Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/91Chương Sau

Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân

Chương 48: Đây chính là Quả báo của kiếp này

Editor: Min

Cho đến tận đêm mới có người tới lấy đồ đạc của một nhà bốn người Uông Băng Yến đem đi. Người âm thầm giám sát trở về báo lại rằng đã biết được địa chỉ của Diệp Hàn Anh, kể cả Triển Hoành Đồ sau khi từ công ty về cũng trực tiếp tới chỗ của Diệp Hàn Anh, về sau những người này có lẽ sẽ tạm thời ở bên đó.

Triển Dực Phi cũng không quan tâm mấy chuyện ấy, hiện tại anh chỉ quan tâm xem lúc nào thì Lâm Ngọc Đồng mới đi ngủ. Hơn nữa anh còn đang vô cùng hối hận vì khi đưa Lâm Ngọc Đồng vào phòng anh không bịt mắt cậu lại, bởi vì từ lúc đi vào Lâm Ngọc Đồng bắt đầu bận bịu chỉ huy người sắp xếp lại toàn bộ đồ trong phòng. Phàm là đồ có liên quan đến Uông Băng Yến, thì cơ bản đều là được dọn sạch hết ra ngoài, lúc trước dẹp những đồ kia chỉ là chút quần áo cùng giày, túi, trang sức linh tinh, giờ thì đến mĩ phẩm và các đồ trang trí, cả các loại như gấu bông rồi tượng điêu khắc và dụng cụ tập thể thao. Dù sao cũng chẳng phải của bọn họ vả lại bọn họ cũng sẽ không dùng đến chúng, cậu cho người thu hết vào túi rác.

Càng lúc càng muộn, Triển Dực Phi thấy chỉ có thể ngủ trước, chuyện khác ngày mai nói sau, nhưng Lâm Ngọc Đồng vẫn còn đang bận rộn.

Triển Dực Phi ngồi trên bậc thang đi lên lầu hai, một tay chống cằm nhìn Lâm Ngọc Đồng ở đằng kia đang chỉ huy người dọn dẹp, một chốc lại lóc cóc sang bên trái để xem, một chốc lại lóc cóc sang bên phải để xem, giống hệt như một con quay nhỏ, luôn luôn chuyển động.

Cuối cùng Triển Dực Phi thực sự không còn cách nào, ôm bụng đứng dậy, "Tiểu Đồng, vết mổ của anh bị khó chịu, em sang đây xem giúp anh."

Lúc này, sau một khoảng thời gian dài, Lâm Ngọc Đồng mới đặt sự chú ý của mình đến Triển Dực Phi.

"Có chuyện gì vậy? Có phải lúc trước anh nghỉ ngơi không tốt giờ quá mệt mỏi không?" Lâm Ngọc Đồng vội vàng đỡ Triển Dực Phi về phòng. Căn phòng trước kia của Triển Dực Phi cũng chẳng tốt gì, sau này anh cũng không về đây, Uông Băng Yến liền trực tiếp biến nó thành nhà kho, cho nên lúc này bọn họ phải ở tạm một căn phòng dành cho khách.

"Chắc vậy, hôm nay có thể nghỉ ngơi trước không?" Triển Dực Phi giả vờ làm bộ dạng yếu ớt vô lực, "Còn có điều gì không vừa lòng thì em nói với Vương bá, bác ấy sẽ thu xếp người tới làm, em sẽ không cần phải đích thân giám sát nữa? Lại nói, sau lần em gặp chuyện không may này, nếu không nhìn thấy em anh sẽ không yên tâm được."

".... Vậy nếu không thì để em chuẩn bị cho anh ngủ nhé rồi lại nói sau? Anh có muốn đi tắm không?"

"Mới nãy anh đã tắm rồi, em xem em không thèm để ý tới anh đến độ nào rồi? Thật đau lòng."

"Khụ, chẳng phải nếu em không dọn dẹp sạch thì sẽ dễ dàng phát khùng lên sao?" Lâm Ngọc Đồng có phần chột dạ, giúp Triển Dực Phi xem qua vết mổ, thấy không có vấn đề gì, thì liền nằm xuống bên cạnh.

"Dực Phi, nếu Triển Hoành Đồ không đồng ý chuyển nhượng cổ phần công ty cho anh, anh thực sự tính sẽ tố cáo ông ta sao?"

"Nếu lần này em không xảy ra việc gì, anh có thể sẽ không làm thế. Nhưng mà hiện tại, trừ phi ông ta chuyển nhượng hơn 20% cổ phần, bằng không anh khẳng định sẽ tố cáo. Với lại cho dù anh thực sự không tố cáo, thì cô cũng sẽ không tha cho ông ta, bởi vì cô đã lấy toàn bộ tài liệu mà anh cho người thu thập được. Tính cô luôn chính trực, sẽ không có khả năng cô biết trong nhà có kẻ phạm tội hết lần này đến lần khác nhưng lại bỏ mặc, còn về phần là trừng phạt nghiêm khắc hay chỉ là một bài học nho nhỏ thì phải xem bản thân Triển Hoành Đồ."

"Thực ra cũng chẳng có gì khác biệt phải không?" Dựa theo tính tình của Triển Hồng Anh, cho dù là một bài học nho nhỏ, phỏng chừng cũng chẳng phải bài học kinh nghiệm bình thường.

"Cái này thì mỗi người một ý."

&&&

Thật lòng mà nói, khẳng định Triển Hoành Đồ không muốn chuyển nhượng cổ phần cho Triển Dực Phi, ngược lại lão đương nhiên cũng không muốn phải vào tù, nhưng như vậy thì lại đúng theo ý của Triển Dực Phi mà lão thì không nuốt trôi được cái khẩu khí đó.

Cả một ngày Uông Băng Yến phải chịu bực bội, lại nghe được Triển Hoành Đồ nói Triển Dực Phi hiện giờ đang muốn số cổ phần trong tay lão, anh lại còn lấy chuyện từng bị bắt cóc ra để uy hiếp, bà ta liền hung hăng ném "cạch" đôi đũa xuống bàn, "Nó là đang mặc kệ chúng ta đi tìm chết đấy à?! Hừ, hiện tại tập đoàn là nó lãnh đạo, cái chức chủ tịch cũng là nó làm, giờ nó lại còn muốn số cổ phần anh đang có?! Có phải nó cố tình dồn chúng ta đến chỗ chết không vậy?!"

Triển Dực Ninh ho nhẹ một tiếng, "Nếu không thì ba dứt khoát chuyển nhượng cổ phần cho con đi, như vậy thì dù có thế nào cũng không đến tay hắn được."

"Mày nói cái gì?" Vốn Triển Hoành Đồ thực sự có chút do dự muốn đem cổ phần chuyển nhượng sang danh nghĩa của Uông Băng Yến hoặc Triển Dực Ninh, nhưng lão vừa nghe thấy câu này thì nhất thời đen mặt. Cái này cũng như khi muốn tặng ai đó chút quà, bạn chủ động tặng, đó là tâm ý của bạn, nhưng nếu bị đòi, thì lại là một cảm giác khác. Càng không nói đến khẩu khí của Triển Dực Ninh, giống như căn bản chẳng thèm quan tâm lão có phải ngồi tù hay không!

"Con nói là nếu không thì ba chuyển nhượng cổ phần cho con đi, chứ dù có thế nào cũng không thể để rơi vào tay hắn được."

"Vậy còn ba mày thì sao? Mày không ngẫm lại xem, vạn nhất Triển Dực Phi thực sự tố cáo tao ra tòa, thế chẳng phải tao sẽ ngồi tù sao!"

"Ninh Ninh à con đúng thật là, sao con có thể nghĩ ra cái ý này hả?" Uông Băng Yến liếc mắt nhìn con gái một cái, "Hiện tại chủ yếu vẫn là mau chóng tìm ra được người nhà của tên kia, còn cả La Nghị kẻ năm đó đã làm việc này."

"Vấn đề là hoàn toàn không thể tìm thấy, chúng ta lại không thể làm lớn chuyện được. Con thấy kẻ ấy căn bản là đang ở chỗ của Triển Hồng Anh, mọi người nghĩ mà xem, ngoài trừ chỗ của cô ta thì làm gì còn chỗ nào an toàn hơn nữa?" Diệp Hàn Anh cau mày, trong mắt hiện lên sự bất mãn với tình hình bây giờ. Tuy rằng Triển Dực Ninh quả thực là một đứa vô dụng, còn bị chiều chuộng đến mức sinh ra tính đại tiểu thư, nhưng dù sao cũng là viên ngọc quý trên tay Triển Hoành Đồ, cho nên hắn vẫn thấy dù ả có khuyết điểm cũng có thể mắt nhắm mắt mở. Nhưng lần này sau khi xảy ra mọi chuyện, hắn liền cảm thấy tại sao mình lại bị cột chung với cái nhà không có chút tiền đồ nào như vậy?

"Nếu không thì Hoành Đồ, anh chuyển nhượng một nửa cổ phần đi, sau đó chờ cho Triển Dực Phi không giám sát chặt chẽ nữa, chúng ta sẽ đi tìm gia đình nhà kia?" Uông Băng Yến thực sự không còn nghĩ ra được biện pháp nào khác nữa.

"Dựa vào cái gì chứ? Không thể cho!" Triển Dực Ninh nói: "Ba, không phải là ba đang quá nhát gát à? Rất có thể bọn họ căn bản chỉ là đang lừa gạt, kỳ thực trong tay không hề có bằng chứng gì. Hơn nữa 27% cổ phần, giá trị thế nào không phải là ba không biết, dù chỉ còn lại một nửa thì cũng đủ dùng cho hai đời, so với thế thì không phải việc ngồi tù vài năm cũng chẳng đáng là gì sao?"

"Mày câm miệng lại cho tao! Thì ra là dù ba mày có thế nào, mày cũng chẳng thèm lo lắng phải không? Tao, tao sao lại sinh ra cái loại vô ơn như mày!"

"Sao con lại là kẻ vô ơn? Ít nhất con không đoạt công ty của ba cũng không đuổi ba ra khỏi nhà chẳng phải sao? Lúc trước con đã nói ba chuyển nhượng cổ phần cho Diệp Hàn Anh nhưng ba không nghe, hiện tại thì tốt rồi, con vịt ở trong miệng đi thẳng vào nồi của kẻ khác!"

"Không phải tao muốn cho Hàn Anh lập ra chút thành tích để người trong công ty càng tín phục sao! Mày nói nghe tốt gớm nhỉ, chuyển nhượng cho nó, nếu tao trực tiếp chuyển nhượng cho nó thì thành viên của hội đồng quản trị đồng ý chắc? Mày còn không biết xấu hổ nói mấy lời này à! Tao mời thầy giỏi nhất về, cho mày học trường tốt nhất, nhưng không phải mày đã đem những thứ học được trong mấy năm nay cho chó ăn rồi à, ngay cả một chiêu của Triển Dực Phi cũng không đỡ nổi!" Nói đến việc này Triển Hoành Đồ cảm thấy tức thở. Dựa vào cái gì mà thằng Triển Dực Phi lão chẳng thèm ngó ngàng tới, vậy mà nó lại thành người tài ba, còn đứa con gái điều kiện gì cũng được cung cấp đầy đủ thì cẩu thí bất thông (*).

(*) Cẩu thí bất thông "狗屁不通": Rắm chó không kêu, chỉ hành văn hay diễn đạt không lưu loát, ngoài ra còn chỉ những kẻ vô dụng, đồ bỏ đi.

"Vậy ba ra ngoài kia mà tìm hắn! Sao phải ở đây sống với con gái và con rể làm gì!"

"Mày!" Triển Hoành Đồ tức đến nỗi cả người phát run, "Con nha đầu chết tiệt kia, bình thường tao cho mày ăn ngon mặc đẹp, muốn cái gì cho cái đó, giờ mày đối xử với ba mày thế này đây hả?"

"Ninh Ninh, còn không mau xin lỗi ba con đi?" Uông Băng Yến vừa thấy không ổn, liền vội vàng đứng ra hòa giải.

Nhưng Triển Dực Ninh vẫn luôn không quên chuyện lúc sáng bị Triển Dực Phi và Lâm Ngọc Đồng sỉ nhục, ả cảm thấy đều là do ba ả không đủ quyết đoán, cho nên những gì ả làm bây giờ căn bản là không hề sai. Ả "xoạt!" một cái đứng dậy, trực tiếp đã ngã ghế dựa rồi đi lên lầu. Nhà của Diệp Hàn Anh là biệt thự nhỏ hai tầng, phòng ngủ đều ở trên lầu hai.

Diệp Hàn Anh cũng chẳng có tâm tình để ăn cơm, liền buông đũa đi lên lầu.

Triển Hoành Đồ nhìn một hồi, nhíu mày, trong lòng không khỏi nghĩ đến việc vực dậy.

Bây giờ trong tay lão còn có chút vốn, Diệp Hàn Anh đối xử với lão cũng coi là không tồi, nhưng nếu thực sự lão tay trắng thì sao? Ngay cả con gái ruột mà còn có thể như vậy, huống chi là người ngoài. Trước kia lão chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay, cho nên vấn đề này cho tới bây giờ lão cũng chưa từng nghĩ tới, chung quy chỉ nghĩ là vì con gái thích, những cái khác chỉ là thứ yếu, thế nhưng hiện tại lão không khỏi nghĩ nhiều thêm về vấn đề này.

Uông Băng Yến tựa hồ như cũng lo lắng, một lúc lâu sau mới nói với Triển Hoành Đồ: "Nếu không thì chúng ta tìm người dọn dẹp lại căn nhà ở tây nam Hải Lan Thành một chút, rồi chuyển tới đó ở."

Triển Hoành Đồ gật đầu, không nói gì nữa. Nhưng ngày hôm sau, khi bọn họ đang thu dọn chút đồ để rời đi, thì Triển Hồng Anh tới. Triển Hồng Anh không mang theo cái gọi là trát đòi của tòa, cô chỉ mang theo giấy tờ chuyển nhượng cổ phần mà Triển Dực Phi đã chuẩn bị trước đó, cùng bút, mực dấu, chính là có ý bảo Triển Hoành Đồ ký tên và ấn dấu vân tay lên đó.

"Theo như điều 239 bộ luật "Hình sự" của nước ta, có ý định tống tiền hoặc bắt cóc người khác làm con tin, thì ngồi tù ít nhất là 10 năm hoặc là chung thân, cũng sẽ xử phạt tiền hoặc tịch thu tài sản. Thêm lần thứ hai phạm tội, gộp cả hai lần lại, tôi thấy với tình huống của anh, ngồi tù 15 năm cũng không thành vấn đề, còn cả Diệp Hàn Anh, Triển Dực Ninh, Uông Băng Yến, mỗi kẻ trong số các người đều biết tình hình, cũng tham dự vào việc bắt cóc, là tòng phạm. Đừng tưởng rằng Tiểu Lâm không có việc gì là các người có thể thoát tội."

"Cô cũng quá đáng quá rồi đấy! Nói thế nào đi chăng nữa thì Hoành Đồ cũng là anh trai ruột của cô!" Uông Băng Yến vừa nghe nói bản thân cũng có tội, liền sợ đến mức nhảy dựng lên ngay tại trận.

"Anh trai ruột? Ha ha." Vẻ mặt của Triền Hồng Anh chưa bao giờ lạnh lùng đến thế, "Từ lúc hắn và bà cùng hại chết chị dâu tôi thì tôi đã không còn có anh trai nữa rồi, đừng nói rằng tôi chưa từng cho các người cơ hội hối cải! Nếu thức thời thì mau ký tên vào văn kiện này đi, năm đó tôi không có năng lực để che chở cho Triển Dực Phi, nhưng giờ thì đã khác xưa rồi, tôi đồng ý với chị dâu mình là sẽ chăm sóc thật tốt cho con trai chị ấy, giờ nhất định sẽ làm được."

"25% là quá nhiều, thế này với đuổi tận giết tuyệt có gì khác nhau?" Triển Hoành Đồ nói: "Tôi cho nó nhiều nhất là 7%."

"Anh nghĩ tôi tới đây là cò kè mặc cả với anh sao? 25%, một phần cũng không bớt. Còn nữa, các người đừng tưởng rằng chuyển nhượng cho kẻ khác hay bán đi là xong chuyện, bởi vì thành viên của hội đồng quản trị sẽ không đồng ý. Các người giờ chỉ có duy nhất một con đường đó chính là chuyển nhượng cho Triển Dực Phi. Đương nhiên, các người cũng có thể không chuyển, thế nhưng tôi có thể đứng ở đây cam đoan với mấy người rằng, số tiền này, cuối cùng cũng sẽ là của Triển Dực Phi, nếu không tin các người có thể thử xem."

"Tôi cần phải cân nhắc thêm." Triển Hoành Đồ âm thầm nghiến răng!

"Được, vậy anh xem cái này rồi chậm rãi mà cân nhắc." Triển Hồng Anh đưa ra vài tấm ảnh, trên đó chính là hình ảnh công cụ chuyển nhượng (*) tiền mà Triển Hoành Đồ đưa cho những kẻ từng bắt cóc Triển Dực Phi, còn có cả chữ kí đồng ý ra làm chứng của người nhà kẻ tội phạm đã chết, và cả vụ Lâm Ngọc Đồng bị bắt cóc, bọn lão Vu cũng đã cung cấp bằng chứng xác thực.

(*) Công cụ chuyển nhượng: Nó chính là tên gọi chung của những cái như séc thanh toán, phiếu đòi nợ vân vân, mình để nguyên cụm "công cụ chuyển nhượng" vì dịch đúng nó là như thế, nên có thể hiểu ở đây là giấy tờ đảm bảo về việc sau khi bắt cóc Triển Dực Phi những kẻ kia sẽ có tiền, cũng có thể là séc tiền có kí tên Triển Hoành Đồ, nhưng mình thiên về vế đầu tiên hơn.

"Tôi luôn tự vấn mấy năm nay mình chưa từng xin lỗi cô." Triển Hoành Đồ nỗ lực làm mềm ngữ khí. Nhưng Triển Hồng Anh chỉ nâng cổ tay xem đồng hồ, ấn chức năng đếm ngược.

"Nếu trong vòng năm phút anh vẫn chưa ký, cảnh sát từ bên ngoài sẽ ập vào, đến lúc đó đừng trách tôi là không nhắc nhở trước."

"Không được! Hoành Đồ, 25% là quá nhiều! Hơn nữa chúng ta cũng không thể nào tin tưởng được rằng sau này cô ta sẽ không đổi ý mà?" Uông Băng Yến rõ ràng không đồng ý.

"Nó có đổi ý hay không tôi không biết, nhưng tôi biết nếu tôi không ký khẳng định sẽ phải ngồi tù. Bà muốn nhìn tôi phải ngồi tù?" Triển Hoành Đồ âm trầm liếc nhìn về phía Triển Hồng Anh, dứt lời thì mở nắp bút, ký vào phần lão cần phải ký. Tuy rằng chỉ cho lão giữ lại 2% là quá ít, nhưng cuộc sống của lão tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Mà nếu quả thật không ký, vậy thì cũng không còn sau đó nữa. Lão đã hơn 50 tuổi, nếu thực sự bị giam trong tù hơn 10 năm, vậy thì về sau còn sống kiểu gì được nữa?

"In dấu vân tay lên trên tên đi." Triển Hồng Anh cong ngón trỏ gõ lên phần đề tên Triển Hoành Đồ.

Triển Hoành Đồ in dấu vân tay xuống, Uông Băng Yến vừa tức vừa vội nhưng lại không có cách nào, ai ngờ lúc này Triển Dực Ninh từ trên lầu đi xuống, ả thấy Triển Hồng Anh đang cầm tập văn kiện mà ba mình vừa mới in dấu vân tay, ả không suy nghĩ mà đã lao ra hòng đoạt lại. Nhưng ả có thể nhanh nhạy bằng Triển Hồng Anh sao? Vậy nên ả đã lao vào khoảng không suýt chút nữa thì té nhào.

Triển Dực Ninh không dám tin mà nhìn Triển Hoành Đồ, "Ba, không phải thật sự là ba đã kí rồi đó chứ? Ba có phải bị điên rồi không?! Không có số cổ phần này thì về sau chúng ta sống thế nào? Lấy cái gì để đối phó với Triển Dực Phi?"

Triển Hoành Đồ vẫn nói câu trước đó, "Mày muốn tao phải ngồi tù sao? Mày đúng là đứa lòng dạ hiểm ác!"

Triển Dực Ninh run run nói: "Ba đừng nói với con là ba đã chuyển toàn bộ cổ phần cho Triển Dực Phi đấy?"

"Là 25%." Uông Băng Yến trả lời vấn đề này cho ả.

Trong nháy mắt Triển Dực Ninh thét lên một tiếng "A—!" chói tai, "Tại sao ba có thể làm vậy! Không phải chỉ ngồi tù tám hay mười năm thôi sao! Ba đã quá già cũng tận hưởng đủ những ngày tháng tốt lành rồi, sao ba không nghĩ cho con? Mất quá nhiều tiền! Mất sạch rồi!" Ả ta quát lên rồi đột nhiên nhìn về phía Triển Hồng Anh, "Triển Hồng Anh, con mụ tiện nhân! Đều là tại bà, chẳng có điều gì tốt khi bà đến đây cả, tôi phải liều mạng với bà!"

Triển Hồng Anh né người sang một bên, lúc này cánh cửa "Rầm" một tiếng được mở ra, có hai cảnh sát tiến vào khống chế Triển Dực Ninh.

"Cô ta tấn công nhân viên quân vụ, mang đi." Triển Hồng Anh nói xong, trực tiếp rời đi.

"Các người buông ra! Buông ra!" Lúc này Triển Dực Ninh cũng biết sợ, liền la lớn: "Ba, mẹ! Hai người mau nói giúp con!"

Thật ra Uông Băng Yến rất đau lòng, nhưng bà ta cũng không thể ngăn lại, mà ánh mắt Triển Hoành Đồ chỉ có chút biến hóa, người lại chẳng hề nhúc nhích.

Giọng của Triển Dực Ninh lớn như vậy, Diệp Hàn Anh ở lầu hai đương nhiên có thể nghe thấy, nhưng phải đến tận khi cảnh sát đưa Triển Dực Ninh đi rồi, hắn mới đi từ lầu hai xuống.

Triển Hoành Đồ và Uông Băng Yến cũng không ngu, làm sao có thể không nhìn ra được tâm nhãn của Diệp Hàn Anh? Nhưng lúc này đang ở trong nhà người ta, Uông Băng Yến nhiều lắm chỉ nói một hai câu, chung quy là cũng không có tác dụng gì.

Uông Băng Yến cũng không biết, Diệp Hàn Anh giờ phút này đang bắt đầu suy tính đến chuyện muốn giải trừ hôn ước với Triển Dực Ninh. Bởi vì hắn vốn nghĩ có lão Vu hỗ trợ, dù thế nào cũng có thể đối phó được với Triển Dực Phi, không nghĩ tới nửa đường lại gặp phải Triển Hồng Anh. Đột nhiên đợt này Triển Hồng Anh chặn ngang một chân, hơn nữa Triển Hồng Đồ cư nhiên lại còn lộ ra có tiền án! Khiến cho mắt nhìn thấy thịt tới tay mà còn bay mất. May mắn là hắn đã để lại một tay (*), cho tới bây giờ hắn cũng không nói rằng có quen biết với lão Vu, mà thông qua lời người khác để Triển Hoành Đồ biết đến có một kẻ như vậy.

(*) Cụm một tay này thì mình tra Baike ra khá nhiều nghĩa trong đó có cả đơn vị trong tài chính... Nhưng mình nghĩ ý tác giả là một bí mật của Diệp Hàn Anh.

&&&

Cổ phần của Triển Dực Phi lúc đầu là 19.3%, nhưng sau khi tặng cho Lâm Ngọc Đồng 3% thì chỉ còn lại 16.3%, như vậy thì hơi ít. Nhưng hiện tại có được 25% cổ phần của Triển Hoành Đồ thì số cổ phần của anh liền hơn 40%, địa vị liền tăng vọt, trong lúc này, tin tức về kinh tế và tài chính tràn ngập hình ảnh anh.

Trên đại đa số tin tức thì đều giải thích rằng Triển Hoành Đồ muốn về hưu, cho nên mới cho người con trai năng lực xuất chúng tiếp quản. Nhưng chỉ có đương sự mới biết được đã có chuyện gì xảy ra. Tóm lại hiện tại Triển Hoành Đồ có đủ các loại khổ nói không nên lời. Lão và Uông Băng Yến cuối cùng vẫn dọn tới tiểu khu phía tây nam Hải Lan Thành, nơi này rộng khoảng hơn 200m2, đối với người bình thường mà nói đây tuyệt đối là căn nhà lớn, nhưng với bọn họ mà nói thì đây chẳng khác gì một nhà tranh nhỏ. Vốn dĩ căn nhà này Uông Băng Yến mua để tặng cho một người thầy của Triển Dực Ninh, nhưng lại vì nhiều nguyên nhân không tặng nữa mà giữ lại đến giờ. Đương nhiên bọn họ không chỉ có mỗi phần bất động sản này, chẳng qua là không phải ở thành phố B.

Tóm lại lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa (*), chưa nói tới chuyện bây giờ Triển Hoành Đồ vô cùng nghèo, thực sự cũng không thể nào so sánh được với trước kia. Trước kia Uông Băng Yến và Triển Dực Ninh muốn đổi xe liền đổi xe, mua túi sẽ không có cái nào dưới 20 vạn, nhưng thực tại không giống như vậy. Triển Hoành Đồ không thể cấp tiền cho bọn họ như ngày trước, cho nên một số buổi tụ họp xa xỉ cũng không thể đi, những phu nhân hay tiểu thư từng bị Uông Băng Yến và Triển Dực Ninh khinh bỉ giờ chỉ cần nhìn thấy hai mẹ con bà ta là không thiếu lời châm chọc khiêu khích.

(*) Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa "瘦死的骆驼比马大": Đồng nghĩa với câu "Méo mó có hơn không" của bên mình.

Uông Băng Yến và Triển Dực Ninh một thời gian cũng chưa ra khỏi cửa, đặc biệt là Triển Dực Ninh vì trong suốt thời gian ả bị tạm giam Diệp Hàn Anh lại không nghĩ cách đưa ả ra, khiến ả đến nơi làm việc mới của hắn náo loạn một trận rồi bị Diệp gia từ hôn, giờ thì hai mẹ con ả phải co đầu rụt cổ lại.

Muốn nói đến sự tức giận, bất luận là Triển Hoành Đồ hay là Uông Băng Yến, kể cả Triển Dực Ninh trong lòng đều mang theo sự tức giận. Nhược điểm đang bị người khác nắm trong tay, bọn họ cũng không dám làm gì, tuy rằng bị ủy khuất nhưng cũng chỉ có thể dù đánh gãy răng cửa cũng nuốt máu xuống (*) mà thôi.

(*) Đánh gãy răng cửa cũng nuốt máu xuống: Trên cơ bản lúc tra ra lại tiếp tục có hai nghĩa:v

Một nghĩa là đang bị tàn phá, không muốn sự kiện xấu đi, ý cũng gần giống kiểu nhẫn nhục chịu đựng.

Nghĩa thứ hai là xuất phát từ câu nói của Zeng Guo "Nếu ai đó đánh bạn gãy răng chảy máu, cũng phải nuốt xuống để tiếp tục chiến đấu. Đừng bỏ cuộc."

Theo mình thì chắc là nghĩa thứ 1.

Như thế, đảo mắt đã tới cuối tháng ba, những bồn hoa trong nhà chính Triển gia cũng đã thay mới, Lâm Ngọc Đồng cùng Triển Dực Phi trải qua ngày tháng vô cùng an nhàn. Khi Lâm Ngọc Đồng không có việc gì liền đưa Đại Khoản ra ngoài sân tản bộ, đối với hai cái người chính xác là ba của cậu nhóc này thì hình như bề bộn rất nhiều việc, có khi đến có khi không đến.

Từ khi Triển Dực Phi biết Đại Khoản đã lập công lớn trong việc tìm thấy Lâm Ngọc Đồng, đãi ngộ của Đại Khoản lập tức như nước lên thì thuyền lên. Triển Dực Phi chẳng những mua cho Đại Khoản thật nhiều đồ chơi, mỗi ngày cung cấp đồ ăn ngon, còn mua cho nó một cái ổ cực kì lộng lẫy. Giờ lông của Đại Khoản so với trước đây thì còn bóng mượt hơn nhiều, ánh nắng chiếu xuống còn phản quang.

Cao Văn Lượng rất thích lông của Đại Khoản, vốn dĩ Lâm Ngọc Đồng cũng thích. Nhưng vài ngày gần đây, mỗi lần Lâm Ngọc Đồng thấy lông của Đại Khoản thì mặt liền đen sì, về phần nguyên nhân, đánh chết Lâm Ngọc Đồng cũng không có mặt mũi để nói.

Cậu cảm thấy được đây chính là quả báo của kiếp này mà.

Nhớ lúc ấy sau khi Triển Dực Phi làm phẫu thuật xong, cậu luôn trêu chọc Triển Dực Phi là biến thành "con hổ giấy không lông", kết quả là hiện tại "lông của lão hổ" đang bắt đầu mọc, nhưng giờ đang là giai đoạn mới mọc, không quá dài, nhưng đâm vào người khác thì đặc biệt đặc biệt đặc biệt rát! Vậy nên vốn là hai người trẻ tuổi tinh lực dồi dào đã rất lâu không được cá nước thân mật muốn nếm chút hương vị hoan ái, kết quả là cậu lại phải trả một cái giá quá thảm khốc!

Vốn dĩ lông của Triển Dực Phi cứng hơn so với người khác, Lâm Ngọc Đồng chỉ có thể nói, hiện tại buổi tối cậu thực sự quá đau khổ.

Đêm khuya tĩnh lặng, rõ ràng là thời cơ tốt cho linh cảm đến, nhưng Lâm Ngọc Đồng lại vô cùng hy vọng trời đừng có tối!

Nhưng Triển Dực Phi lại lấy ra tuýp thuốc bôi trơn...

Lâm Ngọc Đồng ôm chăn dứt khoát trốn đi, "Em nói với anh rồi đó họ Triển! Nhất quyết là không được!"

Triển Dực Phi đã sớm cởi bỏ quần áo, làm gì có cái đạo lý nào là không được? Tiểu huynh đệ của anh đã lên nòng thẳng tắp, "Em thấy nó thế này làm sao có chuyện lại không được?"

Đối với năng lực xuyên tạc của Triển Dực Phi, Lâm Ngọc Đồng cũng đã lĩnh giáo rồi, "Dù sao em cũng mặc kệ! Rất đặc biệt rát mông đó! Cứ dài hơn 2cm đã rồi nói sau!"

Hai ngày nay cái mông đáng thương của cậu đã bị "lông hổ" kia đâm thành cái sàng rồi!

Triển Dực Phi cười vỗ lên mông của Lâm Ngọc Đồng một cái, "Ai bảo trước đây em luôn trêu chọc anh? Hiện tại tặng cho em một kỉ niệm thật khó quên. Nhanh nào, đừng bắt anh phải thô lỗ."

Lâm Ngọc Đồng sống chết ôm chăn không buông tay, cuối cùng Triển Dực Phi đành phải tấn công, đầu tiên là lấy tay kích thích dục hỏa trong Lâm Ngọc Đồng, sau đó đưa tiểu huynh đệ kia vào để tận hưởng chút ấm nóng.

Lâm Ngọc Đồng phải thừa nhận, lúc Triển Dực Phi tiến vào bên trong mình nhưng chưa động, cậu thực sự có loại cảm giác phi thường thoải mái, nhưng đến khi bắt đầu động thì cậu cảm thấy kim của toàn thế giới đang đâm ở mông mình!

Vì thế không quá hai phút, trong phòng ngủ của nhà lớn Triển gia xuất hiện một màn, Lâm Ngọc Đồng một mực gắng sức trườn về phía trước, muốn né tránh cái gì đó, mà đằng sau cậu Triển Dực Phi vẫn nắm chặt lấy eo cậu nói thế nào cũng không chịu thả ra, hơn nữa phần thắt lưng của anh vẫn an ổn giống như chạy bằng mô-tơ điện vậy, liên tiếp đâm về phía trước không hề biết mệt mỏi.

Cuối cùng Lâm Ngọc Đồng chịu không nổi, hai cảm giác thoải mái và ngứa song song với nhau, thiếu chút nữa là hỏng mất. Cậu ngồi trên đùi Triển Dực Phi, thở dốc nói: "Anh có gan thì đừng ngủ! Ngủ, lão tử dứt khoát lấy, lấy băng dính dán lên trên lông của anh! A! Ưm....... Chậm, chậm một chút....... Quá nhanh rồi....... Dực Phi........"

"Ừm, anh đây....." Triển Dực Phi hôn lên vành tai Lâm Ngọc Đồng, thấp giọng hỏi, "Thích không bảo bối?"

"Thích cái ông nội anh ý a ưm...... Em bảo chậm một chút...... A!"

Triển Dực Phi rất nghe lời, cậu bảo vậy thì quả thực giảm tốc độ, nhưng mỗi lần tiến vào thì lực đạo so với trước thì sâu hơn nhiều. Lúc đầu Lâm Ngọc Đồng còn có thể rên rỉ hai câu, sau đó thì ngay cả khí lực cũng chẳng có, hơn nữa cậu còn phát hiện làm quá lâu, mông bị chọc vào đến mất cả cảm giác, quả thật là lực thích ứng siêu cường (?)

Quả nhiên, sau khi điên cuồng thì sẽ mang lại sự mệt mỏi rất lớn, đến ngày hôm sau mở mắt tỉnh dậy, Lâm Ngọc Đồng cảm thấy từ đầu đến chân chẳng có chỗ nào là không đau cả. Cũng may là không cần phải quan tâm đến vấn đề bữa sáng của Triển Dực Phi, cho nên cậu vẫn có thể ngủ đủ.

Cậu quyết định, chờ sau khi khôi phục được sinh lực, cậu nói rằng muốn thừa dịp Triển Dực Phi đi làm sẽ trốn ra ngoài vài ngày!

Hết chương 48.
Chương Trước/91Chương Sau

Theo Dõi