Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN

CHƯƠNG MỚI



Chương Trước/91Chương Sau

Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân

Chương 27-2

*

Hihihihi đoạn cuối của chương 27 đây ah~~~ Nó ngắn tẹo hà mà hôm qua đuối quá nên mới cắt ra, thật ngại quá đi mà TTvTT

Editor: Min

Chương 27 (2):

Từ lúc dọn vào căn hộ mà họ đang sống, Lâm Ngọc Đồng chưa từng ngủ dậy muộn, ngày hôm sau cậu nghĩ mình chẳng thể dậy sớm được. Cả người nặng trịch như đổ chì trên người không nói, thắt lưng cũng mỏi nhừ đến không thể tưởng được. Làm người ta cảm thấy không được tự nhiên chính là cái nơi đã bị sử dụng quá độ kia, vừa động một chút thì cảm thấy vừa kì lạ vừa không thoải mái!

Việc nhà rất phức tạp nên Triển Dực Phi sẽ không làm, nhưng sống chung với Lâm Ngọc Đồng lâu như vậy, chính là mỗi ngày đều nhìn thấy Lâm Ngọc Đồng làm cũng học được sơ sơ, vì thế anh nấu một chút cháo hạt kê, còn hấp sẵn mấy bánh chocolate.

Giúp Lâm Ngọc Đồng đỡ eo ngồi dậy, Triển Dực Phi nó: "Đừng xuống, ăn luôn trên giường đi, anh bón cho em."

Triển Dực Phi bưng khay vào, còn đem chiếc bàn latop được tặng kèm lúc mua laptop đặt trên giường.

Lâm Ngọc Đồng nghĩ đến buổi tối còn phải ra ngoài, cũng không kiên trì muốn xuống nữa, đem cháo và bánh hấp ăn ngay trên giường, sau đó cậu chờ Triển Dực Phi thu dọn xong bát đũa quay lại thì hỏi, "Anh không mệt chút nào sao?"

Triển Dực Phi nói: "Mệt chứ, nhưng mà không phải thân thể anh mệt, mà là tâm mệt."

Lâm Ngọc Đồng nhíu mày, "Tâm mệt?"

Triển Dực Phi gật gật đầu, "Kỳ thực sáng nay anh vẫn còn muốn nữa, nhưng nhìn em mệt mỏi như vậy, anh không đành lòng, nghẹn đến tận bây giờ nên tâm đặc biệt mệt."

Lâm Ngọc Đồng: "......"

Lâm Ngọc Đồng thấy may mắn vì mình đã ăn xong cháo rồi, bằng không cậu cảm thấy được rằng khẳng định mình sẽ nhịn không được mà phun đầy cháo lên mặt Triển Dực Phi!

Có thể Triển Dực Phi biết lời nói của mình rất là thiếu đánh, cho nên vội vàng mang quần áo bẩn lấy lại đây, nói với Lâm Ngọc Đồng: "Anh thấy bình thường em đều phân loại ra, giờ em nói cho anh biết nên phân loại để giặt thế nào?"

Lâm Ngọc Đồng bị lừa mà xem xét một lúc, trừ bỏ áo len không thể giặt bình thường thì tất cả những món đồ còn lại đều có thể giặt chung với nhau, đơn giản là rút nó ra, còn lại đều đưa cho Triển Dực Phi đem đi giặt.

Triển Dực Phi khởi động máy giặt, lúc sau lại mang một chùm nho đã rửa sạch cho Lâm Ngọc Đồng, "Em ăn đi. Em có muốn nghe nhạc một chút không? Hay anh mở TV cho em xem?"

Lâm Ngọc Đồng nghĩ nghĩ nói: "Giúp em mang notebook lại đây đi, hôm nay em còn chưa post chương mới."

Triển Dực Phi vốn muốn nói để cho cậu nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng nhớ đến chuyện Lâm Ngọc Đồng có chứng ám ảnh cưỡng chế, hơn nữa còn có bản thảo dự trữ, liền mang notebook lại đây.

Lâm Ngọc Đồng vừa mở ra thì thấy Túy Ngọa Lâm Gian lại tặng phần thưởng cho mình, phần thưởng được tặng lúc nửa đêm là một ngàn ngọc bích, lý do là "Thật là vui".

Triển Dực Phi thấy cậu lắc đầu, tò mò hỏi: "Làm sao vậy?"

Lâm Ngọc Đồng nó: "Có một độc giả thổ hào, vui vẻ cũng tặng phần thưởng cho em, không vui cũng tặng phần thưởng, phần thưởng lại còn rất nhiều. Tối hôm qua có vẻ người đó lại vui vẻ."

Triển Dực Phi nghĩ thầm đương nhiên rồi! Lần đầu tiên được tiến vào cơ thể của em, đổi lại ai mà không vui vẻ chứ? Quả thật là vui đến độ mất ngủ cả đêm!

Đương nhiên, chuyện này không thể nói được.

Triển Dực Phi cười nhìn về phía Lâm Ngọc Đồng, "Vậy có nghĩa là tiểu thuyết của em viết rất hay, nếu viết không hay thì khẳng định sẽ không được tặng phần thưởng đâu."

Lâm Ngọc Đồng cười cười, "Có lẽ vậy. Thực ra lúc đầu em còn tưởng là anh, may mà không phải ảnh."

Triển Dực Phi không nén nổi tò mò, làm bộ dạng như không để ý mà hỏi: "Tại sao lại may mà không phải anh?"

Lâm Ngọc Đồng vừa đọc bình luận vừa nói: "Mỗi lần được tặng thưởng thì trang web sẽ được một nửa, nói cách khác người đó tặng em một vạn, nhưng bỏ đi một nửa thì đến tay em chỉ còn lại năm ngàn, nếu thật là anh tặng thưởng cho em, vậy không phải là em sẽ đau lòng muốn chết sao? Thế không phải là cầm tiền của chúng ta đi làm giàu cho mấy tiểu yêu tinh của Kim Phàm sao? Nhưng mà em cũng đoán được là anh không có ngốc đến thế."

Triển Dực Phi: "........."

Triển Dực Phi cảm thấy bao tâm huyết của anh sắp bị ngăn chặn lại rồi, anh đành phải đi lau bàn để an ủi bản thân một chút vậy.

Hết chương 27.

Thương anh Phi =))

Món cháo kê nè

Cái này là bàn để laptop, theo đúng gốc thì mình tìm được kiểu bàn to, nhưng mà hàng tặng kèm chắc chỉ là bàn nhỏ nhỏ thôi nhỉ?

Chương Trước/91Chương Sau

Theo Dõi