Chương Trước/91Chương Sau

Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân

Chương 36

Sắp tới bạn Min đi làm lại rồi, các hố lại tiếp tục bị bỏ xó dài rất dài ý nhé TT^TT

Editor: Min

Chương 36:

Cao Văn Lượng dựa vào tường ở hành lang để hút thuốc, thấy Lâm Ngọc Đồng đi từ trong toilet ra đang hung hăng đánh vào miệng mình, không khỏi cười cợt một trận, "Cậu uống nhiều đấy à? Không có việc gì mà lại tự hành hạ bản thân làm chi?"

"Anh đừng có nói nữa, lúc nãy thấy Hạng ca vào trong toilet, anh có biết tôi chào hỏi kiểu gì không, cư nhiên lại hỏi anh ấy có phải đi giải hay không?"

"Ha! Sao cậu không hỏi hắn là có phải hắn đi nặng luôn không?"

"Anh có biết an ủi người khác không vậy hả!" Vẻ mặt của Lâm Ngọc Đồng đúng thật cạn lời.

"Không biết." Cao Văn Lượng gảy tàn thuốc, "Nói thật nhé Lâm Tử, khi cậu phạm lỗi trông khá là buồn cười đấy."

"Cút cmn anh đi (*)." Đại khái là Lâm Ngọc Đồng cũng có chút hơi men, nên cậu nói chuyện khá thẳng, nói xong thì cậu lại trở về phòng mà họ đã đặt, còn Cao Văn Lượng vẫn đứng nguyên tại đó hút thuốc.

(*) Đúng như tác giả viết là Cổn độc tử "滚犊子": Phương ngữ vùng Đông Bắc, ý là lăn đi nhưng dùng khi đang tức giận.

Một lát sau Hạng Quân đi ra, Cao Văn Lượng thản nhiên ngẩng đầu nhìn lướt qua y một cái, đôi mắt phượng hẹp dài mang theo một tia có chút giống như là chế nhạo: "Tôi nói chứ có phải người có thân thể cường tráng nên ngay cả bàng quang cũng lớn hay không vậy? Thời gian đi tiểu mẹ nó cũng dài hơn so với người khác."

Hạng Quân đi đến bên cạnh Cao Văn Lượng thì dừng lại, "Còn tốt hơn cái người đi vệ sinh mà quên xả nước."

Cao Văn Lượng cười nhạo một tiếng, "Chuyện qua lâu rồi mà anh vẫn định ghi nhớ nó cả đời à?"

Hạng Quân không để ý đến hắn nữa.

Sau khi vào phòng đã đặt trước, Lâm Ngọc Đồng cảm thấy mình cần tìm cái gì đó để phân tán lực chú ý, bằng không thì căn bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế nghiêm trọng của cậu sẽ dễ dàng đem cái chuyện ngu xuẩn kia tua đi tua lại trong đầu.

Cậu lấy vài chai rượu xung quanh về chỗ mình. Triển Dực Phi biết cậu có thể uống, nhưng nhìn thấy cậu lấy hơi nhiều như vậy thì vẫn không hiểu cậu muốn làm gì.

Lúc này Lâm Ngọc Đồng bắt đầu khui rượu, rót đầy mười chén rượu ở trên bàn, thậm chí một vài chén còn bị tràn ra.

"Đến đến đến, mấy anh trai, chúng ta chơi trò chơi đi? Chỉ có uống rượu rồi nói chuyện phiếm thì chẳng có thú vị gì cả?" Lâm Ngọc Đồng lấy điều khiển từ xa mở nhỏ nhạc đang được phát lại, "Thua thì phải uống rượu, mọi người chơi không?"

"Chơi như thế nào?" Sở Thiên Dật hưởng ứng đầu tiên, bởi vì ở đây anh ta là người thích vui chơi nhất, cũng là người từng chơi qua nhiều trò nhất.

"Chúng ta hiện tại có tất cả là bảy người, một người làm Vua, không tham dự trò chơi, vậy còn lại sáu Thần tử, sáu vị Thần tử này phải lần lượt hỏi người bên tay phải của mình một câu, hỏi vấn đề gì cũng được, nếu đối phương trả lời được thì không cần uống rượu, tiếp tục hỏi người bên cạnh. Người tiếp theo trả lời, nếu trong quá trình này có người không trả lời được hoặc không nghĩ ra câu trả lời, như vậy sẽ phải uống ba chén rượu, mà còn phải chịu hình phạt của Vua đưa ra. Về phần phạt thế nào thì Vua sẽ định đoạt, nhưng có một điểm, Nhà Vua không được nhìn quá trình chơi, trong khi các thần tử chơi thì nhà Vua sẽ phải đeo tai nghe để nghe nhạc, nói cách khác chính là người đó sẽ phải đưa ra hình phạt nhưng không biết ai là người bị phạt, thế thì sẽ không có chuyện nhắm vào mục tiêu nào đó, tương đối công bằng. Sau khi Nhà Vua trừng phạt xong, Nhà Vua sẽ phải ngồi vào vị trí của người mới bị thua, còn người thua sẽ được làm Vua. Mọi người thấy có vấn đề gì không?"

"Cái này được, tôi đồng ý." Sở Thiên Dật hỏi những người khác, "Mọi người thì sao?"

"Vẫn là người trẻ tuổi nhiều ý tưởng." Tả Tư Khải nói, "Anh không ý kiến."

"Tôi cũng đồng ý, lão Hạng với tiểu Cao, hai người thì sao?" Trong mắt Trình Thích hiện lên một tia giảo hoạt, ánh mắt dừng ở trên người Cao Văn Lượng lại càng rõ ràng.

"Được / Được."

"Đến đâu cũng nhiều mưu ma chước quỷ như vậy." Triển Dực Phi cười rồi đưa đến bên miệng Lâm Ngọc Đồng một miếng dưa Hami (1) được cắt vuông vắn, "Em nếm thử xem."

"Ưm, ăn ngon. Đến đây nào, chúng ta lấy bộ bài tây để bốc xem ai sẽ làm Vua, thuận tiện bốc luôn vị trí, sắp xếp từ lớn đến nhỏ, ai lấy ngẫu nhiên được quân A sẽ là người đặt câu hỏi đầu tiên." Lâm Ngọc Đồng xòe ra bảy quân bài, trừ quân Vua ở ngoài cùng thì còn có A 2 3 4 5 6, cậu đưa ra cho mọi người rút, còn lại quân cuối cùng mới để lại cho bản thân.

"Lão Tả vận khí không tồi nha, ngay lần đầu tiên đã rút được quân Vua." Sở Thiên Dật chỉ vào một chỗ, "Anh ngồi ở đó tự chơi một mình đi."

"Em sẽ đổi chỗ với Trình ca." Lâm Ngọc Đồng khoát tay, dựa theo số mà sắp xếp một chút, lúc sau mọi người ngồi theo thứ tự là cậu, Sở Thiên Dật, Trình Thích, Hạng Quân, Triển Dực Phi, Cao Văn Lượng.

"Người bốc được quân A sẽ đặt câu hỏi, hỏi người bên tay phải đầu tiên." Lâm Ngọc Đồng nhìn về phía Sở Thiên Dật, trước đó Sở Thiên Dật là người bốc được quân A.

"Headset (2) của Tả ca được rồi phải không?"

Tả Tư Khải căn bản là không nghe được tiếng nói chuyện.

Sở Thiên Dật hỏi: "Trình ca, nếu có một ngày anh tỉnh lại thấy ngủ bên cạnh mình là một người trần như nhộng, hơn nữa anh phải chịu trách nhiệm, anh sẽ làm thế nào?"

"Nếu thật sự đó là trách nhiệm của tôi, thì tôi sẽ đảm trách, nhưng nếu đó quả thực không phải trách nhiệm của tôi, tôi muốn hỏi đối phương một chút xem đang có ý định gì." Trình Thích trả lời xong thì nhìn sang Hạng Quân, "Lão Hạng, nếu ngày mai chính là tận thế, người cậu muốn ôm lúc này nhất là ai?"

Mọi người nhìn về phía Hạng Quân, y suy nghĩ chốc lát, rồi cầm chén rượu lên một hơi cạn sạch, sau đó là chén thứ hai, chén thứ ba...

Gần như tất cả mọi người ở đây đều nhìn thấy sự mất mát trong đôi mắt Cao Văn Lượng chợt lóe lên rồi biến mất.

Lâm Ngọc Đồng đứng lên vỗ vỗ vai Tả Tư Khải, ý bảo anh bỏ tai nghe ra, "Tả ca đừng quay đầu lại, bây giờ có người phải bị phạt, anh muốn phạt người đó cái gì?"

Tả Tư Khải hoàn toàn không biết ai bị phạt, nhưng để đạt được hiệu quả giải trí tốt nhất, lúc đang nghe nhạc anh cũng đã nghĩ xong xuôi rồi, lúc này mới hé miệng nói, "Anh sẽ người kia đội tóc giả, đeo lông mi giả."

Lâm Ngọc Đồng và Sở Thiên Dật phun ra ngay tại chỗ, ngay cả định lực tốt như Triển Dực Phi và Trình Thích cũng không nhịn nổi cười. Hạng Quân lại càng không phải nói, mặt than cả vạn năm mà cũng suýt không trụ nổi.

"Có thể đổi cái khác được không?"

Vua nói: "Không thể!"

Điều không thể thiếu trong các câu lạc bộ xa hoa thế này chính là các loại phục vụ, chỉ cần có tiền, cậu muốn cái gì liền có cái đó, không lâu sau Sở Thiên Dật cho phục vụ gọi tới một người là công chúa tại nơi này.

Cô nàng rất xinh đẹp, khí chất phong trần cũng không sâu, lúc đầu nghe thấy chủ quán nói là do Sở Thiên Dật kêu tới, trong lòng vui mừng muốn chết, ai ngờ rất nhanh cô nàng được báo là phải mang theo túi đồ trang điểm, còn phải mang theo một mái tóc giả dài và cả lông mi giả, khiến cho trong lòng một hồi không yên, hoàn toàn không hiểu Sở đại thiếu muốn làm gì.

"Nhã Vũ phải không? Đến đây, cô mang tóc giả đưa cho vị tiên sinh kia đội, còn nữa, dán lông mi giả cho cậu ta." Sở Thiên Dật nói xong thì không nhịn được cười.

"Sở tổng, chuyện này, chuyện này sao tôi dám?" Cô nàng cũng không dám cười, khẩn trương đến độ lòng bàn tay đổ mồ hôi, bất an mà nhìn Hạng Quân một cái.

"Có gì mà không dám chứ, yên tâm, nếu cô thật sự không làm được, cô dạy tôi, tôi sẽ làm giúp cho." Cao Văn Lượng đi qua, cầm lấy bộ tóc giả trong tay Nhã Vũ, để lên trên đầu mình mà khoa chân múa tay một chút, "Là đội như thế này phải không?"

"Đúng vậy, có điều vị tiên sinh kia tóc ngắn, cho nên chỉ cần đội lên rồi tạo hình tốt một chút là được, không kéo thì sẽ không có vấn đề gì."

"Còn lông mi giả đâu?"

"Bôi một chút keo ở cuối mi giả, giống như vậy, sau đó kéo dài nó ra dán lên trên mi là được, miễn là cẩn thận đừng để keo rơi vào trong mắt."

"Ok, cô có thể đi ra rồi." Cao Văn Lượng cho Nhã Vũ tiền boa, người ngoài đi rồi thì đóng cửa lại, ngoắc ngón tay với Hạng Quân, "Đến đây, anh còn chờ cái gì nữa?"

"Phì, Tả ca anh đúng là quá ác độc, anh không sợ lát nữa mình không trả lời được câu hỏi à?" Lâm Ngọc Đồng chỉ cần nghĩ đến việc Hạng Quân đội tóc giả và dán lông mi giả là đã muốn cười, đến mức đau cả bụng.

"Anh nào có biết đó là Hạng Quân đâu, thế nhưng mà cũng phải nói, cậu ta mang mấy thứ này có hiệu quả tương phản nhất đó, ha ha ha ha." Tả Tư Khải bỏ tai nghe ra ngồi vào chỗ ban đầu của Hạng Quân.

Cao Văn Lượng lấy tóc giả đội cho Hạng Quân, việc này khá dễ dàng, tuy rằng chất tóc của Hạng Quân khá cứng, tóc cắt tựa như một tấm lao dựng đứng, có ấn xuống cũng không đổ, nhưng đội lên thì cũng không vấn đề gì. Nhưng dán lông mi giả lại không được tốt như thế, không phải xiêu vẹo thì chính là dán không được. Chuẩn bị hơn nửa ngày mới chuẩn bị tốt được một cái, mồ hôi trên trán Cao Văn Lượng tuôn ào ào, cái chuyện này so với đánh nhau còn mệt hơn!

Hạng Quân sắp mất hết kiên nhãn, cau mày thúc giục Cao Văn Lượng, "Nhanh lên."

Cao Văn Lượng cũng có chút sốt ruột, không khống chế được tốt lực, thoáng cái đã bóp ra cả đống keo dán mi, khiến cho không chỉ mỗi phần cuối của mi, mà ngay cả phần lông mi giả cũng đều dính keo. Như vậy nhưng hắn cũng không vứt đi, cuối cùng vẫn dán lên trên mi của Hạng Quân, dán đến nỗi ngay cả lông mi của Hạng Quân cũng dính luôn cả vào với nhau!

Nhưng giữa sự mơ hồ ấy, Hạng Quân vẫn thấy được khôn mặt trắng nõn, sạch sẽ của Cao Văn Lượng.

Y nhanh chóng rũ mắt xuống.

Cao Văn Lượng làm xong cho y, thì giống hệt như tên lưu manh mà nâng cằm y lên, "Mỹ nhân, quả đúng là mỹ nhân."

Ném lôi xuống cả căn phòng đầy người.....

Lúc này đến lượt Tả Tư Khải đặt câu hỏi, Hạng Quân cũng thành thành thật thật mà ngồi xuống đeo tai nghe lên. Tả Tư Khải ngồi ở chỗ của Hạng Quân, cho nên người đầu tiên bên tay phải của anh chính là Triển Dực Phi.

"Nếu Lâm Tử nói muốn chia tay với cậu thì cậu sẽ làm thế nào?"

"Phải làm rõ nguyên nhân, sau đó theo đuổi một lần nữa để mang em ấy trở về." Triển Dực Phi vừa dứt lời thì quay sang hỏi Cao Văn Lượng, "Chuyện cậu sợ nhất là gì?"

"Tịch mịch." Cao Văn Lượng hỏi Lâm Ngọc Đồng, "Nếu như cậu đi WC xong rồi lại phát hiện ra trong WC không có giấy, lại không có ai lấy giúp, di động cũng hết pin, lúc này cậu định làm sao?"

"Tôi sẽ... Anh hỏi cái câu gì vậy hả!" Lâm Ngọc Đồng suýt phát điên, oán hận trả lời, "Đại khái là tôi lấy quần áo đó lau sạch sau đó vứt đống quần áo đó đi." Nói xong thì hỏi Sở Thiên Dật, "Thùy gia ngọc địch ám phi thanh, Tán nhập xuân phong mãn Lạc thành, Thử dạ khúc trung văn Chiết liễu (*), câu tiếp theo là gì?"

(*) Trích bài thơ Xuân dạ Lạc thành văn địch của nhà thơ Lý Bạch.

Sở Thiên Dật cả người choáng váng, oán hận uống hết ba chén rượu.

Lâm Ngọc Đồng đi gọi Hạng Quân, Hạng Quân nói: "Múa bụng."

Sở Thiên Dật: "......"

Thế này thì còn có thế chơi vui vẻ được hay không?!

Sở Thiên Dật cao đến 1m85, nặng 81kg, múa cái điệu này có thể xem nổi sao?!

Nhưng lại không ai quản nhiều như vậy, Tả Tư Khải nói, "Cậu xem lão Hạng phối hợp như vậy, cậu cũng nhanh một chút đi! Đàn ông trưởng thành rồi mà còn ngại ngùng cái gì?"

Sở Thiên Dật để Lâm Ngọc Đồng tìm bài hát cho mình, cơ thể cứng nhắc bắt đầu uốn éo, mọi người trong phòng đều cười đến không ngậm nổi miệng, chân cũng không khép lại được. Nghĩ lại một chút, đây đúng là trò điên khùng nhất mà họ chơi cùng nhau, họ chưa từng chơi theo kiểu này!

Hạng Quân về vị trí của Sở Thiên Dật, Sở Thiên Dật làm Vua, anh ta bắt đầu vắt óc nghĩ về nội dung hình phạt. Hạng Quân tháo bộ tóc giả và lông mi giả xuống rồi hỏi Trình Thích, "Nếu cậu thích một người, nhưng cả đời lại không thể ở chung một chỗ với người đó, anh sẽ làm gì?"

Tất cả mọi người yên lặng nhìn Trình Thích, lại quay sang nhìn Hạng Quân. Hạng Quân hiếm khi nói nhiều từ một lúc như vậy, hơn nữa y đang nói đến ai?

"Tôi sẽ hy vọng người đó hạnh phúc, ở trong phạm vi khả năng của tôi, làm cho người đó hạnh phúc." Trình Thích trả lời xong thì hỏi Tả Tư Khải, "Anh và vị sếp nam của anh phải lõa thể qua sông, chỉ là ở dưới sông này có loài cá chuyên ăn "chim nhỏ" của người, và mấy anh cũng không có công cụ nào nổi để có thể qua sông, cũng không thể lấy tay để che vì anh còn phải bơi, vậy anh làm thế nào qua được con sông này?"

[Min: Hỏi ác vừa thôi ba =))))))]

"Câu hỏi này của cậu cũng quá là cay độc rồi đấy?!" Tả Tư Khải não bổ ra Triển Hoành Đồ, bị sốc đến cả người run run, hung hăng gõ lên trên đầu mình một cái, "Nếu như tôi cố ý đối đầu với cấp trên, vậy thì tôi đây sẽ nhân cơ hội mà chiếm chút lợi ích, nếu không có ý định đó, vậy chỉ có thể đánh ngất những vật cản phía trước rồi dẫn hắn bơi qua." Nói xong thì trừng mắt với Trình Thích một cái, rồi hỏi Triển Dực Phi, "Cho tới bây giờ, ba thời điểm hạnh phúc nhất của cậu là ba thời điểm nào?"

"Khi tiểu Đồng đồng ý đăng kí kết hôn cùng em, lần đầu tiên cả hai chính thức trở thành vợ chồng, còn có lần đầu tiên nghe em ấy ở trên giường... gọi em là ông xã."

"Này này này, cậu là đang trắng trợn khoe khoang đó hả!" Tả Tư Khải nghe thế thì hâm mộ chết được, như thế nào mà người anh hợp ý thì đều khó khăn như vậy chứ?!

"Thì chính là đang khoe mà." Triển Dực Phi cười cười nhìn Lâm Ngọc Đồng, hỏi Cao Văn Lượng, "Buông bỏ sự kiên trì cố hữu có phải rất khó không?"

"Không phải là rất khó mà là vô cùng khó." Cao Văn Lượng hỏi Lâm Ngọc Đồng, "Khi nào thì cậu phát hiện ra Triển Dực Phi thích mình?"

"Khi anh ấy sợ tôi lạnh, cho nên lần đó đã trang bị lại toàn bộ điều hòa của trường." Khi trả lời Lâm Ngọc Đồng luôn nhìn Triển Dực Phi, trả lời xong mới quay sang Hạng Quân, "Hạng ca, người mà anh thích bộ dạng có xinh đẹp không?"

"... Xinh đẹp."

"Ơ? Cậu thật sự là đã có người trong lòng rồi à? Sao anh chưa từng nghe cậu nói qua?" Tả Tư Khải tò mò muốn chết, anh vẫn cảm thấy giữa Hạng Quân và Cao Văn Lượng có gì đó mờ ám, nhưng anh lại không thể nói rõ được.

"Có." Hạng Quân đáp rồi tiếp tục hỏi, lúc này chợt nghe thấy Sở Thiên Dật gào lên, "Này, mấy người đã chơi xong chưa vậy hả!"

Dựa vào đâu mà lúc người khác làm Vua lại rất nhanh có thần tử bị phạt, mà đến khi anh ta làm thì mãi chẳng thấy đâu?!

Không ai để ý đến Sở Thiên Dật, cũng may là hỏi hết một vòng thì liền có thần tử bị phạt, mà thần tử này không ai khác lại là Hạng Quân.

Thực ra câu hỏi rất đơn giản, vẫn là do Lâm Ngọc Đồng hỏi, câu hỏi là: "Hạng ca, lần đầu tiên anh gặp người mà mình thích là ở đâu?"

Hạng Quân suy nghĩ một chút, nhưng không trả lời.

Sở Thiên Dật thật vất vả mới chờ được đến lúc nói ra hình phạt mình đã nghĩ, hiển nhiên sẽ không khách khí, bộ dạng hệt như đang xem kịch vui mà nói: "Ngay tại đây, tùy ý tìm một người, nắm tay người đó thú nhận, sau đó ôm lấy xoay hai vòng."

Tất cả mọi người theo bản năng mà nhìn sang Cao Văn Lượng, chỉ trừ cái người không biết ai bị phạt Sở Thiên Dật là đang thầm cầu nguyện trong lòng rằng thần tử bị phạt không phải Triển Dực Phi hoặc Lâm Ngọc Đồng.

Mọi người đều nghĩ Hạng Quân sẽ tìm đến Cao Văn Lượng, ai ngờ người y tìm đến không phải Cao Văn Lượng, cũng chẳng phải Triển Dực Phi, mà là Trình Thích. Y đứng đối diện Trình Thích, rất lịch sự hỏi: "Trình ca, có thể phối hợp một chút không?"

Trình Thích lắc đầu, cười nói: "Không thể."

Hạng Quân nhìn về phía Tả Tư Khải. Tả Tư Khải có chút khó xử, giây tiếp theo đã thấy Cao Văn Lượng đứng dậy, trên mặt lộ nụ cười lạnh lùng trước nay chưa từng có, "Mọi người cứ từ từ chơi, tôi có việc phải đi trước rồi."

Cánh cửa bị đóng đến "Rầm" một tiếng, nhưng Lâm Ngọc Đồng lại cảm thấy, cơn tức trong lòng Cao Văn Lượng dù chỉ một phần mười cũng chưa phát tiết ra.

Tất cả đều nhìn Hạng Quân, cuối cùng Sở Thiên Dật nhịn không được mà mở miệng trước, "Tôi nói này lão Hạng, cậu và tiểu Cao rốt cuộc sao lại thành thế này? Cậu cũng không mù, đừng nói với tôi là cậu không thấy nó thích cậu nhé."

Tả Tư Khải gật đầu, "Anh cũng thấy vậy, nếu cậu không thích có thể nói rõ ràng, với tính cách của tiểu Cao khẳng định nó sẽ không dây dưa, nhưng cậu tính làm gì mà cứ trói buộc nó như vậy?"

Hạng Quân không nói gì, chỉ uống từng ngụm từng ngụm rượu.

Tiếp đó bầu không khí rõ ràng không còn náo nhiệt như trước nữa, ngay cả nhạc cũng chưa phát, tính lặng giống như có thể nghe được tiếng tim đập của từng người.

Lâm Ngọc Đồng không nhịn được nghĩ, người mà Hạng Quân nói cả đời chẳng thể ở cùng một chỗ, rốt cuộc là ai?

Triển Dực Phi một lần nữa giúp Hạng Quân rót đầy chén rượu, mà Trình Thích lại nói: "Lão Hạng, có người, đã bỏ lỡ chính là bỏ lỡ một đời, cậu cần phải hiểu rõ ràng điều này."

Hạng Quân lại uống một hơi cạn chén rượu, khi đứng dậy thì nói: "Tôi biết bản thân mình đang làm gì."

Rồi đi mất.

Trong phòng chỉ còn lại năm người, không ai biết Hạng Quân nghĩ gì, nhưng mọi người lại không hẹn mà cùng nhớ đến câu hỏi Lâm Ngọc Đồng đã hỏi trước đó ----- Hạng ca, người mà anh thích bộ dạng có xinh đẹp không?

Hạng Quân trả lời là "Xinh đẹp", mà Cao Văn Lượng tuy rằng là con trai, nhưng quả thật là có thể dùng hai chữ "Xinh đẹp" để miêu tả mà?

Triển Dực Phi nâng cổ tay nhìn đồng hồ, "Nếu không thì chúng ta trước hết cứ về đi? Cũng không còn sớm, ngày mai mọi người còn phải đi làm."

Sở Thiên Dật lẩm bẩm, "Được, thật vất vả mới chơi được chút trò mới mẻ, cậu nói xem hai người này là đang làm cái quỷ gì."

Trình Thích cùng Tả Tư Khải đi lấy áo khoác, cũng không rõ rốt cuộc là Hạng Quân muốn làm gì.

Lúc đi về, Lâm Ngọc Đồng nói, "Dực Phi, em cảm thấy khi Hạng ca nhìn Cao Văn Lượng cũng không hề bình tĩnh thế đâu, anh vừa rồi có chú ý tới không? Khi Cao Văn Lượng dán lông mi giả cho Hạng ca thì Hạng ca đã nhìn Văn Lượng một lúc, còn đặc biệt chuyên chú."

Triển Dực Phi thử nhớ lại, cũng nhớ tới lúc ấy.

"Kỳ thực cho tới bây giờ lão Hạng cũng chưa từng nói với ai, nhưng anh biết hàng năm cậu ta đều trở về một hai lần, hơn nữa mỗi lần về đây đều là len lén đi nhìn tiểu Cao."

"Vậy mà anh còn nói lão Hạng chỉ xem tiểu Cao là em trai? Đó rõ ràng không phải là kiểu xem như em trai mà?"

"Nhưng mà em nói xem, mỗi lần cậu ta về chỉ đứng đó nhìn. Thích một người thì làm sao có thể không có dục vọng được?" Triển Dực Phi không hề kiêng dè mà nói, "Khi anh biết anh thích em, không biết bao nhiêu lần anh nghĩ đến việc đem em đặt dưới thân..."

"Im ngay! Đang nói bọn họ cơ mà!" Không thấy tài xế đang liên tục nhìn vào gương chiếu hậu sao?!

"Tóm lại, kể cả là quan hệ huynh đệ keo sơn thì cũng không thể nói hết mọi chuyện với nhau, anh cũng không hiểu được rốt cuộc là lão Hạng nghĩ cái gì. Có lẽ là đến một ngày nào đó cậu ta dồn ép tiểu Cao đến nóng nảy thì chúng ta mới biết được kết quả."

"Em thấy dường như là đã nóng nảy rồi." Cao Văn Lượng trông cà lơ phất phơ như vậy, nhưng cũng không phải là thật sự không để ý (*), lần này đột nhiên bị Hạng Quân đâm vào tim như thế, hắn còn có thể giống như trước đây nữa không? Lòng tự trọng của mỗi người đều có một giới hạn, bị chạm tới, thì hậu quả thực sự khó mà nói.

(*) Một kiểm một bì "没脸没皮": không để ý, không biết thẹn.

Ngày hôm sau Triển Dực Phi dọn dẹp một chút rồi đi làm, Lâm Ngọc Đồng vẫn còn đang trong kì nghỉ, sau khi update chương mới vào buổi sáng cậu liền theo chuyện của Triệu Đức Hoa. Ba cậu đã nghĩ đến việc phải nói chuyện cùng với Triệu Đức Hoa. Dù sao chuyện đầu tư khẳng định không phải trò chơi, hiện tại xem Triệu Đức Hoa nói như thế nào.

Buổi chiều Lâm Chi Tùng sẽ đi gặp Triệu Đức Hoa, Lâm Ngọc Đồng rất lo lắng, nhưng cậu chỉ là tiểu bối cũng không thể nói cái gì được, cậu liền khuyến khích mẹ mình đi cùng ba.

Vừa đúng lúc Trần Tố Trữ cũng đang bực bội, hơn nữa bà cũng lo lắng chồng mình lại nhớ đến ân tình, liền chỉnh trang một chút rồi đi lên xe của Lâm Chi Tùng.

Lúc này Lâm Ngọc Phi đã chuyển hết số ảnh chụp ở thành phố H vào máy tính, Lâm Ngọc Đồng copy một bản chuyển vào laptop của mình, tiếp đó lại nghĩ đến học kì sau có nên xin đi thực tập hay không.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Lâm Ngọc Đồng thấy người gọi đến là cô Triển Hân Hoa thì do dự một lúc mới bắt máy, "Alo? Con chúc cô Hoa năm mới tốt lành."

"Cô cũng chúc con năm mới tốt lành nhé tiểu Lâm, cô đã nhận được quà của con rồi. Cái đứa nhỏ này, con khách khí như vậy làm gì?"

"Là điều cần làm ạ. Đáng lẽ ngày mùng một con phải đến nhà cô chúc Tết, nhưng năm nay bọn con lại qua nơi khác đón năm mới, con lại lo là cô bận bịu, nên con cũng chỉ nhắn tin. Cô chú có khỏe không ạ?"

"Tốt tốt tốt, đều tốt cả, con thật có lòng. Cũng thay cô hỏi thăm sức khỏe ba mẹ con nhé, con xem xem lâu như vậy, chúng ta còn chưa được gặp nhau, chờ đến ngày 15 tất cả cùng tụ họp tại Triển gia, đến lúc đó cô và chú con sẽ trở về thành phố B, nhất định phải mời ba mẹ con cùng đến. Cô vẫn còn nhớ đến tay nghề của con đó."

"Vâng, khi nào cô tới bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với con."

"Được, vậy con bận gì thì làm đi, cô không lôi kéo con nói chuyện nữa, lúc nào rảnh thì tới nhà cô chơi."

"Vâng, con chào cô."

Lâm Ngọc Đồng cúp máy, lại không khỏi nhíu mày. Sao cậu lại không biết ngày 15 cả Triển gia sẽ tụ họp vậy?! Chưa từng nghe Triển Dực Phi nhắc đến.

Những năm trước, đến ngày 15 Triển Dực Phi cũng rất ít khi trở về, bởi vì anh không hề thích bầu không khí kia. Một gia đình tụ họp lại với nhau nhưng chẳng giống gia đình, toàn những kẻ kỳ quái, hơn nữa cuối cùng anh vẫn cảm thấy mình chỉ là người thừa, cho nên trước đây anh đều tìm cớ là bận công việc hoặc là tìm nơi để ở một mình.

Nhưng năm nay....

Không trở về tựa hồ cũng không được.

Anh về nhà hỏi ý kiến của Lâm Ngọc Đồng, cậu nói: "Về, dựa vào cái gì mà không thể về chứ? Tốt xấu gì em cũng là năm đầu về Triển gia, thật ra em cũng muốn xem một chút, Uông Băng Yến có không biết xấu hổ mà không lì xì cho em trước mặt nhiều người như vậy hay không?"

Triển Dực Phi suýt chút nữa là đã quên, kỳ thật bà xã của anh còn có tiềm chất tiểu ham tiền.

"Đúng rồi, chuyện ba đi gặp Triệu tiên sinh thế nào rồi?"

"Mẹ nói là về sau cắt đứt quan hệ với ông ta, chuyện đầu tư đương nhiên cũng không thể đáp ứng, còn chưa kết thúc đâu." Chỉ trừ việc Triệu Đức Hoa ăn nói có chút khó nghe thì cũng không có tổn thất gì, nhưng việc đó cũng không cần thiết phải nói cho Triển Dực Phi.

"Không có việc gì là tốt rồi, vậy ngày mai chúng ta trở về nhà đang thuê nhé? Anh nhớ đồ ăn của em làm."

"Vâng, anh muốn ăn gì em đều làm cho anh."

"Nếu anh muốn ăn em thì sao? Cũng làm được à?"

"Không phải anh vừa mới ăn xong à?! Triển tiên sinh, anh phải hiểu, mặt đất cũng cần phải nghỉ ngơi, không làm sao mà anh trồng tiếp được hả?" Lâm Ngọc Đồng đá đá Triển Dực Phi, "Anh cách xa em ra một chút, không mặt đất em đây không cảm thấy an toàn."

"Tiểu vô lương tâm, em dùng xong rồi liền vứt đó à? Được rồi không nói đùa nữa. Sáng nay tiểu Cao nói với anh muốn quay trở lại quân ngũ một thời gian, cô chắc là cũng đồng ý. Về sau anh phải đổi một người khác cho em, trong lòng em biết là được rồi."

"Vâng, vậy còn có chuyện gì nữa không?"

"Còn có, ngày 15 về Triển gia phải mang cái túi lớn một chút, nhỏ thì anh sợ em không đủ đựng tiền lì xì."

"Vâng!"

Chẳng mấy chốc đã tới ngày 15, Lâm Ngọc Đồng cùng Triển Dực Phi mặc quần áo thường ngày trở về Triển gia, Lâm Ngọc Đồng quả thực đã mang theo một cái túi lớn.

Hết chương 36.

(1) Dưa Hami

(2) Headset
Chương Trước/91Chương Sau

Theo Dõi