, liền thuận tiện ghé vào cửa hàng mua một món quà cho Triển Dực Phi.

Triển Dực Phi tặng cậu túi ngủ, tặng cậu bút máy, còn tặng cậu một nửa căn nhà ——– trong giấy tờ của căn biệt thự mới ghi cậu và Triển Dực Phi cùng sở hữu, chuyện này là sau khi trở về từ Triển gia cậu mới biết.

Tóm lại, nếu chỉ nhận quà mà không tặng lại thì không thể được, cho nên suy nghĩ nửa ngày Lâm Ngọc Đồng quyết định mua cho Triển Dực Phi một cái cặp làm việc, thứ này không quá nặng, cũng tiện lợi để mang đi máy bay, lại không mang ý nghĩa đặc biệt gì như đồ trang sức hay khăn quàng cổ này nọ, cho nên tặng Triển Dực Phi cái này là rất hợp.

Sau khi Lâm Ngọc Đồng trả tiền xong, đúng lúc thấy trong trung tâm thương mại có công ty du lịch nhận đặt vé máy bay, liền dứt khoát đặt vé ngày hôm sau, máy bay vừa vặn cất cánh vào chín giờ sáng, tầm giữa trưa sẽ đến thành phố B, vừa đúng đến thời gian ăn trưa.

Tuy rằng Triển Dực Phi không hỏi Lâm Ngọc Đồng thời gian về cụ thể, nhưng vì có Cao Văn Lượng, điều ấy cũng rất dễ dàng biết được. Vì thế khi Lâm Ngọc Đồng bước ra khỏi cổng an ninh liền nhìn thấy Triển Dực Phi đang đứng ở phía đối diện.

"Làm sao anh biết tôi xuống máy bay lúc nào vậy?" Lâm Ngọc Đồng ngây người.

"Có tâm thì sẽ biết được thôi." Hiếm khi thấy Triển Dực Phi cố gắng bộc lộ tâm tình.

"Được rồi, xem là anh đặc biệt tới đón tôi, cho anh này." Lâm Ngọc Đồng lấy gói quà đưa cho Triển Dực Phi.

"Cái gì vậy?" Vì đang đi trên đường nên Triển Dực Phi cũng không vội vàng mở nó ra, nhưng vẫn muốn biết bên trong là cái gì. Đây là lần đầu tiên Lâm Ngọc Đồng tặng quà cho anh, chỉ tiếc là được bọc kĩ cho nên anh không nhìn thấy bên trong là cái gì cả.

"Về nhà rồi xem."

"Cũng được, cảm ơn em." Triển Dực Phi lái xe ra khỏi bãi đỗ, cảm nhận hai chữ "Về nhà", tâm trạng vô cùng phấn khởi.

Lâm Ngọc Đồng thấy trong mắt Triển Dực Phi lộ ra tia vui mừng, không biết vì sao cũng cảm thấy vui vẻ thoải mái. Hai người mở nhạc dọc đường đi, tâm trạng hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu.

Sau khi về đến nhà Triển Dực Phi nói: "Tiểu Đồng, anh đi mở qua, em trước hết đi nghỉ ngơi đi, hoặc là cùng với Vương bá tâm sự."

Lâm Ngọc Đồng gật gật đầu, cùng Vương bá nói chuyện.

Triển Dực Phi vội vàng tiến vào phòng ngủ, mở quà một cách cực kỳ cẩn thận, chưa nói đến hộp ở bên trong, ngay cả giấy gói quà cũng chưa bị rách. Sau đó người đàn ông chỉ thiếu thốn tình yêu thương chứ chưa từng thiếu vật chất này nhìn yêu quý chiếc cặp làm việc bằng da màu đen trong chốc lát, rốt cuộc nhìn không được mà xách trong tay rồi đi ra ngoài. Anh đứng ở cửa hỏi Lâm Ngọc Đồng, người vẫn đang nói chuyện cùng Vương bá, "Tiểu Đồng, trông đẹp không?"

Lâm Ngọc Đồng ngây ngẩn nhìn, không biết vì sao rõ ràng vừa lúc nãy thôi còn thấy rất tuấn tú, rất đẹp trai, nhưng sao bây giờ nhìn Triển Dực Phi lại có chút ngốc nghếch, chậm rãi gật đầu, "Đẹp."

Triển Dực Phi chân thành nói: "Anh rất thích, cảm ơn em."

Lâm Ngọc Đồng cười nói: "Đừng khách sáo."

Triển Dực Phi quay về phòng đóng cửa kĩ càng, trộm đem giấy bọc cùng hộp đựng cất cẩn thận vào trong ngăn kéo. Anh quyết định, đời này anh sẽ không bao giờ đổi cặp làm việc nữa, đến chết cũng chỉ dùng một cái này thôi!

Vương bá lúc này vui mừng hướng về phía Lâm Ngọc Đồng nói: "Xem ra cậu cùng đại thiếu gia sống chung rất tốt, trước kia đại thiếu ra rất ít khi thấy vui vẻ như vậy."

Lâm Ngọc Đồng thoáng hồi tưởng, từ lúc cậu và Triển Dực Phi sống chung với nhau quả thật vẫn luôn hòa thuận, liền cười nói: "Dực Phi là một người rất tốt. Vương bá cứ đi nghỉ ngơi một lát đi, cháu đi thu dọn đồ linh tinh rồi sẽ đi làm cơm."

Vương bá vốn muốn nói không được, làm sao có thể để cậu đi nấu cơm? Nhưng lại lo lắng chính mình không làm được, vậy nên tạm thời chỉ có thể nghẹn. Ai ngờ đúng lúc này Triển Dực Phi từ phòng ngủ hốt hoảng đi ra, anh giữ chặt lấy tay của Lâm Ngọc Đồng: "Tiểu Đồng, em ngồi máy bay từ trưa rồi lại ngồi xe, khẳng định là mệt muốn chết rồi, sao có thể em nấu cơm được? Em trước tiên vào đây giúp anh xem lại chút đồ này nọ, rồi sau đó chúng ta ra ngoài ăn."

Lâm Ngọc Đồng bị kéo mạnh, chưa kịp phản ứng thì Triển Dực Phi đã túm vào phòng, cậu nhìn Triển Dực Phi khác thường, đè thấp giọng hỏi: "Dực Phi, anh làm cái gì vậy?"

Triển Dực Phi cũng đè thật thấp giọng, môi gần như kè sat bên tai Lâm Ngọc Đồng, nói thì thầm với cậu: "Ngàn vạn lần không được để cho Vương bá biết chúng ta chia phòng ngủ! Bằng không vạn nhất ông ấy nói cho cô, khẳng định cô sẽ biết chuyện của chúng ta, đến lúc đó trong nhà sẽ lại một hồi phiền toái."

Đậu má! Đúng thật, tại sao cậu lại không lo lắng đến vấn đề này chứ?!

Lâm Ngọc Đồng nhất thời không nói gì, vậy là sẽ phải ở chung một phòng với Triển Dực Phi?

Hết chương 20.

Cặp làm việc bằng da thì có 2 loại này

Cái loại 2 thì tiện hơn, đựng được cả laptop các thứ, nhưng mình nghĩ với đẳng cấp của anh Phi và mắt chọn quà của bạn Đồng chắc sẽ là cái thứ 1:))
Chương Trước/91Chương Sau

Theo Dõi