Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/91Chương Sau

Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân

Chương 29-1

*

Đáng lẽ phải post đoạn dài dài hơn cơ mà... thôi ém tí cho nó thêm vài phần bí ẩn:))

Đùa chứ tại tôi lười... tại tác giả miêu tả đồ ăn nhiều quá nên là cứ loạn cả lên (T_T)

Hẹn ngày mai chúng ta tái ngộ tiếp:))

Editor: Min

Chương 29 (1):

Trên đường Hoàn Hải có một nhà hàng chuyên các món cá tên là "Phong Khánh", trong tiệm tổng cộng có tám bàn bếp, nhưng lại đặc biệt đắt hàng. Tiệm ăn này giống như mấy gia đình ở nông thôn, dùng nồi lớn để hầm đồ ăn, mặc kệ là hầm cá hay hầm gà, đều là bỏ củi vào để đốt lò, lại vẫn sử dụng loại nồi sắt kiểu cũ, cho nên món ăn hầm ra đều có một hương vị rất đặc biệt. Đây là nơi khi rảnh rỗi Lâm Chi Tùng và Trần Tố Trữ thích tới nhất, nhưng bình thường vẫn luôn bận bịu, cho nên số lần chính thức có thể tới không nhiều lắm.

Lâm Ngọc Đồng nghĩ sau khi đã lớn hiếm khi có thể cùng ba mẹ bình thản mà ăn một bữa cơm bên ngoài, nên đã sớm đặt trước một bàn. Cậu hẹn ba mẹ mình cùng gặp nhau ở nhà hàng lúc 5:30 chiều, cậu đi trước 20 phút, hơn nữa để tránh cho quá trình hầm đồ ăn quá dài, cậu còn đặc biệt đặt trước các món ăn mà ba mẹ cậu thích mỗi khi đến đây, kêu chủ quán đun rồi hầm trước.

Lại nói lúc ở trên đường, Lâm Chi Tùng lái xe, Trần Tố Trữ ngồi bên cạnh dường như có phần chồng chất tâm sự, bà lo lắng mà nói: " Chi Tùng, anh nói xem con chúng ta đang yên đang lành vậy lại hẹn chúng ta ra ngoài ăn cơm dù chẳng phải ngày lễ gì? Có phải nó cùng Dực Phi có chuyện gì hay không?"

Trái lại tâm tình của Lâm Chi Tùng lại rất tốt, cười nói: "Em đó, cứ yêu thương với quan tâm mù quáng thế, anh thấy hai đứa chúng nó vẫn rất tốt, có thể có chuyện gì được chứ?"

Trần Tố Trữ trừng mắt liếc sang một cái, "Cái này không phải là em cũng không nghĩ ra sao. Muốn hẹn chúng ta ra ngoài ăn cơm thì cũng không là chuyện lạ gì, chính là chỉ có một mình Đồng Đồng hẹn chúng ta ra ngoài, chung quy là em vẫn cảm thấy có gì đó không thích hợp."

Lâm Chi Tùng nghe vậy thì bất đắc dĩ thở dài, "Cho dù thực sự có gì đó không thích hợp, thì em ở đây lo nghĩ cũng vô dụng, lát nữa đến nơi rồi nói sau. Có lẽ là con trai muốn hiếu thuận với ba mẹ một chút, cho nên anh thấy em phải cảm thấy cao hứng mới đúng đó."

Từ lúc lên xe đến giờ cuối cùng Trần Tố Trữ cũng chịu nở một nụ cười, chỉ là có vẻ cũng không tốt lắm.

Lâm Chi Tùng khuyên hai lần nhưng cũng không được bèn không thuyết phục nữa, hai người tới nơi, đậu xe xong thì đi thẳng vào nhà hàng nhỏ này.

Chuông đón khách ở ngoài cửa vang lên một tiếng, Lâm Ngọc Đồng ngay lập tức ngẩng đầu nhìn về phía đó, "Ba, mẹ, ở đây!"

Cả hai nhìn thấy con trai mình cười rất thoải mái, trông bộ dạng cũng không giống là có chuyện gì, trong lòng đều vì thế mà nhẹ nhõm một ít, vừa ngồi xuống gần như cả hai đều đồng thanh hỏi: "Sao đột nhiên lại nhớ tới ba mẹ mà mời ba mẹ ra ngoài ăn vậy?"

Lâm Ngọc Đồng rót cho mỗi người một tách trà nóng để bọn họ uống làm ấm người, "Lan Lan quay về trường học, tiểu Phi lại bận bịu việc học hành, con nghĩ trong nhà rất quạnh quẽ, con nghĩ cứ mời hai người ra đây ăn là được rồi, dù sao ba mẹ đều thích các món cá của nhà hàng này."

Lâm Chi Tùng vội vàng không ngừng hướng về phía vợ nói: "Đấy em xem, anh đã nói là con trai có hiếu với ba mẹ thôi, có thể có chuyện gì chứ?"

Trần Tố Trữ hỏi: "Vậy sao không kêu Dực Phi cùng đi?"

Lâm Ngọc Đồng nói: "Công chuyện ở công ty của anh ấy vẫn chưa xong, nếu có thể xong sớm một chút thì sẽ qua đây, nói cách khác thì sẽ chỉ có ba người chúng ta ăn thôi. Con đã đặt sẵn các món rồi, ba mẹ còn muốn đặt thêm món nào thì cứ gọi."

Lâm Chi Tùng vô cùng vui vẻ mà nói: "Ba nên ăn nhiều một chút. Chưa kể, ba thực sự đã lâu lắm rồi mới tới đây, hôm nay đúng là mượn được hào quang của con trai cả mà."

Sắp đến cuối năm, không phải kiểm tra sổ sách thì chính là đi tạo lập các mối quan hệ, lúc này tương đối bận bịu, cho nên có thể sẽ không thể ăn cơm đúng giờ, chứ chưa nói đến việc đi ra ngoài tiệm để ăn, được như hôm nay quả là hiếm có.

Trần Tố Trữ nói: "Mẹ muốn hai bánh nướng kẹp thịt lừa. Chi Tùng anh thế nào?"

Lâm Chi Tùng nói: "Anh thì hai cái bánh bao rau đi."

Lâm Ngọc Đồng cười nói: "Những món này con đều gọi rồi, chắc là lát nữa sẽ mang lên thôi."

Trần Tố Trữ vỗ vỗ mu bàn tay con trai, "Vẫn là con trai cả của mẹ là tri kỉ nhất, không giống thời gian trước khi kết hôn."

Lâm Ngọc Đồng: "....... Chuyện này với kết hôn thì có liên quan gì ạ?"

Lâm Chi Tùng nói, "Sao lại không liên quan gì? Trước kia con cũng chưa từng nghĩ sẽ đi mua đồ ăn cho ba mẹ. Nhưng dù sao thì vẫn là vì con còn đang đi học, chờ về sau con bắt đầu đi làm kiếm tiền thì nói chuyện đó sau cũng chưa muộn."

Lâm Ngọc Đồng nghe xong thì không khỏi có chút đau lòng, nghĩ về sau rảnh nhất định phải thường xuyên đưa ba mẹ ra ngoài nhiều một chút, cho dù chỉ là một bữa cơm, họ trông cũng cao hứng thật lâu. Lại nói nhà họ có ba người con, nghe thì có vẻ náo nhiệt, nhưng ngày thường tất cả đều bận rộn chuyện học hành, bao nhiêu lần có thể thực sự gặp mặt nhau?

Trần Tố Trữ thấy hốc mắt con trai có chút đỏ lên, không khỏi hoảng sợ, "Làm sao vậy Đồng Đồng? Ba mẹ cũng không phải có ý là trách con."

Lâm Ngọc Đồng cười nói: "Không có việc gì đâu mẹ, con chỉ cảm thấy về sau này con nên đưa mẹ và ba con ra ngoài nhiều một chút. Hôm nay cũng tính là một khởi đầu tốt đẹp, về sau con nhất định sẽ luôn nhớ kỹ."

Lâm Chi Tùng nghe vậy rất cao hứng vỗ vỗ vai con trai, "Có lòng là tốt rồi, ba mẹ đều biết con là đứa trẻ ngoan mà."

Hơi nóng trong nồi bắt đầu bốc lên liên tục, có thể thấy được nước canh trong nồi đang sôi, hương thơm của món cá và rau tươi mới hòa quyện vào nhau từ từ thoát ra khỏi nồi chui vào mũi của từng người, khiến cho ai cũng phải chảy nước miếng. Lúc này người phục vụ mang lên bánh nướng kẹp thịt lừa và bánh bao rau lên, cùng với một ít salad Lâm Ngọc Đồng đã gọi từ trước. Miếng bánh mì mỏng lại xốp giòn kẹp giữa là thịt lừa tẩm nước sốt cắt thành lát, từng ngụm cắn xuống đều là bánh giòn rụm, lại có thêm thịt mềm mềm, lưu giữ lại hương vị thơm ngon trong miệng. Bánh bao rau cũng là một món ăn ngon, vỏ bánh màu vàng được làm từ bột ngô, vừa mềm vừa dẻo, nhân bên trong là cải bắp cùng thịt heo, có chút ngọt lại không bị ngấy, Lâm Chi Tùng và Trần Tố Trữ so với mọi khi thì ăn thực vui vẻ.

Lâm Ngọc Đồng biết ba mẹ mình không phải là những người đặc biệt thích uống rượu, liền gọi nước ép trái cây cho hai người, sau đó cậu gọi hai bát cơm đến để ăn cùng cá và rau hầm. Ăn một hồi, cậu dùng ngữ khí tùy tiện tán gẫu đôi câu nói: "Đúng rồi ba, năm nay nhà mình tiếp nhận hạng mục mở rộng và tu tạo bệnh viện là hợp tác với công ty Bạch Dương đúng không ạ?"

Lâm Chi Tùng không biết vì sao con trai mình lại đột nhiên hỏi chuyện này, nhưng ông cũng biết mấy đứa trẻ nhà mình không có suy nghĩ đi theo con đường thương nghiệp, vì vậy hiếm khi có đứa nào mở lời hỏi chuyện này cho nên ông rất vui lòng mà trả lời, liền nói: "Đúng vậy, chúng ta phụ trách bên trong công trình, họ phụ trách phía bên ngoài. Hiện giờ đang là mùa đông, cho nên chủ yếu vẫn là do công ty nhà chúng ta làm việc thôi, đợi đến đầu xuân năm sau hạng mục bên họ mới có thể khởi công."

Lâm Ngọc Đồng lau lau miệng, vẫn quyết định là nói thật: "Ba, thực ra ba cũng biết, ngành học chính của con tuy là quản trị kinh doanh, nhưng con không có năng khiếu trong phương diện kinh doanh, cho nên bình thường con cũng không giúp được gì cho ba lúc bận rộn. Nhưng có một người bạn nói cho con biết, công ty Bạch Dương này là loại tốt mã giẻ cùi, thực lực của họ có thể không như những gì họ đã quảng bá, cho nên con nghĩ ba có phải nên tìm hiểu lại một chút hay không."

Lâm Chi Tùng nhăn mặt nhíu mày, chậm rãi uống một ngụm trà, lúc sau cười hỏi: "Đó là bạn con hay là bạn của Dực Phi vậy?"

Lâm Ngọc Đồng nhất thời cảm thấy có chút buồn bực, "Sao ba lại hỏi vậy ạ?"

Trần Tố Trữ nói: "Ý của ba con là, nếu đó là do bạn của con nói, vậy chỉ cần lưu ý một chút là được. Còn nếu là do bạn bè của Dực Phi nói, vậy thì giống như con bảo, cần phải tìm hiểu thêm."

Lâm Chi Tùng xấu hổ mà cười cười, "Bà xã, sao em lại nói thẳng ra thế, nói thế nào thì con mình vẫn là có ý tốt..."

Trần Tố Trữ buông tay, "Em chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi."

Lâm Ngọc Đồng thấy vậy thì đột nhiên có một chút ghen tị với Triển Dực Phi, nhưng nhiều hơn ghen tị chính là có điểm tự hào, vì thế dùng ngữ khí vô cùng mâu thuẫn mà trả lời ba mình, "Là bạn của Dực Phi đã nói, Dực Phi cũng bảo anh ấy sẽ giúp cho người điều tra lại một chút về công ty Bạch Dương."

Lâm Chi Tùng gật gật đầu: "Dực Phi là đứa trẻ rất đáng tin cậy, con cùng với thằng bé ở chung thật tốt, ba mẹ cũng yên tâm. Còn về chuyện công ty, con cũng giúp ba cảm ơn thằng bé. Không lâu trước khi con và nó đăng kí kết hôn, nó đã giới thiệu hai công trình cho nhà chúng ta, hơn nữa đều thảo luận quanh chuyện đó, chẳng qua nó không cho ba nói với con, thằng bé chờ đến lúc con thực sự coi nó là người một nhà, đến lúc đó nói cũng không muộn. Vốn ba mẹ còn nghĩ sẽ phải đợi đến sang năm, nhưng cũng may phản ứng của con không phải chậm chạp. Ba mẹ đều nhìn ra được là thằng bé thực lòng thích con."

"Có biết ba ấn tượng nhất về điều gì khi thằng bé đến nhà chúng ta nói muốn kết hôn cùng con không?" Lâm Chi Tùng cười nói, "Chính là khi thằng bé nói về ánh mắt của con."

"Ánh mắt?" Lâm Ngọc Đồng nghĩ Triển Dực Phi từng nhìn thấy dáng vẻ của mình, cậu dường như có thể hiểu được.

Lúc này Trần Tổ Trữ thở dài nói: "Tuy rằng điều kiện gia đình chúng ta không tốt như Triển gia, nhưng ít nhất một nhà luôn vui vẻ hòa thuận, thế nhưng Dực Phi không giống vậy, nó từ bé đã không có mẹ, mẹ kế và ba ruột của nó lại là cái dạng người kia, cho nên bình thường con quan tâm đến nó nhiều một chút. Trái tim con người đều là từ máu thịt mà lớn lên, đặc biệt là đứa trẻ khuyết thuyết yêu thương như nó, con đối xử tốt với nó, thằng bé sẽ ghi nhớ suốt đời."

Lâm Ngọc Đồng tuy là đã hiểu rõ, nhưng vẫn nghiêm túc mà lắng nghe để vào lòng, nói: "Mẹ yên tâm, con sẽ đối xử với anh ấy thật tốt."

Trần Tố Trữ cười không nói gì nữa.

(TBC)

Bàn bếp kiểu cũ

Bánh nướng kẹp thịt lừa (Gần giống cái doner kebab ý)

Bánh bao rau

Chương Trước/91Chương Sau

Theo Dõi