Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/91Chương Sau

Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân

Chương 59: Gặp lại

Editor: Min

Chương 59: Gặp lại

Cao Văn Lượng thu được giấy tờ chứng nhận bất động sản, bực bội dẫn cả đội lui xuống 50cm. Đúng vậy, còn chưa đến một thước (*), có thể so với việc đổi 50cm vườn hoa trong tòa nhà thì cũng chỉ có người mặt dày như y mới làm được, mấy người Triển Dực Phi thấy vậy thiếu chút nữa là hộc máu.

(*) 1 thước = 100cm

Phải biết rằng, so với nhà chính của Triển gia thì Lâm gia chỉ có thể xem như một cánh cửa của tiểu viện, nhưng khoảng cách từ cổng đến cửa tầng một cũng phải hơn 10 thước, nếu cứ làm theo cách hiện tại, thì cho dù hôm nay Triển Dực Phi có cả cái quần cộc cũng không chắc đã có thể tới được với Lâm Ngọc Đồng.

Trình Thích nhất thời không nhịn được mà khẽ khều Hạng Quân, "Lão Hạng, quản Lượng Lượng nhà cậu đi!"

Hạng Quân nghẹn nửa ngày, rồi lắc đầu, bởi vì hắn nghĩ về sau chính mình và Cao Văn Lượng cũng sẽ tổ chức đám cưới, nếu hôm nay mà cầu tình thì tất cả sẽ biến thành nước mắt của ngày sau, đó là vì sao có vội thế này hắn cũng không thể giúp được, cho dù hôm nay chính là đám cưới của người anh em tốt nhất kiếp này với hắn.

Triển Dực Phi dường như lại chẳng hề để ý, cười nói: "Tiếp tục đi."

Bên kia như đã định liệu trước vậy bộ dạng giống như bốn người anh đưa tới không phải phù rể mà là Tứ đại Kim Cang của chùa Thiếu Lâm vậy.

Mấy người Cao Văn Lượng và Hướng Thừa Thiên nhìn thoáng sang nhau, có chút không xác định được có phải Triển Dực Phi đang giữ đại chiêu gì hay không, liền đi sang một bên thì thầm. Sau khi bốn người thảo luận xong, Long Nhạc run run đưa ra một mảnh giấy nhỏ, "Nếu chỉ dựa vào mỗi tiền lì xì kia thì thực sự không có ý nghĩa gì cả, ai mà chẳng biết Triển tiên sinh tài đại khí thô (*)? Cho nên chúng tôi vì muốn bầu không khí sôi nổi hơn một chút, lâm thời liền thêm một số hạng mục nhỏ khác vào."

(*) Tài đại khí thô "财大气粗": Giàu có hào sảng.

"Cứ mỗi bước là 50cm, nhưng mỗi một bước thì phải dùng tiền lì xì mà lót đường, đồng thời phải hoàn thành yêu cầu mà chúng tôi đưa ra, hoặc là trả lời câu hỏi của chúng tôi. Nếu không thể hoàn thành hoặc không trả lời được câu hỏi, vậy thì thật xin lỗi, mọi người sẽ phải lùi lại một bước nhưng tiền lì xì thì vẫn như cũ thuộc về chúng tôi." Hoa Ngọc Bách bổ sung.

"Câu thứ nhất." Cao Văn Lượng không để mấy người Triển Dực Phi có cơ hội phản đối, dứt khoát nói: "Tân lang quan, xin hãy dùng một động tác để biểu đạt tình yêu của mình với Lâm Ngọc Đồng tiên sinh."

"Ám hiệu cũng có thể sao?" Triển Dực Phi hỏi.

"Có thể, chỉ cần có thể làm người xem cảm đọng thì cũng tính là thông qua."

Triển Dực Phi gật đầu, nhìn về phía phòng ngủ của Lâm Ngọc Đồng, thấy Lâm Ngọc Đồng đang đứng ở cửa sổ nhìn mình, liền ho nhẹ một tiếng, nâng tay phải lên, ngón trỏ cong lại, hướng về phía cửa sổ nhẹ nhàng làm một động tác câu xuống.

"Đây là ý gì?" Mấy người Cao Văn Lượng ở bên này đều là vẻ mặt mù mờ, mà bên kia bọn Trình Thích cũng chẳng hơn gì, hoàn toàn không hiểu.

"Tiểu Đồng hiểu." Triển Dực Phi nói xong vẫy tay về phía cửa sổ.

"Thật hay giả vậy?" Cao Văn Lượng không tin, lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Ngọc Đồng, "Lâm Tử, vừa rồi Dực Phi làm động tác gì? Cậu vừa nhìn đã hiểu à?"

"Nhìn liền hiểu, anh ấy là vuốt mũi tôi." Lâm Ngọc Đồng vuốt mũi, cũng vẫy tay với Triển Dực Phi.

Cao Văn Lượng nhặt tiền lì xì ở dưới đất, lại lùi tiếp 50cm. Lúc này Sở Thiên Dật nói: "Cậu cũng quá chậm rồi đấy không phải à? Với cái tốc độ này, đón được Lâm Tử thì cũng bỏ luôn cơm trưa mất. Có thể ra yêu cầu khó hơn để tiến lên một bước lớn được không vậy?"

"Có thể chứ có thể chứ, bọn tôi bây giờ có rất nhiều hạng mục để hoàn thành đó." Long Nhạc nói, "Bọn tôi có cái làm một lần tiến được hai thước, nội dung cần phải hoàn thành như sau: Chú rể hát "Chú Lừa Nhỏ", còn mấy phù rể múa phụ họa, chú rể phải hát thật nghiêm túc, phù rể cũng phải múa nghiêm túc, nhất định phải được những người xung quanh vỗ tay mới tính là thông qua, mấy anh có muốn thử không?"

Triển Dực Phi xoay người nhìn về phía sau, ánh mắt giống như đang hỏi: các cậu cảm thấy thế nào?

Cả nhóm phù rể phía sau giống như là hẹn trước mà cùng lùi lại một bức: "......." Người múa cũng có phải là cậu đâu!

Trình Thích lau mặt, "Tiểu Cao, mấy anh đây đều sẽ không kết hôn đâu, các cậu cũng phải nghĩ về chuyện sau này nữa đấy."

Hạng Quân im lặng nhìn Cao Văn Lượng, Cao Văn Lượng lại cúi đầu phủi phủi ống quần chẳng nhiễm một hạt bụi, làm bộ như không nhìn thấy.

"Bọn em đều còn trẻ, khẳng định người kết hôn trước cũng phải là các anh." Long Nhạc nhún nhún vai, một bộ dạng không sợ chết, "Dù sao thì cũng chỉ có một đề được tiến thẳng hai thước, mọi người cứ tới đây mà nhìn, nếu không chọn thì bọn em vẫn còn rất nhiều đề chỉ có thể đi được 50cm, có thể tiếp tục dùng tiếp."

"Một người hát một người nhảy, đi được hai thước, vậy một người hát bốn người nhảy, có phải sẽ được bước lên năm thước không?" Triển Dực Phi hỏi.

"Có thể chứ, thế nhưng tiền lì xì một bước phải nhân năm. Mọi người bước lên năm bước thì phải đưa 25 bao lì xì."

"25 cái thì 25 cái, cùng nhau nhảy còn tốt hơn là một người nhảy." Sở Thiên Dật và Tả Tư Khải cầm theo phong bao lì xì ném thẳng vào trong túi một xấp bao lì xì dày, không phải 25 cái nhưng khẳng định là nhiều hơn.

"Chuẩn bị tốt chưa?" Cao Văn Lượng hỏi.

"Chờ tôi một chút." Triển Dực Phi gọi cho Lâm Ngọc Đồng, "Tiểu Đồng, đây là lần đầu tiên anh hát, có thể là nghe không hay, nhưng anh vẫn hy vọng em có thể nghe được."

"Anh hát cái gì?" Lâm Ngọc Đồng mở cửa ra, cười hỏi.

"Khụ, là Chú Lừa Nhỏ." Triển Dực Phi nhìn về phía bốn người đứng sau, thấy bọn họ một vẻ mặt táo bón nhưng vẫn không quên gật đầu, bắt đầu hát, "Tôi có một chú lừa nhỏ từ trước tới giờ chưa từng cưỡi, có một ngày chợt nổi lên ý thích tôi liền cưỡi nó đi chợ, trên tay tôi cầm một cái roi da nhỏ..."

"Phì! Anh Dực Phi đúng là liều mạng!" Lâm Ngọc Phi là người đầu tiên không nhịn nổi, thấy cả đám người thân phận hiển hách đang đứng đó khua tay lắc người, quả thực là cười đến không thể thở nổi. Đặc biệt là nhìn thấy Hạng Quân nhảy cứng ngắc chẳng khác gì người máy, nhóc thật sự hận là không thể nhảy từ cửa sổ tới mà tra dầu máy cho hắn!

"Triển Dực Phi à Triển Dực Phi, qua hôm nay là cậu thiếu nợ chúng tôi nhiều lắm đó." Từ bé đến lớn cũng chưa từng bị mất mặt như thế này đâu!

Những người thân thích đứng xung quanh đều cười đến không thở nổi, thế mà vẫn còn người có thể quay lại được!

Thật vất vả hát xong, Cao Văn Lượng cười đến độ hai vai run cả lên, y cao giọng hỏi những người ở đây, "Mọi người nói xem, chú rể hát như vậy có được không?"

"Được!"

"Mấy phù rể nhảy vậy có được không?"

"Được!"

"Được rồi, vậy đi lên năm thước. Kế tiếp là một đề nữa..." Đột nhiên Cao Văn Lượng cười quay sang mấy người Hướng Thừa Thiên,"Mọi người tiếp tục ra đề đi, tôi đi vào bày bố cái bẫy rồi lại ra." Di động trên tay y vẫn đang rung.

"Không thành vấn đề." Long Nhạc tiếp tục ra đề, ở đó nhìn như vẫn đang duy trì không khí náo nhiệt, nhưng mấy người Triển Dực Phi vẫn cảm nhận được một tia dị thường.

Hạng Quân nói là đi tìm hiểu quân tình (*), rồi cũng chạy theo. Hắn rất nhanh đã tìm được Cao Văn Lượng, nhìn thấy y đang nghe điện thoại rồi ra hiệu đừng lên tiếng với mình, hắn nhất thời cũng không mở miệng.

(*) Quân tình "军情": Tình hình quân sự. Mình cũng không rõ tác giả nói tình hình quân sự là để ám chỉ gia đình nhà Triển Hoành Đồ hay là Hạng Quân nói dối vậy để đi gặp Cao Văn Lượng, nên mình giữ nguyên từ Hán Việt.

Cuộc gọi này là do người được giao nhiệm vụ giám sát gia đình Triển Hoành Đồ gọi tới. Thật ra không phải là người này nhìn thấy gia đình Triển Hoành Đồ đi ra ngoài, mà là đợi nửa ngày cũng không thấy đối phương có động tĩnh gì, cảm thấy rất kì quái, đồng thời cũng lo lắng rằng Triển Hoành Đồ có phải đang ngấm ngầm làm ra chuyện xấu gì hay không, cho nên giờ mới gọi điện thoại tới.

Cao Văn Lượng biết tính của Triển Hoành Đồ, vừa nghe thấy như vậy thì cũng thấy không đúng, liền ngay lập tức cho người tới xem xem thế nào, nhân tiện trong lúc chờ đợi thì nói chuyện này cho Hạng Quân nghe.

Hạng Quân nghe thấy vậy nhưng cũng không nói gì, đợi một lát, đến tận khi người kia báo tin tức về, mới hỏi Cao Văn Lượng, "Họ còn ở đó không?"

Cao Văn Lượng mở miệng, vẻ mặt lại lộ ra một tia mê man, "Ở thì vẫn ở, nhưng có chút ngoài dự kiến."

Người ở trong điện thoại nói cho y biết, cả gia đình Triển Hoành Đồ vẫn ở nhà, nhưng những người này đang ngã trái ngã phải trong phòng khách, hơn nữa còn có một người ngồi cạnh bọn họ.

Bởi vì người kia đưa lưng về phía cửa sổ nên không thể nhìn rõ được, nhưng có thể khẳng định đó không phải Triển Hoành Đồ, mà cũng không phải Trang Hải.

Trang Hải đã từng nói rằng bản thân sẽ giải quyết mọi phiền toái của gia đình Triển Hoành Đồ gây ra để đổi lấy bình an cho Trang gia, nhưng tên đó tuyệt đối không có khả năng sẽ giết chết Triển Hoành Đồ trong một ngày như thế này.

Cao Văn Lượng không quá chắc chắn mà nói: "Có thể nào là người mà đại ca phái tới không?"

Hạng Quân lắc đầu, "Không thể, nếu như bà ấy bố trí người từ trước thì khẳng định sẽ báo với chúng ta một tiếng. Hơn nữa trước đó anh cũng đã nói với bà ấy, chúng ta đã sắp xếp ổn thỏa rồi, cho nên không có khả năng bà ấy nhúng tay vào."

Lời nói vừa dứt, nhạc chuông điện thoại của Cao Văn Lượng lần thứ hai lại vang lên, đối phương nói: "Người kia đi ra rồi, bộ dạng, bộ dạng giống hệt Triển tiên sinh."

"Bao nhiêu tuổi?" Cao Văn Lượng bỗng nghĩ ngay đến Triển Hoành Vĩ mà mình chưa từng gặp, bởi vì những người trực hệ tại Triển gia cũng chỉ có người này là bộ dạng giống Triển Dực Phi nhất.

"Trông có vẻ như đã ngoài 40 gần 50 tuổi rồi."

"Vậy cậu đi theo ông ta, nếu như ông ta đi tới chỗ chúng tôi, thì phải báo với tôi ngay lập tức." Cao Văn Lượng dứt lời, trực tiếp nói với Hạng Quân, "Lát nữa chúng ta phải làm mọi thứ thật nhanh, để cho Dực Phi tới đón Lâm Tử trước, chú Hai của Dực Phi có thể sẽ tới đây, không biết ông ta có ý định gì."

Bọn họ thậm chí không thể xác định cả gia đình Triển Hoành Đồ đang ngã trái ngã phải kia có phải là đã chết hay không, nhưng giờ bọn họ cũng không thể tới hiện trường, tránh để Triển Dực Phi rước lấy phiền toái.

"Anh tới nói một tiếng với Dực Phi, em sẽ nói chuyện này cho đại ca." Triển Hồng Anh nhất định sẽ đảm bảo an toàn cho hôn lễ, cho nên loại chuyện này phải nói cho cô biết.

"Sao anh còn chưa đi?" Cao Văn Lượng gọi điện thoại xong, xoay người lại thì vẫn thấy Hạng Quân còn chờ ở đó, vậy nên cũng theo tầm mắt của Hạng Quân mà nhìn qua, kết quả làm y nhất thời sửng sốt, sau đó thì không nói được gì.

Xong rồi, công phu trong suốt lúc nãy của bọn họ, giờ còn chưa lấy ra hết đâu, Lâm Ngọc Đồng lại tự mình ôm cây xương rồng đi ra! Cái tên này đúng là không biết xấu hổ mà!

"Hôm qua Dực Phi đi tìm Lâm Tử, hơn nữa còn rất muộn mới trở về." Hạng Quân đột nhiên nói không đầu không đuôi.

"Đúng rồi, cái tên hồ ly này. Mẹ nó! Mệt cho em còn nghĩ hắn giữ đại chiêu gì."Kết quả đương nhiên là Lâm Ngọc Đồng sẽ buồn ngủ đến không chịu nổi nữa mà tự động đi ra!

Lâm Ngọc Đồng quả thật là rất mệt, cả đêm đã không được ngủ đã thế lại còn bị lăn qua lăn lại hết lần này đến lần khác, thể lực của Triển Dực Phi thì còn có thể chịu được, chứ cậu thì không được. Cậu đôi lúc có thể nằm trên giường chợp mắt vài phút, không nằm ngủ thì cũng là ngáp liên tục, có thể chống đỡ tới bây giờ hoàn toàn là nhờ tác dụng từ tình yêu của Triển Dực Phi.

Nhưng giờ thì tác dụng cũng không còn nhiều nữa, cậu phải nhanh lên xe mà meo meo một lúc mới được.

Triển Dực Phi dắt tay Lâm Ngọc Đồng, nhìn thấy cậu một tay vẫn đang ôm cây xương rồng, cười nói: "Em thực sự định cứ ôm nó suốt thế à?"

Lâm Ngọc Đồng nhỏ giọng đáp: "Anh yên tâm, lúc vào động phòng khẳng định sẽ không ôm nữa."

Triển Dực Phi nhất thời bị đút cho đầy một bình mật ngọt, chỉ tiếc là cũng không thể cao hứng được lâu. Anh vừa mới đưa Lâm Ngọc Đồng ra xe, Cao Văn Lượng ngồi ở ghế phó lái liền nói cho anh biết, có thể Triển Hoành Vĩ sẽ đến đây, nhưng ông ta đã khiến cho Triển Hoành Đồ, Uông Băng Yến và con gái của họ đều đã ngã cả ra ở trong nhà, còn về phần là bất tỉnh hay đã chết thì còn chưa biết được.

"Ông ta bây giờ đang ở đâu?" Triển Dực Phi hỏi.

"Đang trên đường tới nhà chính. Chuyện này tôi cũng đã nói với lão đại rồi, bà ấy bảo tôi nói với anh rằng cứ yên tâm đừng nóng nảy, chờ để hôn lễ qua rồi sẽ nói sau."

Triển Dực Phi không nói gì, chỉ quay qua hôn Lâm Ngọc Đồng đang sắp chìm vào giấc ngủ trên vai anh, lại không nghĩ rằng trên đời này còn có chuyện vừa khéo như vậy. Anh vừa về đến nơi, xe của chú Hai anh cũng đã tới.

Khi cửa xe mở ra, lúc hai người bước xuống còn không hơn kém nhau đến năm giây, hơn nữa từ góc độ điểm đỗ của hai chiếc xe, tầm mắt họ vừa vặn chạm nhau.

Hết chương 59.
Chương Trước/91Chương Sau

Theo Dõi