Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN

CHƯƠNG MỚI



Chương Trước/91Chương Sau

Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân

Chương 63: Ảnh của Tán Sài Đồng Tử

Editor: Min

Chương 63: Ảnh của Tán Sài Đồng Tử

Có hơn chín cấp bậc khác nhau trong nhóm của Lâm Ngọc Đồng, các fan mới vào cũng phải lên đến hai ngàn người, mà công việc của trường chủ lâm trường thì chỉ có một, vì thế trong lúc vô tình Triển Dực Phi đã biến thành hương bột bột (*). Nhạc – Văn (**) hiện tại ai cũng đều biết, chỉ cần trường chủ lên tiếng nói rằng có thể update nhiều hơn, ngày hôm sau Tán Sài Đồng Tử nhất định sẽ làm y thế.

(*) Hương bột bột "香饽饽": tên một loại bánh nổi tiếng của Trung Quốc, cũng có ý chỉ người nổi tiếng, hoặc một cái gì đó đang được có nhu cầu cao.

(**) Cái này mình cũng không hiểu lắm, hiện tại chỉ search ra được đó là tên một web đọc truyện.

Lâm Ngọc Đồng cũng là sau này mới biết rằng Triển Dực Phi lén lút trà trộn vào nhóm độc giả của mình. Cậu bình thường cũng không rảnh rỗi cho nên rất ít khi lộ diện trong nhóm, cho đến tận lúc đọc được bình luận của độc giả nói trường chủ rất dốc sức, cậu mới hỏi nhiều một câu rằng trường chủ là ai, thế mới biết được Triển Dực Phi đã sớm trà trộn vào trong nhóm, hơn nữa thế mà còn chính là "anh trai tặng phần thưởng trên bảng Phong Vân" trong truyền thuyết.

Dù sao hiện tại ai cũng đã biết, Túy Ngọa Lâm Gian chính là bạn đời của cậu.

Tuyên thệ chủ quyền mà tuyên đến hai lần thật cũng chẳng giống ai, thế nhưng Lâm Ngọc Đồng không thể không thừa nhận, cậu thích cái sự khao khát chiếm hữu mãnh liệt của Triển Dực Phi đối với mình.

Vì muốn bày tỏ sự cảm ơn, Lâm Ngọc Đồng liền quyết định. Bình thường mà nói cậu vẫn luôn update năm nghìn chữ mỗi ngày, ngày lễ ngày tết thì sẽ lên tới một vạn, mà hiện tại cậu liền trực tiếp để quyền lợi ấy lại cho Triển Dực Phi. Mỗi ngày năm nghìn chữ là lịch update cố định, nhưng nếu Triển Dực Phi cao hứng, anh có thể tự mình quyết định muốn update thêm bao nhiêu thì sẽ là update bấy nhiêu. Ở trong tình huống số bản thảo còn lại cho phép được, thì mỗi ngày có thể update đến mười vạn chữ cũng được.

Bình thường Triển Dực Phi cũng bận bịu đến mức muốn thăng, nhưng tâm ý của Lâm Ngọc Đồng anh đánh giá rất cao, hơn nữa anh cũng thích loại cảm giác được tín nhiệm này, cho nên vừa thấy cái nhóm đốn củi kia sốt ruột, anh sẽ rất thỏa đáng mà cho update nhiều hơn một chút, sau đó là thu hoạch được cả đống lời chúc phúc.

Thợ đốn củi nhiều vô số, nhân tinh (*) trong đó lại càng không ít, những người này đều đã sớm nhìn ra, Túy Ngọa Lâm Gian cái gì cũng không thiếu, chính là đặc biệt thích được người khác chúc phúc mình và Tán Sài Đồng Tử. Chỉ cần nghĩ một chút liền hiểu, tất nhiên là vì điều ấy vô cùng quan trọng, cho nên mới muốn như vậy. Không phải hôn lễ được tổ chức vào ngày 20 tháng 5 chính là minh chứng to lớn nhất đó sao?

(*) Nhân tinh "人精": Là những người đặc biệt có đầu óc, biết tính toán, đối nhân xử thế khôn khéo, không bao giờ để mình bị lừa gạt. (Theo baidu)

Vì Lâm Ngọc Đồng không cố tình giấu diếm, cho nên mọi người đều biết bạn đời của cậu là nam. Mặc dù có một vài độc giả cũng không hẳn là thích điểm này, nhưng nhìn vào văn mà đánh giá nhân phẩm, cho nên đại đa số độc giả vẫn ôm tâm tình chúc phúc. Có vài lần, nhóm độc giả đều cầu Đậu Địa Chủ tung ra hai tấm ảnh chụp hôn lễ của Tán Sài Đồng Tử, bởi vì trong lúc Đậu Địa Chủ vô ý đã nói một câu: Đồng Tử của mọi người, có thể dựa vào mặt để kiếm cơm chứ mẹ nó không phải dựa vào tài năng nữa, lão tử đây cực kì phiền muộn vì mấy người như cậu ta đó!

Vốn những người không hiếu kỳ nghe Đậu Địa Chủ nói vậy cũng khó tránh khỏi tò mò chứ đừng nói những người đã hiếu kỳ từ trước rồi.

Trước đó mọi người cũng từng hy vọng Đậu Địa Chủ có thể tung hai tấm ảnh của Tán Sài Đồng Tử, nhưng Đậu Địa Chủ đều từ chối, dù sao cũng không phải đương sự mà lại đưa ảnh cho người khác thì cũng không hay. Nhóm độc gia đa phần là những người đã trưởng thành, về điểm ấy thì đương nhiên cũng hiểu được, thế nhưng có thể hiểu không có nghĩa là có thể ngừng khóc lóc hiếu kỳ, vì thế khi tóm được một nửa kia của chính chủ, thì sẽ có người nào đó nhắc đến chuyện ảnh chụp thêm lần nữa.

Cá nhỏ đốn củi: Trường chủ, ngày mai không update thêm, nếu không thì cho bọn em nhìn xem Đồng Tử lớn lên trông thế nào được không? Bọn em đều đã tò mò muốn chết rồi.

Thiên ca đốn củi: Đúng vậy, có người nói Đồng Tử đẹp trai đến độ mấy ngôi sao nổi tiếng còn phải dẹp sang một bên, thật hay giả vậy?

Sao băng đốn củi: Dọn bàn chờ ảnh!

Lâm trường trường chủ: Chờ anh hỏi em ấy đã.

Lâm Ngọc Đồng vừa ngậm kẹo sữa vừa gõ chữ, nghe thấy vậy thì hoàn toàn không để ý mà đáp: "Anh muốn đăng ảnh thì cứ đăng thôi, dù sao qua một thời gian nữa em cũng sẽ có buổi kí tên, kiểu gì sẽ có người chụp ảnh."

Vì thế mà Triển Dực Phi chọn lựa cả nửa ngày, cuối cùng chọn được bức ảnh chụp toàn thân của Lâm Ngọc Đồng trong chòi nghỉ. Bức ảnh này được chụp gần hai ngày trước, trong ảnh Lâm Ngọc Đồng đang ngồi bắt chéo hai chân, ngồi vô cùng thoải mái trên ghế dựa, vốn là cậu đang suy nghĩ tình tiết, nhưng thấy Triển Dực Phi chụp ảnh cho nên mới nở một nụ cười với anh. Hôm đó Lâm Ngọc Đồng mặc một chiếc quần bò đơn giản, áo sơ mi trắng, cổ áo để mở. Mười ngón tay của cậu trắng nõn lại thon dài, tùy ý khoác lên trên thành ghế, tác phong rất thong thả, bộ dáng vô câu vô thúc (*) kia giống như một chú Hạc trắng đang dạo chơi trong thiên nhiên, trong thoáng chốc liền bắt giữ lấy ánh nhìn của người khác. Tất cả mọi người đầu tiên đều giống nhau chú ý đến khí chất của cậu, sau đó mới chú ý tới diện mạo.

(*) Vô câu vô thúc "无拘无束": không bị quản thúc, tự do tự tại.

Tiểu hàn đốn củi: Tôi toi!

Cá nhỏ đốn củi: Má ơi, thế này cũng còn quá trẻ lại còn đẹp trai nữa?!

Bằng bằng đốn củi: Đã lặn xuống nước 29 tấc, lại thành công bị đào ra =V=

Tiểu hưng đốn củi: Tôi vẫn cứ nghĩ, Đồng Tử ít thì cũng phải 25 rồi. Nhưng sao nhìn thế này, giống như chỉ vừa mới 20 thôi vậy?

Tiểu Bạch đốn củi: Thế này không phải là bức tôi thay cái ảnh desktop đã dùng ba năm nay sao....

Lâm trường Trường chủ: Nghiêm cấm cài thành ảnh desktop, cảm ơn đã hợp tác.

Hàng năm đốn củi: Ha ha ha ha ha, trường chủ ghen kìa/ lăn lộn cười!

Đồ đồ đốn củi: Chỉ có mình tôi sau khi nhìn thấy ảnh của Đồng Tử rồi thì lại bắt đầu tò mò về trường chủ sao....

Ly ly đốn củi: Đồ Đồ không phải chỉ có mình cậu.

Cá nhỏ đốn củi: Không phải chỉ có hai người.

Lâm trường Trường chủ: Cho dù mấy đứa không phải là người, anh cũng sẽ không đăng.

Ninh ninh đốn củi: Vì sao chứ?

Lâm trường Trường chủ: Anh thẹn thùng.

ABCDE đốn củi:..........

Kỳ thật vẫn còn công việc chưa làm xong, cho nên Triển Dực Phi dứt khoát vứt điện thoại sang một bên.

Thành tựu mà Triển Dực Phi có được ngày hôm nay, kỷ luật tự giác không phải tự nhiên mà có, cho nên dạo trên nhóm cũng chỉ viết tám câu một ngày, mà cũng không phải ngày nào cũng dạo trên đó.

Đậu Địa Chủ đã từng nói qua, ở ngoài đời trường chủ và Đồng Tử là những người vô cùng bận rộn, cho nên nhóm độc giả cũng đã quen với chuyện họ thường xuất quỷ nhập thần. Chỉ là ngay cả bản thân Triển Dực Phi cũng chưa hề nghĩ đến, cho dù anh không đăng ảnh, kết quả vẫn bị người khác phát hiện ra.

Ngày đó cũng đúng là ngày mà Triển Dực Ninh được phóng thích.

Triển Hoành Đồ giống hệt như trong dự kiến của Triển Dực Phi, sau khi bị cắt "Thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe" thì lão bắt đầu xuất hiện các phản ứng rất tiêu cực mà lão chưa từng nghĩ đến. Ban đầu khi Triển Dực Ninh đã bị bắt đến ngày thứ tư, hôm ấy Triển Hoành Đồ không sử dụng "Thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe", thì cả người có cảm giác đặc biệt vô lực, cả ngày đều là trì độn mà qua đi, làm cái gì cũng không hề có tinh thần, đến buổi tối đối với Uông Băng Yến cũng không hề có cảm xúc như lúc trước. Bình thường sau khi sử dụng "Thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe" thì rõ ràng lão luôn dồi dào năng lượng, nhưng hôm nay cuối cùng lão cũng cảm nhận được thế nào là lực bất tòng tâm. Nhưng sau cùng lão vẫn không hề liên hệ vấn đề này và "Thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe" lại với nhau.

Nhưng rồi đến ngày thứ năm Triển Dực Ninh bị bắt, sáng sớm Triển Hoành Đồ rời giường với sự tức giận đến cùng cực, bởi vì cả đêm lão đều không thể ngon giấc. Rõ ràng chẳng có chỗ nào đau, thế nhưng chỗ nào cũng không thoải mái, cái loại cảm giác này giống như có trăm ngàn con kiến đang bò trong thân thể, ngứa, nhưng lại không thể gãi.

Uông Băng Yến thực sự không muốn nghĩ rằng con gái mình là đứa quá xấu xa, nhưng nghĩ đến chuyện ả hít ma túy, bà ta căn bản là không thể không nghi ngờ.

"Sẽ không phải, không phải là thực phẩm chức năng mà Ninh Ninh đưa anh có vấn đề đấy chứ?"

"Em có ý gì?" Sắc mặt Triển Hoành Đồ tái mét, nghĩ đến một khả năng, trong lòng liền căng thẳng.

"Sau khi Ninh Ninh tặng anh thực phẩm chức năng thì tinh lực (*) của anh liền tốt hơn rất nhiều so với trước, thế nhưng mà vừa dừng lại thì..." Uông Băng Yến cắn cắn môi, "Nếu không chúng ta liền gọi người đi mua một hộp thuốc giống hệt thế này đi, xem nó thử xem."

(*) Tinh lực: Tinh thần và thể lực.

Triển Hoành Đồ cũng lo lắng cơ thể mình xảy ra vấn đề, nghe thấy vậy thì đương nhiên đồng ý. Ở thời đại này cứ có tiền thì chẳng có chuyện gì là không làm được, Triển Hoành Đồ ra giá, thực phẩm chức năng nhập khẩu kia cũng rất nhanh đã xuất hiện trước mặt lão ta. Vì thế điểm mấu chốt cũng xuất hiện, đừng nói đến hương vị của thực phẩm chức năng này, ngay cả bao bì cũng khác hẳn cái mà Triển Dực Ninh đưa! Hơn nữa sau khi Triển Hoành Đồ dùng sau thì phát hiện ra căn bản là chả cải thiện hơn chút nào, ngược lại càng cảm thấy khó chịu, càng thêm khát vọng với thứ mà Triển Dực Ninh đưa mình trước đó.

Uông Băng Yến sợ lão ta sẽ bị nghiện ma túy, cho nên liền nhốt lão ta ở trong nhà không cho ra ngoài. Lúc đầu Triển Hoành Đồ cũng nghĩ rằng bản thân phải thoát ra khỏi cái loại cảm giác khó chịu này, đồng thời cũng nghĩ rằng mình sử dụng thứ đó trong thời gian không quá dài hẳn là sẽ không quá khó khăn. Ai ngờ một ngày rồi hai ngày qua đi, cái loại cảm giác khó chịu này không những không giảm bớt mà còn càng ngày càng nghiêm trọng hơn, có vài lần lão đã thiếu chút nữa là cầm đồ vật ném Uông Băng Yến đến chết. Rồi tới ngày thứ mười Triển Dực Ninh bị bắt, Triển Hoành Đồ đã giống như phát điên, thấy cái gì quẳng cái đó.

Không còn biện pháp nào, Uông Băng Yến đành nghĩ cách gặp Triển Dực Ninh, muốn hỏi có thể kiếm thứ kia từ chỗ nào, rốt cuộc đó là cái gì.

Có lẽ ngay cả bản thân Uông Băng Yến cũng không nghĩ rằng mình có thể dễ dàng gặp được Triển Dực Ninh như vậy. Bởi vì bà ta đã nghĩ rất nhiều cách nhưng cũng chưa chắc Triển Dực Ninh có thể được thả ra, cho nên bà ta liền đưa ra chủ định chờ nửa tháng, chỉ là bà ta trăm triệu không ngờ tới được rằng Triển Dực Ninh vậy mà lại mang thai!

Căn cứ theo pháp luật, trại tạm giam không thể tạm giam phụ nữ đang mang thai, như vậy đương nhiên Triển Dực Ninh sẽ được phóng thích, điều này cũng rất dễ hiểu. Việc cha của đứa bé là ai mà Triển Dực Ninh cũng không biết khiến Uông Băng Yến vô cùng tức giận!!!

Uông Băng Yến không nhịn nổi, ngay tại chỗ mà cho Triển Dực Ninh một cái tát, "Mày là con nha đầu chết tiệt không biết nhục nhã! Tao, tao đã dạy mày thế nào mà giờ mày thành thế này hả!"

Triển Dực Ninh bị tát đến đầu nghiêng sang một bên, ả ôm mặt, căn bản là không hề có thái độ nhận sai, giọng so với Uông Băng Yến còn lớn hơn, "Bà mà cũng có tư cách để nói tôi không biết nhục? Năm đó không phải bà chưa kết hôn cũng đã có bầu trước sao hả?! Tôi còn không như bà ăn nằm với người đã có vợ đâu!"

Uông Băng Yến tức đến độ tay run lên, nhưng lại không thể phản bác. Ánh mắt phẫn nộ của con gái giống như lập tức đưa bà ta quay trở về 20 năm trước, bà ta không hiểu vì sao lại nhớ đến tình huống lần đầu tiên gặp Khang Giai Lệ. Lúc ấy bà ta ỷ vào mình là người mà Triển Hoành Đồ thực sự thích, cho nên trước mặt người phụ nữ ấy đã nói rất nhiều lời ác độc, nói rằng người mà Triển Hoành Đồ yêu là mình, đối với Khang gia chẳng qua chỉ là lợi dụng một chút mà thôi, sớm muộn gì rồi lão cũng sẽ ly hôn để kết hôn với bà ta. Ngay lúc đó Khang Giai Lệ sau khi nghe những lời Uông Băng Yến nói đã dùng ánh mắt giống hệt như ánh mắt mà Triển Dực Ninh đang dùng để mà nhìn bà ta, qua một thời gian lâu như vậy nhưng vẫn duy trì ánh mắt gắt gao ấy để nhìn.

Uông Băng Yến đột nhiên lùi từng bước về phía sau, giống như bị dọa sợ. Bà ta cúi đầu không nói gì, nắm lấy bàn tay Triển Dực Ninh mà đưa ả về nhà. Rồi cũng buổi chiều cùng ngày hôm ấy, Triển Dực Phi nhận được điện thoại của bà ta. Trong điện thoại, Uông Băng Yến nói rõ ràng rằng mình muốn bán cổ phiếu.

Triển Dực Phi đã sớm chuẩn bị tốt việc thu mua lại cổ phiếu, vì thế sau khi cúp điện thoại liền trực tiếp đưa Lâm Ngọc Đồng đến một quán café, chỉ là cho dù có nằm mơ anh cũng không ngờ rằng họ lại bị người trong quán vây chặt lại mà thôi.

Hết chương 63.
Chương Trước/91Chương Sau

Theo Dõi