Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/91Chương Sau

Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân

Chương 60: Chân tướng

Editor: Min

Lâm Ngọc Đồng theo bản năng mà nhìn Triển Dực Phi một cái, liền nhìn thấy một tia lạnh lùng lóe lên trong mắt Triển Dực Phi, rồi sau đó rất nhanh đã đeo lên vẻ mặt tươi cười khi vãn bối gặp trưởng bối, có sự tôn trọng, đồng thời cũng có cả sự cảm kích khi người ta tới chúc mừng mình, quả thực là không thể bắt bẻ được.

Triển Hoành Vĩ lại có thể giả bộ, hoàn toàn không có cảm giác như mình vừa trở về sau 10 năm biến mất, vừa thấy Triển Dực Phi cười với mình, ông liền tiến tới vỗ vai Triển Dực Phi, "Cháu trai ngoan, đã lớn đến như vậy rồi."

Lâm Ngọc Đồng âm thầm run lên một chút, cảm giác cái trò cười này có chút nhạt nhẽo. Đã sắp 30 tuổi rồi chẳng lẽ còn không lớn, vậy...

Triển Dực Phi cũng gần giống vậy, giống như có tâm ý tương thông với Lâm Ngọc Đồng, chỉ là không nghe thấy mấy từ "Trò cười". Anh quàng vai Lâm Ngọc Đồng, "Chú Hai, đây là vợ cháu, Lâm Ngọc Đồng. Tiểu Đồng, đây là chú Hai của anh."

"Con chào chú Hai." Lâm Ngọc Đồng giả bộ như chưa từng gặp Triển Hoành Vĩ, "Cảm ơn chú đã đến tham dự hôn lễ."

"Cảm ơn cái gì, đều là người một nhà, đi vào rồi nói chuyện." Triển Hoành Vĩ cũng không khách sáo, chẳng bận tâm tới một loạt những ánh mắt tò mò ở xung quanh, vừa cùng nói chuyện với Triển Dực Phi và Lâm Ngọc Đồng vừa tiến vào nơi sân làm lễ.

Triển Hồng Anh đã nhận được tin tức, liền tới đón Triển Hân Hoa và Triển Hân Khiết tới, chỉ đơn giản là tới để chào đón, cùng đi gặp các trưởng bối khác trong nhà. Về phần người nào đó biến mất hơn 10 năm, trong mắt những người của Triển gia hôm nay, đều coi như không tồn tại.

Vấn đề trong nhà để trong nhà giải quyết, có người ngoài ở đây, Lâm Ngọc Đồng cũng có thể hiểu được cách làm của bọn họ, chỉ là có chút bất ngờ với kĩ năng diễn của người nhà Triển gia. Nếu không tận mắt từng gặp qua, cậu tuyệt đối không thể nhìn rõ được mọi thứ đem sư phụ Trừng Quan và chú Hai của Triển gia liên hệ lại với nhau được. Chẳng trách năm đó Triển Hoành Đồ có thể lừa dối được mẹ của Triển Dực Phi, cả gia đình này có thể lập thành một đội đi diễn xuất để giành giải thưởng ấy chứ.

Cũng may, bọn họ còn chưa quên hôm nay ai mới là nhân vật chính.

Những khách được mời đến hôm này có thể nhìn thấy đại khái bố cục sắp xếp tại nhà Triển gia ở đằng sau tấm thiệp. Ở bên phía đông nam là lễ đường, mà khu tiệc đứng thì được bố trí ở phía tây nam. Sân làm lễ nếu ở gần sẽ không nhìn thấy được gì, nhưng từ hình ảnh chụp bằng flycam thì có thể thấy được, ở trên cao nhìn xuống nơi này được sắp xếp thành một đôi cánh trắng to lớn bao bọc lấy một cái cây nhỏ, cái cây nhỏ ấy chắc chắn rằng có một màu xanh biếc, những cây xếp thành đầu được tuyển chọn với tán lá xanh sáng bóng, mà đôi cánh được xếp từ rất nhiều những đóa hoa bách hợp chẳng thể nào đếm được, người trang trí còn đặc biệt làm một giàn hoa được chạm rỗng, cảm giác ba chiều vô cùng tuyệt.

Chỉ cần một chút tâm tư này cũng có thể đủ để cảm nhận được tình yêu của Triển Dực Phi với Lâm Ngọc Đồng, những người ngồi tham dự có người hâm mộ, cũng có người ghen tị. Hâm mộ Triển Dực Phi giàu có hào sảng, ghen tị Lâm Ngọc Đồng được gả vào nơi tốt thế này.

Mặc dù dùng hai từ "gả vào" với một người con trai thì luôn có chút kỳ quái, nhưng nếu đối phương là Triển Dực Phi, thì tựa hồ như rất đỗi bình thường.

Lâm Ngọc Đồng thấp giọng nói bên tai Triển Dực Phi: "Cũng may anh không có lưu tình lại khắp nơi như anh Sở Thiên Dật, bằng không hôm nay khẳng định là em đã biến thành cái sàng rồi."

Các mỹ nữ con nhà danh giá đến tham dự cũng không ít, một người đời cấp bậc kim cương giống như Triển Dực Phi, ai mà lại không muốn?

Triển Dực Phi cười hỏi: "Em cảm thấy có nguy hiểm sao?"

Trên mặt Lâm Ngọc Đồng trần đầy ý cười, nhưng cũng rất thành thật trả lời, "Có một chút."

Lúc vừa mới sống lại cậu nghĩ chỉ cần mình có năng lực nuôi sống được bản thân, không dính dáng đến ai, cũng có thể đảm bảo được người thân mình vui vẻ, vậy thì bất kể mọi chuyện biến hóa thế nào, cũng sẽ không gây ra ảnh hưởng quá lớn. Nhưng hiện tại không còn giống thế nữa, cho dù chỉ đặt ra giả thiết có một ngày phải rời xa Triển Dực Phi, thì có một nỗi đau vô cùng vô tận tựa như bị mũi dùi đục vào tim, giống như cái cảm giác bị trúng độc.

Ánh mắt của Triển Dực Phi bỗng nhiên thay đổi, sự ôn nhu giống như sắp tràn ra, anh nhẹ nhàng ôm Lâm Ngọc Đồng, rồi in một nụ hôn lên trán cậu.

Lúc này người chủ trì ở phía trước cười nói, "Hai vị tân lang, hai người không thể thừa dịp tôi đang giới thiệu mà trộm phạm quy như thế nhé, tôi còn chưa tuyên bố là hai người được hôn nhau đâu đó."

Nghe thấy vậy, tất cả cùng quay ra nhìn Triển Dực Phi cùng Lâm Ngọc Đồng, trên mặt đều mang vẻ trêu chọc. Hai người có phần không được tự nhiên, trăm miệng một lời đáp: "Xin lỗi, là kìm lòng không được."

Nói xong thì cũng có vài người thấy không được tự nhiên.

May mà câu tiếp theo của người chủ trì đã vang lên, "Được rồi, giờ xin quý vị hãy cho một tràng pháo tay nhiệt liệt chào mừng nhị vị tân nhân (*) tiến vào."

(*) Tân nhân "新人": Cô dâu và chú rể.

Lâm Ngọc Đồng khoác cánh tay của Triển Dực Phi, họ cùng bước đi trên con đường trải đầy cánh hoa hồng giữa tiếng piano du dương tuyệt vời. Cảm giác thoải mái từ những bước chân lập tức giúp cậu thoát khỏi khốn cảnh, giống như đi hết con đường này, về sau sẽ chỉ còn lại hạnh phúc.

Triển Dực Phi dường như cảm thấy xúc động nên cầm thật chặt bàn tay Lâm Ngọc Đồng, hai người đứng trước bục, người chủ trì cười nói: "Triển Dực Phi tiên sinh, Lâm Ngọc Đồng tiên sinh, đầu tiên tôi đại diện cho những vị khách mời có mặt tại đây chúc hai người tân hôn vui vẻ, đồng thời cũng vô cùng cảm kích hai người đã cho tôi cơ hội lần này, có thể cho tôi đứng đây chủ trì một hôn lễ đặc biệt như vậy. Kế tiếp, tôi có một vài câu hỏi muốn hỏi hai người." Người chủ trì nhìn về phía các vị khách, "Xin hỏi các vị ngồi ở đây có muốn biết thiên tình hai người họ không ạ?"

"Muốn~!"

"Nhìn xem, không chỉ có mình tôi muốn biết nhé." Người chủ trì quay về hướng của Triển Dực Phi và Lâm Ngọc Đồng, "Xin hỏi hai vị tân nhân, trong hai người ai là người đã theo đuổi đối phương vậy?"

"Hình như chẳng ai theo đuổi ai cả." Lâm Ngọc Đồng đáp.

"Ồ? Chẳng lẽ vừa gặp đã nhất kiến chung tình với đối phương rồi quyết định kết hôn sao?"

"Không phải vậy, thực ra là tôi thầm mến em ấy trước." Triển Dực Phi lại rất thành thật, "Ban đầu em ấy còn không biết là tôi thích em ấy."

"Vậy sao sau đó lại phát hiện ra vậy?"

"Sau đó..." Triển Dực Phi nhớ đến chuyện mình xé ảnh chụp Trầm Quân và Lâm Ngọc Đồng, cảm thấy nếu nói ra sự thật này thì có hơi mất mặt.

"Sau đó anh ấy biết tôi bị lạnh, liền thay toàn bộ điều hòa cho ngôi trường tôi theo học, chỉ vì muốn tôi được ấm hơn." Lâm Ngọc Đồng nửa thật nửa đùa mà nói, "Nếu như tôi không thích anh ấy, thế thì quả thật sẽ là kẻ địch của toàn bộ học sinh và giáo viên trong trường mất." Lâm Ngọc Đồng vươn ngón trỏ chọc chọc Triển Dực Phi, "Triển tiên sinh đúng là có tâm cơ mà."

"Là vì bạn học Lâm làm người ta cầm lòng không được." Triển Dực Phi cười tiếp câu nói của cậu.

Lập tức cả sân làm lễ đều vang lên tiếng cười, ngay cả Triển Hồng Anh cũng không nhịn được, khen một tiếng với Triển Hoành Vĩ, "Em thích đứa nhỏ Tiểu Lâm này là cũng đều có ý cả."

Ánh mắt Triển Hoành Vĩ thay đổi, nhìn Lâm Ngọc Đồng nhiều hơn một chút. Kỳ thật đây không phải lần đầu tiên ông nhìn thấy Lâm Ngọc Đồng, từ tiết Thanh Minh ông đã thấy hai người ở khu nghĩa trang, chẳng qua khi đó bọn họ lại không nhìn thấy ông mà thôi.

Ông thực ra chưa hề nghĩ tới đứa cháu trai duy nhất của mình vậy mà lại thích con trai. Nhưng xem hai người họ ở đó trong mắt chỉ có nhau, lại cảm thấy như vậy là ổn rồi. Khi tất cả mọi thứ đều nằm trong tay bạn, còn điều gì tốt đẹp hơn có thể sánh được bằng việc ở bên người mình yêu cùng hưởng thụ cuộc sống này?

Có lẽ là không hề có.

Lúc này Triển Dực Phi lấy nhẫn ra, đồng dạng, là một đôi cánh bao bọc lấy cây nhỏ, trên đôi cánh được khảm bằng kim cương, còn cây là dùng bằng ngọc lục bảo. Anh vừa đeo cho Lâm Ngọc Đồng vừa nhớ lại chuyện ngày trước, cười nói: "Cuối cùng cũng thể tặng cho em một cái bắt mắt, công nhận là rất nổi bật."

Nhớ đến lần đầu tiên tới tập đoàn Triển Dương, Lâm Ngọc Đồng cũng cười rộ lên, "Cũng được, có lẽ là em sẽ không bị chặn lại ở dưới lầu nữa đâu."

Triển Dực Phi ôm lấy Lâm Ngọc Đồng, "Cảm ơn em đã đến bên anh."

Lâm Ngọc Đồng ngoảnh lại hôn lên trên má Triển Dực Phi, khẽ nói, "Dực Phi, em yêu anh."

Triển Dực Phi đã không còn chờ nổi ai nói nữa, vội vã hôn lên môi Lâm Ngọc Đồng, cùng lúc đó, Cao Văn Lượng vẫn còn nhớ thương cây xương rồng nên liền ra tay. Y nhẹ nhàng thừa dịp khi mọi người đều dồn lực chú ý lên hai người kia, liền ôm cây xương rồng đi, được nửa đường thì bị Hướng Thừa Thiên chặn lại!

Đây chắc chắn không phải là hôn lễ thường được thấy, người chủ trì thậm chí còn không mời cha mẹ hai bên lên trên sân khấu để nói chuyện. Nhưng điều này tuy rằng không hợp quy củ, nhưng Lâm Chi Tùng và Trần Tố Trữ không phản đối làm như vậy, hơn nữa người của Triển gia cũng hiểu làm vậy là tốt nhất. Tuy nói bất luận thế nào, những người thích bát quái vẫn cứ thắc mắc vì sao Triển Hoành Đồ lại không tới, nhưng ai quản họ chứ, đương sự cảm thấy cao hứng là tốt rồi.

Không ai lại ngu ngốc đến độ ở đây mà nhắc tới Triển Hoành Đồ, dù sao những người có thể được mời tới đây thì đương nhiên cũng không ngốc, hiện giờ ai là đương gia của Triển gia họ đều rõ ràng nhất, hơn nữa nhìn thái độ của những người trong Triển gia là có thể hiểu được, Triển Hoành Đồ không được lòng người chung quy cũng là có nguyên nhân cả.

Kim đồng hổ chỉ 12 giờ trưa cũng là lúc tiệc đứng bắt đầu, hôn lễ của Triển gia cũng giống như bao nhà khác, một nửa là hôn lễ, một nửa là những người trao đổi về tin tức thương mại. Lâm Ngọc Đồng cũng không để ý, cùng với Triển Dực Phi nên đi kính rượu thì đi kính rượu, nên đánh thái cực thì đánh thái cực (*), họ vừa qua một trận bận rộn, không còn cảm giác gì cả, vô cùng vô cùng mệt mỏi, quả thực là so với viết tiểu thuyết thì thế này còn hao tổn chất xám của cậu hơn.

(*) Đánh thái cực "打太极": Chỉ cách nói chuyện lòng vòng, để tránh những điểm chính và những chuyện riêng tư. (Theo Zhidao.baidu)

Có lẽ cũng biết là cậu không thích những tình huống thế này, Triển Dực Phi không dẫn cậu đi loanh quanh trong đám đông nữa. Trong lúc cùng nhau đi thay quần áo, anh liền dứt khoát nói muốn Lâm Ngọc Đồng đi ngủ một giấc, về phần những người bên ngoài, mình anh ứng phó là được.

Lâm Ngọc Đồng cảm thấy như vậy có chút thất lễ, cho nên cũng không làm theo như vậy, sau khi thay quần áo xong, cậu lại theo Triển Dực Phi ra ngoài tiếp khách, cho đến tận 4 giờ chiều, ngoại trừ những người bạn thân thiết thì khách đều đã ra về, lúc này cậu mới quay về phòng nghỉ ngơi một lát.

"Anh đi gặp chú Hai, em cứ ngủ đi, đến giờ cơm tối anh sẽ gọi em dậy." Triển Dực Phi nói xong thì giúp Lâm Ngọc Đồng kéo rèm phòng ngủ.

"Hay là em cùng anh đi gặp chú? Em chỉ sợ giờ mà ngủ thì đến giờ cơm tối cũng không dậy nổi."

"Vậy em cứ ngủ thẳng đến lúc nào tự tỉnh cũng được." Triển Dực Phi có vài phần ý tứ mà cười nói: "Nhiệm vụ của em bây giờ là giữ sức để đến tối còn dùng."

"Ồ, buổi tối anh lại muốn động dục sao Triển tiên sinh?"

"Đúng vậy, cần phải tưới nước cho bạn học Lâm."

Lâm Ngọc Đồng: ".............."

Sau khi Triển Dực Phi ra khỏi phòng cũng không cần phải cố ý đi tìm Triển Hoành Vĩ, bởi vì Triển Hoành Vĩ đã ngồi ngay ở ban công tầng hai uống café, tựa hồ như biết anh sẽ tới vậy.

Triển Dực Phi ngồi xuống đối diện Triển Hoành Vĩ, ngồi qua một lúc lâu cũng không thấy ông nói chuyện, anh chỉ có thể mở miệng trước.

"Nếu đã đi rồi, thì cần gì phải trở về nữa?"

"Chỉ là về xem con thế nào mà thôi." Triển Hoành Vĩ thu lại dáng vẻ vui mừng của ban sáng, dường như lại biến trở về thành Trừng Quan sư phụ, đạm mạc, bình tĩnh, cũng không có quá nhiều biểu tình. Ông ngẩng đầu, chỉ hỏi một câu: "Con vẫn còn hận chú Hai sao?"

"Ông cảm thấy tôi còn có thời gian để hận ai sao?" Sắc mặt của Triển Dực Phi đột nhiên trở nên lạnh lẽo, "Năm đó vì sao lại vô thanh vô thức mà rời đi? Ông thật sự không biết mẹ tôi mang thai đứa con của ông sao?"

"Có." Đôi mắt của Triển Dực Vĩ khẽ động, "Cô ấy mang thai chưa tới hai tháng thì ông nội của con đã biết. Ta nhớ rõ lúc ấy mình trở về từ vùng khác sau khi đã đàm phán xong công việc, vừa lúc thấy ông nội và cha con đang nói về việc này. Lúc ấy mẹ con cũng ở đó, lão gia tử thực sự rất cao hứng, nói rằng Triển gia lại lần nữa sinh được con trai, còn hiếm thấy mà khen con hai ba câu, hy vọng rằng bọn họ về sau hai vợ chồng chung sống hòa thuận."

"Vậy nên ông cho rằng...."

"Đúng. Khi đó cha con và Uông Băng Yến đã sớm dây dưa không rõ, theo lý mà nói nếu hắn biết đứa nhỏ mẹ con đang mang trong mình không phải của hắn, khẳng định hắn sẽ tóm chặt điểm này không tha, bởi vì như vậy thì hắn có thể danh chính ngôn thuận đưa Uông Băng Yến về đây. Nhưng hắn lại không vậy, hắn thứa nhận đứa bé là của mình. Ta cũng rất lâu sau mới biết được, lúc ấy cha con không phủ nhận không phải vì muốn bảo toàn cho mẹ con, cũng không phải vì đứa bé là con hắn, mà là muốn chờ khi đứa nhỏ lớn hơn một chút, trực tiếp đem sự thật phanh phui ra, không muốn để mẹ con có cơ hội chuyển mình."

".... Vì sao lão gia tử lại chuyển phần lớn tài sản sang danh nghĩa của tôi? Ông ngàn vạn lần đứng nói vì là con trưởng hay cháu đích tôn gì gì đó, tôi biết mình có chút địa vị ở Triển gia, nhưng còn xa mới đến mức khiến lão gia tử phải làm như vậy, dù sao ông và cả Triển Hoành Đồ đều còn sống."

"Khi mẹ con mất, Triển Hoành Đồ ngay tại đó đã nói đứa bé không phải con mình, hắn muốn đón Uông Băng Yến vào Triển gia. Lão gia tử rất thất vọng đối với việc hắn làm, cho nên căn bản là không hề muốn giao lại gia nghiệp cho hắn. Mà ta thì vốn không thích kinh doanh, nếu không phải vì con và mẹ con, ta cũng không có ý muốn kế thừa Triển gia. Nhưng mẹ con mất rồi, ta ở lại Triển gia còn có ý nghĩa gì? Chẳng bằng để lão gia tử giao lại sản nghiệp về tay con. Như vậy, ít nhất khi ta trăm tuổi cũng có thể nhận tội với mẹ con."

"Phải vậy không? Cho nên ý của ông là, sự dối trá của Triển Hoành Đồ và sự hiểu lầm của ông là lý do khiến mẹ tôi tự sát?" Triển Dực Phi đột nhiên cười lạnh một tiếng, "Chú Hai, không phải là ông nghĩ rằng tôi vẫn là Triển Dực Phi của 21 năm trước đấy chứ?"

"........."

"Cho dù lời nói của ông đều là sự thật, bởi vì hiểu lầm nên ông đã rời đi. Nhưng mẹ tôi vì tôi mà phải chịu đựng rất nhiều để ở lại Triển gia, vậy tại sao bà ấy lại chọn cách tự sát? Nói cho tôi biết, rốt cuộc là tại ai?"

"Quả thật đó chính là ý nguyện của cô ấy. Từ sau khi cô ấy mang thai, cha con sợ mẹ con sẽ lén lút bỏ đứa bé đi, cho nên liền tìm người giám sát cô ấy. Cô ấy bị mắc chứng trầm cảm trước sinh, nhưng ta lại không ở đó, cô con thì bận bịu việc học hành, mà vốn dĩ tính mẹ con lại trầm lặng, cho nên tuyệt nhiên không có ai phát hiện ra."

"Vì sao trước kia không nói cho tôi biết?"

"Do trước đây mối quan hệ của cha mẹ cứng nhắc nên con cũng có chút lầm lì, ta và cô con lo rằng sau này con biết được chân tướng sẽ càng... Dực Phi, con muốn đi đâu?" Triển Hoành Vĩ đứng dậy, muốn tóm lấy anh nhưng lại chỉ tóm được khoảng không.

Triển Dực Phi không hề báo trước mà chạy ra ngoài, vừa vặn Triển Hồng Anh đã ở cửa chặn anh lại, "Con muốn đi đâu?"

"Tránh ra." Sắc mặt của Triển Dực Phi đen như mực, giọng nói cũng lạnh lẽo đến dọa người.

"Con muốn đi tìm Triển Hoành Đồ?"

Triển Dực Phi không trả lời, ngầm thừa nhận điều ấy. Triển Hồng Anh thấy vậy, liền dứt khoát gọi Vương bá đang ở bên, "Vương bá, mau mời Thiếu phu nhân xuống đây, ngay lập tức!"

"Vâng."

"Cho dù em ấy muốn thì con vẫn sẽ đi." Ánh mắt của Triển Dực Phi vô cùng kiên định.

"Đi làm gì? Con định tự mình đi sao? Thành thật mà ở nhà cho cô!" Triển Hồng Anh dứt lời thì thấy Lâm Ngọc Đồng đầu rối như ổ gà đang đi xuống lầu, liền trực tiếp gọi cậu lại, "Tiểu Lâm, con trông chừng nó, đừng để nó ra ngoài làm chuyện điên rồ."

"Chuyện điên rồ? Chuyện gì điên rồ ạ?" Lâm Ngọc Đồng bị lời nói của Triển Hồng Anh dọa cho tỉnh ngủ, "Anh định làm gì vậy?"

"Anh..." Triển Dực Phi nhìn thấy ánh mắt hoàn toàn tín nhiệm của Lâm Ngọc Đồng, đột nhiên không biết phải trả lời thế nào, mà họ cũng không hề biết rằng, Triển Hoành Đồ mê man cả một ngày trời giờ đã mở mắt tỉnh lại.

Hết chương 60.
Chương Trước/91Chương Sau

Theo Dõi