Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/91Chương Sau

Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân

Chương 53

*

Editor: Min

Bản thân Lâm Ngọc Phi cũng không nghĩ đến, đánh nhau một cái vậy mà cũng được nhiều người quan tâm như thế. Lúc trước khi nhóc vẫn nằm ở bệnh viện thành phố bởi vì cần phải được nghỉ ngơi và theo dõi, cho nên những người muốn tới thăm đều được ba mẹ từ chối, hai ngày nay nhóc thấy khá hơn, nói chuyện cũng coi như là lưu loát, cho nên ba mẹ cũng không từ chối những người muốn tới thăm bệnh nữa. Nhưng mà mẹ nhóc đồng ý một vài người, ba nhóc lại đồng ý vài người, chính bản thân cũng đồng ý với một vài người, nơi này trong ngoài cũng đã có vài người, vốn dĩ phòng bệnh vừa đủ rộng giờ nháy mắt liền chật ních, nhìn mọi người cũng thấy chóng cả mặt.

Hoa Ngọc Bách cùng Long Nhạc và Hướng Thừa Thiên hận không thể lui đến góc phòng.

Lúc đầu Lâm Ngọc Đồng gọi điện cho Hoa Ngọc Bách chỉ để hỏi cậu ấy một chút xem có thời gian tới bổ túc bài cho em trai mình hay không, kết quả không ngờ tới cả Long Nhạc và Hướng Thừa Thiên cũng tới cùng để thăm bệnh.

"Các cậu đến là được rồi, còn mua cái gì nữa vậy, quá là tiêu phí đó." Nếu không phải vì em trai cứ khăng khăng muốn tham gia kì thi đại học, hơn nữa còn từng nhắc mấy lần rằng Hoa Ngọc Bách dạy rất tốt, thì có lẽ cậu cũng sẽ không gọi điện thoại cho Hoa Ngọc Bách.

"Nói cái gì vậy, em trai cậu không phải em trai bọn tôi sao, đến thăm cũng là lẽ đương nhiên." Long Nhạc đi cà nhắc nhìn xung quanh một chút, "Nhưng mà lại nói chứ, hôm nay người đến thăm bệnh nhiều ghê." Có bọn họ, có cả bọn học của Lâm Ngọc Phi, cùng với mấy người Sở đại thiếu gia, lúc này ai ở ngoài đi qua lại tưởng bên trong chính là nhà lãnh đạo nào đó.

"Đi ra ngoài ngồi một lát đi, bạn của Tiểu Phi đã ở đây được một lúc rồi, có lẽ cũng sẽ về sớm thôi." Kỳ thật thoạt nhìn nhiều người như vậy chủ yếu cũng bởi vì có nhiều vệ sĩ ở bên ngoài, hơn nữa những người này đều rất cao lớn, vừa nhìn liền thấy "đặc biệt chiếm diện tích".

"Nếu không thì bọn tôi về trước, dù sao gần đây cũng không bận, chờ khi nào có thời gian thì lại qua." Hướng Thừa Thiên nói.

"Đừng, lát nữa cùng nhau đi ăn cơm đi, đã lâu rồi mới lại gặp nhau."

"Để hôm khác, không phải Ngọc Bách còn đến đây nữa sao, đến lúc đó chúng ta lại gặp." Long Nhạc thấy Sở Thiên Dật nhìn mình cười, liền mau chóng rời ánh mắt đi.

Lâm Ngọc Đồng nghĩ, hôm nay cũng không phải lúc thích hợp để tụ họp, liền tiễn mọi người tới cửa thang máy. Nào biết lúc quay lại, thình lình nhìn thấy một góc áo màu xám đang đi lại ở đầu cầu thang bộ.

"Bên kia có người nào đó đúng không?" Lâm Ngọc Đồng dứt lời thì nhìn vệ sĩ, người đã đứng đó một khoảng thời gian.

"Là Trang Hải, hắn đã đến được một lúc, hình như là muốn gặp ngài và Triển tiên sinh, nhưng vẫn không đi qua bên này, có lẽ là vì hôm nay có quá nhiều người tới." Người vệ sĩ nói xong cũng nhìn thoáng qua phía đầu cầu thang bộ. Trang Hải đến đây cũng được 20 phút, nhưng từ đầu tới cuối vẫn chưa đi lại đây, cứ như kiến bò trên chảo lửa đi tới đi lui.

"Hắn có lại đây thì cũng đừng cho hắn vào." Lâm Ngọc Đồng nói xong thì xoay người vào phòng bệnh.

Trang Hải có thể không giữ mặt mũi mà tới đây giải thích đã là hạ quyết tâm rất lớn, nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy mà giải thích thì lại không nằm trong kế hoạch của hắn, cho nên hắn vẫn luôn đứng ở một góc chờ đợi, hy vọng người trong phòng bệnh của Lâm Ngọc Phi sớm rời đi một chút.

Nhưng mà bọn trẻ cùng lớp thường ngày bận học mệt đến mức thành cún con, thật vất vả mới có thời gian chỉ đơn thuần là tâm sự, đương nhiên sẽ không vội vàng rời đi. Đặc biệt có đứa biết rằng Lâm Ngọc Phi vẫn muốn tiếp tục ôn tập để chuẩn tham gia thi đại học, thì bày tỏ sự ủng hộ rất lớn. Thậm chí Cố Dương và Chu Đồng nói: "Nếu không sau đó bọn tôi luân phiên nhau đưa đề thi tới cho cậu, có cái gì cậu chưa làm được thì đánh kí hiệu vào, lúc nào tới đưa đề mới cho cậu, bọn tôi cũng sẽ mang cả lời giải tới cho cậu luôn."

Bây giờ mỗi ngày bọn nhóc đều có đến N đề thi, nếu không muốn bị chậm tiến độ thì chỉ có thể làm như thế.

"Như vậy làm chậm thời gian của các cậu quá, hai người có thể cầm giúp tôi đề thi là được rồi, người nhà tôi sẽ cố định một khoảng thời gian đến lấy." Lâm Ngọc Phi cũng đã khá hơn rồi, nhóc cũng muốn làm cái gì đó giết thời gian. Hiện tại tuy giờ không tiện xuống giường đi lại, nhưng nằm trên giường xem chút tài liệu học tập thì cũng không phải việc gì khó, chẳng qua là phải nghỉ ngơi nhiều hơn so với bình thường mà thôi. Dù sao nhóc thấy mình đỡ hơn rồi, cũng cố gắng lâu như vậy, lại nói cái gì cũng phải thử một phen rồi lại bàn tiếp, có thể đạt được mục tiêu là tốt nhất, mà không đạt thì cũng không có gì phải tiếc nuối.

"Cũng được, dù sao cậu cũng có số điện thoại của bọn tôi, lúc nào người nhà cậu tới lấy thì cứ gọi cho bọn tôi là được. Mà còn cái này cho cậu." Cố Dương từ đâu đó lấy ra một phong thư màu trà, "Có người bảo tôi chuyển cho cậu cái này."

"Vậy cậu dưỡng thương cho tốt nha, bọn tôi về đây." Chu Đồng dứt lời thì kéo Cố Dương đi về, còn có hai người bạn học khác cũng về.

Lúc này rốt cuộc phòng bệnh cũng bớt người, ngoại trừ Sở Thiên Dật và Trình Thích, thì cũng chỉ còn Triển Dực Phi, Lâm Ngọc Đồng và chính bản thân Lâm Ngọc Phi. Lâm Ngọc Phi suy nghĩ một chút liền mở bức thư đầu tiên.

Sở Thiên Dật thấy thế, cười nói: "Cấp ba mà còn nhận được thư tình sao? Giá thị trường của Tiểu Phi không tồi nha."

Mọi người trong phòng đều cười cười, Lâm Ngọc Phi nhất thời có chút ngượng ngùng. Ai ngờ lúc này bên ngoài lại truyền đến tiếng ồn ào, khoảng cách vô cùng gần, vừa nghe là có thể nghe thấy là tiếng ấy ở ngay ngoài cửa phòng bọn họ.

"Trang Hải tới, em nghe Lý Quân nói hắn đã tới được một lúc lâu, phỏng chừng bây giờ thấy mọi người đi hết rồi thì muốn đi vào gặp." Lâm Ngọc Đồng gọt táo, nụ cười lạnh hiện trên môi, "Em chưa từng gặp qua kẻ nào có da mặt dày như vậy."

"Không dày cũng không được, người đàn ông của cậu biến hắn thành một kẻ đến cái khố cũng chả còn." Sở Thiên Dật cười nói.

"Đó cũng là do hắn tự chuốc lấy phiền phức. Loại người như thế trước khi gặp chúng ta không chừng đã gây hại cho rất nhiều người rồi, nếu ngay cả chúng ta mà cũng tha cho tên khốn này, khẳng định về sau bọn chúng càng hung hăng càn quấy." Lâm Ngọc Phi ăn miếng táo, hoàn toàn không chú ý có người nhìn nhóc ăn táo mà trong mắt đầy ghen tị.

"Cậu chừng nào thì đi?" Triển Dực Phi không đầu không đuôi hỏi Sở Thiên Dật.

"Để làm gì? Tôi ngồi còn chưa nóng mông đâu mà cậu đã đuổi tôi đi?! Tôi nói chứ cậu ghen cũng không thể trút lên đầu tôi được?!"

"Ghen cái gì cơ?" Lâm Ngọc Đồng khó hiểu hỏi.

"Tiểu Phi, anh Sở nói cho em nghe, buổi tối khi đi ngủ em ngàn vạn lần phải cẩn thận. Em ăn táo anh trai em gọt cho, nhưng không cẩn thận là sẽ cắn nhầm vào bom hẹn giờ đó."

"A?!" Lâm Ngọc Phi vẻ mặt mộng bức (*), "Không phải... chỉ là một miếng táo thôi ạ?"

(*) Vẻ mặt mộng bức: Là biểu cảm khuôn mặt ngẩn tò te hoặc biểu cảm trợn mắt há mồm.

"Cậu rốt cuộc có đi hay không?!" Triển Dực Phi tức giận nhìn Sở Thiên Dật, vành tai dần dần đỏ lên. Anh chẳng qua chỉ có một chút hâm mộ nho nhỏ mà thôi, bởi vì anh còn chưa từng được nếm qua táo vợ gọt đâu. Tiểu tử Sở Thiên Dật này đã biết rồi còn cố tình vạch trần anh.

"Được được được, tôi đi là được chứ gì?! Tạm biệt Tiểu Phi, nghỉ ngơi tốt nha, chờ anh Sở rảnh lại tới thăm em." Sở Thiên Dật dứt lời thì đứng dậy, cùng Trình Thích rời đi. Ra đến ngoài, quả thật liền thấy Trang Hải đang bị bọn Lý Quân đuổi sang một bên. Cậu ta liền không nhịn được thầm mắng trong lòng thầm mắng một câu Triển Dực Phi đồ cáo già này, rồi lại lập tức cười đi qua, "Ồ, đây không phải là Trang tiên sinh à? Sao lại đứng đây thế này?"

"Ngài Sở? Hân hạnh, hân hạnh. Ngài, ngài biết tôi sao?" Trang Hải nói xong thì trong lòng lại âm thầm cho mình một cái, bụng nghĩ người ta đến tận đây rồi mà còn có thể không biết hắn là ai sao?

"Cũng ngẫu nhiên gặp một hai lần, Trang tiên sinh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi, ông ở đây làm cái gì vậy?"

"Cái này, cái này không phải là vì có việc muốn thỉnh cầu Triển tiên sinh sao, chỉ là Triển tiên sinh không chịu lộ diện. Đúng rồi, tôi nghe nói ngài và Triển tiên sinh quan hệ rất thân thiết, không biết ngài có thể móc nối giúp tôi không?"

"Móc nối? Ông muốn gặp Triển Dực Phi?"

"Đúng vậy, không gặp Lâm thiếu cũng được, tốt xấu gì cũng xin giúp tôi gặp một lần."

"Chuyện này rất dễ dàng nha, còn cần tôi phải móc nối sao?" Sở Thiên Dật khom người chỉ cho Trang Hải một "con đường sáng".

Sở Thiên Dật cũng không nói thật rõ ràng, nhưng Trang Hải lăn lộn trong xã hội nhiều năm như vậy, có một số việc chỉ cần nói qua là có thể hiểu đại khái ý tứ. Dù sao thì hắn cũng cảm thấy mình không hiểu sai, ý của Sở Thiên Dật là, hai cha con Triển Hoành Đồ và Triển Dực Phi không hòa hợp, hơn nữa khi còn nhỏ Triển Dực Phi phải chịu không ít đau khổ trong tay người cha ruột, mẹ kế lại càng không phải kẻ có thể dựa vào, cho nên nếu hắn có thể hỗ trợ giải quyết được Triển Hoành Đồ và người đàn bà tên Uông Băng Yến kia, không chừng Triển Dực Phi có thể thả một con đường sống cho hắn.

Nghe thì có vẻ không đáng tin, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.

Việc Trang Dũng phải vào tù đã là chuyện ván đã đóng thuyền, đã đánh cậu em vợ của Triển Dực Phi thì không thể nào tránh khỏi sự trừng phạt. Nhưng không thể vì chuyện đó mà để cả Trang gia bị diệt, suy cho cùng cũng chỉ ở trên núi cao, mới có được củi đốt.

Vì thế Trang Hải cắn răng, phái tên thủ hạ mà mình tin tưởng nhất đi thăm dò một phen.

Nhận được kết quả gần như giống hệt lời Sở Thiên Dật, Triển Hoành Đồ cùng Uông Băng Yến và cả đứa con gái đều chẳng phải thứ tốt đẹp gì.

Từ lúc Triển Hoành Đồ và Uông Băng Yến dọn ra khỏi nhà lớn, hai kẻ đó liền trở nên nhàn nhã. Triển Hoành Đồ không cần phải tới công ty để làm việc, Uông Băng Yến cũng không cần phải lo nghĩ làm thế nào mới ngăn được Triển Dực Phi tiếp tục phát triển lớn mạnh. Thật lòng mà nói, nếu bọn họ chịu đối diện với hiện thực, thức tỉnh chính mình, bây giờ chắc chắn là đủ để rất nhiều người phải ghen tị. Nhưng trên đời này luôn có những kẻ không hiểu thế nào là "vừa lòng".

Triển Hoành Đồ cảm thấy bản thân bị thằng nhãi con kia đuổi ra khỏi công ty thật sự là vô cùng mất mặt, mà Uông Băng Yến lại hận Triển Dực Phi vì khiến hôn sự của con gái bà ta thất bại. Tuy rằng bởi vậy mới có thể nhìn rõ bộ mặt thật của Diệp Hàn Anh, nhưng nghĩ đến việc con gái biến thành trò cười, bà ta liền hận không thể đẩy cả Triển Dực Phi và Lâm Ngọc Đồng xuống vực sâu vạn trượng. Bà ta cảm thấy Triển Dực Phi chính là khắc tinh của con gái bà ta, anh còn tồn tại, thì mẹ con bà ta liền không sống tốt được.

Lại càng không cần phải bàn đến Triển Dực Ninh, ả đã tính toán từ rất lâu, làm sao để có thể khiến cho Triển Dực Phi và Lâm Ngọc Đồng trong hôn lễ phải mất mặt với mọi người.

Trong lòng Trang Hải nói nếu đổi lại là hắn thì kiểu gì hắn cũng phải giết toàn bộ nhà đó, chứ đừng nói đến bản thân Triển Dực Phi. Chỉ là dù sao đây là lời nói đến từ phía Sở Thiên Dật, hắn lo lắng rằng vạn nhất hắn xử lý Triển Hoành Đồ và Uông Băng Yến xong, Triển Dực Phi vẫn chẳng cảm kích, vậy thì không phải hắn làm việc uổng công rồi sao?

Cho nên nói đi phải nói lại, mấu chốt vẫn nằm ở Triển Dực Phi và Lâm Ngọc Đồng. Trang Hải nhận ra, với thái độ của Triển Dực Phi đối với Lâm Ngọc Đồng, chỉ cần Lâm Ngọc Đồng đồng ý nói giúp hai câu tốt đẹp, thì tất cả sẽ chẳng thành vấn đề.

Vì thế mấy ngày sau, Trang Hải lại tới bệnh viên đa khoa Quân Đội một chuyến, hơn nữa lần này hắn đã thông minh hơn, không trực tiếp tới phòng bệnh của Lâm Ngọc Phi nữa, mà là dùng lời lẽ thiện ý nhờ y tá đưa cho Lâm Ngọc Đồng một tờ giấy.

Lúc ấy Lâm Ngọc Đồng đang cân nhắc sẵn dịp Hoa Ngọc Bách đang giảng đề cho em trai thì cậu tới thăm Triển Dực Phi ở bên kia, đọc được tờ giấy nói có người ở phòng y tá chờ mình, cậu liền thuận đường đi qua nhìn một chút, không hề nghĩ đến rằng Trang Hải đã chờ ở đó.

Cao Văn Lượng tới đuổi người, Trang Hải lại vội vàng bước tới mở miệng, "Lâm thiếu, tôi chỉ xin ba phút thôi, rất thuận tiện cho ngài."

Lâm Ngọc Đồng không muốn để các y tá vây xem, liền dứt khoát quay người đi ra ngoài.

Lúc này Trang Hải đuổi kịp, vừa đi vừa nói, "Lâm thiếu, chuyện đánh nhau là do con tôi sai trước, nó đã phải chịu trừng phạt việc này tôi không dám bàn tới nữa. Ngày đó đánh ngài cũng là do tôi không đúng, nếu ngài không hài lòng thì tôi mặc cho ngài đánh lại. Nhưng ngàn vạn lần xin ngài để nói với Triển tiên sinh giơ cao đánh khẽ."

"Giơ cao đánh khẽ? Nếu người bị con ông đánh không phải là em trai tôi, mà là một đứa trẻ khác, sợ rằng người giơ cao đánh khẽ phải là gia đình ông đúng không?" Lâm Ngọc Đồng nhìn đồng hồ, "Thật ngại quá, tôi còn có việc, phiền Trang tiên sinh hãy nhường đường."

"Đừng! Lâm thiếu trước đừng vội đi!" Trang Hải sốt ruột, xác định xung quanh ngoại trừ hắn thì chỉ còn có Lâm Ngọc Đồng và Cao Văn Lượng, liền thấp giọng nói: "Không bằng chúng ta làm chút giao dịch. Chỉ cần Triển tiên sinh buông tha một con đường sống cho Trang gia, tôi sẽ giúp các ngài giải quyết những điều còn đang bận lòng."

"Tôi không hiểu Trang tiên sinh đang nói cái gì?"

"Khẳng định là ngài biết. Hơn nữa gần đây tôi biết có người đang nghĩ cách phá hoại hôn lễ của ngài cùng Triển tiên sinh, chỉ cần ngài đáp ứng, chuyện đó cứ để tôi xử lý."

"Tuy rằng tôi không biết Trang tiên sinh đang nói đến điều gì, nhưng mà Trang tiên sinh này, người có thành ý muốn hợp tác thường thường sẽ trực tiếp mang theo giá thấp nhất để đi gặp đối tác hợp tác, mà không phải giống như anh, không thấy thỏ thì ưng không xòe cánh (*)." Lâm Ngọc Đồng gọi Cao Văn Lượng, rồi xoay người đi vào thang máy.

(*) Không thấy thỏ thì ưng không xòe cánh "不见兔子不撒鹰": Ý chỉ không có động cơ, không có lý do thì không hành động, không tiết lộ rõ khả năng nếu không thấy mục tiêu.

"Xem ra lần này tên họ Trang thực sự rất sốt ruột, hắn rất để tâm tới lời của Sở ca." Tới tập đoàn Triển Dương, Lâm Ngọc Đồng đi tới ôm Triển Dực Phi từ phía sau, ghé vào tai anh nói: "Hôm nay hắn lại tới, nói bóng gió rằng chỉ cần em nói với anh chịu để gia đình hắn một con đường sống, hắn sẽ giúp chúng ta giải quyết cả nhà Triển Hoành Đồ. Chuyện của Trang Dũng, hắn chấp nhận."

"Nghe thì dường như cũng không tồi, em trả lời như thế nào?"

"Em nói hắn không thấy thỏ thì ưng không xòe cánh, không có thành ý."

"Đúng là xấu quá nha. Thế nhưng thế này anh cảm thấy khẳng định em tán thành chuyện hắn nói." Triển Dực Phi đứng dậy kéo Lâm Ngọc Đồng ngồi xuống ghế sofa, "Nói thật thì, lần này Triển Dực Ninh một mực trăm phương ngàn kế muốn phá hoại hôn lễ của chúng ta, Triển Hoành Đồ lại liên lạc với không ít cấp dưới trước kia muốn bắt nhược điểm của anh, bọn họ quả thật là thiếu chút giáo huấn, cho nên anh cũng lười quản, nếu bọn họ thích gây sức ép, vậy cứ để bọn họ gây sức ép cho đủ đi, chỉ cần không đụng đến điểm mấu chốt của anh là được."

"Điểm mấu chốt của anh là gì?"

"Em không vui vẻ thì đó chính là điểm mấu chốt của anh." Triển Dực Phi nắm lấy bàn tay Lâm Ngọc Đồng vỗ nhè nhẹ, "Hai ngày nữa anh phải đi công tác, có lẽ sẽ đi khoảng ba ngày, đi cùng với anh được không?"

"Lần này chỉ sợ là không được, trong nhà có quá nhiều việc." Không nói đến việc em trai cậu chưa xuất viện, lại nói đến việc hơn một tháng nữa họ sẽ tổ chức hôn lễ, tuy rằng cậu thật sự không cần phải làm gì, nhưng có rất nhiều chuyện đều phải thông qua lời nói của cậu, như là bố trí lễ đường ra sao phong cách như thế nào, thương hiệu rượu nho nào thì sẽ được sử dụng cho hôn lễ, nên dùng những loại chocolate nào, phải mời vị nhạc sư piano nào về diễn vân vân, mặc kệ lớn nhỏ gì, chung quy vẫn là cần cậu gật đầu.

Người tại Triển gia hiện tai coi như cũng đã nhìn thấu, ở Triển gia, Triển Dực Phi to hơn bất kì kẻ nào, nhưng Lâm Ngọc Đồng lại to hơn Triển Dực Phi. Cho nên có việc gì chỉ cần Lâm Ngọc Đồng đáp ứng, chẳng sợ đó là việc sai gì, sẽ không có người chỉ trích. Bởi vì Triển Dực Phi ở đó, chỉ cần là quyết định của Lâm Ngọc Đồng, ngay cả sai cũng có thể biến thành đúng.

Quả thực là không phân rõ phải trái.

Mà Lâm Ngọc Đồng đối diện với sự "không phân rõ phải trái" như vậy của Triển Dực Phi, tâm tình không thể nói là không tốt được.

Đêm đó, dưới sự hạ lệnh của Triển Dực Phi, Hạng Quân nhanh chóng dừng cho người công kích Trang gia, mà Trang Hải cũng đã nhận ra sự ám chỉ này, còn bắt đầu thật sự nghiên cứu đến việc bắt đầu đối phó với một nhà ba người Triển Hoành Đồ như thế nào. Khẳng định là không thể giết người, bằng không là đừng nói hắn gặp phiền toái, chính là Triển Dực Phi bên kia cũng chẳng có được lợi ích gì. Suy cho cùng có như thế nào thì đó cũng là cha ruột, nếu như đúng thời điểm mấu chốt mà người lại chết, thì hôn lễ của Triển Dực Phi và Lâm Ngọc Đồng khi tổ chức cũng không thể hoàn hảo được, cho nên hắn đang cố nghĩ đến cách để có thể hại một nhà ba người Triển Hoành Đồ, mà lại không bức người đến chỗ chết.

Ngày hôm sau, Lâm Ngọc Đồng tiếp tục từ bệnh viện về nhà ăn điểm tâm với Triển Dực Phi, chờ đến khi Triển Dực Phi đi làm, cậu liền cầm notebook vào trong chòi nhỏ (1) ngoài sân bắt đầu viết tiểu thuyết.

Lúc này có mấy người thợ làm vườn đang tu bổ lại cây cảnh trong sân, vì muốn làm nổi bật chủ đề ngày hôn lễ của bọn họ, bọn họ cũng phải ra sức suy nghĩ. Bây giờ bọn họ đang tu bổ lại lần đầu, giờ cũng đã có thể tu bổ ra khuôn, tại vì bọn họ muốn tiệc cưới là dạng tiệc buffet, cho nên cảnh sắc xung quanh liền càng trở nên quan trọng hơn, nhưng nếu chỉ vội vàng tu bổ trước lễ cưới mấy ngày thì chắc chắn không thể kịp. Dù sao thì diện tích xanh hóa của Triển gia cũng quá lớn, cho dù có rất nhiều phần không cần phải sửa, có vài người cũng vẫn phải bận bịu ở đó.

"Đúng rồi sư phụ Lưu, có thể chuẩn bị cho tôi vài cây Điếu Lan hay gì đó ở đây được không?" Lúc rảnh rỗi Lâm Ngọc Đồng ngẩng đầu lên hoạt động xương cổ, đột nhiên muốn hỏi người thợ làm vườn đang đứng gần mình nhất.

"Ngài thích Điếu Lan, vậy tất nhiên không thành vấn đề. Nhưng ngài muốn treo nó ở chỗ nào?" Sư phụ Lưu nhìn chòi nghỉ. Cả chòi nghỉ này đều được làm bằng gỗ, ngay cả bàn ghế ở bên trong cũng đều làm bằng gỗ, để nói đến việc treo thêm cây xanh, vậy cũng rất phù hợp.

"Treo ở chỗ này đi." Lâm Ngọc Đồng chỉ vào nơi mà cậu vừa ngẩng đầu liền có thể thấy.

"Vậy xin ngài chờ tôi đi lấy quyển sách ảnh về các loại thực vật treo, rồi ngài xem ngài thích loại nào, lát nữa tôi sẽ cho người đi lấy về đây."

Sư phụ Lưu vội vàng trở về phòng ngủ của mình để tìm, sau đó mang theo sách ra, "Thái thái, ngài xem ngài thích loại nào."

(Min: Mình định để là bà chủ cơ, nhưng để Thái thái nghe buồn cười hơn ý:v)

"...... Chú vừa gọi tôi là gì cơ?"

"Thái thái. Quản gia Vương mới nói là ngài không cho gọi là phu nhân."

"Vậy thì cũng không phải....." gọi là "thái thái" chứ?!

Đây là đang muốn nói cho cậu, không có so sánh thì không có tổn thương phải không vậy?!

"Phì!" Cao Văn Lượng không biết xuất hiện từ lúc nào, đang dựa người vào cột của chòi nghỉ, "Triển thái thái, có cần tôi an ủi không?" Y phát hiện ra có lúc Lâm Ngọc Đồng thông minh thì rất thông minh, mà lúc nhị thì rất nhị (*). Cũng lâu như vậy rồi mà còn chưa nhìn ra sao? Nếu không phải có người âm thầm bày mưu đặt kế, Vương bá muốn sửa thì đã sớm sửa rồi, chứ cần gì phải gọi là phu nhân cho đến tận bây giờ.

(*) Nhị: Ngốc

"Gọi là Lâm tiên sinh." Lâm Ngọc Đồng nói xong thì quay ra ngoài hô: "Đại Khoản, mẹ của mày đến này."

"Gâu!" Đại Khoản vội chạy lại, quay xung quanh Cao Văn Lượng. Y nhéo nhéo hai tai nó, "Cái việc này sao mày nhớ nhanh quá vậy hả?"

"Chắc chắn là do trên người anh có mùi của ba nó đó." Lâm Ngọc Đồng cười xấu xa, bởi vì chuyện hôn lễ và thân thể em trai cậu đang dần khôi phục nên tâm tình cũng rất tốt.

Từ hôm nay buổi chiều cậu sẽ không tới bệnh viện nữa, bởi vì buổi chiều là thời gian Hoa Ngọc Bách giúp em cậu học bù, cậu đi cũng không làm được gì. Lại nói bây giờ em trai cậu tự đi vệ sinh thì có hơi mất sức, nhưng thật ra cũng không phải là không thể, cho nên đến tối cậu vào cũng được.

Cao Văn Lượng dẫn Đại Khoản ngồi xuống phía đối diện Lâm Ngọc Đồng, nhất thời không nói gì. Nói đến ba thằng nhóc này, kỳ thật gần đây y có hơi sốt ruột. Đã nhiều ngày Hạng Quân làm khai thông tâm lý, nhưng chuyện đó vẫn như cũ không có chuyển biến gì. Thật ra y cảm thấy chuyện này không có gì, nhưng bản thân Hạng Quân lại rất để ý. Tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng ai lại không có lòng tự trọng, nhất là trong những chuyện như vậy. Nhưng những thứ khác y có thể giúp, còn chuyện này thì y không biết phải giúp như thế nào cả. Gì mà SM, đồng phục quyến rũ, cưỡng chế yêu các loại y đều từng thử qua, nhưng cũng chưa từng dùng, chẳng qua khiến cho Hạng Quân càng phiền lòng, nghĩ y thực sự rất để ý đến việc kia.

"Lâm Tử, cậu nói xem quẻ thẻ chúng ta bốc được ở chùa Du Lăng có chính xác không?" Cao Văn Lượng không nhịn được hỏi.

"Cũng khá đúng, làm sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là gần đây có chút phiền lòng." Y vốn tưởng rằng bác sĩ tâm lý là quý nhân, nhưng bây giờ xem xét thế nào cũng thấy không phải.

"Không có gì thì anh phiền cái gì?" Lâm Ngọc Đồng nhìn Cao Văn Lượng đầy kỳ quái. Gần đây nhìn Cao Văn Lượng và Hạng Quân là thấy ngay đúng một cặp, không phải Cao Văn Lượng nên cao hứng sao?

"Một lời khó nói hết." Cao Văn Lượng dựa đầu vào đằng sau ghế tựa, lời đã đến bên miệng lại nuốt xuống. Chuyện này dù sao cũng liên quan đến thể diện của Hạng Quân, cho nên mặc dù hiện tại Lâm Ngọc Đồng và y cũng xem như là những người bạn rất thân thiết, nhưng y vẫn không có cách nào nói ra được.

Lâm Ngọc Đồng vừa thấy đối phương không tiện nói, đương nhiên sẽ không hỏi lại, nhưng khi một mình tới chỗ Triển Dực Phi, cậu vẫn nói ra chuyện này với anh. Chính là hiện tại Cao Văn Lượng và Hạng Quân đang ở cùng với bọn họ, dù không phải anh em ruột thịt nhưng lại còn thân thiết hơn cả anh em ruột, suy cho cùng có vấn đề gì cũng phải quan tâm nhau hơn một chút mới tốt.

Ngày hôm sau Triển Dực Phi phải đi công tác, cho nên đêm nay anh cũng tới bệnh viện, ở cùng gian phòng dành cho người nhà bệnh nhân với Lâm Ngọc Đồng. Chiếc giường này chỉ khoảng một thước ba, hai người đàn ông trưởng thành nằm thì có chút chật, nhưng chật thế này còn hơn là phải tách ra.

"Em có nhớ trước đây anh từng kể với em, lên trung học thì lão Hạng dọn ra khỏi nhà của bác cả không?"

"Em vẫn nhớ, không phải nói người bác gái kia của anh ấy rất không tốt sao?"

"Anh cũng không thể nói rõ chi tiết với em, nhưng lúc ấy lão Hạng rời đi có thể có ẩn tình khác. Lần này cậu ta không đến bệnh viện mà là đến một phòng khám tâm lý, anh lo lắng cậu ta có thể bị bệnh không nhẹ cho nên liền chú ý một chút, vì thế mới biết được tâm lý cậu ta tồn tại chút chướng ngại."

"............" Chẳng trách Cao Văn Lượng lại có biểu cảm như vậy, còn hỏi về chuyện quẻ thẻ.

"Việc này chúng ta có thể giúp gì được không anh?"

"Ngoại trừ giả bộ như không biết, thì có lẽ cũng chẳng giúp được gì." Triển Dực Phi cũng nghĩ muốn giúp huynh đệ của mình một phen, nhưng chuyện này không phải cứ muốn là có thể giúp được.

Lâm Ngọc Đồng cũng hiểu chuyện này họ không có cách nào nhúng tay vào được, cho nên cậu cũng chuẩn bị thật tốt để giả ngu, ai mà biết được ngày hôm sau khi tiễn Triển Dực Phi ra sân bay, Cao Văn Lượng vậy mà lại nói ra một thỉnh cầu đặc biệt khó tin với cậu.

"Lâm Tử, cậu có thể viết tiểu thuyết khiêu dâm được không? Giúp tôi viết hai truyện ngắn."

Lâm Ngọc Đồng vẻ mặt mộng bức, "A?!"

Hết chương 53.

(1) Chòi nghỉ

1 Chòi nghỉ
Chương Trước/91Chương Sau

Theo Dõi