Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/91Chương Sau

Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân

Chương 4: Lời mời

Triển Dực Phi thiếu chút nữa là nghĩ mình bị hoa mắt, bởi vì cơ bản anh chẳng hề trông chờ vào việc Lâm Ngọc Đồng sẽ hồi âm lại cho mình, ngay cả việc gửi tin nhắn cũng chỉ là do nhất thời xúc động mà làm ra. Không nghĩ đến Lâm Ngọc Đồng sẽ trả lời tin nhắn, còn nói chuẩn xác thân phận của mình, như vậy xem ra là Lâm Chi Tùng đã đề cập đến vấn đề kết hôn rồi?

Do dự một lát, Triển Dực Phi liền lấy điện thoại ra gọi lại, đi thẳng vào vấn đề nói: "Lâm thiếu, tôi là Triển Dực Phi, về chuyện kết hôn..."

Lâm Ngọc Đồng tiếp lời, nói: "Nếu Triển tiên sinh thực sự có thành ý, vậy hãy cho tôi một tuần, tôi đã mời bạn cùng lớp về nhà nên cũng phải thể hiện lòng hiếu khách của mình. Khi nào quay trở lại trường tôi sẽ liên lạc với anh, với điều kiện tiên quyết là anh có thể chờ được đến lúc đó."

Triển Dực Phi nói: "Không thành vấn đề, sau bảy ngày, tôi chờ một câu trả lời thuyết phục từ cậu."

Lâm Ngọc Đồng cúp máy rồi đi tắm rửa, đột nhiên lại có chút không thể bình tĩnh được. Kỳ thực cậu không biết mình làm thế này là đúng hay sai, nhưng trước mắt chỉ có biện pháp này mới có thể bảo toàn cho cả gia đình họ mà thôi. Hơn nữa cậu cũng không ngăn được sự tò mò của bản thân, cậu rất muốn biết vì sao Triển Dực Phi lại chọn nhà bọn họ, tại sao lại chọn cậu.

Vốn là Lâm Ngọc Đồng nghĩ có lẽ mình sẽ mất ngủ, kết quả là giờ cậu chẳng phải vội vàng viết tiểu thuyết kiếm tiền, cũng không phải lo lắng việc update chương mới, vậy nên ngủ rất ngon. Ngày hôm sau nếu không có em trai gọi dậy, có lẽ cậu vẫn còn ngủ thêm được.

Trần Tố Trữ cười mắng, nói: "Tiểu tử thối, mời bạn đến nhà chơi thế mà lại biến thành con sâu ngủ, con xem con thành cái giống gì rồi?"

Lâm Ngọc Đồng chẳng có chút xấu hổ nào, điềm nhiên nói: "Đều là anh em cùng phòng cả, đâu có chú ý nhiều như vậy đâu ạ?" Cậu lấy một chùm nho đã rửa sạch đưa cho Hoa Ngọc Bách, "Lão Tam, tôi nói cậu này, cậu cứ coi đây là nhà mình đi. Lúc nào đói thì tìm mẹ tôi, mệt thì trở về phòng nghỉ, muốn ăn cái gì thì cứ nói, ngàn vạn lần không được khách khí đâu đấy. Đúng rồi, nếu em tôi tìm cậu hỏi han vấn đề gì thì cũng cứ kệ nó, thằng nhóc này phải đến giờ tử mới chịu vác đao ra trận, cho đáng đời."

Lâm Ngọc Phi đang cầm đề muốn tìm Hoa Ngọc Bách, vừa nghe thấy lời này thì kêu "ngao ô" một tiếng rồi liền bùng nổ, "Anh hai, anh có phải là anh ruột của em không vậy?! Em trai anh còn chưa đầy một năm nữa là thi đại học rồi, anh không giúp em học bổ túc thì thôi lại còn muốn phá hư tình cảm thầy trò của em với Hoa ca!"

Hoa Ngọc Bách ngại ngùng gãi gãi đầu: "Tiểu Phi yên tâm, cái gì anh có thể giúp được thì anh nhất định sẽ giúp em."

Lâm Ngọc Đồng cười cười ngồi xuống bậc thang nhìn cái bộ dáng đạt được mong muốn của em trai mình rồi lẳng lặng lấy thuốc ra châm.

Trần Tố Trữ tiến đến vứt luôn điếu thuốc đi: "Đứa nhỏ này, sao lần này về nhà con hút thuốc thường xuyên quá vậy hả? Hút ít thôi, con phải biết là thứ này không tốt cho cơ thể đâu." Nói xong thì kêu người làm mang một ly sữa đến, "Bây giờ con uống hết ly sữa này đi, đến giữa trưa thì ăn cơm, bây giờ mà con ăn thì khẳng định là chẳng hấp thu nổi."

Lâm Ngọc Đồng cười nói: "Vâng con biết rồi, về sau con sẽ hút thuốc ít đi."

Trần Tố Trữ vỗ vỗ đầu con trai lớn nhà mình: "Đây là tin tức tốt nhất trong ngày mà mẹ nghe được đấy."

Lâm Ngọc Đồng đưa ly sữa đã hết sạch cho mẹ mình: "Mẹ, bây giờ con lên phòng, lúc nào có cơm thì gọi con."

Tuy rằng một lần nữa có cơ hội sống lại, nhưng cậu cũng muốn mình có thể nắm thật chắc cơ hội được ông trời ban cho này. Kim Phàm lúc này mới chỉ lập ra không được mấy năm, vẫn còn đang là thời kì cấp tốc phát triển, trong khoảng thời gian này cậu muốn mình nắm bắt được thật tốt thời gian để viết ra những tiểu thuyết chất lượng cao, có thể đặt bản thân ở một vị trí vững vàng trong nội bộ thậm chí là cả trong giới này.

Đương nhiên, cậu cũng phải chăm sốt tốt cho cơ thể của mình.

Đời trước, trong nhà phát sinh khủng hoảng kinh tế, ba thiếu nợ ngân hàng một khoản tiền rất lớn, để có thể giúp ba trả nợ cậu đã chạy bản thảo không kể ngày đêm suốt một thời gian dài. Tuy rằng kiếm được rất nhiều tiền, độc giả cũng vô cùng cao hứng, nhưng thân thể cậu lại càng ngày càng suy nhược. Nhưng ở đời này thì không thể để như thế được, cậu phải nhớ kỹ rằng mình là con cả của Lâm gia, mặc kệ chuyện gì xảy ra đi nữa thì cậu vẫn phải chăm sóc tốt thân thể của mình, ít nhất là khi trong nhà có chuyện thì cậu vẫn có thể gánh vác được.

Lâm Ngọc Đồng mở một trang web, cậu thuận lợi đăng nhập sau một hồi cẩn thận cân nhắc. Từ lúc sử dụng bút danh "Tán Sài Đồng Tử" cậu cũng mới chỉ viết được một bộ tiểu thuyết, mà cái đó vẫn còn rất non tay. Cậu tính sẽ xóa tất cả, dù sao tổng cộng cũng không đến năm vạn chữ, bên cạnh đó, bây giờ cậu còn chưa kí hợp đồng, cũng chưa được thu phí, muốn sửa thế nào cũng không cần ai đồng ý, thật sự đơn giản.

Nói là làm, Lâm Ngọc Đồng tạo một thư mục mới, đầu tiên là cậu viết hết lại tất cả những tiểu thuyết mình đã sáng tác những năm gần đây, rồi sau đó mới chải chuốt lại đại khái nội dung của từng câu truyện, từ những chi tiết trong truyện cho đến nhân vật. Mấy năm nay cậu viết tiểu thuyết cũng phải được ít nhất là ba nghìn vạn chữ, không có gì sai biệt lắm thì phải lên đến 10 bộ, cho nên bảo là có thể ghi nhớ tuyệt đối từng nhân vật một thì không có khả năng đó, nhưng những nhân vật chính, hay ấn tượng về những nhân vật đó thì vẫn nhớ rất rõ ràng, hơn những những chi tiết kinh điển thì vẫn có thể viết ra được rất nhiều.

Cậu hiểu rất rõ ràng cái cảm giác thống khổ khi không có linh cảm, nhưng cậu tin rằng vài năm tới mình sẽ không hề thiếu linh cảm. Bởi vì cậu có thể lấy toàn bộ tiểu thuyết của đời trước viết ra một lần nữa, hơn nữa có thể đem những sai sót trước đó sửa lại một cách hoàn mĩ, đây thực sự là một tin tuyệt vời cho bệnh ám ảnh cưỡng chế của cậu.

Đúng lúc này thì Lâm Ngọc Phi lên gõ cửa, nhân vật trong cuốn tiểu thuyết đầu tiên của Lâm Ngọc Đồng cũng đã được viết ra. Để tránh tình trạng lại bị đánh cắp, cậu lưu tài liệu ở nhiều nơi rồi sau đó mới theo em trai xuống nhà ăn cơm.

"Anh hai, anh thật sự muốn kết hôn cùng Triển Dực Phi sao?" Khi đi xuống cầu thang Lâm Ngọc Phi hỏi.

"Sao lại hỏi như vậy?"

"Bà mẹ bây giờ của Triển Dực Phi là mẹ kế, không phải có câu nói "Có mẹ kế thì có ba dượng" (*) sao? Triển Hoành Đồ vẫn còn trẻ, em còn nghe nói ở Triển gia Triển Dực Phi không được yêu thích lắm, Triển Hoành Đồ cưng chiều bà vợ sau của mình hơn. Anh nói anh muốn kết hôn cùng Triển Dực Phi, vậy thì không phải sẽ chẳng mấy dễ chịu sao?"

(*) Có mẹ kế thì có ba dượng: ý chỉ sau khi lấy vợ mới thì thường ba ruột sẽ ghẻ lạnh với con của mình.

"Nếu thật sự kết hôn thì người anh coi trọng là hắn, không phải xuất thân của hắn. Tiểu Phi, nhóc phải biết rằng, người chỉ dựa vào gia thế thì đều là bao cỏ, người anh muốn kết hôn tuyệt đối là người có năng lực."

"Làm sao anh xác định được anh ta là người có năng lực hay không?"

"Anh đây có hỏa nhãn kim tinh là được rồi đi?" Có thể dựa vào chính năng lực của mình mà lập ra một công ty hàng đầu vượt xa cả Triển gia, như vậy còn chưa tính là có năng lực sao?

"Tóm lại là nhóc cứ yên tâm đi, trong lòng anh hai tự hiểu rõ rồi!" Lâm Ngọc Đồng vò vò đầu của cậu em mình.

"Nào, anh đừng có động vào đầu em! Khó khăn lắm em mới tạo được kiểu tóc này đấy!"

Lâm Ngọc Đồng vừa nghe thế liền càng hăng hái, cố ý làm loạn đầu tóc của em trai mình rồi sau đó chạy trốn đi ăn cơm, làm Lâm Ngọc Phi tức giận đuổi theo.

Ăn cơm xong, Hoa Ngọc Bách bị Lâm Ngọc Phi kéo đi xem mô hình máy bay và tàu thủy của nhóc, còn Lâm Ngọc Đồng thì an vị ngồi uống trà với mẹ.

Trần Tố Trữ yên lặng nhìn con trai mình một lúc lâu: "Đồng Đồng, gần đây con gặp phải chuyện gì sao?"

Lâm Ngọc Đồng nghĩ thầm, quả nhiên không ai hiểu con cái bằng mẹ, trên mặt cậu là vẻ vô cùng thoải mái: "Cũng không có chuyện gì đặc biệt đâu ạ, sao mẹ lại hỏi thế?"

Trần Tố Trữ nói: "Chỉ là mẹ cảm thấy có chỗ nào đó không giống trước đây, nhưng để nói rõ là chỗ nào thì không nói rõ được."

Kỳ thực từ lúc con trai lớn được nghỉ lễ trở về, thỉnh thoảng lại thấy cậu ngẩn người một chút, hơn nữa khí chất trên người cũng có chút thay đổi. Bà là người sinh ra đứa nhỏ này, nên bà hiểu hơn ai hết, trước đây cách nhận thức có chút bảo thủ, bây giờ lại có chút thay đổi, trở nên thoải mái, cởi mở một cách linh hoạt hơn, khi nói chuyện thì mang theo một chút thấu hiểu.

Lâm Ngọc Đồng cười cười, đưa mặt mình gần về phía bà, "Mẹ, có phải là từ sau khai giảng con càng ngày càng đẹp trai không?"

Trần Tố Trữ đẩy mặt cậu nhóc nhà mình ra, "Mau biến!" Vừa nói xong liền thấy Lâm Ngọc Đồng cầm theo đồ điểm tâm định đi thật, bà chạy nhanh ra gọi lại, "Từ từ, ba con nói với mẹ là con muốn thử làm quen với Triển Dực Phi, con thực sự muốn thế sao?"

Lâm Ngọc Đồng nghĩ đến điều mình đã nói đêm qua, gật gật đầu, "Con nói sau bảy ngày sẽ cho anh ta một câu trả lời thuyết phục."

Trần Tỗ Trữ chần chừ nửa ngày muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là quyết chôn mối nghi hoặc trong lòng không hỏi ra.

So với những ngày đi học thì ngày nghỉ bao giờ cũng trôi rất nhanh. Hai ngày đầu, Lâm Ngọc Đồng chỉ làm tổ trong nhà, không ăn thì lại ngủ, dường như muốn bù lại khoảng thời gian không thể ăn no ngủ yên của đời trước. Còn không buồn ngủ, không đói bụng thì liền đi sửa sang lại tiểu thuyết, nếu như chưa nghĩ ra thì lại đặt chúng một bên, cố gắng nghĩ lại xem đời trước có hạng mục nào đặc biệt thích hợp để đầu tư kiếm lời hay không. Mà Hoa Ngọc Bách thì cũng chẳng khác là mấy, chẳng qua lúc Lâm Ngọc Đồng đang bận sửa sang lại tiểu thuyết cùng tìm hạng mục đầu tư thì cậu chàng lại bị Lâm Ngọc Phi kéo đi để giảng bài, hoặc Lâm Chi Tùng lôi qua chơi cờ. Hai ngày nghỉ cứ như thế chớp mắt đã trôi qua.

Cứ thế đến ngày thứ ba thì Long Nhạc ở bên kia gọi điện thoại đến hổn hển nói là vụ đi làng du lịch bất thành. Đột nhiên có hai đôi trong nhóm tách ra đi riêng, làm cậu ta uổng phí tình cảm và tiền bạc. Lâm Ngọc Đồng nghĩ nghĩ, dù sao thì ở nhà cũng là nghỉ, mà đi làng du lịch thì cũng vẫn là nghỉ, liền hỏi Hoa Ngọc Bách, "Lão Tam, cậu có muốn đi làng du lịch không? Tiểu Long nói bạn bè của cậu ấy không đi nữa, vé thì có sẵn rồi không phải mua."

Hoa Ngọc Bách nói: "Nhưng mà tiểu Phi vẫn còn vài vấn đề chưa hỏi xong."

Lâm Ngọc Đồng trừng mắt nhìn em trai mình một cái, "Cậu cũng đâu có nợ nó, đã dạy bổ túc cho nó hai ngày liền rồi còn gì, giờ cứ mặc kệ nó đi."

Lâm Ngọc Phi cũng nói: "Đúng vậy đấy Hoa ca, mấy đề còn lại em cũng không lo lắm, từ từ nghiên cứu nốt là được." Nói xong thì liếc xéo anh trai mình một cái, "Lâm Ngọc Đồng, anh là anh hai của em đó!"

Lâm Ngọc Đồng nhéo nhéo mặt của cậu em mình.

Hoa Ngọc Bách suy nghĩ một chút, ở chung với gia đình Lâm Ngọc Đồng thực ra rất tốt, thế nhưng trước mặt các trưởng bối thì vẫn không được tự nhiên. Đặc biệt là khi chơi cơ với ba Lâm, nếu cố tình thua thì sẽ bị nhìn ra ngay, nhưng nếu thắng thì luôn cảm thấy áy náy, vẫn nên đi ra ngoài thì hơn.

Lâm Ngọc Đồng lái xe, hai người đến chỗ Long Nhạc. Long Nhạc gọi điện cho Hướng Thừa Thiên, nói Hướng Thừa Thiên biết là cả ba người họ sẽ ở cùng nhau, có đủ vé cho cả bốn bọn họ.

Long Nhạc cầm sáu vé trong tay, "Này còn tận hai vé nữa. Lâm tử, sao cậu không đưa em cậu theo?"

"Nó còn hai ngày nữa là phải quay về trường rồi, không thể đến đây được."

"Thôi bỏ đi, chúng ta đi trước rồi nói sau."

Long Nhạc lái xe đi đến làng du lịch, Lâm Ngọc Đồng ngồi ở ghế phó lái có chút thất thần. Long Nhạc thấy vậy hỏi: "Đang nghĩ gì thế?"

Lâm Ngọc Đồng trầm mặc một lúc lâu, "Tôi đang nghĩ có nên kêu người quen của mình đến hay không. Thực ra tôi cũng không thân thiết với anh ta lắm, nhưng sau này thì sẽ có rất nhiều cơ hội để gặp mặt."

"Là vị tiên sinh mà lần đầu tiên tôi đến nhà cậu đã gặp phải không?" Hoa Ngọc Bách cười hỏi.

"A? Ngọc Bách, cậu đã gặp qua rồi sao?" Long Nhạc nói.

"Ừ đã gặp qua." Hoa Ngọc Bách vỗ vỗ vào ghế lưng của Lâm Ngọc Đồng, "Tôi thấy, ánh mắt của vị tiên sinh kia nhìn cậu rất là vi diệu đó."

"Vi diệu cái quỷ gì, tôi cũng chưa có gặp anh ta được mấy lần."

"Ai, không đúng nha, sao tôi nghe như có gì mờ ám quanh đây? Mau lên, gọi đi gọi đi." Long Nhạc vì thích xem náo nhiệt mà luôn miệng thúc giục.

Lâm Ngọc Đồng nghĩ, nếu như thực sự kết hôn, về sau bọn họ khẳng định là ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, vậy thì cũng nên hiểu biết một chút về tính cách của đối phương, để xem có thể nói chuyện với nhau được hay không. Bằng không đến khi thực sự bị cột vào chung một nơi với nhau rồi mới thấy không hòa hợp, thì thật sự rất lúng túng. Mà hằng ngày có thể cùng nhau đi chơi như thế này cũng sẽ rất nhanh nhận ra vấn đề, cho nên đây là cơ hội không tồi.

Triển Dực Phi ở bên này cũng không phải đang nghỉ ngơi, lúc nhận được điện thoại của Lâm Ngọc Đồng là anh đang xem các hợp đồng làm ăn. Bên trái bên phải của anh đều có người đang ngồi, khi chuông điện thoại reo thì họ đều nhìn về phía anh, bởi vì họ nhanh chóng phát hiện ra anh không nhận điện ngay. Anh nhíu nhíu mày nhìn điện thoại, cho đến khi chuông điện thoại sắp tắt anh mới cầm điện thoại lên nghe, trầm giọng "Alo?" một tiếng. Sau đó nghe được lời nói của đối phương, không chắc chắn hỏi: "Cậu mời tôi đi câu cá?"

"Đúng vậy, tôi và bạn học còn thừa hai vé, có bao ăn cùng câu cá, anh có muốn tới không? Nơi này còn có thể nướng thịt dê và nhiều thứ nữa."

"......" Triển Dực Phi do dự một lúc, đặt hợp đồng đang cầm trong tay xuống, nói: "Gửi địa chỉ cho tôi."

Hết chương 4.
Chương Trước/91Chương Sau

Theo Dõi