Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/91Chương Sau

Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân

Chương 25-2

Thật vất vả mới đến buổi trưa để tan học, Lâm Ngọc Đồng nghĩ còn phải đến chỗ Triển Dực Phi liền vội vàng rời đi, ai ngờ cậu chỉ vừa mới dịch ghế ra, Chu Kiện đã gọi cậu lại, lớp trưởng đại nhận đưa cho cậu một cái hộp gì đó nói: "Đây là chút tâm ý của cả lớp mình tặng cho cậu cùng Triển tiên sinh, cảm ơn hai người, cũng chúc hai người trăm năm hạnh phúc."

Trong phòng học mọi người cũng cùng hô to: "Lâm Ngọc Đồng, chúc cậu và Triển tiên sinh trăm năm hạnh phúc!"

Lâm Ngọc Đồng nhìn tất cả mọi người, cười nói "Cảm ơn", sau đó mang cái hộp đi ra thẳng bãi đỗ xe.

Bình thường Triển Dực Phi đều đứng 12 giờ là ra khỏi văn phòng, nếu không đi ra khỏi văn phòng, tất nhiên sẽ có thư ký giúp anh mua cơm. Nhưng hôm nay Lâm Ngọc Đồng sẽ tới đây, đầu tiên anh hoàn thành xong mọi việc sau đó cũng không đặt cơm, không ra khỏi văn phòng mà một mực chờ.

Cùng chờ trong văn phòng với Triển Dực Phi còn có Tả Tư Khải và Trình Thích. Hai người vốn cũng nên đi ăn cơm, nhưng Tả Tư Khai lại chưa từng gặp qua Lâm Ngọc Đồng, tò mò muốn chết, cho nên quyết định gặp xong sẽ đi ăn.

Bởi vì không phải giờ cao điểm, cũng không phải ngày lễ hay ngày nghỉ, cho nên cũng không bị kẹt xe, sau khi Lâm Ngọc Đồng ra khỏi trường thì khoảng 15 phút sau đã ở dưới tòa nhà của tập đoàn Triển Dương. Nhưng vì tiết kiệm thời gian nên Lâm Ngọc Đồng cũng không đi lên lầu, mà trực tiếp gọi điện thoại bảo anh đi xuống.

Lúc Triển Dực Phi đi xuống lầu bên cạnh còn có thêm hai cái đuôi to bám chặt, Tả Tư Khải nhìn theo ngón tay của Trình Thích đang chỉ về phía đó, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lâm Ngọc Đồng, không khỏi trêu ghẹo nói: "Được đó nha Dực Phi, chẳng trách cứ nhớ mãi không quên, một lòn một dạ muốn đem người ta về nhà, bộ dáng rất đẹp!"

Trình Thích nói: "Tính cách cũng rất tốt, dù sao thì tôi cũng cảm thấy rất xứng đôi với Dực Phi."

Triển Dực Phi bật cười, rất tự nhiên mà đi qua ôm lấy eo Lâm Ngọc Đồng, quay lại giới thiệu với cậu, "Đây là Tả Tư Khải, chính là phó tổng giám đốc phụ trách hành chính của tập đoàn Triển Dương, em gọi anh ấy là Tả ca cũng được, đều là người một nha."

Lâm Ngọc Đồng vươn tay, "Chào Tả ca, em là Lâm Ngọc Đồng, anh cứ gọi em là Lâm tử cũng được. Em cũng thường nghe Dực Phi nhắc đến anh."

Tả Tư Khải cười nói: "Nhắc đến anh làm gì vậy? Có phải nói xấu anh không?"

Lâm Ngọc Đồng nói: "Sao có thể chứ, nói về anh rất tốt." Nói xong liếc nhìn Triển Dực Phi một cái, chợt nghe thấy Triển Dực Phi nói: "Đừng để ý đến bọn họ, để ý một mình anh là được."

Tả Tư Khải và Trình Thích vội kêu lên một tiếng quái dị.

Vốn Triển Dực Phi muốn cùng Lâm Ngọc Đồng chỉ hai người cùng ăn cơm, nhưng đều đã cùng gặp mặt mà giờ lại tách ra như vậy thì cũng không phải đạo, Lâm Ngọc Đồng liền đề nghị cùng đi ăn với nhau, vì thế bọn họ liền đặt một phòng, Lâm Ngọc Đồng lại nghe được không ít mấy lời chửi rủa Triển Hoành Đồ, cũng coi như có một chút hiểu biết với Tả Tư Khải.

Lâm Ngọc Đồng cảm thấy được, nếu muốn có biện pháp hòa nhập cùng bọn họ nhanh nhất thì chính là cùng nhau mắng chửi Triển Hoành Đồ,

Nhớ đến lần đầu tiên cùng Triển Dực Phi tới văn phòng, Trình Thích liền muốn chửi bới, lần này Tả Tư Khải cũng biểu đạt sự bất mãn tột độ đối với Triển Hoành Đồ, "Anh lúc ấy nếu không phải vì Dực Phi thì cũng không thật sự nghĩ sẽ ở lại tập đoàn Triển Dương. Ông của anh làm trâu ngựa ở tập đoàn Triển Dương đã nhiều năm như vậy, kết quả khi ông bị bệnh Triển Hoành Đồ ngay cả một cái liếc mắt cũng không làm, ngược lại thì Dực Phi đến thăm vài lần, em nói xem Triển Hoành Đồ có phải là không biết lễ nghĩa không?"

Trình Thích nhẹ nhàng nhíu mày, "Có đôi khi tôi nghi ngờ có đúng Triển Dực Phi là con ruột ông ta không, hiện tại ngay cả người ngoài cũng biết, ông ta đem dự án bên Vinh Thành đưa cho con gái của mình."

Triển Dực Phi trầm mặc không nói gì, nhưng tốt xấu gì Lâm Ngọc Đồng cũng đã ở chung với anh thời gian dài như vậy, có thể cảm thấy được trong lòng anh xuất hiện áp lực, liền nhẹ nhàng phủ tay mình lên đùi Triển Dực Phi mà khẽ an ủi.

Triển Dực Phi nắm lấy tay Lâm Ngọc Đồng, không chút để ý mà nói: "Ăn cơm thôi."

Trên bàn nháy mắt chợt yên tĩnh lại, lúc này cơ bản chỉ còn lại tiếng bát đũa chạm vào nhau.

Sau khi Tả Tư Khai thanh toán xong, liền trêu chọc nhìn Triển Dực Phi, "Vẫn còn chút thời gian, Dực Phi, cậu muốn đi cùng bà xã Lâm tử nhà mình hay là đi cùng chúng tôi?"

"Anh không thấy mình đang nói nhảm à?" Trình Thích liền lôi anh ta đi mất.

Lâm Ngọc Đồng cười nhìn hai người kia cười cười nói nói mà đi xa dần, rồi cùng đi với Triển Dực Phi ra bãi đỗ xe.

Lát nữa Lâm Ngọc Đồng còn muốn quay về nên leo lên ngồi ở vị trí lái xe, còn Triển Dực Phi ngồi ở ghế phó lái. Lúc lên xe anh nhìn thấy trên ghế có cái gì đó, nên cầm lấy hỏi Lâm Ngọc Đồng, "Đây là cái gì vậy?"

Lâm Ngọc Đồng nói: "À, đây là quà của các bạn cùng lớp em tặng, nói là muốn cảm ơn anh đã sắm giúp bọn họ điều hòa mới."

Triển Dực Phi vốn muốn bỏ xuống, nghe Lâm Ngọc Đồng nói xong thì lại không bỏ xuống nữa, "Nghĩa là anh cũng có phần?"

Lâm Ngọc Đồng chưa mở ra nên cũng không biết, liền nói, "Không biết nữa, hẳn là cũng có, anh thử mở ra xem."

Triển Dực Phi liền mở ra, nhìn vào bên trong thì có một túi nhỏ được buộc cẩn thận, trên mặt túi có in một đôi đang bái thiên địa, sau khi cởi dây buộc thì thực sự..........

Triển Dực Phi sửng sốt, cười nhìn về phía Lâm Ngọc Đồng, "Anh tặng điều hòa là giá trị vật chất, còn các bạn của em đúng là tặng về giá trị tinh thần mà."

Lâm Ngọc Đồng nhìn xem, đậu má! Là dầu bôi trơn, đủ các màu rồi mùi hương phải hơn mười lọ!

Chu Kiện ơi Chu Kiện, tôi không nghĩ cậu như thế mà lại làm lớp trưởng đâu!

Trên mặt Lâm Ngọc Đồng thật là nhiệt độ cao đến muốn bốc cháy, bởi vì đột nhiên cậu nhớ ra lời mà Triển Dực Phi nói lúc sáng.

Triển Dực Phi cũng thấy thích thú, trêu ghẹo nhìn về phía Lâm Ngọc Đồng, "Đây có thật là bạn cùng lớp em tặng không thế? Anh còn nhớ rõ có hỏi em có thể mang...."

Lâm Ngọc Đồng vội cắt lời Triển Dực Phi: "Anh không phải hết giờ nghỉ rồi sao? Mau về công ty đi, là một lãnh đạo thì không thể gây ra ảnh hưởng xấu đúng không? Buổi chiều em lại qua đón anh!"

Triển Dực Phi: "..."

Triển Dực Phi xách túi quà, "Vậy cảm ơn bạn cùng lớp của em giùm anh, còn có, anh sẽ chuẩn bị tốt quà đáp lễ."

Lâm Ngọc Đồng ngạc nhiên, "Anh muốn đem thứ này vào văn phòng á?"

Triển Dực Phi tựa tiếu phi tiếu (*) nói: "Yên tâm, mặc kệ là mang đi đâu, cuối cùng vẫn là dùng trên người em thôi."

(*) Tựa tiếu phi tiếu: như cười như không

Lâm Ngọc Đồng: "..."

Lâm Ngọc Đồng cảm thấy trong cái nhóm người cùng nhau đi mua quà này chắc chắn là say rồi, lại không biết hy vọng cậu và Triển Dực Phi cùng nhau phát triển thật tốt một ngày nào đó.

5 phút trước ————-

Tả Tư Khải và Trình Thích chậm rãi cùng đi về phía công ty, Tả Tư Khải nói: "Cậu nói xem chúng ta cùng nhau sử dụng cái phương pháp mắng chửi này thì Lâm tử sẽ không thương cảm cho Dực Phi không?"

Trình Thích nói: "Sẽ không đâu, lúc nãy tôi để ý động tác của Lâm tử, cậu ấy ở dưới bàn đã đưa tay sang phía Dực Phi. Hơn nữa anh không để ý là ở mi gian của cậu ấy có một cỗ chính khí sao? Mỗi lần chúng ta đề cập về Triển Hoành Đồ thì quanh người Dực Phi đều tỏa ra một sự chán ghét với ông ta, cho nên tôi dám cam đoan với anh rằng, cái việc chửi rủa Triển Hoành Đồ này hiểu quả nhất định sẽ vô cùng tốt."

Tả Tư Khải cười nói: "Được rồi, vậy xem ra tôi cần phải bớt chút thời giờ để sửa sang lại mấy chuyện thiếu đạo đức của Triển Hoành Đồ để đến khi gặp còn có thứ mà dùng tiếp."

Trình Thích nhẹ nhàng thở dài, "Còn phải sửa sang lại sao? Nguyên cái việc ông ta cướp dự án Vinh Thành từ tay Dực Phi là đủ để chửi rủa cả một năm rồi ấy chứ?"

Triển gia phát triển đa dạng hóa, liên quan từ bách hóa, đồ thường ngày, cho đến vận tải đường thủy, cả những hạng mục bất động sản, mà bên vận tải đường thủy vẫn luôn do Triển Dực Phi phụ trách. Vốn là từ sau khi Triển lão thái gia qua đời mảng này đã không còn được chú trọng nữa, không chỉ có năng lực vận chuyển ngày càng lạc hậu, đơn đặt hàng cũng ngày càng ít, quan hệ với các cơ quan nhà nước trong ngành cũng hết sức cứng ngắc, khi Triển Dực Phi tiếp nhận thì đây thực sự là một mảng yếu kém nhất của tập đoàn Triển Dương, sau đó Triển Dực Phi thực sự một lần nữa lập ra kế hoạch để chỉnh đốn và cải cách, biến nó thành quy mô như hiện tại. Hiện giờ vận tải đường thủy Vinh Thành trở thành công ty vận tải đường thủy đứng đầu cả nước, phát triển ở khắp mọi nơi, lại thêm đơn đặt hàng mới đếm không xuể. Kết quả Triển Hoàng Đồ lại cướp, ngang nhiên đưa cho con gái mình hưởng lợi.

Cứ nghĩ đến mấy ngày nay Triển Dực Ninh và Uông Băng Yến kia đắc ý là Trình Thích lại thấy không vừa lòng.

Tả Tư Khải thấy thế liền an ủi vài câu: "Được rồi, dù sao trong lòng Dực Phi cũng tự hiểu rõ. Hơn nữa tôi thấy như bây giờ quả thực cũng rất tốt, rất nhiều người tuy ngoài miệng chưa nói gì, nhưng bất mãn với Triển Hoành Đồ thì rất lớn. Lại nói, cậu không phải không biết Triển Dực Ninh chỉ là kẻ vô dụng, cho dù Dực Phi đã có thể ổn định lại công việc của nơi đó, nhưng công ty vận tải đường thủy Vinh Thành đó cô ả cũng không chống nổi đâu. Hiện tại tôi chỉ lo Triển Hoành Đồ có thể sẽ đưa người đến trợ giúp cho cô ả thôi."

Trình Thích nhất thời không nói gì, nhưng hiển nhiên cũng có nỗi băn khoăn như vậy.

Không nghĩ tới vài ngày sau, chính vào lúc này, Triển Hoành Đồ liền thông báo một tin ——- Triển Dực Ninh sẽ đính hôn, mà đối tượng để đính hôn chính là bạn trai hiện tại của cô ta, tổng giám đốc tài vụ của tập đoàn Triển Dương – Diệp Hàn Anh.

Lâm Ngọc Đồng đối với cái người tên "Diệp Hàn Anh" này cũng không tính là đặc biệt quen thuộc, nhưng không phải là hoàn toàn xa lạ. Khi cậu còn sống ở đời trước đã có nghe qua cái tên này vài lần, cho nên người nọ là con rể của Triển gia, rất có năng lực nhưng phẩm chất lại vô cùng có vấn đề. Cậu nhớ tất cả những tin tức liên quan đến người này, ấn tượng sâu sắc nhất chính là người này đã từng lái xe đâm vào Triển Dực Phi. Tuy rằng đó là chuyện về sau, nhưng là người có thể làm ra loại chuyện ấy thì có thể là người tốt sao?

Lâm Ngọc Đồng cảm thấy mình hẳn là nên nhắc nhở Triển Dực Phi cẩn thận một chút, nhưng cho dù là một đời trước hay là đời này cậu cũng chưa từng tiếp xúc trực tiếp với Diệp Hàn Anh, cho nên mạo muội bôi nhọ thì cũng sẽ không thể thuyết phục được.

Làm thế nào mới có thể làm cho Triển Dực Phi nghe mình đây?

Lâm Ngọc Đồng trải túi ngủ ra sàn, Triển Dực Phi cũng tắm xong đi ra, Lâm Ngọc Đồng quay đầu nhìn về phía anh: "Dực Phi, anh nói xem, có cách nào là nhanh nhất để thuyết phục một người?"

Triển Dực Phi hỏi: "Thuyết phục ai vậy?"

Lâm Ngọc Đồng chỉ chỉ anh, "Tỷ như em thuyết phục anh chẳng hạn."

Triển Dực Phi mỉm cười nói: "Cái này thì thực ra rất dễ. Người ta nói đàn ông sau khi làm xong một số việc thì là sẽ rất dễ dàng bị thuyết phục, em có muốn thử hay không?"

Lâm Ngọc Đồng: "........"

Hết chương 25.
Chương Trước/91Chương Sau

Theo Dõi