Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/91Chương Sau

Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân

Chương 51

Editor: Min

Qua nhiều năm như vậy, có rất nhiều ký ức ngay cả bản thân Triển Dực Phi cũng cảm thấy mơ hồ, anh không nhớ nổi bộ dáng của mẹ khi bà qua đời, không nổi sự tuyệt vọng của chú hai, càng không thể nhớ nổi cảm giác tràn đầy bất lực của mình. Khi đó anh tám tuổi, không có được tình yêu thương từ cha, người mẹ yêu thương anh nhất lại qua đời, người chú hai anh gửi gắm hy vọng thì vô thanh vô tức rời khỏi Triển gia, cô út còn đang đi học thân mình còn chưa lo xong. Anh chưa bao giờ có giờ phút nào như vậy, chỉ hy vọng bản thân không phải đại thiếu gia của Triển gia.

Mọi người đều hâm mộ anh có xuất thân tốt, chỉ có mình anh biết, mặt trái của việc có xuất thân như vậy thì phải chịu áp lực gì.

Mẹ anh không có ngày nào là không chịu dày vò, nhưng bởi vì Triển gia không có khả năng sẽ đồng ý cho bà đưa cháu đích tôn rời khỏi đó, cho nên anh chỉ có thể ở lại Triển gia. Không được chồng thương yêu, lại không thể dựa vào nhà mẹ đẻ, phải đánh đổi cả thể xác lẫn tinh thần để lấy một cái nhà giam hoa lệ.

Anh đôi khi cũng không biết nên hỏi là mẹ anh quá ngốc, hay là ông trời quá bất công. Nếu mẹ anh gặp chú hai trước, có lẽ mọi chuyện hết thảy đều không giống như vậy nữa, chỉ tiếc rằng khi chú hai thích mẹ anh thì anh cũng đã hai, ba tuổi. Cha anh đã chiếm được công ty của Triển gia, mà những gia tộc giống như bọn họ, chuyện chị dâu trưởng và em chồng có tình cảm là vạn phần không được phép phát sinh.

"Nói là anh hận chú hai, chẳng bằng nói anh hận chính bản thân mình. Khi còn nhỏ anh không hiểu, vì sao mẹ anh lại không chịu rời Triển gia, sau này lớn rồi, khi biết kẻ thuê người bắt cóc anh là Triển Hoành Đồ, anh mới biết mẹ anh vì sao lại phải chịu khổ nhiều năm như vậy. Có lẽ mẹ anh ngay từ đầu đã biết, nếu mẹ anh không ở lại, thì sự an toàn của anh càng không được đảm bảo. Có đôi khi anh cảm thấy mẹ anh ở cùng một chỗ với chú hai cũng chỉ là muốn có thể tìm thêm cho anh một chỗ dựa, chỉ là có lẽ chính mẹ anh cũng không nghĩ đến, mẹ anh đã tin sai người."

"Chú hai ông ấy thất ước sao?"

"Đúng, ông ta đáp ứng sẽ đưa anh và mẹ rời khỏi Triển gia, rồi lại vô thanh vô tức mà biến mất." Triển Dực Phi quay đầu nhìn Lâm Ngọc Đồng, "Em có biết sau khi thích em, anh đã tự đặt lời thề gì cho mình không?"

"Lời thề gì?"

"Anh thề rằng nếu em cùng một chỗ với anh, anh nhất định không để em chịu ủy khuất điều gì, nhất định cả đời này sẽ không phụ em." Triển Dực Phi ôm Lâm Ngọc Đồng vào lòng, "Em có thể không biết, cái việc... thích một người, nhưng người kia trong lòng lại chỉ có người khác, cái cảm giác ấy rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Lại nói kỳ thực anh có chút mất mặt, lúc đầu anh tưởng là em thích Trầm Quân, cho nên buồn bực suốt thời gian dài. Lần đó anh tới mượn danh nghĩa là liên nhân (*) để nói với ba chuyện kết hôn với em, là vì đầu óc của anh lúc đấy bị nóng lên, xem như đời này cũng có vài lần xúc động. Khi ấy anh cảm thấy mình rất bỉ ổi."

(*) Liên nhân "联姻": nói về việc kết hôn để hình thành mối quan hệ, hiểu nôm na là kết hôn với mục đích lợi ích chứ không phải là từ tình yêu.

"Vậy hiện tại thì sao?" Lâm Ngọc Đồng nghịch sợi tóc của Triển Dực Phi, cười hỏi.

"Rất sáng suốt. Đời này chuyện đúng đắn nhất mà anh đã làm chính là tới nói với ba rằng anh muốn kết hôn với em."

"Chuyện đúng đắn nhất trong đời này của em chính là đã đồng ý kết hôn với anh." Lâm Ngọc Đồng ôm lấy Triển Dực Phi, cảm thấy anh không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa, liền theo bậc thang mà thay đổi chủ đề.

Một vài ngày sau là tới tiết Thanh Minh, Triển Dực Phi cũng được nghỉ hai ngày. Sáng sớm anh đưa Lâm Ngọc Đồng đi, mang theo những thứ đã chuẩn bị tốt ở nhà tới nghĩa trang.

Theo như Vương bá nói, mộ phần của Triển gia nằm trên một phần đất phong thủy vượng trong nghĩa trang, các thế hệ của Triển gia đều chôn ở đó. Nhưng Triển Dực Phi lại đưa Lâm Ngọc Đồng tới phần mộ bình thường nhất. Loại mộ này là từng cái đều giống nhau, nếu nhìn từ xa thì không thể biết được là của ai với ai.

"Đây là ý nguyện của mẹ." Triển Dực Phi nói với Lâm Ngọc Đồng, "Anh không thể gặp mẹ lần cuối, nhưng khi bà còn sống đã từng nói, nếu có kiếp sau, hy vọng không bao giờ phải dây dưa đến người của Triển gia nữa."

Đi rất lâu Lâm Ngọc Đồng mới thấy C12 mà bọn họ muốn tìm, mà Khang Giai Lệ được mai táng ở ngôi mộ thứ 3 nằm trong dãy 12.

Trên tấm bia mộ không quá đặc biệt khắc ba chữ "Khang Giai Lệ", chữ khắc giống như những người khác, cũng có ảnh chụp, trong ảnh là một người phụ nữ tầm tuổi đôi mươi, tóc đuôi ngựa dài được tết vào, mặc dù không có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại thanh lệ (*) động lòng người, làm cho người ta có cảm giác ôn nhuận như nước.

(*) Thanh lệ: miêu tả vẻ đẹp dịu dàng, mỹ lệ.

Trước mặt, phía dưới bức ảnh là bó cúc trắng đã mất đi chút ẩm, một làn gió thổi qua, đóa hoa nhẹ nhàng lay động.

Lâm Ngọc Đồng để bó cục trắng dịch sang trái một chút, rồi đặt bó hoa mà cậu và Triển Dực Phi bên cạnh. Lúc này chợt nghe thấy Triển Dực Phi nói: "Mẹ, đứng bên cạnh con chính là Lâm Ngọc Đồng lúc trước con từng nhắc với mẹ, giờ em ấy là con dâu của mẹ. Vốn dĩ phải sớm đưa em ấy tới ra mắt mẹ, nhưng trước đó luôn có chút bận bịu, cho nên kéo dài đến tận giờ mới tới, mẹ cũng đừng giận nhé."

Lâm Ngọc Đồng cúi chào, thật sự cũng không cảm thấy việc tự giới thiệu bản thân với một bia mộ thì có khó khăn gì. Cậu nói xong, thấy Triển Dực Phi ở phía bên kia châm hương, liền đem mâm đựng trái cây và các đồ khác lần lượt bày từng thứ lên một, sau đó kéo Triển Dực Phi ngồi xổm xuống, "Mẹ, về sau bọn con sẽ nhất định thường xuyên đến thăm mẹ, hôm nay trước tiên con cùng Dực Phi tới để ra mắt mẹ."

Triển Dực Phi đổ chút rượu nói: "Mẹ xem em ấy hiểu chuyện như vậy, con biết là chắc chắn mẹ sẽ rất thích. Trước kia mẹ luôn lo lắng rằng không ai chăm sóc cho con, nhưng mà giờ em ấy chăm sóc cho con rất tốt, em ấy còn đặc biệt kể cho con chuyện xưa, còn có thể nấu cơm, còn có thể ngủ rồi luôn luôn rơi xuống đất."

Lâm Ngọc Đồng theo bản năng thụi cho Triển Dực Phi một củ trỏ, "Cái đấy thì có gì mà đáng để khoe chứ!"

Triển Dực Phi bắt lấy tay Lâm Ngọc Đồng, hoàn toàn không cảm thấy đau, còn tiếp tục ở đó mà lải nhải lèo nhèo. Lâm Ngọc Đồng tính toán một chút, những lời Triển Dực Phi nói mấy ngày nay đã bắt kịp với những lời từ hơn một tháng trước.

Lâm Ngọc Đồng nghe một hồi, thỉnh thoảng lại chọc bông hoa, không khí cũng không còn quá mức trang trọng.

Không ai quy định khi đến tảo mộ nhất định phải mang theo tâm trạng nặng nề, Lâm Ngọc Đồng cảm thấy, Triển Dực Phi có thể như bây giờ thản nhiên nói chút chuyện vui vẻ cũng thật tốt. Chỉ là thỉnh thoảng cậu lại cảm thấy hình như xung quanh còn có người khác. Khi bọn họ đến thì đã có một bó hoa đặt từ trước, nhìn thì hẳn là mới được đặt vào hôm nay.

Chính là chú hai sao?

Lâm Ngọc Đồng đứng dậy nhìn lướt xung quanh. Người đến nghĩa trang tảo mộ ngày càng nhiều, nhưng cậu lại không thấy Triển Hoành Vĩ.

Có lẽ Triển Dực Phi cũng có suy nghĩ như Lâm Ngọc Đồng, anh đứng lên nhìn, sau đó nói: "Thu dọn một chút rồi chúng ta về, em không thể thấy ông ta đâu."

Lâm Ngọc Đồng thu dọn các thứ lại, cậu đi cùng Triển Dực Phi tới điểm đốt vàng mã cố định trong nghĩa trang đốt rất nhiều tiền giấy.

Mãi cho đến tận khi bọn họ lên xe trở về, Triển Hoành Vĩ cũng không lộ diện. Thế nhưng nhắc tới Triển Hoành Vĩ, Lâm Ngọc Đồng lại nhớ tới tấm bùa bình an lúc trước lấy trên chùa Du Lăng còn chưa đưa cho Triển Dực Phi. Cậu lấy tấm bùa từ trong ví mình rồi để nó vào trong ví của Triển Dực Phi.

"Em cho anh cái của em, vậy còn em thì sao?" Sau khi thấy rõ nó là cái gì, Triển Dực Phi nhíu mày.

"Em có mà." Lâm Ngọc Đồng nghiêng đầu giữ lấy cằm Triển Dực Phi, "Không phải em còn có anh sao?"

"Cũng có lý. Nhưng mà anh không phải là loại bùa bình an mà người ta tùy tiện gọi là ra bảo hộ đâu, em có chắc là em muốn không? Nếu em muốn, anh có thể đưa ra giá."

"Mỗi ngày giúp anh sấy tóc một lần?"

"Đổi việc sấy tóc thành "nhạc khí thân thể" của anh thì bà xã thấy thế nào?"

"Cút đi! Đầu óc anh chỉ toàn là nòng nọc nhỏ!"

"Ai bảo thế? Rõ ràng trong đầu anh chỉ toàn là em!" Triển Dực Phi nói xong thì rẽ hướng khác, đưa Lâm Ngọc Đồng đi siêu thị mua đồ ăn, sau đó bọn họ cùng nhau trở về căn nhà trọ kia.

So sánh với nhà lớn của Triển gia, nơi này chỉ có thể coi là "một căn nhà nhỏ bé", nhưng cả hai lại đặc biệt thích nơi này.

Triển Dực Phi coi nơi này chính là căn nhà tân hôn thực sự, bởi vì đây là nơi anh có được Lâm Ngọc Đồng, cho nên anh vô cùng quý trọng.

Lâm Ngọc Đồng tính làm món miến ăn cùng sò điệp hấp tỏi, Triển Dực Phi đặc biệt thích ăn miến, cho nên thỉnh thoảng cậu sẽ làm các loại miến cho anh ăn, nhưng thời gian gần đây luôn xảy ra chuyện như vậy, cho nên đã lâu rồi không làm những món ấy.

Triển Dực Phi đứng ở cửa ngắm Lâm Ngọc Đồng bận rộn, "Có muốn anh giúp gì không?"

Lâm Ngọc Đồng đáp, "Anh bật chút nhạc được không?"

Tất cả đồ nội thất và đồ điện trong nhà đều đã được thay mới, vốn dĩ căn nhà này là để cho thuê nên tóm lại cũng chẳng phải đồ gì tốt, đó là vì sao Triển Dực Phi sau khi mua căn nhà thì gọi người đến sửa sang lại một lần. Hiện giờ bộ loa tốt nhất được đặt trong phòng khách, nhưng đúng thật là không thể chuyển nó qua đây để nghe nhạc được.

Lâm Ngọc Đồng thuần thục chế biến sò biển rồi để qua một bên, lấy miến ra chần trong nước sôi. Lúc này Triển Dực Phi bật nhạc xong quay lại, thấy Lâm Ngọc Đồng đang bóc tỏi, liền nhận lấy cùng nhau bóc.

Đây là chuyện vô cùng đơn giản, nhưng bằng cách nào đó, hai người cùng nhau làm chính là một loại hạnh phúc.

Cuối cùng chỉ còn lại ba tép tỏi, Lâm Ngọc Đồng đưa toàn bộ cho Triển Dực Phi, "Anh làm đi, em đi thái ớt chuông trước đã."

Cậu cắt xong ớt chuông và hành lá, sau đó lấy tỏi Triển Dực Phi đã bóc xong đập dập băm nhỏ. Nổi lửa lên, Lâm Ngọc Đồng đem tỏi băm nhỏ và ớt chuông vào chảo xào, đến khi có mùi thơm thì bỏ ra, thêm nước tương hải sản và vài giọt dầu vừng vào là được.

Triển Dực Phi rửa tay: "Để anh trang trí (*) vỏ sò."

(*) Là trang trí trên đĩa trước khi bày thức ăn lên đó quý vị.

Lâm Ngọc Đồng gật gật đầu, kết quả Triển Dực Phi trang trí xong, cậu đang muốn đặt thịt sò cùng miến lên, thì lại thấy một hình trái tim.

Tiểu đồng bọn muộn tao như vậy đấy!

Lâm Ngọc Đồng dứt khoát đem đồ ăn đưa cho Triển Dực Phi, "Anh tự bày đi, em đi làm cái khác."

Triển Dực Phi lớn đến tận giờ cũng chưa từng làm bếp, cho nên làm điều gì cũng đặc biệt cẩn thận, Lâm Ngọc Đồng chỉ mất một lúc để hoàn thành chuyện anh mất nửa ngày để làm. Thế nhưng cũng may nhờ có vậy, trong lúc Triển Dực Phi bận rộn thì nguyên liệu của hai món khác của Lâm Ngọc Đồng cũng đã chuẩn bị xong, chỉ cần xào qua một chút là được.

Lâm Ngọc Đồng bỏ sò biển xào tỏi và miến vào trong nồi hấp, Triển Dực Phi thì đi lấy hai chai rượu ra.

Ước chừng hơn 20 phút, toàn bộ đồ ăn đều đã được bày lên bàn, cả hai cùng ngồi xuống ghế, vừa nghe nhạc vừa uống rượu tâm sự, khỏi phải nói khung cảnh ấy có bao nhiêu đẹp đẽ.

Lâm Ngọc Đồng gắp một con sò để vào trong bát của Triển Dực Phi, "Nếu anh thật sự thích nơi này đến vậy, không về sau lúc rảnh rỗi chúng ta lại về đây ở một hai ngày."

Triển Dực Phi cũng có ý nghĩ như vậy, nghe thấy thế thì đương nhiên cũng không phản đối. Anh ăn hết sạch bát miến sò biển lớn, thỏa mãn ợ một cái, sau đó liền kéo Lâm Ngọc Đồng đã ăn xong trước cả mình đứng dậy, "Đi, chúng ta xuống lầu tản bộ, lát nữa về rồi dọn dẹp."

Lâm Ngọc Đồng mang theo cảm giác ngà ngà say, ngược lại cũng không tuân thủ theo căn bệnh ám ảnh cưỡng chế nữa, cậu nắm tay anh đi ra ngoài, cùng nhau tản bộ dưới khuôn viên tiểu khu một vòng.

Nếu không phải vì điện thoại đổ chuông, có lẽ bọn họ có thể đi thêm một hai vòng nữa, nhưng sau khi tiếng chuông kết thúc thì từ trong ống nghe truyền ra một giọng nói đầy gấp gáp, mà sau khi nghe Lâm Ngọc Đồng liền tỉnh rượu.

"Mẹ nói gì cơ? Tiểu Phi nhập viện?"

"Là, giáo viên chủ nhiệm của Tiểu Phi gọi cho mẹ, Đồng Đồng con mau tới phòng giải phẫu ngoại của của bệnh viện thành phố đi, mẹ với ba con đang đi công tác không có ở trong thành phố, bây giờ ba với mẹ đang chạy tới sân bay." Trần Tố Trữ gấp tới độ khó mà kìm được tiếng nức nở trong giọng nói, "Con gặp được bác sĩ thì phải gọi ngay cho ba mẹ."

"Vâng, vâng, vâng, mẹ đừng nóng vội, con và Dực Phi sẽ tới đó ngay." Lâm Ngọc Đồng cúp máy, sờ trong túi vậy mà cậu lại không mang theo chìa khóa xe, "Dực Phi, mẹ nói Tiểu Phi đánh nhau với người ta giờ đã phải đưa vào viện rồi, em về nhà lấy chìa khóa xe, anh..."

"Quay lại!" Triển Dực Phi giữ cái người đang định chạy trở về lại, "Về lấy xe thì quá chậm, đi theo anh." Dứt lời Triển Dực Phi liền kéo Lâm Ngọc Đồng chạy đi, vừa chạy vừa lấy điện thoại ra ấn một phím, "Lý Quân, lái xe đến trước cửa tiểu khu."

"Bọn họ ở đây sao?" Lâm Ngọc Đồng không hề cảm nhận được sự xuất hiện của họ.

"Luôn luôn, cho nên về sau có việc em cứ trực tiếp hô to một tiếng là được, ngàn vạn lần đừng hoảng hốt có biết không?" Triển Dực Phi nắm tay Lâm Ngọc Đồng, họ lên xe mau chóng tới nơi mà Trần Tố Trữ nói.

"Xin chào, cho hỏi có ai tên là Lâm Ngọc Phi mới được đưa tới viện hay không?" Lâm Ngọc Đồng ngay cả thở cũng không kịp, vừa tới trước phòng phẫu thuật thì liền hỏi người y tá đang đi tới.

Nhưng vị y tá đó cũng không biết người Lâm Ngọc Đồng nhắc tới là ai, lại nghe thấy người đàn ông hơn 30 tuổi đứng ở bên cạnh hỏi: "Mày là người nhà của Lâm Ngọc Phi?"

"Tôi là anh trai nó, ngài là...."

"Chát!" Còn không chờ Lâm Ngọc Đồng phản ứng lại, người đàn ông kia chẳng hề báo trước đã tát một cái vào mặt cậu!

"Mày quỳ xuống xin lỗi cho lão tử." Người đàn ông đó chỉ vào một phòng phẫu thuật, bên cạnh lập tức có một đám người cao lớn vạm vỡ vây lại đây.

"Xin lỗi?" Triển Dực Phi lại giống như không thấy những người này, lạnh mặt mà nâng chân lên tàn ác đạp vào bụng kẻ đó, trực tiếp làm cho hắn cũng những kẻ theo sau bị đập cả vào tường! Bình thường anh ngay cả một ngón tay cũng không dám đụng vào, ngậm trong miệng sợ tan, cầm trong tay sợ vỡ, vậy mà hiện giờ lại có kẻ dám ngang nhiên ở trước mặt anh đánh người?!

"Cậu đi hỏi xem phòng Tiểu Phi ở đâu, bắt đám người này quỳ ở đây cho đến khi nào phẫu thuật xong." Triển Dực Phi nói với Lý Quân xong, liền quay lại nhìn Lâm Ngọc Đồng, vẻ mặt lập tức trở nên đau lòng cùng cực, "Mau để cho anh nhìn chút, em có đau không."

"Không có việc gì đâu, dù sao khẳng định là hắn bị đau hơn em." Vỗn dĩ Lâm Ngọc Đồng cũng đầy một bụng tức giận, lúc này thấy đối phương phải trực tiếp quỳ dưới đất không thể đứng dậy, sự tức giận cũng không còn nữa.

"Đệt mẹ chúng mày! Chúng mày dám động vào đại ca của tao?!" Một đám người đã nhiều năm không gặp phải kẻ dám cản chân mình thì sửng sốt nửa ngày cuối cùng cũng hồi phục lại được, bổ nhảo tới muốn đánh. Nhưng cái kiểu đánh nhau này đối với Lý Quân và thủ hạ của anh ta thì chỉ như môn học dành cho lũ trẻ con, Lý Quân một tay kéo cái kẻ đã bị Triển Dực Phi đá một cái đau đến không nói thành lời đứng về phía cửa, những kẻ còn lại thì đã bị thủ hạ của Lý Quân "kéo" đi rồi, đừng nhìn là lấy một địch lại hai ba, tự như chỉ là đang chơi đùa mà thôi.

Trước cửa phòng phẫu thuật nhất thời yên tĩnh lại, chỉ có "Đại ca" là bị đau đến hít thở không thông.

Lúc này có một y tá đi từ phòng phẫu thuật ra gọi một tiếng, "Người nhà của Lâm Ngọc Phi có tới không?"

"Là tôi là tôi." Lâm Ngọc Đồng vội vàng chạy tới, "Cô y tá, tôi là anh trai của Lâm Ngọc Phi, xin hỏi hiện giờ em trai tôi thế nào rồi?"

"Người bệnh vẫn đang trong quá trình phẫu thuật, chi tiết hơn thì hãy chờ bác sĩ ra sẽ nói lại với mọi người. Hiện tại các anh trước tiên đi theo tôi đóng tiền phí phẫu thuật, rồi xử lý thủ tục nhập việc."

"Yên tâm, tiền thì khẳng định không thể thiếu được, chỉ cần có thể đảm bảo em trai tôi không vấn đề gì là được." Lâm Ngọc Đồng nói xong thì sờ túi, kết quả là túi của cậu còn sạch sẽ hơn cả mặt. Lúc đi ra ngoài cậu mặc đồ ở nhà để tản bộ cùng Triển Dực Phi, căn bản là cũng không nghĩ phải dùng tới tiền!

"Dực Phi, anh có mang tiền không?"

"Anh có mang." Từ sau khi Lâm Ngọc Đồng cho anh bùa bình an để trong ví, ngoại trừ lúc đi ngủ thì anh đều mang ví theo, đi ngủ thì sẽ để ở tủ đầu giường.

"Anh đi cùng em." Anh thấy mấy người Cao Văn Lượng đã tới.

"Vậy đi thôi." Lâm Ngọc Đồng cũng thấy họ, vừa lúc nhắn lại một tiếng, rồi đi theo Triển Dực Phi xử lý thủ tục.

Trước cửa sổ thu phí, nhân lúc nhân viên tài vụ đang in giấy tờ, Lâm Ngọc Đồng hỏi y tá, "Xin hỏi người đã đưa em tôi vào trông như thế nào? Có để lại tên không vậy ạ?"

Không phải nói là chủ nhiệp lớp thông báo sao? Sao lại không hề thấy người đâu?

Người y tá nhớ lại một chút, nói: "Là một cô giáo cùng với hai cậu học sinh nữa, có một cậu hình như tên là Cố Dương. Tôi nói với họ là nên nhanh chóng thông báo với người nhà bệnh nhân để chuẩn bị tiền, bọn họ nói là đang liên hệ, nhưng sau khi tôi đi ra thì lại không thấy người."

Lâm Ngọc Đồng nói cảm ơn, cảm thấy cô giáo đã đưa người đến đây, thì không thể nào lại vô trách nhiệm rời đi đầu tiên như thế. Hơn nữa cũng không thấy mấy người bạn học.

"Dực Phi, nếu không thì anh cho người đi tìm cô giáo và bạn học của Tiểu Phi đi, nhưng đừng để xảy ra chuyện gì." Cái đám người ở trên lầu kia vừa nhìn là đã thấy không có cái gì tốt, vạn nhất đám người kia chính là những kẻ đã ngăn cô giáo và bạn học của em trai cậu chuẩn bị tiền thì sao? Tiền chỉ là thứ yếu, nhưng cũng đừng lấy nó ra đến khiến người ta sợ hãi.

Triển Dực Phi hiểu ý, sau khi lên lầu thì trực tiếp để Cao Văn Lượng liên hệ một chút với bên trường học. Tóm lại là việc này phải điều tra rõ ràng, làm sao có thể để cậu em vợ bị chịu đòn một cách không minh bạch vậy được?

Cao Văn Lượng không nói hai lời liền đi xuống dưới. Cũng không thể nói, tuy Lâm Ngọc Đồng nghĩ có chút xa, nhưng thật sự suy luận của cậu là đúng, giáo viên chủ nhiệm và hai cậu bạn học kia đưa Lâm Ngọc Phi tới bệnh viện rồi bị đám người kia ép phải rời đi. Cao Văn Lượng vừa mới ra tới cổng bệnh viện thì nhìn thấy một người phụ nữ hơn 40 tuổi dẫn theo hai cậu học sinh đang bị thương và mấy người cảnh sát đi đến, bởi vì nhắc đến tên của Lâm Ngọc Phi, cho nên y trực tiếp vòng lại đi tới trước mặt họ, "Xin hỏi mọi người có phải là cô giáo chủ nhiệm và bạn học của Lâm Ngọc Phi không?"

Cô giáo chủ nhiệm Ngô Nguyệt cẩn thận đánh giá Cao Văn Lượng một chút, không dám chắc người nhuộm tóc tím trước mặt mình này là người tốt hay kẻ xấu, nhất thời cô không dám nói gì.

Một người cảnh sát trong đó hỏi: "Đồng chí biết Lâm Ngọc Phi?"

Suy nghĩ của Cao Văn Lượng xoay một vòng, nghĩ đến Lý Quân còn đang ấn một kẻ quỳ gối trước cửa phòng phẫu thuật, thì nói: "Đúng vậy, các đồng chí cảnh sát mau tới xem, vừa rồi có một đám người tới trước cửa phòng phẫu thuật gây trở ngại bác sĩ làm phẫu thuật cho Ngọc Phi, có người tốt bụng đã dẫn chúng tới phòng bảo vệ, nhưng đám người xấu đó cũng có không ít, tôi cần các anh hỗ trợ."

Cảnh sát nghe thấy vậy liền trực tiếp tới phòng bảo vệ, cô giáo Ngô cùng với hai học trò là Cố Dương và Chu Đồng cũng đi theo để nhận mặt.

Nhân lúc đó Cao Văn Lượng gọi điện cho người quen tại cục cảnh sát, cũng không biết là nói cái gì, qua một lúc chỉ thấy cô giáo Ngô và hai cậu học trò từ phòng bảo vệ đi ra chứ không thấy có cảnh sát ra theo.

Cao Văn Lượng vội vàng tới đón, "Chào cô giáo, tôi tên là Cao Văn Lượng, là bạn của anh trai Lâm Ngọc Phi, cảm ơn mọi người đã đưa Ngọc Phi tới bệnh viện. Mọi người có thể theo tôi lên trên kia rồi kể lại một chút về tính huống lúc đó không?"

Cô giáo Ngô thấy thái độ của Cao Văn Lượng rất hòa nhã, vừa lúc cũng muốn lên lầu xem tình hình phẫu thuật của Lâm Ngọc Phi ra sao, cô nghe thế thì liền theo Cao Văn Lượng lên lầu.

Lúc này không khí ngoài cửa phòng phẫu thuật ngoại khoa có chút kỳ quái, bên trái cửa phòng có không ít người, ngoại trừ hai người đang ngồi mặc quần áo bình thường, còn lại tất cả đều mặc tây trang màu đen, không anh tuấn tiêu sái thì cũng là oai hùng bất phàm, chỉ có một kẻ đang bị ấn quỳ trước cửa, không thể động đậy cũng không thể chạy thoát. Mà phía bên phải phòng phẫu thuật thì chẳng có một người nào.

Cô giáo Ngô vừa thấy kẻ đang quỳ là phụ huynh của kẻ lưu manh, cuối cùng trong lòng cũng thở phào, may quá rồi.

"Vị này chính là giáo viên của nhiệm của Tiểu Phi, còn đây là hai bạn học của thằng bé. Lúc tôi ra ngoài thì thấy bọn họ dẫn cảnh sát tới đây." Cao Văn Lượng nói.

"Xin chào cô giáo, tôi là anh trai của Ngọc Phi, cảm phiền cô giáo có thể nói cho tôi biết rốt cuộc vì sao lại như thế này không ạ?" Lâm Ngọc Đồng đứng dậy, nhìn thấy trên quần áo của hai cậu học trò kia có dính máu, trong lòng nhất thời có chút sốt ruột. Cậu biết hôm nay em trai cũng được nghỉ, nhưng chỉ nói là đã hẹn bạn đi chơi bóng rổ để thả lỏng một chút nên sẽ không tìm cậu.

"Ôi mọi người có thể nhanh chóng tới đây như vậy thực là quá tốt. Lúc ấy tôi không ở đó, tôi chỉ biết bọn nhỏ đã nảy sinh xung đột khi đang chơi bóng rổ, lúc tôi nhận được tin tức thì bọn trẻ đều đã ở trên xe cứu thương. Để bọn trẻ kể lại cho mọi người, cả hai đều đã ở đấy lúc đó."

Cố Dương và Chu Đồng chào hỏi Lâm Ngọc Đồng, sau đó thì kể về tình huống khi ấy. Vốn dĩ học sinh cấp ba như bọn họ thì hiếm khi có được ngày nghỉ như vậy, lại nghĩ dạo gần đây bọn họ học hành quá mệt mỏi, liền dứt khoát hẹn những người anh em quan hệ không tệ đi chơi bóng rổ để thả lỏng một chút, không nghĩ là chơi được một nửa thì một tiểu tử học cao trung năm hai tên Trang Dũng cũng dẫn người tới đây góp vui. Lúc đầu bọn họ tưởng rằng đối phương tới đây để chơi bóng rổ, nên không quá để ý, sau đó mới biết căn bản là bọn chúng nhắm vào Lâm Ngọc Phi nên tới.

Trang Dũng chính là đứa con trai của Trang Hải – kẻ đã tát Lâm Ngọc Đồng một cái, thằng nhãi đó vừa ý một cô bé cùng lớp với Lâm Ngọc Phi. Cô bé trong mộng của nhãi con đó lại không hề vui vẻ gì, cho nên vẫn luôn trốn tránh Trang Dũng. Nhưng có lần hắn đeo đuổi vô cùng gay gắt, lần đó cô bé vừa tan trường về nhà thì Trang Dũng cũng vừa vặn chặn lại, cô bé không chịu đi cùng hắn, hắn liền ỷ vào việc giờ không ở trong trường định cưỡng ép cô bé đi cùng. Lâm Ngọc Phi lúc ấy cũng đang trên đường về nhà, vừa vặn thấy như thế thì sao có thể mặc kệ? Đừng nói đó là bạn cùng lớp, cho dù đó là người xa lạ thì cậu nhóc cũng không thể chỉ nhìn như vậy, vì thế đi tới kéo cô bé lại, còn xảy ra một ít xung đột với Trang Dũng.

Lúc ấy Trang Dũng cũng không làm gì, mọi người liền nghĩ việc đó dù sao cũng đã qua, ai ngờ được tiểu tử này nghe nói hôm nay Lâm Ngọc Phi rủ một vài người bạn học đi chơi bóng rổ, nên nhân cơ hội tới tính sổ, muốn cho Lâm Ngọc Phi mất mặt trước mọi người. Những kẻ hắn đưa đến đều là những kẻ đã lăn lộn trong xã hội, tới sân bóng rổ chưa được bao lâu thì liền trực tiếp tìm Lâm Ngọc Phi.

Sắp tới sẽ có kì thi đại học, Lâm Ngọc Phi biết có nguy hiểm nên không để bạn cùng lớp phải liên lụy, càng đừng nói đến việc tổng cộng nhóm họ chỉ có sáu người, mà đối phương thì có tận mười tên. Cậu nhóc trực tiếp đi cùng đám người Trang Dũng ra ngoài, sau đó thì xảy ra ẩu đả, tuy rằng bạn họ của Lâm Ngọc Phi cũng tới giúp đỡ, nhưng cậu nhóc vẫn là người bị thương nặng nhất. Bởi vì những kẻ này cũng là vì muốn trừng trị Lâm Ngọc Phi nên mới tới, mà ngay từ đầu cậu nhóc cũng không nghĩ sẽ thoát được, cậu nhóc vì thế mà cũng bắt lấy Trang Dũng mà quyết chiến (*), thành ra cả hai đều bị thương rất nặng.

(*) Nguyên văn là tử khái "死磕": Theo phương ngữ Bắc Kinh thì là không để yên, có ý đối địch với một người nào đó hoặc một việc nào đó. (Theo Baike).

Cố Dương nói xong còn nhịn không được mà liếc nhìn Trang Hải đang quỳ dưới mặt đất một cái. Lúc bọn họ đưa Lâm Ngọc Phi tới bệnh viện, bởi vì không thể liên hệ được với người nhà cho nên chỉ còn cách gọi cho cô chủ nhiệm, kết quả khi cô chủ nhiệm tới thì tất cả bọn họ đều bị đám người đó đuổi đi, mà người cầm đầu chính là Trang Hải. Ở trường của bọn họ người này rất nổi danh, chủ yếu là do có đứa con đặc biệt thích gây chuyện, nhãi ranh đó ỷ vào nhà mình có tiền lại có bối cảnh xã hội đen, luôn luôn không đặt ai vào trong mắt. Nhà trường cũng có phần muốn đuổi học Trang Dũng, tiếc rằng kiêng kị bối cảnh nhà hắn mà đành mắt nhắm mắt mở.

Lâm Ngọc Phi bình thường hành động rất điệu thấp (*), cậu nhóc hiểu cho dù trong nhà có tiền cũng là do ba mẹ làm việc vất vả mới có, cậu không giúp sức được thế thì cũng chẳng có gì đáng để kiêu ngạo, cho nên tất cả mọi người đều nghĩ nhà của Lâm Ngọc Phi chỉ tốt hơn một chút so với những gia đình bậc trung. Lần này bọn họ thực sự nghĩ Lâm Ngọc Phi gặp phải nhà kia là đặc biệt thảm rồi, ngàn vạn lần không nghĩ tới anh trai của Lâm Ngọc Phi có thể khiến Trang Hải phải quỳ gối trước cửa phòng phẫu thuật?

(*) Điệu thấp "低调": Nói về khả năng che giấu bản thân tốt và không để bản thân tồn tại. Điệu thấp không phải nói về việc người này không hề làm tốt điều gì, mà không thể hiện (phô trương) những việc mình làm tốt. (Theo Baike)

Người này thoạt nhìn cũng chỉ mới 21, 22 thôi không phải sao?

Lâm Ngọc Đồng nghe mọi chuyện từ đầu tới cuối, tuy biết em trai mình đúng, nhưng cũng không nhịn được mà ở trong lòng mắng một câu: Tiểu tử thối.

Khi đó bảo là mang theo vệ sĩ thì nó còn nói là quá cao cấp rồi, hiện tại thì tốt quá còn gì?

Lâm Ngọc Đồng vừa tức lại đau lòng, nhưng vẫn bình ổn lại cảm xúc, "Lần này thực sự cảm ơn mọi người, trước mắt Tiểu Phi vẫn còn đang phẫu thuật, anh cũng không thể rời đi. Nếu không thì như thế này, hai đứa trước tiên đi khám đã, nếu mấy người bạn cùng lớp mà các em kể cũng bị thương thì đưa họ tới đây để khám, tiền thuốc men bọn anh sẽ phụ trách. Ngoài ra chuyện sau này mấy đứa cũng không cần phải lo lắng, bọn anh sẽ giải quyết. Sau đó có chuyện gì cần giúp đỡ thì mấy đứa có thể tới tìm bọn anh."

Chu Đồng có chút buồn bực nói: "Chỉ có hai bọn em bị thương thôi, mấy đứa kia đều chạy đi hết rồi."

Nếu không phải như thế, thì có lẽ bọn họ chắc chắn cũng không bị thương nặng như vậy. Thế nhưng cũng không thể yêu cầu suy nghĩ của mỗi người đều giống nhau được.

Lâm Ngọc Đồng gật đầu tỏ ý đã hiểu, lập tức nhìn về phía Hạng Quân, "Hạng ca, có thể phiền anh dẫn mấy đứa nhỏ đi khám được không?"

Hạng Quân đương nhiên đồng ý. Sau khi hắn dẫn người đi, cô giáo Ngô cau mày nói: "Hai tháng nữa sẽ phải thi đại học, em ấy bị thương nặng vậy, chắc chắn là sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn, đứa nhỏ Tiểu Phi này khó có được thời gian chịu học hành, gần đây thành tích luôn có tiến bộ. Hiện tại thành ra như vậy, đúng là làm người ta lo lắng."

Lâm Ngọc Đồng thực ra không quá lo về vấn đề ấy, hiện tại cậu chỉ cầu cho thân thể của em trai không vấn đề gì, những cái khác chỉ là thứ yếu mà thôi.

Lại qua được 15 phút nữa, cuối cùng thì đèn phòng phẫu thuật cũng tắt, bác sĩ bước ra đầu tiên. Lâm Ngọc Đồng liền tiến lên hỏi: "Bác sĩ, em của tôi sao rồi?"

"Cuộc phẫu thuật rất thành công, lá lách vỡ đã cứu chữa được, những chỗ bị gãy xương đã được bác sĩ chỉnh hình chuyên nghiệp ghép nối cố định. Lát nữa y tá sẽ chuyển bệnh nhân về phòng bệnh, vài ngày nữa vẫn còn phải chú ý quan sát thêm, chỉ cần có thể bình an vượt qua 48 tiếng, thì sẽ không có vấn đề gì."

"Thật sự rất cảm ơn bác sĩ. Khi nào thì chúng tôi được vào thăm thằng bé vậy ạ?"

"Người bệnh phải khoảng hơn ba tiếng nữa mới tỉnh lại."

"Cảm ơn bác sĩ." Nói xong Lâm Ngọc Đồng liền gọi điện thoại cho ba mẹ, lúc trước gọi không được, hiện tại cũng vẫn là gọi không được, cuối cùng cậu đành phải nhắn tin cho họ.

"Tiểu Cao, cậu tiễn cô giáo Ngô đi." Triển Dực Phi cho Cao Văn Lượng một ánh mắt. Cao Văn Lượng hiểu ý, mời cô giáo Ngô rời đi.

"Triển tiên sinh, những kẻ vừa gây rối đã được chúng tôi đưa đi, ở trong quận chúng tôi lại để xảy ra những chuyện thế này, tôi quả thực cảm thấy rất có lỗi." Cao Văn Lượng rời khỏi đó chưa được bao lâu, những thủ hạ của Lý Quân cùng với hai người cảnh sát liền tới, một vị cảnh sát trong đó nói.

"Đâu có, chỉ là có vài phần tử không tuân thủ pháp luật hành động rất càn rỡ." Triển Dực Phi liếc mắt nhìn Trang Hải, rồi lại nhìn về phía hai cảnh sát có chức vị không thấp kia, "Tóm lại là đã để hai đồng chí cảnh sát vất vả rồi, người bệnh ở trong phòng này có ý định mưu sát em trai tôi, cha của cậu ta lại đánh vợ tôi "bị thương nặng", hy vọng các anh có thể quản tốt hai người này."

"Ngài yên tâm, nhất định nhất định."

"Nói láo! Thế kia mà cũng gọi là "bị thương nặng" à?!" Trang Hải nhìn khuôn mặt chỉ hơi sưng đỏ của Lâm Ngọc Đồng, hận không thể nhảy tới đánh thêm một cái.

"Sao vậy, Trang tiên sinh lại còn muốn đánh thêm cái nữa sao?" Trên mặt Triển Dực Phi nhất thời phủ một tầng sương lạnh.

Trang Hải trực tiếp bị khí thế này chấn áp, trong chốc lát chỉ ấp úng không nói được gì. Sau khi Triển Dực Phi và Lâm Ngọc Đồng đi rồi, gã mới nhịn không được nói một câu, "Mẹ nó, vì tiểu bạch kiểm mà đến mức đấy sao!"

"Tiểu bạch kiểm cái rắm! Bọn họ là vợ chồng hợp pháp." Cảnh sát giữ Trang Hải lại, "Họ Trang, lần này mày đúng là đá vào tấm sắt rồi, tự cầu nhiều phúc đi."

Không phải là có thể trang B (*) sao? Giờ cho mày thử chút mùi vị bị áp bức là như thế nào!

(*) Trang B "装B": là trang bức ý chỉ sự ra vẻ, làm bộ làm tịch.

Hết chương 51.
Chương Trước/91Chương Sau

Theo Dõi