Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/91Chương Sau

Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân

Chương 31

*

Không ai vote làm tôi nản thực sự...

Editor: Min

Chương 31:

“Anh đưa em đi xem mấy thứ.” Triển Dực Phi nói xong định đứng dậy.

“Quên đi, anh ăn xong đã rồi đi xem, bây giờ không vội.” Lâm Ngọc Đồng ấn Triển Dực Phi ngồi xuống. Đã đói đến độ ăn như lang thôn hốt yết (*), ăn chưa được một nửa đã dừng lại, một lúc sau mới lại ăn thì sẽ không có khẩu vị nữa.

(*) Ăn như lang thôn hổ yết: ăn như sói như hổ, ăn ngấu nghiến.

“Cũng được. Nhưng anh có thể trịnh trọng nói với em rằng, ân nhân cứu mạng anh và Hạng Quân chẳng có quan hệ gì cả.” Triển Dực Phi nói xong lại tiếp tục ăn cơm. Bởi vì là cơm tối, vậy nên Lâm Ngọc Đồng làm cho anh vài món dễ tiêu hóa, không giống thức ăn buổi sáng khi cắn vào sẽ thấy quá dai hoặc giòn, nhưng lại làm ấm bụng.

Nhân lúc ấy Lâm Ngọc Đồng có gắng lục lọi trong trí nhớ của mình tất cả mọi chuyện, cũng không biết bản thân đã cứu Triển Dực Phi lúc nào, không khỏi nghi ngờ mà nhìn anh, trong lòng nghĩ nếu không phải anh lừa gạt lão tử thì có lẽ là chính anh cũng nhầm rồi?

Triển Dực Phi ăn no, không để Lâm Ngọc Đồng thu dọn, anh kéo cậu vào trong thư phòng của mình. Vẫn là két an toàn đã được mở lần trước, anh lấy từ bên trong ra một cái thùng to.

Cái thùng này lần trước Lâm Ngọc Đồng cũng đã nhìn thấy thấp thoáng, nhưng không để ý đến, lần này được Triển Dực Phi lấy ra mới phát hiện, cư nhiên lại có hai hộp giày lớn như vậy.

“Bên trong anh để cái gì mà thần bí như vậy?”

“Một vài thứ linh tinh, em đoán xem?” Triển Dực Phi để cái thùng lên trên mặt bàn, “Đoán đúng có thưởng đấy.”

“Cái này làm sao em đoán được.” Cái thùng lớn như vậy, Triển Dực Phi có thể giấu cái gì ở trong thùng lớn thế? Cậu nghĩ nghĩ, “Đúng rồi, có phải cuống vé xem phim mà lần đầu tiên chúng ta đi xem anh giữ lại cất vào trong đây không?”

“Cái đấy không ở trong này, vé xem phim, còn có hóa đơn mua sắm mà hai chúng ta cùng nhau đi lần đầu tiên, tiền thừa mà lần đầu tiên chúng ta cùng nhau đi đổ xăng xe anh đều cất trong cái hộp gỗ em mua tặng anh lần trước. Trong này là cái khác.”

“ …….. Chắc không có khả năng anh cất bao cao su và dầu bôi trơn lần đầu tiên chúng ta dùng vào đây đâu, đúng không!?” Lâm Ngọc Đồng nói xong, bản thân cũng thấy buồn cười. Ai ngờ Triển Dực Phi nghe xong lại có thể bày ra vẻ mặt ảo não mà nói: “Đúng rồi, sao anh lại quên cất mấy thứ đấy nhỉ?”

“Đừng nháo, anh thực sự muốn cất mấy thứ kia đấy à?” Lâm Ngọc Đồng chịu không nổi mà nhìn Triển Dực Phi, kết quả là Triển Dực Phi thực sự bước nhanh về phòng ngủ của họ lấy hộp bao cao su hiện tại đang dùng lại đây, còn nói dầu bôi trơn lúc nào dùng xong thì cất vào đây.

“Đến khi già rồi nhớ lại, anh cảm thấy so với anh chụp thì nó càng có ý nghĩa hơn.” Triển Dực Phi bất chấp ngăn cản của Lâm Ngọc Đồng, gấp cái hộp dọc theo đường gấp rồi cất vào hộp gõ nhỏ. Sau đó anh đặt tay lên cái thùng lớn, “Cơ hội cuối cùng, nếu đoán không ra thì không những không có thưởng, buổi tối còn phạt em nữa.”

“Cái này làm sao em đoán được?” Lâm Ngọc Đồng hận không thể có mắt x-quang để nhìn vào bên trong.

“Vậy em chọn một trong hai, hoặc là em không xem nữa, hoặc xem nhưng bị phạt.”

“Phạt cái gì?”

“Phạt …..” Triển Dực Phi nghiêng người về phía trước, nói thầm với Lâm Ngọc Đồng hai câu. Hai người bọn họ bây giờ đang tựa lên trên mặt bàn tại thư phòng.

“Anh không phải đã tính kế từ lâu rồi đấy chứ?” Lâm Ngọc Đồng cảm thấy bản thân có phần bị thiệt, nhưng cậu cũng hiểu rõ, nếu hôm nay không xem chúng, khẳng định cậu sẽ bị mất ngủ cả đêm mất, vì thế cậu gật đầu, “Mở ra cho em xem.”

Triển Dực Phi rất cẩn thận mở thùng ra, từ bên trong lấy ra hai cái hộp nhỏ hơn một chút, mở một trong hai cái nhỏ hơn, ở đó chính là đôi ly mà họ đã dùng để uống rượu giao bôi.

Lâm Ngọc Đồng chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra, “Lúc ấy anh nói với em là nó bị vỡ rồi là để gạt em?”

Triển Dực Phi khẩn trương nói: “Em cầm nhẹ thôi, cầm nhẹ thôi, ngàn vạn lần không để vỡ được. Vì hôm đó nghe em bảo nếu không tìm ra sẽ thấy khó chịu, cho nên mới gạt em. Thứ này về sau phải cất đi, không được dùng.”

Lâm Ngọc Đồng “phì” một tiếng, “Ai không biết lại tưởng anh cất giấu báu vật gì vô giá lắm, hóa ra cũng là đôi ly uống rượu.”

Triển Dực Phi cũng không thích nghe nói vậy, đem hai cái ly như bảo bối mà cất đi, nói: “Ở trong lòng anh thứ này chính là báu vật, nghìn vàng không bán.”

Lâm Ngọc Đồng cười cười, trong lòng với uống mật còn ngọt hơn, nhưng cậu rất tò mò những đồ trong hộp còn lại là cái gì, liền chỉ vào cái hộp chưa được mở ra, “Đây mới là thứ mấu chốt đúng không?”

Triển Dực Phi gật đầu, cố kiềm nén nụ cười. Nhưng Lâm Ngọc Đồng có thể nhìn ra, những thứ này so với đôi ly rượu kia còn trân quý hơn rất nhiều. Triển Dực Phi vừa mở cái hộp ra vừa nói: “Anh còn nhớ lần đầu tiên anh nhìn thấy em, lúc đó em mới bảy tuổi, lúc đó Lâm gia còn chưa chuyển đến căn biệt thự bây giờ. Em còn nhớ lúc bé mình ở đâu không?”

Lâm Ngọc Đồng hồi tưởng lại một chút, ấn tượng cũng không quá sâu, dù sao với cậu mà nói cũng là đã qua hơn hai mươi năm. Cậu chỉ có thể nhớ trước đây gia đình mình từng sống ở một thị trấn cách thành phố B ba tiếng lái xe. Vào thời điểm đó có một cái sân nhỏ, nhà ở là nhà một tầng (1). Ba mẹ cậu mỗi ngày đều rất vội đi làm, ông nội và bà nội ở nhà bận rộn việc nhà thuận tiện chăm sóc bọn họ, cậu thường đưa em trai và em gái ra ngoài sân chơi, đắp cát, hoặc là tưới rau cho bà. Cậu và em gái thật sự rất cẩn thận mà tưới rau, nhưng em trai của cậu chính là một cái bánh bao nghịch ngợm, bộ dạng lớn, khí lực cũng lớn, lấy một thùng nước nhỏ đổ ào ào xuống, mấy mầm rao đều bị giội đổ, sau đó nó sợ tới mức oa oa khóc lớn.

Lúc này Triển Dực Phi lấy ra một ống heo nhỏ đặt trước mặt Lâm Ngọc Đồng, “Em còn nhớ cái này không?”

Lâm Ngọc Đồng ngẩn người, “Cái này, của em?”

Giống hệt với cái cậu đã mất trước đây! Trên đầu heo nhỏ còn có một đóa hoa màu lam, đây là món quà sinh nhật mà trước đây bà nội đã tặng cậu.

Triển Dực Phi nói: “Đúng, là của em.”

Lâm Ngọc Đồng có chút ngẩn người, cầm lấy lắc lắc, phát hiện thấy khác nặng. Thế nhưng mà thứ này chung quy cũng không phải Triển Dực Phi lén trộm đi đâu, đúng không?

“Tiểu Phi không nói cho em sao?” Không biết Triển Dực Phi nghĩ tới cái gì, cười có chút xấu hổ.

“Tiểu Phi? Nó thì liên quan gì tới cái này?”

“Là lúc trước anh dùng cái móc khóa hình con mèo bằng thủy tinh có gắn chuông mới có thể đổi lấy ống heo nhỏ này. Lúc ấy anh chạy trốn khỏi kẻ đã bắt cóc anh mà chạy một đường dài xuống núi, thật vất vả mới đến được khu dân cư, trong người không một xu dính túi, gọi điện về nhà nếu không phải không ai bắt máy thì là điện thoại bận, gọi tới chỗ cha anh … Tóm lại là cũng không tốt lắm. Kỳ thực lúc đó đi ngang qua nhà em, vốn chỉ muốn xin uống một ít nước, sau khi xong thì anh tính sẽ đi đến cục cảnh sát, kết quả tiểu Phi lại nhìn trúng thứ anh cầm trong tay. Có lẽ nó cũng không đáng giá gì, mấy kẻ bắt cóc anh cũng không lấy nó. Trên người anh chỉ có đúng cái móc chìa khóa ấy, thế mà cậu em vợ lại để vào mắt.”

“Sau đó nó lấy ống heo của em đưa cho anh?” Cái thằng nhãi ranh này! Lúc ấy sau khi tan học về cậu đi tìm, nó còn giả ngu nói mình không biết!

“Ừ, thằng bé lúc nhỏ rất thú vị. Lúc đầu số tiền này anh còn tưởng là của nó, liền cầm đi mua đồ ăn thức uống, sau đó là liên lạc với Hạng Quân. Sau khi Hạng Quân đón anh đi, anh vốn còn muốn quay về đó trả tiền, nhưng nhìn thấy em, sau đó lại biết tiền đó là của em, đột nhiên anh lại không muốn trả lại nữa.”

“Chả lẽ vì mặt em thoạt nhìn trông rất giàu có sao?!” Lúc ấy số tiền kia đối với cậu là toàn bộ gia sản đó!!!

“Không phải, bởi vì lúc đó em nói số tiền em tích cóp lại được này khi nào lớn lên em sẽ đưa cho người mình thích dùng nó.”

Khóe miệng Lâm Ngọc Đồng co rút, “Anh khẳng định đó là lời em nói?!”

“Ừm, anh nhớ rất rõ ràng.”

Ngày đó Lâm Ngọc Đồng mặc cả bộ màu vàng nhạt là một chiếc áo cộc tay cùng một chiếc quần soóc kẻ caro, cùng Lâm Ngọc Phi ngồi ở trong sân, khổ sở nói rằng không tìm thấy ống heo của mình. Lâm Ngọc Phi bảo bây giờ không tìm được thì sau này còn có thể có nhiều (tiền) hơn, Lâm Ngọc Đồng lại nói đó là tiền ba mẹ cho để tiết kiệm, sau này lớn lên nhất định sẽ đưa cho người mình thích dùng nó. Khi đó anh cũng không hiểu vì sao, sau khi nghe Lâm Ngọc Đồng nói vậy thì cứ đứng mãi ở ngoài cổng, không rời đi được, cũng không đem tiền trả lại cho cậu. Khi đó có lẽ chỉ là thấy Lâm Ngọc Đồng đặc biệt đáng yêu, nhưng lại không nghĩ tới sau này có thể gặp lại.

Trong bữa tiệc sinh nhật lần đó của con trai thương nhân giàu có Lưu Vân Hào, ấn tượng về cậu quả thật đã khắc sâu. Khi đó Lâm gia khởi đầu bằng việc trang trí nội thất, càng ngày càng tốt, rồi dọn tới thành phố B, trong tiệc sinh nhật của Lưu Gia Khải, Lâm Chi Tùng dẫn theo Lâm Ngọc Đồng và Lâm Ngọc Phi tới, khi ấy Lâm Ngọc Đồng còn nói với Lâm Ngọc Phi rằng mình căm ghét những kẻ không trong thủy trong tình yêu.

“Em tuyệt đối không biết được những lời nói ấy đã làm anh xúc động bao nhiêu đâu, bởi vì khi mẹ anh còn sống cũng thường nói câu ấy. Thật sự rất kỳ quái, hẳn đó là lần thứ hai chúng ta gặp mặt, khoảng thời gian còn cách sáu, bảy năm, nhưng chỉ cần nhìn một cái anh liền nhận ra là em tới. Em nói xem có phải chúng ta rất có duyên không?”

“Nhưng anh cũng không tới chỗ em để nói chuyện.”

“Khi đó cho dù muốn nói nhưng cũng chưa phải lúc. Từ sau khi mẹ mất anh vẫn luôn cảm thấy rất cô đơn, nhưng ở Triển gia bất cứ ai nói chuyện cùng anh đều bị sa thải, về lâu dài anh liền hiểu rõ, trước khi bản thân anh có đủ năng lực, tốt nhất là không nên làm liên lụy tới người khác. Dù sao kể từ ngày hôm đó anh vẫn thường xuyên nhớ tới em,, cho đến khi anh phát hiện ra có chút không thích hợp, thì đã không thể dừng lại được nữa rồi.”

“Có một năm anh thường xuyên đến trường học của em để ngắm nhìn em, chỉ là em không biết mà thôi.” Triển Dực Phi lấy từ cái hộp ra hai bức ảnh đã có chút ố vàng, không biết đã được vuốt ve bao nhiêu lần, cho nên ở bên góc ảnh đã có chút sờn, trên ảnh là hình Lâm Ngọc Đồng khi vẫn còn đang học trung học.

“ ….. Cho dù là như vậy, em cũng chỉ được xem là gián tiếp giúp anh một phen thôi, người đã cứu anh hẳn là …. Hẳn là chính bản thân anh, hoặc là tiểu Phi?”

“Em không hiểu ý của anh, ‘cứu’ ở đây không phải là tiền trong ống héo đã giúp anh, mà là một phương diện khác kìa.”

Từ sau khi mẹ mất, việc biết đến Lâm Ngọc Đồng chính là phần ký ức vui vẻ duy nhất của anh trong suốt những năm đó, cũng là điều duy nhất anh gửi gắm trong trái tim mình, đôi mắt trong veo của Lâm Ngọc Đồng cứ như một ánh sáng, là thứ trân quý trong lòng anh, xua tan mọi mây mù ẩn sâu trong lòng anh, lâu ngày, liền biến thành một chấp niệm trong lòng anh. Khi đó ở Triển gia đã có rất nhiều tiêu cực ảnh hưởng đến anh, biến anh trở thành một kẻ âm lãnh và bạo lực, nhất là sau khi Triển Dực Ninh được sinh ra, trong lòng anh có một loại cảm giác muốn phá tan xiềng xích, hủy diệt tất cả không thể vãn hồi, anh đã thực sự đã đến cực hạn.

Nếu không có Lâm Ngọc Đồng, anh thật sự không biết mình sẽ biến thành cái dạng gì. Cho nên ở trong lòng anh, chính là Lâm Ngọc Đồng đã cứu anh, không phải bất kì kẻ nào khác.

Lâm Ngọc Đồng không biết phải nói cái gì cho phải. Cậu biết Triển Dực Phi yêu mình, nhưng cậu không hề biết rằng tình yêu ấy lại khắc sâu đến vậy, thậm chí là khắc sâu đến có chút vặn vẹo.

Có lẽ thật sự không biết dùng từ ngữ gì để biểu đạt tâm tình vào lúc này, trong khoảnh khắc, Lâm Ngọc Đồng ôm chặt lấy Triển Dực Phi.

Triển Dực Phi ôm lại Lâm Ngọc Đồng, hôn lên trán cậu, “Tiểu Đồng, anh yêu em, từ lâu đã muốn nói với em điều này rồi.”

Lâm Ngọc Đồng càng gắng sức mà ôm lấy Triển Dực Phi, hốc mắt không khỏi đỏ lên. Cậu chưa bao giờ thấy biết ơn trời xanh đã cho cậu cơ hội sống lại một lần nữa, nếu không cậu sẽ biết lấy gì để bù đắp được tình yêu của Triển Dực Phi? Cậu có dằn sự chua xót ngập trong đôi mắt, thì thầm bên tai Triển Dực Phi: “Em xin thề, về sau mặc kệ có chuyện gì xảy ra cũng sẽ mãi ở bên cạnh anh, em sẽ không bao giờ để anh phải cô đơn nữa.”

Triển Dực Phi cảm thấy, đây là những lời đẹp nhất mà anh được nghe từ lúc sinh ra cho tới hôm nay, nếu có thể, anh hận không thể đẹp mọi thứ tốt nhất trên đời này trao cho Lâm Ngọc Đồng.

Nhưng vừa mới tiến vào phòng chưa được bao lâu, anh liền cảm thấy, anh muốn đánh đòn Lâm Ngọc Đồng! Đã nói sau khi xem đồ trong thùng xong thì sẽ phải bị phạt, nhưng đến khi toàn bộ quần áo đều được cởi ra, Lâm Ngọc Đồng lại cầm lấy tay anh không cho anh động!

“Dực Phi, em cam đoan với anh là sẽ rất nhanh thôi! Chỉ một chút thôi, anh có thể làm sau khi cắt nó xong mà?” Lâm Ngọc Đồng thấy móng tay của Triển Dực Phi đều đã được cắt tròn vô cùng gọn gàng, vậy mà móng của ngón áp út bàn tay phải so với các ngón khác lại dài hơn một chút, thế là cái bệnh OCD của cậu tái phát, kiểu gì cũng phải cắt cho chúng bằng nhau hết thì mới yên tâm làm việc khác được.

Nhưng Triển Dực Phi có thể đồng ý sao? Anh đã giương cờ đến nửa ngày rồi!

“Hoặc là làm xong sẽ cho em cắt, hoặc sẽ làm cho em không còn sức mà cắt nữa, em chọn đi.”

“Ngay lúc này cắt luôn mười ngón cũng vẫn đủ thời gian!” Lâm Ngọc Đồng phát điên.

“Anh sẽ tiến vào, em cứ tiếp tục cắt!” Cuối cùng Triển Dực Phi đành nhượng bộ.

Vì thế một lúc sau, trong phòng ngủ của hai người liền có một màn quỷ dị. Phân thân to lớn của Triển Dực Phi chôn trong thân thể Lâm Ngọc Đồng, nhưng anh lại không động, mà im lặng đưa tay cho Lâm Ngọc Đồng, để cậu cắt móng tay cho mình.

Đại khái là Lâm Ngọc Đồng cũng rất sốt ruột, cắt thì cắt, nhưng cắt thế nào mà nó lại ngắn hơn chín ngón còn lại. Thế này phải làm sao?! Cái móng đã cắt quá ngắn thì nó cũng không thể dài lại được, như vậy thì chỉ còn cách cắt ngắn nốt chín ngón còn lại thôi.

Triển Dực Phi lúc ấy liền mặc kệ, cướp cái cắt móng tay ném xuống đất, liền dùng tư thế ôm mà bắt đầu di chuyển trong cơ thể Lâm Ngọc Đồng.

Lâm Ngọc Đồng trừng mắt sốt ruột nhìn cái cắt móng tay trên mặt đất, nhưng không có khả năng Triển Dực Phi sẽ thả cho cậu xuống, cuối cùng khiến hậu huyết của cậu thít chặt lại, thiếu chút nữa là khiến Triển Dực Phi bắn ra.

Cả hai lăn qua lăn lại tới tận nửa đêm, sau đó Lâm Ngọc Đồng cũng chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ đến cái cắt móng tay nữa, nhưng vẫn là có chuyện trong lòng, cho nên ngủ cũng không được ngon lắm.

Vương bá lúc đó nói đến thời điểm Hạng Quân đến Triển Dực Phi trở về cũng nhắc qua, lúc ấy Triển Hoành Đồ căn bản là không dụng tâm tìm Triển Dực Phi, nếu không Triển Dực Phi cũng không đến mức phải ở ngoài chịu nhiều khổ cực như vậy, sau đó lại nói là tên bắt cóc tự sát, điều này có nghĩa là Triển Hoành Đồ là kẻ bị tình nghi lớn nhất? Hoặc là Uông Băng Yến bị tình nghi nhiều nhất? Bằng không vì sao vào thời điểm mấu chốt điện thoại trong gia đình lại không thể gọi được, lúc Triển Dực Phi nhắc đến việc gọi cho Triển Hoành Đồ lại chỉ nói nửa chừng rồi không nói tiếp nữa? Hổ dữ còn không ăn thịt con, Triển Hoành Đồ như vậy thực sự làm người ta không hiểu nổi. Còn có, mẹ của Triển Dực Phi đã mất như thế nào?

Có lẽ Triển Dực Phi đã nhìn thấu, sợ là anh đã sớm biết chút gì rồi …

Vừa lúc Triển Dực Phi không có nhà, Lâm Ngọc Đồng liền quyết định thuận tiện cùng Vương bá nói chuyện. Vương bá làm việc ở Triển gia đã hơn mười năm, đã thấy ba đời nhà Triển gia, khẳng định là ông biết rất nhiều chuyện khác nhau.

Lâm Ngọc Đồng hiếm khi đi đến gần ban công, thấy Vương bá đaang cắt tỉa những cành lá đã héo của Kim Chi Ngọc Diệp (2).

“Vương bá, cháu muốn hỏi bác chút chuyện. Mẹ của Dực Phi … Bà mất như thế nào vậy ạ?” Cậu còn nhớ rõ lần đầu tiên đến Triển gia, Triển Hồng Anh nói hai mươi năm trước cả chị dâu và cháu gái đều mất, hơn nữa nghe ngữ khí của cô, tựa hồ như tất cả những việc đó cùng Triển Hoành Đồ đều không thoát khỏi can hệ.

“Ra đi rất êm đẹp, sao cậu lại hỏi chuyện này?” Vương bá bỏ cái kéo tỉa cây xuống, cũng đi theo cậu sang chỗ này.

“Cháu chỉ tò mò thôi, nhưng chuyện này mà hỏi trược tiếp Dực Phi, có lẽ sẽ khiến anh ấy nhớ lại vết thương cũ, cho nên cháu vẫn quyết định hỏi bác một chút.”

“Cậu thật có lòng. Việc này, việc này nếu quả thật hỏi thiếu gia thì không tốt lắm, bởi vì năm đó lúc phu nhân mất, thì …” Vương bá dừng lại, dường như có chút khó xử, cũng có chút không biết nên nói từ đâu. Ông suy đi nghĩ lại hồi lâu mới nói với Lâm Ngọc Đồng, “Năm đó phu nhân đến Triển gia, bà ấy thích lão gia, nhưng mọi người sau đó mới biết được lão gia lại không hề có tình cảm với phu nhân, lão gia lúc ấy gặp gỡ rồi kết hôn với phu nhân, chỉ là bởi vì có nhà mẹ ruột của phu nhân trợ lực, tới giúp ông ấy đạt được chút thành tựu, may là trước mặt cũng được lão thái gia đồng ý, bởi vì, bởi vì thiếu gia còn có một người chú, năng lực rất xuất chúng, cho nên tuy rằng lão gia là con cả trưởng tôn, nhưng lúc ấy ở Triển gia thì Nhị gia có tiếng nói rất lớn, ở trong lòng rất nhiều người tại Triển gia đều tán thành việc Nhị gia kế thừa gia nghiệp.”

“Khi ấy không ai biết người lão gia thích là ai, cho nên chuyện ông ấy cùng phu nhân người ở Triển gia đều vô cùng xem trọng. Ai ngờ lão gia lại được thể, bắt đầu lạnh nhạt với phu nhân. Hoặc là nói từ trước tới giờ ông ấy chưa bao giờ thực sự quan tâm tới phu nhân. Tôi còn nhớ năm ấy khi phu nhân biết mình có bầu thì rất vui sướng, nhưng lão gia nghe xong thì tuyệt đối không hề cao hứng, ngược lại còn … Nói chung là trong khoảng thời gian dưỡng thai phu nhân không ở tại Triển gia, là sau khi sinh mới trở về. Khi đó lão gia cũng đã minh mục trương đảm (*) mà không trở về nhà, nhưng phu nhân vì lo nghĩ cho thiếu gia, lão thái gia lại không thể để thiếu gia rời khỏi Triển gia được, cho nên phu nhân và lão gia không ly hôn, phu nhân vẫn ở lại Triển gia. Tuy rằng tình cảm của hai người không tốt, nhưng phu nhân cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều, vì vậy mà cuộc sống bình an vô sự. Nếu không phải sau đó có tiểu thư … Có lẽ, có lẽ phu nhân sẽ không phải ra đi sớm như vậy.”

(*) Minh mục trương đảm: Ngang ngược tàn bạo, phóng túng làm càn, không kiêng nể gì hết. (Theo từ điển Hán Nôm) Vì thấy nếu chỉ để một nghĩa thì không rõ nên mình giữ nguyên.

“Là bởi vì có tiểu thư?”

“Vậy, cũng không phải. Lúc ấy lão gia và phu nhân đã ly thân từ rất lâu, nên lúc phu nhân mang bầu tiểu thư, lão gia tuyệt nhiên không tin đó là con của mình.”

“Sẽ không phải là tự ông ấy uống quá say rồi làm ra chuyện ấy mà quên mất đấy chứ?”

“Không phải vậy. Tiểu thư, tiểu thư thực ra là con của Nhị gia.”

“………” Chả trách khi vừa nghe thấy nhắc đến người chú kia Triển Dực Phi liền có biểu tình kia, “Vậy Dực Phi cũng không phải là …”

“Không phải! Đại thiếu gia chính là con cả trưởng tôn của Triển gia, điều này không ai có thể nghi ngờ được!”

Vương bá nói như chém đinh chặt sắt, nhưng Lâm Ngọc Đồng lại thấy phản ứng của ông có chút quá mức kích động, trái lại cảm thấy không được thích hợp. Nhưng bộ dạng của Vương bá dường như không muốn nói thêm nữa, cho nên dù cậu không nhận được câu trả lời cuối cùng mà mình muốn, cậu buộc phải thức thời trước mà dừng lại đề tài này.

Một tuần sau, Lâm Ngọc Đồng làm xong bài thi cuối kỳ, trong khoảng thời gian này khó khăn lắm mới được bật đèn xong thông qua, chuẩn bị tiến vào giai đoạn nghỉ đông, mà như vậy cũng có nghĩa là cậu sẽ có thêm nhiều thời gian hơn bình thường. Ban ngày không cần đi học, thời gian để viết truyện cũng nhiều hơn, tiểu thuyết đầu tiên của cậu《 U Linh Độ 》cũng gần đến lúc kết thúc. Mặc dù đăng trên trang web cậu mới update chưa đến hai phần ba, nhưng trong máy tính, bản thảo đã gần đến kết thúc.

Dạ Minh Trùng: Có người muốn mua bộ này của cậu là bản quyền trò chơi, hiện tại biên tập đã bàn với đối phương về chuyện bàn quyền rồi, Đồng Tử, cậu thật sự là người vợ giúp tôi tăng thể diện mà! Có cơ hội tôi nhất định sẽ mời cậu ăn một bữa cơm!

Tán Sài Đồng Tử: Tôi sẽ nhanh chóng cho nó kết thúc, cuối tuần sẽ đào hố mới.

Dạ Minh Trùng: Thật hay giả thế?! Tôi phi, cậu có phải là cái máy đánh chữ không vậy?

Tán Sài Đồng Tử: Chỉ là đặc biệt thích mà thôi, về sau còn mang nhiều phiền toái cho anh.

Dạ Minh Trùng: Phiền toái kiểu này thì cả xe tải tôi cũng hoan nghênh! Vậy không quấy rầy cậu nữa, cậu cứ bận rộn việc cậu đi, có tin tức gì tôi sẽ báo với cậu đầu tiên.

Lâm Ngọc Đồng nói cảm ơn, ngồi ngốc trước máy tính để tính tiền một lúc.

Cũng sắp đến lễ mừng năm mới, Bạch Y Hà và Nghiêm Thụ đều gọi đến cho cậu, hy vọng cậu có thể dành thời gian đi một chuyến tới thành phố S, tham gia cuộc họp thường niên của công ty. Tuy rằng cậu không làm việc tại Dịch Du, nhưng cậu là cổ đông lớn nhất tại đây, hơn nữa Dịch Du có thể phát triển cũng là nhờ có phúc của cậu, cho nên hai người họ rất kiên trì. Hiện tại cậu có chút do dự không muốn đi, bởi vì nếu đi thì cũng phải mất ít nhất ba ngày. Quan trọng là trong khoảng thời gian này Triển Dực Phi quá bận, bằng không nếu cả hai người cùng đi, khẳng định là cậu sẽ không do dự.

Chủ yếu là không muốn Triển Dực Phi và Vương bá chỉ có hai người ở lại nhà, Triển Dực Phi mỗi ngày đi sớm về tối, ăn uống không đầy đủ nghĩ vậy thôi đã có chút đau lòng.

Triển Dực Phi thích ăn nhất là hoành thánh mà cậu làm.

Triển Dực Phi nghe thấy thì nói: “Ai bảo vậy? Rõ ràng anh thích ăn nhất là bánh bao lớn mà em làm.”

Lâm Ngọc Đồng nghĩ lại một chút, nhíu mày hỏi: “Em làm bánh bao lúc nào vậy?”

Triển Dực Phi chọc chọc mông Lâm Ngọc Đồng, “Đây này.”

Lâm Ngọc Đồng đập “bốp” một cái lên mu bàn tay của Triển Dực Phi, “Anh đừng có làm loạn nữa, em đang nghiêm túc đó. Để ngày mai em bảo Vương bá nấu canh, như vậy lúc em không ở nhà anh cũng có thể ăn. Ngoài ra đến lễ mừng năm mới nếu không cần quay về Triển gia, vậy chúng ta cùng đưa Vương bá đến nhà mẹ em, phỏng chừng có thể có một trận náo nhiệt.”

Triển Dực Phi gật đầu, nói, “Có thể.” Một lát sau anh lại nói: “Em nói xem đến lễ mừng năm mới thì chúng ta nên mua quà gì tặng ba mẹ mới tốt đây? Bọn họ thích cái gì? Còn có tiểu Phi và Lan Lan, hai đứa nó thì sao?”

Lâm Ngọc Đồng nghĩ nghĩ nói: “Ba em thích mẹ em, mẹ em thích ba em, tiểu Phi thích có các kì nghỉ, Lan Lan thích Mona Lisa.”

Triển Dực Phi: “…….”

Lần này đổi lại là anh muốn đánh nhau rồi.

Triển Dực Phi hỏi Lâm Ngọc Đồng: “Vậy em thích cái gì?”

Cậu nhìn anh, không chút do dự mà cười nói: “Thích anh.”

Trước mắt Triển Dực Phi sáng ngời, vội buông văn kiện trong tay ra mà đổ người xuống giường, “Đến đây nào bảo bối, hôm nay chúng ta tranh thủ dùng cho hết chai dầu bôi trơn đi!”

Lâm Ngọc Đồng: “……..”

Hết chương 31.

Ai đó hãy trả lại anh Phi tạc mao cho tôi 。・゚゚・o(iДi)o・゚゚・。

(1) Nhà một tầng:

(2) Kim Chi Ngọc Diệp:

Chương Trước/91Chương Sau

Theo Dõi