Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/91Chương Sau

Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân

Chương 43: Địch ở trong tối

*

Happy Halloween hú hú~~~

Đó thấy tôi thương các cô chưa, hơn 2h sáng vẫn thức edit để có quà nè~~~

Thấy lần đầu tự chọn ảnh trong kho ảnh mà hợp với cái nội dung chương mới dễ sợ vầy nè =))

Thôi chúc các cô ngủ ngon =))

Editor: Min

Chương 43: Địch ở trong tối.

Cao Văn Lượng đang định đóng cửa phòng, Hạng Quân lại nhanh chóng lấy người mình chặn cửa lại. Có lẽ không nghĩ cơ thể của mình lại làm ra phản ứng trước một bước so với đại não, chặn của rồi mà hắn còn ngớ ra một lúc, cho đến tận khi thấy được ánh mắt nghi hoặc của Cao Văn Lượng, hắn mới giữ lấy tay nắm cửa, chen cả người vào.

"Chuyện gì?" Tim của Cao Văn Lượng đập hẫng mất một nhịp, nhưng lại tận lực làm ra vẻ bản thân không có một chút biểu tình biến hóa rõ ràng nào.

"Thoa rượu thuốc xong rồi hãy đi ngủ." Hạng Quân vừa dứt lời thì đi vào toilet ở trong phòng rửa sạch tay rồi mới ra, hắn lấy chai rượu thuốc từ trong túi quần. Chai rượu thuốc to chưa đến nửa bàn tay, cũng có thể vì Hạng Quân rất cao lớn, trước đấy Cao Văn Lượng cũng không thấy thế mà người này lại để thứ đó trong người.

"Tôi còn chưa tắm rửa đâu, anh bôi cho tôi xong tôi lại đi tắm, vậy thì không phải là bôi cũng như không sao?"

"Vậy chờ cậu tắm xong lại bôi, vừa lúc lỗ chân lông mở thì sẽ hấp thụ thuốc tốt hơn." Hạng Quân nói xong ngồi xuống sofa, mở điện thoại lên bắt đầu xem tiểu thuyết.

Cao Văn Lượng im lặng nhìn Hạng Quân trong chốc lát, rồi xoay người đi vào phòng tắm. Y bắt đầu mở nước để tắm, nhưng chỉ là để nước tùy ý chảy xuống, tay y cũng chẳng động đậy chút nào, hơn nữa quần áo cũng mặc chỉnh tề trên người.

Hạng Quân xem một hồi, lực chút ý đã lang thang đi đâu mất, hắn nhìn vào cửa phòng tắm, tay không ý thức mà vuốt ve màn hình điện thoại, đến tận khi nghe thấy tiếng vặn nắm đấm cửa vang lên, hắn mới vội vàng cúi thấp đầu, tuyệt đối không giống như ngày thường dù có Thái Sơn áp đỉnh cũng có thể mặt không biến sắc.

Cao Văn Lượng quấn khăn tắm quanh eo, bên trong không mặc gì --------- căn bản khi đi vào phòng tắm y cũng không mang theo quần lót các thứ. Nhưng Hạng Quân không chút ý việc này, vì thế chờ khi Cao Văn Lượng nằm úp sấp trên giường, hắn liền kéo khăn tắm xuống, lực kéo lúc đó khống chế không tốt lắm, liền thay ngay được cặp mông tròn đầy của Cao Văn Lượng!

Hô hấp của Hạng Quân có chút đình trệ!

"Này, anh làm cái gì đấy? Lão tử là đau thắt lưng chứ hình như đau nó chưa xuống tới mông đâu?" Cao Văn Lượng nói thì như vậy, nhưng cũng không vội kéo khăn lên.

"Cậu, cậu sao lại không mặc quần lót?!" Mặt Hạng Quân đỏ bừng.

"Anh cũng không nói là anh sẽ kéo khăn tắm của tôi xuống, với cả lúc đi tắm tôi quên mang quần lót vào." Cao Văn Lượng hơi nghiêng người, lại trong lúc vô ý biến nơi nào đó thành cứ như ẩn như hiện, còn kém chút nữa thôi là có thể nhìn thấy, nhưng kỳ thực lại là không nhìn thấy, cực kỳ khiến người ta suy tư.

"Nằm thẳng thắn lại đi." Hạng Quân cố gắng giữ vẻ mặt mình, gân xanh trên trán ẩn hiện. Trong lòng hắn là đang đánh trống reo hò, nhưng bên ngoài mặt thì dường như thực sự chỉ muốn thoa rượu thuốc cho Cao Văn Lượng mà thôi. Hắn nhẹ nhàng thử ấn vàn phần giữa thắt lưng của Cao Văn Lượng, "Đau ở chỗ này à?"

"Không phải chỗ đó." Cao Văn Lượng nói: "Sang bên phải một chút."

"Chỗ này?" Hạng Quân ấn một cái, Cao Văn Lượng lập tức đau đến co rút cả người. Hạng Quân thấy đã đúng chỗ rồi, mở chai ra đổ một ít rượu thuốc lên lòng bàn tay mình rồi bắt đầu chậm rãi xoa, lúc đầu là xoa nhẹ nhàng, mà sau khi thuốc được bôi rộng ra thì lực tay càng ngày càng mạnh hơn, khiến y vừa đau vừa thoải mái.

"Ư... ừm, có thể nhẹ tay hơn được không?" Cao Văn Lượng cắn môi, bình thường thì cơ bản y mắt cũng chẳng thèm chớp cũng nhịn được cho qua chuyện, giờ thì y hoàn toàn không chịu nổi, chỉ cần đau một chút là y đã rầm rì, "Ai ai ai, đau!"

Sau đó Hạng Quân thực sự giảm lực một chút, khiến y cảm thấy thoải mái đến kỳ cục.

Cao Văn Lượng âm thầm cắn chặt răng, hạ thân đã sớm ngẩng đầu, dục vọng cuồng nhiệt làm y hận không thể hung hăng cọ lên trên giường vài cái.

Hạng Quân lại không có cái kỹ năng thấu hiểu người khác, cho nên không nhìn ra nội tâm của Cao Văn Lượng đang giãy dụa.

Xoa bóp khoảng 15 phút, cuối cùng cũng xong, trên mặt Hạng Quân có cả tầng mồ hôi. Vốn da hắn thiên về màu đồng, giờ lại phủ một tầng mồ hôi, thoạt nhìn giống như bôi dầu oliu lên vậy, mang theo chút gợi cảm. Cao Văn Lượng thấy được liền không thể dời mắt.

"Ngủ đi, đừng ngủ đệm quá mềm." Hạng Quân nói xong liền đứng dậy rời khỏi, Cao Văn Lượng lại bắt lấy tay hắn...

"Anh có thích tôi hay không?"

"......." Hạng Quân rất cứng rắn mà tách tay y ra, giống như là dùng hết toàn bộ sức lực.

Cao Văn Lượng cũng chẳng đần độn mà bằng lòng như thế, y liều lĩnh dùng sức kéo lại, trực tiếp kéo Hạng Quân lảo đảo ngã xuống giường. Cao Văn Lượng chặn hắn lại không để cho Hạng Quân cơ hội phản ứng, rống to: "Anh rốt cuộc phải như vậy tới khi nào!"

Hạng Quân tuy rằng tức giận, nhưng vẫn để tâm đến vết thương của Cao Văn Lượng, không ném y luôn xuống đất mà là dùng sức đẩy y ngã ra giường, sau đó đứng dậy mang theo một cỗ hàn khí nhìn Cao Văn Lượng. Kiềm nén, thống khổ, tâm tình không có chỗ nào phát tiết tựa như vây quanh người hắn.

Cao Văn Lượng và hắn mắt đối mắt trong chốc lát, đột nhiên y xoa thắt lưng rồi cuộn mình lại, dùng sức nắm chặt ga giường đến trắng bệch cả khớp xương.

Hạng Quân không biết Cao Văn Lượng bị làm sao, nhưng nghĩ đến động tác trước đó của Cao Văn Lượng thì chân hắn như bị đóng đinh trên mặt đất không có cách nào rời khỏi đó, cuối cùng hắn lại một lần nữa ngồi xuống giường.

"Không phải là nói không được dùng sức sao?" Trong giọng nói ít nhiều mang theo chút bất đắc dĩ.

"Không chết được." Cao Văn Lượng cắn chặt răng, việc tắm rửa trước đó coi như uổng công.

"Cậu ngang ngược quá đó."

"Ngang ngược cái ông nội anh!" Cao Văn Lượng đau đến mức mặt trắng bệch nhưng vẫn ngồi dậy, "Hạng Quân, tôi biết anh hiểu được tâm tư của tôi, nhưng nếu như ý nghĩ của anh không giống với tôi, vậy cảm phiền anh về sau đừng đối tốt với tôi nữa. Bởi vì... tôi sẽ coi đó là thật. 5 năm, từ lúc tôi quen biết anh đến bây giờ, tôi mẹ nó chưa một ngày nào là không phải vừa hy vọng vừa thất vọng, anh không biết như vậy là rất tàn nhẫn hay sao? Những năm tháng đẹp nhất của lão tử thì toàn bộ đều đem để thầm mến anh, anh không thể thẳng thắn nói chuyện với tôi sao?"

"Em thật sự muốn biết?" Hạng Quân nhìn thẳng vào đôi mắt Cao Văn Lượng, một hồi lâu sau thì ôm lấy y vào lòng mà hung hăng hôn xuống...

Cao Văn Lượng không biết đã đợi ngày này bao lâu rồi, cho nên chỉ sửng sốt có nửa giây rồi liền dùng sức mà hôn đáp trả lại. Y một tay ôm lấy cổ Hạng Quân, một tay siết chặt lấy lưng Hạng Quân như một dây cung, giống như là sợ hắn chạy mất. Nhưng mà đang hôn, y lại phát hiện tựa hồ như có gì đó không đúng.

Bên này y đã cương đến muốn nổ tung, Hạng Quân thì dù chỉ một chút phản ứng bình thường của đàn ông cũng không có, nơi đó vẫn cứ im lìm, chẳng có gì khác thường.

"Thế này đã hiểu chưa?" Hạng Quân buông Cao Văn Lượng ra, hắn đứng dậy hồi phục lại chút hô hấp, rồi xoay người ra khỏi phòng ngủ của Cao Văn Lượng.

Cao Văn Lượng thật sự có chút bối rối, nhưng khi phản ứng được thì y liền đuổi theo, quên luôn cả cái đau ở thắt lưng. Nhưng lúc y chạy ra ngoài thì không thấy bóng dáng Hạng Quân, chỉ có Triển Dực Phi đang đứng hút thuốc tại hành lang.

"Hạng Quân đâu?"

"Ra ngoài rồi." Trong mắt Triển Dực Phi mang theo một tia hiếu kỳ, "Cậu ngả bài với cậu ấy?" Anh nhìn thấy lúc Hạng Quân rời đi thì thần sắc có chút khác thường.

"Tôi hình như đã làm điều ngu xuẩn rồi." Cao Văn Lượng hung hăng vò tóc mình.

"Ai mà không có quá khứ đen tối, làm chuyện ngu xuẩn không đáng sợ, chỉ sợ là cả đời ngu xuẩn mà thôi." Triển Dực Phi dập điếu thuốc, anh thấy trong lòng chẳng còn rộn ràng như lúc trước nữa, liền chậm rãi đi vào phòng.

Lúc này nhiệt độ trên mặt Lâm Ngọc Đồng vẫn chưa hoàn toàn tiêu hết, ôm chăn hỏi Triển Dực Phi, "Cao Văn Lượng không ngủ hả anh?"

Cậu ở bên trong nhưng nghe thấy tiếng cửa phòng bên cạnh vang lên.

"Không, nó và lão Hạng lật bài ngửa với nhau, không biết nói thế nào mà lão Hạng một mình bỏ ra ngoài rồi." Triển Dực Phi cẩn thận ngồi xuống giường, "Em vẫn còn thấy sướng à?"

"Câm miệng!" Có đánh chết Lâm Ngọc Đồng cũng không muốn thừa nhận mình được giải quyết bằng ba ngón tay!

"Hưởng thụ xong rồi liền thay đổi thái độ, thói quen này của Tiểu Đồng em đúng là chẳng tốt gì cả!"

"Nói như anh không thấy sướng ấy!" Lâm Ngọc Đồng sờ sờ môi, vẫn còn đang tê dại đây này!

Triển Dực Phi nằm thẳng thắn lại, ôm lấy Lâm Ngọc Đồng, nhưng không ôm kề sát nhau như mọi khi. Anh cứ ôm tạo một khoảng trống như vậy, để cho Lâm Ngọc Đồng gối lên tay của mình, giống như chỉ cần thế là có thể có toàn bộ thế giới.

Đáng tiếc chẳng được bao lâu Lâm Ngọc Đồng đã ngồi dậy, "Trước mắt mấy ngày nay để em ngủ ở dưới sàn đi."

Lúc ở bệnh viện cậu ngủ trên giường dành cho người nhà bệnh nhân (*), bây giờ cậu cũng lo rằng buổi tối sẽ đè lên Triển Dực Phi, dù sao tư thế ngủ của cậu cũng hết sức đặc biệt không thể miêu tả được, vì sự an toàn của Triển Dực Phi, cậu nghĩ mình cứ nên tránh xa một chút mới tốt.

(*) Nguyên gốc thì là giường bồi hộ mà cũng không biết tên chính xác nên tôi để như thế kia, nó chính là cái loại này nè

Triển Dực Phi tuy rằng không nỡ, nhưng anh biết Lâm Ngọc Đồng nói rất có lý. Kỳ thật lúc trước khi kéo Lâm Ngọc Đồng cũng có chút động chạm phải, anh cũng không dám lơ là, bị đau chỉ là vấn đề nhỏ, chủ yếu là lo lắng sẽ bình phục chậm hơn ảnh hưởng đến tiến độ làm việc.

Lần này Diệp Hàn Anh quay về tổng bộ, tuyệt đối không có khả năng lại được ngồi vào ghế tổng giám đốc tài vụ, cứ như vậy mục đích của anh cũng đạt được một nửa. Mặt khác, còn phải xem kết quả họp của bán giám đốc vào đầu tháng tư ra sao.

Lâm Ngọc Đồng dường như cảm giác được Triển Dực Phi còn chưa ngủ, nhỏ giọng hỏi: "Dực Phi, anh đang nghĩ gì vậy?"

Triển Dực Phi dịch ra phía mép giường, anh đưa tay xuống vuốt ve gò má Lâm Ngọc Đồng, "Sắp tới em có ra ngoài hay làm gì đó thì phải cẩn thận, ngàn vạn lần không được đi ra ngoài một mình biết chưa?"

Lâm Ngọc Đồng cười nói: "Đã biết, không có việc gì em sẽ tận lực không ra ngoài."

Vốn không có nhiều năng lực, cho nên những gì cậu có thể làm cũng chỉ là đừng cản trở gì, nếu vạn nhất thực sự có vấn đề xảy ra, thì những nỗ lực trong suốt bao năm của Triển Dực Phi sẽ trở thành vô ích, điểm này trong lòng cậu vẫn rất rõ ràng.

Triển Dực Phi vuốt vuốt tóc Lâm Ngọc Đồng, chỉ lát sau thấy miệng vết thương có vẻ bị căng ra thì luống cuống rồi thành thật quay người nằm lại giường. Tuy rằng hiếm khi có lúc anh không nằm chung chăn với Lâm Ngọc Đồng, nhưng trong cùng một căn phòng gần kề nhau thế này, tâm cũng coi như là kiên định.

Lâm Ngọc Đồng cũng có suy nghĩ giống vậy, chính là trăm triệu không ngờ tới, chưa tới ba ngày thì tình trạng này cũng không duy trì được.

Sức bình phục của Triển Dực Phi rất mạnh, cho nên đến ngày thứ năm từ sau khi phẫu thuật xong vết thương đã khép miệng vô cùng tốt, bởi vậy tuy rằng trước đó bác sĩ dặn sau một tuần mới phải đi tái khám, nhưng anh lo lắng chuyện công ty, nên đến ngày thứ năm đã vội vàng đến bệnh viện. Lúc ấy Hạng Quân cũng đi cùng anh, đồng hành còn có hai người vệ sĩ khác. Về phần Cao Văn Lượng thì vì phải mau chóng dưỡng cho tốt cái thắt lưng, hơn nữa trong nhà còn có Lâm Ngọc Đồng nên y không đi theo.

Lâm Ngọc Đồng vẫn giống như mọi ngày, ăn xong thì đi dạo trong sân một lát, dự định tiêu thực rồi lúc sau mới bắt đầu viết tiểu thuyết. Không ngờ cậu vừa mới đếm tới 150 bước thì tiếng chuông điện thoại vang lên, do đó là dãy số lạ cho nên cậu nghi hoặc một chút mới bắt máy, không nghĩ tới giọng nói đó cũng thật sự xa lạ, thanh âm của đối phương giống như đã có qua chỉnh sửa bởi máy móc, lạnh như băng mà nói: "Em gái mày đang trong tay bọn tao, nếu không muốn sớm lên chức bác, mày tốt nhất nên tự đi ra một mình, nhất định không được nói với kẻ nào cũng đừng có ý đồ quay vào trong nhà, tao nhìn thấy mày đó." Dứt lời thì giọng nói cũng chuyển, liền biến thành giọng nói tuy hoảng sợ nhưng vẫn vô cùng mạnh mẽ chống đỡ của em gái cậu Lâm Ngọc Lan, "Anh, anh ngàn vạn lần đừng a, buông ra!"

Cao Văn Lượng thấy Lâm Ngọc Đồng đứng bất động nửa ngày, từ cách đó không xa hỏi: "Lâm Tử, làm sao thế?"

Lâm Ngọc Đồng run rẩy trong khoảnh khắc, cười nói: "Không có chuyện gì, tôi có một người bạn mới trở về từ nước ngoài, vừa đúng lúc này đi ngang qua Vinh Thành, tôi ra ngoài nhìn thử xem." Nói xong cậu cất điện thoại vào trong túi, nương theo độ lớn của quần áo, thử gửi đi một tin nhắn.

Lúc này điều may mắn duy nhất của cậu là hiện tại cậu vẫn đang dùng điện thoại di động bàn phím cơ (1). Tuy rằng cậu không xác định được tin mình nhắn có lộn xộn hay không nhưng cậu lại chắc chắn nó có thể gửi đi được!

Vì thế một phút đồng hồ sau, Triển Dực Phi nhận được một tin nhắn kỳ quái: Ông xã, giữ lấy hoa Ngọc Lan!

Hết chương 43.

(1) Điện thoại bàn phím cơ: là cái loại ngày xưa bọn mình vẫn dùng á =)) giờ tôi vẫn giữ máy cũ nè:))

Chương Trước/91Chương Sau

Theo Dõi