Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/91Chương Sau

Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân

Chương 47: Đuổi khỏi nhà

Editor: Min

Hôm nay không khí trong tập đoàn Triển Dương khác với mọi ngày, có lẽ là bởi vì các cổ đông đều xuất hiện trong phi hội nghị thường kỳ, cho nên khi Triển Dực Phi và Lâm Ngọc Đồng cùng bước vào tòa nhà thì liền cảm nhận được một loại cảm giác căng thẳng rất vi diệu. Loại cảm giác căng thẳng này đương nhiên không tồn tại trên người bọn họ, mà là do nhân viên của tập đoàn biểu lộ ra. Trên đời này không có bức tường nào ngăn được gió, còn có trước đó Triển Dực Phi đến Vinh Thành thay Diệp Hàn Anh bị đổi về, tất cả cũng có thể nhạy cảm đoán được ít nhiều, rằng tập đoàn bọn họ sắp tới chắc sẽ có biến động lớn.

Trước tiên Triển Dực Phi đi đến văn phòng của mình.

Trình Thích đã đến từ sớm, cậu ta đem những phần trọng điểm trong cuộc họp sắp tới cho Triển Dực Phi, "Ngày hôm qua sau khi cậu đi thì không được bao lâu mọi người cũng rời đi, kế đó suốt đêm Triển Hoành Đồ và Uông Băng Yến cố liên lạc với những cổ đông không có mặt để khơi thông quan hệ, nhưng chúng ta cũng đã có chuẩn bị, cho nên lần này khả năng cậu có thể thay đổi văn phòng là rất lớn. Ngoài ra, một số kẻ bắt cóc bị bắt đêm qua đã thú nhận có gia dịch với một người nào đó, đáng tiếc là không còn chứng cứ để chứng minh bọn người Triển Hoành Đồ có liên quan đến vụ việc lần này."

Đúng lúc đó Triển Dực Phi đang cầm điện thoại, sau khi nghe xong thì mở ra một bản ghi âm, đó chẳng phải chính là đoạn ghi âm lại lúc Triển Hoành Đồ uy hiếp anh hay sao? Thế nhưng Triển Dực Phi chỉ ghi âm lại đoạn Triển Hoành Đồ ép buộc anh phải ký vào văn kiện thì mới thả Lâm Ngọc Đồng, còn đoạn "thiêu chết" sau đó thì không được ghi lại.

"Tuy rằng cái này cũng không thể chứng minh được đầy đủ việc Triển Hoành Đồ thuê người bắt cóc Tiểu Đồng, nhưng bản án cũ của ông ta thì chỉ cần thêm một nét bút nữa là có thể."

"Bản án cũ gì cơ?" Lúc ấy Lâm Ngọc Đồng không có mặt, cho nên hoàn toàn không biết.

"Hơn 10 năm trước anh có thể gặp em, ít nhiều cũng có liên quan đến việc Triển Hoành Đồ muốn đuổi anh đi ra xa khỏi Triển gia." Năm ấy vẫn còn nhỏ tuổi, không có năng lực để điều tra ra các sự việc, thế nhưng sau này dần dần có năng lực, hiển nhiên cũng có thể biết được rất nhiều nội tình, kể cả việc vì sao kẻ bắt cóc kia lại đột nhiên tự sát. Mà anh vẫn luôn giữ kín bí mật này không hề nhắc đến, thứ nhất là vì lúc ấy chứng cứ không đủ, hai là muốn giữ nó lại để đến lúc quan trọng mới một kích tung ra.

"Vậy cậu dự định sẽ vạch trần câu chuyện của hơn 10 năm trước sao?"

"Đây là hạ sách. Nếu có thể tôi muốn trao đổi nó bằng một thứ gì đó thiết thực hơn." Tỷ như cổ phiếu của tập đoàn trong tay Triển Hoành Đồ chẳng hạn?

"Chuyện bí mật mà hôm qua anh nói với em là để chỉ việc này sao?" Lâm Ngọc Đồng không nói nên lời, tối hôm qua cậu đã mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ. Nếu không phải sau đó quá mệt mỏi, thì ý đồ xấu xa của Triển Dực Phi đã không thực hiện được.

"A, em nói gì cơ?" Triển Dực Phi nhướn lông mày, thấy thời gian cũng đã gần đến lúc, thì liền đi tới phòng họp.

Lúc này về cơ bản tất cả mọi người đều đã có mặt, kể cả Sở Thiên Dật người chỉ có 1.7% cổ phần của tập đoàn. Có điều việc khiến những người tham dự ở đây bất ngờ nhất chính là Uông Băng Yến và Diệp Hàn Anh đều vắng mặt. Trước đây mỗi lần thế này đều có mặt hai kẻ đó góp vui, nhưng hôm nay có chuyện lớn như vậy sao lại không tham dự? Còn nữa, Triển Dực Phi sao lại đưa cả vợ tới đây?

Những người ở đây đều đã tham dự tiệc đính hôn của Triển Dực Ninh, hiển nhiên cũng không lạ gì Lâm Ngọc Đồng.

Lúc này Triển Hoành Đồ mặt nhăn mày nhíu, "Đây là đại hội cổ đông, chẳng lẽ mày không biết những người không có phận sự thì phải tránh đi sao?"

"Thật có lỗi, đã quên không nói với mọi người một tiếng." Triển Dực Phi ngồi xuống vị trí của mình, ra hiệu cho Lâm Ngọc Đồng ngồi ở bên cạnh, lúc sau tiếp: "Tôi quyết định lấy 3% cổ phần của tập đoàn trên danh nghĩa của tôi chuyển nhượng cho vợ của tôi là Lâm Ngọc Đồng, cho nên bây giờ em ấy không phải là người ngoài nữa."

"Nếu đã là như thế, vậy thì bắt đầu đi." Triển Hồng Anh quay lại dặn, "Lý Quân, đóng cửa lại, trong thời gian này mặc kệ là ai đến cũng không được cắt ngang hội nghị."

"Rõ!"

"Là người triệu tập mọi người đến hội nghị cổ đông lâm thời này, trước tiên tôi ở đây muốn gửi lời cảm ơn cùng xin lỗi các vị cổ đông đã bớt chút thời gian bận rộn của mình tham dự hội nghị này. Tiếp đây tôi sẽ nói ra nguyên nhân vì sao tôi lại làm thế này." Triển Hồng Anh nhìn về phía Triển Hoành Đồ, "Tôi lấy danh nghĩa phó chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Triển Dương đề nghị, cách chức tổng giám đốc của Triển Hoành Đồ tiên sinh."

Lời này của Triển Hồng Anh vừa nói ra, tất cả cùng không hẹn mà nhìn sang Triển Hoành Đồ, tâm tư khác nhau.

Có vài kẻ đêm qua đã nhận lấy tiền của Triển Hoành Đồ, nhưng lúc ấy Triển Hoành Đồ cũng không nói ra nguyên nhân hối lộ, cho nên những kẻ tham lợi được hưởng tiền đầu tiên liền cảm thấy khó xử không thôi, đặc biệt là khi nghe Triển Hồng Anh nói giơ tay biểu quyết, bọn họ hận không thể trực tiếp trả lại tiền.

Triển Hồng Anh cũng không nói việc Triển Hoành Đồ là kẻ tình nghi trong vụ án hình sự, bởi vì cô còn để ý tới mặt mũi của Triển gia. Cho nên nếu Triển Hoành Đồ ngoan ngoãn đồng ý hợp tác, cô cũng không định làm những chuyện ồn ào mất mặt trên ban giám đốc.

Lúc này Sở Thiên Dật nói: "Tôi tán thành với ý kiến của phu nhân Triển Hồng Anh, đồng thời đề nghị phó tổng giám đốc Triển Dực Phi đã đảm nhận chức vụ tổng giám đốc cùng chức vụ chủ tịch. Những năm qua Triển Dực Phi tiên sinh vì tập đoàn mà đã nỗ lực rất nhiều, hơn nữa thành tựu đạt được chỉ cần có mắt là thấy. Để tập đoàn lớn mạnh thì cần những người lãnh đạo tài năng như vậy, ở vấn đề gì cũng có thể phán đoán chuẩn xác như cậu ấy. Huống tôi cảm thấy... có một đứa con tài giỏi như vậy, Triển Hoành Đồ tiên sinh hoàn toàn có thể buông tay để bắt đầu dưỡng lão, bao nhiêu hâm mộ mà còn không có được đâu."

Nói xong câu cuối trong mắt Sở Thiên Dật mang theo ý cười, ở đây thật sự không thiếu người ngang tuổi với Triển Hoành Đồ thèm muốn được thế. Nếu có một đứa con trai như Triển Dực Phi, vậy chẳng phải là tổ tiên đã tích được đại đức sao?

Có lẽ cũng chỉ có mình Triển Hoành Đồ cảm thấy việc ấy khiến lão ghê tởm, lão trầm mặt hỏi: "Lý tổng, Phạm tổng, hai người thì sao?"

Lý Diệp lập tức mắng lão là kẻ thất đức ở trong lòng. Tập đoàn này mặc dù là hình thức đầu tư cổ phần, nhưng thật sự để nói thì đó vẫn là tập đoàn của Triển gia, dù sao người của Triển gia cũng nắm hơn 60% cổ phần, cho nên nếu tất cả mọi người trong Triển gia đồng ý cách chức Triển Hoành Đồ thì bọn họ như vậy có phản đối hay không phản đối cũng chẳng quan trọng gì, suy cho cùng cũng không phải tính dựa theo số người biểu quyết mà là dựa theo số cổ phần. Bản thân Triển Hoành Đồ nắm 27% cổ phiếu tập đoàn, không có khả năng lão sẽ phản đối chính mình, hơn nữa Triển Dực Phi lại kết thân với hai nhà Sở – Tả, cộng thêm bọn họ là có xấp xỉ 40%, vì vậy điều đặc biệt quan trọng là những người còn lại có đồng ý hay không.

Nếu bọn họ đồng ý với đề nghị của Sở Thiên Dật, như vậy bọn họ phải đắc tội với Triển Hoành Đồ, nhưng nếu bọn họ phản đối, bọn họ sẽ đắc tội với cả Triển Dực Phi và cả Sở Thiên Dật. Với năng lực của Triển Dực Phi, về sau tập đoàn này tám chín phần mười sẽ thuộc về anh, vậy không đồng ý chẳng phải là đang làm khó dễ chính mình sao? Hơn nữa không đồng ý cũng chính là đang tát vào mặt của Sở đại thiếu gia.

Lý Diệp nhíu nhíu mày: "Tôi tán thành với đề nghị của phu nhân Triển Hồng Anh và Sở Thiên Dật tiên sinh."

Trên khuôn mặt của Triển Hoành Đồ lóe lên một tia âm hiểm.

Trong lòng Phạm Lỗi do dự đôi chút, tuy rằng tiếc nuối số tiền đã nhận về tay, nhưng xuất phát từ những lo lắng về lâu về dài nên cũng đồng ý, cuối cùng chỉ có hai kẻ thân thích bên nhà Uông Băng Yến là lựa chọn phản đối, thế nhưng cũng chỉ là vu sự vô bổ (*).

(*) Vu sự vô bổ "于事无补": Có làm thêm điều gì cũng không mang lại được lợi ích.

Tả Tư Khải là người đầu tiên vỗ tay, cười nói: "Chúc mừng cậu Dực Phi."

Những người thân thích trong Triển gia cũng vỗ tay, những người còn lại cũng không thể chọn cách giả ngu, tiếng vỗ tay liền vang lên trong phòng hội nghị.

Triển Dực Phi đứng lên cúi đầu cảm ơn, sự thù hận của Triển Hoành Đồ tích lại mấy năm giờ giống như một thanh kiếm, hận không thể đâm chết Triển Dực Phi ngay tại chỗ. Song lão cũng biết mình không có được lợi gì ngày hôm nay, lão chỉ mong Uông Băng Yến và Diệp Hàn Anh không làm mình thất vọng.

Trước khi rời đi Triển Hoành Đồ liếc nhìn Triển Dực Phi một cái, chẳng để lại lời nào. Tuy rằng hành động đó của lão là mất phong độ, nhưng đối với những người ở đây thì cũng chẳng bất ngờ gì, dù sao chuyện Triển Hoành Đồ không vừa mắt Triển Dực Phi đâu phải ngày một ngày hai.

Có trách thì trách con người trời sinh đã có tính trục lợi, rõ ràng phải tài năng như Triển Dực Phi mới có nhiều thịt để ăn, rồi tiếp theo ai sẽ là người rút lui?

Triển Hoành Đồ hung hăng đóng cánh cửa lại, gọi điện thoại, "Hàn Anh, thế nào rồi, tìm được người chưa?"

Phía đối diện truyền đến giọng nói mệt mỏi của Diệp Hàn Anh, "Vẫn chưa, ba bên kia thế nào? Triển Dực Phi hắn chưa nói gì sao?"

Triển Hoành Đồ không trả lời, vì lão nghe thấy tiếng mở cửa. Lão cúp điện thoại, chỉ thấy Triển Dực Phi mở cửa bước tới.

"Diệp Hàn Anh đang tìm người sao?" Triển Dực Phi cầm một tập hồ sơ ném lên trên bàn làm việc của Triển Hoành Đồ, cười hỏi.

"Tao không hiểu mày đang nói cái gì." Rõ ràng đó là một câu nói bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa, nhưng Triển Hoành Đồ nghe xong sắc mặt lại xanh mét.

Năm đó tên bắt cóc Triển Dực Phi bị bắt không bao lâu thì chết, vụ án thế là chẳng thể giải quyết, nhưng vẫn có chuyện làm cho Triển Hoành Đồ lo lắng, người thân của kẻ đã chết đó trong một đêm liền biến mất, sau đó lão làm cách nào cũng không tìm thấy đâu. Triển Dực Phi là người đã rút kiếm tất sẽ nhìn thấy máu, nói chuyện cũng chẳng nói suông, cho nên Triển Hoành Đồ nghe thấy Triển Dực Phi nhắc đến chuyện bắt cóc 10 năm trước, liền đoán chắc rằng anh đã nắm được chứng cớ gì đó. Lão nghĩ đến người thân của kẻ kia đầu tiên, bởi vì lão cơ hồ không nghĩ ra được ngoài những thứ đó thì Triển Dực Phi có thể làm thế nào mà biết được chân tướng của quá khứ.

Mở tập hồ sơ ra, quả nhiên, bên trên là bản sao bằng chứng việc những sổ sách của lão đã được thuộc hạ tráo đổi. Mà những kẻ này hiện tại lão cũng không thể tìm thấy ai trong số đó.

Lúc ấy Triển Hồng Anh và Triển Dực Phi chưa có địa vị như bây giờ, Triển Hồng Anh cũng chẳng phải người có quyền thế, cho nên lúc ấy dù không tìm được người nhà của kẻ (bắt cóc) thì Triển Hoành Đồ cũng chẳng hề lo lắng giống như bây giờ. Nhưng giờ không còn giống trước nữa, nếu Triển Hồng Anh xác định được chuyện năm đó chắc chắn là do lão làm, như thế thì dù lão là anh trai của cô cũng khẳng định không tránh được việc phải mục xương trong lao tù!

Triển Dực Phi thờ ơ nhìn lướt một vòng văn phòng, cũng không quản Triển Hoành Đồ im lặng phủ nhận. Anh gọi điện cho Lâm Ngọc Đồng tới đây, sau đó hỏi Lâm Ngọc Đồng trước mặt Triển Hoành Đồ, "Tiểu Đồng, em nói xem nơi này có cần phải sửa lại chút không?"

Lâm Ngọc Đồng không cần phải suy nghĩ liền nói ngay: "Đương nhiên là phải trang trí lại rồi, anh xem màu sắc này, quá âm u, thường xuyên làm việc trong môi trường thế này thì không phải bị uất ức cũng bị hạ thấp chỉ số thông minh, anh có biết màu sắc rất ảnh hưởng đến con người không? Nghe em, chúng ta nên dùng màu sắc ấm áp thanh thoát một chút để sơn lại phòng."

Triển Hoành Đồ mặt đen như mực, Triển Dực Phi lại giống như chẳng phát hiện ra, anh đồng ý với Lâm Ngọc Đồng. Lúc này Trình Thích mang đến hai phần văn kiện, còn dẫn theo cả luật sư tới.

Triển Dực Phi nhận lấy văn kiện từ trong tay Trình Thích rồi đưa tới trước mặt Triển Hoành Đồ, "Cũng phải cảm ơn ông trước đó đã chuẩn bị bản thỏa thuận chuyển đổi cổ phần tập đoàn cho tôi, vừa lúc lấy nó chỉnh sửa lại là có thể dùng được."

"Mày nghĩ rằng tao và mày sẽ tiếp ký (*) sao?" Vẻ mặt Triển Hoành Đồ hung tợn.

(*) Tiếp ký: Là kiểu ký hợp đồng hoặc thỏa thuận của hai bên hoặc nhiều bên, nhằm xác nhận lại chữ ký đã có trước đó trong hợp đồng hoặc thỏa thuận nào đó. Giống kiểu ký giữa các lãnh đạo hay có trên thời sự ý cả nhà, ký xong bắt tay rồi vỗ tay rào rào ý:v

"Không ký cũng được, dù sao thì ký phần văn kiện này hay là trát đòi của tòa án thì cũng như nhau cả thôi." Triển Dực Phi nói xong thì bỏ văn kiện xuống, đưa Lâm Ngọc Đồng rời đi. Có điều Triển Dực Phi thì đi đến phòng pháp vụ của tập đoàn, mà Lâm Ngọc Đồng lại cùng Triển Hồng Anh trở về nhà chính Triển gia.

Trước đó Triển Hồng Anh cũng đã nhắc qua việc đã bắt đám người Triển Hoành Đồ dọn mọi thứ rời đi, nhưng Triển Hoành Đồ và Uông Băng Yến đều là vào tai này ra tai kia, dường như vốn không tính sẽ dọn ra ngoài, Triển Hồng Anh quyết định giải quyết xong xuôi việc này rồi mới rời đi.

Vương bá đã sớm nhận được tin nên chạy đến đây, ông cũng vừa đúng lúc đang ở nhà trọ, Lâm Ngọc Đồng đón ông rồi mới cùng nhau tới nhà chính.

Những người giúp việc cũ tại nhà chính đã biết được một ít sự tình, nhưng cả hai bên đều là chủ nhân, bọn họ cũng chẳng biết phải nghe ai, cho đến tận khi Vương bá tới, bọn họ mới có người tâm phúc. Trong nhà có không ít những người đã làm lâu năm, rất quen thân với Vương bá, khi Vương bá còn ở đây cũng rất chiếu cố đến bọn họ, cho nên bọn họ nguyện ý nghe theo lời Vương bá. Mà hiện tại Vương bá lại chỉ nghe lời của Lâm Ngọc Đồng và Triển Dực Phi.

Khi Lâm Ngọc Đồng vào nhà thì thấy Uông Băng Yến đang ngồi trên ghế sofa, giống như bà ta mới là chủ nhân đương gia, một bộ dạng không ai có thể đuổi bà ta đi được. Cậu cười nhạt ngồi về phía đối diện bà ta, "Bà vẫn còn chưa đóng gọi đồ đạc sao?"

Uông Băng Yến lành lạnh đáp: "Đây là nhà tao, việc gì tao phải đóng gói đồ?"

Lâm Ngọc Đồng gật đầu, "Vương bá, bác cho người lấy túi rác lại đây giúp cháu, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu."

Vương bá lập tức đi làm, thoáng cái đã cầm ba cái lại, mỗi người đều cầm bao tải lớn như vậy. Kỳ thật ông cũng không biết Lâm Ngọc Đồng định làm gì, trong nhà có nhiều rác bỏ đi như vậy sao? Lại nghe thấy Lâm Ngọc Đồng nói tiếp: "Mọi người có ai biết Uông Băng Yến thích nhất thứ gì không?"

Những người làm đưa mắt nhìn nhau, có chút không hiểu, nhưng họ vẫn luôn thông minh, nghe thấy thế thì đáp: "Tôi biết. Phu nhân thích nhất là túi mà bà ấy mua, còn có chiếc hộp trang sức bà ấy cũng coi như bảo bối. Bà ấy còn có đôi giày nạm kim cương, bà ấy cũng thường lấy nó ra đi."

Uông Băng Yến nghe thấy vậy thì nhíu mày: "Lâm Ngọc Đồng mày có ý gì?"

Lâm Ngọc Đồng không để ý đến Uông Băng Yến, kêu cô gái kia dẫn đường đi tìm mấy thứ mà cô vừa nói, sau đó cậu liền ném hết chúng vào túi đựng rác.

Không phải Uông Băng Yến không chịu đi sao? Vậy cậu trước hết cứ chuyển hết đồ của bà ta đi là được.

"Lâm Ngọc Đồng mày điên rồi à? Đây đều là đồ đạc của tao, mày dựa vào cái gì mà dám động vào!" Uông Băng Yến thấy Lâm Ngọc Đồng ném hết bảo bối của mình vào túi rác, sợ hãi mà nhanh chóng chạy tới đoạt lại.

"Đồ của bà thì phiền bà tự mang đến chỗ của mình đi, đây là nhà của Dực Phi, không phải của bà. Nếu bà đã không dọn chúng đi, tôi nghĩ mình hoàn toàn có quyền xử lý, dù sao tôi cũng đã nhắc nhở bà rồi." Lâm Ngọc Đồng nói xong thì gọi những người làm khác, đưa cho mỗi người một cái bao, bảo họ đi thu dọn đồ.

Lúc đầu có người còn không dám, nhưng vừa thấy ngay cả Triển Hồng Anh cũng đi dọn, bọn họ không quản nữa, cũng làm theo. Có mười người, tản ra khắp nơi, người thì dọn đồ của Uông Băng Yến, người thì dọn đồ của Triển Dực Ninh. Triển Hồng Anh cực kì kiên quyết, đồ đạc của Triển Hoành Đồ cũng mặc kệ (*), tất cả liền quẳng vào bao rác không quan tâm nó có bị hỏng hay không, những vật đã cố định thì liền đạp nó rời ra phát ra những tiếng ken két, khiến Uông Băng Yến hãi hùng khiếp vía, dù vậy bà ta vẫn không để ý tới, một lát sau mới quát "Các người bỏ xuống cho ta!" rồi chạy tới giật những món đồ ấy ôm vào lòng, tức giận trừng mắt, "Phá hỏng chúng các người có đền nổi không?"

(*) Nguyên văn là Bất quản tam thất nhị thập nhất "不管三七二十一": nghĩa là không kể ba bảy hai mốt, ý chỉ sự không kể gì.

Triển Hồng Anh lại chẳng đau lòng chút nào, cười nói: "Các người cứ việc dọn đi, hỏng thì tính cho ta."

Uông Băng Yến tức đến phát run, quản không được thì dứt khoát cũng không quản nữa, ai ngờ lúc này chuông điện thoại lại vang lên.

"Mẹ, có người giữ trước cửa không con vào!" Triển Dực Ninh trừng mắt với mấy người mà Lý Quân dẫn tới, ả bị nhốt bên ngoài, tức giận đến mức thở hổn hển, "Mẹ mau ra đây đón con đi!"

"Chờ mẹ!" Uông Băng Yến đi ra ngoài, tới cổng rồi thì bắt đầu tranh cãi với những người mà Triển Hồng Anh đưa tới, nhưng người đó căn bản là không thèm nghe, trực tiếp kéo áo bà ta rồi thuận tay đẩy luôn ra khỏi cửa.

"Các người là lũ vương bát đản! Đây là nhà của ta! Ta phải tố cáo các người!" Triển Dực Ninh lấy điện thoại ra bấm 110.

"A, vừa vặn gọi cảnh sát tới đây để phân rõ đúng sai." Lâm Ngọc Đồng dẫn người mang những đồ đạc kia ném ra ngoài cổng, rồi dựa ở cửa mà xem hai mẹ con nhà kia đang cuống cuồng vì không thể đi vào nhà. Cậu cực kì vui vẻ, chụp lại cảnh này chuẩn bị lưu lại rồi gửi cho Triển Dực Phi xem.

Sau khi cảnh sát tới hỏi tình hình thực tế, biết được chủ nhân căn nhà không phải là hai con chó điên đang đứng trước cổng, thì cũng không xen vào nữa, chỉ giám sát những người ở bên trong mang hết đồ của hai mẹ con Uông Băng Yến ra, rồi quay về.

Uông Băng Yến và Triển Dực Ninh thấy làm cách nào cũng không thể vào được, cũng không muốn chờ thêm nữa, thế nhưng đồ đạc đã bị những người bên trong quẳng hết ra đường nên hai ả căn bản không thể đi được!

Cuối cùng Triển Dực Ninh thực sự chịu không nổi nữa, liền gọi cho Triển Hoành Đồ, "Ba, đồ đạc của nhà mình đều bị thằng tiện nhân Lâm Ngọc Đồng ném ra ngoài rồi, nó còn không cho con và mẹ vào nhà, ba nói xem phải làm sao bây giờ?"

Triển Hoành Đồ quát lên: "Sao tao biết được bây giờ phải làm gì!"

Triển Dực Ninh không dám tin nhìn vào di động, "Sao ba quát con! Cũng có phải lỗi của con đâu!"

Triển Hoành Đồ trực tiếp cúp máy, bởi vì ở bên này lão cũng đang bị đuổi đi. Về sau văn phòng của lão sẽ được chuyển sang cho Triển Dực Phi, những kẻ vuốt mông ngựa cũng vỗ thành tiếng (*) rất đúng lúc, thẳng tay dọn sạch đồ trong văn phòng của lão ra bên ngoài!

(*) Vuốt mông ngựa: ý chỉ những kẻ nịnh hót, mà ý của tác giả chính là những kẻ nịnh hót, bợ đỡ xung quanh Triển Dực Phi đang hùa vào đuổi Triển Hoành Đồ đi, vỗ thành tiếng là động tác vỗ mông ngựa đó.

Triển Dực Phi lo cho Lâm Ngọc Đồng, dứt khoát đem những việc chính của công ty làm xong xuôi, còn lại thì vội vàng giao cho Trình Thích rồi anh trở về nhà chính.

Lúc này Lâm Ngọc Đồng đã cho người mang ra một cái ghế để mình ngồi trước cửa, cậu cầm tách trà nóng vừa thưởng thức trò hề của mẹ con Uông Băng Yến và Triển Dực Ninh. Hai ả vốn muốn lấy vài món đồ quan trọng rồi bỏ đi, kết quả là vừa mới nhấc được lên thì cái túi bị thủng, bao nhiêu đồ nội y ở bên trong đều rơi ra hết. Bên trong cổng chính liền có người cười thành tiếng, khiến cho mẹ con Uông Băng Yến vừa tức giận lại xấu hổ.

Sau đó xe của Triển Dực Phi về đến nơi, Lý Quân sai người đi mở cửa, tài xế liền lái thẳng vào trong. Chiếc xe tiến vào thì cánh cửa cũng lập tức đóng lại, mà lúc này Triển Dực Phi đã mở cửa bước xuống. Anh đứng bên cạnh Lâm Ngọc Đồng, cùng cậu nhìn ra phía hai mẹ con nhà kia đang đi đi lại lại.

Uông Băng Yến nhìn thấy ánh mắt của Triển Dực Phi, thì giật mình nhớ lại những lúc mình cùng Triển Hoành Đồ và Triển Dực Ninh đi ra ngoài, Triển Dực Phi cũng đã dùng ánh mắt như vậy mà nhìn bọn họ. Trước kia bà ta vẫn nghĩ đó là sự hâm mộ, cho nên trong lòng vẫn âm thầm cảm thấy sung sướng, nhưng hiện tại bà ta mới phản ứng lại được, khi đó Triển Dực Phi nhìn bọn họ có lẽ căn bản không phải là sự hâm mộ, mà là mong muốn sẽ có được một ngày như vậy?

[Min: Đoạn trên mình nghĩ Uông Băng Yến ám chỉ việc anh Phi mong có một ngày được nhìn thấy sự thống khổ của bọn chúng như cách bọn chúng từng nhìn anh ấy trước đó. Là dạng như hoán đổi hoàn cảnh cho nhau đó.]

Triển Dực Phi đột nhiên cười cười, nói với Lý Quân, "Về sau hễ là hai người kia đến thì không được mở cửa. Cả Diệp Hàn Anh và Triển Hoành Đồ cũng vậy."

Lý Quân đáp: "Ngài yên tâm, tôi đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ."

Lâm Ngọc Đồng hỏi: "Có cần phải viết một cái bảng không anh? Uông Băng Yến và chó không được vào."

Triển Dực Phi ôm lấy vai Lâm Ngọc Đồng, vừa dẫn cậu vào trong nhà vừa nói: "Em cẩn thận không là Đại Khoản sẽ khóc đó."

Hết chương 47.
Chương Trước/91Chương Sau

Theo Dõi