Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/91Chương Sau

Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân

Chương 3: Trêu ghẹo

Người này tên là Triển Dực Phi, là đại thiếu gia của Triển gia tại thành phố B. Nếu như ở đây Lâm gia được coi là có chút tài phú, thì Triển gia đích thị là cự phú (*). Lại nói, Triển Dực Phi và Lâm Ngọc Đồng cũng không tính là thân quen, cho nên cậu vẫn không hiểu vì sao Triển Dực Phi lại muốn kết hôn cùng với mình. Với địa vị cao như Triển gia, người chủ động tìm đến kết hôn không phải là xếp thành hàng dài sao?

(*) cự phú: ý chỉ khoản tài sản kếch xù.

Lâm Chi Tùng cũng nghĩ như vậy, vì vậy ông cũng không đáp ứng ngay mà thay vào đó là muốn hỏi ý kiến của con trai mình trước, nhưng cũng không nghĩ đến vào ngay lúc này, trước mặt người muốn hỏi cưới, thì con trai mình lại trở về nhà.

Lâm Ngọc Đồng chỉ chỉ Hoa Ngọc Bách, "Cha, mẹ, đây là bạn học của con, Hoa Ngọc Bách. Kỳ nghỉ lễ này cậu ấy không về nhà nên con mời cậu ấy đến nhà mình chơi vài ngày."

Vợ chồng Lâm Chi Tùng đều là những người rất nhiệt tình, Lâm Chi Tùng gật gật đầu nói: "Là tiểu Hoa phải không? Hoan nghênh hoan nghênh, vậy Đồng Đồng con trước tiên mau đưa bạn lên lầu cất đồ đạc đi, đừng đứng ở cửa mãi thế." Nói xong ông nhìn về phía Triển Dực Phi, "Triển phó tổng, chuyện này tôi sẽ hỏi xem ý của thằng bé thế nào, nếu có kết quả sẽ liên hệ lại với cậu sau."

Triển Dực Phi thấy Lâm gia có khách, cũng biết không tiện ở lại lâu, đứng dậy nói: "Làm phiền ngài rồi Lâm tiên sinh, vãn bối cáo từ."

Lâm Ngọc Đồng lên đến một nửa cầu thang thì dừng lại, xoay người nhìn xuống, vừa vặn nhìn thấy bộ dáng của Triển Dực Phi đang ở cửa đổi giày, không khỏi cảm thấy tim loạn nhịp trong chốc lát. Ở đời trước, ba từng đề cập với cậu về chuyện Triển Dực Phi muốn cùng cậu kết hôn, nhưng cậu ngay lập tức liền cự tuyệt, ngay cả nguyên nhân cũng không hỏi rõ ràng.

Trên thực tế, bất kể là ở phương diện nào thì điều kiện của Triển Dực Phi đều xuất sắc hơn Trầm Quân rất nhiều. Học thức, xuất thân, tướng mạo, địa vị xã hội, cho dù là cả dáng người, nếu buộc phải so sánh thì đều hơn Trầm Quân gấp bội, đáng tiếc lúc ấy cậu chỉ một mực muốn nhào vào lòng Trầm Quân, những cái khác đều không chú ý đến.

Có lẽ Triển Dực Phi cảm thấy có người đang nhìn mình, sau khi đi giày xong không khỏi quay đầu nhìn lại. Ánh mắt và Lâm Ngọc Đồng gặp nhau, Lâm Ngọc Đồng gật gật đầu cười với anh, còn Triển Dực Phi thì lẳng lặng nhìn cậu hồi lâu.

Mãi cho đến khi Lâm Ngọc Đồng tiếp tục đi lên lầu, Triển Dực Phi mới thu hồi ánh mắt.

Hoa Ngọc Bách cũng thấy Triển Dực Phi, có thể vì ánh mắt của Triển Dực Phi rất rõ ràng, làm cho một người không thích huyên náo lại thành thật như cậu đây cũng không nhịn được trêu chọc, hướng về phía Lâm Ngọc Đồng nói, "Lâm tử, cậu nói xem có phải tôi đến đây không đúng thời điểm không?"

Lâm Ngọc Đồng vỗ vỗ vai cậu bạn, "Đừng nghĩ nhiều, mau đi rửa tay còn chuẩn bị ăn cơm."

Lâm Chi Tùng cùng Trần Tố Trữ đều là những người vô cùng hòa nhã dễ gần, nên không khí trong bữa cơm cũng rất hòa hợp. Đặc biệt là em trai của Lâm Ngọc Đồng – Lâm Ngọc Phi biết được Hoa Ngọc Bách là học bá, mới ăn cơm được một nửa thì liền kéo ghế tới bên cạnh Hoa Ngọc Bách, chân chó (*) mà nói: "Hoa ca, anh nhất định phải cứu em. Em có hàng đống đề, hỏi thầy cô thì ai cũng chê em phiền. anh ngàn vạn lần, ngàn vạn lần phải giúp em với."

(*) chân chó: nịnh nọt, lấy lòng

Hoa Ngọc Bách thụ sủng nhược kinh (**), nhưng là người hiền lành nên gặp loại vấn đề này cậu cũng không cự tuyệt, vì thế hào phóng gật đầu nói: "Được thôi, miễn là anh có thể giúp được, em cũng không cần khách khí."

(**) thụ sủng nhược kinh: được yêu quý mà hoảng hốt.

Đũa của Lâm Ngọc Phi ngay lập tức tung bay, gắp cho Hoa Ngọc Bách một bát đầy đồ ăn, có lúc gắp nhanh đến mức rơi cả ra bàn.

Buổi tối, Hoa Ngọc Bách ngủ ở căn phòng khách ngay sát bên Lâm Ngọc Đồng, tắm rửa xong thì đi ngủ rất sớm, đó là điển hình của một người ngủ sớm dậy sớm, khác xa Lâm Ngọc Đồng. Lâm Ngọc Đồng không ngủ được, châm một điếu thuốc rồi mang xuống quầy bar dưới nhà để hút, thuận tiện rót luôn cho mình một ly nước. Không bao lâu sau, tiếng thông báo tin nhắn điện thoại vang lên, là Trầm Quân.

—– Lâm tử, phim của anh gần quay xong rồi, có thể hai ngày nữa sẽ trở về, em cũng đừng tới tìm anh.

Lâm Ngọc Đồng đọc xong thì trực tiếp bỏ điện thoại qua một bên, không nhắn lại. Cậu bất ngờ nhớ đến, cậu ngã từ trên tầng ngã xuống rồi sống lại, vậy Trầm Quân đâu? Ở đời trước thì vào lúc này cậu đã đến chỗ của Trầm Quân nên tin nhắn này không tồn tại, vậy đời này thì sao? Trầm Quân gửi tin nhắn như vậy đến là có ý gì?

Lâm Ngọc Đồng rơi vào trầm mặc, không ngờ một lúc sau lại nhận được tin nhắn, hiển thị một dãy số lạ.

—– Đã ngủ chưa?

Nếu là ngày trước, loại tin nhắn này sẽ bị Lâm Ngọc Đồng xóa ngay lập tức, bởi vì tám chín phần không phải tin nhắn nhầm thì chính là lừa đảo. Nhưng đột nhiên gặp phải loại chuyện như "Sống lại" này thì cũng không thể sử dụng lẽ thường để lý giải mọi thứ được nữa. Cũng có thể là ai đó không ngủ được nên muốn tìm người tâm sự, Lâm Ngọc Đồng chăm chú nhìn tin nhắn ấy hồi lâu, cho đến khi ba của cậu từ trên lầu chậm rãi đi xuống.

Lâm Chi Tùng đã thay áo ngủ, áo ngủ màu vàng nhạt, hoạ tiết kẻ caro có lót bằng vải bông càng làm ông ôn nhuận như ngọc, dáng người cao ngất, trên khuôn mặt luôn mang theo nét cười bình đạm giống như Lâm Ngọc Đồng, lúc này càng nhìn càng thấy tao nhã mà lại mang đến cho người ta một cảm giác bình dị, gần gũi.

Lâm Ngọc Đồng thấy bộ dáng tinh thần của ba mình như vậy thì mỉm cười. Lúc này công ty của Lâm gia vẫn phát triển ổn định, thân thể của ba cũng không tệ, không giống tám năm sau, vì tình hình công ty chuyển biến tệ mà bị lao lực quá độ phải nằm liệt giường, rõ ràng chỉ mới hơn 50 tuổi mà cả đầu đều bạc trắng.

"Ba, sao ba còn chưa nghỉ?" Ánh mắt Lâm Ngọc Đồng lẳng lặng nhìn ba mình đi xuống cho đến tận khi ông ngồi xuống cạnh cậu.

"Con cũng chưa ngủ sao?" Lâm Chi Tùng ngồi bên cạnh con trai, "Tiểu tử này, từ lúc khai giảng đến giờ lâu như vậy mới về nhà một lần, có phải sợ ba lôi kéo con vào chơi cờ hay không hả?"

"Thật sự là có một chút ạ, ai bảo kĩ năng của con mãi chẳng tiến bộ chứ."

"Con cũng hiểu bản thân đấy." Lâm Chi Tùng thở dài rồi nói thẳng vào vấn đề, "Muộn rồi, ba cũng không nói vòng vo với con. Hôm nay người tới đây là đại thiếu gia của Triển gia – Triển Dực Phi, con biết cậu ta không? Các con trước kia cũng được coi là từng gặp mặt qua. Cậu ta đến..." Dừng một chút, Lâm Chi Tùng quan sát biểu hiện của con trai mình, "Cậu ta tới đây là muốn nói cho ba biết, cậu ta hy vọng có thể đến nhà ta hỏi cưới, mà đối tượng chính là con."

"..." Quả nhiên.

"Con không thấy lạ sao?"

"Tất nhiên là không ạ, nhưng ít nhất thì con cũng muốn biết nguyên nhân. Ba cũng biết đấy, Triển gia có tầm nhìn rộng khắp cả nước thì rất nhiều người có thể cân nhắc được, Triển Dực Phi lại là cháu đích tôn, theo lý thuyết thì so về gia cảnh xuất sắc hơn chúng ta vậy đối tượng để kết hôn hẳn là phải rất nhiều, anh ta vì sao lại đến nhà chúng ta để hỏi? Hơn nữa, con và anh ta cũng không có giao tình gì, anh ta làm như vậy quả thực rất kỳ lạ."

"Về điểm này thì ba cũng có hỏi cậu ta, nhưng cậu ta không trả lời, cho nên về chuyện kết hôn ba cũng chưa đồng ý. Đương nhiên, ba cũng không phản đối, ba tôn trọng ý kiến của con."

"Vậy ba hy vọng con với anh ta sẽ kết hôn?"

"Vấn đề này......" Lâm Chi Tùng cười rồi lắc đầu, "Lâm gia tuy rằng phát triển cũng không tồi, nhưng ba không phủ nhận so với Triển gia chẳng qua chỉ như "cửu ngưu nhất mao" (*) – không đáng kể, nếu đứng ở góc độ lợi ích mà nói thì quả thật ba muốn con cùng cậu ta kết hôn. Nhưng con cũng biết, ba mẹ luôn là người coi trọng tình cảm, cho nên kết quả cuối cùng vẫn là dựa vào ý nguyện của con, nếu con thích, chúng ta cũng sẽ không phản đối. Dù sao Triển Dực Phi cũng là người ngàn dặm mới tìm được một, bất luận là nhân phẩm, năng lực hay diện mạo, mọi mặt đều rất xuất sắc, mà con cũng lại thích người cùng giới. Nhưng nếu con không thích, vậy cũng không sao, với ba mẹ cũng không thành vấn đề."

(*) cửu ngưu nhất mao: Có nghĩa là "chín con trâu chỉ mất một sợi lông", được dùng để nói về những tình huống chẳng có gì đáng kể. Tương tự câu "muối bỏ bể" của bên mình.

"Thế ba cảm thấy con sẽ đồng ý sao?"

"Sẽ không đâu." Lâm Chi Tùng trả lời chắc như định đóng cột.

"Thật tiếc quá, ba đã đoán sai rồi." Lâm Ngọc Đồng kéo ghế đứng dậy, "Ba cho con cách thức liên hệ với anh ta, nếu đã muốn kết hôn, vậy còn phải cùng anh ta làm quen một chút đã."

Lâm Chi Tùng: "....."

Lâm Chi Tùng giống như chẳng thể nhận ra đứa con của mình, trừng mắt đến nửa ngày, "Đồng Đồng, không phải con đang chịu đả kích gì đấy chứ? Hay là con đang hiểu sai ý của ba? Kỳ thực tuy rằng Lâm gia nhà chúng ta không phải đại phú quý như người ta nhưng cũng không đến mức phải nhờ đến mấy cuộc hôn nhân kinh tế để phát triển, chúng ta cũng không thiếu vốn xoay vòng."

Lâm Ngọc Đồng nghĩ trong lòng tuy bây giờ không thiếu, nhưng rất nhanh sau này sẽ thiếu. Hơn nữa, một khi tình huống đấy xuất hiện, nếu nghĩ muốn chuyển mình cũng thực sự rất khó khăn. Mặc dù cậu làm nhà văn, mức thu nhập rất cao nhưng đó cũng là chuyện về sau này, và đó cũng là một lỗ hổng rất lớn, không chỉ dựa vào một mình sức của cậu mà có thể lấp đầy được. Điều quan trọng nhất là, cậu thực sự không có năng khiếu trong lĩnh vực kinh doanh, cậu có thể kiếm tiền trợ giúp cho ba của mình, nhưng nếu như có vấn đề nghiêm trọng thì cậu chỉ có thể bất lực đứng nhìn, thực sự không có biện pháp giải quyết. Vậy nên cậu phải kết hôn với anh ta, ít nhất thì có thể bảo vệ cho gia đình mình bình an.

Còn về phần tình cảm, cái này hôm nay có, có lẽ ngày mai đã không còn, nào ai có thể nói rõ ràng đây? Vẫn là nên đặt tình thân lên đầu tiên rồi cái gì cũng nói sau. Dù sao ở đời trước, cho đến tận khi cậu chết cũng chưa từng nghe thấy Triển Dực Phi có kết hôn với ai cả, vậy sẽ không xuất hiện kẻ nào đó muốn phá hỏng mối nhân duyên này.

Lâm Ngọc Đồng dập điếu thuốc trên tay, "Ba, con biết nhà chúng ta không cần hôn nhân kinh tế, thế nhưng mà con trai ba là đang muốn bàn đến chuyện tình yêu. Triển Dực Phi thoạt nhìn rất xuất sắc thế nên con muốn thử xem sao."

Lâm Chi Tùng cau mày nhận ly nước của con trai đưa cho mình, "Con xác định rồi?"

Lâm Ngọc Đồng cầm lấy điện thoại của ba mình tìm kiếm nửa ngày, quả nhiên là tìm được số di động của Triển Dực Phi, vừa nhìn liền thấy rất quen thuộc, cậu cười nói: "Vâng, con xác định rồi!". Sau đó cậu lưu số điện thoại này lại, vừa quay đầu đi về phòng mình vừa trả lời tin nhắn.

—— Chưa ngủ thì thế nào? Triển tiên sinh muốn tới tìm tôi sao?

Hết chương 3.
Chương Trước/91Chương Sau

Theo Dõi