Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/91Chương Sau

Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân

Chương 37: Tết Nguyên Tiêu

Tâm sự mỏng tí nhờ, là bạn Min dạo này đi làm thực sự rất mệt... Rất rất mệt luôn đó:((

Có những hôm dậy từ 4h30 sáng để đi làm, ngày nào về cũng díp hết cả mắt vào vì buồn ngủ. Còn phải đứng 8 tiếng một ngày, vận dụng hết vốn liếng tiếng Anh để nói chuyện với khách nữa TT^TT

Để ra được chương 37 trong một tuần này là cố gắng nỗ lực cực kì, vì bạn Min ngày nào về nhà cũng muốn đi ngủ, giờ sắp ngủ gật tới nơi cũng cố mà edit nốt nè nên hay ủng hộ tôi đi, vote đi, comt đi không tôi khóa nhà đi bụi giờ nè TT^TT

Editor: Min

Chương 37: Tết Nguyên Tiêu

Từ sau khi đuổi việc Vương bá, Uông Băng Yến mời một gã quản gia mới, tên là Lưu Kiệt. Nhạc Văn Lưu Kiệt khoảng 34, 35 tuổi, vóc người tương đối cao, dáng người lại hơi gầy, nhưng tính ra tướng mạo cũng đường đường. Hắn đeo kính gọng kim loại, thoạt nhìn thì thật sự giống mấy anh chàng quản gia thường xuất hiện trong các phim thần tượng. Nghe nói vị quản gia này đã học tập tại một trong những học viện đào tạo quản gia kiệt xuất của nước nào đó, còn có năm năm kinh nghiệm quản lý khóa sự của các đại gia tộc.

Lần trước khi Lâm Ngọc Đồng cùng Triển Dực Phi tới dự lễ đính hôn của Triển Dực Ninh và Diệp Hàn Anh cũng chưa từng thấy gã quản gia này, theo như người biết rõ sự tình thì nói là lúc ấy gã có chút việc nên xin phép về nhà, không ở đây.

"Uông Băng Yến không phải là vì coi trọng tướng mạo của quản gia Lưu nên mới đuổi việc Vương bá đó chứ? Bộ dạng cũng không tồi nha."

Triển Dực Phi hơi nhướn mày, "Bộ dạng không tồi sao?"

"Em thấy cũng khá, coi như là hòa đi!" Lâm Ngọc Đồng liền xoay chuyển, "Anh nói xem mỗi ngày em chỉ có thói quen ngắm anh, xem ai có thể đẹp trai được như thế chứ? Ở trong lòng em người có thể gọi là "Đẹp trai" chỉ có mình anh, mấy người kia cùng lắm cũng chỉ là tạm được thôi!"

"Ừm, tiểu Đồng nhà chúng ta nói gì cũng đều đúng."

"Ha ha..." Anh đúng là cái bình dấm chua.

Lâm Ngọc Đồng vững bước đi về phía trước, cậu đảo mắt thấy một chiếc xe hơi sang trọng đậu phía bên tay phải.

"Em có thích không? Nếu thích anh đổi xe cho em." Triển Dực Phi không cần suy nghĩ liền nói.

"Không cần, cái em nhìn cũng không phải xe."

"Hử? Vậy xem ra em đang nghĩ cùng một chuyện giống anh rồi."

"Tám chín phần mười." Lâm Ngọc Đồng mỉm cười rồi nắm lấy tay Triển Dực Phi, cười cười nói nói mà tiến vào cổng chính của Triển gia.

Lưu Kiệt một bộ dạng vừa nhìn thấy hai người họ đến, có hơi "vội vàng" mà bước xuống cầu thang, "Đại thiếu gia, Lâm thiếu gia, mời hai người vào."

Lâm Ngọc Đồng thầm nghĩ hóa ra người này cũng có chỗ đáng khen, ít nhất thì không gọi cậu là "Thiếu phu nhân", thế nhưng người ta không gọi, trong lòng cậu cũng chẳng thấy thoải mái chút nào, còn nở một nụ cười giả tạo, cùng Triển Dực Phi đi vào nhà.

Bên trong cũng không phải là náo nhiệt, thoạt nhìn thì cả trai lẫn gái; già trẻ lớn bé ít nhất cũng phải 30 – 40 người, nếu cả người giúp việc đang đi đi lại lại thì xấp xỉ 50 người. 50 người này chia thành các nhóm ngồi, giống như đã chia "bè phái" từ trước.

Triển Hân Khiết liếc mắt một cái liền nhìn thấy Triển Dực Phi, chào đón: "Dực Phi, tiểu Lâm, hai đứa tới rồi, mau tới đây ngồi, đang nói về hai đứa đó."

Giọng của Triển Hân Khiết không nhỏ, cô vừa nói thì gần như mọi người trong đại sảnh đều nhìn qua, chỉ là Triển Hoành Đồ và Uông Băng Yến đang ở bên trong nói gì đó. Uông Băng Yến lấy ra hai phong bao lì xì từ trong chiếc hộp thủy tinh đặt trên bàn trà trước mặt, đi tới cười nói: "Dực Phi con đã đến rồi, dì mới vừa định gọi cho con hỏi xem con có đến hay không. Con nói xem con vô thanh vô tức đưa ba mẹ vợ ra ngoài đón Tết, ngay cả điện thoại cũng không gọi về nhà, ai không biết còn tưởng con là được gả đến Lâm gia ấy chứ."

"Vậy hóa ra dì Uống mong muốn Dực Phi là con gái sao." Lâm Ngọc Đồng làm như đang nói đùa.

"Sao lại thế được?" Uông Băng Yến nghẹn lại, bị nói trúng tim đen, quả thực có chút luống cuống, sắc mặt đều thay đổi. Bà ta mau chóng đưa lì xì ra, "Đây, cầm đi, để cầu may mắn cho năm mới."

Triển Dực Phi nhận lấy nhưng đến liếc cũng chẳng liếc lấy dù chỉ một cái, trực tiếp đưa cho Lâm Ngọc Đồng. Cậu cầm trong tay, nói: "Cảm ơn dì Uông, thực ra bọn con đều cũng muốn về nhà, nhưng lại không ai bảo bọn con phải về, lại nghe người khác nói hai người đến Vinh Thành tìm hôn phu của Dực Ninh để đón năm mới mà, cho nên mới không tới để đỡ phải chuốc thêm phiền, giờ thì bọn con đang ở đây nhận lỗi với dì đây."

Lúc này Triển Hân Hoa cười nói, "Mẹ Dực Ninh, từ lúc tiểu Lâm cùng Dực Phi kết hôn đến nay cũng là lần đầu tiên đến Triển gia ăn Tết có phải không? Bao lì xì lần này của chị phải dày một chút, làm sao có thể để cho bọn nhỏ giống nhau được? Nếu không thì ra ngoài người ta chẳng phải sẽ chê cười chết sao? Triển gia chúng ta cũng không nghèo đến độ không cho được nhiều, đúng chứ?"

Triển Hân Khiết: "Phải chứ? Dực Phi tốt xấu gì cũng là độc đinh của Triển gia, nó lần đầu tiên cùng vợ về nhà đón Tết, chị đưa cho có hai ngàn liền đuổi rồi? Thế không phải là chị đã làm bẽ mặt anh trai tôi sao?" Cô vẫy tay, "Tiểu Lâm, đến, cô Khiết đây của con cũng có."

Lâm Ngọc Đồng cũng không khách khí mà đi tới, bấy giờ Triển Hân Khiết mới nhỏ giọng nói: "Cái châm cài quà năm mới của con gửi, cô rất thích, làm phiền con rồi."

Lâm Ngọc Đồng cảm ơn cô, nhận lấy tiền lì xì, kết quả lúc này mới là bắt đầu.

Phần đông những người ở Triển gia, chi thứ cũng không ít, hễ là người đứng cùng bên phía với Triển Dực Phi thì đều tặng lì xì cho Lâm Ngọc Đồng, bất luận nhiều ít thế nào thì khẳng định là đều có. Khôi hài nhất là một cụ bà hơn 70 tuổi, nghe nói là bà con họ hàng xa của Triển Dực Phi, Triển Hoành Đồ gọi bà là biểu thẩm, mà Triển Dực Phi thì gọi bà là bà Lục Mai. Bà Lục Mai tưởng rằng năm nay Triển Dực Phi sẽ lại không trở về, cho nên không mang một phần cho bọn họ, cuối cùng bà suy nghĩ, dứt khoát tháo chiếc vòng ngọc bích đang đeo ở cổ tay xuống, đặt vào trong tay Lâm Ngọc Đồng.

Lâm Ngọc Đồng dở khóc dở cười, "Bà Lục Mai, ý tốt của bà con xin nhận, nhưng đây là thứ bà mang bên người, cho nên bà hãy cứ giữ lấy đi ạ."

Bà Lục Mai có tính bướng bỉnh giống hệt như Vương bá, bà vẫn cứ ấn lại cho cậu: "Đây là quà gặp mặt của bà Lục Mai cho con, nếu con nói vậy thì xem bà như người ngoài rồi."

Con cháu của bà kiếm được nhiều tiền cũng là nhờ đi theo Triển Dực Phi, chút lễ vật này có tính là gì!

"Bà đã cho em vậy thì em cứ nhận đi." Triển Dực Phi nói xong với Lâm Ngọc Đồng thì liền đưa bao lì xì cho cháu trai của bà, sau đó tiếp: "Hai năm nay anh Lý Bân phát triển rất tốt, mấy ngày trước bọn cháu còn liên lạc."

"Vậy là tốt rồi, chúng ta đều là người một nhà dù sao vẫn nên là qua lại nhiều hơn, khi ở nhà Bân tử cũng thường xuyên nhắc đến con, còn nói con rất tài giỏi."

"Đâu có gì đâu ạ, đều là anh em một nhà, hỗ trợ lẫn nhau thôi ạ." Triển Dực Phi trò chuyện thêm hai câu, sau đó đưa Lâm Ngọc Đồng đến chúc Tết muộn với Triển Hoành Đồ.

Mặc kệ là nói như thế nào, dù sao ngoài mặt vẫn phải làm cho xong.

Thế nhưng Triển Hoành Đồ chẳng hiểu ý. Lão ta một mình ngồi trên chiếc sofa lớn, nghe thấy con trai mình chúc Tết nhưng không bảo ngồi xuống, cũng chưa đưa lì xì, chỉ lớn tiếng nói, "Đúng là càng lớn càng không có quy củ."

Lão ghét nhất là cảm giác bị đứa con trai này đoạt mất danh tiếng, rõ ràng lão mới là chủ sự của Triển gia, nhưng hai năm nay trong tộc càng ngày càng nhiều người có xu hướng theo Triển Dực Phi, nghiễm nhiên muốn bỏ qua lão mà đồng mưu với xu hướng tương lai sau này của Triển gia, khiến trong lòng lão thập phần không thoải mái.

Triển Dực Phi cũng không trông cậy bản thân có thể khiến mọi chuyện tốt đẹp, anh nghe vậy thì đáp: "Nếu cha chê con không quy củ, vậy con cũng sẽ không ở chỗ này làm vướng mắt cha."

Giọng của Lâm Ngọc Đồng lúc này cũng không tính là lớn, nhưng tuyệt đối có thể khiến người bên cạnh nghe được câu hỏi của cậu: "Trước câu "Giáo bất nghiêm, sư chi đọa" (*) là gì vậy anh?"

Vẻ mặt của Triển Dực Phi cũng rất vô tội, "Anh không biết, không ai dạy anh cả."

(*) Là một câu trong Tam Tự Kinh, phía trước câu này là "Dưỡng bất giáo, phụ chi quá" tạm dịch là "Nuôi mà không dạy là lỗi tại người cha". Bạn trẻ Đồng Đồng đang đá xéo đó mà:v mà còn được cả đôi cơ:v

Triển Hoành Đồ ở phía sau nghe được thì mặt tái mét, vừa thấy Uông Băng Yến cầm tấm séc trong lòng lại càng cuống cuồng. Lão biết, tấm séc này được mang ra là để đưa cho Lâm Ngọc Đồng, chỉ bởi vì mấy người anh em họ nhiều chuyện của lão!

Cũng phải nói, lúc đầu hai người Triển Hân Hoa và Triển Hân Khiết cũng phải là đối nghịch với Triển Hoành Đồ như vậy, có trách thì trách là có một năm hai người em gái này tốc độ phát triển ở Triển gia quá nhanh, khiến cho lão cảm thấy có một áp lực nhất định, lão cố chèn ép họ, cho nên hiện giờ lão mới phải nếm thử mùi vị của việc bị bắn ngược lại. Mà với kết quả như vậy, lão nói mình không hối hận chút nào thì là giả, nhưng bây giờ có hối hận cũng vô dụng, bởi vì cả hai cô em họ cùng em gái ruột của lão đều đứng cùng một chiến tuyến, đều về bên phe của Triển Dực Phi.

Uông Băng Yến đưa tấm séc mười vạn ra cho Lâm Ngọc Đồng, vốn đã không cam lòng, kết quả vừa mới ngồi trong phòng ngủ đã bị Triển Hoành Đồ nhắc mãi.

"Em không thể nghĩ ra cách để thân thiết hơn với mấy người Hân Hoa à? Mối quan hệ đã cứng nhắc như vậy trong bao nhiêu năm rồi!"

"Em thực ra rất muốn, nhưng căn bản là bọn họ không cho em cơ hội!" Khen ngợi, tặng quà, còn phải cúi đầu làm lẽ, có cách nào mà bà ta chưa thử qua? Nhưng mối quan hệ không phải vẫn càng tồi tệ hơn sao?

"Hiện tại việc cấp bách không phải là để cho Hàn Anh có thể ổn định tại Vinh Thành hay sao? Như vậy về sau vì lợi ích của bản thân các cô ấy sẽ móc nói quan hệ với Hàn Anh, sớm muộn gì cũng sẽ lại thân thiết với chúng ta!"

"Em nói nghe dễ dàng nhỉ!" Triển Hoành Đồ vừa nghe thì lại càng tức giận. Vốn trong lòng lão tràn đầy ý nghĩ đoạt được vận tải đường thủy Vinh Thành từ tay Triển Dực Phi thì từ sau đó có thể sống khá giả hơn một chút, không nghĩ tới Diệp Hàn Anh lại không thể điều khiển được bên kia! Còn tiếp tục đi xuống như vậy thì chưa tới hai tháng nữa hội đồng quản trị sẽ có ý kiến, đến lúc đó tiền lão đưa cho đám cưới của Triển Dực Phi không phải sẽ là cho không công sao!

"Được rồi được rồi, đang là năm mới, anh cũng đừng nóng giận nữa. Hàn Anh nhỏ hơn Dực Phi, nó không có nhiều tâm nhãn không phải cũng là lẽ thường sao?"

"Cũng chỉ nhỏ hơn có một tháng mà thôi!"

"Nhỏ hơn một tháng cũng là nhỏ." Uông Băng Yến cúi đầu thở dài, mở cửa đi ra ngoài, nhìn lướt qua đám người đang trò chuyện đến khí thế ngút trời ở dưới lầu, ánh mắt nhất thời dừng lại trên người Lâm Ngọc Đồng, dường như có chút đăm chiêu, nói: "Em thấy lần này Dực Phi quả thực là để tâm tới Lâm Ngọc Đồng."

"Để tâm thì có lợi ích gì? Cũng chẳng thể sinh con được." Ấn tượng của Triển Hoành Đồ với Lâm Ngọc Đồng quả thực kém mức như ruộng trũng sâu vậy.

"Không thể được con không phải là rất đúng lúc sao?" Uông Băng Yến cười, "Đi thôi nào, sắp khai tiệc rồi, anh là chủ nhà, không thể vắng mặt được."

Tại phòng tiệc lớn nhất tại Triển gia, đèn thắp sáng rực, khi mọi người bước vào đã có một số đồ điểm tâm được bày trên mặt bàn dài được ghép từ mười chiếc bàn vuông. Mọi người cứ theo thứ tự được sắp xếp hàng năm mà ngồi, trưởng bối trước, hậu bối sau, mà Triển Dực Phi thì lại ngồi đối diện Triển Hoành Đồ. Bên phải anh là Lâm Ngọc Đồng, còn bên trái là con của cô Triển Hân Hoa – Nghiêm Tinh Hà.

Nghiêm Tinh Hà còn đang đi học, bình thường cũng bề bộn nhiều việc, cho nên số lần gặp mặt Triển Dực Phi là vô cùng ít, nhưng bởi vì quan hệ của mẹ, mối quan hệ của cậu nhóc với Triển Dực Phi cũng không tồi, ít nhất khi gặp mặt cũng có thể nói vài câu. Cậu nhóc nhìn thoáng qua Lâm Ngọc Đồng, rồi hỏi Triển Dực Phi, "Anh Dực Phi, các anh về sau tính là sẽ sống thế này?"

Triển Dực Phi không hiểu vì sao cậu nhóc lại đột nhiên nói thế, nhưng vẫn gật đầu: "Dĩ nhiên rồi, nếu không thì vì sao bọn anh phải đăng ký kết hôn?"

Nghiêm Tinh Hà không thể phản bác, nhưng kỳ thật có chuyện cậu nhóc dù cố nhưng vẫn nghĩ không ra. Là cháu đích tôn thừa kế gia nghiệp của Triển gia, vậy nhất định phải cùng với vợ chính thức sinh con, thế nhưng Lâm Ngọc Đồng không thể sinh được con thì phải làm thế nào?

Cậu nhóc biết những lời này không thể nói ở đây, cho nên cậu nhóc sẽ không hỏi, nhưng cậu nhóc thật sự rất hiếu kì.

Thế mà Uông Băng Yến lại thông linh, cư nhiên đem suy nghĩ của cậu nhóc nói ra: "Dực Phi à, tuy rằng con và tiểu Lâm đã đăng kí kết hôn, nhưng con là trưởng tôn của Triển gia, con dù sao cũng phải có một đứa con mà phải không? Chắc chắn tiểu Lâm không thể sinh được, việc này bọn con tính thế nào?"

Hiển nhiên vấn đề này đều được mọi người đặt ở trong lòng rất lâu rồi, cho nên khi Uông Băng Yến vừa nói vậy, cả đoàn người tự nhiên đều nhìn về phía Triển Dực Phi cùng Lâm Ngọc Đồng.

Người ta cũng đã đăng ký kết hôn, bọn họ cũng không muốn làm người xấu bàn đến chuyện không đồng ý, thế nhưng còn huyết mạch của Triển gia thì phải làm thế nào?

Hết chương 37.
Chương Trước/91Chương Sau

Theo Dõi