Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/91Chương Sau

Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân

Chương 6: Đăng ký kết hôn

Chương 6: Đăng ký kết hôn

Ai đã từng vào phòng ngủ của Lâm Ngọc Đồng thì đều biết trong phòng ngủ của cậu không có giường. Hơn nữa cậu là người nếu không cần thiết thì sẽ không ngủ trên giường vì cậu thực sự rất thích lăn lộn, không cẩn thận liền dễ dàng rơi xuống đất. Hai năm đầu đại học cậu đều nằm ở giường tầng dưới, trên sàn còn trải thảm dày nên cũng không lo cậu bị ngã. Đến khi lên đại học năm ba, bốn người một phòng, giường chỉ có tầng trên, không có tầng dưới, nên cậu đành phải trải một tấm thảm thật dày dưới đất.

Đương nhiên là cậu vẫn bị ngã, cái lan can giường cao 30 phân kia cơ bản là không ngăn được quyết tâm muốn ngã của cậu. Chẳng qua ở đời trước, sau khi lên năm ba chưa được bao lâu thì chuyển đến ở cùng Trầm Quân, thế nên cậu cũng chẳng còn nghĩ về việc bị ngã khỏi giường nữa. Nhưng bây giờ thì cậu có chút lo lắng, bởi vì một đời này cậu chắc chắn không có khả năng đi tìm Trầm Quân, mà trước mắt cậu vẫn còn đến hơn một năm đại học nữa.

Cậu lúc này có hai sự lựa chọn, hoặc là ngủ dưới sàn kí túc xá, hoặc là đi thuê phòng ở bên ngoài. Trường học của bọn họ có quy định, năm nhất, năm hai thì bắt buộc phải trọ ở kí túc xá trường, nhưng đến năm ba thì không cần, nhà trường cho phép bọn họ có thể tự do lựa chọn chỗ ở, những sẽ vẫn thu tiền kí túc xá.

Vấn đề trước mắt là nhà của cậu cách trường quá xa.

Lâm Ngọc Đồng với quả đầu không khác gì ổ gà ngồi trước cửa WC ——— Đừng hỏi vì sao cậu lại tỉnh dậy ở chỗ này ——– Cậu tự hỏi không biết có nên thuê một phòng gần trường hay không. Ở trường, việc bị ngã xuống đất chỉ là phụ, quan trọng là khi cậu muốn viết tiểu thuyết các thứ thì rất không thuận tiện.

Triển Dực Phi thấy cậu ngẩn người thì day day thái dương nói: "Cậu lúc ngủ thật chẳng có nề nếp gì."

Lâm Ngọc Đồng xấu hổi cười cười, "Đêm qua không làm anh bị thương ở đâu chứ?"

Triển Dực Phi sờ sờ mũi, "Cũng tàm tạm." Nói xong lại thấy Lâm Ngọc Đồng thất thần, hỏi, "Đang suy nghĩ cái gì vậy?"

Lâm Ngọc Đồng trầm mặc nhìn Triển Dực Phi trong chốc lát, "Nếu chúng ta kết hôn thì sẽ phải dọn về sống chúng đúng không?"

Nếu là tìm bia đỡ, thì mấy cái kiểu là bộ dáng kia cũng là tất yếu đi?

Triển Dực Phi gật gật đầu, "Tốt nhất là nên như vậy."

Lâm Ngọc Đồng búng tay một cái, "Là như thế này, tôi đang muốn chuyển ra khỏi kí túc xá, nhưng nhà tôi thì cách trường quá xa, phương tiện đi lại không thuận tiện. Nếu chỗ của anh gần, vậy tôi không cần phải suy nghĩ đến việc đi thuê phòng trọ bên ngoài nữa, tôi có thể mặt dày mà ở nhờ. Đương nhiên, nếu như cách xa trường tôi, thì tôi còn phải suy nghĩ tiếp.

Căn bản trước đó, Triển Dực Phi không nghĩ Lâm Ngọc Đồng có thể thoải mái đáp ứng đề nghị của mình như vậy, nên chuyện nhà ở đúng là anh chưa nghĩ đến. Nhưng cái khó nhất đã giải quyết rồi, thì những vấn đề khác chỉ là chuyện nhỏ. Sau khi bàn bạc cùng với Lâm Ngọc Đồng, anh quyết định sẽ mua một căn nhà ngay gần trường cậu. Nơi anh đang thuê nhà ngay gần công ty, cũng không nghĩ sẽ ở đó lâu dài.

Buổi sáng khi mọi người cùng nhau đi ăn cơm, anh đem chuyện này nói với Trình Thích một tiếng, để anh ta đi tìm căn nhà thích hợp với họ. Bởi vậy sau khi cơm nước xong xuôi Trình Thích liền rời đi, Sở Thiên Dật cũng không ở lại lâu. Nói trắng ra là cũng không phải con người rảnh rỗi gì, nếu không phải vì muốn gặp Lâm Ngọc Đồng, bọn họ cũng không đi theo anh đến đây.

Lâm Ngọc Đồng thấy hai người Trình, Sở đã đi rồi thì hỏi Triển Dực Phi, "Anh không cần phải trở về sao?"

Nghe thấy câu hỏi không mang theo chút lưu luyến gì, Triển Dực Phi âm thầm thở dài, "Buổi chiều tôi trở về cũng vẫn kịp. Mặt khác, tôi nghĩ chúng ta nên mau chóng đi đăng ký kết hôn, có thể chứ?"

Lâm Ngọc Đồng suy tư chốc lát, "Vậy để mùng 8 đi. Đến ngày mùng 8 hẳn là cục dân chính đã bắt đầu làm việc rồi. Anh có thể đón tôi, hoặc là cũng có thể tôi mang theo giấy chứng nhận đến cục dân chính chờ anh."

Triển Dực Phi nói: "Để tôi đi đón cậu."

Lâm Ngọc Đồng gật gật đầu, đúng lúc ấy Long Nhạc cùng Hoa Ngọc Bách đưa Hướng Thừa Thiên đến. Lâm Ngọc Đồng giới thiệu Hướng Thừa Thiên và Triển Dực Phi để họ làm quen một chút. Hướng Thừa Thiên cũng đã bị sốc khi biết Triển Dực Phi là hôn phu của Lâm Ngọc Đồng, nhưng ở kí túc xá cậu ta là người trầm ổn nhất cho nên cũng không biểu hiện gì ra ngoài chỉ cười rồi nói câu "Chúc mừng". Sau khi âm thầm chúc phúc cho Lâm Ngọc Đồng lại thuận tiện trêu chọc cậu vài câu.

Đến chiều, quả nhiên là Triển Dực Phi bắt đầu thu dọn đồ rồi rời đi, Lâm Ngọc Đồng thì đã bị Long Nhạc kéo đi chơi mạt chược. Trong lúc ấy Long Nhạc nói: "Lâm tử, cậu không thực sự định đính hôn với Triển Dực Phi đấy chứ? Mới có 20 tuổi thôi mà."

Hoa Ngọc Bách cũng nói: "Đúng vậy, không phải là còn quá sớm à?"

Lâm Ngọc Đồng xếp bài nói: "Chúng tôi quyết định không đính hôn."

Hướng Thừa Thiên gật gật đầu,"Tôi nói mà, chuyện đính hôn gì gì đó cũng quá là bốc đồng."

Lâm Ngọc Đồng bình tĩnh nói: "Không đính hôn, nhưng mùng 8 tôi và anh ấy sẽ trực tiếp đi đăng ký kết hôn."

"Phut! Khụ khụ khụ...." Long Nhạc phun ngụm nước ra xa.

"Lâm tử, cậu điên rồi à? Thế cũng quá nhanh.... Tam sách!"

"Đúng là rất nhanh." Lâm Ngọc Đồng đẩy bài nói: "Thanh nhất sắc, ù!"

Long Nhạc yên lặng lấy bút ra vẽ lên mặt Hoa Ngọc Bách và Hướng Thừa Thiên một con rùa nhỏ, sau đó ném bút cho Lâm Ngọc Đồng, "Đừng có vẽ nhiều quá lên mặt tôi đấy!"

Lâm Ngọc Đồng liền vẽ lên mặt hắn một con rùa thật lớn.

Về đêm, mỗi người đã có một chiếc giường, nhưng Lâm Ngọc Đồng vẫn quyết định ngủ dưới sàn, bởi vì ngay buổi tối, Triển Dực Phi đã cho người mang đến đưa cậu túi ngủ cỡ lớn có hình Totoro, cả thân thể có màu ghi ghi, chỗ ngủ thì ở phần bụng có màu trắng như tuyết, nhìn siêu đáng yêu. Lâm Ngọc Đồng mỗi ngày đều ngủ ở trong đó, không còn phải lo bị ngã xuống sàn hoặc là đạp chăn ra bị lạnh nữa.

Bình thường sẽ ăn cơm ở nhà hàng của sơn trang, chơi thì lại tụ tập ở phòng Long Nhạc, cho nên không ai biết trong phòng cậu có thêm một cái túi ngủ. Thẳng cho đến tận lúc rời khỏi đó, cậu cuộn nó lại rồi đeo lên lưng. Đến khi một con Totoro vừa to vừa béo đi đến trước mặt, cả đoàn người mới biết cậu có một cái "balo" thật kì lạ.

"Cái này là cái gì đây?" Long Nhạc hiếm thấy có cái gì lông xù xù kì lạ như thế, liền thích thú cấu cấu véo véo không buông tay.

"Là túi ngủ. Bỏ ngay cái móng vuốt của cậu ra, đừng có sờ vào nó." Lâm Ngọc Đồng né ra một chút, cũng không quản ánh mắt của mấy người xung quanh nhìn mình có bao nhiêu khác thường.

"Mua ở đâu thế? Thích quá nha, tôi cũng muốn mua một cái."

"Là của người khác tặng."

"Chẹp chẹp, có vẻ là của Triển tiên sinh tặng, đúng không? Xem cậu coi nó như bảo bối kìa." Long Nhạc nói, "Thế thì xem ra cậu cũng không ở kí túc xá lâu nữa đâu nhỉ?"

"Có lẽ vậy."

Tuy rằng thời gian mới chỉ qua được vài ngày, nhưng Trình Thích xưa nay là người làm việc rất chắc chắn, anh ta đã tìm được một số ngôi nhà vô cùng khả quan. Vậy nên việc đầu tiên cậu làm sau khi đi chơi về là đi xem nhà chứ không phải quay về trường học hay về nhà mình.

Cả gia đình Lâm gia đều cảm thấy bội phục tốc độ thần tốc của cậu, đặc biệt là Trần Tố Trữ. Bà nghe thấy đứa con lớn của mình thông báo ngày mùng 8 này sẽ đi đăng ký kết hôn thì hồi lâu sau vẫn chẳng nói nên lời. Vẫn là Lâm Chi Tùng vỗ nhẹ bà một cái, bà mấy lấy lại tinh thần, "Đồng Đồng, như thế có phải là quá nhanh rồi không? Cái gì cũng chưa chuẩn bị, dù các con không có tình cảm thì cũng không thể qua loa như thế được. Chuyện kết hôn chỉ có duy nhất một lần trong đời thôi."

"Mẹ của con ơi, mẹ suy nghĩ nhiều quá rồi. Bọn con chỉ là đi đăng ký kết hôn trước thôi, hôn lễ hay gì đó vẫn còn chưa nói tới, sau này bàn bạc vẫn kịp mà."

"À, là vậy sao?" Trần Tố Trữ cúp điện thoại, vẻ mặt ưu sầu nhìn chồng mình, "Chi Tùng, anh nói xem, có phải con mình gặp vấn đề gì khó xử, hay gặp chuyện gì đấy rồi không?"

Lâm Chi Tùng nhíu mày: "Sao em lại nói vậy?"

Trần Tố Trữ thở dài: "Thực ra có chuyện em vẫn chưa nói với anh. Thực ra trước đây em vẫn hoài nghi rằng Đồng Đồng đã có người yêu rồi, tên là Trầm Quân. Em đã có lần vô tình nghe thấy con nói chuyện điện thoại với cái người tên Trầm Quân, biểu cảm đó, nói thế nào nhỉ, giống hệt như hồi chúng ta còn đang hẹn hò. Mấy ngày trước khi thằng bé Ngọc Bách đến nhà chúng ta chơi, em còn tưởng đó là Trầm Quân. Nhưng bây giờ nó thế nào mà lại nói muốn kết hôn cùng Triển Dực Phi?"

Lâm Chi Tùng cũng có chút lo lắng, nhưng xem bộ dạng của con mình thì không giống như bị ép buộc, cho nên ông cũng không mạnh tay can thiệp.

Trong khi ở đây đôi vợ chồng còn đang lo lắng, thì bên kia Triển Dực Phi còn đang đợi Lâm Ngọc Đồng. Cậu đem đồ đạc này nọ đặt trong xe, cùng Triển Dực Phi đi xem nhà ở. Có tất cả bốn căn, đều là biệt thự độc lập, trong đó có hai căn đã được lắp đặt các thiết bị, một căn đã từng có người ở, một căn thì chưa. Còn lại là hai căn mới chỉ được xây thô, chưa có gì hết. Bốn căn này đều rất gần trường của Lâm Ngọc Đồng, căn xa nhất cũng chỉ mất mười lăm phút đi xe.

Triển Dực Phi dường như thích căn nhà chưa lắp đồ nội thất kia hơn, nhưng anh cũng không vì dựa vào mình là người trả tiền mà độc đoán, anh vẫn rất coi trọng ý kiến của Lâm Ngọc Đồng, cho nên nói ra suy nghĩ của mình: "Nếu là một căn mới xây thô, chúng ta có thể dựa theo sở thích để trang trí. Nhưng cũng khá phiền toái, trong lúc chờ hoàn thiện căn nhà thì chúng ta sẽ phải thuê phòng ở ngoài. Còn nếu chọn căn đã trang trí hoàn thiện, thì có thể cũng sẽ không thực sự hài lòng. Cậu thích bên nào?"

Mấy căn kia đều là biệt thự ba tầng, diện tích sử dụng không dưới 1200 mét vuông. Lâm Ngọc Đồng cảm thấy bên nào cũng rộng, bên nào cũng rất tốt. Trong đó có một căn có diện tích nhỏ nhất nhưng cũng không tồi, bởi vì tuy diện tích nhỏ hơn nhưng diện tích xanh hóa lại lớn. Hơn nữa mặc dù nó cách trường cậu xa hơn so với ba căn nhà còn lại, nhưng lại gần công ty của Triển Dực Phi hơn không ít. Anh cũng không phải lúc nào cũng ở trường, mà bản chất của công việc cũng không khiến anh phải vội vã đi làm mỗi ngày. Quả thực ở vấn đề này, đứng ở trên phương diện của Triển Dực Phi mà xem xét vẫn là hợp lý nhất. Điều quan trọng là, ở khu đất này, giá cả có thể sẽ tăng gấp đôi hoặc gấp ba lần giá hiện tại, có giá trị đầu tư hơn tất cả những địa điểm kia.

Triển Dực Phi thấy Lâm Ngọc Đồng suy nghĩ cho mình thì có chút kinh ngạc nhưng cũng rất hưởng thụ. Cuối cùng liền quyết định lấy căn nhà này, cũng cam đoan nói: "Về sau cậu muốn đổi sang căn nhà nào thì cứ nói rõ cho tôi biết, chúng ta lúc nào cũng có thể đổi."

Lâm Ngọc Đồng vô tội nói, thực sự không cần thay đổi.

Bởi vì còn phải chuẩn bị trang trí, cho nên họ chỉ còn cách thuê một căn hộ ngoài để ở, nhưng việc này cũng coi là dễ làm. Trợ lý vạn năng Trình Tiên Sinh ngày hôm sau liền đưa họ đến một căn hộ mới với bốn phòng ngủ và hai phòng làm việc.

Ngày mùng 8, Lâm Ngọc Đồng xin nghỉ học, cậu cầm giấy chứng nhận ở nhà chờ Triển Dực Phi. Đúng 9 giờ, Triển Dực Phi tới đón cậu, hai người đi tới cục dân chính. Chỉ một lúc sau, họ được nhận giấy kết hôn một cách nhanh gọn.

Trong cả hai đời, đây là lần đầu tiên Lâm Ngọc Đồng kết hôn. Mà nếu cậu đoán không sai, thì đây cũng là lần đầu của Triển Dực Phi.

Lâm Ngọc Đồng không thể nói rõ được rốt cuộc bản thân đang có cảm giác gì. Ngay sau khi ra khỏi cục dân chính trong đầu cậu liền nghĩ ra một điều, hóa ra chỉ với mấy chục đồng liền có thể giã từ cuộc sống độc thân rồi. Thật tiện lợi.

Ngược lại, Triển Dực Phi rất vui, nhưng anh vốn là người thâm trầm, đa số những cảm xúc hỉ nộ gì cũng đều không thể hiện ra mặt. Cho nên sự vui vẻ cũng chỉ nhạt nhòa, nếu thật cẩn thận quan sát mới có thể nhận ra nét cười trên khuôn mặt anh đậm hơn một chút. Tiếc là Lâm Ngọc Đồng bây giờ chỉ coi anh như là một đối tác của mình, cho nên không có khả năng sẽ quan sát anh cẩn thận, hơn nữa ra khỏi cục dân chính chưa được bao lâu thì Trầm Quân đã bao lâu không liên lạc đột nhiên lại gọi đến.

Hết chương 6.
Chương Trước/91Chương Sau

Theo Dõi