Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/91Chương Sau

Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân

Chương 39: Liên tục chiến đấu tại Vinh Thành

*

Thế là bộ này đi được nửa chặng đường rồi đó nhe TTvTT

Nhanh thật chứ TTvTT

còn 41 chương nữa thôi nha:))

Editor: Min

Chương 39: Liên tục chiến đấu tại Vinh Thành.

Thật ra, Lâm Ngọc Đồng chính là không muốn Triển Dực Phi nhìn thấy bộ dáng đeo vòng của mình mới không đi lấy nước rửa tay, chung quy vẫn là cảm thấy có chút mất mặt, nếu không thì cậu hoàn toàn có thể đi lấy nước rửa tay để tháo nó ra. Nhưng hiện tại nói cái gì cũng đều là muộn rồi, từ lúc cậu và Triển Dực Phi sống cùng nhau cho tới nay, đây là lần đầu tiên anh làm cậu đến mức bị thương. Cậu nằm sấp trên giường, chỉ cảm thấy cái nơi khó nói kia vừa động một chút liền nóng rát lại đau.

Triển Dực Phi thực sự thấy là cậu không cần đi học, nên khi làm thì một chút cũng không khách khí.

Quả thật, sau khi làm xong thì có chút hối hận.

Triển Dực Phi đang bôi thuốc vào vết thương cho Lâm Ngọc Đồng, nhìn thấy nơi đó vừa đỏ còn vừa sưng, còn có chút không thể khép chặt, anh cũng đau lòng. Nhưng nghĩ tới nguyên nhân thành ra thế này, thì anh lại tức giận không có chỗ trút.

"Em nói xem đến bộ dạng thế này em cũng từng để anh thấy qua rồi, thế thì đeo vòng tay cho anh xem thì em ngượng cái gì?!"

"Vậy anh cũng không thể không tiết chế như vậy được? Em đã nói là đau mà."

"Lúc em kêu đau thì làm xong anh cũng không làm lần nữa còn gì?" Con mắt anh đều muốn mọc xương (*) rồi còn ở đó mà có thể nói ngừng lại là ngừng lại à?

(*) Mắt mọc xương: ý nói là ai đó làm việc gì đến mức khó có thể hình tưởng

"Tóm lại lần sau không được làm như thế nữa, kỳ thực lúc đấy em cũng rất thích, nhưng thích xong thì sau đó lại rất đau." Lâm Ngọc Đồng thấy Triển Dực Phi giúp mình mặc quần lót, rất cẩn thận muốn lật người, nhưng mới lật người một nửa thì cảm thấy không thoải mái liền nằm úp sấp trở lại, cậu nghiêng mặt nhìn Triển Dực Phi, vỗ vỗ mặt anh, nói: "Anh được phép nghỉ mười ngày."

"Mười ngày? Có phải là nhiều quá không vậy?"

"Vậy nếu không thì nghỉ một tháng?"

Triển Dực Phi ngay lập tức ngậm miệng, sau khi tắt đèn mới nói một câu, "Anh là chiếc máy gieo hạt đáng thương."

Lâm Ngọc Đồng thấy dường như có chút đáng thương, vì thế ngày hôm sau lên mạng mua mười lọ dầu bôi trơn, mười chai đầy ự!

Ngày đó người chuyển phát nhanh giao hàng đến nhà, Lâm Ngọc Đồng đã có thể tự do đi lại, cậu ký nhận hộp dầu bôi trơn rồi mở ra thì thấy chủ shop còn tặng mấy món quà tặng tình thú, trong đó có một chiếc quần lót chữ "T" màu đen tuyền, hai cái áo mưa siêu mỏng, cùng một bộ bài Tây với hình ảnh của đủ các loại tư thế.

Lâm Ngọc Đồng cũng là nhìn đến tờ hóa đơn giao hàng ở bên trong mới phản ứng lại, cái shop trên mạng mà cậu mua hàng cũng có mấy hoạt động thật sôi nổi.

Thừa dịp Triển Dực Phi và Vương bá không ở nhà, cậu lén lút giặt sạch cái quần lót chữ "T" rồi phơi khô, sau đó tìm chỗ cất đống dầu bôi trơn.

Hôm nay Triển Dực Phi trở về có hơi muộn, thấy Lâm Ngọc Đồng đã nằm ở trên giường, có hơi tò mò một chút. Phần lớn thời điểm khi anh trở về nhà, Lâm Ngọc Đồng đều là đang gõ chữ hoặc là nấu cái gì đó cho anh ăn, rất ít khi giống như hôm nay, nằm ở trên giường chờ.

"Có phải em không thoải mái không?" Triển Dực Phi ngồi xuống bên giường khom người xuống hôn Lâm Ngọc Đồng một cái, giọng nói mang theo lo lắng.

"Không sao, anh có đói không? Nếu anh đói em làm chút gì đó cho anh ăn."

"Không cần đâu, anh ở bên ngoài có ăn qua rồi. Anh đi tắm rửa trước một cái, nếu thực sự em muốn cho anh ăn..." Triển Dực Phi thực háo sắc mà cách lớp chăn vẫn sờ soạng mông Lâm Ngọc Đồng một phen.

Lâm Ngọc Đồng ho nhẹ một tiếng giả ngốc, nhưng nhiệt độ cơ thể trong nháy mắt đã thay đổi, đặc biệt những nơi bị Triển Dực Phi sờ qua có cảm giác như sắp bị đốt cháy.

Trong lòng Triển Dực Phi nghĩ hôm nay sao lại là lạ? Chẳng lẽ là anh nghĩ quá nhiều rồi?

Nhưng khi đi từ trong phòng tắm ra anh liền phát hiện, cái cảm giác này càng ngày càng lớn, hôm nay quả thật là Lâm Ngọc Đồng có chút khác bình thường. Anh cởi khăn tắm tùy tiện vứt một bên, khỏa thân mà nằm trên giường ôm lấy Lâm Ngọc Đồng, "Hôm nay em làm sao vậy?" Nói xong anh đột nhiên sửng sốt, bởi vì cảm nhận được ở trong chăn Lâm Ngọc Đồng có phần khác lạ!

Mông trần!?

Không đúng, dường như có cái gì đó...

Triển Dực Phi luồn tay vào trong chăn sờ sờ, sau đó xốc chăn lên, thiếu chút nữa là chảy máu mũi ngay tại trận!

Lâm Ngọc Đồng bị nhìn thấy là chủ động mặc quần lót chữ "T", nhiều ít gì cũng có phần không được tự nhiên, nhưng cậu cảm thấy trong lúc ấy mà có chút điểm tình thú cũng rất tốt, sẽ không lại nhiều lời nữa vì bản thân cũng không kiếm cớ gì được, mà là một phen ngăn Triển Dực Phi lại, "Em mua dầu bôi trơn thì được chủ shop tặng cái này, đẹp mắt không?"

Trong lồng ngực Triển Dực Phi đánh trống reo hò, anh quả thực nghi ngờ có thể sau một khắc mà vì tim đập quá nhanh mà chết luôn được hay không! Anh một tay ôm Lâm Ngọc Đồng, tay kia đặt lên mông cậu nhào nặn một phen, giọng nói khàn khàn: "Đẹp, em mặc gì nhìn cũng rất đẹp."

Hô hấp của Lâm Ngọc Đồng khẽ loạn khi nhìn thấy đôi mắt chứa đầy khát vọng mà chính bản thân anh cũng không hề nhận ra. Mà ánh mắt này tựa như một mệnh lệnh nào đó, trong nháy mắt đã kích hoạt dục vọng mãnh liệt ở sâu trong nội tâm của Triển Dực Phi, anh dùng sức khẽ lật, đặt Lâm Ngọc Đồng dưới thân mình, anh hôn lên môi Lâm Ngọc Đồng, giống như một con sư tử đực phát cuồng hận không thể để khí tức trên người đối phương thuộc về mình.

Nhiệt độ trong phòng phút chốc liền biến hóa đầy vi diệu, Lâm Ngọc Đồng ngửa cổ đón nhận những nụ hôn có phần thô bạo của Triển Dực Phi, trong đầu đã không còn có thể nghĩ về những điều khác. Những nơi Triển Dực Phi hôn qua đều giống như bùng lên một ngọn lửa, ngọn lửa ấy cháy càng ngày càng lớn, khiến cho cả cơ thể cậu đều nóng lên, mà độ nóng ấy lại khiến cậu nôn nóng.

Sự kiên nhẫn của Triển Dực Phi cũng có chút không còn đủ dùng, nếu trước đây anh khẳng định mình sẽ làm tốt việc chuẩn bị, cho dù không có dầu bôi trơn cũng sẽ chú ý để Lâm Ngọc Đồng không bị thương ------- trước đó là trừng phạt ------- nhưng lúc này đây anh hiển nhiên là không thể chờ được. Anh nhìn Lâm Ngọc Đồng, khi anh mở lời chỉ còn lại áp lực của dục niệm như muốn nổ tung.

"Em mau lấy dầu bôi trơn ra đây, nhanh lên..."

"Cấp, a!" Cổ của Lâm Ngọc Đồng bị mút một cái, thân thể mẫn cảm không thể khống chế được mà có chút phát run. Cậu vốn đang nghĩ muốn đem bộ bài Tây kia ra để cùng chơi với Triển Dực Phi, rút ra ngẫu nhiên một tư thế nào thì sẽ làm tư thế ấy, kết quả đến lúc này mới nhớ ra được?

Mỗi lần áp lên trên người Lâm Ngọc Đồng, Triển Dực Phi liền cảm thấy bản thân không còn phải là chính mình nữa, giờ phút này lại càng như thế. Lý trí của anh có lẽ đã bị ánh mắt mơ màng của Lâm Ngọc Đồng nuốt trọn, chỉ còn lại những xúc động nguyên sơ nhất mà thôi....

Có thể là bởi vì mùa xuân, vạn vật đều xôn xao, hai người Triển Dực Phi cùng Lâm Ngọc Đồng cũng không ngoại lệ, vận động ở trên giường tới tận khi trời tối om mới dừng lại.

Triển Dực Phi giống như một con mèo bự được thỏa mãn mà ôm lấy Lâm Ngọc Đồng, thể xác và tinh thần thoải mái, cười nói: "Không phải nói là nghỉ mười ngày sao? Bây giờ còn chưa được tới mười ngày mà?"

Lâm Ngọc Đồng còn đang hưởng thụ dư vị sau cao trào, giọng khàn khàn nói: "Anh bớt chiếm tiện nghi được còn khoe mẽ đi."

Triển Dực Phi ôm càng chặt hơn.

Sáng sớm hôm sau Lâm Ngọc Đồng không thể đứng lên, nhưng trong tủ lạnh luôn có một số nguyên liệu nấu ăn dành cho lúc khẩn cấp, chưa kể mới qua lễ mừng năm mới, thức ăn trong nhà so với bình thường còn nhiều hơn, cho nên Triển Dực Phi cũng không bị đói. Ăn cơm xong, anh thay quần áo chuẩn bị đi làm, trước khi đi còn nói với Lâm Ngọc Đồng: "Hôm nay nếu không có việc gì thì em nghỉ ngơi tốt nhé? Nếu có việc gì thì gọi điện thoại cho anh."

Lâm Ngọc Đồng gian nan mà mở mắt ra, nhìn thấy thân hình cao lớn của Triển Dực Phi, có hơi do dự một chút nói: "Việc.... Thực ra thì cũng không có việc gì. Nhưng cũng là năm mới, chúng ta không cần đi tảo mộ mẹ hay các việc khác sao...."

Vấn đề này cậu đã muốn hỏi từ lâu, nhưng lại có chút băn khoăn, chủ yếu là không muốn vừa mới sang năm mới đã làm cho Triển Dực Phi không vui, dù sao anh cũng rất ít khi nhắc đến mẹ của mình.

"Đến Thanh Minh đi là được, còn lúc năm mới... sẽ có người tới thăm bà ấy." Triển Dực Phi trả lời xong không đợi Lâm Ngọc Đồng nói tiếp đã cầm cặp làm việc ra ngoài, tuy bộ dạng không giống như là tức giận, nhưng hiển nhiên cũng không muốn nói nhiều về chuyện này.

Lâm Ngọc Đồng không khỏi nghĩ, có người đến thăm, cũng không ảnh hưởng gì tới việc họ đến thăm mà?

"Vương bá, ngày giỗ của mẹ Dực Phi là ngày nào vậy ạ?" Lâm Ngọc Đồng nhân lúc ăn cơm thì hỏi Vương bá đang sắp xếp lại đồ cũ ở bên cạnh.

"Là ngày 17 tháng 7."

"Vậy hàng năm đến tiết Thanh Minh, Dực Phi anh ấy có đi tảo mộ mẹ không ạ?"

"Cũng không nhất định. Thiếu gia có khi cứ cách một thời gian sẽ đi một lần, có khi lại chỉ đi vào tiết Thanh Minh và ngày giỗ."

"À." Lâm Ngọc Đồng có chút không yên lòng, đút được một miếng cháo Tử Mễ (1) vào miệng, hơn nửa ngày mới nuốt xuống được.

"Thiếu phu nhân xem này, đây là thời điểm khi thiếu gia còn nhỏ." Vương bá đi tới đưa tấm ảnh ra.

Bức ảnh này đã chụp được ít nhất là hai mươi mấy năm, bởi vì Triển Dực Phi trong ảnh cũng chỉ năm hay sáu tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ với chỏm tóc củ cải. Thế nhưng tuy rằng còn nhỏ, nhưng có thể nhìn ra nét giống so với hiện tại, tỷ như đôi lông mày kia, khi còn bé và bây giờ không khác nhau là mấy, đều là có hình dáng giống nhau, chẳng qua không đậm như hiện tại.

"Vương bá, có còn nữa không ạ?"

"Ở đây cũng có không ít, cậu cứ từ từ xem." Vương bá trực tiếp đưa cho Lâm Ngọc Đồng một tập ảnh cũ, hai bên mép đều đã sờn.

Lâm Ngọc Đồng nhận lấy chúng một hồi, phát hiện ở bên trong có rất nhiều ảnh, hơn nữa không chỉ có ảnh chụp riêng Triển Dực Phi, mà còn có ảnh chụp chung. Kỳ quái nhất chính là đa số ảnh đều có chút bẩn thỉu, không phải là cảm giác do thời gian đã lâu mà làm ảnh phai màu, mà là thật sự có chút bẩn, thật giống như... thật giống như là rơi vào cũng bùn, thậm chí là có người dẫm lên, chẳng qua là có người đã lau chúng.

"Vương bá, đây là ai vậy ạ?" Lâm Ngọc Đồng chỉ người giống với Triển Dực Phi, nhưng người đàn ông đó lại không phải Triển Dực Phi.

"Đây là Nhị gia." Vương bá nói xong, lại cầm lấy tấm ảnh dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau. Kỳ thực là làm sao có thể lau nó lại sạch sẽ được, chẳng qua đó chỉ là hành động như thói quen mà thôi.

"Vậy còn đây ạ?" Còn có một người phụ nữ trẻ tuổi, thân hình gầy yếu, bộ dáng cũng không tính là quá xinh đẹp, nhưng cũng coi như là thanh tú duyên dáng. Người phụ nữ ấy ẵm Triển Dực Phi, còn đang cho anh ăn hoa quả.

"Đây là phu nhân." Vương bá thở dài, "Ngày trước Dực Ninh tiểu thư đã ném hết ảnh đi, tôi phải nhặt trở lại. Tôi sợ thiếu gia sẽ đau lòng, cho nên cũng chưa cho thiếu gia xem qua những bức ảnh này."

"Vương bá, vậy những ảnh chụp này có thể cho cháu mượn một chút không? Bây giờ có thể phụ hồi lại, cháu sẽ mang chúng đi tìm người phục hồi lại một chút, để nó trở nên mới hơn." Đặc biệt là những tấm ảnh Triển Dực Phi chụp một mình, cậu phải tân trang lại cho nó tốt một chút sau đó lưu giữ lại, thật là quá mức đáng yêu mà, lúc ấy khuôn mặt của Triển Dực Phi vẫn còn mang chút phúng phính của một đứa bé.

Vương bá vẫn hy vọng có thể làm cho tấm ảnh trở nên sạch sẽ, nghe thấy vậy thì đương nhiên cũng không có gì phản đổi, vì thế ngày hôm sau Lâm Ngọc Đồng tìm đến em gái ở nước ngoài nhờ giúp đỡ, tới làm công việc phục hồi lại ảnh. Em gái học ngành hội họa, đồng thời ở phương diện chỉnh sửa tranh ảnh cũng là cao thủ, như vậy tuy rằng làm chậm trễ chút thời gian của nha đầu kia, nhưng ít ra không cần lo lắng rằng ảnh chụp này sẽ bị tuồn ra bên ngoài.

Lâm Ngọc Đồng scan lại từng tấm ảnh với độ nét cao rồi gửi cho em gái, lúc sau thì trở về thư phòng bắt đầu gõ chữ. Đến đêm Minh Trùng gửi tin nhắn tới, nói với cậu rằng bản quyền trò chơi "U Linh Độ" của cậu đã bán cho công ty khoa học kĩ thuật Dịch Du, hơn nữa đối phương còn thập phần hy vọng sẽ được gặp cậu.

Nghĩ đến tên sao chổi Diệp Chân, Lâm Ngọc Đồng có chút đau trứng, cho nên không có đáp ứng tắp lự, ai ngờ không quá vài ngày cậu liền nhận được điện thoại của Diệp Chân.

"Lâm Tử, cậu thật sự là Tán Sài Đồng Tử sao?" Trên bản hợp đồng có chữ ký của Lâm Ngọc Đồng, tuy rằng biên tập của Kim Phàm có toàn quyền trong chuyện này, nhưng lại có tên của Lâm Ngọc Đồng ở trên hợp đồng, còn là ở phần nguyên tác.

"Ừm, thật ngại quá Diệp Sách, làm cho anh thất vọng rồi."

"Trách không được cậu lại là đấm ngực dậm chân, vợ chồng các cậu đúng là xấu xa! Đặc biệt là chồng cậu đó!" Diệp Chân đâu chỉ đấm ngực, hắn quả thực muốn đâm đầu chết luôn. Tốt rồi, nam thần của nhị thứ nguyên và tam thứ nguyên (*) đều bị cùng một người bắt mất! Ngay cả một điểm hy vọng cũng không cho người ta lưu lại nữa.

(*) Nhị thứ nguyên, tam thứ nguyên: Nhị thứ nguyên là thế giới trên mạng, còn tam thứ nguyên là đời thực.

"Vậy hoan nghênh anh đến đám cưới của bọn tôi phát tiết một chút."

"Cướp rể sao?"

"Không, cưới phù rể, chúng tôi có vô cùng nhiều phù rể đó."

"........"

Diệp Chân oán hận mà cúp máy, không biết chính đôi mắt bản thân ngày đó tại hôn lễ của Lâm Ngọc Đồng có hơi kém.

Lúc Triển Dực Phi nghe thấy Lâm Ngọc Đồng nói vậy, ở trong lòng nho nhỏ reo một câu "Diệp Chân đáng đời ngươi!", sau đó hỏi Lâm Ngọc Đồng, "Chuyện thực tập em đã lo tốt chưa?"

"Em lo ổn thỏa rồi, chờ lúc trở lại anh xử lý cho em cái giấy chứng nhận thực tập, sau đó khi nào khai giảng em cũng sẽ thăm hỏi trường học bên kia."

"Vậy thì tốt rồi, thế thì em có thể đi Vinh Thành cùng anh không?" Điều anh lo lắng nhất chính là phải tách ra với Lâm Ngọc Đồng, chuyện đó thực sự là không thể tốt được.

"Anh muốn đi Vinh Thành?" Lâm Ngọc Đồng biết là sẽ đi, nhưng không nghĩ là nhanh như vậy.

"Ừm. Diệp Hàn Anh ở bên kia đã không chống đỡ được nữa rồi, qua năm mới sự bất mãn của tập đoàn Triển Dương bên này đối với Diệp Hàn Anh càng ngày càng cao." Triển Hoành Đồ đối mặt với những áp lực đó, chỉ có thể một lần nữa để anh tiếp nhận công ty vận tải đường thủy Vinh Thành.

"Được, em sẽ đi cùng anh, nhưng trước khi đi em phải qua chỗ ba mẹ, nói với họ một tiếng, để họ đến lúc ấy đỡ phải lo lắng."

Triển Dực Phi đương nhiên cũng không có ý kiến gì. Anh tìm ước chừng hai ngày bàn giao một số công việc với Tả Tư Khải. Chức vụ của anh và Tả Tư Khải không thay đổi, nhưng trong khoảng thời gian anh không có mặt tại tập đoàn Triển Dương, Tả Tư Khải có thể thực hiện một số quyền lợi của phó tổng giám đốc.

Kỳ thực Tả Tư Khải ước có thể cùng được đi Vinh Thành, bởi vì Trình Thích và Hạng Quân cũng cùng đi với Triển Dực Phi. Hiện giờ Cao Văn Lượng không có ở đây, đến lúc đó ở thành phố B chỉ còn lại anh ta cùng Sở Thiên Dật. Cái tên Sở Thiên Dật kia là một con quỷ phong lưu, nếu chỉ còn lại hai người bọn họ, thì căn bản là sẽ không đi cùng một nơi.

Triển Dực Phi vỗ vai Tả Tư Khải, "Rồi tất cả sẽ quay về mà."

Tả Tư Khải thở dài, "Lần này đi nhất định phải cẩn thận, chú ý có kẻ chó cùng rứt giậu."

"Vâng. Tả ca, anh giúp em để ý đến ba mẹ vợ ở bên kia, cũng đừng để cho bọn họ bị lỗ vốn cái gì."

"Yên tâm đi."

Triển Dực Phi ở Vinh Thành cũng gần bốn, năm năm, cho nên anh có căn hộ ở bên đó, chỉ cần đến là có thể ở. Đồ vật linh tinh của anh cùng Lâm Ngọc Đồng không tính là nhiều lắm, trừ bỏ két an toàn có chứa ống heo nhỏ kia, còn lại đều là vật dụng dùng hàng ngày. Ở Vinh Thành ấm áp hơn so với thành phố B, quần áo cũng không cần mang loại dày, hơn nữa cũng lập xuân, về sau chỉ biết sẽ càng ngày càng ấm áp, vì vậy bọn họ chỉ mang theo một số quần áo và giày đã được thay đổi gần đây, sau đó mỗi người mang theo một chiếc laptop chạy tới Vinh Thành.

Sau khi lên xe, Lâm Ngọc Đồng tỏ ý nhắc Vương bá đừng quên thắt dây an toàn, lúc này lại nghe thấy Triển Dực Phi nói: "Chờ một chút, tôi hình như quên đồ mất rồi."

Lâm Ngọc Đồng cũng không nghĩ nhiều, ai ngờ một lát sau chỉ thấy Triển Dực Phi mang xuống hộp dầu bôi trơn còn chưa sử dụng!

Trình Thích và Hạng Quân chỉ cần liếc mắt một cái là thấy được, Trình Thích trêu ghẹo một câu, "Các cậu dùng để uống đấy?! Mua nhiều như vậy!"

Lâm Ngọc Đồng trừng mắt với Triển Dực Phi một cái, "Anh không thể bỏ nó vào một cái túi được à?!"

Triển Dực Phi sờ sờ mũi, " Ở trong nhà đều được em dọn dẹp cả, nên nhất thời anh cũng không biết tìm túi ở đâu."

Lâm Ngọc Đồng cảm thấy đây chính là cưỡng từ đoạt lý! (*)

(*) Cưỡng từ đoạt lý "强词夺理": tranh cãi bừa, dùng từ gượng ép để đoạt lấy lẽ phải.

Chiếc xe mà Hạng Quân lái là một chiếc xe việt dã lớn đã được tân trang lại, trước sau đều có hai xe nữa đi theo. Đây là lần đầu tiên Lâm Ngọc Đồng thấy Triển Dực Phi cẩn thận như vậy. Nhưng có lẽ cũng có thể lý giải được, dù sao Triển gia có thể sẽ đổi chủ, tất cả mọi chuyện đều có thể phát sinh.

Có điều chuyện làm Lâm Ngọc Đồng không nói nên lời chính là, khi tới ngôi nhà ở Vinh Thành rồi, Triển Dực Phi nói với cậu, sau này người bảo vệ cho cậu là Hạng Quân.

"Kỹ năng ẩn náu của lão Hạng hơi kém so với tiểu Cao, nhưng thân thủ lại tốt hơn tiểu Cao, hơn nữa muốn bảo vệ em, anh thế nào cũng phải tìm một người mình tin tưởng mới được."

"Nhưng mà cái khuôn mặt như tủ lạnh của Hạng ca cũng đủ ngây ngất rồi. Quên đi quên đi, dù sao việc này em cũng lười quan tâm, anh xem thế nào rồi lo liệu. Nếu không phải sợ sẽ kéo chân anh, em còn thực sự không biết mình có cái gì cần để bảo vệ nữa."

"Tóm lại là chuyện này lão Hạng sẽ sắp xếp, còn nữa, nơi này lớn hơn so với căn hộ chúng ta đang thuê, cho nên việc quét dọn cứ để người giúp việc làm là được, chuyện mà em có thể tự mình an tâm làm, nếu không bận rộn thì em có thể làm đồ ăn ngon cho ông xã em ăn. Còn lúc nào muốn vận động, em có thể ra sân chơi bóng rổ, hoặc là tản bộ gì đó đều được. Nếu ban ngày em không vận động, cũng không cần lo, buổi tối anh sẽ gia tăng thêm thời lượng vận động của em."

"........"

"Đúng rồi, không phải em thích chó sao? Lúc đi tiểu Cao không mang Đại Khoản theo, nếu em thích thì có thể nhờ lão Hạng mang nó qua đây. Đại Khoản từ lúc nhỏ đã được dạy dỗ, rất có cảnh giác với người lạ, bình thường còn có thể giúp chúng ta trông nhà."

"Việc này có thể được đó!" Lâm Ngọc Đồng cực kì thích sự thông minh và hăng hái của Đại Khoản, tốt nhất về sau có thể sinh mấy nhóc con, vậy thì trong biệt thử nhất định sẽ càng náo nhiệt.

Buổi tối Hạng Quân liền đưa Đại Khoản tới, Lâm Ngọc Đồng yêu thích nó một hồi, đáng tiếc là rốt cuộc Đại Khoản phát hiện trên người cậu không có đường, vì thế liền quay ngoắt đầu đi tìm papa.

Hạng Quân ngồi xuống xoa đầu Đại Khoản một chốc, nhưng dường như Đại Khoản cũng không vui vẻ, rầm rì một hồi lâu, còn thường xuyên ngửi ngửi người Hạng Quân, sau đó thì ở xung quanh chạy tới chạy lui.

"Hạng ca, không phải là Đại Khoản đang động dục chứ?" Lâm Ngọc Đồng thấy vậy liền hỏi Hạng Quân.

"Chuyện động dục của chó đực không có quy luật gì cả, tôi nghĩ là nó muốn Lượng Lượng."

"Lượng Lượng?"

"Tiểu Cao."

"À đúng, dù sao mỗi đều ở cạnh nhau, nó nhớ cũng phải." Chẳng qua lúc anh gọi là "Lượng Lượng" thì bản thân lại mang theo một loại tình cảm khó nói nên lời đó anh có biết không hả tủ lạnh tiên sinh?

"Nghe Dực Phi nói cậu viết tiểu thuyết?" Hạng Quân đột nhiên hỏi.

"A, phải."

"Có thể cho tôi xem được không?"

"Chuyện đó có gì mà không được?" Lâm Ngọc Đồng nói bút danh của mình cho Hạng Quân. Sau đó Hạng Quân không lên tiếng mà bắt đầu lên mạng tìm, tìm xong thì hắn ngồi xuống ghế sofa, im lặng mà xem.

Nửa giờ trôi qua, Hạng Quân ở yên một chỗ không nhúc nhích.

Một giờ sau, Hạng Quân vẫn ở yên một chỗ không động đậy.

Hai giờ sau, Lâm Ngọc Đồng tính xuống dưới lầu làm chút điểm tâm cho Triển Dực Phi thuận tiện vận động luôn, Hạng Quân vẫn còn ngồi ở chỗ đó.

Buổi tối, khi Triển Dực Phi từ công ty trở về, vừa cởi cà – vạt vừa hỏi Lâm Ngọc Đồng, "Lão Hạng đang làm gì vậy?"

Giống như bị điểm huyệt, cả người sẽ không cử động, chỉ có ngón tay là thỉnh thoảng động đậy chút.

Lâm Ngọc Đồng nhún nhún vai, "Có lẽ là đang xem tiểu thuyết, anh ấy hỏi có thể đọc tiểu thuyết em viết được không, em nói với anh ấy được, sau đó anh ấy vẫn ngồi đó đến tận bây giờ."

Triển Dực Phi: "........"

Cho đến tận bữa cơm tối, Hạng Quân mới thoát khỏi hố. Triển Dực Phi cười hỏi hắn, "Cậu đọc "U Linh Độ"?"

Anh vẫn nhớ khi còn học trung học, Hạng Quân có một sở thích hình như chính là đọc các tiểu thuyết thể loại võ hiệp.

Hạng Quân nói: "Đọc hay."

"Khụ, Hạng ca nếu anh thích thì ở chỗ em vẫn còn bản thảo điện tử, lúc nào không còn việc gì anh có thể lấy nó riết thời gian." Lâm Ngọc Đồng vẫn là lần đầu tiên được người quen ủng hộ như vậy, có chút ngượng ngùng.

Hạng Quân dường như lo lắng cái gì đó, sau đó rốt cuộc là không nhịn được sự ham muốn có thể biết được kết cục, hỏi Lâm Ngọc Đồng, "Tôi có thể xem số bản thảo còn lại sao?"

Lâm Ngọc Đồng: "........"

Buổi tối, đứa cháu trai cả của bà Lục Mai – Lý Bân là phó giám đốc của công ty vận tải đường thủy Vinh Thành tới, đang báo cáo lại tình hình gần đây cho Triển Dực Phi, bên này Hạng Quân đang mượn máy in để xoạt xoạt xoạt mà in tiểu thuyết của Lâm Ngọc Đồng ra, cứ in được 20 trang lại đóng thành một quyển.

Có bản thảo trên máy, nhưng hắn cảm thấy đôi mắt vẫn luôn không thoải mái với đồ điện tử, hơn nữa hắn càng thích chữ viết trên giấy hơn.

Trình Thích bên này sửa sang lại một ít tài liệu, cũng đang chờ để dùng máy in, thấy thế liền nhịn không được, nói: "Cậu đúng thật là hội lôi kéo làm quen mà, nhiều người như vậy hàng ngày đều dài cổ chờ update chương mới, cậu ở bên này lại đem kết cục xem trước. Cậu nói xem nếu tôi nói ra việc này, thì sẽ có bao nhiêu người muốn cào chết cậu hả?"

Sắc mặt của Hạng Quân không hề thay đổi mà nói: "Không biết. Nhưng nếu thực sự có ngày đó, tôi chỉ phải làm thịt mình cậu là đủ."

Trình Thích: "........."

Mặc dù Hạng Quân có bản thảo điện tử, nhưng sau khi xem xong vẫn đi mua bản chính, hơn nữa còn trả lại cho Lâm Ngọc Đồng một bình luận thật dài với khí thế cực soái, kéo đến không ít độc giả mới cho "U Linh Độ ".

Lâm Ngọc Đồng sau khi xem xong thì lòng thầm nghĩ quả nhiên là nhân bất khả mạo tướng (*), nhìn thấy Hạng Quân ăn nói vụng về, nhưng hành văn thật tâm lại đầy đủ, một bình luận rất dài, hắn không chỉ tập trung vào những phần quan trọng trong nội dung truyện mà còn nói về những phần hấp dẫn, còn mạnh dạn đưa ra một số suy đoán, làm cho những người đọc được gợi lên trí tò mò muốn tìm hiểu về bộ tiểu thuyết, khiến cho những người vốn dĩ không muốn xem lại không nhịn được mà đọc nó.

(*) Nhân bất khả mạo tướng "人不可貌相": Không thể chỉ nhìn người qua tướng mạo.

"Đến lúc em xuất bản sách có thể tặng cho cậu ấy một bản có chữ kí, không chừng cậu ấy sẽ rất thích đó. Tất nhiên, bộ đầu tiên là phải tặng cho anh." Triển Dực Phi nói.

"Việc này chắc chắn không thành vấn đề, nhưng mà làm sao anh có thể khẳng định là em sẽ xuất bản?" Nhà xuất bản bên kia còn đang bàn bạc về giá cả, nhưng việc này còn chưa hề tiết lộ bên ngoài cơ mà?

Triển Dực Phi mập mờ nói: "Chính là biết thôi!"

Vì không muốn sau khi tặng thưởng lại bị nói là ngu ngốc, cho nên anh đã lén lút mua lại Kim Phàm!

Lâm Ngọc Đồng nghiêng đầu đánh giá Triển Dực Phi trong chốc lát, không thể nhìn ra cái gì, cậu dứt khoát lại quay về viết tiểu thuyết. Bây giờ "U Linh Độ" đã chính thức kết thúc, cậu tính sẽ đào một hố mới trước mười ngày trước khi kết thúc chính văn – Cửu sắc thần tích.

Triển Dực Phi biết Lâm Ngọc Đồng muốn đào hố mới, anh đã sớm chà chà sát hai tay chuẩn bị tốt để nâng cậu lên top của bảng Phong Vân, hơn nữa lần này anh còn có quân liên minh cùng!

Lâm Ngọc Đồng đang ở thư phòng gõ chữ, Triển Dực Phi tìm Hạng Quân còn đang đọc tiểu thuyết, "Lão Hạng, cậu có rảnh để lại viết một bình luận dài không?"

Hạng Quân cũng không ngẩng đầu, "Bình luận cái gì dài?"

Triển Dực Phi nói: "Tiểu Đồng muốn đào hố mới, tên là "Cửu sắc thần tích", cậu viết một bình luận thật dài vào, đến lúc ấy tôi muốn là người đầu tiên gửi nó đến."

Cuối cùng Hạng Quân cũng ngẩng đầu lên khỏi tập giấy A4, "Tôi viết, cậu đăng?"

Triển Dực Phi nói: "Ừ, lời văn của cậu tốt hơn tôi."

Hạng Quân mặt không đổi sắc mà tặng cho Triển Dực Phi một chứ --- "Cút."

Hết chương 39.

(1) Cháo Tử Mễ

Chương Trước/91Chương Sau

Theo Dõi