Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/91Chương Sau

Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân

Chương 30

Editor: Min

Chương 30:

Lâm Ngọc Đồng cười khẽ: "Diệp tiên sinh đều nói là trước đó, còn nói Hạng Quân ở nước ngoài sống rất tốt, nghe nói Dực Phi kết hôn mới trở về. Thử hỏi một chút, nếu thật sự có tình cảm thì vì sao còn tách nhau ra xa như vậy? Tò mò sao? Vậy sao anh không hiếu kỳ xem mình là người hay là quỷ?"

Diệp Hàn Anh bị nói thế nhưng cũng không tức giận, trên mặt lộ vẻ thông cảm mà tươi cười, "Hóa ra Lâm thiếu là thích tự lừa mình dối người." Nói xong hắn hắt cằm nhìn về phía Triển Dực Phi, "Chỉ sợ mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ đâu?"

Lâm Ngọc Đồng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Triển Dực Phi cùng Hạng Quân đi sâu vào phía trong vườn hoa, chỉ trong chốc lát đã không thấy bóng dáng đâu, khiến cho trong người cậu giống như có đầy lời muốn nói nhưng lại mắc kẹt trong cổ họng, không lên được, cũng không thể xuống được.

Trong nháy mắt cậu cảm nhận được, có lẽ Hạng Quân quả thực có chút khác biệt?

Lúc này Diệp Hàn Anh từng bước lại gần về phía trước, đè thấp giọng nói: "Đêm tối như vậy mà cùng nhau đi vào trong vườn hoa, chẳng lẽ Lâm thiếu không cảm thấy kỳ quái một chút nào sao?"

Trong lòng Lâm Ngọc Đồng bỗng dưng căng thẳng, giống như mọi nỗ lực đều bị nắm chặt lại, vô cùng khó chịu. Nhưng cậu vẫn khẽ cắn môi nhịn xuống, đồng thời đối mặt với Diệp Hàn Anh khi mà biểu cảm còn chưa thay đổi, vẫn là kiểu nhìn thì như rất lễ độ, nhưng kỳ thực đều là dáng vẻ khinh thường. Cậu cười nói: "Tôi không tò mò, nhưng đau lòng thì lại khá nhiều. Diệp tiên sinh, anh là có bao nhiêu khuyết thiếu cảm giác an toàn vậy, cho nên mới vừa nhìn thấy hai người ở cùng một chỗ là có thể suy nghĩ miên man? Tâm bệnh cũng là bệnh, lần sau trước khi ra khỏi cửa nhớ phải uống thuốc."

Nói xong cậu để lại cho hắn một ánh mắt thương hại rồi xoay người quay trở về buổi tiệc.

Kỳ thực cũng không phải không cảm thấy Hạng Quân mang theo một chút mẫu thuẫn không thể nói rõ đối với cậu, nhưng cậu nghĩ có thể đó là một chút thói quen của vài người, thật sự giống những người quen từ trước đến nay, cũng có kiểu người chậm nhiệt (lâu dần mới có thể thân), cậu lại quen biết sau, tuổi so với những người khác cũng "nhỏ hơn", cho nên có thể vì vậy mà không thể gần gũi ngay với Hạng Quân, cần nhiều thời gian hơn để làm quen.

Nhưng hiện tại ngẫm lại, thật sự cậu không xác định được có phải mình quá tốt bụng hay không.

Khoảng 15" sau Triển Dực Phi mới trở lại sảnh tổ chức tiệc, ngoại trừ trên người mang theo một ít hơi lạnh, thì thật cũng không nhìn ra có điểm gì khác.

Lâm Ngọc Đồng nghĩ một chút, cuối cùng cũng không hỏi Triển Dực Phi cùng Hạng Quân đã làm gì, mặc dù thực sự cậu rất tò mò.

Triển Dực Ninh lúc này đã thay xong quần áo đang chậm rãi đi từ tầng hai xuống, cùng ở bên cạnh cô ta chính là Diệp Hàn Anh. Triển Hoành Đồ trên mặt đầy hồng quang tiếp nhận đủ loại chúc mừng hoặc thiệt tình hoặc giả ý, nghiễm nhiên

Triển Dực Phi cúi đầu nhấp một ngụm rượu, Lâm Ngọc Đồng nghĩ là anh khó chịu, yên lặng cầm lấy tay anh. Lúc này anh quay đầu lại cười, thấp giọng nói bên tai Lâm Ngọc Đồng: "Em tưởng là anh khó chịu à?"

Lâm Ngọc Đồng gật gật đầu.

Giọng của Triển Dực Phi lại càng thấp, "Có em, anh sẽ không cảm thấy khó chịu."

Lâm Ngọc Đồng gãi gãi vào lòng bàn tay của Triển Dực Phi, "Khi nào thì chúng ta về?"

Triển Dực Phi đang muốn nói là chờ một lát, lại nghe có người nhắc đến hôn lễ của mình. Người kia không phải ai khác chính là cha của Tả Tư Khải – Tả Vân Sinh.

Triển Hoành Đồ liếc mắt một cái nhìn sang bên Triển Dực Phi, nói: "Bọn nhỏ có suy nghĩ của bản thân, ngày nào thì phải hỏi ý của chúng nó."

Triển Dực Phi nói: "Làm phiền bác Tả phải lo lắng, hôn lễ bọn con định là ngày 20 tháng 5, đến lúc đó ngài nhất định phải đến uống một chén rượu mừng cùng vãn bối."

Tả Vân Sinh sang sảng cười nói: "Chuyện này còn phải nói sao? Triển gia sau này còn phải dựa vào con, chờ con quyết định mọi thứ cho tốt bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho bác, bác nhất định sẽ đi. Ta tin các vị ở đây cũng sẽ muốn đến tham dự hôn lễ của Dực Phi phải không?"

"Đó là đương nhiên."

"Triển phó tổng tuấn tú lịch lãm, sau này Triển gia không cần phải lo gì hết mà cứ phát triển lớn mạnh thôi."

Mọi người đều gửi lời chúc mừng đến Triển Dực Phi, những lời nói hay cứ một xe lại một xe tới. Triển Dực Phi đưa Lâm Ngọc Đồng đến tiện thể làm quen với nhiều người hơn, tuy rằng không phải là cố ý, nhưng quả thật là đè bẹp sự nổi bật của Triển Dực Ninh, giống như hôm nay nhân vật chính là anh và Lâm Ngọc Đồng.

Cũng có người gửi lời chúc mừng đến Triển Hoành Đồ và Uông Băng Yến, hai vợ chồng đều cảm ơn, mặt trên lại rõ ràng không có vẻ vui mừng trước đó.

Triển Dực Ninh mắt thấy cả đoàn người vây quanh Triển Dực Phi và Lâm Ngọc Đồng, tức giận đến nỗi móng tay găm cả vào thịt, nhưng Diệp Hàn Anh quay về phía cô ta nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng thật ra cô ta đã nhịn xuống không phát hỏa ngay tại đó.

Vốn dĩ Triển Dực Phi còn muốn sớm rời đi cùng Lâm Ngọc Đồng, kết quả Tả Vân Sinh nói như vậy trái lại về sớm lại không phải tốt, bởi vậy thấy mọi người về được gần nửa thì bọn họ cũng mang theo một thân mệt mỏi trở về nhà.

Ngồi trong xe, Lâm Ngọc Đồng vẫn không nói gì, Triển Dực Phi thấy thế hỏi: "Em suy nghĩ cái gì vậy?"

Lâm Ngọc Đồng lắc đầu, "Cũng không có gì, chỉ là em có chút mệt."

Triển Dực Phi nghe xong thì không khỏi đau lòng, sau đó lại không chịu được mà lăn qua lăn lại với Lâm Ngọc Đồng. Nhưng Lâm Ngọc Đồng cũng không thể ngủ sớm, cậu nằm trên giường từ từ nhắm hai mắt, lại bắt đầu "phát bệnh".

Ngày hôm sau, Triển Dực Phi đi làm, Lâm Ngọc Đồng không có tiết trên trường, liền thu dọn nhà cửa một chút, rảnh rỗi thì ngồi trên sofa ngẩn người.

Vương bá vừa mới lấy nước đi tưới hoa trong nhà, quay đầu muốn đi cất thùng ô doa, thấy Lâm Ngọc Đồng ngồi trên sofa nhìn ra ngoài cửa sổ không động đậy, thuận miệng hỏi: "Thiếu phu nhân, cậu đang nhìn cái gì vậy?"

Nếu là bình thường, cậu sẽ không ngại phiền hà mà sửa lại (cách gọi) của Vương bá cho đúng, nhưng lần này cậu không làm vậy. Cậu chỉ về phía đối diện trên sofa, "Vương bá ngồi xuống đi, cháu có điều muốn hỏi bác một chút?"

Vương bá mau chóng đi cất thùng ô doa, cẩn thận mà ngồi xuống sofa, "Có chuyện gì xin cậu cứ việc hỏi."

Lâm Ngọc Đồng lột vỏ cam trong tay rồi đưa cho bác, ý bảo bác không cần phải khẩn trương, "Cháu chỉ muốn hỏi một chút, trước kia Dực Phi từng gặp chuyện gì phiền phức sao? Là thế này, hôm qua cháu cùng anh ấy đến tham dự lễ đính hôn của Triển Dực Ninh, có người nói cho cháu biết trước kia Hạng Quân từng cứu Dực Phi."

Vẻ mặt của Vương bá cũng không có nhiều biến đổi, nghe vậy nói: "Đúng là từng cứu. Lúc đó thiếu gia còn đang đi học, trên đường tan học về thì bị bắt cóc, sau đó qua rất nhiều ngày tìm kiếm, chính là được Hạng Quân tìm được. Hiện tại cậu thấy thân thủ của thiếu gia lưu loát, đều là sau khi chuyện kia xảy ra thì luyện thành. Quan trọng là Triển gia chỉ có mình cậu ấy là con độc đinh, ở trong mắt người ngoài hiển nhiên là quý giá." Nói đến đây, Vương bá thở dài thật sâu, "Kỳ thực thời điểm thiếu gia được sinh ra, lão gia cũng chẳng vui mừng, nếu lúc đó lão gia chịu an bài thì thiếu gia cũng không phải ở bên ngoài chịu khổ nhiều như vậy. Lão gia luôn lấy cớ là công tác bận rộn, chưa hề cho người thật sự đi tìm, người cũng đã lớn đến vậy, muốn tìm chung quy cũng có thể tìm về được chứ."

Có còn là người không vậy? Huống chi ông ta còn là cha ruột.

Trong lòng Lâm Ngọc Đồng lại cảm thấy đau đớn khó chịu. "Vậy sau đó không tìm người đã bắt cóc Dực Phi sao ạ?"

"Có tìm, nhưng không bao lâu sau thì hắn ta tự sát, không giải quyết được gì, Hạng Quân còn bực bội vì chuyện này một thời gian dài. Lại nói tình cảm của thiếu gia và Hạng Quân luôn rất tốt. Thành tích của thiếu gia tốt, hồi nhỏ học nhảy rất nhiều cấp, Hạng Quân lớn hơn thiếu gia, thiếu học nhảy cấp hai lần thì liền trở thành bạn học của cậu ấy hai năm. Sau đó hai người cùng đi du học, vài năm sau thiếu gia trở về đây trước, Hạng Quân thì ở lại nước ngoài, rất ít khi trở về."

Lâm Ngọc Đồng nói cảm ơn, lúc này Vương bá cũng hỏi cậu một vấn đề, "Thiếu phu nhân, cậu không thích hoa sao?"

"Không phải ạ, sao bác lại hỏi cháu như vậy?"

"Tại vì tôi thấy cậu không ra ban công ngắm hoa."

"À, cháu chỉ là không thích ban công thôi."

"Không thích ban công sao? Kiểu thiết kế này cậu không thích? Nếu đúng vậy thì cậu cần nói sớm, trước khi biệt thự bên kia chuẩn bị xong có thể sửa lại được."

"Không cần đâu ạ, cháu chỉ là đơn thuần không thích ban công thôi."

Lâm Ngọc Đồng nói xong thì vào phòng nằm. Nơi này sẽ sớm đổi thành thư phòng, bởi vì cậu học và viết truyện ở đây, quan trọng là vấn đề không phải ở đây.

Có cậu nên trực tiếp hỏi Triển Dực Phi, dù sao cuộc sống và tiểu thuyết đều cẩu huyết giống nhau, có nhiều khi chỉ là một hiểu lầm nhỏ thôi.

Buổi tối, sau khi tắm xong Triển Dực Phi đi ra theo thói quen tìm Lâm Ngọc Đồng để giúp mình sấy tóc, đem máy sấy lại mới phát hiện Lâm Ngọc Đồng nửa ngày cũng chẳng có động tĩnh gì, ngồi ở trên giường chăm chú nhìn cái bút mà anh đã tặng cậu, giống như cả người bị cố định lại vậy.

Triển Dực Phi đem máy sấy đặt ở một bên, xoa xoa đầu Lâm Ngọc Đồng, "Anh nghe Vương bá nói em không thích ban công? Sao lại không nói sớm, chúng ta hoàn toàn có thể không cần ban công mà."

Lâm Ngọc Đồng nói: "Cũng không phải chuyện gì lớn, không sửa lại cũng không sao. Anh muốn sấy tóc sao? Đưa máy sấy tóc cho em."

Triển Dực Phi không nhúc nhích, anh còn thực sự chú ý đến sắc mặt của Lâm Ngọc Đồng trong chốc lát, "Có phải em có tâm sự gì không?"

Lâm Ngọc Đồng đứng dậy tránh đi ánh mắt của Triển Dực Phi, lấy máy sấy tóc sau đó hỏi: "Anh có còn nhớ giao ước bằng miệng khi chúng ta đi đăng kí kết hôn không?"

Khuôn mặt Triển Dực Phi lập tức cứng đờ, nhưng vẫn gật gật đầu nói: "Nhớ rõ. Sao em lại đột nhiên nói chuyện này?"

"Có người nói cho em biết anh từng yêu một người, người kia dường như cũng thích anh. Em không muốn nói tên, nhưng nếu thực sự có người này, vậy thì khẳng định trong lòng anh hiểu rõ. Em chỉ muốn nói, em không thích bị giấu diếm hay lừa gạt, nếu anh thực sự có người anh thích vậy nhất định phải nói với em, bởi vì em ghét nhất là mình bị lừa gạt."

Nói xong Lâm Ngọc Đồng mở máy lên sấy tóc cho anh, lại bị Triển Dực Phi một phen đè lại, Triển Dực Phi rõ ràng là đang nhẹ nhõm, một tay ôm lấy người vào trong lòng, "Em thật sự làm anh sợ muốn chết, em còn tưởng em có người mình thích."

Lâm Ngọc Đồng lấy máy sấy không nặng không nhẹ mà gõ lên đầu Triển Dực Phi, "Đừng đánh trống lảng, rõ ràng là anh có vấn đề."

Triển Dực Phi mê man nhìn lâm Ngọc Đồng, "Anh có thể có vấn đề gì?" Mặc dù đầu óc của anh ngày thường cũng rất nhanh nhạy nhưng giờ thì còn chưa ngoặt sang đến đây, "Rốt cuộc em đang nói cái gì vậy?"

Lâm Ngọc Đồng thấy Triển Dực Phi không giống như đang giả vờ, cậu cũng có chút không muốn làm rõ ràng, đành phải ôm lấy mặt anh cẩn thận quan sát mà hỏi: "Anh thật sự ngoại trừ em ra không thích người nào khác?"

Triển Dực Phi thập phần trịnh trọng mà nói: "Anh có thể lấy tiền đồ cả đời, sinh mệnh của anh, thậm chí cả linh hồn của anh mà thề rằng không còn ai cả, Triển Dực Phi anh đời này chỉ yêu một người, người ấy tên Lâm Ngọc Đồng."

Lâm Ngọc Đồng nghe xong vô thức muốn nói một câu, vậy có chuyện gì xảy ra với Hạng Quân? Nhưng cậu lại nghĩ, ngộ nhỡ Triển Dực Phi thực sự không biết Hạng Quân thích mình, hoặc là nói Hạng Quân căn bản là không thích anh, cậu như vậy mà nói, không phải ngược lại đã loạn lại càng thêm loạn sao?

Hơn nữa cậu nhìn thấy ánh mắt Triển Dực Phi quả thật giống như hận không thể đem mọi thứ tốt nhất trên thế giới này đều cho cậu vậy.

Lâm Ngọc Đồng đột nhiên thông tỏ, ném máy sấy lên trên giường, sau đó ôm lấy Triển Dực Phi, dùng sức mà hôn anh.

Triển Dực Phi có chút lơ mơ, nhưng Lâm Ngọc Đồng chủ động và nhiệt tình thế này vẫn là lần đầu tiên. Lúc này anh liền ném tất cả mọi chuyện ra khỏi đầu, nắm chặt lấy tay, hung hăng mà đáp lại người ở trong lòng mình.

Không bao lâu sau, Lâm Ngọc Đồng bị hôn đến mức có chút thở không nổi, cậu lui người về phía sau, mắt mở to ướt át, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên môi Triển Dực Phi, ý tứ vô cùng rõ ràng.

Ám chỉ rõ ràng như vậy làm sao Triển Dực Phi còn có thể kiềm chế được? Lập tức không hề do dự, ôm lấy cậu đưa lên trên giường mà đặt dưới thân mình, chưa đến 10" đã cởi hết toàn bộ đồ ngủ ra.

Lâm Ngọc Đồng thích nhất là cơ thể săn chắc mạnh mẽ của Triển Dực Phi, đặt biệt là cơ bụng của anh, mỗi lần cậu đều không nhịn được mà hôn lên chúng. Lần này cũng không ngoại lệ, Triển Dực Phi vẫn đang hăng say hôn lên cổ cậu, cậu lại dùng chút lực xoay người một cái đặt anh ở dưới mình.

Triển Dực Phi cũng quen với sở thích của cậu, hiển nhiên là tùy cậu, hơn nữa còn nhìn đầy mong chờ. Ai ngờ Lâm Ngọc Đồng lại hơi hơi xuất thần, không chú ý một cái liền thay đổi toàn bộ sách lược, cậu không hề hôn lên cơ bụng anh, mà hạ thấp người một chút nhẹ nhàng ngậm lấy phân thân của anh!

Ấm áp, mềm mại, cảm giác đang được bay lên trên thiên đường làm cơ thể Triển Dực Phi trong nháy mắt trở nên căng thẳng, sau đó Lâm Ngọc Đồng vừa di chuyển vài cái anh liền....

Anh liền cảm thấy toàn thân thả lỏng!

..............

Lâm Ngọc Đồng đang ngậm lấy tinh dịch, lăng lăng nhìn Triển Dực Phi, không nhả ra, cũng không nuốt vào, trong phòng tĩnh lặng đến mức một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng.

(*) Ở đoạn này trong raw tác giả toàn để cái đó đó với vật này nọ mà mình lúc edit còn thấy khó hiểu nên thôi dứt khoát đổi thành từ ngữ dễ diễn đạt hơn cho mọi người đọc đỡ nhầm:v

Khuôn mặt Triển Dực Phi càng ngày càng đỏ, đỏ đến độ như sắp tụ máu, "Anh..."

Anh cho tới bây giờ cũng chưa từng cảm thấy mất mặt đến như vậy!

Lâm Ngọc Đồng nhìn Triển Dực Phi, trong mắt tràn đầy ý trêu ghẹo, sau đó cậu khẽ động đậy, đem toàn bộ tinh dịch của Triển Dực Phi nuốt xuống, thậm chí còn liếm liếm môi, "Anh có thích như vậy không?"

Cư nhiên một phút đồng hồ cũng không kiên trì được, đây có phải tiểu Dực mà cậu biết không vậy?

Triển Dực Phi vốn không quá nhạy cảm, nhưng ở thời điểm này nhất định phải lấy lại danh dự! Thế là anh nhanh chóng đẩy ngã Lâm Ngọc Đồng, lấy tay che kín ánh mắt cậu, "Đừng nhìn anh như vậy, nếu không khẳng định ngày mai em sẽ không xuống được giường!"

Lâm Ngọc Đồng biết lời của anh chính là thật, cho nên rất thành thật không mở lớn mắt, nhưng lại kìm lòng không được mà câu khóe môi lên khi thấy Triển Dực Phi đang buồn bực vô cùng.

Triển Dực Phi oán hận vỗ mông Lâm Ngọc Đồng một cái, "Không cho em cười!"

Lâm Ngọc Đồng "phì" một tiếng, "Ha ha, ha ha ha ha, anh...... Anh đừng có làm loạn! Anh, em cảnh cáo anh không được cù em! Ah, ha ha ha ha...."

Bàn tay Triển Dực Phi vẫn cong lên cù Lâm Ngọc Đồng, "Xú tiểu tử, còn dám cười nhạo anh không?"

Lâm Ngọc Đồng kêu to "Không dám không dám", ôm chăn lăn đi trốn, cuối cùng vì mệt mỏi mà phải dựa vào giường thở, giống hệt con cá mắc cạn.

Triển Dực Phi thấy thế cuối cùng cũng buông tha cậu, anh nằm úp sấp trên người cậu, bàn tay để bên hông vuốt ve tới lui, nhẹ nhàng gặm cắn lỗ tai cậu, nói: "Tiểu Đồng, anh không muốn đi lấy dầu bôi trơn, em giúp anh nhé?"

Lâm Ngọc Đồng hiểu được ý của anh, quay đầu liếc mắt nhìn anh một cái, sau đó thỏa mãn nguyện vọng của anh......

Khi tiến vào quả thực không có thuận lợi như lần trước, nhưng Triển Dực Phi và Lâm Ngọc Đồng lại cùng cảm nhận được khoái cảm trước nay chưa từng có, hai người gắt gao hợp chung một chỗ, dường như ngay cả linh hồn cũng kề cận gắn bó. Mà điều tốt đẹp là ban đêm cũng chỉ vừa mới bắt đầu ---

Cùng lúc đó, ở số 63 đường Bắc Tân -----

Ở một tòa chưng cư bảy tầng đã cũ, không có thang máy, không có đèn chiếu sáng, hàng lang tối đến độ đưa tay ra cũng không thể thấy gì, đi ở đây dễ dàng khiến cho người ta hoài nghi mình có phải người mù hay không. Cao Văn Lượng lại giống như không có cảm giác gì, vẫn như trước lững thững bước trên từng bậc thang.

Hạng Quân ở phía sau cùng theo hắn đi lên tầng ba, thật sự thì cũng không vấp ngã gì, nhưng có lẽ là mùi nước tiểu cùng các loại rác rưởi tụ lại một chỗ tạo thành thứ mùi lạ bốc lên khiến y đau đầu, cho nên lên đến tầng bốn, y không nhịn được mà hỏi một câu: "Sao cậu lại sống ở nơi như thế này?"

Cao Văn Lượng vung vẩy cái chìa khóa phòng, hoàn toàn không quan tâm mà nói: "Không bị gió lùa cũng chẳng bị dột, không phải là rất tốt sao? Hơn nữa những hoàn cảnh tồi tệ gấp mấy trăm lần so với nơi này cũng đã từng trải qua, sớm không còn cảm giác gì rồi."

Trong bóng tối Hạng Quân nhíu nhíu mày, trái lại không nói gì nữa.

Rốt cuộc cũng tới lầu bảy, Cao Văn Lượng lấy chìa khóa cắm vào trong ổ, lại không vặn, xoay người hỏi: "Thật sự không tìm được khách sạn?"

Hạng Quân không lên tiếng.

Cao Văn Lượng nhún nhún vai giữ cửa mở ra, mở công tắc đèn ở huyền quan, căn phòng ngay lấp tực được bao bọc bởi ánh sáng ấm áp, hai người nhanh chóng thích nghi với ánh sáng, sau đó cơ hồ là cùng lúc mở mắt ra. Cao Văn Lượng đầu tiên chú ý đến chính là Đại Khoản, mà Hạng Quân lại chú ý tới những thứ còn lại: quần áo bẩn, tất thối, vỏ chai bia ngã trái ngã phải, vỏ hộp mì ăn liền...

Đại Khoản trố mắt nhìn chủ nhân trong chốc lát, thấy trong tay không có đường, chạy nhanh lại xem xét người kia, lúc sau thấy rõ là ai rồi thì nó đột nhiên bổ nhào về phía trước rồi chạy qua chạy lại vài vòng, còn phe phẩy đuôi rồi kêu "gâu gâu" vài tiếng.

Khuôn mặt của Hạng Quân quanh năm suốt tháng chẳng có biểu cảm gì cuối cùng cũng hiện ra một tia ấm áp, "Xem ra là nó còn nhớ tôi."

Trong ánh mắt của Cao Văn Lượng ánh một tia sáng, cười nói: "Ừ, thông minh."

Hạng Quân vuốt vuốt lông Đại Khoản, "Hiếm thấy là cậu có thể chăm sóc cho nó sạch sẽ thế này."

Cả căn phòng này hầu như chẳng có chỗ để đặt chân, cái gì cũng đều bẩn, chỉ có duy nhất Đại Khoản là sạch sẽ, bộ lông bông mềm mịn, trên người nó còn mang theo một mùi hương nhàn nhạt của sữa tắm dành cho thú cưng.

Cao Văn Lượng trở mình một cái xem thường, "Với cái con chết tiệt này, sạch sẽ muốn chết, tôi mà không cho nó đi tắm rửa thì nó ở bên cạnh rầm rĩ cả đêm không cho tôi ngủ."

Hạng Quân nghe xong, ý cười trong mắt dường như lại càng đậm thêm một ít, lại tựa hồ như không có. Y đùa với Đại Khoản lại nhìn nhìn răng của nó, xem tình hình một chút rồi cuối cùng mới yên tâm.

Cao Văn Lượng đặt mông ngồi trên ghế sofa, châm điếu thuốc: "Anh tính khi nào thì quay về?"

Hạng Quân nói: "Không về nữa."

Cao Văn Lượng kinh ngạc nhìn y một cái, "Bởi vì Dực Phi kết hôn cùng Lâm Tử?"

Hạng Quân trầm mặc một lát, nói: "Ừm."

Văn Lượng không hỏi lại gì nữa, hắn rít sâu hai hơi thuốc, tùy tiện đem tàn thuốc dập tắt dưới mặt đất, đứng dậy nói: "Tôi đi ngủ, anh cứ tự nhiên."

Hạng Quân gật gật đầu.

Hạng Quân đi vào phòng ngủ chính đóng cửa lại, cứ như vậy mở lớn mắt nhìn trần nhà một hồi lâu, sau đó bên tai dường như mơ hồ truyền đến những âm thanh sột sột soạt soạt, nhưng hắn cũng đã không thể xác định đấy là thật hay là cảnh trong mơ nữa.

Thẳng đến tận thời điểm hắn tỉnh lại vào ngày hôm sau, hắn mới biết đó không phải là mơ, Hạng Quân thực sự dọn dẹp sạch sẽ hết trong ngoài căn hộ của hắn, rất sạch sẽ, cứ như không phải căn hộ của hắn vậy.

Đại Khoản hiển nhiên cũng không thích ứng được căn nhà sạch sẽ thế này, ngó ánh mắt hắn, một chốc lại đi kéo khăn trải giường, một chốc lại đi lay lay tấm rèm, cuối cùng lôi tấm rèm rơi xuống mặt đất rồi nó mới vừa lòng.

Cao Văn Lượng ngoắc ngoắc tay với nó, Đại Khoản đã phạm tội lỗi nên đặc biệt chột dạ, chỉ dám bước từ từ đến, hèn hèn mà cọ trên người Cao Văn Lượng. Hắn ôm nó, khẽ cười nói, "Mày nói xem cái tên chết tiệt kia có phải mắc bệnh khiết phích không? Cuốn rác của tao đi thì cuốn mỗi rác thôi, mẹ nó lại còn cuốn cả người lão tử đi luôn."

Đại Khoản rầm rì hai tiếng, tỏ vẻ lời này thật sự quá dài, nó nghe không hiểu.

Cao Văn Lượng thở dài, đứng lên tự chỉnh trang bản thân một chút, mang theo Đại Khoản ra khỏi nhà.

Đường Bắc Tân kéo dài về hướng Tây, đại khái là cứ đi bộ 500m, lại thấy một tòa chung cư mới xây. Hắn vẫn cứ đi, lúc đi ngang qua cửa hàng bánh bao mới mở liền một hơi mua hết hai mươi cái bánh lớn, sau đó mang theo Đại Khoản vào một vườn hoa tên Vinh Đô của tiểu khu, sau khi vào đó không bao lâu, một chiếc Audi màu đen liền phóng ra khỏi cửa tiểu khu.

Trước đây khi đến trường Lâm Ngọc Đồng không cảm thấy có gì khác thường, thế nhưng hôm nay cậu lại có cảm giác đặc biệt rõ ràng, khi lái xe đi trên đường liền cảm thấy giống như ở phía sau có người vẫn luôn đi theo cậu. Nhưng sau khi đến trường, đỗ xe xong, xem xét khắp nơi, cậu cũng không phát giác ra có tình huống gì đặc biệt. Cho đến tận khi đi vào lớp học, cậu thấy Cao Văn Lượng ngồi ở dãy bàn cuối cùng.

"Hôm nay sao đến sớm vậy?" Hắn vẫy vẫy với cậu.

"Sắp thi, đến sớm một chút để xem lại sách. Hôm nay anh không ẩn thân sao?"

"Muốn tìm cậu thỉnh giáo vài vấn đề."

"Thỉnh giáo vấn đề? Nói quá lời rồi? Nói về thỉnh giáo, anh có việc gì cứ hỏi."

Cao Văn Lượng nhìn xung quanh một vòng, thấy không có ai chú ý đến họ bên này, mới đè thấp giọng hỏi Lâm Ngọc Đồng: "Có thể nói một chút không, cậu làm thế nào để nắm chắc được Triển Dực Phi vậy?"

Lâm Ngọc Đồng lui về phía sau một chút, giả vờ phòng bị mà nhìn hắn, "Để làm gì? Anh định đào góc tường (*) nhà tôi đấy à?"

(*) Đào góc tường: mang nghĩa là đi đường tắt, vụng trộm đánh úp người ta hoặc chiếm ưu thế người khác. Mà nôm na trong câu này nghĩa là định tán anh Phi nhà bạn Đồng hay sao mà hỏi thế:v (Theo loveforbl21.wordpress.com)

Cao Văn Lượng "hứ!" một tiếng, "Tôi không có cái sở thích làm tiểu tam, chỉ là... chỉ là tò mò."

Lâm Ngọc Đồng không thoải mái lắm để nói, cậu cười nhìn Cao Văn Lượng trong chốc lát, "Anh muốn theo đuổi Hạng Quân?"

Cao Văn Lượng có phần kinh ngạc, nhưng cũng không giấu diếm, có chút thẳng thắn mà gật đầu: "Bị cậu nhìn ra rồi, rõ ràng như vậy sao?"

"Không hẳn là rõ ràng, chỉ là có cảm giác thôi. Nhưng mà thực sự tôi cũng không cho anh được nhiều ý kiến lắm, dù sao chuyện của tôi và Dực Phi cũng là anh ấy thích tôi trước. Nhưng nếu đơn thuần chỉ là ý kiến của tôi, tôi cảm thấy để theo đuổi một người, đơn giản chính là dựa theo mong muốn của đối phương mà đối xử với anh ấy / cô ấy một cách tốt nhất, nếu đối phương cũng có ý, tự nhiên cũng sẽ đáp lại. Nhưng nếu bất kể thế nào đi chăng nữa cũng không thích, vậy làm gì cũng là uổng công."

"Xem ra ý tưởng của tôi và cậu đều giống nhau. Nhưng sao tôi cảm thấy cuộc đời tôi có thế nào cũng sẽ không diễn ra như thế nhỉ?"

"Chưa thử qua sao biết được?"

"Sao cậu biết tôi chưa thử qua?"

"Anh thử qua cái gì rồi?"

"Có biết vì cái gì mà tôi ăn đặc biệt nhiều không?" Cao Văn Lượng nói, "Bởi vì hắn từng có lần vô thức nói tôi rất gầy. Đáng tiếc là tôi có ăn thế nào cũng không béo được."

"......" Lâm Ngọc Đồng không nói gì nhìn bộ dạng buồn cực của Cao Văn Lượng, "Đó là vì sao đây là những gì anh làm!?"

"Đúng vậy, hi sinh nhiều như thế, hắn lại chẳng phát hiện ra, lão tử đây thật sự là kiếp trước thiếu nợ hắn mà. Tiếc là tôi đánh không lại hắn ta."

Lâm Ngọc Đồng thấy bạn học càng ngày càng đông, ép giọng càng thấp, "Đánh thắng được thì anh muốn thế nào?"

Cao Văn Lượng xoa xoa cằm, "Thành thật thì sẽ làm hắn một chút."

Lâm Ngọc Đồng: "........"

Thấy Lâm Ngọc Đồng vẫn không nói gì, Cao Văn Lượng nằm bò trên bàn nghiêng đầu cười cậu, "Thấy cậu đúng là cái loại ngây thơ mà, sẽ không thực sự nghĩ cứ cao là làm công đấy chứ?"

Đương nhiên Lâm Ngọc Đồng không thực sự nghĩ như vậy, nhưng Cao Văn Lượng làm Hạng Quân?

Khẩu vị cái này có vẻ hơi nặng rồi, cậu cảm thấy mình cần bình tĩnh một chút.

Đương nhiên, nếu có khả năng như vậy, cậu tuyệt đối giơ cả hai tay hai chân lên tán thành.

Lúc sau giảng viên vào lớp, Cao Văn Lượng rời đi, thời điểm đi giống như lúc tới, đều rất yên lặng.

Hiếm khi khi đang đọc sách Lâm Ngọc Đồng lại có chút thất thần, Long Nhạc tới tìm cậu, hỏi cậu cuối tuần này có muốn ra ngoài đi chơi hay không, Lâm Ngọc Đồng không cần suy nghĩ liền từ chối.

Hôm nay Triển Dực Phi tan làm muộn hơn mọi khi, cho nên 7:30 Lâm Ngọc Đồng lại làm thêm hai món ăn mới. Triển Dực Phi ngồi trên bàn ăn cơm, Lâm Ngọc Đồng ngồi bên cạnh nhìn anh, một lúc sau cậu nói: "Dực Phi, việc Cao Văn Lượng thích Hạng Quân anh có biết không?"

"Anh biết, em cũng nhìn ra rồi sao?"

"Muộn rồi, anh từ từ thôi." Lâm Ngọc Đồng giúp anh múc một ít canh để bên cạnh, "Em cũng đã phát hiện ra từ lúc sinh nhật lần trước. Có điều hình như Hạng ca không có ý gì hết?"

"Lão Hạng tựa hồ xem tiểu Cao là em trai, chuyện này anh cũng không rõ. Nhưng nhiều năm như vậy cậu ta cũng không có tìm người yêu, cho nên hẳn là tiểu Cao vẫn có cơ hội. Lần này lão Hạng trở về nói sẽ không đi nữa, về sau hai người họ sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ, phỏng chừng.... Anh còn chưa uống xong." Sao lại bê bát canh của anh đi?

"Uống nhiều coi chừng đái dầm! Tốt nhất là không uống nữa!" Lâm Ngọc Đồng trong lòng nói hai người họ có nhiều cơ hội gặp mặt, hai người không phải cũng nhiều hơn à?!

"Tiểu Đồng, sao anh cảm thấy từ lúc từ tiệc đính hôn trở về em có chút... kỳ kỳ quái quái? Có phải có người nói với em cái gì không?"

"........"

"Giữ vợ chồng phải thẳng thắn với nhau thì mới có thể dài lâu được."

"...." Lâm Ngọc Đồng đem bát canh để về chỗ cũ, giống như bình vỡ không sợ nứt (*) mà nói: "Diệp Hàn Anh nói Hạng Quân chỉ đối tốt với một mình anh, còn nói là anh ấy đã cứu anh, nói người anh thích chính là ân nhân cứu mạng anh."

(*) Bình vỡ không sợ nút: nguyên văn là 破罐子破摔 "Phá quán tử phá suất" theo nghĩa đen là một cái bình đã bị sứt mẻ, nứt vỡ thì dù nó có nát hơn nữa cũng vẫn chỉ là một cái bình sứt mẻ mà thôi, không cần phải giữ gìn gì cả. Nghĩa bóng là nếu chuyện đã bị phá hỏng thì không cần để ý, cứ mặc nó tiếp tục thôi hoặc thành tích không tốt cũng không quan tâm, không cầu tiến.

"A, người anh thích đúng là ân nhân cứu mạng anh, nhưng ai nói ân nhân cứu mạng của anh là Hạng Quân?"

Hết chương 30.
Chương Trước/91Chương Sau

Theo Dõi