Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/91Chương Sau

Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân

Chương 56: Trước đám cưới

Chưa đến đám cưới đâu =)) Tôi thích thì tôi gài cái ảnh này vào thôi à =))

Editor: Min

Chương 56: Trước đám cưới

Triển Dực Phi cuối cùng vẫn đọc được hết phần cuối của bộ truyện kia, anh khiến Lâm Ngọc Đồng hết sức lực để phản kháng sau đó thì thoải mái đọc truyện. Anh dựa người vào thành giường rồi khoác tay ra sau lưng Lâm Ngọc Đồng, cố tình giở từng trang từng trang trước mặt cậu, lật hết rồi thì cái tay rảnh rỗi bắt đầu nhẹ nhàng xoa xoa mặt Lâm Ngọc Đồng, làm cậu hận không thể dùng ánh mắt mà đâm chết anh.

Anh nói anh đọc thì anh đọc đi, vì sao cứ luôn phải nói thêm vào làm gì?!

Cái gì mà "Xem ra đến bây giờ chỉ có anh mới làm thỏa mãn được em thôi", còn có "Anh thật sự lợi hại như thế sao?", lại còn "Ra là em thích tư thế như thế này."...

Lâm Ngọc Đồng lấy chút sức cuối cùng còn lại của mình quát: "Anh câm miệng lại cho em!"

Triển Dực Phi khẽ cười, bên tai của Lâm Ngọc Đồng đang kề sát ngực anh cũng tinh tường nghe ra được sự vui sướng phát ra từ trong lòng anh.

Tổng thể mà nói, viết một truyện "ngắn" như vậy là cũng rất có thu hoạch, trước tiên không nói đến việc Triển Dực Phi dường như rất thích, mà phải nói đến sự tiến triển của Hạng Quân và Cao Văn Lượng ở bên kia cũng làm người ta không tưởng nổi.

Cao Văn Lượng đưa tiểu thuyết cho Hạng Quân đọc, lúc đầu khi Hạng Quân đọc thấy tên của bản thân thì có chút không quen, nhưng cách hành văn của Lâm Ngọc Đồng tốt, có thể đem từng câu truyện cổ đi sâu vào lòng người, sự thay đổi bản chất con người cũng rất đúng lúc, cho nên Hạng Quân rất nhanh đã nhập tâm, hơn nữa khi đọc thì đã quên lý do ban đầu vì sao mà mình đọc bộ tiểu thuyết này. Hắn không có một áp lực tâm lý nào, cũng không tự đưa ra ám thị tâm lý gì cho bản thân mình, cho nên hết thảy cứ tự nhiên mà phát sinh như thế, bao gồm cả việc hắn đột nhiên có một loại cảm xúc kích động và phản ứng sinh lý khi đọc đến đoạn truyện viết bản thân mình tiến vào trong bên trong Cao Văn Lượng, tất cả mọi thứ như vậy khiến người khác không đoán trước được!

Nếu không có Cao Văn Lượng nhắc nhở, Hạng Quân thậm chí còn không phát hiện là mình đang cương, tuy rằng rõ ràng vẫn chưa đủ, nhưng cũng coi như là có đột phá lớn!

Có một việc giống như xả lũ, chỉ cần mở cửa xả thì không thể nào vãn hồi, Cao Văn Lượng kích động đến độ... ngay lúc ấy cắn Hạng Quân một cái!

Hạng Quân chỉ khẽ nhíu mày, thực sự là không cảm thấy đau, chỉ là trong lòng trào lên một luồng nhiệt nóng bỏng, là cảm giác giống như được một thứ gì đó lấp đầy. Hắn ôm lấy Cao Văn Lượng rồi tiếp tục đọc truyện, y cũng không dám hấp tấp, cùng hắn đọc đến hết truyện, sau đó...

Về sau Lâm Ngọc Đồng có một công việc cố định được đặt lên hàng đầu ----- Viết tiểu hoàng thư (*)!

(*) Tiểu hoàng thư: Là truyện đồi trụy đó ạ:v

Đầu tiên là Triển Dực Phi thuyết phục, nói là cho Vinh Thân Vương tìm được Vương Phi, chính là Lâm Ngọc Đồng, sau đó Vinh Thân Vương sẽ cả một đời yêu thương một mình Vương Phi, chỉ sủng một mình Vương Phi, hàng đêm đều làm một kiểu sủng phi khác nhau!

Tiếp đến là Cao Văn Lượng, nói rằng sau này có thể tiếp tục viết hay không. Tuy hiện tại nói Hạng minh chủ và Cao tướng quân đã hứa bên nhau trọn đời, nhưng còn về sau này, với thân phận của bọn họ, về sau khẳng định không thể sống được ngày nào bình yên, giải quyết những mối bất hòa trong giới võ lâm, phải xuất chinh và các thứ khác nữa đều tránh không nổi, viết về những chuyện này, rồi lại tiếp tục cho OOXX!

Lâm Ngọc Đồng: "............."

Đậu địa chủ: Đồng Tử, sao gần đây tôi không thấy cậu ở trên nhóm PK sáng tác vậy?

Tán sài đồng tử:Tôi bị người ta bắt đi rồi, giam trong phòng tối bắt viết tiểu hoàng thư T T

Đậu địa chủ: Tiểu hoàng thư?!

Đậu địa chủ: Cầu xem!!!

Tán sài đồng tử:....... Cậu lúc này không phải là nên hỏi thăm tôi một chút sao?! Tôi sẽ rất nhanh không còn viết loại truyện đứng đắn nữa đâu.

Đậu địa chủ: Ha ha ha ha, cậu tin không, nếu tôi nói cậu viết tiểu hoàng văn, khẳng định sẽ có một đống người đòi cậu phải đào hố đó.

Tán sài đồng tử: Cậu có thể lăn đi được rồi = =

May mà hiện tại ở cậu không xuất hiện tình huống tạp văn (*), bằng không với kiểu như vậy thì nói không chừng đều sẽ khiến cho mấy truyện đứng đắn thành không đứng đắn hết!

(*) Tình huống tạp văn "卡文": Là tình huống mà tác gia không thể tiếp tục viết vì lý do riêng của họ trong quá trình sáng tạo. (Theo 66rpg)

Tất nhiên, có thể giúp bạn bè chữa bệnh được vẫn có cảm giác phi thường thành công.

Lâm Ngọc Đồng tiếp tục gõ gõ gõ, đến tối lại tới chăm sóc em trai.

Tố chất cơ thể của Lâm Ngọc Phi tốt, ở cả hai bệnh trước sau chỉ nằm hơn nửa tháng, cũng đã có thể về nhà tĩnh dưỡng, thế nhưng vẫn phải tới để kiểm tra định kì.

Mắt tới cũng sắp tới tháng năm, Lâm Ngọc Đồng cũng không có nhiều thời gian để cho những việc khác. Ngày cưới của cậu và Triển Dực Phi càng ngày càng gần, trước mắt chuyện quan trọng nhất cũng chính là chuyện này.

Vì để tiện chăm sóc, Lâm Ngọc Phi được Lâm Ngọc Đồng đón tới Triển gia, nếu không phải ba cậu quá bận, mẹ cũng có một số việc, nếu không thì cũng đã chẳng cần phải để ý. Lâm Ngọc Đồng tuy không phải người rảnh rỗi, nhưng tóm lại vẫn có thể tự do phân chia thời gian.

Triển gia hiện giờ càng ngày càng náo nhiệt, những phù rể cơ bản là thường xuyên tới đây, thậm chí có một số còn ở lại Triển gia, giống như Hạng Quân và Cao Văn Lượng. Bọn họ vốn muốn mua nhà, nhưng cả Triển Dực Phi và Lâm Ngọc Đồng đều cảm thấy ở cùng với nhau thế này rất tốt, Hạng Quân và Cao Văn Lượng cũng không có người thân, bọn họ ở cùng một chỗ còn có thể chăm sóc lẫn nhau, cho nên nghĩ tới nghĩ lui cũng không chuyển ra ngoài nữa. Hiện tại một đám ngang hàng nhau suốt ngày hi hi ha ha, muốn bao nhiêu náo nhiệt thì có bấy nhiêu náo nhiệt, khiến Triển Dực Phi và Hạng Quân đôi khi cũng cảm thấy bản thân trẻ ra vài tuổi.

Quan hệ của Lâm Ngọc Đồng và Cao Văn Lượng vốn đã rất tốt, từ sau khi Lâm Ngọc Đồng trở thành "Quý nhân", tình hữu nghị cách mạng lại càng sâu sắc hơn. Ban đầu Cao Văn Lượng đã quyết định làm phù rể cho bên Triển Dực Phi, giờ thì y tạo phản, trở thành phù rể của Lâm Ngọc Đồng.

"Tôi và Hạng Quân tính đến Thất Tịch thì sẽ đi đăng ký, tôi làm phù rể cho cậu, tung hoa phải tung cho tôi đấy, những người khác đều phải xếp hàng sau tôi." Cao Văn Lượng nói.

"Hai người cũng tốc độ thật." Lâm Ngọc Đồng đang ăn quà vặt, bỗng cười xấu xa, "Thế nhưng mà đám cưới của tôi với Dực Phi sẽ không cầm hoa."

"Không cầm hoa? Vậy thì cầm cái gì?"

"Cầm một chậu cây hoa xương rồng (*), ngụ ý là đối phương tốt đến độ tiên nhân cũng phải "cầu". Nếu anh muốn thì anh cũng có thể bắt, đến lúc đó tôi khẳng định là mình sẽ ném nó cho anh."

(*) Hoa xương rồng tên tiếng Trung là Tiên Nhân Cầu "仙人球"

Cao Văn Lượng: "........."

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại di động vang lên, Cao Văn Lượng không nói gì chỉ nhìn Lâm Ngọc Đồng một cái, tiếp điện thoại, nghe một chút rồi nhíu mày, "Cậu khẳng định?"

Không biết đối phương còn nói thêm cái gì, Cao Văn Lượng sau khi nghe xong thì đáp: "Vậy cậu nhớ rõ phải chú ý đến hắn, đừng để tên tiểu tử ấy ảnh hưởng đến bọn tôi bên này. Tóm lại lúc này nhất định phải cẩn thận, không thể để hỏng chuyện tốt được."

"Có phiền toái à?" Lâm Ngọc Đồng thấy Cao Văn Lượng cúp điện thoại, thuận miệng hỏi.

"Tên tiểu tử Trang Hải này động thủ, nhưng lại có chút nho nhỏ ngoài ý muốn."

Trang Hải biết giờ chỉ cần sơ xuất lỡ mồm một chút là có thể đánh đổi bằng cả Trang gia, cho nên hắn suy nghĩ rất nhiều. Hắn cân nhắc đến việc Triển Dực Ninh bị Diệp Hàn Anh vứt bỏ, liền dựa vào khi ả yếu ớt nhất làm thời cơ tốt, hắn sai một tên thuộc hạ tướng mạo không tồi, tên tiểu tử ấy cũng là kẻ thông minh đã lôi kéo được Triển Dực Ninh, dẫn dắt ả vào con đường nghiện ngập.

Tuy rằng tiền bạc trong tay Triển Dực Ninh không còn dư dả như trước, nhưng tiền để sử dụng ma túy thì ả vẫn có, hơn nữa giờ mới là giai đoạn đầu, đốt tiền vào những thứ ấy cũng chưa nhiều.

Chủ ý ban đầu của Trang Hải là muốn làm Triển Dực Ninh bị nghiện, sau đó lại lợi dụng để dụ dỗ Triển Hoành Đồ và Uông Băng Yến, nhưng không nghĩ rằng bên Triển Dực Ninh lại có chút vấn đề.

Từ khi bị đuổi ra khỏi Triển gia, Triển Hoành Đồ có chút âm tình bất định (*), thường xuyên phát hỏa, lại còn có Triển Dực Ninh xem trọng tiền bạc hơn cả cha mẹ, Triển Hoành Đồ khá không vừa lòng với ả. Mới đầu Triển Dực Ninh còn cãi nhau với cha mình, căn bản cũng không thèm để ý, nhưng sau đó tiền về tay càng ngày càng ít, ả bắt đầu phản ứng lại rằng mình vẫn phải lấy lòng cha mới được.

(*) Âm tình bất định "阴晴不定": Ý chỉ cảm xúc thay đổi bất thường.

Đúng lúc Triển Hoàng Đồ gần đây gặp trắc trở khắp nơi, không hài lòng tất cả mọi thứ, thành ra ở trên giường cũng mất đi phong độ. Sau đó Triển Dực Ninh tình cờ biết được, liền theo một người bạn mới quen ở chỗ đó mua một thứ "Đồ tốt" để hiếu kính. Triển Hoàng Đồ hoàn toàn không biết con gái mình sử dụng ma túy, cũng không hề nghĩ sâu xa đến thế, Triển Dực Ninh nói đây là sản phẩm chăm sóc sức khỏe, ông ta cũng cho là sản phẩm chăm sóc sức khỏe mà uống, hơn nữa uống xong thì cảm giác hiệu quả của nó vô cùng tốt.

Triển Dực Ninh không muốn Triển Hoành Đồ nghi ngờ, cho nên "Sản phẩm chăm sóc sức khỏe" đều được ả cho vào hộp có dán tem nhập khẩu để tặng. Ả cũng không có ý gì khác, ả chỉ muốn kiếm thêm được nhiều tiền hơn để tiêu mà thôi. Chỉ cần cha của ả không thể sống thiếu được "Sản phẩm chăm sóc sức khỏe" ấy thì đương nhiên ả sẽ là người mua giúp, ả ở giữa ăn phần chênh lệch giá không phải cũng quá là tốt rồi sao?

Trang Hải đúng là muốn kéo Triển Hoành Đồ và Uông Băng Yến xuống nước, nhưng hắn không nghĩ tới là chưa cần hắn xúi giục, Triển Dực Ninh đã tự mình làm rồi, mà so với mong muốn của hắn thì thế này còn sớm hơn, cho nên giờ hắn chỉ mong Triển Hoành Đồ và Uông Băng Yến không phát giác ra quá nhanh, bằng không thì trận này coi như toi công.

"Em có cảm thấy anh... rất đuổi tận giết tuyệt không?" Khi thay quần áo, Triển Dực Phi hỏi Lâm Ngọc Đồng.

"Một đám người không muốn anh được sống tốt đẹp, dù có chết em cũng không thấy hả giận được, dù sao cũng không thể xem như là "đuổi tận giết tuyệt" mà đúng không?" Cũng không phải là đưa súng hay gì đó buộc bọn chúng phải chết. Lâm Ngọc Đồng giúp Triển Dực Phi thắt cà-vạt, "Hơn nữa, năm đó Triển Hoành Đồ muốn đuổi anh ra khỏi Triển gia thậm chí là muốn anh phải chết, Uông Băng Yến và Triển Dực Ninh không phải cũng có suy nghĩ như vậy sao? Cho nên anh đừng nghĩ nhiều, cũng đừng thêm bất kì gánh nặng tâm lý nào nữa, chúng ta không phải thánh mẫu, bọn chúng chết càng thảm chúng ta lại càng vui sướng. Đi nào." Cậu vỗ vỗ lên khuôn mặt Triển Dực Phi, "Anh làm việc thật tốt kiếm thật nhiều tiền, chuyện kia thì nghĩ ít thôi nhé."

"Được rồi, kiếm nhiều tiền, nuôi đại bảo bối của anh." Triển Dực Phi chọt nhẹ một cái lên trán Lâm Ngọc Đồng rồi đi.

"Dực Phi..." Sắp thấy Triển Dực Phi phải ra khỏi cửa, Lâm Ngọc Đồng đột nhiên gọi anh lại, "Cho dù toàn thế giới này ở phía đối lập với anh, em cũng nhất định đứng bên cạnh anh, cho dù có một ngày anh chỉ còn lại hai bàn tay trắng, em vẫn sẽ ở bên anh."

"Được." Triển Dực Phi cười gật đầu, "Em phải nhớ ban ngày hoạt động nhiều hơn đấy."

"Vâng."

"Anh hai, anh đang nghĩ gì thế?" Lâm Ngọc Phi thấy Triển Dực Phi đi rồi, anh trai nhóc vẫn đứng lặng im ở đó, không khỏi chạy lại hỏi.

"Không có gì. Hôm nay em phải đi kiểm tra lại đó, đã thu dọn xong chưa? Được rồi thì lát chúng ta tới bệnh viện."

"Em xong rồi. Ầy em bảo rồi không cần kiểm tra lại cũng được, em cũng chẳng cảm thấy gì cả, thật sự rất ổn."

"Kiểu gì cũng vẫn phải đi." Lâm Ngọc Đồng cúi đầu nhìn, thấy bản thân không cần phải thay quần áo cũng được, liền trực tiếp cầm lấy chìa khóa xe. Cậu không biết là cùng khoảng thời gian đó, Uông Băng Yến cũng đang do dự có nên tới bệnh viện hay không.

Uông Băng Yến cảm thấy rất kì quái, vì con gái của bà ta đã một thời gian dài không nghỉ ngơi, nhưng một người bình thường sao có thể liên tục ba bốn ngày không ngủ mà vẫn có tinh thần để chơi điện tử đây? Quả thật rất giống với đám người sử dụng chất kích thích.

Triển Dực Ninh đập đá, đừng nói là ngủ, ngay cả cơm cũng chẳng hề ăn, nhưng ả vẫn như cũ không hề mệt mỏi, ả thậm chí còn cảm thấy mình chưa bao giờ sống dễ chịu như bây giờ.

Uông Băng Yến thấy người làm bê đồ ăn sáng từ trong phòng Triển Dực Ninh đi ra, nhìn khay đồ ăn không được đụng đến một chút nào, bà ta lo lắng đi tìm Triển Hoành Đồ, "Hoành Đồ, mấy ngày nay xảy ra chuyện gì với Ninh Ninh vậy? Không ăn không uống, chỉ ở trong phòng chơi điện tử, em thấy ngay cả ngủ nó cũng không ngủ."

Mấy hôm nay Triển Hoành Đồ cũng coi như rất vừa ý, dường như cảm thấy mình trẻ ra vài tuổi, lão cười nói: "Con bé thích chơi thì để cho nó chơi là được rồi, còn tốt hơn là nó ra ngoài kết bạn với đám người xấu."

Uông Băng Yến ngờ vực nhìn thoáng qua phòng ngủ của Triển Dực Ninh, cuối cùng vẫn cảm thấy không được đúng lắm. Đã có vài lần khi họ đã đi ngủ từ lâu, thế nhưng khi bà ta lên đến nơi con gái bà ta vẫn còn đang chơi trò chơi.

Triển Hoành Đồ xua xua tay, "Em đó, cũng đừng quan tâm nữa, có thời gian chi bằng nghĩ xem nên mặc cái gì đẹp đẹp trong hôn lễ của Triển Dực Phi. Người tới đó lần này khẳng định là không ít, anh thật muốn xem, khi nhận được quà của anh rồi nó còn có thể mặt không đổi sắc hay không!"

Hết chương 56.
Chương Trước/91Chương Sau

Theo Dõi