Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/91Chương Sau

Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân

Chương 33

*

Sau bao nhiêu ngày cuối cùng tôi cũng trồi lên được rồi TTvTT

Mau mau khen tôi đi QvQ

Editor: Min

Chương 33:

Lâm Ngọc Đồng dừng lại, nói với Diệp Chân: "Thật có lỗi, dừng ở đây đi, xin lỗi vì tôi không thể tiếp tục được."

Diệp Chân đành dừng lại xem cậu định làm gì.

Lâm Ngọc Đồng còn có thể làm gì? Vừa rồi trong phòng đều là mùi nước hoa, vậy mà lại có mùi chua xộc thẳng vào, đâm vào cậu đến nỗi muốn hắt xì. Trong mắt Triển Dực Phi không chỉ có ai oán, có có cả ghen tị cùng một tí bất mãn, cậu còn chưa từng gặp qua một Triển Dực Phi như vậy.

Thôi xong, điệu nhảy tuyệt đẹp đầu tiên lại không phải là cùng với Triển Dực Phi, chuyện này đúng là phiền toái!

Hiển nhiên, cũng không chỉ có một mình Lâm Ngọc Đồng chú ý đến sự tồn tại của Triển Dực Phi, vốn dĩ rất nhiều người đang chú ý đến việc Lâm Ngọc Đồng khiên vũ cùng Diệp Chân, cho nên khi bọn họ dừng lại, ánh mắt của cả đoàn người cũng rất tự nhiên mà đi theo Lâm Ngọc Đồng. Vì thế bọn họ không hẹn mà cùng thấy được ở cách đó không xa là một người đàn ông rất xuất sắc. Dáng người cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng nhưng không làm mất đi vẻ đẹp trai, tuy là cách rất xa nhưng cũng cảm nhận được áp lực.

Người này là ai? Tại sao đến cuộc hợp thường niên lại còn mang theo hành lý?

Bạch Y Hà dùng khủy tay chọc chọc Nghiêm Thụ: "Này, người kia chắc không phải là bạn đời của Lâm Tử đấy chứ?"

Nghiêm Thụ nói: "Tôi không biết, nhưng cảm giác đúng là vậy đấy."

Tất cả mọi người dừng lại, nhìn xem Lâm Ngọc Đồng muốn làm gì, chỉ thấy Lâm Ngọc Đồng dừng lại trước mặt người đàn ông cao lớn kia, khoảng cách ước chừng là 30cm. Sau đó, sau đó Lâm Ngọc Đồng nhẹ nhàng hôn người đàn ông kia một cái.

Triển Dực Phi có phần sửng sốt, trong nháy mắt buông hành lý ra ôm lấy Lâm Ngọc Đồng, mang theo chút ý tứ trừng phạt mà dùng sức hôn lại.

Anh chính là đang ghen!

Lâm Ngọc Đồng chỉ nghĩ muốn hôn một chút để trấn an, làm sao biết được Triển Dực Phi ở trước mặt mọi người mà lại không kiềm chế được!

Triển Dực Phi như không cảm thấy cái đánh của Lâm Ngọc Đồng sau lưng mình, hôn đủ rồi mới buông ra, sau đó thấp giọng nói bên tai Lâm Ngọc Đồng: "Xem lúc về anh trừng trị em thế nào!"

Anh cũng chưa đến mức không biết xấu hổ mà nói rằng mình chỉ đưa Vương bá đến cửa khách sạn để Lâm Ngọc Phi đón vào, sau đó mã bất đình đề (*) mà đuổi theo người này, ngay cả hành lý cũng quên không để nhân viên khách sạn cất giùm, ai mà nghĩ được rằng đến đây lại thấy cái người đã kết hôn rồi – Lâm Ngọc Đồng còn đang khiêu vũ!

(*) Mã bất đình đề: ngựa không dừng vó, ý chỉ anh Phi đã cấp tốc chạy đến đó mà.

Anh còn chưa từng được khiêu vũ với cậu đâu!

Diệp Chân im lặng mà đi về hướng các đồng nghiệp của mình, cứ luôn cảm thấy mình đã làm việc gì đó sai rồi vậy. Nhưng hắn cũng không biết phải làm sao! Hắn chỉ là vì phép lịch sự mà khiêu vũ một điệu thôi mà!

Lâm Ngọc Đồng cảm thấy da đầu run lên, giả vờ như không nghe thấy lời nói của Triển Dực Phi, cậu đưa Triển Dực Phi đến chỗ bọn Nghiêm Thụ để giới thiệu một chút, "Đây là Nghiêm Thụ, tổng giám đốc kiêm trưởng bộ phận thiết kế đồ họa của công ty Dịch Du. Bạch Y Hà, phó tổng giám đốc kiêm trưởng phòng bộ phận R&D, những người còn lại đều là nhân viên thuộc các bộ phận của công ty Dịch Du." Dứt lời cậu khoác lấy cánh tay của Triển Dực Phi, "Đây là chồng tôi Triển Dực Phi, phó tổng giám đốc tập đoàn Triển Dương."

Nghiêm Thụ và Bạch Y Hà lần lượt bắt tay với Triển Dực Phi xong, liền có chút khẩn trương. So với tập đoàn Triển Dương, loại công ty của bọn họ chỉ như một con tôm bé tẹo so với cá voi thôi,, quả thật làm người ta kinh hoảng.

Triển Dực Phi không thân thiết, nhưng cũng không phải là xa cách, nói: "Xin chào, tôi cũng thường nghe vợ mình nhắc đến hai người."

Nghiêm Thụ vội vàng nói: "Xin chào anh Triển tiên sinh, thật sự là ngưỡng mộ đã lâu. Trước đó chỉ nghe Lâm tử nói cậu ấy đã kết hôn, chỉ không nghĩ tới một nửa của cậu ấy lại là anh, thật là hạnh ngộ hạnh ngộ."

Bạch Y Hà nói: " Triển tiên sinh đã đến, nếu không vội thì xin mời ở lại đây, anh là người nhà của nhà đầu tư, vậy thì cũng chính là người nhà rồi."

Lâm Ngọc Đồng mang theo ngữ khí: "Lát nữa có hoạt động bốc thăm trúng thưởng, "

Triển Dực Phi âm thầm thở dài, nghĩ thầm đời này xem như chỉ có thể rơi vào mảnh "rừng" này mà thôi, chẳng qua ngữ khí mềm mỏng này làm anh không thể chống đỡ nổi, còn có thể nói cái gì khác đây? Anh gật gật đầu, "Vậy cung kính không bằng tuân mệnh."

Lâm Ngọc Đồng và Triển Dực Phi tìm chỗ ngồi xuống, trước đó phần tiền thưởng và phần quà may mắn đều đã bốc thăm xong, hiện tại chỉ còn các loại quà tặng thưởng. Lâm Ngọc Đồng hỏi trước Bạch Y Hà, cho nên cậu biết có sáu giải thưởng, có một giải nhất, phần thưởng là một máy tính xách tay cấu hình cao, ba giải nhì, phần thưởng là chiếc điện thoại thông minh đời mới, có năm giải ba, là được tặng lò vi sóng, có mười giải tư, là một thùng dầu đậu nành và mười cân gạo Hương Mễ, hai mươi giải năm, là một thùng ba cân bột giặt, ba mươi giải sáu, phần thưởng được nhắc đến là hộp giấy ăn Tâm Tương Ấn.

Năm mới, vì để cho mọi người vui vẻ, cho nên phần thưởng số lượng rất nhiều chứ không ít, mỗi người ít nhất cũng có thể bốc được giải sáu. Lâm Ngọc Đồng cảm thấy, bốc thăm trúng thưởng loại nào mà cầm không quá bất tiện là được, tốt nhất là điện thoại hoặc giấy ăn. Di động cậu có thể mang theo, giấy ăn có thể cầm đi để dùng, số còn lại để trong khách sạn cũng không tính là lãng phí. Về những thức khác, phỏng chừng là có bốc được cũng chỉ có thể tặng người khác.

Cách nghĩ của Triển Dực Phi và Lâm Ngọc Đồng cũng gần giống nhau, nhưng anh lại không nghĩ đến điện thoại di động như Lâm Ngọc Đồng, bởi vì anh cảm thấy mình là một người ngoại lai cầm một phần thưởng như thế, có thể đoán được là các nhân viên của công ty Dịch Du sẽ rất buồn bực, cho nên bốc thăm được giải sáu để giải trí một chút là tốt rồi.

Thẻ bốc thăm trúng thưởng là do bộ phận thiết kế làm ra, trên thẻ bốc thăm có một mặt là những nhân vật kinh điển trong game của công ty Dịch Du sản xuất, mặt khác là số các cấp bậc quà trúng thưởng được. Tất cả các thẻ bốc thăm đều được để ở trong cái hộp giấy lớn, mỗi người ngồi ở đây đều có thể bốc một lần. Triển Dực Phi và Lâm Ngọc Đồng cũng tới bốc, họ tùy tiện bốc một tấm, sau đó lấy ra xem.

Lâm Ngọc Đồng nói: "A? Em bốc được giải thưởng thứ năm, một túi bột giặt. Dực Phi, của anh đâu?" Cậu ngó ngó tấm thẻ bốc thăm trong tay Triển Dực Phi, "Ôi...."

Làm sao mà lại có thể tốt như vậy chứ?

Nghiêm Thụ cười hỏi: "Triển tiên sinh bốc thăm được giải mấy vậy?"

Triển Dực Phi sờ sờ mũi, đưa tấm thẻ bốc thăm cho Nghiêm Thụ, cậu ta xem xong thì cũng ngây ngẩn cả người, "Giải nhất!?"

Tất cả những người ở đây lập tức kêu lên ai oán. Thế này cũng quá là hết chỗ nói rồi đi? Chỉ có một cái máy tính xách tay, lại bị người ngoài bốc thăm trúng, mà cái máy tính đó đối với người bốc thăm trúng mà nói thì hoàn toàn nhỏ nhặt không đáng kể gì.

Lâm Ngọc Đồng cũng chẳng còn lời nào để nói, mấy cái hành động gây thù chuốc oán này có ổn không vậy?

Triển Dực Phi đại khái cũng hiểu được như vậy không đúng lắm, nói: "Bọn tôi cũng phải lập tức bay sang thành phố khác, mang theo nhiều hành lý cũng sẽ không thuận tiện, bằng không như vậy đi, tôi sẽ tặng lại cho người nào chưa đến sinh nhật trong tháng này, tính từ hôm nay."

Nghiêm Thụ và Bạch Y Hà hiển nhiên cũng không có ý kiến, Lâm Ngọc Đồng cũng thấy thế là khả thi nhất, sau đó Bạch Y Hà hỏi: "Tháng này còn ai chưa đến sinh nhật không?"

Ở đây tổng cộng là có ba người giơ tay, một người là bên trang trí, một người là kế toán, còn có một người làm Dực Phi vô cùng buồn bực ——- cái tên hỗn đản đã ôm Tử Đồng nhà anh!

Tên là gì ấy nhỉ? À đúng rồi, là Diệp Chân!

Chắc chắn không thể là tên này, nhất định không thể là hắn!

Trên mặt Triển Dực Phi vẫn là nụ cười như cũ, nhưng mà trong lòng thì lại sắp phát điên.

Bạch Y Hà hỏi: "Sinh nhật của mọi người là ngày nào? Theo thẻ căn cước nhé."

Người bên trang trí nói sinh nhật là ba ngày sau, cũng chính là ngày 22. Kế toán nói sinh mình là ngày 27. Diệp Chân lúc này mới lộ ra nụ cười vô cùng thiếu đánh, "Thật ngại quá hai vị mỹ nữ, sinh nhật của tôi là vào ngày mai."

Triển Dực Phi: ".........."

Lâm Ngọc Đồng: "............."

Triển Dực Phi muốn hộc máu, hiện tại anh chỉ hận vì sao mình lại khách sáo như vậy. Đáng lẽ ra nên mặt dày một tí, mệt chết cũng phải vác cái máy tính đấy về. Lâm Ngọc Đồng cũng cảm nhận được, đêm nay có lẽ là khó tránh khỏi bị giày vò, không biết ngày mai có xuống giường được hay không đây. Cái tên Diệp Chân này đúng là sao chổi của cậu mà.

Bạch Y Hà kiểm tra lại ngày tháng, cái máy tính liền rơi vào tay của Diệp Chân. Triển Dực Phi nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của hắn thì phát cáu chỉ muốn đến đánh người ngay tại chỗ, anh chỉ ước là hôm nay mình không đến đây. Anh thà tổn thất một trăm cái máy tính chứ không muốn cái tên này chiếm tiện nghi của tiểu Đồng nhà anh!

Lúc ăn cơm, Lâm Ngọc Đồng luôn gắp đồ ăn cho Triển Dực Phi, anh cũng tạm thời cảm thấy trong lòng mình dễ chịu hơn được một chút, ai ngờ lúc này lại nghe thấy Diệp Chân ngồi cùng bàn ăn nói chuyện với Bạch Y Hà: "Cô nói xem rốt cuộc bên Kim Phàm có bán bản quyền trò chơi của [U Linh Độ] cho chúng ta không?"

Kỳ thực vấn đề này gần đây Diệp Chân hầu như ngày nào cũng hỏi, cho nên mọi người tập mãi cũng thành thói quen, ngay cả Bạch Y Hà cũng bị hắn hỏi đến hết cả nóng nảy. Thế nhưng Triển Dực Phi lại không phải vậy, anh lần đầu biết chuyện này. Anh không khỏi nhìn thoáng qua Lâm Ngọc Đồng. Cậu giả ngốc, Triển Dực Phi biết, việc này không tiện nói.

Bạch Y Hà cũng rất hy vọng có thể mua được bản quyền của [U Linh Độ], tuy nói Tán Sài Đồng Tử ít tác phẩm, cũng chưa có hồng đến phát tử, nhưng tác phẩm này thì hoàn toàn phù hợp để cải biên thành trò chơi, hơn nữa thấy khả năng đổi mới và trình độ sáng tác, để đạt được đỉnh cao của sự nổi tiếng cũng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Hiện tại mua được bản quyền của tác phẩm này là rất đáng giá. Cô nói: "Cố hết sức mà thực hiện thôi, dù sao thì tôi cũng đã xác định phải có được nó."

Diệp Chân có một chút chờ mong nói: "Lần đầu tiên hy vọng tết âm lịch qua nhanh lên một chút, tôi không thể chờ được đến lúc gặp Tán Sài Đồng Tử, tôi nhất định phải theo đuổi cậu ấy để cậu ấy viết tiểu thuyết cho tôi mỗi ngày!"

Động tác nhai của Triển Dực Phi từ từ chậm lại, anh thản nhiên liếc mắt nhìn Diệp Chân: "Thiết kế Diệp không biết là Tán Sài Đồng Tử đã kết hôn rồi sao?"

Diệp Chân hoảng sợ: "Điều này làm sao có thể!?"

Nghe nói cậu ấy vẫn là sinh viên mà!

Triển Dực Phi chọn một chút thịt bò gắp vào trong bát của Lâm Ngọc Đồng, không chút để ý mà nói: "Có thể chứ, tôi quen cậu ấy, cậu ấy kết hôn được gần nửa năm rồi."

Bạch Y Hà lặng lẽ trao đổi ánh mắt với Nghiêm Thụ, sau đó liếc nhìn Lâm Ngọc Đồng đầy quỷ dị.

Lâm Ngọc Đồng vùi đầu vào ăn, bất luận thế nào cũng không nói tiếp.

Niềm vui lấy được cái máy tính xách tay của Diệp Chân lập tức bị cuốn đi mất. Hắn cảm thấy triệt để buồn bực, hắn vốn mong chờ được gặp Tán Sài Đồng Tử vậy mà!

Triển Dực Phi vừa thấy Diệp Chân buồn bực, tâm tình bỗng nhiên tốt hơn hẳn, ăn cái gì cũng cảm thấy đặc biệt ngon!

Lâm Ngọc Đồng thực sự muốn quỳ. Tại sao lúc làm việc thì chững chạc, thận trọng, nhưng một khi gặp vấn đề gì có liên quan đến cậu thì dường như lập tức biến thành trẻ con?!

Triển Dực Phi mặc kệ, đánh bại được một gã tình định tiềm tàng, trong lòng cảm thấy rất thích!

Đến lúc ra về, Nghiêm Thụ nói muốn đưa Lâm Ngọc Đồng và Triển Dực Phi đi. Cậu nghĩ đến việc anh còn mang theo hành lý, liền nhận lấy ý tốt của Nghiêm Thụ, cùng Triển Dực Phi ngồi lên xe Nghiêm Thụ để trở về khách sạn. Thời gian cũng không tính là quá muộn, mới hơn tám giờ, đối với thành phố S mà nói buổi tối chỉ vừa mới bắt đầu. Lâm Ngọc Đồng đang nghĩ muốn cùng Triển Dực Phi đi dạo phố mua đồ vật này nọ. Sau khi sống chung bọn họ cũng cùng nhau đi siêu thị hai ba lần, nhưng hình như lại chưa từng đi đến trung tâm thương mại với nhau.

Bình thường Triển Dực Phi cũng chưa từng cự tuyệt bất kì yêu cầu nào của Lâm Ngọc Đồng, bây giờ là lễ mừng năm mới lại càng không có chuyện sẽ cự tuyệt. Hai người thấy Vương bá đã được thu xếp ổn thỏa, họ ngồi trong xe của khách sạn đã chuẩn bị để ra ngoài chơi.

Lâm Ngọc Đồng đưa Triển Dực Phi đến trung tâm thương mại, chọn cho anh vài bộ quần áo rộng rãi, thoải mái. Hầu hết thời gian Triển Dực Phi đều mặc tây trang, chỉ có ngày thường khi ở nhà nghỉ ngơi thì anh mới có thể mặc những bộ đồ rộng rãi, thoải mái hoặc là đồ mặc ở nhà (*). Lâm Ngọc Đồng cảm thấy anh mặc cái gì nhìn cũng đẹp, cậu còn phát hiện ra rằng mình rất thích ngắm Triển Dực Phi thử những bộ đồ mình chọn.

(*) Mấy bộ đồ thoải mái rộng rãi ở đây là có thể mặc ra ngoài đường luôn được ý nhé, còn đồ mặc ở nhà thường là chỉ dạng đồ ngủ theo bộ.

Triển Dực Phi không cảm thấy phiền khi phải thay đồ qua thay đồ lại, Lâm Ngọc Đồng mê đắm ngắm nhìn, cuối cùng hận không thể mua tất cả về, thế nhưng vì đang đi ra ngoài du lịch không được thuận tiện, cho nên chỉ có thể mua hai ba bộ.

Không ngờ Triển Dực Phi lớn đến như vậy, đây là lần đầu tiên đi ra ngoài mua quần áo với người khác. Những lời này chính là ý trên mặt chữ. Lúc còn nhỏ, quần áo của anh đều là mẹ mua, sau khi mẹ mất thì là cô mua cho, tiếp đó thì lại là tự mình mua. Anh chưa từng có kinh nghiệm đi trung tâm thương mại mua sắm quần áo với ai cả. Tuy rằng chuyện này rất khó để người khác có thể tin được, nhưng quả thực đây là lần đầu tiên.

Lâm Ngọc Đồng cười hỏi: "Có cần phải mỗi loại đều mua cất đi như vậy không? Anh chú trọng mỗi một lần đầu tiên của chúng ta vậy sao."

Vốn tâm tình của Triển Dực Phi đang rất tốt, vừa nghe những lời này thì lại thấy không thoải mái. Anh nghĩ tới cái tên Diệp Chân vô cùng đáng ghét kia đã khiêu vũ với tiểu Đồng nhà anh!

Lâm Ngọc Đồng nghĩ trong lòng tại sao vừa mới tốt hơn một chút mà giờ đã liền biến sắc rồi? Cậu nhận lấy túi quần áo mà nhân viên bán hàng đưa tới, "Anh làm sao vậy? Không vui à?"

Triển Dực Phi buồn bực nói: "Không có việc gì."

Lâm Ngọc Đồng cũng không phải đứa ngốc, chỉ cần nghĩ một chút là biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cậu ngược lại cũng không nói gì, đưa Triển Dực Phi đi mua ít quần lót và tất sau đó mới trở về khách sạn. Lúc này tất cả mọi người đã ngủ, chỉ có bọn họ là còn thức. Lâm Ngọc Đồng mở một chút nhạc nhẹ nhàng, sau đó tắt hết đèn đi, chỉ chừa lại chiếc đèn tường (1) mờ ảo. Cậu đi đến trước mặt Triển Dực Phi, bắt đầu cởi từng cái khuy áo của anh.

Hô hấp của Triển Dực Phi bị đình trệ, trong mắt chỉ còn tràn đầy hình ảnh người trước mặt.

Lâm Ngọc Đồng cởi bỏ hết quần áo của Triển Dực Phi, nắm lấy tay của anh đặt lên trên ngực mình, dụng ý thực rõ ràng.

Triển Dực Phi thuận theo ý của cậu, đem toàn bộ quần áo của Lâm Ngọc Đồng cởi sạch, bàn tay to lớn ấm áp vuốt ve trên thân thể Lâm Ngọc Đồng.

Lâm Ngọc Đồng cười ôm lấy anh, đứng lên khẽ đung đưa, nói là khiêu vũ, kỳ thật lại càng giống sự vuốt ve an ủi của hai người đang yêu.

Triển Dực Phi đột nhiên hiểu ra ý tứ của Lâm Ngọc Đồng, anh cười nhẹ một tiếng, nói: "Làm thế này thì cho rằng anh sẽ không giận nữa sao?"

Lâm Ngọc Đồng ôm chặt anh thêm một chút, "Diệp Chân không phải người đầu tiên khiêu vũ cùng em, nhưng nhất định em phải là người đầu tiên khiêu vũ cùng anh."

Triển Dực Phi cảm thấy hẳn là mình phải nên kiên định một chút, nhưng mà anh kiên định, chứ cậu nhỏ của anh thì lại đặc biệt không kiên định, nghe giọng nói ấm áp, mềm mại của Lâm Ngọc Đồng, lúc ấy gần như súng đã lên nóng phản chiến, hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến ý nguyện của chủ nhân là anh.

Lâm Ngọc Đồng cùng Triển Dực Phi đang ôm chặt lấy nhau dường như chẳng một khoảng trống giữa hai người, cho nên làm sao cậu lại không cảm thấy gì được? Cậu vươn tay ra nghịch ngợm một chút, khiến Triển Dực Phi thiếu chút nữa thì rên thành tiếng. Lâm Ngọc Đồng cười nói: "Xem ra nó cũng rất có sức sống."

Triển Dực Phi oán hận mà cắn xuống cổ Lâm Ngọc Đồng, tựa như một con sói, muốn bắt lấy con mồi cũng muốn tìm mọi cách để đối phương với quy phục mình. Chẳng qua sói hung tàn, còn anh lại chẳng hung tàn như vậy, chỉ cần "con mồi" này không giãy dụa, anh cũng sẽ không nhẫn tâm dùng lực.

Lâm Ngọc Đồng cảm thấy khi Triển Dực Phi đối mặt với mình thì chính là con....

"Hổ giấy." Cậu nhỏ giọng nói.

"Hổ giấy? Ha~" Triển Dực Phi cũng không giận, anh liếm lên vết cắn nhàn nhạt mà mình để lại trên cổ cậu, rồi không cần suy nghĩ liền đẩy Lâm Ngọc Đồng ngã xuống giường, "Vậy cho em thấy được uy lực của hổ giấy, để xem lần sau em còn dám để mấy kẻ ngoài kia chạm vào em không."

"Kìa, em chỉ khiêu vũ theo phép lịch sự thôi, anh bị cái gì...... A!!!"

"Dực..."

"#¥... %...... #... ¥#¥"

Đêm nay Lâm Ngọc Đồng chẳng thể nào nói được một câu hoàn chỉnh, chờ đến khi cậu cảm thấy có lẽ là nói được rồi, thì cậu lại ngủ mất.

Triển Dực Phi thỏa mãn ôm lấy Lâm Ngọc Đồng, nghĩ thầm rằng hổ giấy thì hổ giấy, chỉ cần mỗi ngày đều được ăn "Thịt Đồng tử" ngon ngọt thế này thì anh cũng đồng ý.

Trước khi tiến vào giấc ngủ, Triển Dực Phi nghĩ có nên đặt vài thứ xung quanh hay không, nhưng thấy cậu ngủ sâu như vậy, anh cảm thấy cho dù thực sự thả Lâm Ngọc Đồng ra thì cậu cũng chẳng có sức mà xuống giường, sẽ không ngã.

Kết quả hôm sau anh mở mắt ra thì thấy, cái người đáng lẽ nên ngoan ngoãn ngủ cạnh anh thế mà lại không thấy đâu cả!

Triển Dực Phi xuống giường tìm khắp cả căn phòng, ngay cả toilet với gầm bàn cũng không bỏ sót, nhưng vẫn không thấy Lâm Ngọc Đồng.

Sẽ không phải là tức giận rồi đấy chứ?!

Triển Dực Phi thậm chí còn chưa mặc quần đã gọi điện thoại cho Lâm Ngọc Đồng, nhưng cậu lại không bắt máy.

Điều này càng khiến anh lo lắng, mặc đồ xong thì liền sang gõ cửa phòng bên cạnh, "Ba mẹ, có thể mở cửa cho con được không ạ?"

Lâm Chi Tùng cùng Trần Tố Trữ hốt hoảng vội đi ra, "Làm sao vậy Dực Phi?"

Triển Dực Phi hỏi: "Tiểu Đồng có ở đây không ạ? Con không tìm thấy em ấy."

Nghe vậy thì Trần Tố Trữ thở phào: "Mẹ lại tưởng có chuyện gì. Thằng bé có nói nó muốn đi lấy đồ gì đó cho nên ra ngoài rồi, có thể lát nữa là nó về thôi."

Triển Dực Phi nói: "Nhưng mà em ấy không nhận điện thoại của con."

Lúc này Lâm Ngọc Đồng yếu ớt mệt mỏi từ trong tháng máy đi ra, cậu khàn khàn giọng nói: "Là vì em đã về đến nơi rồi, cho nên mới không nhận điện thoại."

Triển Dực Phi đi tới đỡ lấy cậu, muốn nói có phải là em mệt lắm phải không? Nhưng lại cảm thấy những lời này thật sự là dư thừa. Đêm qua anh mang theo sự khó chịu với tên kia, nên khi làm có phần hơi quá sức, hơn nữa ỷ vào đang là kì nghỉ nên có chút không tiết chế. Đây cũng là lần đầu tiên anh khiến cho giọng của Lâm Ngọc Đồng rên nhiều đến thành ra thế này.

Lâm Ngọc Đồng chào ba mẹ mình: "Ba, mẹ, con đi vào ngủ tiếp một lát, tối qua con ngủ không đủ."

Lâm Chi Tùng cùng Trần Tố Trữ liếc nhìn Triển Dực Phi, một hồi muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng chỉ gật gật đầu.

Triển Dực Phi theo Lâm Ngọc Đồng vào trong phòng, hỏi cậu: "Em đi lấy cái gì mà gấp vậy? Em đang mệt thế này, cứ đánh thức anh dậy là được mà."

Lâm Ngọc Đồng ngáp một cái, "Gần đây anh bận rộn với công việc cũng rất mệt mỏi rồi nên em mới không đánh thức anh."

Thực ra hiếm khi thấy Triển Dực Phi làm đến mệt mỏi như vậy, cho nên mới không gọi dậy!

Triển Dực Phi làm sao lại không biết sự lo lắng cẩn thận của Lâm Ngọc Đồng, nhưng cậu đã làm như vậy rồi, anh cũng không muốn chọc thủng tâm tư ấy của Lâm Ngọc Đồng, liền giúp cậu cởi giày đắp chăn, "Dù sao thì đến tận chiều mới bay, em ngủ thêm một lát đi. Em có đói không? Có cần anh lấy cho em chút đồ ăn không?"

Lâm Ngọc Đồng nói: "Không cần đâu. Cái này cho anh."

Đồ mà Triển Dực Phi nhận được chính là một hộp gỗ được chạm trổ tinh xảo. Thoạt nhìn thì giống như loại hộp để đựng vòng cổ (2), nhưng mà ta thì thấy, bên trong không phải vòng cổ mà là một chiếc bút lông. Nhìn qua chiếc bút lông này thì không thấy quá giống với loại được bán bên ngoài, chủ yếu là vì phần đầu lông nhìn có chút là lạ.

Lâm Ngọc Đồng nói: "Cái là làm từ tóc của em, hôm qua khiến cho người ta tăng ca để hoàn thành, tặng anh làm quà mừng năm mới."

Triển Dực Phi nhìn thấy, trên cán bút có khắc dòng chữ, chữ to là: Nguyên quân nhất thế trường an (*), chữ nhỏ là: Tử Đồng tặng (**)

(*) Nguyên quân nhất thế trường an: Nguyện cùng người một đời bình an, vững bền.

(**) Tử Đồng: ái khanh, hậu => là cách gọi của hoàng đế ngày xưa gọi hoàng hậu của mình (Tui có giải thích ở mấy chương trước rồi cơ mà thôi nhắc lại cho khỏi quên~~)

Tóc người không đủ mềm mại, hơn nữa ngọn tóc cũng không đủ nhọn, vốn cũng không thích hợp để làm bút lông, trừ phi là tóc máu (*) thì có thể sẽ tốt hơn. Cho nên chiếc bút lông này không có khả năng có thể đem ra viết, nhưng để cất giữ thì cũng là một lựa chọn không tồi. Hơn nữa tặng đối phương bút, cũng có chút giống như là muốn được đối phương nắm giữ trong lòng bàn tay.

(*) Tóc máu: là lớp tóc đầu tiên của trẻ sơ sinh từ khi còn trong bụng mẹ đến khi ra đời. (Đụng trúng chuyên môn của bạn Min =)))

Triển Dực Phi rất thích, nhưng mà còn chưa kịp nói cảm ơn, anh liền phát hiện ra Lâm Ngọc Đồng đã ngủ mất rồi, xem ra thật sự là rất mệt.

Lâm Ngọc Đồng ngủ cả buổi sáng, cơm cũng chưa ăn. Cho nên cậu căn bản không biết trong thời gian này Triệu Đức Hoa đã gọi điện thoại cho ba mình, đồng thời ba cậu cũng nói rằng gia đình mình chuẩn bị đi đến thành phố H, sau khi Triệu Đức Hoa nghe thấy vậy, lão cũng nói sẽ đến thành phố H để gặp ba cậu một lần.

Triển Dực Phi cũng không biết có miêu nị (*) trong chuyện ấy, vì vậy cũng không tiện hỏi thêm, hiển nhiên cũng không nói chuyện này với Lâm Ngọc Đồng, cho nên đến tận lúc tới thành phố H thì Lâm Ngọc Đồng mới biết Triệu Đức Hoa từ nước ngoài bay thẳng đến đây, còn hẹn gặp ba cậu, nói muốn thảo luận về chuyện hạng mục.

(*) Miêu nị [猫腻]: Dịch thô là nước tiểu của mèo, ý chỉ về một số hoạt động của hộp đêm hay hành vi còi đen của trọng tài trong bóng đá, cũng có nghĩa là những điều ẩn nấp, lén lút không nhìn thấy được. (Theo Baike)

Khi Lâm Ngọc Đồng biết chuyện liền mắng tới mắng lui Triệu Đức Hoa trong lòng, sau đó vội vàng suy nghĩ xem phải ngăn cản thế nào, nhưng cậu cũng chưa bao giờ gặp qua Triệu Đức Hoa, trực tiếp nói người kia không đáng tin cũng không thích hợp, nhưng ba cậu lại chuẩn bị đi gặp người ta, cậu bây giờ mới tới ngăn ba thì cũng không thể được. Cậu cho dù ngàn tính vạn tính cũng không tính được da mặt người này lại có thể dày đến như vậy, trực tiếp đến thành phố H tìm ba cậu. Lễ năm mới, phàm là người thì sẽ không quấy rầy một nhà người ta mừng năm mới phải không?

Triển Dực Phi rất nhanh đã nhìn ra sự khác thường, hỏi Lâm Ngọc Đồng: "Em làm sao vậy?"

Lâm Ngọc Đồng nghĩ nghĩ nói: "Dực Phi, anh có cách nào để ngăn ba đầu tư cho người tên Triệu Đức Hoa kia không?"

Triển Dực Phi không chút suy nghĩ mà nói: "Có thể, nhưng mà vì sao?"

Lâm Ngọc Đồng nói: "Chuyện này em sẽ giải thích với anh sau, trước tiên anh đi ngăn cản ba lại đã."

Triển Dực Phi gật gật đầu: "Được thôi, nhưng mà từ nay về sau ở trên giường em phải gọi anh là ông xã."

Lâm Ngọc Đồng gấp đến mức đầu cũng sắp bốc khói, còn chỗ nào mà do dự nữa? Liên tục được được được mấy lần.

Triển Dực Phi lại thản nhiên ngồi trên ghế sofa không nhúc nhích.

Lâm Ngọc Đồng nói: "Anh mau đi đi!"

Triển Dực Phi nhàn nhã mở một cuốn sách ảnh về du lịch: "Đi làm cái gì? Lúc chúng ta kết hôn anh đã đưa cho ba hai hạng mục đều đã bắt đầu cả, toàn bộ tiền ba đều đã đưa vào đó làm sao còn tiền để tiếp tục đầu tư nữa? Hơn nữa, trước đó anh cũng nói qua với ba, khó tránh được người của Uông Băng Yến sẽ làm khó dễ chúng ta, cho nên có việc cần đầu tư, hy vọng ba có thể nói với anh một tiếng, ba cũng đã đồng ý rồi."

"Anh! Triển Dực Phi! Sao anh không nói sớm!" Lâm Ngọc Đồng bỏ nhào lên chỗ Triển Dực Phi đang ngồi, vừa cù anh vừa nói: "Thấy em sốt ruột rất thú vị có phải không?"

"Ha ha ha ha ha, đừng cù nữa! Được rồi được rồi, đừng giận mà, anh không biết vì chuyện gì mà em lại gấp như vậy nữa? Ôi chao, bảo bối nhi ngồi lên trứng của tôi!"

"..............."

Trong phòng ầm ĩ một trận, bên này Lâm Chi Tùng gặp mặt Triệu Đức Hoa. Nhưng không ai nghĩ rằng, Lâm Chi Tùng không có tiền trong tay, nhưng ông lại nhớ đến Triệu Đức Hoa đã từng giúp mình khi ông rơi vào thời điểm khó khăn nhất, liền giấu cả nhà mà nhận lời cho Triệu Đức Hoa vay thế chấp, mà cũng không chỉ là đơn thuần cho đối phương mượn tiền, mà là lấy danh nghĩa của nhà đầu tư nhập cổ phần cho đối phương bước đầu xây dựng công ty Bảo Kiến Phẩm.

Hết chương 33.

(1) Đèn tường

(2) Hộp đựng vòng cổ (Cái hộp trong truyện là bằng gỗ nhưng tôi tìm không ra QAQ, nhưng hình dạng là như vầy đó)

Chương Trước/91Chương Sau

Theo Dõi